01
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả
Tên tác phẩm gốc:
( Todobaku ) babyblue
Link tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/273330487?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=i_aoon602
________________________________________
Tôi là phóng viên thuộc toà soạn X, hiện giờ tôi đang đứng bên cạnh đây là tuyển Oner hôm nay đã có màn trình diễn xuất sắc để mvp về cho bản thân mình và chiến thắng chung cuộc cho T1
Giờ thì xin mời mọi người hãy cùng tôi phỏng vấn tuyển thủ Oner.
Năm rưỡi chiều trời nhập nhoạng tối. Ánh tà dương từ bên ngoài tràn vào căn phòng lạnh lẽo, hắt lên ô cửa kính một bóng hình cô độc.
Minhyung với tay lấy remote trên bàn vặn nhỏ tiếng tivi, rồi chầm chậm tiến đến bên chiếc nôi để kiểm tra nhóc con nhà mình. Thật may là nó không bị âm thanh ồn ào kia đánh thức.
Cậu dùng khăn sạch lau sơ hai bàn tay dính đầy bột mì của mình, mắt vô tình liếc qua khuôn mặt quen thuộc đang chuyển động trên màn ảnh lớn, rồi thật nhanh dứt ra khỏi đó mà cầm điện thoại lên kiểm tra.
Không một cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn chưa đọc.
"Chắc là đêm nay lại không về."
Thở hắt ra một hơi, cậu quyết định không để ý tới chiếc điện thoại phiền phức kia nữa.
Minhyung đưa mắt nhìn về phía chiếc nôi đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu vươn tay ra, chạm lên đôi gò má phúng phính của nhóc con say ngủ bên trong, quanh viền mắt nó còn đọng lại chút nước do ban nãy cu cậu gào khóc ầm ĩ một trận. Đôi tay bé nhỏ cứ quờ quạng trong vô thức, như thể nó cố gạt đi 'cái tay hư' của mẹ đang chạm vào mặt mình.
Minhyung phì cười, ngắm nhìn nhóc con có đến sáu bảy phần giốngngười kia. Cậu tự nhủ với bản thân rằng, sau này dù không thể nhìn thấy anh ta thường xuyên, thì cũng đã có một phiên bản tí hon bên cạnh bầu bạn.
Khi nhóc con nhà mình chào đời, Minhyung đã báo lên cao tầng và thông báo về việc cậu sẽ giải nghệ cho fan. Không phải cậu từ bỏ ước mơ trở thành adc số 1 thế giới, nhưng với cậu, gia đình lúc này quan trọng hơn tất cả.
Minhyung đã bàn bạc cùng anh rồi đưa ra quyết định rằng, một trong hai sẽ tạm dừng công việc để dồn thời gian trông nom thiên thần bé bỏng nhà họ, cho đến khi Iaoon bước vào lớp một. Ở xã hội bình đẳng này, cơm nước chăm con đã không còn là chuyện nhà dành riêng cho omega nữa, cậu biết mình có quyền đòi hỏi nhiều hơn nhưng Minhyung đã không, cậu chấp nhận lùi lại một bước. Lí do thật ra cũng rất đơn giản. Bởi vì cậu chính là mẹ thằng bé
Cả hai đã chọn kết hôn trong âm thầm. Anh ta là người ngỏ lời trước. Chỉ bởi trong một lần quá chén, Minhyung đã để cho anh có cơ hội đánh dấu cậu.
Dù sau đó cậu có từ chối bao nhiêu lần, con người kia vẫn kiên quyết muốn chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Nhìn thấy được sự quyết tâm nơi anh lớn lao như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu thuận theo.
Vì tương lai tuyển thủ của anh còn rộng mở phía trước, còn tương lai của cậu đứt gánh giữa đường.
Thế nên cả 2 quyết định hỉ đơn giản là tổ chức một buổi lễ cho đúng với nghi thức.
Vào ngày cưới, cả hai đứng đối diện nhau tại lễ đường bật lên những câu thề thốt thật máy móc. Thậm chímột chút cảm xúc cũng lười bộc lộ.
Buổi lễ hôm đó trống vắng đến lạ, không có bạn bè thân thiết tham dự, không có cha mẹ, không có sự góp mặt của báo giới, cũng không gặp được đồng đội c.
Là ngày buồn bã nhất trong đời Minhyung.
Cả hai sau đó chuyển đến sống tại một căn hộ cao cấp ở vùng ngoại ô, cách thành phố chừng một giờ đi xe. Mục đích chính là để cho đám phóng viên không phát hiện ra việc anh đã kết hôn. Căn phòng rộng lớn với đầy đủ những vật dụng xa hoa, nhưng Minhyung chẳng thể cảm thấy gì ngoài sự ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh và cậu chia đôi căn phòng ngủ trong vô thức, toàn bộ vật dụng đều được giữ khoảng cách an toàn với đối phương, kể cả là mật khẩu máy tính hay cuộc gọi cá nhân. Dù vậy, đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất.
"Minhyungie, tao sẽ không trở về thường xuyên, mày cứ tự quyết định mọi chuyện đi."
Lời anh nói qua điện thoại khiến tim cậu như chững lại một nhịp. Thái độ thờ ơ này hoàn toàn nằm trong dự đoán, vậy nên Minhyung chỉ "Ừ" lại một tiếng, không mặn không nhạt.
"Minhyung, em vất vả thật đấy. Sao không thuê nhà gần thành phố một chút."
Bakugou im lặng trước câu hỏi của người anh Hyukkyu. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là cậu đã có gia đình, và cả 2 đã quyết định rằng phải giữ bí mật về mối quan hệ này? Minhyung sẽ không, cậu không muốn mọi người bàn tán ra vào về anh.
"Hức..."
Tiếng thút thít văng vẳng bên tai kéo cậu trở về với thực tại. Minhyung giật mình nhìn xuống thì thấy nhóc con đã tỉnh giấc từ bao giờ, và đang chăm chú quan sát cậu bằng ánh mắt to tròn long lanh nước. Minhyung vội cúi người bế nó lên dỗ dành. May mắn thay, cu cậu cũng không phải là một đứa bướng bỉnh, chỉ cần vỗ vỗvào mông vài cái đã nín bặt, rồi nghịch ngợm đưa hai bàn tay bé xíu lên ôm lấy cả khuôn mặt cậu.
"Α..."
"Con đói rồi sao?"
Nhóc con không hiểu, chỉ ngước đôi mắt hai màu lên nhìn mẹ, miệng bi bô vài tiếng khiến cậu phì cười.
"Đừng vội, đợi ta hâm nóng đồ ăn lại nhé."
Chẳng biết từ khi nào mà Minhyung đã ra dáng một người làm mẹ đến vậy. Chỉ mới vài năm trước đây, cậu còn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ để trở thành anh hùng số một. Là đứa thích cà các đội khác và luôn muốn cưa chiếc ghế chủ tịch của anh Sanghyeok,
Tuy giờ cậu vẫn còn yêu cái giấc mơ trở thành adc số 1 thế giới và cưa chiếc ghế chủ tịch kia lắm, nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân đã không thể hành động tuỳ tiện như trước nữa. Từ khi phát hiện mình mang thai, cậu đã chọn cách từ bỏ mọi thứ, bao gồm giấc mơ trở thành adc số 1 thế giới đang dang dở.
"Iaoon, con phải lớn thật nhanh có biết không?"
"Trở thành một adc số 1 thế giới, thay cho giấc mơ của ta."
Todoroki Iaoonshi.
Todoroki Iaoonshi.
Todoroki Iaoonshi.
Đứa trẻ ấy giống như là sai lầm duy nhất trong đời anh ta vậy.
Hyeonjun của ngày hôm đó đã say xỉn trở về nhà mà không dùng thuốc ức chế, và rồi mọi thứ liền trở thành một đống hỗn độn vào buổi sáng ngày hôm sau.
Anh ta đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi lắng lăng rời đi Minhyung vốn dĩ đã chẳng thể chợp mắt nổi từ đêm ngày hôm trước. Cậu nằm đó kiên nhẫn đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, rồi mới đưa tay day day phần trán mình, cố lấy hết sức lê cả cơ thể đau buốt đến trước chiếc gương đặt trong phòng tắm.
Khắp người cậu giờ đây toàn là dấu hôn và vết rách, chúng đều là thành quả chứng minh cho việc cơ thể cậu đã chịu dày vò suốt cả đêm qua.
Mấy vết cắn xé trên da thịt do còn mới nên đều ửng đỏ lên và rươm rướm máu, chỉ trông sơ thôi đã thấy vô cùng đáng sợ.
Minhyung dùng móng tay mình cào lấy từng mảng thật sâu trên mỗi dấu vết mà anh ta để lại, như muốn xoá sạch đi cái thứ gọi là vết tích gợi nhớ đến cơn ác mộng đêm vừa rồi.
"Đau quá..."
" Hyeonjun, tao đau quá..."
Cậu ngồi thụp xuống, chôn mặt vào giữa hai đùi, nước mắt không kiềm được làm ướt đẫm hai gò má. Hyeonjun xuất hiện quá bất ngờ, còn chẳng kịp để cậu chuẩn bị gì đã vội vã tiến vào. Cả căn phòng bị xới tung lên, anh gặm cắn phần gáy mảnh mai, nắm chặt lấy tóc cậu rồi ra thật nhiều bên trong. Đến mức Minhyung tưởng rằng cậu sẽ chết ngạt bởi thứ tinh dịch bẩn tưởi đang rót đầy vào cơ thể mình mất.
Hai tháng trôi qua trong lo sợ, và rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Từng triệu chứng ập tới như báo hiệu cơ thể có điều khác lạ. Minhyung không còn cách nào ngoài đặt lịch khám vào một ngày cuối tuần, và thầm cầu nguyện cho chính mình.
Tuy nhiên, ông trời vẫn không thương xót cho cậu.
Bác sĩ có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đến lại là tuyển thủ gumayusi, nhưng với sự chuyên nghiệp của họ, dĩ nhiên không hề lo sợ mọi việc bị bại lộ.
"Cái thai đã được ba tuần rồi, tôi rất tiếc nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu nên giữ bản thân thật thoải mái và tránh xa các hoạt động gây tổn hại đến cơ thể."
"Có thể phá chứ?"
"Sao cơ?"
"Cái thai này phá đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro