Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dọn phòng

       Sau khi ngày đầu tiên ở ký túc xá anh và hắn đã tạm gác lại mâu thuẫn mà ngồi lại nói về những điều cần lưu ý khi ở chung với nhau và hai người đều thống nhất là sẽ nước sông không phạm nước giếng: không tùy tiện động vào đồ đạc của nhau, không ai được chõ mũi vào chuyện của người kia. Về việc chia không gian phòng thì bên trái cửa ra vào của hắn, bên phải của anh. Phòng tắm, WC dùng xong phải dọn dẹp sạch sẽ, ai dùng sau phải tắt đèn... Mọi chuyện khá là êm đẹp cho đến khi phân công dọn phòng. Hai người tính là ai dọn bên người đấy nhưng anh và hắn đều không tin người kia, lỡ may một trong hai không chịu dọn thì người còn lại cũng sẽ bị mắng chung nên phương pháp này bị bác bỏ. Anh đề xuất là chia nhỏ ra mỗi người làm một việc thì hai người lại tị nạnh phải làm nhiều hơn rồi thì việc này nặng hơn việc kia nên cách này cũng không đi đến đâu. Chỉ còn một cách là làm luân phiên thì hai người lại lo là người kia sẽ làm không sạch, cố ý để việc lại cho mình. Nói qua nói lại một hồi hai người lại quay qua cãi cọ rồi lại giận nhau. Anh và hắn cứ thế thi gan với nhau không thèm dọn phòng và sau ba tuần căn phòng đã biến thành ổ chó, mãi đến khi bị nhắc nhở hai người mới mặt nặng mày nhẹ mà cùng nhau dọn dẹp. Mỗi người sắp xếp lại đồ đạc của mình, anh quét phòng, hắn hốt rác và nhặt mấy cái vỏ linh tinh rồi thì hai người cùng nhau đi đổ (do không ai chịu đi một mình). Phòng chính đã xong hai người tiếp tục dọn phòng tắm. Anh và hắn chẳng ai muốn cọ bồn cầu. Đưa đi đẩy lại một lúc hai người quyết định oẳn tù xì và người thắng là anh đi lau sàn còn hắn thua thì vinh dự được giao trọng trách cọ bồn cầu. Thấy mặt hắn đen như đít nồi thì chưa bao giờ lau sàn nhà tắm mà anh lại thấy vui như này. Nhìn cái bản mặt phớ lớ của anh hắn rất là không phục cơ mà giao kèo rồi nên đành phải đeo khẩu trang, mang bao tay ra trận.

       Phòng tắm đã dọn xong thì hai người cùng mang quần áo tồn vào giặt, mỗi người một chậu ngồi vò. Vò quần áo được một lúc thì anh quay sang nhìn hắn. Moon Hyeonjun chỉ thấp hơn anh một xíu, lớn lên cũng là người cao chân dài, vai rộng mặt đẹp, cơ mà trông hơi lạnh lùng chút.  Minhyung nhìn hắn chăm chú sườn mặt thì nảy sinh ý đồ trêu ngươi mà làm như vô tình vò mạnh một cái vẩy bọt với nước giặt vào người hắn.

"Êy ya xin lỗi nha! Tôi không cố ý!"

       Hắn bị dính chưởng thì quay ra liếc anh, trầm giọng cảnh cáo một câu rồi tiếp tục giặt.

"Cậu muốn gây sự hay gì? Tôi mà cáu lên thì đừng có trách!"

       Anh chọc hắn thành công thì cười thầm lại vẩy nước giặt lên người hắn thêm lần nữa, vẻ mặt thiếu đấm giả vờ xin lỗi hắn.

" Tôi trượt tay. Xin lỗi nhé!(人*´∀`)。*゚"

" Lee Minhyung!!!"

       Hắn quay lại gằn giọng, tay tạt nước về phía anh. Anh bị tạt ướt cả áo thì cũng trả đũa lại hắn. Cứ tạt qua tạt lại như vậy hai người đều ướt sũng rồi mới nhận ra là mình đang giặt đồ. Anh và hắn nhìn nhau bật cười một tiếng rồi đành phải mặc đồ ướt mà giặt tiếp.

       Tạt nước với hắn làm quần áo anh ướt hết, dính vào người làm anh không thoải mái nên giặt, ra ban công phơi đồ xong một cái anh liền bay vào phòng tắm lột quần áo ra tắm rửa mà quên không chốt cửa.

       Hắn giặt xong cũng cả người ướt rượt như anh nên phơi đồ xong cũng vào đi tắm. Hắn mở cửa ra bước vào thì đập vào mắt là cảnh tượng anh quay lưng lại quần lót tụt một nửa. Hắn đứng hình, cái chậu trong tay rơi xuống đất. Anh nghe vậy giật mình kéo quần lên, quay lại nhìn thì hắn đã ra ngoài đóng sầm cửa lại, chỉ còn cái chậu nằm chỏng chơ ở đó.

       Hắn vọt ra ngoài, đóng cửa lại rồi thì dựa luôn vào cửa thở dốc, tim hắn đang đập rất nhanh. Thấy anh không ở ngoài thì đáng ra hắn phải nghĩ đến việc này chứ. Thật là... bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh anh trên người chỉ có độc một cái quần lót nửa cởi, bờ mông căng mẩy trắng nõn bị đai quần đè ép một nửa như trực chờ tràn ra ngoài, cùng với cặp đùi đầy đặn...Hắn nhắm chặt mắt, cúi mặt xuống, đầu lắc lắc cố xua đi hình ảnh kia. Khi mở mắt ra thì thấy đã có một cái lều dựng lên ở dưới hạ bộ...!!! Vậy mà phản ứng rồi!!! Hắn trợn to mắt không thế tin nổi mà nhìn chỗ phồng lên kia.

/Điên mất rồi! Nhất định là điên rồi! Mình... "lên" vì tên ngốc kia á?!!!/

/Còn cái nhịp tim này nữa!....../

       Hắn mặt đỏ, đưa tay đè lên ngực muốn bình ổn lại nhịp tim của mình, trong đầu loạn cào cào. Phía dưới vẫn đang "lên"

/Nhất định là do mình đột ngột vận động mạnh thôi... Là do mình đang tuổi thanh niên trai tráng cùng với máu lưu thông quá nhanh nên mới có phản ứng...Haha!... Nhất định... nhất định là vậy!/

/Mình không... không có cảm giác gì với tên kia hết!/

       Nhịp tim dần trở lại bình thường, hắn thở hắt một cái nhẹ nhõm nhưng rất nhanh lại trở nên ảo não. Vật bên dưới vẫn rất có tinh thần mà dựng lên. Thở dài một tiếng đi lấy hộp khăn giấy, quần áo đang ướt hắn chỉ có thể ngồi dưới đất dựa lưng vào thành giường đưa tay xuống tự an ủi. Những tiếng thở dần trở nên thô nặng và gấp gáp hơn vang lên, được che lấp bởi tiếng xả nước trong phòng tắm. Kết thúc trong đầu hắn xẹt qua khuôn mặt của một người, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích ra tay mình. Rút khăn giấy lau tay và " thằng em" xong hắn kéo quần lên, đầu ngả ra sau nhắm mắt thư hoãn sau cơn cực khoái. May là anh tắm lâu hơn mọi khi nên hắn không bị bắt gặp. Đã bình tĩnh lại hắn để hộp khăn giấy về chỗ cũ, vứt giấy dùng rồi vào thùng rác, sự ảo não lại ập đến. Hắn lại chỗ cũ ngồi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cái hình bóng lúc hắn "đến" kia thế mà lại là anh. Cảm giác của hắn bây giờ rất là khó tả. Cứ đụng độ với anh là hắn lại trở nên lạ lùng... Hắn không muốn nghĩ nữa dứt khoát ném vấn đề này ra sau đầu, lấy quần áo chuẩn bị tắm và lôi điện thoại ra xem chờ anh đi ra.


       Trong phòng tắm bấy giờ anh đang đấu tranh tư tưởng. Quả lộ hàng vừa rồi làm anh rất là xấu hổ. Lúc anh quay ra mà hắn còn đứng đó chắc anh hoá đá luôn mất. Anh mở vòi tắm ngửa mặt lên mong dòng nước xả xuống có thể cuốn theo cái thẹn đi luôn nhưng những suy nghĩ ngổn ngang vẫn đi qua chạy lại trong đầu anh.

/Má ơi con thất thân rồi!/

/ Không đúng bị nhìn một tí thì thất thân cái gì!!! Làm như thiếu nữ không bằng!/

/Lộ hàng với tên kia thật không thể ngẩng mặt lên nổi a!/

/ Đàn ông với nhau có cái gì mà phải ngại! Mày trở nên e ấp như thế từ khi nào vậy?!/

/Tất cả là do tên kia không thèm gõ cửa khi đi vào!/

/Một phần cũng là do mình không chốt cửa..../

/.../

" Ahhhhhh!"

       Anh rống lên một tiếng rồi thì mở to mắt bịt miệng lại.

/ Mé lỡ mồm! Moon Hyeonjun không nghe thấy đấy chứ?!/

/ Xong rồi! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!/

/Ngu người!!!!!/

       Anh nghĩ như vậy thì tự vỗ vào mặt mình một cái nhưng không điều chỉnh lực và bép một cái. Anh ôm mặt, vừa đau vừa quê, khóc không ra nước mắt.

       Cuối cùng cũng tắm giặt xong xuôi, bê chậu quần áo ra đến cửa anh lại không biết đi ra ngoài phải đối mặt với hắn như thế nào. Cứ thế đi ra không thèm để ý đến hắn... Lỡ hắn tưởng mình giận vì chuyện này thì sao. Hay là đi ra sấy hắn một trận can cái tội đi vào không gõ cửa... Quá không có cốt khí rồi. Ở mãi trong này cũng không được...

/Kệ mẹ! Đằng nào ở chung phòng với nhau cũng có tránh đi đâu được đâu, cứ ra đại đi!/

       Anh hít sâu một cái, mở cửa bước ra, thấy hắn ngồi coi điện thoại thì thở ra một cái, mang đồ ra ban công phơi. Lúc quay vào thì hắn đã cầm quần áo vào phòng tắm. Thế là tạm thời không phải đụng mặt hắn, anh nhẹ nhõm ngồi lên giường sấy tóc.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro