18.Mối quan hệ " Cười Ngại".
-"Aa cậu về rồi Ongsa!".
-" Hạ sốt chưa nè?".
-"Rồii!".Sun vừa đu lên người Ongsa cứng ngắc,vừa nũng nịu.
Đứa trẻ 2,4 tuổi này đeo bám cô cả ngày trời hình như vẫn chưa thỏa mãn.Cô chỉ mới lên bệnh viện 20 phút để lấy hồ sơ bệnh nhân thôi mà...
-"Mình có mua chút đồ ăn cho cậu nè,chắc cậu đói rồi ha?".
-"Yee!".Nàng đưa hai tay lên cao,rạng rỡ cười.
Giống như những đứa trẻ khi được mẹ thưởng .
Tay Ongsa đưa lên đầu nàng,xoa xoa một cách nuông chiều. Cô hôn vào môi nàng một cái chóc,như gà mổ thóc vậy.
Ongsa là gà,Sun là thóc.
Nàng dễ thương vô cùng.
Ongsa nào mà chịu nỗi?.
-"Thẳng người lên ăn đàng hoàng nè!.".
-"Cậu không thích mình dựa người hả?".
-"Không có..mình sợ cậu bị trẹo cột sống".
-"Mình không sợ,mắc gì cậu sợ? Rõ ràng là không thích mình dựa cậu mà.".Nàng khoanh tay,xoay mặt đi chỗ khác rồi chu môi..vờ như dỗi.
-"Vậy hả? Vậy bỏ mấy từ "bị trẹo cột sống" đi nha.".
-"Là sao?".
-"Thì nãy mình nói mình sợ cậu bị trẹo cột sống..bây giờ bỏ mấy từ bị trẹo cột sống ra.
Thì còn mỗi ba từ "mình sợ cậu" thôi!".
-"Mình đáng sợ lắm à?".
-"Cậu dễ thương quá..nên làm mình sợ.".
-"Tại sao chứ?".
-"Mỗi khi cãi nhau,chỉ cần mình nhìn vào mắt cậu..dường như mọi lỗi lầm đều nghiêng về mình".
-"Và ngược lại,mỗi khi cậu nhìn vào mắt mình..dường như mình sẽ nghiêng về phía cậu".Ongsa nói tiếp.
Cô nói mà không đối mặt với Sun,làm sao có thể biết cô bé bên cạnh mình đang ngại muốn đào ngay cái lỗ tại đây để chui xuống.
Dù đã tiếp xúc gần gũi với nhau,quá quen với những câu thả thính và sự chai lì của Ongsa.
Nhưng lần nào Sun cũng ngượng ngùng...dù là chủ động hay bị động
-"Sao đó?,đồ ăn quá nóng à?".
-" Đâu có.Bình thường mà".
-"Sao mặt Sun đỏ vậy..không nóng,không cay vậy sao lại đỏ?".
-"Cậu thích hỏi nhiều không?...".
-" Không.Mình thích cậu".
-"...".
-"Nè nè,bớt nóng.Kẻo lại sốt đó.".Cô xoa lưng dỗ dành nàng.
Thật hết nói nỗi mà,người hay trêu người hay hâm dọa..nhưng chẳng đời nào người trêu dám bật lại.
***
Hôm nay Ongsa đã đi làm từ sớm,chỉ mỗi mình nàng trong căn nhà rộng lớn này...và cũng là ngày khi thức dậy mà không thấy Ongsa bên cạnh.
Tuy nhiên Ongsa rất tinh tế,cô sợ em bé của mình buồn,suy nghĩ nhiều nên ghi vài tờ giấy note gửi lời đến cho em gấu mè nheo lười biến này.
< Sun dậy rồi hả?.Đồ ăn sáng mình nấu trong bếp,em gấu ăn ngon miệng và nhớ uống thuốc đầy đủ đó.Phải mặc áo ấm khi ra ngoài,vì bây giờ trời siêu siêu lạnh luôn.Không được làm những hành vi gây hại đến sức khỏe như hút thuốc,rượu bia,lái xe phóng nhanh vượt ẩu,dùng thuốc tùy tiện...hehe mình đùa thôi...vì mình luôn thừa biết em gấu sẽ không bao giờ làm như thế mà..em gấu chỉ được uống thuốc sau khi ăn no nha,chờ mình về..mình sẽ đưa cho cậu một loại thuốc nữa.>
-"Thuốc gì vậy? Mình có bệnh gì nữa đâu nhỉ?".Nàng cầm tờ giấy kế bên điện thoại của mình đọc.
Ongsa biết rõ ,thứ đầu tiên Sun tìm kiếm khi thức dậy đó là điện thoại.
-"Còn tiếp này.."
<Cậu đang thắc mắc là thuốc gì đúng không?...Đó là môi của mình!.>
-"Trời ơi..tên Ongsa nàyy!!!".
Chắc nàng lại phát sốt sau khi đọc xong lời nhắn sến sẫm của bạn gái mất.
(Cùng lúc đó.)
-"Hắc xìiii!!!".
-"Ai nhắc mình hả ta?".Ongsa khịt khịt mũi,trước mặt là đống hồ sơ bệnh nhân chưa xử lí..
Lại là một ngày dài rồi.
***
Nàng bước đi trên con đường phủ đầy lá vàng,sang đông rồi.
Dù đã vâng theo lời Ongsa nhưng gió vẫn thổi xuyên qua được lớp áo dày của nàng.
Sun chỉ muốn đi dạo một chút thôi,vì cả ngày hôm qua nàng không đi ra ngoài...Ở cạnh Ongsa,bao muộn phiền trong nàng đều tan biến.
Nhưng bây giờ lại kéo đến,mưa giông trong lòng nàng mấy ai hiểu được.?
Nàng biết ngay cả khi mình vắng mặt ở công ty vài ngày là một điều đáng quan ngại,nhưng nàng tin tưởng..chắc chắn trợ lý mình không để trục trặc gì xảy ra...còn chuyện với bố,nàng phải làm gì đây.
Mãi chìm vào đống suy nghĩ,đôi chân nàng tự động dẫn nàng đến nơi mà nàng cho là an toàn,thoải mái nhất..Tất nhiên không phải bên cạnh Ongsa,vì cô ấy đang quay quần với đống công việc trong bệnh viện...đến đó,nàng chỉ bị Ongsa quấy thôi.
Vì có bao giờ cô ấy tập trung với công việc khi bên cạnh là Sun đâu.Sun không quấy cô,thì cô quấy Sun.
Nơi mà đôi chân dẫn nàng đến đó là nhà.
Nhưng nàng chẳng dám bước vào...
-"Liệu bố đã hết giận chưa?..mình còn tư cách để về đây hay không..khi đã cãi lời bố mình,còn làm cho mẹ lo lắng.".
-" Đứng đây làm gì thế?.Sao không vào nhà đi con gái.".
Giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng nàng,Sun giật mình quay lại đằng sau.
-"B..bố?".
-"Vào nhà đi con,đứng đây làm gì?".
-"Dạ..".Tuy hồn vẫn chưa kịp về nhập vào xác nàng,nhưng nàng chọn cách ngoan ngoãn đáp lời bố thay vì đứng đờ người ở cổng.
Trong nhà ấm áp hơn hẳn,ấm áp không phải là do lò sưởi..mà là do có bố,có mẹ..có những người yêu thương nàng,nuôi dưỡng nàng trưởng thành.Sự ấm cúng từ tình yêu của gia đình.
Nàng còn nhớ lúc bé,khi bản thân phạm sai lầm..và bị mẹ mắng,chính bố là người đứng ra chịu trận để bảo vệ nàng.
Những lần Sun vấp ngã,bố là người đỡ cô dậy..động viên,khuyên bảo nàng mạnh mẽ.
Những lúc nàng khóc òa lên,khi không tìm thấy gấu bông yêu thích của mình..bố là người chọc nàng cười,an ủi nàng.
Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc tinh thần lẫn thể xác của chúng ta.
Hôm nay mẹ đi vắng,chỉ có bố ở nhà một mình.Nàng hối lỗi lắm...hối lỗi vì làm bố mẹ lo lắng.
-"Con xin lỗi bố". -" Bố xin lỗi con!".
-"?".
Cả hai bố con đồng thanh xin lỗi.
Một lần nữa Sun lại cứng đơ,bất ngờ..vì bố đã gạc bỏ cái tôi xuống để xin lỗi nàng.
-"Bố xin lỗi vì không chịu hiểu cho con.Xin con ..hãy tha thứ cho bố nhé?".
-"...Con cũng xin lỗi bố vì đã để bố lo lắng,làm bố thất vọng ..".
-" Con lúc nào cũng làm bố mẹ tự hào hết Sun à,hôm đó bố không bình tĩnh..làm tổn thương con.".
-" Bố đã quá lời..khiến con buồn.Cũng may là con không có mệnh hệ gì,nếu không bố sẽ hận bản thân suốt đời mất.".
-" Bố ơi..liệu thích con gái..có gì sai không ạ?".
-"..".
-" Bố không biết.".
Câu trả lời vô cảm của bố khiến nàng chết lặng.
Bố trả lời như vậy là sao?,không chấp nhận hay chấp nhận??.
Khoảng lặng bao trùm căn phòng khách.
Nàng không biết phải nói gì tiếp với bố,tay chân nàng như tê liệt.
-"Con đói rồi nhỉ?,bố nấu món gì cho con ăn nhé?".
-" Vâng ạ.".
Sun không từ chối,vì nàng biết bố đang muốn chuộc lỗi với mình..ông hay nấu những món ăn ngon để xin lỗi con gái yêu quý của ông.
Dù không bộc lộ quá nhiều cảm xúc,nhưng Sun hiểu..không phải bố không thương gia đình,mà là do ông không biết cách bày tỏ tình cảm của mình như thế nào cả..nên ông đành giữ trong tim thôi.Nấu những món ngon cho gia đình,chắc là cách duy nhất mà ông biết để diễn đạt tình yêu dành cho hai mẹ con.
Hành động thay vì lời nói.
Nàng cũng nhanh tay vào bếp phụ bố mình.
Loay hoay trong căn bếp thì cũng đã 15h hơn,nàng giúp bố dọn mấy túi rác trong nhà ra ngoài mà không cẩn thận vấp ngã.
-"Úii!".
Vết thương chưa lành đã có vết thương mới.
Bố nàng từ trong nhà,nhanh chóng chạy ra xem con gái có sao không.
-"Cậu có sao không Sun??".
??
Sun ngạc nhiên trước giọng nói này,ngưng phủi chân mà ngước mắt nhìn lên.
-"Ongsa?? Sao cậu ở đây?".
Cô đỡ nàng từ từ dậy trước sự ngỡ ngàng của bố Sun.
Ongsa đưa Sun nấp sau lưng mình,cô từ từ tiến đến bố nàng...đột ngột quỳ xuống.
-"Xin chú đừng làm đau Sun ạ!!,cháu xin lỗi chú..tất cả là lỗi của cháu".
-"..Hả???".Hai bố con Sun xịt keo cứng ngắt.
Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" Sun không có sai,xin chú đừng đánh đuổi cậu ấy!".
-"Chú đã làm gì đâu con???".
B
ố Sun nhanh chóng lên tiếng,giải oan cho mình.
-" Cháu thật sự cầu xin chú..Sun không có lỗi đâu ạ,xin chú cho con một cơ hội...chỉ duy nhất một cơ hội thôi được không ạ!".
-" Con..con mau đứng dậy đi Ongsa.Không cần phải quỳ lạy chú đâu mà.".
-"...".
(...)
Thật ra mọi chuyện là như này .
Ongsa về sớm vì sốt ruột, lo lắng cho em gấu .Lục tung cả nhà lên nhưng không thấy Sun,gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy..gọi cho bạn bè thân thiết của nàng cũng chẳng ai biết tung tích.
Bất an nên chạy đến tận nhà nàng tìm..thì thấy cảnh Sun đang ngã dài dưới sân,đôi mắt đỏ hoe...bố nàng thì đứng sau,tay cầm cái túi đồ với biểu cảm căng thẳng.
Cô tưởng Sun bị bố đánh,rồi cầm đồ vứt ra khỏi nhà...Overthinking số 1 luôn nhé.
...
Bố mình đã làm gì đâu trời?.
Nàng cố chặn miệng tên này lại nhưng cứ một hai nói năn lung tung rồi quỳ lạy bố nàng.
-" Khụ khụ..".
-"Mau ngồi dậy đi Ongsa ơi,cậu có sao không?".
-"Mình không..tại cuối đầu sát đất quá nên hít nhằm phải cát..".
Bố nàng vẫn còn xịt keo..
Oan quá..mình đã làm gì đâu .
Sun vả cho Ongsa tỉnh lại..và kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Ongsa chỉ muốn chui sâu xuống lõi trái đất..quê quá..đã thế còn nói năn kì cục với bố nàng.
-" Cháu..cháu xin lỗi chú.".Ongsa cúi đầu 90° xin lỗi ông.
-"Ơ không sao đâu,cháu cũng đã đến rồi thì vào nhà dùng bữa chung với chú luôn nhé?".
-"Dạ..cháu cảm ơn bác.".
Ông cầm túi đồ vứt vào thùng rác..lúc này Ongsa mới nhận ra đó là rác.
-"Sao mắt cậu đỏ vậy Sun?".
-"Cắt hành tây nên cay mắt.".
-"..Vậy hả?".
-"...".
3 chấm..là câu từ có thể miêu tả cảm xúc bất lực của Sun.
Tối nay có lẽ Sun sẽ đi tập boxing,Ongsa là bao cát.
-"Thua luôn!".
-"...Mình xin lỗi...Tại mình lo cho cậu.".
-"Mau vào nhà ăn đi.".
***
Đồ ăn rất ngon,bố Sun hiền lành,Sun thì đáng yêu,còn Ongsa thì quê .
Ongsa không thể tưởng tượng khi bố nàng tức giận sẽ như thế nào,cô chỉ thấy ông tốt bụng và siêu yêu thương bạn gái cô.
Nàng cũng chẳng đề cập gì thêm về việc thích con gái với bố.
Trong suốt buổi ăn và tiễn họ về,ông luôn tỏ ra bình thường,không hề có một thái độ gì khó chịu hết.Nàng và Ongsa cũng có thể biết..chắc ông cũng đã ngầm chấp nhận...
Nhưng Sun vẫn thắc mắc..bố nàng xưa giờ là người cứng cỏi,nổi tiếng luôn giữ kiên định riêng của mình 1 cách chặt chẽ,khó có thể tiếp nhận ý kiến khác trong thời gian ngắn..nhưng tại sao chỉ mới một ngày,mà ông lại thay đổi..khác xa với tối hôm đó.
Liệu điều gì đã tha hóa được bố nàng vậy?.
...
-"Cậu đi bộ đến đây hả Ongsa?".Nàng hỏi cô sau khi đã đi khỏi nhà xa 1 đoạn.
Hai người đan chặt tay nhau như bị dính keo.
-"Tại mình không thấy cậu,hoảng quá..nên chạy bộ luôn. ".
-" Đáng lẽ cậu không nên là bác sĩ".
-"Hả?".
-"Cậu nên làm vận động viên điền kinh mới đúng..".
-"...".
-"Về lúc 15h kém,mà từ nhà chạy bộ đến đây cũng nhanh ha...".
-" Sức mạnh tình yêu đó.".
-"Tối nay về mà mặc giáp sẵn đi,cẩn thận bị xuyên thủng như bao cát.".
-"...".
-"Mà hôm nay trời âm u nhỉ Ongsa?,mình nhớ mọi khi..dù sang đông vẫn có nắng nhẹ do mặt trời lặn mà.".Sun nhìn lên bầu trời.
Nàng không sợ bị vấp ngã hay đụng trúng cột điện,vì bên cạnh nàng là một chất liệu bạn gái siêu siêu hoàn hảo..chỉ có duy nhất trên thế giới,và người sở hữu không ai khác chính là Sun Limpatiyakorn này.
-" Hmmm...".
-"Cậu hmmm cái gì đấy?" .
-"Nay trời âm u,chắc do nắng trốn vào mắt cậu hết òi.".
-" Nè nè nhìn thẳng vào mắt mình đi,xem có chói như nắng không?".
Ongsa nhìn vào mắt nàng,lấy tay che che mắt vờ như bị chói.
-"Chói quá đii".
-" ...Không muốn nhìn mình..nên lấy tay che chứ gì.".
-"...".
-" Đâu có,tại mình sợ không cưỡng lại được.".
-" Hửm?".
-" Cậu dễ thương quá,mình sợ vô tình nhai nuốt cậu vào bụng luôn.".
-"Cậu muốn ăn thịt mình???.Cảnh sát bắt đó Ongsa".
-"Cảnh sát nào bắt?".
-"Cảnh sát mèo cam.".
-" Thế tối nay..cảnh sát mèo cam này có muốn thử cảm giác được "ăn" không?". Cô chọt chọt vào má mềm của nàng.
Trời ơi ngại điên.
Sun như muốn chửi thề...chỉ có cơ hội là giỏi.
Nàng thì ngại,tên kia thì cứ cười khờ mãi thôi.
Gọi OngsaSun là mối quan hệ "cười ngại".
Ongsa cười,nàng ngại.
**&**
End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro