16.Sun.
Ánh đèn nhà bếp mờ nhạt,mặt trăng hao hắt vào cửa sổ với từng cơn gió thổi thoáng qua mái tóc mềm của nàng,khung cảnh thơ mộng làm sao.
-"Sao cậu chưa ngủ?.".
-"Ơ..bị phát hiện rồi.."
-"Sắp sáng rồi đấy,cậu muốn mắc bệnh hay tính chờ ngắm bình minh à?".
-"Mình xin lỗi,tại hơi khó ngủ thôi.".
-"Xin lỗi gì chứ? Không phải lỗi của cậu,ngoan nè..đừng suy nghĩ nhiều nữa,uống tí sữa ấm đi rồi vào ngủ nhé."Ongsa ân cần xoa đầu nàng.
-"Cảm ơn cậu..".
Sun không ngủ được vì mãi suy nghĩ,nàng tưởng tượng viễn cảnh Ongsa sẽ thuộc về tay người khác,và việc gia đình biết mối quan hệ giữa nàng và cô..nói thì dễ lắm,nhưng làm rất khó.Vậy nên Sun lén Ongsa ra ban công để hóng gió và không may bị cô bắt được...ngỡ chừng sẽ bị mắng chứ.
-"Sun nè..".
-"Hửm?".
-"Thức khuya như vậy không tốt đâu.".
-"...Mình biết mà!".
-"Thế sao còn chưa ngủ?".
-"...".
-"Cậu lại buồn chuyện gì đúng không,nói cho mình biết đi.".
-"Mình không có".
-"Cậu đã hứa sẽ chia sẻ với mình rồi mà?".
-"Mình không có thật mà..".
Ongsa nheo mắt nhìn Sun,ánh mắt đa nghi này khiến nàng khó xử nên nhìn sang chỗ khác.
Biết rồi nhé...cậu không giỏi che giấu cảm xúc một tí nào đâu Sun.Mình đã bên cậu đủ lâu để hiểu rõ nội tâm cậu rồi.
-"Vào ngủ với mình!".
-"!!?".
-"Aa bỏ mình xuốngg!!".Nàng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang xiếc chặt eo nàng.
-"Nè nè...ngoan coi,cậu sẽ bị đụng đầu vào cửa đó!".Sun đang vùng vẫy như chú cá mắc cạn khiến Ongsa bế nàng bị hạn chế tầm nhìn.
-"...".
-"Cậu hư là mình phạt đó!".
-"Sợ ghê á...".
-"Sợ không?".
-"Cậu định làm gì mình??".
-"Thương cậu đến già.".Ongsa đè nàng xuống chiếc giường êm ái.
-"Bỏ mình ra.!!!Ongsa"..
Ánh mắt mơ hồ nhìn con người đang lấp ló dưới chân mình.
-"Nè cậu đang làm gì vậy Ongsa..?".
-"Mình chỉ cần làm như này một chút thôi..cậu sẽ sợ ngay.".
Cảm giác nhột nhột ở nửa dưới phần cơ thể nàng,chả quen một tí nào...Ongsa đang tính làm gì với nàng vậy chứ??.
-"1..2..3."Ongsa đếm.
-"Aaa...".
-"Mình không chịu được đâu,bỏ mình ra đi màaa...mình xin lỗii Ongsa".
-"Không đó,đêm nay cậu sẽ không thoát khỏi được đâu!!".
-"Mình đầu hàng...dừng lại đi..Ong..Ongsaaa!!".Nàng kêu la,cong lưng lên đến mức sắp phát khóc.
-"Ahhhha...".Lần này là Ongsa rên rỉ.
Cuối cùng Ongsa cũng chịu buông tha cho nàng,cô biết rõ nàng không giỏi chịu nhột nên liên tục cù lét vào chân để ép nàng phải cười.. và bị Sun đá một cú đau điếng vào bụng.
-"Mình xin lỗi nhé..".Nàng nhanh chóng bật dậy xoa vào vùng mà đôi chân nhỏ nhắn của bản thân đã phản công lại.
-"Kh..không sao".
Có ngày lòi ruột luôn quá...
Nhưng mà nếu chết vì nàng,thì Ongsa vẫn chấp nhận.
***
-"Nay cậu về sớm thế Ongsa?".Nàng mở cửa và khá bất ngờ khi chỉ mới 14h mà Ongsa đã về nhà.
Vì hôm qua nàng không chịu ngủ,kết quả là phải xin nghỉ làm ở công ty để ngủ cả ngày hôm nay.
-"Cậu không khỏe hả ? Hay là bị đuổi việc đ..".
Sun chưa nói hết lời,Ongsa đã nhấc bổng nàng lên rồi xiếc chặt.-"Tại mình nhớ em yêu của mình!!".
-"Aa nghẹt thở...buông mình raa!!".
-Chụt
-"Nói thật đi,sao cậu đột nhiên về thế?".
-"Nhà mình mà..bộ mình không được về hả?".
-"Không phải,ý là mọi hôm cậu đâu có về sớm như này!".
-"Hmm...mình xin về sớm để dẫn cậu qua nhà bố mẹ mình chơi đó".
-"Hả??".
-"Cậu không muốn à?".
-"Không phải...ý là cậu có thể chờ đến ngày cậu rảnh mà".
-"Nhưng mà hình như em bé của mình có vẻ không chờ được..".
-"...".
-"Nhìn xem,lúc sáng mình nói chuyện với chị bán cà phê thôi...mặt cậu đã sắp nổ tung rồi".
-"...do trời nóng".
-"Gì,21°C mà nóng hả!...Cậu bị cảm rồi Sun ơi.Có cần mình khám không?".Cô đưa tay lên trán nàng rồi đặt vào trán mình đo nhiệt.
-"Thôi mình đi thay đồ đã!".
Nàng đang tránh né..
-" Để mình thay cho!".
-"Biến thái!".
-"Ui da".
Nàng đấm Ongsa xong rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh...như thế có tính là bạo lực gia đình không.
Dù Ongsa không cần nói rõ mục đích..nhưng Sun hiểu rõ cô ta định làm gì.
Nói là làm liền hả?.
Tên Ongsa này khi đã quyết định gì thì có trời mới cản được..cái nết này đúng là không thể sửa đổi mà.
Nàng là trời của Ongsa đó.
***
Tới nơi rồi...nhà Ongsa.
-"Áp lực quá Sun..".
-"Cố lên nào Ongsa.".
-"Cháu chào chú,chào dì ạ!".Sun lễ phép chấp tay...cúi đầu trước bố mẹ cô.
-"Chào cháu Ongsa.Nay hai đứa tới chơi hả?Mau vào nhà đi".
-"Cháu làm phiền ạ".
Khi ngồi xuống ghế,Sun nhìn Ongsa như phát tín hiệu.
-"À..cháu có 1 chút quà.Xin biếu cô chú ạ!".
-" Tới chơi là được rồi..quà cáp gì chứ??Mà hai đứa tiện đường qua đây hả?".
-"Dạ vâng".
-"Bố,mẹ!".
Thái độ dõng dạc này của Ongsa khiến Sun hơi giật mình.
-"Hả?".
-"Con vô cùng biết ơn khi đã sinh ra và nuôi dạy con để con có ngày hôm nay..".
-"Gì mà nghiêm túc vậy con,Ongsa?".
Sun không hề nghĩ Ongsa sẽ ăn nói nghiêm trọng như vậy..kiểu như sắp đi xuất gia ý..
-"Thật ra..Sun là bạn của con!".
-"...".
Ongsa vừa nói cái gì vậy?
-"Thì bố mẹ biết mà.".
Sun lườm Ongsa..
Mình vừa nói gì sai hả?...
Ngốc quá mà,một trưởng khoa xuất sắc,hoàn hảo toàn diện không ngờ lại ngốc nghếch trong chuyện tình duyên..
...
Vậy là không khí trở nên sượng trân..nàng và Ongsa cũng chẳng nói gì thêm về chuyện đó với bố mẹ mà cả hai ra về.
Cái câu qua nhà bố mẹ mình chơi...thì ra là chỉ qua chơi thật.
Có lẽ mình lại bị người ta giận rồi...
-"Sun ơi..mình đi ăn nha.".
Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ.
...
-"Sun mau ăn đi...để lâu đồ ăn mất ngon đó.".
Nàng vẫn không trả lời,mà cứ ngồi nhìn nồi lẩu đang sôi...thật ra trong người nàng,máu cũng đang sôi sùng sục.
Tức chết mà..bộ Ongsa vẫn chưa nhận ra mình vừa nói linh tinh cái gì hả?.
Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc...!!
-" Mau ăn đi Sun..".
-"Mình không đói.".
-" Vẫn phải ăn,cậu không ăn là mình bón cho cậu bằng mồm đấy!".
-"...".
Cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn chịu ăn.
Tên Ongsa thì ngồi cười khà khà như kẻ chiến thắng vậy.
Nhưng mà đáng lẽ Sun vẫn phải không chịu ăn chứ..để mình còn bón bằng mồm cho cậu ấy.Tiếc quá đii..
Sun sợ mình nhai luôn cậu ấy hả?.
-"Tối nay mình về nhà nhé.".
-"Nhà mình hả?".
-" Nhà bố mẹ mình!".
-"Vậy hả,cậu sẽ ngủ ngon khi không có mình chứ Sun?".
Sun tặc lười-"Từ chưa gặp cậu,mình vẫn ngủ ngon khi một mình mà!".
-"Vậy cậu có nhớ mình không?"
-"Không.Người xấu xa không đáng để mình nhớ".
-"Ai xấu xa?".
-"Cậu.".
-"Mình dù có xấu cũng sẽ xấu gần cậu,không có xa!".
-"Chịu cậu luôn đó Ongsaaa!!".
-"Hê hê".
Dỗ thành công rồi nhé.
Lần này là kỉ lục mới đó,nàng giận tên này tận 15p.
-"Mình đưa Sun về nhé?".
-"Mình đi taxi cũng được.".
-"Vậy cậu đi taxi nhé.".
-"Cậu để mình đi taxi thật hả?".
-" Đúng rồi,mình là bác tài mà.".
-"...".Hết nói nổi mà.
***
-"Cảm ơn cậu nhé..về an toàn,tới nhà phải nhắn cho mình một câu đó!".
-"Mình biết rồi,cậu ngủ ngon nha Sun".
-"Cậu ngủ ngon Ongsa..".
-"...".
-"Sao cậu còn không về?".Nàng tiến lại gần vì thắc mắc khi thấy Ongsa chưa có dấu hiệu rời đi,cô vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng khi đã đóng cổng để vào nhà...chẳng lẽ xe bị trục trặc à.
-"Thế mình không để quên gì nữa thật sao?".
-"Mình quên đồ hả?".
-"Cậu quên hôn mình..".
-"..Ngay đây hả?".
Ongsa gật đầu..dùng ánh mắt cún con thuyết phục lí trí nàng.
Chụt.
-"Rồi đó,về cẩn thận nhé!".Nàng vội xoay mặt đi chỗ khác..vì ngại.
Hôn nhau tòe mỏ rồi...mà đến giờ này còn ngại đó hả?
-"Okay,mình về nhé bạn gái!".Ongsa cố tình nói lớn giọng.
-"Nèe...suỵt.Làm phiền hàng xóm đó!".
-"Vậy hôn mình cái nữa đi..rồi mình giảm âm lượng lại".
-" Đồ tham lam!".
-"Bạn gái không yêu mình gì hết trơn!!!".Giọng nói to hơn lúc nãy gấp đôi.
-"Nè!!!".
Sun vội đưa sát mặt gần lại thơm Ongsa.Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cô.
Tất nhiên là Ongsa chẳng để tuột mất miếng mồi ngon..càng tham lam mà níu kéo nàng lại lâu hơn.
-"..Rồi đó,cậu về cẩn thận!".
-"Hê hê..mình về nhé!.Em yêu ngủ ngon.".
-"Rồi rồi,tạm biệt bạn gái!".
Vậy mới chịu về..Sun mà không lại hỏi thì không chừng cô cắm trại trước cổng nhà Sun luôn quá.
Cũng may lúc nãy mẹ cô không ở ngoài sân..nên không bắt gặp cảnh tượng này.
..
-"Bố đâu ạ?".
-"Bố đi công tác rồi,mai mới về".
-"Vâng ạ.".
-"Con ăn gì chưa?".
-"Con ăn với Ongsa rồi ạ!".
Mẹ đặt đĩa trái cây gọt sẵn xuống bàn.
Hiếm khi có thời gian rảnh để cả hai có thể tâm sự như thế này.
-"Sun,con có đang quen ai không?".
Câu hỏi của mẹ khiến nàng giật nảy.Nàng bây giờ mới hiểu cảm giác áp lực khi nói về chuyện tình cảm trước mặt gia đình của Ongsa lúc chiều.
-"Dạ...".
-"Bạn của mẹ có đứa con trai..cũng bằng tuổi con.Cô ấy muốn làm mai con với cậu ta.".
-"Hạnh phúc của con,mẹ không có cấm cản đâu.Chỉ là đang đề xuất ý kiến thôi,bố mẹ sẽ không ép nhé!".Mẹ nàng lên tiếng,xoa dịu nàng khi thấy sắc mặt khá căng thẳng của Sun.
-"Con đã có người mình thương rồi ạ".
-"Hửm? Là ai..khi nào vậy Sun".
-"Là Ongsa ạ!".Sun thẳng thắn nói.
-"Hả???".
Nàng biết rằng bố mẹ sẽ rất sốc,nhưng nàng thật sự muốn ở bên Ongsa mãi mãi,dù có vượt ngàn chông gai,dù có bắt cá trên trời thì nàng vẫn làm.
-"Con với Ongsa không phải bạn bè.Mà là người yêu ạ".Nàng khẳng định một lần nữa.
-"Con xin lỗi mẹ vì đã giấu,Ongsa rất tuyệt vời.Chúng con hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau tốt ạ".
-"Vậy à..mẹ cũng rất vui vì người tuyệt vời như Ongsa đã thuộc về con gái của mình đấy!.Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé.".
-"Con cảm ơn mẹ,nhưng mẹ ơi...xin đừng nói chuyện này cho bố được không ạ?".
-"...Ừm".
Nàng chỉ mạnh dạng bảo công khai vậy thôi..chứ nàng cũng rất sợ ..nhất là bố của mình.
Ông tuy hiền lành,tốt bụng.Nhưng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái,Sun là con một...nhưng mà yêu con gái hay con trai mà chẳng là yêu mà đúng không?.
Dù bố có phản đối,thì nàng vẫn sẽ thuyết phục ông cho bằng được.
-"..Ơ bố?".
-"Sao anh bảo mai mới về cơ mà??".
-"Con vừa nói gì vậy Sun?".
-"...".
Bố nàng về đột xuất,ông muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên núp ở ngoài cửa..vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
-"Bình tĩnh nào.".Mẹ Sun liền lại trấn an bố nàng.
-"Con xin lỗi bố..".
-"Sao con lại như vậy chứ Sun???".
Như vậy???
-"Như vậy là như nào hả bố??".
-"Con còn dám cãi lại bố à,từ khi nào con lại có suy nghĩ lệch lạc như thế chứ..".
-"Thôi nào!!Hai bố con bình tĩnh đi."
-"Có phải bố mẹ đã chiều hư con rồi không ?".
-"Lệch lạc???nhưng con đâu làm gì sai trái,phạm pháp đâu ạ?.".
-"Con mau im đi Sun.Bố chưa bao giờ dạy con hành động như thế.Sao con lại yêu một cô gái?!".
-"Con yêu Ongsa,Ongsa cũng yêu con mà?".
-"Nhưng mà hai đứa là con gái!".
-"Thì sao hả bố,chúng con cũng có thể chăm sóc..yêu thương lẫn nhau mà ạ?".
-"Con bị sao vậy?".
-"Con chẳng bị sao cả".
-"...".Bố và nàng đang cố gắng bình tĩnh.
-"...Nghe lời bố..hai đứa dừng lại đi,đùa đến đây là đủ rồi .".
-"Con sẽ không bao giờ làm như thế đâu bố!".
Những giọt lệ từ mắt nàng không ngừng rơi xuống,bàn tay xiếc chặt lại.Nàng cắn môi mình mạnh đến mức sắp chảy máu.
24 năm trời...Bố nàng chưa từng lớn tiếng,quát nàng như vậy...
Nàng biết bố đang tức giận đến mức nào.
Nên chạy ra khỏi nhà mặc cho tiếng hét của mẹ bảo nàng đừng đi.
...
Chuông đồng hồ reo lên,đã 00h.
Ongsa đang chật vật với đống tài liệu công việc ở bệnh viện.Chỉ mới xa nhau vài tiếng nhưng cô rất nhớ nàng.
-"Cố lên nào,sắp xong rồi!!".
Tin Tin - Tiếng chuông điện thoại reo lên.
-"Ai gọi giờ này vậy trời??...Mẹ Sun gọi..chuyện gì vậy?".
Khi nhìn tên người gọi,nỗi bất an của Ongsa như tăng gấp triệu lần.Đến khi cảm giác mẹ nàng sắp cúp máy..cô mới tỉnh lại và bắt máy.
-"Dạ...có chuyện gì không cô..?".
-"???...".
Cô trấn an mẹ nàng rồi cúp điện thoại...
Vội vã mặc chiếc áo khoác tạm bợ vì trời lạnh.
Sun ơi...làm ơn.Đừng có chuyện gì xảy ra với cậu nhé!.
Vừa chạy ra khỏi nhà thì trời đổ mưa lớn,cô vội lấy tạm chiếc dù rồi chạy đi khắp nơi tìm nàng.Tiếng chuông thuê bao,không thể liên lạc.Cô như tuyệt vọng,không biết tìm nàng ở đâu.
Không thể báo cảnh sát,vì chưa đủ 24h.
-"Mình biết tìm cậu ở đâu bây giờ Sun ơi??,mình đi nát cái thành phố này rồi"..Cô khóc than với trời,mưa cứ liên tục lớn hơn..lúc đã kiệt sức,cô đi lang thang trên cầu để về nhà mình, lòng nặng trĩu với kết quả tìm kiếm là 0.
-"??!".
**&**
End Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro