13. Ongsa.
Đã khuya,Ongsa vẫn chưa ngủ.
Đúng hơn là cô không ngủ được,câu nói lúc chiều của Pansa khiến cô không ngừng suy nghĩ.
-"Không nên nghĩ nhiều...nên ngủ thôi,ngày mai còn đi làm nữa".
Để dễ ngủ Ongsa đã đi pha một chút sữa nóng,cô đặt cốc sữa lên bàn rồi ngắm nhìn thành phố về đêm lấp lánh từng ngọn đèn.
Không yêu,cũng chẳng cô đơn.Câu nói này hoàn toàn sai với hoàn cảnh của Ongsa.
-"Sun đã ngủ chưa nhỉ?"..
[..]
-"Ongsa ngủ chưa nhỉ?".
Bên Sun cũng chả khác mấy.
Nàng nằm trên giường,nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
-"Cậu ích kỷ quá Ongsa..".
-"Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà?..Phải chi cậu chịu lắng nghe.. ".
-"Làm cách nào để tớ có thể quên cậu đây Ongsa?".
Nàng đưa tay lên,tay đeo chiếc vòng của Ongsa tặng , vào lúc sáng nay được thay thế bằng chiếc đồng hồ hàng hiệu,nhưng tối nay nàng nhớ..nên đeo nó lại.
[-" Sun,mình thấy cậu hay đeo cái vòng đó.Nó giá trị lắm hả?
-"Ùm,nó có giá trị và rất ý nghĩa đối với mình đó!"
-"Mình đoán là cậu được tặng đúng không? Là ai vậy? Người yêu cậu tặng hả?".
-"Không,là người bạn ở Thái tặng mình đó,cậu ấy dễ thương với tốt bụng lắm!".
-"Là bạn thôi hả,sao mặt cậu đỏ thế?".
-" Đ-đâu có.."
-"Haha mình đùa thôi".]
Ký ức thời du học ùa về,bạn bè Sun hay trêu nàng rằng vòng tay do người yêu nàng tặng vì mỗi lúc hỏi đến là nàng đỏ mặt,nàng luôn giữ gìn,quý trọng nó.
Thì đúng là người yêu nàng tặng mà...nhưng mà là người yêu cũ.
***********
Tròn 1 tuần chia tay nhau,Ongsa và Sun vẫn sống và làm việc bình thường.Mọi thứ vẫn bình thường,chỉ có quỹ đạo của Trái Đất không còn xoay quanh Mặt Trời nữa.
Môi trường làm việc áp lực của Ongsa khiến cô vô cùng mệt mỏi.Sức khỏe cô càng ngày tệ hơn nhưng Ongsa chỉ uống vài viên thuốc để kiềm nén tạm thời.
Sun cũng bận rộn với việc quản lý công ty,gỡ rối tin đồn về mình.Mặc dù cô đã lên bài đính chính vào đêm xảy ra việc đó nhưng công chúng vẫn đẩy thuyền nhiệt tình.
Sun nhớ Ongsa,nàng có muốn từ bỏ cô cũng chẳng được.Nhưng Sun phải làm sao cho Ongsa hiểu đây,Ongsa tàn nhẫn quyết định chia tay nàng mà không nghe lời nàng giải thích.
[..]
Hôm nay là ngày Ongsa mệt mỏi nhất,cô làm việc xuyên suốt với tình trạng bệnh hiện tại mà không nghỉ ngơi phút nào.
[ Cốc Cốc..]
...
[Cốc Cốc].
-"Ongsa,cậu có ở trong đó không?".
-"Ongsa!".
-"Ongsaaa!!!".
-"Haizz,tên này"- vì kêu 3 lần mà không có phản hồi,Pansa mở cửa bước vào.
-"..O..Ongsaaaa!!!".
[..]
Phòng phẫu thuật đóng sầm cửa,sáng đèn,các bác sĩ,y tá tấp nập chạy đi chạy lại.
-"Ongsa ơi..."-Mẹ Ongsa bật khóc.
-"Em sẽ không sao đâu,bố mẹ đừng lo"-Alpha an ủi bố mẹ
Gia đình của cô đến ngay sau đó,để điền thông tin xác nhận phẫu thuật cho Ongsa.
Đã 1 tiếng trôi qua,vẫn chưa có tin tức gì.
Tiếng nhịp tim cả nhà đang đập từng giây,có lúc giật mình bởi tiếng gọi của các bác sĩ mà suýt rớt tim ra ngoài.
...
[-Sun ơi!]
[-Ơi,giờ này cậu gọi cho mình có gì không Tinh?].
[-...Ongsa..].
[-Hửm?,Ongsa sao].
Tin gì chứ mà liên quan đến Ongsa,thì dù có bị điếc Sun cũng phải nghe cho được.
[-Ongsa cậu ấy lên cơn nguy kịch,..cậu có muốn đến thăm cậu ấy lần cuối không..?]
[..]
[ Nhưng mà Sun...]..Bíp.
Tim Sun như ngừng đập,nàng cúp máy hối hả rời khỏi nhà trong đêm,chạy đến bệnh viện.
-"Ongsa!!,Ongsaaaa..".
Cả bệnh viện nhìn theo một cô gái nhỏ,đang trước phòng phẫu thuật kêu khóc.
-"Cô gái bình tĩnh nào..".-Bác sĩ có tuổi trấn an nàng .
-"Hic..hic sao cậu đi mà không nói lời nào chứ...".
-"Cháu tìm ai vậy?".
-"..Ongsa ạ..à không Nannapat".
Nàng cố ổn định giọng nói để trả lời bác sĩ,nhưng những giọt lệ trong đôi mắt long lanh của nàng cứ chảy dài liên tục trên má hồng.
-"À...cháu là người nhà của bệnh nhân Nannapat ".
-"..Vâng.".
-"Bác mới đảm nhận ca phẫu thuật này..nó đã kết thúc 30p rồi.".
-"Thật tiếc mà nói,bệnh nhân còn rất trẻ..chia buồn cùng cháu nhé..".
-"...".
Sun như chết lặng,nàng ngồi xuống đất khóc nức nở.Vị bác sĩ vỗ vỗ vai nàng rồi lắc đầu bước đi.
-"Cậu đi đột ngột quá..".
-"Mình không thể ở bên cậu vào những ngày cuối đời...mình xin lỗi Ongsa..".
-"Không có cậu..ai sẽ sống phần đời còn lại với mình?".
-"Cậu ngốc quá đi Ongsa!".
-"Cậu cũng đừng bỏ mình một mình thế giới rộng lớn này chứ..".
-" Đồ đáng ghét..mình yêu cậu mà Ongsa!".
Giọng nói khàn khàn,nhỏ của nàng hòa với cảm xúc suy sụp.
Bao nhiêu kỉ niệm,hình ảnh của Ongsa chạy qua trong đầu nàng như thước phim.
Ongsa nắm tay nàng đi dạo,hôn nàng,ôm nàng.
Cô luôn nhẫn nhịn,nuông chiều Sun..
Không ngờ là con người tàn nhẫn đã bỏ Sun lại một mình.
Thật dịu dàng,cũng thật độc ác.
Ongsa Nannapat,có chết mình cũng chỉ có một mình cậu thôi.
Ai đã nói đừng bao giờ rời xa?.
Cậu đi rồi,mình phải sống như thế nào đây.
Nàng yêu Ongsa,hơn chính bản thân nàng.
-"Nè..".
-"Cậu là Sun đúng không?".
-"...".
-"Ai vậy?"
Nàng khẽ ngước đầu lên nhìn.
-"Sao cậu ngồi ở đây?".
-"C.cậu là ai vậy?"
-"Tôi là Pansa .".
-"..".
-"Cậu tìm ai hả...".
-"Hic..hức....Ongsa đã..".
-"Sun bình tĩnh nào!".
-"Tôi biết Ongsa đã..".
-"Hic hic..".
-"Nào Sun,Ongsa ..cậu ấy đang ở phòng hồi phục đó".
-"..Hả???".
-"Nào đừng khóc,cậu ta an toàn rồi và đang ở phòng hồi phục!".
-"..Bác sĩ nói Ongsa không qua khỏi mà?".
-"Ai nói?,Ongsa đã qua cơn nguy kịch lâu rồi mà.Đang nằm dài trong phòng hồi phục đó".
-"Cậu đùa à??,bác sĩ bảo vậy mà?".Nàng vẫn không tin.
-"..Tôi là người phẫu thuật cho Ongsa mà,sao tôi sai được?!" .
-"Ủa??".
-"...".
-"Hay...cậu nhầm rồi Sun,hình như mới nãy có bệnh nhân không qua khỏi...cũng tên là Nannapat.".
-"...".
-"Cậu khóc bù lu bù loa vì nghĩ Ongsa chết hả?".
-"..Ừ..".
-"Ongsa sống dai lắm!".
Cái quái gì vậy trời??,nàng khóc bù lu bù loa,chết đi sống lại rồi làm khùng làm điên trước cửa phòng phẩu thuật này vì nhầm người sao?.
-"Nhục quá..nhưng Ongsa không sao là tốt rồi.Thứ lỗi cho tôi nhé..người lúc nãy tôi nhầm.Mong người sẽ ra đi thanh thãn".
Pansa dẫn Sun đến phòng hồi phục của Ongsa.Sun lễ phép chào hỏi gia đình Ongsa xin phép vào thăm cô.
Mọi người đều trông thấy mắt Sun đỏ hoe còn sưng phù lên.
Chắc Ongsa phải là người bạn vô cùng quan trọng với cô gái trẻ này.
Nàng vào phòng,bố mẹ Ongsa ra ngoài để thanh toán viện phí cũng như sắp xếp hành lý cho Ongsa.Sun khóc nhiều như thế,chắc cũng uy tín nên họ tin tưởng nhờ Sun canh chừng cho Ongsa một lát.
Đôi tay nàng vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Ongsa.
Nàng thầm nghĩ-" Đẹp như vầy,lúc chia tay tôi chắc cô tán được nhiều gái lắm ha..".
Đôi mắt long lanh của nàng dán chặt vào Ongsa.
-"Cậu phải cố lên nhé,lần này cậu mà bỏ rơi mình..thì tớ sẽ ám cậu đó,ám luôn hồn ma của cậu." -Bàn tay bé xíu của nàng đan chặt vào bàn tay to lớn của Ongsa.
Nàng ngồi nhìn Ongsa xuyên suốt mấy chục phút.Dường như mệt mà ngủ quên,gục đầu xuống phần đệm bên cánh tay của Ongsa.
(Uy tín cỡ bố mẹ Ongsa tin tưởng ha).
Ongsa cử động ngón tay,mắt yếu ớt mở ra.Cô đang được thở oxy và truyền dịch,cảm thấy trên tay mình có sức nặng đang dựa vào và chút hơi ấm,cô khẽ nghiêng đầu sang,cũng vì nằm một tư thế trong thời gian dài nên khá mỏi.
-''...Mình đang nằm...phòng hồi phục..à phải rồi..mình đã lên cơn mà.."
-"..Người kế bên mình...ai dễ thương vậy?...S..Sun???".
Ngủ một giấc dài 15 tiếng,ai vừa tỉnh dậy mà không bất ngờ khi bạn gái cũ nằm bên cạnh với đôi mi ướt đẫm đó chứ.
Sun chưa ngủ sâu,vì có tác động nên bỗng bị giật mình thức giấc.
-"O..Ongsaaa!!!"
-"Cậu tỉnh rồi!!".Nàng hét lên.
-"S..Sun"- Giọng Ongsa yếu ớt vô cùng .
Sun mừng nên khóc,trông thấy nàng đang nức nở vì mình..Ongsa cố gượng hết sức đưa tay gạt đi giọt lệ của nàng.Nàng nắm lấy bàn tay của cô áp vào má hồng của nàng.
-"Cậu không sao rồi..".
Sun nhanh chóng báo thông báo cho gia đình Ongsa,ai nấy đều vui mừng.Vì còn công việc nên Sun phải về ngay,không nói lời nào với Ongsa cả.Lúc nhận được cuộc điện thoại đó,thế giới như sụp đổ,cô đã bỏ hết dự án đã soạn trong đêm mà lao tới đây.
Vô tinh bắt gặp Tinh và Chareon ở công bệnh viện.
-"Ê Tinh".
-"Hửm?".
-"Sao giờ cậu mới tới?".
-"À..mình chờ đến sáng rồi đi với Chareon luôn,buổi đêm mình sợ gặp biến thái rồi xàm sỡ người xinh đẹp như mình".
Cái gì?,nực cười quá.Cô gái xinh đẹp,tài giỏi,nổi tiếng như Sun...còn bất chấp thì giờ lặn lội đến thăm người yêu cũ.Tình chị em chí cốt của Ongsa cảm lạnh thật đấy.
-"Mong manh dễ vỡ ghê ha?".
-"Mà cậu đến đây lúc nào đó?".
-"Lúc tớ nghe được tin".
-"Trời ơi,mình chưa nói xong cậu cúp máy rồi...mình bảo cậu ấy đã an toàn, để sáng đi thăm chung luôn mà Sun?".
-"...".
Cái đó thì cho lỗi của mình cũng được..
-"Nhưng mà cậu bảo đến thăm lần cuối là sao vậy Tinh???".
-"....À mình thêm cho kịch tính".-Tinh là một đạo diễn về phim tình cảm nổi tiếng .
-"Mình muốn đá cậu!".-Sun đưa chân đá Tinh thật mạnh.
-"Ôi đau thế thần linh ơi".Chareon đang niệm phật.
-"...Ôi..cậu dữ quá,bảo sao Ongsa rén vậy!".
-"...".
-"Cậu phóng nhanh đến đây như vậy..chắc là còn yêu Ongsa nhiều lắm ha?".
-"Mình đi đây.".Sun đang tránh né.
-" Cậu muốn quay lại với Ongsa không Sun?".
-"Không biết".
Nàng bước lên xe rồi lao đi.
Rõ ràng là muốn...nhưng sao nàng lại trả lời như thế chứ?
Chẳng phải là chưa chấp nhận tha thứ lỗi lầm của Ongsa không?
***********
-"Cậu khỏe rồi Ongsa".
-"Mình có xin một lọ nước thánh,cầu cho cậu sớm khỏe lại!".
-"Mình cảm ơn,Chareon".
-"Sao cậu giấu bệnh,không cho tụi mình biết..?".
-"Mình sợ các cậu lo lắng".
-"Ngốc từ cấp 2 đến giờ luôn đó,hên là mạng cậu lớn!".
-"Nhớ chú ý sức khỏe giùm cái".
-"À hèm..hên là bác sĩ phẫu thuật giỏi đó"-Pansa sĩ.
-"Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn mọi người..mình sẽ chú ý sức khỏe hơn".
-"Phổi mình bây giờ khỏe rồi đúng không?".
-"Ừ..nhưng phải cần chăm sóc và bồi bổ nhiều lắm đó".
-"Mà nè Ongsa,về Sun...".
Vừa tỉnh dậy,thấy bạn gái cũ bên cạnh.Phổi đang dần hồi phục lại...nhắc đến cậu ấy khiến Ongsa bỗng khó thở.
-"À..cậu ấy về rồi hả?".
-"Ừ".
-"Mình hơi bất ngờ khi cậu ấy xuất hiện..mình tưởng cậu ấy hận mình luôn rồi..".
-"Lại ngốc!!,mình chắc chắn là Sun muốn quay lại với cậu!".
-"Sao cậu biết Tinh?".
-"Lúc nãy mình hỏi có muốn quay lại với cậu không thì Sun bảo không biết rồi rời đi.Mình đoán cậu ấy muốn quay lại và còn yêu cậu rất nhiều nhưng còn điều gì đó khó nói..".
Tinh đoán như thần,trúng độc đắc luôn.Không hổ danh là trí suy luận của một đạo diễn tình cảm.
-"...Sao cậu chia tay Sun?".
-"Tại cậu ta sợ Sun đau khổ khi cậu ta chết,Ongsa nghĩ Sun sẽ hạnh phúc hơn khi ở với người khác".
-"..."
-"Tôi nói đúng không?,quý cô Nannapat"-Pansa sĩ.
-"Cậu chia tay xò chám quá đi Ongsa!!".
-"Mình xin lỗi".
-"Lỗi gì? Xin ai?,cậu đi mà trình bày với Sun ý.Bây giờ khỏe lại rồi mới đi tìm lại Sun à?.Lúc sắp chết thì cậu bỏ mặt cậu ấy..".
-"Mình...".
-"Thôi,ai cũng có sai lầm.Mà cậu có chắc sẽ thật lòng với Sun không?".
-"Chắc".
-"Sẽ không bỏ rơi..Làm tổn thương cậu ấy?".
-"Mình hứa".
-"Vậy để tụi này giúp nhá?".
-"Pansa,Chareon và Tinh xinh đẹp sẽ giúp đầu đất Ongsa!''.
-"Gì mà Pansa nữa??,tôi bận lắm!''
-"1 tháng ăn tối miễn phi"-Phú bà Nannapat.
-"Bạn bè giúp nhau cũng được".-Pansa cơ hội.
********
Ongsa một mình nằm trên giường bệnh,nhớ lại những kí ức của bản thân trước đó.
[-"Khụ khụ..khụ...khụ".
-" N..nước..".
-"Ốiii!!"
Ongsa té xuống sàn, lên cơn ho sặc sụa,ho ra cả máu..máu chảy dần lan khắp sàn và tay áo của cô,Ongsa mất bình tĩnh mà loạn nhịp thở,phổi của cô lúc hoạt động lúc không.Kiệt sức mà ngất đi.
Pansa mở cửa bước vào,hoảng hồn trước khung cảnh trước mắt.Vứt hết đống tài liệu xuống chân chạy tới đỡ Ongsa.
-"Alo!!,mau đến phòng làm việc của bác sĩ Nannapat.Bác sĩ cần cấp cứu!!!Nhanh lên!!".
..
Tiếng dao kéo sắc bén,tiếng máy trợ tim,tiếng máy đo nhịp tim...căn phòng phẫu thuật bao trùm sự căng thẳng.
Sinh mệnh của Ongsa Nannapat đang chạy đua với tử thần.
Kéo dài 1 tiếng 30p
-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,người nhà vui lòng ký tên vào đây ạ!".
-"Ongsa bị gì vậy bác sĩ?"-Bố của Ongsa hỏi.
-"Bệnh nhân lên cơn mệt,đã phẫu thuật ghép phổi.An toàn rồi ạ!Gia đình đến phòng 235 để theo dõi tình hình,bệnh nhân đang hồi sức.".
-"Cảm ơn em Pansa!".- Alpha là bạn của anh trai Pansa.
-"Không có gì ạ!''.]
Đó là toàn bộ diễn biến của câu chuyện xảy ra vào lúc Ongsa ngất.Nhưng Ongsa chỉ nhớ mỗi lúc Sun nằm kế bên,dựa đầu vào tay mình thôi.
-"Chết vì gái..đúng là cái chết ga lăng mà..".
_____________________________________________
End Chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro