Tự do lộng gió
Sun nhớ lại những ngày hè.
Aylin vẫn còn đang ở quê, cậu ấy chỉ lên thành phố trước nhập học vài ba ngày. Pí Alpha đã đậu vào trường đại học chị ấy yêu thích, với mục đích thuận lợi di chuyển liền chuyển vào ký túc xá.
Ongsa và Sun cũng phụ chị ấy dọn đồ, mỗi lần nhìn thấy Sun ở gần Ongsa, chị ấy đều nháy mắt trêu ghẹo em gái mình.
Ongsa cảm thấy mình giao trứng cho ác rồi, làm Ongsa ngại đến tai cũng đỏ lên. Đợi đi, đợi cái ngày mà chị ta có người mình thích đi Ongsa cũng sẽ làm thế cho mà xem.
Trong khi Ongsa đang gọt dưa hấu ở dưới bếp. Sun và Latte nằm thoải mái trên giường lăn qua lộn lại, nghe tiếng gió nhẹ đong đưa chuông gió. Nhắm mắt lại, liền nhận ra đã đi qua mùa hè năm 17 tuổi với vài ba điểm thân quen: nhà, quán cafe làm thêm và Ongsa.
Ongsa là một cái tên, cũng có thể là nơi thân thuộc. Vì thời gian Sun ở nhà Ongsa còn nhiều hơn nhà mình.
" Sun ơi, ăn dưa hấu này."
Ongsa ngồi xuống nhanh chóng lôi kéo dây cắm điện cho quạt chạy lạch cạch. Máy lạnh phòng Ongsa vừa hỏng, nóng đến mức mồ hôi đổ dài mà Sun và Latte có thể chịu được chỉ với gió trời.
" Mình không dám cắm ổ điện."
" Sao không gọi mình ?" Ongsa nhíu mày, nhìn tóc mái của Sun đã bết lại vì nóng.
" Thì bây giờ cậu đã ở đây rồi."
Ờ cũng đúng, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Sun phóng từ trên giường xuống chúi đầu vào người Ongsa làm cả hai ngã nhào. Sun cười khúc khích xem như một cách trả thù sự càm ràm của bạn mình.
Sun nằm trên người Ongsa, hai đôi chân trắng xinh xen kẽ nhau. Sun không gượng nữa, nằm thoải mái trên người Ongsa nhắm mắt lại tai áp vào tim người nằm dưới. Ongsa không hiểu gì cả nhưng đưa đôi tay ra sau lưng Sun, nhẹ phẩy mặt áo đã thấm ướt mồ hôi.
Ngay giây phút ấy, Sun nghĩ mình đã sẵn sàng.
Chẳng mấy chốc Halloween đã đến, 6h tối toàn bộ khuôn viên trường được bao bọc bởi không gian trang trí đầy ma mị. Quả bí đỏ răng cưa tinh nghịch, mạng nhện và những mụ phù thủy xuất hiện khắp nơi.
Tất cả mọi người hiện đang tụ tập ở hội trường lớn xem qua những tiết mục ma quái mà các lớp đã chuẩn bị. Đa phần mọi người đều hóa trang ít nhiều, Ongsa đội mỗi cái mũ lồng đèn và Sun trở thành cô dâu ma. Trong khi đó, Aylin hóa thân thành ma cà rồng còn Luna trong vai cô bạch tuyết xinh đẹp.
" Lạnh quá à, cậu có thể nắm tay mình không ?" Máy lạnh phà phà, Ongsa nhờ vả Sun. Sun đang chăm chú xem phần trình diễn liền đưa tay cho bạn mình. Cả Luna và Aylin đều nhìn sang với ánh mắt mờ ám.
Rõ là khi chị Alpha biết Aylin và Luna cũng biết bí mật của Ongsa. Mặt tốt thì có thêm đồng minh tư vấn tình cảm, mặt không tốt lắm là hay bị trêu.
Đừng làm vậy nữa, Ongsa thích lắm :<
Ánh mắt Ongsa vẫn hướng đến sân khấu tay vẫn theo bản năng vuốt ve dịu nhẹ tay Sun. Sun quay sang cười cười, Ongsa vờ như không thấy tiếp tục hành động của mình.
" Tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Luna và Aylin ghé tai nhau cùng cảm thán.
Ngồi thêm chút nữa nghe kết quả xếp hạng, sau đó một MC nổi tiếng nào đó bước ra từ trong cánh gà làm cho hội trường vỡ òa.
Ongsa thề với độ cận của mình và căn phòng tối om, giờ người đó có đứng trước mặt Ongsa thì em vẫn không biết đó là ai nhưng mà nghe tiếng reo hò cũng thuận miệng hét theo.
Anh MC phổ biến về trò chơi lớn - trò chơi mà Ongsa đã cất công giành giật, thương lượng mới có được vé cho cả bốn. Chẹp, trò chơi mời cả người nổi tiếng bảo sao mà không tốn công tốn sức.
Nghe một hồi, đại khái giống như trò chơi trốn tìm phiên bản gameshow Nhật Bản mà Ongsa hay thấy trên mạng xã hội. 15 người đi tìm 50 người trong vòng 30 phút, ai trụ lại càng lâu thì có thể thắng. Bên đi tìm mặc áo choàng trắng - hình tượng quen thuộc trong truyện tâm linh thường thấy.
Trò chơi này không người đi trốn không thể phản kháng, duy nhất có thể chạy miễn là không để phe áo trắng chạm vào người. Lầu một và lầu hai khuôn viên sân vận động dùng để trốn, lầu ba cùng với khán đài và tầng thượng dành cho khán giả cổ vũ.
Mỗi người đi tìm đều có máy quay cầm tay, anh MC mời người chơi nhanh chóng đến sân vận động vì ở đó có một màn hình lớn trực tiếp cũng là nơi bắt đầu cuộc chơi.
Anh MC hóa trang Kaito Kid, sau lời chào kết thúc liền biết mất sau những lá bài phủ khắp sân khấu. Hội trường lại lần nữa ồn ào.
Do luật chơi được giữ kín đến tận đêm diễn vậy nên mọi người chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Cả bốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi đứng thành vòng tròn, ôm vai nhau mà bàn bạc.
" Mình đã thám thính tình hình cả rồi, cũng đã chuẩn bị đủ chỗ cho chúng ta cùng trốn." Aylin nói chắc nịch.
" Cậu đừng nói trốn trong nhà kho nhé."
" Không, ở đó quá dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ trốn trong nhà vệ sinh."
"..." Nhịn thở thôi cũng đủ mệt rồi ở đó mà trốn.
Không thể tìm một nơi nào chứa đủ cả bốn người một cách an toàn nên nhóm Sun đã tách nhau ra 2-2. Bằng một cách nào đó mà hơn 20 phút trôi qua, Ongsa và Sun vẫn bình an.
" Không biết Luna và Aylin như thế nào nữa." Sun nhìn ra khe cửa hẹp, tờ mờ ánh đèn vì cửa phủ đầy mạng nhện. Ongsa ngồi kế bên cứ loay hoay mãi vì rõ là cả hai đang trốn ở cái kho nhỏ dưới gầm cầu thang.
Nó là kho thế thôi chứ Ongsa thấy nó bé tẹo, còn xây theo dạng hình tam giác, không thể ngồi thẳng lưng.
" Cậu để hai chân sang hai bên đi, như vậy ngồi sẽ thoải mái hơn." Ongsa ngồi ở góc vuông, Sun nhỏ xíu ngồi ở đối diện.
" Mình sợ cậu sẽ bị mình ép lại thành miếng bánh quy mất."
Sun gia trưởng lắm, nói là làm. Men theo tường gạch Sun quỳ gối bò lại chỗ Ongsa, em xoay người một cái đã lọt thỏm vào lòng người đối diện. Giờ đây, Ongsa mắt không nhìn rõ nhưng cánh tay có thể chạm vào người Sun và mũi có thể ngửi được mùi tóc thơm dịu.
" Cậu ngoan ngoãn nghe lời mình là được. Vậy là cậu có thể để chân không mỏi rồi."
Sun tự hào trước chiến công của mình liền đẩy đầu gối của Ongsa duỗi thẳng ra phía trước. Xương khớp ổn rồi đó còn trái tim thì chưa chắc. Sun ngồi lưng tựa vào ngực Ongsa như mèo con cọ qua cọ lại.
" Chắc cùng size với mình. Hí hí." Sun âm thầm đánh giá, Ongsa ngồi niệm phật. Ongsa ngại muốn xỉu cố tính dùng tay chắn trước ngực nào ngờ bị Sun cầm tay, tự quàng qua cổ cô nàng. Vậy là Ongsa thành một cái ghế bành ấm áp mặc dù trời rõ nóng.
Tiếng chân từ những kẻ săn mồi liên tục qua lại ở bên ngoài, hên là nhà kho này khuất dưới ánh đèn. Trước khi vào trốn, Ongsa còn cẩn thận đặt ba bình cứu hỏa che lại cánh cửa. Nếu không phải người để tâm kỹ tính khó mà nhớ ra.
Phỉ phui cái mồm Ongsa vừa thốt ra lời khen chỗ trốn này thật tuyệt vời, đã nghe tiếng động ngay trên cầu thang. Trốn tìm là trò chơi quen thuộc nhưng trốn tìm trong đêm tối ngày lễ Halloween là một câu chuyện khác.
Sun nghe cả tiếng Ongsa nuốt nước bọt, hai bàn tay căng thẳng đang chặt vào nhau cố không gây ra bất cứ âm thanh nào.
" Ở dưới gầm cầu thang có một cái kho, có ai đã tìm ở đó chưa ?"
" Chỗ đó bé lắm, ai mà chui vào cho vừa."
" Thì cứ mở ra xem cho chắc chắn. Nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi."
Tàn đời hai người chuyến này, Ongsa nghe tiếng ai đó đang nhấc bình chữa cháy lên. Nặng nề phết, ít nhất có hai người đang ở ngoài kia thôi thì kéo được phút nào hay phút đó. Nào ngờ giọng ai đó vang lên.
" Anh đã kiểm tra chỗ đó rồi, không có ai đâu. Tụi em đến chỗ nhà kho sân vận động thử xem."
" Còn năm người nữa thôi, lại có thể liên tục thay đổi chỗ trốn nên tụi em phải check kỹ. Anh cũng vậy nhé."
" Oke, nãy giờ anh ở các phòng học gần đây. Nếu có người, anh sẽ nghe tiếng động mà."
Trời cứu, thế mà hai người kia rời đi thật, chỉ còn mỗi anh trai kia đứng lại. Sau khi nhìn theo bóng dáng kẻ săn mồi khuất xa, anh ấy chậm chạp nâng bình cứu hỏa để lại chỗ cũ rồi rời đi.
" Nghe giọng người đó quen thế nhỉ, giống như mình đã nghe qua ở đâu rồi á Sun."
" Pí Ton đấy, anh ấy là cựu thành viên của câu lạc bộ đồng tổ chức nên có vé tham gia trò chơi."
Sun nghe tiếng tim Ongsa đập nhanh vì hồi hộp và cả hơi thở trượt qua vành tai có chút bối rối. Em ngồi cách ra một khoảng, gục mặt vào đầu gối ngập ngừng nói ra một số khúc mắc.
"Ongsa. Hôm qua mình đã gặp pí Ton để hỏi vài vấn đề. Mình đã hỏi anh ấy có phải anh ấy thích cậu không, anh ấy bảo không. Pí Ton đối xử tốt với cậu vì cậu giống người em gái đã mất của anh ấy."
"..."
" Uhm, mình đã can thiệp nhiều vào đời tư của cậu. Cậu có giận mình không ?"
" Không có, không có. Chuyện cậu hỏi như vậy là bình thường mà, mình không có phiền gì hết."
" Vậy nếu như mình nói, mình không thích người khác tiếp cận cậu. Cậu có để tâm không ?"
Vi mạch xử lý thông tin nơi não bộ Ongsa đang dừng hoạt động tạm thời im lặng. Sun thở hắt ra một hơi, xoay người lại mặt đối mặt với người bạn thân của mình.
Ánh sáng lọt qua khe cửa, Sun vươn người lên để mặt đối mặt với Ongsa sau đó từ từ lấy đôi bàn tay ấm áp của mình phủ lên môi người đối diện, rồi em nhẹ nhàng nhắm mắt lại đặt lên đấy một nụ hôn.
Ongsa bấu chặt tay mình vào nền gạch sau lưng cào mạnh còn hơn Latte đang cào đất ngoài vườn. Khi Sun rời ra, đôi mắt trong trẻo đã long lanh ánh nước. Không gian chật hẹp chỉ nghe tiếng thở của nhau bị phá vỡ bởi lời thú nhận của một người.
" Ongsa. Mình nghiêng rồi, nghiêng về phía cậu." Sun khịt mũi nói xong liền gục đầu vào vai người đối diện, đôi cánh tay nhẹ nhàng xiết chặt eo người nằm dưới. Khi đôi mắt chìm trong bóng tối, cái chạm như được phóng đại nhiều hơn nữa.
Ongsa sững sờ, cứng đờ cả người. Sun nói như vậy có phải là đang tỏ tình với mình không ?
" Mình biết cậu có xem bộ phim đó, 23.5 Độ nghiêng ấy vì cậu quên đóng trình duyệt web khi cho mình mượn laptop."
Chỉ có tiếng bước chân vọng lại ở phía xa xa, Sun không dám ngẩng đầu lên vì Ongsa đang im lặng. Em cũng sợ tất cả do bản thân ảo tưởng, sợ tình cảm này xuất phát từ một phía và chắc chắn lời nói đưa ra không thể rút lại.
Nếu chệch khỏi quỹ đạo, mặt trời và trái đất sẽ cùng nổ tung. Tình bạn thân này cũng như vậy.
Càng nghĩ Sun càng lo lắng đến nổi bấu chặt lấy vạt áo người bên dưới. Ongsa tỉnh hồn, lặng lẽ cầm bàn tay Sun gỡ ra khỏi mảnh vải nhăn nhúm. Ongsa làm chủ hành động nắm tay Sun áp vào ngực trái của bản thân.
" Trái tim mình đang vô cùng hoảng loạn vì người mình thích."
Còn năm phút nữa, trò chơi liền kết thúc, thế nhưng còn hai người chơi vẫn sống sót. Binh đoàn áo trắng lùng sục ở khắp mọi nơi, rà soát tất cả các khu vực nghi ngờ một lần nữa. Những kẻ đi săn có cả máy quay trực tiếp hành trình công chiếu trong màn hình lớn ở sân vận động.
Mọi người đều đang thấp thỏm cho cả kẻ đi săn lẫn con mồi. Mỗi bước chân đi rầm rập qua lại khiến cho trái tim cả hai đập như trống đánh. Theo thời gian Sun căn chỉnh, hành lang đang im ắng Ongsa thậm thụt ngẩng đầu ra khỏi cánh cửa dò thám tình hình.
Hành lang im ắng nhưng Ongsa nhìn thấy đôi giày của ai đó vừa xuất hiện ngay góc khuất, vội vàng nhích người trở vào nào ngờ đập vào cạnh tường một tiếng rõ to.
" Có người ở dưới gầm cầu thang." Ai đó hét to lên chỉ điểm cùng lúc đó Ongsa và Sun cảm giác như cả hai là trung tâm của cuộc chơi này.
" Nhanh lên Ongsa, chúng ta phải chạy khỏi đây." Sun đẩy Ongsa ngược trở ra sau đó nhanh chóng bò ra khỏi ô cửa vuông nhỏ. Sun nắm tay đỡ bạn dậy phủi phủi vài cái rồi cùng nhau chạy.
Trời đất ơi Ongsa tưởng mình bị đánh ghen không á, quá trời người đuổi theo ở đằng sau.
" Sun chậm thôi, không khéo cậu ngã mất."
" Chậm gì mà chậm giờ này nữa hả Ongsa ?"
" Mình lo cho cậu mà. Cậu không cần là mình khóc ngay đấy."
" Mình cần, cậu tập trung chạy là mình yêu lắm rồi."
Cả hai tách nhau ra luồn lách qua từng góc cột, kéo thời gian càng dài càng tốt. Đến góc ngã ba rẽ ra sân vận động, Ongsa nắm chặt tay Sun băng qua khán đài rộng lớn, phía sau có một nhóm người cấm đầu đuổi theo.
Hai phút nữa thôi sẽ hết thời gian tìm kiếm, Sun và Ongsa không còn sợ hãi nữa. Trên khán đài mọi người hét ầm lên cổ vũ, màn hình lớn cũng liên tục trực tiếp những diễn biến kịch tính nhất.
Trời về đêm, quãng trường lộng gió Sun nhìn thấy đuôi tóc Ongsa phập phồng theo từng nhịp chạy. Sun hiểu cảm giác của Ongsa hôm hội thao rồi, có mục đích để hoàn thành chạy thế nào cũng không bỏ cuộc.
Ongsa không quay đầu vẫn tự tin hét lớn.
" Đố mà đuổi kịp chúng ta, Sun nhỉ."
" Khiêm tốn lại đi nào Ongsa." Mặc dù phủ nhận Sun vẫn bật cười khanh khách.
" Không cần, có cậu rồi mình hào phóng với cuộc đời."
Tiếng chuông vang lên trò chơi kết thúc, chiến thắng thuộc về phe con mồi. Lâng lâng như người trên mây, qua loa nhận quà và lời chúc mừng từ các bạn.
Đợi một lúc mọi người không để ý, Ongsa nắm tay Sun trở về lớp. Ongsa không nhịn được nữa liền ôm chầm lấy Sun bật khóc, nước mắt từng hạt từng hạt nối đuôi rơi xuống đôi má ửng hồng. Sun vội ôm Ongsa vào lòng để mặt mình giấu sau vai người cao hơn, vành mắt cũng đỏ hoe.
" Mình chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này. Mình đã nghĩ cả đời này sẽ chỉ dõi theo cậu, mình không biết nữa, cậu làm mình hạnh phúc quá."
" Ongsa mình cũng sợ mình sẽ bỏ lỡ cậu. Ban đầu mình không nói vì mình sợ mình nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu. Thế nhưng kể từ khi mình xác định được tình cảm của mình, tất cả đều chân thật."
Thiếu niên tựa như trăng sáng sau mưa, giữa nguội lạnh và nhiệt huyết, tồn tại một độ ấm phù hợp với bản thân.
--------------------------------
Tính nay end luôn mà thấy nó cụt cụt nên một chap nữa end nha :v mong là mọi người không thấy quá dài :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro