Rẽ mây mù
Cả hai cứ như thế mãi cho đến mùa hè năm lớp mười một.
Sau một khoảng thời gian làm tình nguyện viên ở Trại cứu hộ động vật, Ongsa quyết định thi vào ngành Thú y. Ban đầu Ongsa không nghĩ mình sẽ trèo cao thế vì ngành Thú y cũng là một nhánh của Y học, đều liên quan đến sự sống và cái chết.
Thế nhưng, Sun đã bảo nếu Ongsa tự tin vào bản thân mọi chuyện đều có thể đơm hoa kết trái. Ongsa có thể không tin bản thân nhưng Ongsa nhất định tin tưởng Sun.
Bên cạnh đó, Ongsa cũng chăm chỉ học tập vào các môn thi trọng điểm như môn Sinh chẳng hạn. Bài thi mà Ongsa cho rằng chỉ có mình Ongsa ra đáp án khác mọi người lại là bài thi duy nhất đạt điểm tối đa trong lớp.
Trong khi đó, Sun chọn học quản trị kinh doanh. Vậy nên trong thời gian nghỉ hè đã xin việc làm thêm ở một quán cafe gần nhà tìm hiểu thử xem một mô hình kinh doanh được vận hành như thế nào.
" Tối nay cậu có đón mình không ?" Ongsa nhìn tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại. Gần như hôm nào không bận việc quá nhiều ở trại cứu hộ, Ongsa đều sẽ đến quán cafe đợi Sun cùng về. Ongsa nhanh chóng trả lời "Tất nhiên rồi.".
Trong suốt khoảng thời gian qua, Ongsa không thể nào tìm được lối thoát cho chuyện tình cảm, nhiều đêm nằm nghĩ đến người mình thích rồi lại lo được lo mất. Dù Thái Lan có thoáng cỡ nào, chuyện giữa hai người con gái vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng Ongsa.
Câu hỏi đó Ongsa càng không dám hỏi Sun, thử nghĩ xem nếu Sun không trả lời được có phải cả hai ngay cả làm bạn cũng không thể không ? Ván cược này quá lớn Ongsa cần thời gian để can đảm.
Thời gian can đảm để tỏ lòng Ongsa sẽ là ngày nào đó sau kỳ thi Đại học. Khoảng thời gian ấy vừa đẹp không làm gián đoạn việc học, nếu không may không thành liền có thể tách nhau ra vì có lẽ lúc đó cả hai đã học ở hai trường Đại học khác nhau.
Cũng tốt, không thành đôi thì đành thôi.
Earn - chị chủ quán trẻ tuổi của quán cafe. Mấy hôm đầu, Ongsa đến cũng chỉ đứng tần ngần bên ngoài rụt rè nhìn vào trong. Sau đó tầm vài tuần, khi Earn đang quét lá trước cửa quán Ongsa đã đến và xin phép Earn có thể phụ giúp Sun dọn dẹp bên ngoài và tất nhiên là Earn cũng đồng ý. Cô bé dễ thương và chân thật thế cơ mà.
" Ongsa đến đón em kìa Sun. Em rửa hết ly rồi để chị lau nhà cho, hai đứa về sớm đi."
" Không đâu ạ, khi nào em làm xong việc em mới về." Sun là người có trách nhiệm mà, đằng nào với sự giúp sức của Ongsa thì Sun nghĩ em sẽ hoàn thành công việc sớm thôi. Sẽ rất bình thường nếu Sun không nghe được tiếng lanh lảnh từ ngoài cửa tiệm vọng vào.
" Hi Ongsa, hôm nay em đến sớm thế. Anh vừa đi vứt rác về nè, xém tí là không gặp được em rồi." Nghe cái giọng đó là Sun thấy mệt trong người rồi. Đó là anh Ton hiện đang ở vị trí pha chế trong quán cafe. Anh ấy học xong trung học phổ thông rồi còn giờ thì đang gap year tìm lại bản thân.
Anh ấy cũng khá tốt đấy, mỗi tội nói nhiều, đặc biệt nói nhiều với Ongsa nữa chứ. Sun không biết anh ta có ý đồ gì không vì bình thường Ton cũng hoạt náo như vậy nhưng mà Sun để ý bấy lâu rồi, ban đầu chỉ là chuyện trò vui vẻ mà nay anh ta dạn hơn rồi.
Ongsa đang cầm cái ghế lật úp lên bàn anh Ton cũng chạy theo lại ngay cái bàn đó, cầm cái ghế đó. "Cái gì vậy trời, tưởng đang đóng phim hả ?" Sun đứng bên trong nhếch mép khinh bỉ, tay hoạt động hết công suất để rửa cho nhanh rồi đi ra chặn lại thước phim không trông chờ kia.
" Anh Ton đi đổ rác về đã rửa tay chưa đấy ?" Sun dùng thân hình 1m55 chắn trước mặt Ongsa. Rõ là
" Ừ nhỉ, anh quên mất xin lỗi Ongsa nhé. Trên mặt Ongsa dính bụi đấy, chỗ ngay má ấy." Vậy mà anh Ton còn dám dùng mu bàn tay quẹt má Ongsa rồi mới chạy đi.
" Bụi gì ? Bụi trần gian hả ?" Sun quay sang Ongsa kéo mặt bạn xuống gần mình, lầm bầm bảo có thấy cái gì đâu. Ongsa nhìn thấy hai hàng chân mày của Sun sắp dính lại với nhau rồi.
" Mình đâu có dính gì đâu, anh Ton nhìn lầm thôi."
" Sao cậu không né ra. Con gái chỉ để cho con trai chạm vào mình khi thích người đó thôi."
" Nhưng mà anh ấy có ý tốt mà, không phải kiểu người xấu đâu." Sun thở hắc ra, có chút không vui nhưng không phản biện gì được. Nhìn chung anh Ton là kiểu con trai điển hình trong truyền thuyết rồi, thuộc về mọi người.
Ton từ trong nhà vệ sinh đi ra, thuận tay cầm theo cả bộ lau nhà.
" Mình giúp cậu." Ongsa nhận lấy, ngỏ ý giúp Sun vì lần nào tới đây cũng thấy cây lau nhà còn cao hơn cả Sun mà Sun còn chưa nói gì anh Ton đã rào trước.
" Sao anh có thể để cho hai cô gái lau nhà được, để anh để anh." Á à, chỉ có Ongsa cận thôi còn Sun nhìn thấy rõ nhé, cái tay của anh ta không biết cố tình hay cố ý chạm vào tay Ongsa và cả nụ cười chỉ hướng về cô gái cao hơn. Ongsa khá khó xử nhìn sang Sun xin quyết định.
Sun cho Ongsa cái liếc mắt rồi không thèm nhìn đến nữa, chút chút lại mỉa mai. " Bình thường anh đâu có tốt với em vậy."
" Do Sun cứng rắn quá thôi, anh không dám giành vì sợ em mắng."
" Nay em không mắng nè, anh làm đi nhé. Em với Ongsa về trước." Sun xin phép Earn đang đứng cười cười trong quầy sau đó vội lấy áo khoác kéo Ongsa chạy đi mất. Ongsa dùng mạng 2G còn giật lag theo quán tính đi theo Sun.
" Sun đi chậm thôi, chờ mình với." Ongsa đi phía sau cảm thấy cô gái trước mặt chân ngắn mà hôm nay đi nhanh dữ. Cái dáng đi của mèo Tom mỗi khi tức giận rõ là đây. Sun nhớ lại Ongsa còn khen anh Ton là người tốt bất tri bất giác quạu quọ.
" Cậu cứ làm như cậu chỉ cao bằng mình ấy. Một bước của cậu bằng hai bước của mình rồi mà."
" Cậu giận gì mình hả ?" Ongsa đánh hơi được mùi gì đó, có chút rụt rè dò hỏi.
" Không. Mình bình thường." Sun đứng khoanh tay, mím môi tỏ vẻ bình thường như Sun đang nói.
" Chúng ta quen nhau bao nhiêu lâu rồi. Cậu như nào làm sao mình không biết." Ongsa đọc Sun như đọc một cuốn sách, mỗi cử chỉ của Sun đều được Ongsa nhất mực quan tâm. Mỗi khi Sun tức giận, Sun lại càng cố tỏ ra là bình thường nhưng ánh mắt nào có nói dối.
" Làm sao cậu biết được mình đang như nào. Cậu không hiểu gì về mình cả, cậu rõ ngốc nghếch."
Ongsa cười hề hề, bộc phát như thế vẫn tốt hơn giấu trong lòng.
" Thì cậu nói đi mình nghe nè. Nếu là lỗi của mình, mình sẽ xin lỗi còn không phải lỗi của mình, mình vẫn sẽ xin lỗi cậu. Cậu đừng tức giận, từ từ nói cho mình nghe nhé." Ongsa chân thành bày tỏ lòng mình.
Sun nghe xong lòng cũng mềm nhũn ra. Cậu ấy vẫn luôn nhường nhịn mình như thế dù cả hai bằng tuổi nhau. "Không có gì đâu, do tính mình thất thường thôi. Dạo này cậu bận học lắm nhỉ, hôm nay thôi bắt đầu từ ngày mai cậu không cần đón mình nữa đâu."
" Vậy là cậu giận mình rồi còn gì. Cậu không muốn gặp mình nữa hả ?" Ongsa không vui nữa, có chút kích động rồi. "Ban ngày cậu đi làm mà, nếu tối không gặp nhau nữa thì mùa hè này chán lắm. Hay là mình giúp cậu nên chị Earn không vui hả ?"
Sun lắc đầu xua đi ý nghĩ của Ongsa, ngập ngừng vành tai đỏ lên. "Mình không thích cậu thân thiết với anh Ton đâu. Ongsa không nhận ra là anh ấy có gì đó với cậu sao ?"
" Mình không." Hoá ra Sun không vui vì điều này, Ongsa nghe tim mình nhói lên một nhịp.
"..." Sun cảm thấy hình như lo lắng bằng thừa hóa ra chỉ có Sun lo sợ củ cải trắng bị heo ủi đi mất.
" Nếu anh ấy có gì thì mình nghĩ anh ấy thích cậu thì đúng hơn chứ." Nói ra điều này Ongsa cũng chua xót trong lòng.
Mấy tuần đầu đến quán cafe thấy Sun và anh Ton nhịp nhàng phối hợp với nhau Ongsa quả thật có chút ghen tị, mãi đến khi không chịu được mới xin chị Earn vào giúp mong muốn giảm đi thời gian hai người đó bên nhau càng tốt.
" Radar tình cảm của cậu bị hỏng rồi đó. Không biết bằng cách nào cậu lại nghĩ được vậy." Sun phản bác gắt gao. "Mình nghĩ anh ấy thích cậu nên cậu tránh xa anh ta ra đi."
" Chứ không phải anh ấy thích mình thì mình nên tìm hiểu người ta hả ?"
" Tùy."
Sun bỏ đi một mạch, nói chuyện với Ongsa khiến em cảm thấy tinh thần lên xuống thất thường quá. Dưới ánh đèn vàng, Ongsa đuổi theo nắm lấy tay bạn mình nhẹ giọng hứa hẹn. "Nếu cậu không thích, mình sẽ không thân thiết với anh ấy nữa. Mình sẽ để ý hơn mà."
" Bạn thân thì lấy tư cách gì để quản chuyện tình cảm của cậu." Sun vùng vằng không chịu để yên.
" Vì cậu quan trọng với mình nên cậu có thể quản tất cả mọi chuyện." Ongsa ngập ngừng một chút rồi lại bổ sung thêm. "Nếu cậu muốn." Ongsa ước gì có cái hố ở đây để bản thân nhảy xuống mà trốn, nói những lời như vậy ngại ơi là ngại.
Một nửa khuôn mặt của Sun bị che lấp đi bởi bóng tối, một nửa hiện ra dưới sắc vàng ấm áp của ánh đèn đường. Sun cảm thấy Sun đang nằm dưới trướng của Ongsa rồi, được dỗ dành một chút liền vui vẻ.
" Mình muốn."
Tim Ongsa sắp nổ ra thành pháo hoa rồi, Ongsa không có nghe lầm. Chỉ là lúc đó, Ongsa bối rối quá nên không biết nói gì ngoài chốt lại vài ba câu vô thưởng vô phạt.
" Được, vậy là cậu vui lại rồi nha. Mai mình vẫn sẽ đến đón cậu."
Trên đường về khi băng qua ngã tư đường, trên màn hình quảng cáo có một bộ phim truyền hình Girl-love đang được quảng bá. Ongsa vờ như không thấy còn Sun thì nhìn chăm chú, thoáng còn nghe cả lời khen hai cô diễn viên xinh đẹp.
Ongsa nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau, khẽ siết thêm một chút và Ongsa cũng cảm nhận Sun đang nắm tay mình chặt hơn nữa. Ongsa đi về phía trước rồi lại quay đầu ngước lên nhìn poster, lòng không thôi rung động. Diễn viên thật xinh đẹp và người bên cạnh Ongsa cũng vậy.
Ongsa cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong mối quan hệ của cả hai như thể rẽ mây mù thấy ánh trăng sáng.
—————-
Viết cho cố rồi không biết đường ra nên là mọi người có thể thấy mạch truyện hơi nhanh 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro