Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời chiếu rọi



Ongsa ngủ cả buổi chiều còn lại vì kiệt sức nhưng Ongsa vẫn nhớ thức dậy để xem phần trình diễn của Sun. Sun bảo Ongsa cứ ở nhà nghỉ ngơi đi vì Ongsa đã là vất vả cả tháng qua rồi nhưng mà làm sao có thể, làm sao Ongsa bỏ lỡ khoảnh khắc nào của Sun được.

Sun là crush của Ongsa cơ mà, Ongsa sợ mình không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh người mình thích. Hơn nữa Sun sẽ trình diễn phần thi catwalk là trung tâm cuối cùng của tiết mục. Trong đầu Ongsa đã tưởng tượng khoảng khắc ấy có bao nhiêu lộng lẫy.

5h chiều khi mặt trời chỉ để lại vài vệt tia nắng vàng mỏng manh trên nền trời xanh. Cả lớp đang hối hả chuẩn bị cho tiết mục, Ongsa không vội đi tìm Sun. Vì trước khi đi Ongsa đã nhắn tin cho Sun bảo Ongsa đang chuẩn bị đến, Sun bảo Ongsa cứ ngồi im ở lớp không khéo lại lạc nhau.

Khi bước vào lớp, mọi người đều rất quan tâm đến Ongsa sau màn thi xuất sắc của cô nàng. Ongsa vui vẻ lắm cảm giác có chút thành tựu trong đời rồi. Bỗng nhiên điện thoại của Ongsa run lên, là tin nhắn từ Sun.

" Cậu đã đến lớp chưa? Nếu đến rồi hãy đến nhà vệ sinh cuối hành lang cứu tớ."

Khỏi nói Ongsa liền tông cửa bay ra ngoài. Sun không có thời gian chờ đợi mọi người thay đồ để đến lượt mình nên đành chọn một lối đi khác. Sun chọn dãy phòng vệ sinh với ánh đèn tờ mờ thường bị học sinh ghẻ lạnh bởi không khí u ám của nó.

Ongsa lo rằng Sun gặp chuyện xấu hồng hộc chạy đến nhà vệ sinh mặc dù Ongsa cũng sợ ma hơn ai hết.

" Sun ơi, mình là Ongsa nè."

" Phòng thứ ba, cậu vào đây mình nhờ tí." Sun mừng như bắt được vàng chờ mãi mới có người đến cứu.

" Cậu đâu rồi Ongsa." Sun nhớ rõ ràng đã nghe tiếng Ongsa mà bên ngoài chỉ còn một khoảng không im lặng. Sun hối hận rồi có gấp cũng không nên đi vào dãy phòng này. Sun chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ongsa đáp lời bên ngoài.

" Mình đây." Ongsa nhấp nhả trước cửa phòng vệ sinh đã mấy mươi giây, đưa tay cầm nắm cửa rồi lại thôi. Ongsa sắp nổ tung rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khiến đôi tai đỏ lựng. Cho đến khi Sun thúc giục một lần nữa, Ongsa mới bước vào.

Trời ơi bà của Ongsa đã bảo khi còn bé nhìn phải những thứ không nên nhìn về già mắt sẽ kém nên Ongsa chỉ nhìn he hé thôi. Nhìn thấy rồi một phần lưng trắng trẻo của cô bạn hàng xóm.

" Ongsa kéo khóa áo giúp mình với. Mình nghĩ nó bị kẹt rồi, tay mình không với tới được." Nữa rồi đó, nhốt Ongsa vô tù luôn được không chứ Ongsa thấy mình chịu không có nổi rồi. Vai của Sun bé xíu lại được điêu khắc nõn nà quá.

Ongsa lắc đầu để giữ tỉnh táo. Không, Sun đang cần giúp đỡ vì vậy Ongsa phải nghiêm túc. Nắm lấy khóa kéo lúc lắc qua lại để dễ dàng di chuyển hơn. Vì chăm chú cả hai đều nghe thấy tiếng thở phập phồng của nhau.

"Được rồi." Ongsa mím môi khi khóa kéo đã có thể trượt lại đường đi của nó một cách bình thường. Sun cũng thở phào nhưng do xoay lưng lại với bạn mình nên Sun hoàn toàn không nghĩ Ongsa hiểu nhầm ý mình cho đến khi Sun cảm thấy sai sai chỗ nào đó.

" Ongsa, không phải kéo xuống, kéo lên, kéo lên cơ." Sun hoảng loạn cong người ôm lấy phần áo trước của bộ đồ, váy này rộng lắm kéo xuống một cái là trôi tuột đi hết. Tự thoát khỏi sự chăm chú của mình Ongsa mới giật mình bởi sự báo động của Sun.

Chiếc váy tuột quá nửa hai vai. Ongsa hoảng hốt vòng tay ôm Sun từ phía sau nhầm giữ cho mọi thứ đều nằm ở mức nguyên vẹn. Một vòng tay ôm gọn tất cả và giữ một lúc lâu mới bị phá vỡ ra.

" Cậu không cần ôm mình, kéo khóa lên cho mình đi." Sun sẽ báo chính quyền.

" À được, được, cậu giữ váy nhé." Không cần dặn Sun tự biết.

Ongsa bất ngờ không kém, Ongsa tưởng Sun cần thay đồ ra nên là kéo thẳng xuống dưới rồi lúc này nhìn lại thấy tấm lưng nhỏ xinh của cô bạn, Ongsa hoảng loạn kéo một đường lên trên.

Dưới ánh đèn tờ mờ, nếu có ai cần cứu giúp nhiều nhất chắc chắn phải là cái khóa kéo. Ongsa lỡ tay dùng lực mạnh quá nên khóa kéo bay hẳn ra ngoài rồi, rớt leng keng trên nền gạch ẩm.

Alpha thật sự mệt mỏi trước con báo Ongsa. Chị đang dùng hết sức bình sinh 1m55 của mình để kéo tấm bạt trang trí trong phòng Hội sinh viên xuống. Mất khóa kéo đồng nghĩa với rủi ro từ cái váy sẽ trở mối hiểm họa không ngờ.

Ongsa không an tâm vì sự an toàn của Sun vậy nên Ongsa đã nháo nhào đi tìm chị của mình. Một nhà hai đứa con chỉ cần một đứa nhanh trí là được. Alpha nhanh chóng nghĩ ra cách sử dụng phần bạt trang trí cắt xẻ thành một cái áo choàng bên ngoài cho Sun.

Ongsa bị đuổi ra khỏi khu vực phục dựng lại trang phục cho Sun. Kiềng ba chân từ Alpha, Luna và Aylin là quá đủ rồi, có Ongsa vào nữa chắc chắn sẽ lật. Ongsa ở bên ngoài sốt ruột lắm chứ mà không làm được gì.

Bỗng nhiên bên vạt áo có người nắm lấy, Ongsa quay lại dường như hóa đá trước Sun. Cậu ấy trang điểm xong nhìn giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô công chúa ấy lại đang dùng đôi mắt to tròn long lanh điểm huyệt Ongsa.

" Cậu thấy mình có ổn không ?"

" Sun, cậu thật xinh đẹp." Ongsa mấp máy môi như đang nói chuyện với chính mình. Sun nghiêng đầu hỏi Ongsa đang nói gì thế, phải nói to lên Sun mới nghe do nhiều âm thanh hỗn tạp xung quanh.

" Mình nói.."

" Chà, Sun là nữ thần hôm nay rồi mọi người ơi." Bỗng nhiên một bạn khác trong lớp bỗng lớn tiếng tán thưởng vì thế mà mọi người đồng loạt cùng ồ lên rồi quay quanh Sun. Ongsa vẫn còn ngơ ra trước vẻ đẹp của người bạn hàng xóm, nhanh chóng bị loại ra khỏi vòng tròn khán giả.

Ongsa và Sun lớn lên bên nhau từ nhỏ. Từ khi Sun là một đứa trẻ ngây ngô cho đến bây giờ Ongsa đều biết Sun rất xinh đẹp. Chỉ là hôm nay thay đổi phong cách từ dễ thương sang trưởng thành làm cho Ongsa bất tri bất giác say mê.

Ongsa bị lôi kéo lên giúp đỡ trên hậu trường sân khấu nên không có cơ hội để gặp Sun cho đến khi tiết mục của lớp sắp bắt đầu. Bộ trang phục vừa vặn với màu váy trắng tinh khôi và vải bạt ánh kim choàng qua vai và kéo xuống eo trở thành một điểm nhấn nổi bật.

Alpha, Luna và Aylin quả thật đã cứu Ongsa một phen. Nhưng mà đến lúc Sun sắp ra mắt kết màn tiết mục, Sun vô cùng lo lắng liên tục đi qua đi lại phía sau cánh gà. Sun nhìn sang Ongsa bạn ấy đang bận rộn việc gì đó vô cùng nên cũng không làm phiền.

Alpha bảo Ongsa hãy tránh xa Sun ra vì sợ Ongsa chạm vào lại đổ vỡ. Ongsa cũng nghĩ thế thật vì tính hậu đậu của mình vì vậy liền tỏ ra đang làm cái gì đó một cách chăm chú. Đôi lúc nhìn sang thấy Sun đang nhìn mình Ongsa liền né tránh.

Sun không quá tự tin như mọi người vẫn hay nghĩ. Khi Sun gặp vấn đề gì đó, bạn ấy sẽ tự đốt cháy mình trước điển hình là lòng bàn tay ướt đẫm đang bấu chặt vào nhau và đôi mắt lo lắng dõi theo phần trình diễn từ các bạn khác.

Ongsa nghĩ ông trời sẽ chiếu cố mình không gây họa vào lúc này vì vậy đi thẳng đến nơi Sun đang đứng. Ongsa mạnh dạn cầm tay Sun để Sun lau tay vào áo mình.

" Ongsa, ôm mình đi. Mình lo lắng quá." Như người đi lạc tìm thấy bản đồ, không cần đợi sự đồng ý Sun đã nhón chân lên và ôm lấy Ongsa bởi vì Sun biết Ongsa không bao giờ từ chối em.

Ongsa không biết Sun có nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ không hay đã bị lấn át bởi tiếng nhạc bên ngoài rồi? Với khoảng cách chiều cao vừa vặn, Ongsa cuối đầu xuống muốn giấu mặt sau mái tóc đen tuyền ấy.

Sun nhẹ nhõm mỉm cười trong lòng bạn. Ongsa không giỏi nói những lời quan tâm nhưng chỉ cần là Ongsa ở bên cạnh, Sun cảm thấy sự kích động của mình sẽ được xoa dịu.

"Trong mắt mình, cậu luôn xinh đẹp nên cứ bình tĩnh và tự tin nhé." Ongsa lấy hết can đảm nuốt nước bọt rồi thì thầm vào tai của Sun và xoa lưng cho bạn mình đến khi Sun phải ra sân khấu trình diễn.

Luna dẫn màn tiết mục chầm chậm bước ra sân khấu, khán giả im lặng để theo dõi.

" Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.

Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp. Trong suốt những năm ở giảng đường cũng thế, có thể cậu sẽ mệt mỏi với những áp lực xung quanh mình nhưng sau cùng hãy nhớ viên ngọc tri thức sẽ được tích lũy sau ngần ấy năm là viên ngọc quý giá nhất."

Khi tiếng dẫn chuyện dần nhỏ đi, nhạc cất lên và nhìn kìa người mà Ongsa luôn mong đợi đã xuất hiện. Từ trong chiếc vỏ ngọc trai, Sun xuất hiện tựa như một viên ngọc tinh khôi và lộng lẫy. Không phải nói dưới khán đài có bao nhiêu sự nhiệt tình và ầm ĩ vì đằng nào Sun cũng là một hotgirl có tiếng của trường còn gì.

Đôi tai đỏ lựng như đào chín dưới ánh đèn sân khấu thật ra đã đỏ như máu lúc được Ongsa . Xung quanh Sun không thiếu lời ngưỡng mộ nhưng được nghe từ một người hay ngại như Ongsa làm cho Sun không thôi bồi hồi.

Từ sau cánh màn, Ongsa dõi theo Sun không rời đi một bước. Ongsa thề đây là khoảnh khắc ngàn vàng của Sun mà cả đời này Ongsa cũng không thể quên và bỗng chốc Ongsa cũng sợ mình không đuổi kịp Sun mất.

Sau khi kết thúc đêm hội thao, cả lớp cùng nhau tụ họp lại để chụp một bức ảnh tập thể. Đã hơn 10h đêm vì vậy mọi người không nán lại lâu mà nhanh chóng thay đồ để về nhà.

Sun kéo tay, Ongsa liền hiểu ý. Ongsa thích chụp ảnh, Sun thích được chụp ảnh vì vậy đa phần những bức hình được đăng lên mạng xã hội của Sun đều do Ongsa chụp cho.

Sun nói rằng bạn mình chụp ảnh rất nghệ thuật mà đâu biết rằng nếu chụp ảnh cho người mình thích dù phải lăn lộn đủ kiểu cũng phải bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất.

" Mình muốn chụp với cậu mà Ongsa." Hóa ra Ongsa chẳng hiểu ý Sun gì cả, Sun nán lại một lúc lâu vì muốn chụp ảnh cùng nhau chứ không phải nhờ Ongsa chụp dùm. Lớp layout này quá xinh đẹp nên Sun muốn lưu giữ thật lâu và cả người bạn kế bên cũng vậy.

Luna trở thành thợ tác nghiệp và chụp xong liền đưa máy cho Ongsa đợi in ảnh vì Luna sẽ đi thay đồ. Chà, lại bắt được một bức ảnh mặt trời tỏa sáng khác, Ongsa hứa sẽ mua lại giấy in cho Luna trong âm thầm.

Một bức ảnh mà cả hai cùng sở hữu là một bức ảnh polaroid ánh vàng khi cả Ongsa và Sun đều nhìn thẳng vào ống kính tạo dáng say hi rất bình thường, Sun bám dính vào tay Ongsa và cả hai đều cười tươi rạng rỡ.

Ongsa cười đến mắt híp lại thành một đường chỉ. " Uầy, loài người Ongsa giống Latte đứng cạnh công chúa í." Văng vẳng tiếng Aylin bên tai. Không sao, một bức ảnh hai người, một người đẹp là đủ gánh rồi.

Sun bật cười khúc khích vì Aylin và Sun cũng thích lắm. Sun để ảnh trong bóp viết còn Ongsa để hình trong ví điểm chung duy nhất là có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Coi như Ongsa cao tay hơn vì Ongsa còn có thêm một bức ảnh chụp riêng Sun lúc Sun đang quay lại vì tiếng gọi của bạn cùng lớp.

Tấm ảnh chụp riêng Sun cũng đặt trong ví và được giấu sau bức hình chụp cả hai giống như bí mật mà Ongsa che giấu sau tình bạn thân này - nơi mà ánh mặt trời không chiếu rọi đến.

———————
Ship và high ke OTP văn minh nhó ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro