Gió khuya
Bẵng đi một khoảng thời gian sau hè, Sun phải đi học lại vì vậy thời gian làm ở quán cafe cũng ít hơn. Vậy mà Sun vẫn tức mình vì chưa cắt được cái đuôi của Ongsa, không biết bằng cách nào anh Ton có cả mạng xã hội của Ongsa và ti tỉ thứ thông tin liên quan khác.
Cha chả, thà là anh ấy có ý gì thì nói ra luôn để Sun biết đường mà tính ai dè anh Ton chỉ cù cưa thế thôi. Giống như hôm nay, anh Ton đã đợi Ongsa và Sun trước cửa trường học bảo là mời cả hai đi ăn gà rán ở trung tâm thương mại.
Sun và Ongsa không nghĩ ra cách nào để từ chối được, Sun khó chịu trong lòng nhưng mà bên ngoài vẫn cư xử khéo léo, lâu lâu thì bóp chát tí thôi.
" Được ạ, sẵn tiện em với Ongsa cũng cần mua sắm một số vật dụng cho lễ hội Haloween sắp đến. Ongsa nhỉ ?"
Gì đây trời, anh Ton nhìn Sun đang đá lông mi chao đảo với Ongsa có chút buồn cười với gương mặt cứng đờ kế bên. Ongsa bị kẹp chính giữa như bánh mì kẹp thịt, một bên bị anh Ton khoác vai, một bên cánh tay được Sun ôm như muốn đu cả lên.
Nói chung cũng thích, "tới bến tới bờ, đỉnh nóc kịch trần cờ bay phấp phới" đấy.
"Bé Sun không thích ăn phần bột chiên bên ngoài à ?" anh Ton nhìn thấy Sun cào hết phần da bên ngoài của gà rán để sang đĩa Ongsa.
" Ongsa thích ăn nó hơn thôi ạ."
Anh hiểu rồi, nhìn thấy phần ăn của mình chưa chạm vào liền làm theo Sun, nhường phần da gà bên ngoài nhẹ nhàng để sang đĩa cho Ongsa. Còn nhân vật chính của đĩa gà đang bận hứng tương cà cách đó không xa nhưng lại chẳng biết gì về tình hình đang diễn ra.
Có Sun giật giật cái mỏ rồi đó.
" Ongsa không ăn đồ của người khác đâu anh Tonnnn."
" Chúng ta là bạn mà, anh cũng chưa ăn miếng nào nên bé Sun không phải sợ dơ đâu mà."
Ongsa quay trở lại bàn nhìn dĩa đồ ăn của mình chất lên thêm nhiều vỏ bột chiên bên ngoài có chút khó hiểu. Sun không nói gì nữa còn anh Ton thì cười toe toét. Sun không cam tâm nhìn Ongsa ăn chung miếng gà trong dĩa của người con trai khác liền quay qua mè nheo Ongsa.
" Mình thấy buồn miệng quá, có thể chia cho mình ít da gà của cậu không Ongsa. Và Anh Ton không ngại chứ."
" Không ngại, em Sun cứ tự nhiên." Ơ, anh ta không có tức giận làm Sun lại phải cất công đoán mò.
Ái chà Sun có cảm giác vừa hận vừa yêu. Nếu như anh Ton thích Ongsa như thế sao lại không có phản ứng quá mạnh gì trước sự giành giật vô cớ của Sun nhỉ hay tại trai thẳng nên ga lăng cỡ đó.
Đương nhiên anh Ton mời thì anh Ton sẽ trả chầu này. Trong lúc đợi anh Ton đi vệ sinh, Ongsa và Sun thong thả đứng từ tầng 3 nhìn xuống sảnh lớn bên dưới. Trung tâm thương mại, hôm nay chật kín người có thể là một sự kiện gì đó.
" Trông họ xinh đẹp quá. Là hai cô gái đóng chính trong bộ phim đang nổi đó." Đâu đó có mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp đang cảm thán.
" Nhìn đẹp đôi quá nhỉ. Có khi nào phim giả tình thật không ?" Cô gái kế bên quay qua reo hò.
"Họ có nhau trong phim thôi, đời nào kiếp nào có nhau ngoài đời." Một người bạn khác dội ngay thau nước lạnh vào mặt.
Nhóm bạn đó chuẩn bị chia phe đấm nhau rồi.
Ongsa và Sun nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu chật như nêm bên dưới. Với chiều cao khiêm tốn của mình Sun phải kiễng chân hết sức mới đưa tầm mắt quan sát được xung quanh. Vẫn tư thế đó, Sun gác hai tay qua lan can rồi yên lặng ngắm nhìn.
Ongsa ở kế bên kéo nhẹ áo cô nàng về sau vì sợ bạn mình phóng qua mức an toàn.
" Bộ phim đó hay lắm đấy. Không phải quá xuất sắc nhưng đủ nhẹ nhàng để chạm vào trái tim người xem." Sun để mặt mình tựa trên cánh tay, bâng quơ nói.
" À, mình không có xem nên không biết." Tận mấy chục giây sau Ongsa mới đáp lời, được cái bóng kín gặp là chối ngay. Ongsa giả vờ thế thôi chứ tập nào ra cũng xem đến nỗi thuộc cả lời thoại.
Chỉ là Ongsa không dám nói thẳng ra là mình có thể xem phim đó vì Ongsa mặc định chỉ có người trong cùng làng gốm bát tràng mới xem phim thể loại này thôi.
" Vậy là Sun cũng xem phim này à ?" Có gì đó như tia sét lướt qua trong đầu Ongsa, Ongsa nghe rõ tiếng tim mình sắp lấn át tiếng fan reo hò bên dưới rồi.
" Cậu thấy bình thường à ?"
" Cái gì bình thường ?"
" Hai cô gái yêu nhau." Ongsa thề lúc nói ra câu này Ongsa gần như nhịn thở. Ban tổ chức bên dưới đã bật lên giai điệu dạo đầu của bộ phim.
" Mình bình thường. Yêu là yêu thôi." Không thấy Ongsa đáp lời, Sun ngập ngừng một chút rồi lại hỏi. "Cậu kì thị ha gì ?" Ongsa lắc đầu như cái chong chóng tre của Nobita.
Ongsa thấy vẻ mặt Sun có vẻ nghiêm túc hơn, ánh mắt lơ đãng như thể tự nói chuyện với chính mình.
"Có gì đâu mà không bình thường, chuyện tình cảm là chuyện của trái tim làm sao cậu biết cậu sẽ rung động với một người như thế nào trong cuộc đời.
Tình yêu nào xuất phát từ trái tim đều xứng đáng được tôn trọng."
Fan reo ầm lên ở bên dưới vui vẻ hát theo hai nhân vật chính. Ồn ào quà, Sun kéo Ongsa nghiêng đầu về phía mình và chính mặt trời cũng nghiêng về trái đất, để đôi môi kề sát tai Ongsa mà thủ thỉ.
" Nếu sau này có một ngày cậu và mình yêu nhau, đều đó cũng bình thường. Mọi thứ đến trong đời đều là duyên số và cậu phải thuận theo trái tim cậu. Hiểu chứ ?"
Sóng mũi cao của Ongsa gần như đã chạm vào đôi má ứng hồng của Sun. "Nếu tiến lên một chút nữa có phải là có thể hôn không ?" Ongsa nuốt nước bọt, định làm gì đó điên rồ nhưng sau đó Sun đã rời đi kéo lại khoảng cách như bình thường. Sun cười nhếch mép ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa thách thức.
Bên dưới tiếng nhạc đã dừng hẳn. Anh Ton quay trở lại không khí lại được điều chỉnh lại như ban đầu.
Sau khi trở về nhà, Ongsa đã nghĩ nhiều về Sun và những lời nói mập mờ của bạn mình. Với người hướng nội như Ongsa, đôi khi ngồi một mình, Ongsa có thể tìm được tất cả câu trả lời.
Lúc nào chứ không phải lúc này.
Ngoại trừ lúc học, Ongsa cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Gần 1h sáng, Ongsa nằm vùi trên bàn học có chút nhớ nhung vu vơ về người con gái mình thích. Nhích người trở mình một chút, lại nhận ra bạn ấy ở khắp mọi nơi.
Tấm ảnh hai gia đình chụp chung ở trên bàn, nụ cười của Sun thật sự rất xinh đẹp. Ongsa đưa tay vuốt ve khung hình mà không nhận ra chị Alpha đã đứng phía sau từ lúc nào. Alpha đã thi xong kỳ thi Đại học vài tuần trước nhưng vẫn chưa bỏ được thói ngủ muộn cày đề.
Trùng hợp, lại thấy phòng Ongsa sáng đèn nhớ đến con bé dạo này cũng vất vả lấy lại kiến thức nền thi vào trường y, có thể thấy được bóng dáng chính mình trước kia. Chị ấy xuống bếp pha sữa và mang lên cho em vô tình lại chứng kiến được nỗi lòng khó giấu của Ongsa.
" Làm sao em biết tình cảm của em là sự yêu thích một người chứ không phải là tình cảm thân thiết giữa hai người bạn thân ?" Alpha dùng tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng thăm dò.
" Ban đầu, em chỉ nghĩ là em ngưỡng mộ bạn ấy vì Sun là một cô gái lương thiện, dễ mến và cực kỳ chăm chỉ. Rồi sau đó, em thật không để tâm vạch rõ cảm xúc này, em chỉ muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút xem cậu ấy còn bao nhiêu ưu điểm nữa.
Cho đến trước kỳ thi vào lớp mười, hôm ấy bạn đi học sớm và tụi em không đi cùng nhau. Vì quá áp lực, Sun đã trốn trong một góc ở nhà kho mà khóc. Mới chỉ nhìn cậu ấy khóc, em đã chợt nhận ra tình cảm này không còn là giới hạn của những người bạn thân nữa.
Có những lúc, bạn ấy đột nhiên dựa vào người em, mùi áo thật thơm. Có những lúc, bạn ấy sẽ nhìn em, em sẽ vội vàng đảo mắt đi nhưng trong lòng không thôi hồi hộp."
Ongsa vừa nói vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, từ rất lâu rồi bên cạnh Ongsa luôn là Sun. Gió khuya thổi qua ban công, làm lung lay vài sợi tóc lại khiến trái tim râm ran.
" Lần đầu tiên, em tham gia hội thao vì cậu ấy là do em tự nguyện nhưng Sun luôn bên cạnh và cổ vũ cho em. Lời nói của cậu ấy làm cho em tin tưởng vào bản thân, cậu ấy cho em nhiều dũng khí làm những chuyện em chưa từng làm.
Khi cậu ấy được người khác tỏ tình, cảm giác mất mát như thể ai đó sắp lấy đi người mà em trân quý. Cậu ấy từ từ lấp đầy cuộc sống của em, lúc em nhận ra tình cảm này em đã không còn lối thoát."
Ongsa tự thấy ngôn từ của bản thân lao loạn cả lên, duy chỉ có một điều chắc chắn là Ongsa thật sự thích Sun rất nhiều.
Trong những dòng chữ mà Ongsa đã đọc qua đại khái:"Cậu ấy vừa nở nụ cười đã khiến hơi thở thanh xuân ngập tràn trong nháy mắt, giống như bọt trắng thi nhau đổ ra từ chai bia vừa rót, bạn phải cố gắng uống hết mới cảm nhận được sảng khoái ngọt ngào đầy trong khoang miệng, hương thơm của mạch nha, nồng độ cồn vừa đủ, có thể xua tan hết nóng nảy và bực bội."
Alpha đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em gái, linh cảm của chị quả thật không sai.
" Chị hiểu rồi. Em cũng hiểu rõ em muốn gì sao vẫn còn băn khoăn ?"
" Em không xứng đáng. Cậu ấy ưu tú như vậy quen em thì có hơi thảm hại. Vả lại cậu ấy có rất nhiều lựa chọn khác, nếu đã không thể là sự rực rỡ của Sun, em cũng không muốn trở thành vết xước trong cuộc đời cậu ấy." Ongsa cuối đầu vân vê chiếc gấu quần, im lặng.
" Và vì cả hai đều là con gái à ?" Thật nhanh Ongsa quay lên nhìn chị rồi lại cuối đầu xuống.
Alpha quỳ lên để vừa chiều cao cho Ongsa tựa vào lòng. Alpha là hội trưởng hội học sinh, trong mắt mọi người là con ngoan trò giỏi nhưng chị lại thấy mình không phải là người chị tốt.
" Em có phải là người chân thành và tử tế không Ongsa ?"
" Em hả." Ongsa thấy hơi lạc đề sau cái gật đầu chắc nịch của chị mới thành thật trả lời. "Nhìn chung cũng được. Em chưa từng lừa gạt ai cả, cũng không có ý định giết người cướp của."
" Vậy là được rồi. Chị nói em nghe nhé, con người có thể sẽ phải lòng nhau vì ngoại hình, học thức hoặc đơn giản là tài chính thôi nhưng để đi được dài lâu với nhau hay không thì nó phải là sự đồng hành, tin tưởng và trách nhiệm với đối phương.
Một khi trái tim em đã chọn người nó muốn em hãy tôn trọng quyền quyết định của chính nó. Không phải là chuyện tình yêu giữa cùng giới tính hay khác giới tính thì dễ dàng hơn.
Không, tình cảm nào cũng đều có những trở ngại và chỉ khi cả hai thật sự biết vì nhau mà tiến lên thì đó mới là tình yêu thật sự.
Ongsa không cần phải lo lắng quá nhiều, sau này chị có thể đi làm tiết kiệm nuôi cả hai đứa."
Ongsa bật cười sau đó lại mếu như trẻ con.
" Bố mẹ có buồn không chị và cả chị nữa ?"
" Nếu em hạnh phúc, gia đình chúng ta sẽ luôn ủng hộ hoặc ít nhất em có chị bên cạnh."
Ongsa dùng giọng mũi nhụi đầu vào vai chị, sẵn tiện quẹt cả nước mắt vào tay áo. Alpha ôm em đỏ cả mắt, Ongsa có quá nhiều tâm sự và nếu như bình thường Ongsa có Sun để bầu bạn còn chuyện giữa cả hai Ongsa liều mạng mới dám kể cho Sun nghe.
Alpha dỗ dành Ongsa một trận mới nhận ra đã hơn hai giờ sáng, đã lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau nhiều như thế. Đứng khuất bên cánh cửa phòng chuẩn bị lăn giường, Alpha vẫn còn muốn nói.
" Ngoan, uống hết sữa rồi đi ngủ sớm nhé. Nếu có còn gì muốn nói, hãy tâm sự với chị đừng để trong lòng."
" Vậy khi nào em nên nói với Sun hả chị ?"
" Khi mà em sẵn sàng."
----------------------------------
Bận quá mấy ní. Có thể chap sau là end rùi :3 và cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro