Bí mật đẹp nhất
" Mình cá rằng đêm nay cậu không thể ngủ."
" Mình cũng thế."
" Mình có thể sang nhà cậu không ?"
" Vào lúc hai giờ sáng thì không an toàn đâu Ongsa, nhưng cậu đến mình sẽ mở cửa."
" Cậu đừng có dụ dỗ gái nhà lành."
Đoạn hội thoại đêm Halloween kéo dài mãi như thể câu chuyện không có hồi kết. Cảm giác lâng lâng như say rượu vậy, vừa xa lạ lại thật tò mò muốn uống thêm chút nữa.
Mặc dù rất biết ơn nhà kho chật hẹp ấy đã là nơi cả hai mở lòng hơn. Tuy vậy, quan trọng như tình đầu không thể bâng quơ như thế được. Cả hai trân quý mối quan hệ này đến nhường nào mà.
Vì vậy vào cuối tuần đó, ở thủy cung giữa muôn vàn làn nước xanh trong dưới sự chứng kiến của những chú cá vẫy đuôi tung tăng, Ongsa ngại ngùng trao cho người con gái mình thích một bó hoa hướng dương và lời tỏ tình chính thức.
"Cậu đã nói thích mình rồi, bây giờ đến lượt mình. Hoa này mình tự làm có thể không đẹp mong cậu không chê cười. Mình không giỏi nói lời hoa mỹ hơi ngốc nghếch nhưng mình biết mình rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình không ?"
" Mình đồng ý." Khoan đã nhé, Sun chưa vội nhận hoa đâu, em xoay người mở cặp ra. "Tada, còn cậu thì sao có muốn làm bạn gái mình không ?"
Trùng hợp thật đấy, Sun đã chuẩn bị một bó hoa hướng dương khác được đan bằng len và tất nhiên cũng do em tự tay làm. Ongsa thích lắm, chỉ cần là Sun làm Ongsa đều thích.
" Ongsaaaa, cậu có thích không ? Nếu cậu nói thích, hoa là của cậu còn cậu là của mình." Sun không đủ kiên nhẫn nữa rồi, vừa hối thúc vừa dụ hoặc.
" Cậu hỏi lại lần nữa đi, năn nỉ mình đi." Sun bặm môi, lườm nguýt vài cái. "Đùa thôi, mình thích đến mức sắp ngất xỉu rồi nè. Mình thích cậu, vô cùng thích cậu vậy nên mình sẵn lòng trở thành người đồng hành của cậu."
Hai bó hoa xinh trao cho đối phương, nghi thức bắt đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc kết thúc lại mở ra rất nhiều hy vọng. Hôm ấy, Ongsa và Sun đều diện váy, thoải mái lại chỉn chu cùng ấm áp ôm nhau thật chặt thật lâu.
Trong ký ức của Sun, giọng người bạn từ thời thơ ấu run run ngỏ lời với mình là ký ức đẹp nhất.
Trong ký ức của Ongsa, lời đồng ý bước vào đoạn tình cảm mới như một giấc mơ, mỗi khi nghĩ về đều vui vẻ không thôi.
Cả hai sóng vai đi dọc theo con đường thủy cung, làn nước lấp loáng trên đầu, những vệt sáng lưu luyến trải dài trên người cặp đôi.
" Chúng ta chụp hình kỷ niệm đi, chụp càng nhiều càng tốt đỡ cho cậu không phải chụp lén mình nữa."
"..."
" Cậu không cần ngại ngùng với mình. Có lần cậu đưa ví cho mình đi mua kem, mình làm rơi ví những bức ảnh đó cũng rơi theo. Chính lúc ấy, mình nghĩ cậu cũng có tình cảm với mình."
Đúng rồi, bức hình chụp hôm hội thao. Một người giữ ảnh bạn thân trong ví thì bình thường nếu đó là bức ảnh chụp cả hai, còn chỉ có một người thì có lẽ có gì hơn thế nữa.
" Ai bảo cậu xinh đẹp lại nhiều người thích như thế, mình cũng khổ tâm lắm đấy." Ongsa kèo nhèo, cọ nhẹ đầu với cô gái thấp hơn.
" Từ trước đến giờ, mình chỉ thích cậu. Mình đã tỏ tình với cậu cả ngàn lần rồi." Sun lắc lắc tay Ongsa bĩu môi giận dỗi.
Đã thấy đâu, đã đụng vào đâu, đã chạm vào bao giờ đâu ? Ongsa cũng bị oan mà.
Sun lấy ví của Ongsa nhẹ nhàng lật mặt sau của bức ảnh polaroid. Dòng chữ viết tay bằng bút đen, ghi rằng "cậu không nhận ra tình cảm của mình hả :<"
" Đấy, cậu chỉ để đấy thôi chứ đâu có lấy ra xem mỗi ngày. Cậu đâu có biết lúc viết xong mình thấp thỏm thế nào đâu, vừa muốn cậu biết lại sợ cậu biết. Mình cũng lo lắng không khác cậu đâu."
Sun chỉ chỉ tay vào phần da thịt trước trái tim Ongsa ngụ ý cậu đang chơi đùa trái tim mình đó.
" Cậu về nhà, xem lại những món quà mình tự tay làm cho cậu đi. Ví như hạc giấy, heo đất, đồ chơi lego chẳng hạn, mình đều có ghi gì đó ám chỉ mình quá trời thích cậu mà. Thích hơn cả người bạn thân, vậy mà cậu không nhận ra."
Sun càng nói càng nũng nịu lại tủi thân dụi dụi vào vai Ongsa. Ongsa nhanh chóng ôm lấy người bên cạnh tạ lỗi, từng chút từng chút ghi nhớ sự trách móc yêu thương này.
" Mình xin lỗi, mình chẳng tinh tế gì cả. Mình chỉ luôn nghĩ tình cảm này từ một phía, luôn sợ hãi giấu nó trong lòng vì không biết nói ra rồi chúng ta còn có thể làm bạn hay không? Mình sai rồi, bỏ qua cho mình được không ?"
" Cậu đâu có sai đâu là do chúng ta có nhiều nỗi lo. Chúng ta từ từ tìm hiểu nhau nhé nhưng mà mình vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu." Sun lắc đầu nguầy nguậy vẫn tình nguyện để Ongsa ôm.
" Vậy phải làm thế nào bây giờ, cậu nói mình nghe đi ?"
" Cậu năn nỉ mình đi."
" Sun ơi, Sun à, mình sai rồi năn nỉ cậu tha lỗi cho mình."
Ongsa cười ngại vẫn dùng giọng điệu nhão như cháo xoa dịu uất ức của bạn gái. Sun bật cười khúc khích cố tình ôm chặt người đối diện. Đâu đó trong đường hầm thủy cung vang lên vài câu từ đứt quãng "mình tha lỗi cho cậu" như chiếu chỉ vua ban.
Tình cảm nảy nở dịu dàng như gió xuân lại rực rỡ như hoa trong nắng vàng.
" Cậu không phải là Ongsa mình biết nữa rồi."
" Còn cậu luôn là Sun mà mình thích."
" Cậu đừng có nhìn mình như thế, Ongsa."
" Cậu không biết đâu, cậu xinh như thế mà."
" Mình biết nhưng cậu còn nhìn mình nữa là hai đứa mình ra hành lang đứng đó."
Đúng rồi còn gì nữa, đang ở lớp học mà. Ờ nhỉ, Ongsa vui vẻ nên quên mất, rối rít trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh. Lúc cô giáo không chú ý cả hai lại trò chuyện lén lút, khi thì nắm tay sau đó rất nhanh lại buông ra.
Cả hai có một lời hứa, không để tình cảm cản trở chuyện học tập mà hơn nữa phải cùng phấn đấu đến tương lai tốt đẹp. Sự cố gắng của mỗi người thật đẹp nhưng nếu có thêm người đồng hành hạnh phúc sẽ nhân đôi.
Mỗi cuối tuần Ongsa và Sun sẽ cùng học ở thư viện, khi thì công viên hay quán cafe ngày hè Sun đã làm, sẵn tiện ghé thăm chị chủ tiệm và anh Ton.
Một tháng trước kỳ thi Đại học, cả hai đánh lẻ đến khu vui chơi giải trí xả stress. Trên đường về nhà, không may mắn gặp phải trận mưa hè tầm tã. Ongsa lấy áo khoác thành dù che cho cả hai đến máy bán nước tự động có mái che, Ongsa và Sun có thể vào trú mưa.
" Cậu lấy phần áo khô của mình lau tóc đỡ đi." Ongsa đã ướt sũng như Latte ngâm nước mà vẫn chăm chú lo lắng cho Sun nhiều hơn vì sợ người ấy cảm lạnh.
" Cậu ướt như thế mình sợ cậu bị cảm hơn đó Ongsa."
Mắt kính Ongsa mờ đi vì hơi nước mà chủ nhân vẫn không để tâm đến. Sun thấy vậy liền đưa tay giúp bạn gái mình lau đi những vệt nhoè, miệng liên tục càu nhàu.
Lúc lớp kính trở nên trong suốt, Ongsa nhận ra bạn ấy kiễng chân tựa người vào mình, đôi môi có chút nhạt màu vì lạnh. Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, nhiều nhất vẫn là ôm nhau, nắm tay hay quá phận một chút là hôn má.
Có chút gì đó dâng trào trong cõi lòng, Ongsa và Sun ăn ý nhìn vào mắt nhau rồi lại di chuyển ánh nhìn đến đôi môi của nhau. Sun vòng đôi cánh tay lên vùng cổ ấm nóng và Ongsa cuối đầu xiết nhẹ eo thon, hai bóng người chầm chậm hoà vào nhau để đôi môi cùng gặp gỡ.
Không gian nhỏ bé kéo họ lại gần hơn, mưa gió không cản nỗi nhiệt huyết tuổi trẻ.
Sun bất chợt nhớ lại có lần trên đường về nhà, em cứ luyên tha luyên thuyên mãi mà Ongsa chẳng chịu để tâm. Chắc trong đầu lại nhớ đến bài toán khó rồi, dạo này Ongsa chăm chỉ vì mục tiêu đậu vào trường Y lắm.
Nghĩ là làm, Sun đạp chân lên thành vỉa hè để cao ngang bằng bạn gái mình, sau đó kéo mặt người ấy xuống hôn một cái thật kêu lên má rồi bỏ chạy trước.
" Má cậu ấy mềm như em bé ấy." Eo ơi dù không nhìn thấy, Sun vẫn cảm nhận được nhiệt độ thay đổi trong người. Mũi em có chút nóng, má lại đỏ hây hây.
Ongsa có kém gì, ngớ cả người ra lúc lấy lại nhận thức bản năng hạnh phúc đã đổi đôi tai thành màu đỏ lựng. Vội đuổi theo Sun nắm tay bạn ấy lại, im lặng đi qua con đường nhỏ trở về nhà. Lén lút không ai nhìn thấy liền trả lại cho bạn ấy một nụ hôn như vậy.
Cây cối hai bên đường chứng kiến đôi trẻ cùng nắm tay nhưng không dám nhìn nhau vì quá ngại.
Lần này thì khác rồi, họ hôn nhau xong rời ra lại lần nữa quấn quýt vào nhau. Mấy cái lon nước ngọt trong tủ bán nước tự mọc tay ra che mắt lại.
Mùa hè năm đó, nhóm bạn của họ thành công đậu vào chuyên ngành yêu thích. Tuy học khác trường nhưng vẫn chung thành phố, một cuộc gọi liền có mặt không có ngoại lệ nào mà không đi họp nhóm.
Lớp của họ mở party chia tay, lúc vui thì cười đến lúc nhận ra phải chia xa liền ôm chầm lấy nhau mà khóc. Lúc tan tiệc đã là tối muộn, Ongsa dẫn Sun đi dưới ánh đèn vàng. Cô nàng còn thút thít mãi lại còn ngà ngà say, chân tay loạng choạng.
" Ongsa, thật cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh mình."
" Đồ ngốc, thích cậu là bí mật đẹp nhất, được cùng cậu yêu đương là may mắn cả đời của mình."
Không biết Sun còn ý thức không nhưng em nở nụ cười mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi trên vai người mình thương. Đoạn đường đã đi qua không có nhiều hối tiếc, thật tốt vì không bỏ lỡ cậu và bỏ lỡ chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro