5. I think they call it love
All I dream of is your eyes
All I long for is your touch
And darling, something tells me that's enough, mmm
You can say that I'm a fool
And I don't know very much, but
I think they call it love.
...
Mùa đông nước Nhật kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tận cuối tháng 2 năm sau. Vậy nên, thời tiết Hokkaido vào đoạn cuối đông vẫn còn có lúc chần chừ chưa muốn giao mùa. Có lúc, trên cành mơn mởn những lộc non đang rục rịch trỗi dậy, cũng có khi tuyết rơi dày đặc khắp đất trời một màu trắng tinh như phủ đầy bông gòn trên đường nhựa. Chờ cho đến khi, ánh nắng ấm áp của tháng 3 đánh thức những cụm hoa đào nở rộ hồng rực một góc trời xuân thì ở Hokkaido vẫn còn nằm lại trong mùa đông giá lạnh.
Hokkaido tháng 2,
Đêm dài ngày ngắn.
Người ta hay nói đêm dài lắm mộng, Sun thấy không phải là không có lý do. Ngay vào lúc em bước ra khỏi thang máy trong trung tâm thương mại đã thấy ngay Ongsa trong tầm mắt. Cậu ta không đi một mình mà khoác tay một người con gái khác trông rất đáng yêu. Nhìn từ đằng sau, hai người trông còn rất xứng đôi. Bạn nữ đi cùng khoác măng-tô xám, cổ quàng khăn len, váy ngắn ngang đùi bất chấp thời tiết âm độ đang đổ tuyết ngoài kia, nhìn rất có phong cách của các thần tượng nữ Nhật Bản mà em từng thấy trên tạp chí. Ongsa đi cùng nhìn cũng không kém cạnh. Người yêu cũ với phong cách ăn mặc đơn giản trong trí nhớ của em, nếu không muốn phải nói hơi xuề xòa vì những ngày xưa đó, Ongsa dù thế nào cũng thật đáng yêu trong mắt em, giờ đây là đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Ongsa cũng khoác măng-tô xám, không biết có phải đồ đôi hay không, bên trong phối layer với gile cardigan và váy dài đến mắt cá chân. Dáng người cao như người mẫu khiến cho bộ đồ không rườm rà mà ngược lại mang một cảm giác vừa ngầu, vừa thanh lịch.
Ngày mùa đông tuyết rơi lạnh giá, người ta đi trong trung tâm thương mại có đôi, em ở đây một mình nhìn người ta khoác tay cười cười nói nói, cảm giác tủi thân dâng lên hun đỏ mắt. Sun quyết định ra khỏi trung tâm thương mại, bắt xe đến quán cafe mà Aylin đã giới thiệu rằng nhất định phải ghé qua một lần.
Trùng hợp thay, là quán cafe mà người yêu cũ làm thêm.
Quán cafe Ongsa làm thêm là một quán cafe chủ đề, thực chất là cái chốn thoả mãn niềm đam mê cosplay của chị chủ tiệm người Thái. Ngày 15 và 30 hằng tháng, nhân viên tiệm sẽ mặc đồng phục khác thường ngày. Có tháng là đồ truyền thống Thái Lan, có tháng là kimono kiểu Nhật, cũng có khi là đồ hầu gái và quản gia. Bên ngoài tiệm là cửa gỗ kéo ngang như những quán trà truyền thống, bên trong nhân viên lại mặc đồng phục hầu gái và quản gia. Tuy vậy, cái sự không ăn nhập này lại đem đến cho cửa tiệm một lượng khách không nhỏ, đặc biệt là những người mê mẩn vẻ ngoài xinh đẹp của dàn nhân viên và chị chủ tiệm. Có thể nói rằng, bước vào quán cafe này, "đẹp trai" là một loại cảm giác, không phải giới tính!
Chị chủ tiệm là bạn đại học của chị Hai Ongsa - chị Alpha, lớn hơn Alpha tận 3 khóa. Sau khi tốt nghiệp đi làm mấy năm thì quyết định đi du học rồi ở lại Nhật mở quán cafe cho thỏa đam mê. Chị chủ tiệm cũng có "người thương" ở quê nhà, có điều chị thương người ta thôi chứ người ta có thương chị không thì chị không biết. Khác với Ongsa và Sun từ "người thương bỗng hóa người dưng" thì chị chủ tiệm với người ta là "người dưng không biết chừng nào mới hóa người thương".
Mà không biết nên khen Trái đất này nhỏ hay "chê" dân số Thái Lan ít người, mà người ta của chị chủ tiệm lại là bạn đại học của Ongsa. Hai người học khác khoa, Ongsa học bác sĩ Răng hàm mặt, bạn nữ kia thì học ngành Minh họa Y khoa*. Sau khi vô tình đi chung một ngàn lẻ một hoạt động ngoại khóa tình nguyện bắt buộc đặc trưng của nhóm ngành sức khỏe thì hai người trở thành bạn thân. Vậy nên khi đến tiệm cafe làm thêm theo lời giới thiệu của chị Alpha, kèm theo lý lịch "bạn thân của crush" đỉnh chóp tuyệt vời thì Ongsa trở thành cầu nối bất đắc dĩ của chị chủ tiệm và bạn thân. Nhưng mà theo lời chị chủ tiệm nói thì "con bé này không phá chị là may rồi chứ tác hợp cái quỷ gì".
Mối quan hệ bạn bè, cuộc sống đại học và những điều nhỏ nhặt về một Ongsa-không-có-Sun-bên-cạnh cứ thế hiện lên vừa mơ hồ, vừa rõ nét. Sun mang theo tâm trạng phức tạp ngồi nghe chị chủ tiệm kể chuyện. Hóa ra cô gái đáng yêu có "vết mèo" trên má mà em vừa thấy trong trung tâm thương mại là "người thương" của chị chủ tiệm cafe. Và em cũng chẳng hiểu sao mình lại ghen bóng ghen gió khi thấy người yêu cũ mấy năm mới gặp lại khoác tay bạn thân đi trong trung tâm thương mại. Em với người ta có còn là gì của nhau đâu.
- Hồi xưa chị lỡ tay lướt trúng tấm ảnh em Film đi ngoại khóa với Ongsa, tưởng hai đứa là người yêu làm chị buồn suốt một tháng...
- Sau đó thế nào ạ?
Sun hắng hắng giọng, hớp một ngụm trà sữa thơm thơm để trấn an bản thân, cố giấu đi vẻ xấu hổ của bản thân vì đã hiểu lầm bạn gái cũ.
- Sau đó chị than thở với Alpha, lôi con bé đi nhậu mấy bữa. Alpha gặng hỏi thì chị kể ra, con nhỏ giải thích, thanh minh đủ kiểu cho Ongsa rồi cười ngặt nghẽo mấy năm lận, tới giờ hai chị em nó vẫn còn đem chuyện này ra để đe dọa chị đấy.
Chị chủ tiệm cười hì hì, có lẽ đã kể quen câu chuyện này rồi nên không còn vẻ xấu hổ nữa, mà ngược lại còn có phần hứng thú, vừa kể vừa quan sát biểu cảm của Sun.
Sun bắt gặp ánh mắt có phần nhìn thấu cuộc đời của chị chủ tiệm, em hơi ngại ngùng đánh ánh mắt đi chỗ khác, vô tình nhìn đến tấm ảnh chụp dàn nhân viên của tiệm được lồng khung ảnh, treo trên bức tường phía sau lưng chị chủ tiệm.
Trong ảnh, Ongsa mặc sơ-mi trắng và gile đen đứng cạnh chị chủ tiệm. Tóc búi thấp, gương mặt thanh tú mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào ống kính. Sun có cảm giác như cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình, đem mặt trời ngoài kia đến hun nóng đôi má em. Mãi về sau, Sun cũng không còn nhớ được trong bức ảnh có những ai, ngoài ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy của người yêu cũ và gương mặt xinh đẹp động lòng người mà em chỉ muốn đem về Thái Lan giấu vào khóm hoa ở vườn nhà để giữ cho riêng mình.
.
.
.
Ongsa dắt bạn thân đi trung tâm thương mại mua họa cụ như lời hứa cách đây mấy tháng, khi Film có khóa trao đổi ngắn hạn ở Đại học Nghệ thuật Tokyo. Ngồi trên xe taxi quay về nhà, Ongsa não nề dựa vào vai bạn thân, than thở rằng thì mà là người-yêu-cũ-còn-thương của mình không trả lời tin nhắn của mình từ sáng, mình buồn quá đi, mình phải làm sao đây. Film cười cười đẩy đầu Ongsa ra, rồi bắt gặp ánh nhìn tủi thân như chó con ướt mưa của bạn mình thì cười ngặt nghẽo, mới đưa tay vuốt vuốt tóc Ongsa một chút, an ủi rằng chị chủ tiệm cafe nhắn tin cho tớ, người yêu cũ của cậu đang ở quán cafe đó.
Xe taxi dừng trước cửa quán cafe, Ongsa nhảy xuống xe rồi chạy như bay về phía cửa quán, mặc kệ bạn thân lặn lội từ xa đến vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên xe. Film lắc đầu bất lực, em dùng tiếng Nhật bập bẹ mà chị chủ tiệm dạy mấy hôm trước để thanh toán tiền xe, rồi mới theo cái con người trọng sắc khinh bạn bước vào trong quán.
Ongsa đứng tần ngần trước cửa, nhìn quanh quất cả tiệm không thấy bóng dáng người-yêu-cũ-còn-thương đâu, bắt đầu mè nheo đến chị chủ tiệm.
- Buông chị ra, con nhỏ này! Em Sun mới đi về mất rồi.
- Chị nói xạo, chị dỗi em không trông tiệm với chị mà đi trung tâm thương mại với Film nên giấu Sun đi rồi đúng không?!
Ongsa ôm chặt cánh tay chị chủ tiệm, lắc lắc điên cuồng. Sun đi rửa tay ra, đứng nhìn Ongsa từ đằng sau, cảm tưởng như thấy được cái đuôi bông xù quét quét đất trông vô cùng tủi thân.
- Cậu nói tào lao cái gì đó?
Sun buồn cười lên tiếng. Cùng lúc đó thì Film cũng kéo cửa bước vào. Tình huống này rốt cuộc là sao vậy?
Nhác thấy bóng "em yêu", chị chủ tiệm trở tay đẩy Ongsa về phía Sun, giờ phút này thì thân ai nấy lo, người của ai thì nấy giữ đi, không có chị chị em em gì hết. Ongsa hơi lảo đảo, Sun vươn tay giữ lấy người trước mặt nhưng cũng mất đà, tay Ongsa chống vào kệ pha chế của tiệm, bao lấy em ở trong lòng.
Bóng dáng cao lớn của người trước mặt đổ xuống bên má em, che khuất ánh sáng xung quanh, hội tụ lại trong điểm nhìn của em là nốt ruồi trên má người ta phơn phớt đỏ, mũi và môi cũng đỏ ửng lên vì vừa đi ngoài trời tuyết. Tay em đặt lên lồng ngực của đối phương, chất vải mềm mại không thể giấu được nhịp tim đập vội vã giống hệt như trái tim em. Mùi hoa nhài vờn quanh đầu mũi, hơi thở nóng hổi cùng nhịp thở vội vàng mê hoặc em. Em ngước mặt lên nhìn người gần như đang ôm lấy mình. Môi cậu ấy hé mở, giọng Ongsa trầm trầm ấm ấm hỏi em rằng có bị đau ở đâu không. Hôm nay cậu ấy thoa son màu hồng hơi ánh đỏ, hình như còn có mùi thơm, một chút tint bóng lên càng làm nổi bật đôi môi đầy đặn và quyến rũ, làm em muốn hôn người ta một cái, hoặc là nhiều cái.
Giống như bị thôi miên, em hơi rướn người lên, tham lam muốn nếm thử quả mọng thơm ngon trước mắt. Thế nhưng, có người lại không hiểu phong tình, ngay khi em vừa hơi nhón chân lên thì Ongsa bước lùi lại hẳn một bước. Rồi xoay người em lại, còn cẩn thận xem xét sau lưng em coi có bị đập vào kệ bếp hay không.
Sun có cảm tưởng như máu nóng trong đầu mình đang dâng lên và có thể đốt chảy hết băng tuyết ngoài kia ngay lập tức. Em chỉ có thể hít một hơi thật sâu để ngăn khóe môi mình giật giật, rồi mỉm cười dịu dàng hết sức có thể và trả lời con Samoyed ngớ ngẩn trước mặt mình rằng tôi không sao, cậu buông ra. Đầu Ongsa xuất hiện vô số dấu chấm hỏi và cả cái rét run đột ngột đến từ nụ cười của Mặt trời.
Mùa xuân chớm đến bên rìa cửa sổ.
Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa...
Hokkaido tháng Hai,
Người ta cũng vội như là tháng Giêng.
.
.
.
- Công chuyện sáng nay của cậu là đi hẹn hò cùng với bạn thân đó hả?
- Ơ kìa Sun, tối qua tớ đã hỏi cậu có muốn tớ hộ tống cậu đi mua quà không, cậu từ chối tớ trước mà???
- Thì đúng! Nhưng cậu cũng có bảo tôi là cậu sẽ đi đúng cái trung tâm thương mại đó đâu?
- Oan ức quá Bao đại nhân ơi, tớ làm sao biết được cậu sẽ đi đúng cái chỗ đó nếu cậu không đột nhiên biến mất từ lúc 7h sáng chứ? Vả lại cậu còn chẳng thèm đọc tin nhắn LINE của tớ...
- ...
Quả nhiên, mèo cam tai tiếng không phải là không có lý do, chẳng qua có ai muốn lên án hay là không thôi...
-------------
Đính chính:
- Ngành Minh họa Y khoa: nếu mọi người có hứng thú có thể lên mạng tìm từ khóa "medical illustration" hoặc vào page For Film Rachanun để đọc thêm về ngành này. Mình không rành nhiều về ngành này, chỉ muốn đính chính thật ra trường y không đào tạo chuyên sâu về ngành này mà thường là các trường chuyên về mỹ thuật, hội họa hơn. Mình chỉ cố tình gán cho ngành Răng hàm mặt và Minh họa y khoa ở chung một trường trong fic này để có cái thỏa mãn bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro