Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thế giới này nhiều người đến vậy

Bạn người yêu cũ có hai cái má phính.

Sau mấy năm xa nhau, hình như chỉ có bản thân là tiều tuỵ và tàn phai nhan sắc, Ongsa thấy vậy.

Bạn người yêu cũ thì vẫn cứ là đáng yêu với hai cái má cưng cưng, tròn ủm mỗi khi em nhoẻn miệng cười thật xinh, giống hệt như buổi tối mùa hè năm nào đó, khi cơn gió đêm thoảng nhẹ mơn man qua làn tóc, Ongsa vươn tay cài quai nón bảo hiểm giúp Sun, em cũng đã đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào mà mềm mại như một đám mây làm từ kẹo bông gòn, cứ trôi lững thững trong đáy lòng Ongsa, cứ ngứa ngáy và chộn rộn như thế suốt cả những buổi tối của sau này. Cũng như lúc này, khi Sun giơ hai tay nhận lấy chén cơm từ tay bà chủ nhà, em cũng đính kèm theo nụ cười thương hiệu Mặt trời, dịu dàng mà ấm áp.

Trời hôm nay không đổ tuyết, ánh nắng cuối đông cuối cùng cũng bắt đầu lấp ló dưới tán cây tuyết tùng, rải từng chùm tia lấp lánh lên những đụn tuyết bên ngoài cửa sổ. Sun ngồi xoay lưng về phía sân, nắng len theo bóng cây phủ xuống tóc em ánh cam rực rỡ như mặt trời, ủ em trong đáy mắt ngẩn ngơ của người ngồi đối diện. Ongsa tự hỏi năm đó mình ngoài hèn ra còn bị khùng nữa phải không, khi mà có được trái tim của Mặt trời lại không biết nâng niu, tự đẩy mình và người ta xuống vực sâu thăm thẳm, chính thức mở ra kỷ băng hà của bản thân và phong ấn quyền được mặt trời soi sáng tới.

Ongsa ngồi đối diện Sun, nhìn chằm chằm người ta suốt cả bữa sáng nhưng vẫn không nhận được bất kỳ ánh mắt nào của Sun, dù cho là vô tình hay cố ý. Ongsa thở dài thườn thượt, bị bà chủ nhà đánh qua một ánh mắt nhắc nhở, nói thầm rằng con làm Sun-chan giận gì vậy, bà thích con bé lắm, đừng để con bé đi nhà khác biết chưa. Ongsa mấp máy môi bảo rằng con biết rồi, con đang cố gắng nè, bà không thấy cậu ấy lơ con hả, rồi đánh ánh mắt cầu cứu qua ông chủ nhà. Người lớn tuổi đón được tín hiệu cầu cứu của trẻ con, ông húng hắng một chút rồi mở lời:

- Sun-chan, hôm nay thời tiết rất tốt, con có dự định gì chưa?

Sun nghe thấy tiếng gọi mình, em ngẩng lên, hơi suy tư một chút rồi đáp lại thật lễ phép:

- Dạ chưa ạ, mấy ngày trước con đã đi triễn lãm điêu khắc băng rồi, hôm nay thì con chưa biết nên đi đâu ạ.

- Hôm nay Ongsa không có lịch học, ông giao cho con bé làm hướng dẫn viên du lịch cho con nha?

Hỏi vậy thôi chứ chưa kịp cho Sun thời gian từ chối, Ongsa đã nốc cạn cốc sữa của mình, ra dấu tay "tuân lệnh" với ông rồi chạy như bay về phòng để chuẩn bị làm "sứ giả hộ hoa".

- Hôm nay làm phiền con "trông" Ongsa một ngày nhé. Bình thường con bé rất ít ra ngoài chơi.

Ông lão đẩy kính, nở nụ cười hiền từ hướng về phía Sun, lời nhờ vả chân thành làm em không cách nào từ chối. Mà, em cũng đâu có ý định từ chối, có phải không?

.

.

.

- Hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tôi lý do cậu sang tận Nhật để học Răng hàm mặt.

Sun quay sang nhìn Ongsa khi hai người đang đi dọc con dốc trước nhà để đến trạm xe buýt ở đầu kia con dốc.

- À, vậy hả, tớ xin lỗi.

Ongsa mỉm cười, không còn vẻ lúng túng của cô bé 16 tuổi năm ấy mỗi khi nói lời xin lỗi, chỉ còn lại nét trưởng thành và dịu dàng lạ lùng của người thiếu nữ vừa bước qua ngưỡng hai mươi.

- Tớ đi trao đổi thôi Sun. Tớ nộp bừa nhưng ăn hên nên trúng học bổng toàn phần kèm suất trao đổi, từ chương trình học 6 năm đổi thành 2+4, sau 2 năm học ở Thái thì tớ sang đây học nốt 4 năm còn lại. Qua mùa đông này là năm thứ 3 tớ ở đây rồi. Chỉ còn 2 năm nữa thôi.

- Tôi không ngờ đấy, nhưng tôi biết cậu còn có thể nỗ lực hơn nữa.

Sun đột nhiên khen ngợi làm Ongsa bối rối, đưa tay lên xoa xoa đầu mũi đỏ ửng vì lạnh.

Đường đi đến trạm xe buýt không dài, nhưng Ongsa và Sun mất hơn 15 phút để đến nơi.

Lý do vì sao à?

Vì bạn người yêu cũ nhút nhát ngày nào của Sun tự nhiên trở thành người nổi tiếng trong khu phố mà cậu ta đang ở, không chút rụt rè chào hỏi với tất cả mọi người đi ngang mình, phải nói là TẤT CẢ. Cậu ta ghé qua chỗ này khen hoa sơn trà nhà bà cụ kia nở đẹp quá, sờ sờ nựng nựng chú chó Border Collie nhà nọ rồi xuýt xoa em ơi sao em thông minh thế, lông của em mượt quá đi, dừng lại chỗ kia để giúp một ông cụ đẩy xe lên dốc, rồi đứng tán dóc với một cô đang ẵm em bé về việc vệ sinh răng miệng cho mấy đứa nhỏ mới mọc răng. Ongsa mỉm cười với bé con trên tay mẹ, tay hơi vuốt nhẹ thớ tóc tơ mềm như nắng sớm của bé. Sau đó, cậu ta bỗng hát lên một câu, chọc cho em bé cười tít mắt. Em bé cũng ê a hát theo, trong lúc đó, Ongsa hơi nghiêng đầu nhìn vào trong miệng bé. Hát xong một bài thì cũng đã nhìn xong những gì cần nhìn. Ongsa cẩn thận tư vấn cho mẹ bé vài điều quan trọng, trấn an người lần đầu làm mẹ rằng bé có thể bị sốt khi mọc răng là chuyện bình thường, chỉ cần cho bé uống hạ sốt thôi, cô đừng lo lắng, trái lại nếu bé sốt quá cao xin hãy đi bệnh viện vì sốt cao liên tục ở trẻ có thể dẫn đến co giật, rất nguy hiểm.

Thời tiết cuối đông đầu xuân còn chưa tan hết khí lạnh, thế mà trán của người kế bên em lại lấm tấm mồ hôi, hai bên tóc mai hơi ướt, dính lại một chút vào bên thái dương trắng trẻo. Có lẽ do ban nãy dùng sức hơi nhiều lúc giúp cụ ông đẩy xe lên dốc. Sun tự nhiên thấy trong lòng mình dịu đi không ít, như có dòng nước ấm chảy qua dần dần xoa dịu những căng thẳng cùng khó khăn mà em đã một mình chịu đựng nơi đất khách quê người.

Bạn người yêu cũ của em vốn là một người tốt bụng với trái tim dịu dàng. Em từng thấy Ongsa len lén để đồ ăn cho mèo hoang ở gần trường học, cũng từng thấy Ongsa lùi một bước trước que kem cuối cùng để nhường cho một bạn bé mầm non. Nhưng một Ongsa mười sáu tuổi có thể gom góp nhiều can đảm để nhận lời thách đấu của tuyển thủ bóng rổ của trường, lại nhiều hơn một chút ngại ngùng để có thể chủ động giúp đỡ người khác một cách công khai trực tiếp như thế này, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà ông lão chủ nhà đã tạo ra cho Ongsa về một người chỉ biết có đi học, đi làm thêm và loanh quanh trong nhà, rất ít khi ra đường chơi, đồng thời đánh bay thêm một lần nữa ấn tượng cũ của Sun về bạn người yêu cũ.

- Thì tớ ít khi đi chơi thật mà.

Ongsa thành thật khai báo.

- Trong khu phố này có bao nhiêu người đâu, vả lại tớ cũng làm thêm ngay trong khu này mà, đi tới đi lui nhiều thì mọi người cũng quen mặt thôi.

Trước ánh nhìn đầy nghi ngờ của Sun, Ongsa bước chậm lại, đưa tay chỉnh lại khăn choàng trên cổ em, kéo viền mũ lông của Sun qua quá tầm mắt em một chút. Sun ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình. Khoé môi cậu ta hơi cong cong lên, thoáng chút tự hào trông thấy ghét.

- Cậu ghen sao, Sun?

Giọng nói trầm trầm lẩn quẩn quanh viền mũ lông, chui vào tai em như lời tán tỉnh của mùa xuân, cũng đem màu hoa đào đang chớm nở sớm trên cành đến nhuộm hồng từ hai tai lan sang má. Sun giật mình bước lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút. Em hơi húng hắng một chút để điều chỉnh giọng nói, rồi nghiêm mặt nhìn Ongsa, dù cho rặng mây hồng trên má vẫn chưa tan hết.

- Nghiêm túc đi, Ongsa. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau đâu.

Đúng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Vậy nên, em không cần phải quá để tâm đến người này. Hai người cùng lắm thì là bạn học cũ mà thôi. Ấy, còn chưa kể cả hai chỉ là bạn học được hơn hai năm chứ mấy. Sau khi chia tay vào mùa hè năm đó, Sun quay về Krungthep hoàn tất hồ sơ rồi bay thẳng sang Mỹ. Có lẽ đã phải năm năm rồi em chưa quay lại Phuket lần nào. Vì thế nên, thứ em cần quan tâm là điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không được để mình dao động chỉ vì vài lời tán tỉnh hay trêu chọc của người yêu cũ đáng ghét.

- Còn chứ sao không.

Ongsa đáp tỉnh bơ. Người trước mặt em hơi nghiêng người cúi xuống, đặt tầm mắt nhìn ngang với mắt em. Đôi mắt cười cong cong lúng liếng, đuôi mắt kẻ eyeliner cẩn thận hơi xếch nhẹ, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào ánh mắt em.

- Chúng ta là bạn mà, không phải sao. Còn không phải là bạn bè bình thường nữa cơ. Bạn-người-yêu-cũ.

Ongsa nhấn mạnh từng từ rành rọt. Sun chưa bao giờ ước rằng mình điếc tiếng Thái mãnh liệt như bây giờ. Là bởi vì ở Nhật quá lâu, thời tiết ở Nhật quá lạnh hay sao mà da mặt người này đã dày lên không ít vậy? Có thể nói là người mặt dày số một thế giới luôn?

- Cậu đã trải qua những gì vậy?!

Sun đột nhiên bật ra câu hỏi mà chính em cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy.

- Những ngày và đêm không có cậu.

Ongsa bình thản trả lời.

- Cậu mà còn ăn nói kiểu đó nữa là tôi về đấy?

Sun bối rối đến mức bực mình. Em không thích bản thân mất kiểm soát về cảm xúc như vậy.

Ongsa cười xòa trước vẻ cáu kỉnh của Sun. Hình như, số lần em thấy nụ cười này của Ongsa ngày càng tăng. Nói thật, ngày xưa, Ongsa là người gần như là ruột để ngoài da, cái gì cũng thể hiện hết trên mặt, ngốc nghếch hết chỗ nói, mà cũng đáng yêu hết chỗ chê. Sun lại vô thức so sánh Ongsa-phiên-bản-cập-nhật này với Ongsa của em những ngày xưa cũ. Điều này càng làm em không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào mới phải. Giống như đã từng rất quen thuộc, lại giống như chưa bao giờ quen nhau. Em bối rối giữa việc bắt đầu làm quen lại với phiên bản này của Ongsa và việc mặc kệ cậu ta mà cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình như từ trước đến nay, không ai liên quan đến ai.

Sun cẩn thận suy nghĩ, em hơi ngước nhìn người đang đi bên cạnh. Cho dù có quay về Thái thì hai người cũng không ở gần nhau. Sun có một đề nghị công việc cho vị trí thực tập sinh ở trụ sở chính của công ty gia đình đặt tại Krungthep. Trong khi gia đình và bạn bè của cả hai thì đa phần sống ở Phuket. Nếu quay về làm bạn như trước thì cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống của em tại Krungthep. Giống như Sun một lần nữa đi du học, chỉ khác là lần này, du học từ Phuket đến Krungthep mà thôi, Sun cho là vậy. Dù sao thì người ta cũng đã giúp em rất nhiều trong chuyến du lịch này, cũng không thể coi như là không có gì được.

Như đã hạ quyết tâm, Sun hơi nắm bàn tay lại, hít sâu một hơi. Không khí lạnh tràn vào khoang mũi, được làm ẩm và ấm lên bởi các niêm mạc mũi rồi từ từ đi vào phổi, oxy trong máu tăng dần giúp em tỉnh táo và bình tĩnh hơn một chút. Sun mở tay ra, chìa về phía Ongsa.

- Chúng ta tốt xấu gì thì cũng coi như từng quen biết, tôi mong sau này chúng ta có thể bớt nhắc về quá khứ. Từ hôm nay, làm bạn bè bình thường, có được không?

Thế giới này nhiều người đến vậy, em cũng không thiếu bạn đến mức phải làm bạn với người yêu cũ. Có đôi lúc, Sun thật không hiểu được chính bản thân mình. Em tội tình gì phải đi tới bước đường này chứ? Thế nhưng, lời đã nói ra như chém đinh chặt sắt, không thể rút lại, cũng không thể nuốt lời.

Ongsa thấy hôm nay mình trêu Sun hơi vượt mức quá rồi. Còn vội vàng tấn công nữa thì có khi cơ hội làm bạn cũng mất luôn chứ đừng nói là diễn asadora gương vỡ lại lành. Vậy nên, đứng trước mấy ngón tay nhỏ xíu lộ ra khỏi ống tay áo dạ dài của bạn người yêu cũ, Ongsa tự dặn lòng phải kiềm nén lại cảm giác muốn hôn lên đó mấy cái để ủ ấm ngón tay người ta. Ongsa dùng năm ngón tay lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của bạn người yêu cũ, đầu ngón tay hơi miết nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của Sun, cảm giác lành lạnh từ tay Sun truyền qua tay mình lại biến thành cảm giác nóng hổi chạy thẳng vào tim, trong lòng Ongsa như có hàng ngàn chú nai chạy hơn một ngàn năm trăm cây số từ Nara đến chạy rầm rập trong lồng ngực.

- Được, chúng ta làm quen lại nhé. Tớ là Ongsa Nunnapat, rất vui được làm bạn với cậu.

- Tôi là Sun Prawtawan, rất... rất vui được làm bạn với cậu.

Sun bỗng nhiên lắp bắp.

Có lẽ vì ánh mắt quá đỗi ngây thơ của Ongsa đột nhiên tấn công trực diện vào em. Cũng có lẽ vì ánh nắng hôm nay thật dịu dàng, hương hoa theo gió bay lờn vờn trong không khí, đong đưa những nhành cỏ ven đường cọ vào cổ chân em ram ráp. Cũng có lẽ vì hôm nay thời tiết thật đẹp, thật thích hợp để bắt đầu lại một mối quan hệ dở dang bị bỏ quên trong quá khứ, cũng thật thích hợp để tự hòa giải với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro