Chương 6: Những chân tướng kia (2)
"Tiểu~ Nhạc~"
Phượng Sở Nhạc đang bê một chồng sách cao quá đầu, chầm chậm di chuyển qua hành lang, nghe tiếng gọi ngọt chảy nước này liền run người rồi ngã luôn về phía trước.
"Đâu có dễ thế." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ bật cười, cơ thể nhoáng một cái, nửa giây sau đã hoàn hảo tạo thành tư thế một tay đỡ sách một tay ôm mỹ nhân...
"Tay... Cái tay... Tay huynh đang chạm vào đâu đó?"
Phượng Sở Nhạc có thể thấy rõ ràng, cảm xúc hơi lành lạnh khi những ngón tay thon dài của biểu ca siết lấy eo mình, kéo cậu kề sát cạnh bên. Phượng Sở Nhạc chỉ cao đến ngang ngực Đoan Mộc Mạc Ly, vì vậy cả gương mặt dường như đập mạnh về phía trước, hai tay theo quán tính cũng bất giác bám vào cơ thể đối phương. Không rõ là bám vào đâu, nhưng từ ngực trở xuống thì bám vào chỗ nào cũng ám muội hết.
Phượng Sở Nhạc giật bắn cả mình, hốt hoảng "á á" mấy tiếng, giãy giụa kịch liệt. Khiến vị nào đó vốn mang mục đích cao đẹp, tâm sáng như trăng trong gương cũng ngớ người "hả?", "hở?" giật mình theo, kết quả chồng sách vẫn rơi xuống còn Phượng Sở Nhạc thì hôn luôn đất mẹ.
"Ê này tiểu Nhạc ngươi làm cái gì vậy? Ngã ngửa dưới đất luôn rồi kìa." Đoan Mộc Mạc Ly sau khi bất ngờ buông Phượng Sở Nhạc ra liền trố mắt nhìn thằng nhóc kia.
"Tại vì... tư thế của chúng ta... Ta không thể... làm chuyện có lỗi với huynh trưởng..." Giọng Phượng Sở Nhạc càng lúc càng nhỏ. Đoan Mộc Mạc Ly cũng chẳng để tâm lắm, kéo đứa nhóc đang nằm chết cứng dưới đất kia dậy.
"Tiểu Nhạc ngoan có bị thương ở đâu không? Ngươi không cần trả lời đâu mau nói cho ta biết mẫu thân ta đâu rồi?" Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì liên tục phủi bụi cho thằng nhóc xui xẻo kia.
"..." Phượng Sở Nhạc hơi há miệng, muốn nói lại thôi, rồi chợt đánh mắt về phía hậu viện.
"Cái đó... Biểu ca, thượng tôn người... Ờ... Đi du ngoạn rồi."
"Đi du ngoạn? Sao tự nhiên lại... Bao lâu?" Đoan Mộc Mạc Ly hơi cau mày.
Y không dám nói mình hiểu hết về mẫu thân, nhưng y có thể khẳng định Phượng Quân Dao không chỉ nghiêm khắc với mọi tiểu bối trong tộc, thậm chí với cả bản thân mình. Bà hầu như còn chưa bao giờ xuống núi, lần này bỗng dưng lại muốn du sơn ngoạn thủy?
"Có một số chuyện trong tộc mà tiểu bối đều không được phép can dự. Đây cũng chỉ là suy đoán của đệ, thượng tôn nói người sẽ đi xa một thời gian. Huynh vừa mới từ lãnh thổ Tây Nam quay lại, mà huynh trưởng về trước huynh hai hôm, hẳn đã nhận được thông báo cụ thể rồi."
Đoan Mộc Mạc Ly nhẹ giọng "ừm" một tiếng, giãn lông mày, mỉm cười đứng thẳng người dậy: "Ta đi tìm hắn."
Xuất phát từ hậu viện, xuôi theo con đường lát sỏi trắng dẫn từ cửa Đông, chưa tới hai nén nhang, sẽ có một khoảng cỏ xanh rộng lớn, hoa đào trải dài, e rằng phải đến chục dặm.
Phía trong đào nguyên có gian trúc nhỏ, là phòng điều chế dược liệu của tam trưởng lão. Một con suối vắt ngang nằm sau hông nhà, cả không gian rộng lớn chỉ nghe tiếng gió mơn man cùng nước chảy êm đềm, là nơi nghỉ trưa thư giãn lý tưởng. Tuy nhiên bình thường, đám trẻ con Phượng tộc tuyệt đối không dám bén mảng tới gần căn nhà đấy, sợ bị cái lò luyện dược của tam trưởng lão nổ văng giống Đoan Mộc Mạc Ly lần trước.
Cậu nhóc dẫn đầu chạy vút qua, trong tay kéo theo sợi dây dài, cuối dây là một con diều bay cao, chao lên rồi lại sà xuống. Phía không xa là đám trẻ khoảng chừng mười hai, mười ba đứa, đều không tỏ ý đuổi theo. Ngay trước tụi nhóc, có một chàng trai với vẻ ngoài khiến người ta đặc biệt chú ý. Một thiếu niên vóc người cao ráo, rắn rỏi và đôi chân dài. Đường nét trên khuôn mặt cậu rất tuấn tú, ngũ quan được tạc khắc tinh xảo cùng dáng vẻ tao nhã khiến cậu ấy thoáng trông tựa một hoàng tử trẻ.
Vào lúc này, thiếu niên đang ngẩng cao đầu thẳng lưng, tập trung dõi theo vị trí ngày càng xa của cậu nhóc đang chạy. Mắt thấy diều đã sắp bay khỏi phạm vi mà bản thân chắc chắn có thể bắn trúng, thiếu niên trở tay, động tác thuần thục cài tên kéo dây cung, lông trắng vụt lao lên.
Mũi tên bẵng gỗ bạch dương xé gió mà đi, góc căn rất chính xác, lực tay ổn định, là tư thế đã trải qua rèn luyện kỷ luật hàng vạn lần.
Phập.
Trúng!
Con diều được vẽ hình ma thú nhe nanh giơ vuốt bị mũi tên cắm xuyên qua, rơi vụt xuống. Thiếu niên thở ra một tiếng, nhẹ nhàng mỉm cười, thu cung lại.
Bắn tên là kỹ năng bắt buộc của mỗi con cháu thế gia, bên cạnh kiếm thuật. Ngoại trừ lúc luyện ngắm bia tập tại võ trường, đa số vẫn là ưa thi đấu bắn diều thế này hơn. Lần lượt từng người, ai ngắm chuẩn nhất, đồng thời khoảng cách khi diều bị bắn trúng cao và xa nhất, thì kỹ năng của người đó chính là tốt nhất.
"Ê này, đã bay xa quá rồi kìa."
"Ta chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ trên cao, liệu có thể trúng không?"
Phía sau rốt cuộc dần vang tiếng tranh luận xôn xao, ai cũng có vẻ lo lắng đứng ngồi không yên, tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào cô nhóc phía trước.
Bé con này nhìn qua chỉ chừng mười tuổi, bàn tay nhỏ nhắn cầm thân cung có vẻ hơi to lớn quá mức so với cơ thể. Gắng gượng một hồi, chờ tới khi có thể cài được tên và kéo căng dây, con diều của nàng đã là một chấm nâu nhỏ xíu bị gió hất tung ngoài chục trượng trên bầu trời.
"Muội bỏ lỡ mất rồi..." Khóe mắt tiểu cô nương đỏ hoe, cố nghển cổ dõi theo cánh diều đã gần khuất bóng giữa trời mây, không cam tâm thút thít lẩm nhẩm. Ngày hôm nay mọi người đều đã giành được ít nhất một điểm rồi, chỉ có nàng đến giờ vẫn chưa hạ được mục tiêu nào.
Vu... vu...
Đúng lúc này, phía sau lưng bọn trẻ, không khí vốn nhẹ bẫng xung quanh bỗng như chợt nén lại - trầm trọng, im ắng.
Rồi bất thình lình, "pừngg" một tiếng mạnh mẽ. Tựa con mãnh thú thu mình lấy đà: vào thời điểm chẳng ngờ đến nhất, chợt vọt lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi điên cuồng phóng về phía trước.
Xoẹttttt!
Âm thanh chói tai khi thớ vải bị xé rách khô khốc vang vọng. Con diều vốn đã mất hút đằng xa bị xuyên thủng một lỗ rộng tới hơn chục phân ở chính giữa, tan nát chấn động lao mạnh xuống đất.
...
Không khí nặng nề dần êm ả trở lại. Gió lớn tan đi, mọi người đều ngơ ngác xoay mình. Lúc này, chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ vừa để cung xuống, cười sáng láng hất nhẹ lọn tóc hơi rối ra sau lưng.
"Điểm này của ta, tặng cho muội đấy..."
"Tiểu thư."
"Phượng Ly ca ca!"
Im lặng một lát... rồi bất ngờ, cả một đám con nít ào lên, sóng trước đẩy sóng sau ùn ùn lao tới. Đoan Mộc Mạc Ly còn chưa kịp cười xong, đã bị lũ giặc nhỏ này đè đầu cưỡi cổ xô xuống đất.
"Thanh Di, cứu..." Đoan Mộc Mạc Ly cố chấp chống tay nhổm dậy, chỉ kịp nhìn thấy Phượng Thanh Di vừa đột nhiên nghiêm mặt.
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Phượng Thanh Di diện vô biểu tình đảo mắt qua chỗ khác, môi khẽ mím lại.
Xùy.
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Làm càn!
Phượng Thanh Di ngươi lại cười đúng không?
Đừng tưởng ngươi trưng ra vẻ mặt không cảm xúc kia là bổn tọa không phát hiện thằng nhóc nhà ngươi đang cười nhạo bổn tọa nhé!
Náo loạn ầm ĩ một hồi, sau khi đồ ăn trong túi Đoan Mộc Mạc Ly đều đã bị tụi nó lột sạch, Phượng Thanh Di lúc này rốt cuộc ngưng sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác, chắp tay ngẩng cao đầu, ánh mắt nghiêm nghị, giọng bất giác đanh lại...
"Mọi người."
Tựa vị trưởng bối luôn được tất cả kính trọng, đám con nít đang đu bám trên người Đoan Mộc Mạc Ly ngay khi đối phương vừa dứt câu vội nhanh chóng buông tay đứng thẳng lưng, dáng vẻ bát nháo lập tức tiêu biến, quy củ lặng lẽ lui ra.
Đoan Mộc Mạc Ly phủi đám bụi mù mịt trên quần, khổ đớn khổ đau ngồi dậy. Thấy cả lũ đều đã lủi hết, đành phải không cam tâm nhìn Phượng Thanh Di: "...Bọn nhóc lấy hết kẹo của ta rồi."
Phượng Thanh Di không hé răng.
Đoan Mộc Mạc Ly lừ mắt nhòm cậu, một lời khó nói hết: "Ngươi đang tự tìm thú vui cho mình à?"
Phượng Thanh Di cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, lại cười cười hỏi: "Đi đường xa như vậy, ngươi đói rồi đúng không?"
Đoan Mộc Mạc Ly "ha hả" mấy tiếng: "Uổng công ta về trễ hai ngày, đi khắp Elnor chọn quà cho ngươi."
Phượng Thanh Di đưa tay chỉnh mái tóc đã rối bù như tổ quạ của Đoan Mộc Mạc Ly, sau rồi thong thả dắt y đi trên con đường lát sỏi trắng dẫn ra khỏi vườn đào, mặt đều không ngoảnh lại.
"...Vậy nên, biết ngươi đi đường xa sẽ mệt, ta có chuẩn bị sẵn những món ngươi thích, đang ủ trong bếp, và nước ấm để tắm rửa."
Cơn gió của ngọn đồi đằng xa hoà với những chiếc lá và ngọn cỏ xanh rực rỡ, dịu dàng vuốt ve vạt áo hơi phấp phới của hai người. Đáy lòng Đoan Mộc Mạc Ly mềm nhũn, bất giác chỉ muốn phút giây hiện tại kéo dài mãi không thôi, lại ngại không khí đột nhiên lắng đi giữa bọn họ, tìm cách bắt chuyện:
"Sao ngươi biết ta sẽ về đúng thời điểm này mà chuẩn bị trước?"
Phượng Thanh Di chỉ tiếc mài sắt không thành thép, ngoái đầu thở dài nhìn y: "Là công thức tính thời gian dựa trên vận tốc, quãng đường, và sai số có thể dự đoán. Bài thứ mười bảy trang tám mươi ba, đừng nói ngươi lại trốn học đúng hôm đó đấy nhé?"
"..."
Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy giữa bọn họ không tồn tại nổi một giây lãng mạn.
Đoan Mộc Mạc Ly gặp biến không loạn, lẩn nhanh như trạch lập tức chối bay chối biến: "Làm gì có! Tại tự nhiên bổn tọa chưa nhớ ra thôi. Mà phải rồi, Thanh Di, ngươi có biết mẫu thân của ta ở đâu không?"
"..."
Không trả lời, cơ thể Phượng Thanh Di trong khoảnh khắc giống như đột ngột khựng lại, nhưng rất nhanh sớm thả lỏng, điềm tĩnh đáp:
"Ngươi đã biết gánh vác trách nhiệm một gia chủ, thượng tôn kỳ thực vẫn luôn tìm kiếm chân hoả mất tích từ lâu của tộc chúng ta. Khác bốn thế lực chủ chốt còn lại trên lục địa, Thiên Sơn phượng hoàng tộc không xây dựng lực lượng quân sự, nếu chiến tranh xảy ra, chân hoả có thể trở thành phòng tuyến bảo vệ cực kỳ vững chắc. Thượng tôn mới xuất phát rạng sáng chín ngày trước, do nhận được tin tức long quốc phái sứ giả mang tới."
"Ra là vậy." Đoan Mộc Mạc Ly tiếp nhận rất nhanh, không chút nghi ngờ gật đầu hỏi: "Vậy người có nói sẽ đi bao lâu không?"
"Không rõ thời gian. Nhưng có thể sẽ rất lâu, chuyện này ta cũng chưa dám khẳng định trước." Phượng Thanh Di hơi ngừng một chút, uyển chuyển lựa chọn từ ngữ giải thích cho đối phương.
"Vì tình huống cấp bách, không thể báo lại cho ngươi, thượng tôn chỉ kịp dặn ta mang ngươi từ Minh Linh trở về, từ giờ sự vụ trong tộc sẽ có ta và các vị trưởng bối cùng ngươi giải quyết."
"Vậy... Vậy sao?"
Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm thấy hơi tủi thân. Mẫu thân chưa thông báo tiếng nào với y đã tự ý quyết định vốn không phải chuyện lạ, dù sao trước nay bà vẫn luôn đặt sự vụ trong tộc lên trên tình cảm cá nhân. Nhưng một lần khởi hành này lại không ai rõ đến ngày nào Phượng Quân Dao mới trở về, quả thực khiến Đoan Mộc Mạc Ly khó lòng thích ứng ngay được.
Chỉ là, liệu mọi việc diễn ra chóng vánh tới mức này...
Có lẽ nào có liên quan tới cuộc nói chuyện cách đây nửa năm của y và mẫu thân không?
Phượng Thanh Di chính là rất sợ Đoan Mộc Mạc Ly lộ ra cảm xúc thất vọng như thế, ngập ngừng dần siết chặt lấy tay người kia, lông mi buông rủ, không thể nào thấy được đồng tử.
"Chân hoả là báu vật thất lạc nhiều năm của tộc ta, thật sự bất đắc dĩ thượng tôn mới phải rời đi vội vàng đến vậy, ngươi tuyệt đối đừng vì chuyện này mà phiền lòng."
"Ừm..." Sắc mặt Đoan Mộc Mạc Ly trầm trọng. Không biết vì sao, nhưng khi y ngước lên vùng không gian đỏ đọc đang càng lúc càng lan rộng giữa bầu trời hôm nay, lại cảm thấy vô hạn nghi hoặc cùng lo lắng bất an.
.......
Từ ngày Phượng Quân Dao rời khỏi đã hơn bốn tháng, ngoại trừ việc thi thoảng Đoan Mộc Mạc Ly lại bỏ nhà trốn đi tìm mẫu thân ra thì vẫn khá ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Gần như thôi...
"Phượng Ly ca ca, bọn đệ phải làm thế thật à?"
"Đương nhiên, đệ nghĩ chúng ta là con gì? Là phượng hoàng! Là phượng hoàng thì vẫn là chim thôi, là chim thì phải bắt cá chứ, đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản đấy."
Trấn Thủy Cư hiếm khi nào náo nhiệt tới vậy, nguyên do ở ven sông có một nhóm thiếu niên toàn nam thanh nữ tú, xinh đẹp tuyệt trần, đang nhao nhao tụm lại chỗ lão Lương đánh cá tìm thuê thuyền.
"Bây giờ chèo thuyền lên thượng nguồn, gặp nơi vắng vẻ không người rồi, ta sẽ dạy mấy đứa cách lặn dưới nước với bắt cá tôm." Đoan Mộc Mạc Ly nheo nheo mắt, cười giả lả dụ dỗ đám nhóc kia.
"...Vậy ca ca có lặn cùng bọn ta không?"
"Đương nhiên là không."
Đám nhóc phượng hoàng tộc: Ngươi rõ ràng là đang xảo biện!!
"Muội nghĩ vậy cũng rất vui mà, lúc thượng tôn còn ở cạnh bọn mình chưa bao giờ được đông đủ cùng nhau xuống núi như... Ưm..."
Một cô bé vẻ bề ngoài mới chỉ khoảng sáu, bảy tuổi khẽ giơ tay run run phát biểu, nói còn chưa xong đã bị Phượng Sở Nhạc đưa tay bịt miệng.
Cả đám nhóc còn lại cũng quay ngoắt sang cô bé kia, gào lên (trong câm lặng): Cái gì vậy tự nhiên lại nhắc tới thượng tôn, ngươi lại muốn Phượng Ly ca ca trốn nhà đi bụi nữa à??
Đoan Mộc Mạc Ly khó hiểu nhìn đám trẻ con nhà mình đang dùng ánh mắt giao chiến với nhau, sau đó xoay sang Phượng Sở Nhạc:
"Tiểu Nhạc đệ biết Thanh Di ở đâu không? Trước đấy ta và hắn đã xử lý xong báo cáo, lẽ ra hôm nay hắn có thể đi cùng chúng ta chứ?"
Phượng Sở Nhạc khẽ lắc đầu, rồi xem chừng nhớ ra điều gì mà ánh mắt liền sáng lên: "Chắc là huynh ấy đang ở chỗ các trưởng lão nghị luận công vụ đó. Hình như không phải việc lớn nên mới không thưa biểu ca tham gia cùng."
"Vậy đó hửm?" Đoan Mộc Mạc Ly khoanh tay, ra vẻ tức giận: "Ca ca ngươi lại lén ta ôm hết việc vào người rồi, tội này không thể tha."
Phượng Sở Nhạc cười gượng, cán ô trên tay bỗng xoay chuyển, kiễng chân nghiêng một phần sang che chắn trên đỉnh đầu người kia, nhẹ giọng: "Không biết là việc hệ trọng gì, mấy tháng gần đây các trưởng bối luôn phải đi đi về về rất nhiều lần, cả huynh trưởng cũng bận rộn đến thời gian ngơi nghỉ đều không có. Đệ biết huynh muốn giúp mọi người đỡ một phần gánh nặng, nhưng bọn họ không nói chuyện gì đang xảy ra chắc hẳn phải có nguyên do cả, biểu ca đừng lo nghĩ nhiều nhé."
Đúng vào lúc này, một trận gió thổi tới, mang theo mùi hương ẩm ướt đặc trưng của những cơn mưa đầu mùa. Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên nhìn Phượng Sở Nhạc, bất giác cũng bật cười, cưng chiều xoa đầu thiếu niên: "Không nghĩ tới tiểu Nhạc so với một nam nhân trưởng thành như ta suy nghĩ còn thấu đáo hơn. Cảm ơn đệ."
"Phượng Ly ca ca, hình như trời sắp mưa." Một tiểu cô nương mặc hoàng sam, trên đầu búi hai búi tóc nho nhỏ, đôi gò má xinh đẹp bầu bĩnh chỉ cao tới thắt lưng Đoan Mộc Mạc Ly, lúc này bỗng vươn hai tay kéo tay áo y lại, nũng nịu kêu lên.
Phượng hoàng thuộc tính lửa, dù không kỵ nước, đương nhiên vẫn không thích cảm giác bị mưa dầm thấm ướt cơ thể. Đoan Mộc Mạc Ly hiểu ý, cúi người bế cô nhóc lên, dịu dàng chỉnh lại tóc mái hơi rối của nàng.
"Ừm, chúng ta trở về thôi."
Trấn Thủy Cư nằm ngay dưới chân núi Thiên Sơn. Đoan Mộc Mạc Ly là một kẻ lười vận động, nếu có thể không di chuyển tuyệt đối sẽ tiết kiệm sức. Vì vậy thấy rằng những nơi y thường xuyên lưu lại, luôn sắp xếp vài bục dịch chuyển tức thời - chỉ cần phát động một số thuật thức cơ bản, cả nhóm gần mười lăm người đã tích tắc quay về thần phủ trên đỉnh núi.
Sau khi thả đám nhóc an toàn trong sân, Đoan Mộc Mạc Ly không trở về phòng, lại xoay người hướng tới chính sảnh. Phượng Sở Nhạc muốn đi theo, nhưng bị phong thư đề danh một nữ tử do gia nhân dâng lên thu hút sự chú ý, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đem lá thư cất vào tay áo, len lén trốn ra vườn.
"Thanh Di, ngươi còn ở đây không?"
Sảnh lớn để nghị luận sự vụ lúc này vắng lặng không một bóng người. Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh, thoáng thấy bóng dáng Phượng Thanh Di ở sân sau, khẽ thở phào, bước chân chậm rãi tiến đến. Đúng lúc ấy, Phượng Thanh Di ở phía xa bỗng cất giọng.
"Ngài... có thêm tung tích gì của thượng tôn không?"
"Không có. Đã tìm liên tục suốt bốn tháng rồi. Một chút tàn hồn cũng chẳng thể thu về được..." Người đáp lời là tam trưởng lão trong tộc, ông đau lòng thở dài, ánh mắt chứa đầy nỗi u sầu khó nói.
"Ngươi vẫn không định nói gì cho Ly nhi sao? Dù sao cũng là mẫu thân của thằng bé..."
"Chưa phải lúc này." Phượng Thanh Di mệt mỏi lắc đầu. Trong khoảnh khắc, gương mặt cậu bỗng lộ nét kiệt quệ đáng lẽ không nên tồn tại ở độ tuổi thiếu niên.
"Trưởng lão hẳn cũng đoán được nếu bây giờ Phượng Ly phát hiện sự thật, nhất định sẽ khước từ chức vụ lãnh đạo phượng hoàng tộc. Vốn dĩ mặt trời sau thời điểm biến mất của Thánh Quang Vĩnh Hằng mới xuất hiện dấu hiệu kém ổn định. Những lời đồn thổi ngoài kia luôn đổ dồn lên Phượng Ly nhận định tàn nhẫn rằng mạng sống của y là đánh đổi bằng sự hy sinh từ vương thần Azraël. Và sau tất cả chuyện ấy, ngài chẳng lẽ thật sự định nói, rằng y phải chấp nhận mất đi người thân cuối cùng ư..."
Tam trưởng lão khi nghe Phượng Thanh Di nhắc đến cái tên "Azraël", kiềm nén cắn chặt răng, dứt khoát giơ tay ngăn câu tiếp theo của đối phương, nghiêm khắc trách mắng: "Thanh Di, con chưa được cho phép nêu tên ngài ấy đâu!"
Sau đó ông nhanh chóng hạ giọng xuống, lại vất vả hít sâu một hơi, đôi mắt cũng hiện lên nét buồn khổ đến cùng cực: "Giấu bây giờ khó giấu được cả đời. Khi thằng bé lên làm gia chủ nó thế nào cũng biết. Chưa kể nhật luân đang mất cân bằng, rồi sẽ tới thời điểm lại một người nữa trong chúng ta phải dùng tính mạng để xoa dịu nhật luân, lúc ấy..."
"Nếu thứ đó muốn nổ, ta sẽ là kẻ tiếp theo chấp nhận hiến tế." Phượng Thanh Di nhẹ nhàng ngắt lời tam trưởng lão. Giọng nói của cậu rất thản nhiên, cứ như đang trao đổi một món hàng hóa, chứ chẳng phải là về sinh mạng của chính mình.
Có vẻ tam trưởng lão không ngờ người đối diện sẽ đáp vậy, vội tiến về phía trước vài bước, giọng nói khó giấu nổi tia kinh hoảng: "Sao mà quyết định thế được! Cho dù thần lực của ngươi so với trưởng bối bọn ta không hề kém cạnh, nhưng ngươi..." Nhưng ngươi chẳng phải mới chỉ là một đứa trẻ thôi sao?
Phượng Thanh Di như thể cũng đoán được câu tiếp theo của tam trưởng lão, không nhịn được cười một tiếng đầy cay đắng:
"Đại sự như sống chết há là chuyện có thể đùn đẩy qua lại. Chưa kể những kẻ muốn trấn áp nhật luân đều phải có linh lực kinh khiếp tới nhường nào, trong phượng hoàng tộc này hiện chỉ còn Phượng Ly là đủ khả năng làm được thôi. Nhưng chí ít ta trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa, đến khi ngày ấy lại xảy ra thì nhất định phải chọn giữa mạng ta và y, nhưng làm sao có thể là y được."
Nắm tay tam trưởng lão siết chặt, xót xa nói: "Di nhi à..."
Phượng Thanh Di không để ông hết câu, đầu cúi rất thấp, sau đó quy củ chắp tay hành một lễ: "Chuyện đã đến nước này chỉ có các trưởng bối trong tộc là nắm rõ cớ sự, mà ta thân là tiểu bối lại được coi trọng kể lại sự tình, vậy cũng đủ thể hiện các vị tin tưởng vào phán đoán của ta. Nếu đã là thế, xin tam trưởng lão coi đây là tâm nguyện cuối của ta, sau này Phượng Ly, các ngài nhất định phải thay ta và thượng tôn chiếu cố huynh ấy."
"Hiến tế sinh mạng để kiềm hãm mặt trời...?"
Trong lúc hai người nói chuyện, không hề hay biết Đoan Mộc Mạc Ly đang nấp sau gian nhà cạnh đó đã nghe thấy toàn bộ.
"Vậy là mẫu thân đã không còn, ngay cả một tia tàn hồn để luân hồi chuyển kiếp cũng biến mất ư..."
Trời đất âm u rốt cuộc cũng xuất hiện hạt mưa đầu tiên.
Trận mưa tới nhanh, tuy không lớn, nhưng trong khoảnh khắc che lấp bụi mù tràn ngập.
Đoan Mộc Mạc Ly cố gắng chống thẳng lưng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cong gập cơ thể, hai vai buông thõng, chậm chạp trượt dài xuống mảng tường trắng phía sau. Y nhắm nghiền mắt, từ nơi cổ họng vô thức phát ra một tiếng nhẹ bẫng, mơ hồ đến tưởng chừng sẽ tan biến vào hư không.
Nghẹn ngào âm ỉ, tựa như tuyệt vọng.
Vừa lúc một hạt mưa nhỏ trên đôi mắt nhắm chặt của Đoan Mộc Mạc Ly. Y đến cả lông mi cũng không run rẩy, chỉ duỗi tay lau sạch vệt ẩm ướt kia. Lúc đầu ngón tay chạm vào da, so với nước mưa càng thêm lạnh lẽo.
Người thân cuối cùng cũng rời bỏ y mà đi mất rồi...
Đoan Mộc Mạc Ly thu mình lặng lẽ, mặc cho mất mát tuôn chảy trong khoảnh khắc chênh vênh - rằng kể từ giây phút hiện tại, mọi thứ sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay về giống ban đầu nữa. Y biết bản thân phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để vượt qua đau đớn này.
Nhưng, ngay cả khi đã nung nấu quyết tâm của mình, những giọt nước mắt vẫn không ngừng thấm đẫm tay áo y.
...
Phượng Thanh Di sau khi trò chuyện với tam trưởng lão, bắt gặp Phượng Sở Nhạc đang ngồi trong vườn thất thần đọc gì đó.
"Sao đệ đã về rồi? Biểu ca đâu?"
Phượng Sở Nhạc nhìn thấy người đến là Phượng Thanh Di, bỗng giật mình đỏ mặt giấu vật trên tay ra sau lưng, ngây thơ lắc đầu: "Đệ không biết. Biểu ca nói đi tìm huynh mà, huynh chưa gặp huynh ấy sao?"
Phượng Thanh Di nhíu mày, chợt một dự cảm không lành nổi lên, cậu xoay người, phóng nhanh tới biệt viện của Đoan Mộc Mạc Ly.
"Phượng Ly! Huynh có trong đó không?" Phượng Thanh Di đứng bên ngoài lo lắng hét lớn. Ngay lúc chần chừ định đạp cửa xông vào, từ phía trong đột ngột hiện lên những chùm tia sáng hoàng kim chói mắt, tích tắc cả cơ thể cậu bị một luồng linh lực thiêu đốt quật ngã sang bên.
Kẽo kẹt...
Mở rộng cánh cửa, Đoan Mộc Mạc Ly bình tĩnh bước ra.
"Đến rồi? Đúng lúc. Ta cũng đang định gặp ngươi."
Gió mang theo cát bụi và những giọt nước nhẹ tênh, khắp bầu trời đều nhuốm một màu xám nhơ nhuốc... Thân ảnh trắng như tuyết của y trong cái lạnh lẽo ấy giờ đây mất đi ánh sáng miên man ôn dịu, chỉ còn lại u ám cùng bi thương.
Y biết rồi.
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Phượng Thanh Di lúc đó.
Đương nhiên y phải biết. Phượng Thanh Di hiểu rõ chẳng sớm thì muộn, rằng kể từ khoảnh khắc Phượng Quân Dao căn dặn cậu những lời cuối cùng ấy, rằng liệu cậu sẽ thay nàng trở thành gia đình của Đoan Mộc Mạc Ly... Không, cậu không làm được. Vị trí của Phượng Quân Dao là chẳng thể thay thế, và mọi dự định vào tương lai có thể có đã sụp đổ tại giây phút ấy rồi.
"Biểu... Biểu ca?" Phượng Thanh Di nhìn không chớp mắt bóng hình tựa ma quỷ đang ngày càng tiến sát cậu, những con chữ như nghẹn cứng nơi cổ họng.
"Thanh Di, tại sao ngươi lại che giấu chuyện của mẫu thân ta?"
Đoan Mộc Mạc Ly không nói gì một lúc lâu, nhưng sự căng thẳng dày đặc trong không khí đã phá vỡ im lặng. Y nhàn nhạt quan sát thân hình chật vật của người kia, lòng bàn tay mơ hồ run rẩy:
"Sau cùng thì mục đích của ngươi chỉ có thế, đào tạo ta trở thành kẻ thừa kế phù hợp với gia tộc này. Cảm xúc của ta chẳng chút ý nghĩa gì sao?"
"Không phải..." Phượng Thanh Di ngước lên nhìn vào mắt Đoan Mộc Mạc Ly. Chúng là một mớ hỗn loạn của khổ sở và tức giận và khiến trái tim Phượng Thanh Di đau đớn. Nỗi tuyệt vọng trong y dường như cứa đứt linh hồn cậu: "Biểu ca, làm ơn..."
Đôi mắt màu hổ phách của Đoan Mộc Mạc Ly bắn về phía Phượng Thanh Di, y nói, bằng một chất giọng lạnh lùng mà cậu chưa từng nghe đối phương sử dụng trước đây:
"Phượng Thanh Di, ta không thể ở lại đây nữa. Mẫu thân ta đã vì thần tộc này gánh vác vất vả cả đời, cuối cùng còn phải vì đại cục mà chết. Bà là lí do ta chịu đựng ở lại Thiên Sơn đến giờ. Nay mẫu thân không còn, ta cũng chẳng còn can hệ gì tới các người."
"Đừng..." Khoé mắt Phượng Thanh Di đỏ hoe. Cậu biết Đoan Mộc Mạc Ly đang tan nát, và y không nên một mình chống chọi với chuyện này.
Kiềm chế cơn đau ê ẩm trên cơ thể, Phượng Thanh Di chống mình dậy, tay giữ chặt lấy tay người kia:
"Là huynh giận ta? Giận ta không nói sự thật cho huynh? Nếu huynh giận thì lại đánh ta cũng được mà!" Phượng Thanh Di bỗng dưng chẳng thể kiểm soát nổi chính mình, nước mắt cứ thế liên tiếp tuôn rơi.
"Không phải giận ngươi, chỉ là không muốn gặp ngươi nữa." Đoan Mộc Mạc Ly mím môi, đáy lòng đấu tranh điên cuồng đều tận lực kìm hãm xuống, cuối cùng hạ mi mắt, những ngón tay đặt giữa ngực thiếu niên nhẹ nhàng đẩy về phía sau.
Phượng Thanh Di linh lực không cao bằng y, một cái đẩy nhẹ này lại khiến cậu chẳng thể giữ nổi tay đối phương lần nữa.
"Thanh Di, thay ta từ biệt mọi người, lần này đi, ta sẽ không trở về đâu."
"Vậy thì hãy để ta đi... Nếu huynh căm ghét ta. Hãy nghĩ về những kỷ niệm tại nơi này. Không phải bọn họ chính là gia đình của huynh ư?"
Giọng Phượng Thanh Di đã khản đặc. Cậu gắng sức chạy tới phía trước, lại bị một cỗ năng lượng trói chặt, ngã gục xuống đất.
Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời, chỉ khẽ rũ mi. Cơn lốc linh khí màu hoàng kim như cuộn tròn hỗn loạn, vây lấy y.
"...Elentári."
(...Không còn nữa rồi.)
"Biểu ca!!" Phượng Thanh Di gào đến tê tâm liệt phế, tuyệt vọng giống như mất đi cả trời đất. Nhưng dù cậu có đau đớn đến bao nhiêu, Đoan Mộc Mạc Ly cũng không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro