Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những chân tướng kia (1)

Sau 17 năm sống chung, Đoan Mộc Mạc Ly chỉ có thể nhận xét Phượng Quân Dao là một người mẹ vô cùng nghiêm khắc.

Đại loại thì, mỗi lần gặp mẫu thân Đoan Mộc Mạc Ly đều sẽ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng thay vì được ôm ôm, y lại bị giao cho một đống sách để học.

Bạn Đoan Mộc cảm thấy tổn thương.

Bởi vậy để an ủi trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ, Đoan Mộc Mạc Ly bèn tiện thể lôi kéo đám nhóc trong tộc đi chơi (sa đoạ) cùng mình.

Các bậc trưởng bối mỗi lần nhận xét về y đều chậc lưỡi, thằng bé này ngoài cái đẹp trai sáng sủa linh lực mạnh ra thì chính là quá sức ham vui lười nhác.

Các tiểu bối bị y mê hoặc tâm trí sau đó sẽ phản bác lại, ca ca bên ngoài giàu có bên trong nhiều tiền, tuy báo đời nhưng chính là báo một cách chuyên nghiệp, ủy thác săn ma vật do gia tộc khác gửi đến huynh ấy luôn hoàn thành xuất sắc còn gì.

Cãi tới cãi lui. Dần dần qua vài lần ầm ĩ thế này, hội trưởng bối đành đưa ra một kết luận: Trong nhóm cùng lứa, Đoan Mộc Mạc Ly là hình mẫu được bọn trẻ con ái mộ nhất. Ngược lại, Phượng Thanh Di là đối tượng khiến tụi nó sợ làm phật lòng nhất.

Vậy nên để trị Đoan Mộc Mạc Ly, thì cứ xách Phượng Thanh Di đến là được.

...

Không khí nổ lách tách năng lượng khi hai địch thủ đối đầu nhau, mắt khóa chặt trong trận chiến ý chí im lặng. Người phụ nữ, mặc bộ váy đỏ thẫm, bắt đầu bằng vài thuật thức đơn giản, triệu hồi cơn lốc những quả cầu lửa bay lơ lửng quanh nàng tựa bầy đom đóm giận dữ. Với một cử chỉ sắc bén, nàng ném chúng về phía đối thủ, mỗi quả để lại từng vệt sáng rực trên đường đi.

Người thanh niên trẻ hơn, mặc trang phục màu trắng với hoa văn bạc thêu dọc thân áo, nhanh chóng vẽ vòng tròn bảo vệ giữa không trung. Một rào chắn xuất hiện đúng lúc, làm chệch hướng cuộc tấn công dữ dội. Không bỏ lỡ một nhịp nào, hắn phản đòn bằng hàng loạt mảnh băng bắn về phía trước như những mũi tên, đầu nhọn lạnh giá của chúng lấp lánh với ý định chết người.

Người phụ nữ giậm chân phải, và mặt đất bên dưới họ rung chuyển. Những dây leo to lớn và đầy gai đâm lên tua tủa, phóng tới thanh niên trẻ tuổi nhằm trói buộc hắn ta. Nhưng chỉ bằng một cú hất cổ tay, đối phương đã tạo ra làn sóng sét nổ lách tách xuyên qua tất cả dây leo, biến chúng thành tro bụi.

Sức mạnh tràn ngập khắp đấu trường. Không khí trở nên dày đặc, màu sắc của linh lực hòa quyện rồi va chạm tựa cơn bão năng lượng hỗn loạn. Các đòn tấn công của người phụ nữ không ngừng nghỉ, kinh nghiệm thể hiện qua từng động tác, trong khi sự nhanh nhẹn và trí óc nhạy bén của thanh niên trẻ tuổi cho phép hắn dự đoán cũng như phản công bằng độ chính xác ấn tượng.

"Thật khó tin... Biểu ca đang đấu ngang cơ với thượng tôn..."

Từ xa, một giọng nói cảm thán vang lên. Phượng Sở Nhạc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hồi hộp theo dõi quang cảnh phía trong đấu trường. Dù đã được một tầng kết giới vững chãi rộng gần mười nghìn mét vuông bao bọc, làn sóng phép thuật khổng lồ vẫn đè nén khiến vài người ngồi trên khán đài không thở nổi.

Đám trẻ con phượng tộc đã bỏ cuộc trở về hết, trong khi số trưởng bối và thanh thiếu niên còn trụ lại gần như không thể rời mắt khỏi trận chiến phía dưới.

"Kết quả khó đoán định quá."

"Vấn đề là hai bên đều nương tay rồi. Nếu đánh thật thì cả đấu trường này sẽ sụp đổ..."

"Huynh trưởng!"

Phượng Sở Nhạc đang dỏng tai nghe ngóng bàn luận từ mấy vị trưởng bối bên kia, thoáng thấy Phượng Thanh Di xuất hiện liền cấp tốc đứng dậy hành lễ.

"Cuối buổi tập hôm nay biểu ca và ngài thượng tôn tiến hành tập huấn 1/1. Ban đầu đệ rất lo lắng cho huynh ấy, nhưng xem ra thừa thãi rồi."

Phượng Thanh Di để mặc cậu thiếu niên hào hứng lôi kéo mình ngồi xuống ghế, âm điệu lúc đáp lời mang theo chút cảm xúc khó hiểu:
"Là bởi đệ chưa từng cùng y làm nhiệm vụ đó thôi."

Chẳng một dấu hiệu cảnh báo, Đoan Mộc Mạc Ly lao về phía trước, chuyển động quá nhanh để có thể theo kịp. Y tung ra hàng loạt cú đấm và đá, mỗi đòn đánh đều nhắm đến mục tiêu với độ chính xác chết người. Phượng Quân Dao chặn và né với tốc độ ngang bằng, và cuộc chiến leo thang khi Đoan Mộc Mạc Ly tăng tốc nhanh tới mức cơ thể gần như biến mất, rồi xuất hiện trở lại sau lưng Phượng Quân Dao cùng con dao trên tay, chém xuống theo một vòng cung nguy hiểm.

"Con thắng rồi."

Lưỡi dao dừng lại đúng lúc chỉ cách cổ Phượng Quân Dao nửa phân. Khán đài xôn xao tiếng bàn tán ầm ĩ, và Đoan Mộc Mạc Ly khịt mũi, thu vũ khí trở về.

"Rầm!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Trước khi Đoan Mộc Mạc Ly hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể y đã bị một lực tác động ép mạnh về phía bên phải, tức thì văng xa mấy chục mét đập sầm vào rào chắn xung quanh.

"Sao cứ phải... có một đòn bất ngờ... lúc con không phòng bị thế...?"

Cát bụi tung bay mù mịt. Đoan Mộc Mạc Ly nén đau hộc một ngụm máu ra, môi mấp máy rên rỉ. Hình như y lại gãy vài cái xương rồi.

"Hẳn con phải phát hiện ta đã đánh lạc hướng con bằng động tác giả, đồng thời sử dụng một vũ khí khác để tấn công chứ? Không được chần chừ trên chiến trường, bất kể địch thủ trước mặt là ai." Phượng Quân Dao cau mày, nhanh chóng bước lại gần. Bỗng từ khán đài, bóng dáng một thiếu niên bất ngờ vọt xuống.

"Thượng tôn."

"Thanh Di, trận đấu kết thúc rồi. Đưa thằng bé đến dược phòng đi." Phượng Quân Dao dừng di chuyển khi thấy Phượng Thanh Di đứng chắn trước Đoan Mộc Mạc Ly. Nàng khẽ phẩy tay, hạ lệnh.

"Con không có ý này. Thưa thượng tôn, con tới bởi có chuyện cần thông báo. Sứ đoàn từ long quốc đang chờ dưới chân núi, dường như mục đích của bọn họ..."

Cậu đưa mắt về phía sau: "...là vì huynh ấy."

"Ta? Ta đã làm gì? Ái ui ui..." Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên nhỏm dậy, nhưng ngay lập tức hối hận khi mấy khúc xương gãy chọc thẳng vào thịt.

"Cứ để chúng chờ đi. Thanh Di, đưa thằng bé đến dược phòng." Phượng Quân Dao thiếu kiên nhẫn lặp lại, và chỉ đơn giản hủy bỏ kết giới.

"Không không người ta tìm con mà. Tẹo nữa là xương liền hoàn toàn rồi, ai lại để sứ đoàn của quốc gia lớn chờ mình." Đoan Mộc Mạc Ly nghe tới hai chữ "dược phòng" thì xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy. Vừa định nhỏm dậy lần nữa, lập tức bị Phượng Thanh Di ấn trở về.

"Nghe lời thượng tôn đi. Thượng tôn bảo chờ, những kẻ đó dám không chờ chắc." Giọng Phượng Thanh Di chắc nịch. Cậu không đợi phản đối nhanh chóng nâng người đối phương lên, đem tay trái y choàng qua vai mình.

"Vậy chúng con xin phép." Phượng Thanh Di hạ mình chào, cố gắng di chuyển cẩn thận hơn khi thấy Đoan Mộc Mạc Ly liên tục nhăn nhó than đau.

Phượng hoàng tộc có rất nhiều hạ nhân, nên cả tòa phủ lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ. Quãng đường tới dược phòng thường rẽ qua một khu vườn cây cối trải dài, không khí tràn ngập hương hoa cỏ và tiếng côn trùng vo ve. Mặt đường lát sỏi trắng lấp lánh lớp bóng nhẹ bởi những tia sáng nhảy múa trên bề mặt. Toàn bộ khung cảnh mang cảm giác thanh bình và gần như vượt thời gian, với ánh nắng chiếu một tầng màu vàng dịu nhẹ lên tất cả mọi thứ.

"Cảm ơn." Đoan Mộc Mạc Ly bất ngờ cất giọng, và thu cánh tay đang khoác qua vai thiếu niên trở về.

"Xương của ngươi liền rồi à?" Phượng Thanh Di cũng dừng bước, biểu cảm chẳng mấy ngạc nhiên.

"Chứ sao. Ta chỉ cần vài phút thôi. Mẫu thân đâu cần làm quá lên vậy." Đoan Mộc Mạc Ly chép miệng, xoay gót định bỏ đi.

"Ngươi bị văng mạnh quật đổ cả rào chắn mà. Đương nhiên thượng tôn sẽ lo lắng." Phượng Thanh Di vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ta không muốn. Thanh Di à, quản lý dược phòng là tam trưởng lão đấy. Ổng cứ bắt ta uống mấy thứ thuốc đắng chết đi được." Đoan Mộc Mạc Ly kì kèo.

"Khỏi thật chưa?"

"Thật mà."

Phượng Thanh Di trầm ngâm thoáng chốc, đột ngột chỉ tay qua sau lưng đối phương: "Khỉ đầu chó kìa."

"Đâu đâu?"

Chẳng hề lãng phí một giây, Phượng Thanh Di vung nắm đấm thẳng vào bụng y, nhưng bị Đoan Mộc Mạc Ly lách người né một cách dễ dàng.

"Ê ê chơi xấu nha. Thể lực của ngươi hơn hẳn ta, nếu trúng là ta dập nội tạng thật đó." Đoan Mộc Mạc Ly nhẹ nhàng nhún chân, chỉ một cú nhảy đã vọt lên đứng vững giữa một cành cây cao. Y hướng mắt nhìn thiếu niên phía dưới, nhưng cảm giác không có vẻ gì là trách móc cậu.

"Nếu ngươi không tránh thì ta cũng sẽ thu tay lại thôi." Phượng Thanh Di bình tĩnh ngồi xuống ghế đá gần đấy.

Đoan Mộc Mạc Ly bất giác mỉm cười, co gối rồi nằm ườn ra vắt vẻo trên cây. Tà áo trắng theo cử chỉ của y nhè nhẹ tung bay tựa bức hoạ cảnh ngày hè xinh đẹp. Y chớp mi, khiến cho những hạt nắng lấp lánh tại nơi ấy như chợt rung động, và vươn tay hái một quả mơ thảy xuống.

Có thể là vận động quá sức, đôi đồng tử trong trẻo thường ngày hay sáng lên mỗi khi cười của Đoan Mộc Mạc Ly lúc này có chút uể oải, đuôi mắt hơi rũ xuống khẽ đỏ ửng, mỹ lệ mê người.

Phượng Thanh Di đã nhìn qua khung cảnh kia hàng trăm lần, cơ thể tự động hình thành trạng thái miễn dịch. Cậu nhíu mày bắt lấy quả mơ đối phương ném đến, sau đó hậm hực cắn một miếng.

"Ngươi biết tại sao hôm nay sứ đoàn của long quốc tới đây không?"

Đoan Mộc Mạc Ly nhàm chán quay đầu sang hướng khác: "Chẳng phải là vì ta à? Ai da, chẳng lẽ ta lại chọc tức vị vương tôn quý tộc nào rồi?"

"Ngươi cũng biết cơ à? Cái tên tồi tệ nhà ngươi cứ thích đi khắp nơi gieo hoạ đào hoa."

"À thế à..."

"Ngươi im miệng!"

Đoan Mộc Mạc Ly bụm miệng cười, y chống tay ngồi dậy, làm bộ nghiêm túc nói:
"Rồi rồi để ta chứng minh cho ngươi. Ví dụ lần gần đây nhất ta xuống trấn tìm mua thuốc bổ cho mẫu thân, các cô nương dưới đó cứ không ngừng sà tới hỏi tên của ta, thế nên ta rất khách sáo nói tên ta là Đoan Mộc Mạc Ly... Đấy thấy không? Ta thề rằng thật sự chỉ đến thế, có chăng là trước khi về ta khen các nàng ấy rất đáng yêu nữa thôi, vậy mà bọn họ đã nhất kiến chung tình với ta. Thanh Di, ngươi phải tin ta, ta quả thực không phải tên khốn trăng hoa!"

"..." Không đâu, ngươi thật sự đã đánh giá thấp bản thân rồi, ai cũng có thể thấy đấy... liếc mắt một cái là có thể thấy, ngươi là đứa trăng hoa nổi tiếng nhất Thiên Sơn...

Phượng Thanh Di cảm thấy hết sức mệt mỏi với kẻ mặt dày này, cậu thở dài lấy tay đỡ trán, đột nhiên bỗng có cảm xúc muốn tiêu diệt thứ yêu nghiệt phía trước.

"Ngươi giở thói đào hoa chẳng phải chỉ mỗi nơi đó đâu. Mà sao lại nói cái tên này, đó là tên do ngươi tự đặt mà?"

"Là hoa sen của ta đặt." Đoan Mộc Mạc Ly lập tức sửa lời: "Còn cái tên Phượng Ly ấy, cái tên quý giá này chỉ có mẫu thân ta và phượng hoàng tộc được gọi thôi."

Phượng Thanh Di nghe một câu cuối có hơi đỏ mặt, nhưng lập tức nghiến răng, tóm cổ vị tổ tông đang lắc lư trên cây kia quẳng xuống đất.

"Ngươi tự đi mà nói với hắn ấy!"

Đoan Mộc Mạc Ly bị lẳng một vòng ngã phịch vào bụi cỏ phía dưới, sau khi ngồi dậy được liền ngơ ngác.

"Hắn? Cái kẻ muốn gặp ta là đàn ông á?"

.......
"Tại hạ là Long Tử Đằng của kim long tộc, xin được cầu thân với Đoan Mộc công tử của quý tộc."

Một tiếng trầm ổn vang vào tai Đoan Mộc Mạc Ly, y nghển cổ ngó ra sân, sau đó lại rụt người lại.

"Ta không biết hắn."

"Nói dối."

"Thật mà! Mấy tháng trước ở rừng Minh Linh ta tình cờ gặp phải hắn đang bị thương nặng, sau đó rõ ràng ta chỉ trị thương rồi thay đồ cho hắn mà thôi."

"..."

"???"

"Cái tên khốn lăng nhăng này..." Phượng Thanh Di lần nữa đỡ trán.

"Chí ít thì ngươi cũng phải ra giải thích đi. Ngươi lột đồ của hắn như thế đương nhiên là hắn hiểu nhầm ngươi có tình ý với hắn rồi. Ra nói với hắn ngươi không thích nam nhân để hắn từ bỏ ý định."

Bộ tộc phượng hoàng, trời sinh là thần điểu, là ngoại thần đứng trên trăm vạn ngôi thần, mà phẩm trật càng cao quý khi lựa chọn kết đôi lại càng câu nệ. Đối với vấn đề này, Đoan Mộc Mạc Ly lập tức tỏ thái độ:
"Nhưng ta rõ ràng cả nam lẫn nữ đều..."

Lần này Phượng Thanh Di không để cho y nói dứt câu, nét mặt lạnh lẽo cười "ha ha" hai tiếng, kiếm cũng đã xuất khỏi vỏ.

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly âm thầm so so ở khoảng cách này mình có bao nhiêu phần cơ hội né kịp ma chưởng của Phượng Thanh Di, nhận thấy tình hình không khả quan, vì vậy đành phải tươi cười ngọt xớt lấy lòng.

"Thanh Di à, ngươi nói xem Long Tử Đằng mang chức danh gì ở kim long tộc, sao chỉ đến cầu thân mà lại mang theo nhiều tôi tớ thế?"

Phượng Thanh Di có thể coi như tạm hài lòng thái độ hiện tại của Đoan Mộc Mạc Ly. Cậu hơi nheo mắt nghiêng người ra quan sát thêm một chút, sau đó đột ngột sa sầm nét mặt.

"Không giống phượng hoàng, long thần phân ra rất nhiều nhánh, những tộc chính gồm tử long, thanh long, ngân long, và kim long. Ở đây có hơn năm mươi người, nhìn mức độ khoa trương này, Long Tử Đằng chí ít cũng phải là hoàng thân quốc thích đến từ kim long tộc phương Đông."

"Hử? Vậy bốn tộc đấy thì khác gì nhau?"

Phượng Thanh Di ném cho y một cái thở dài, chỉ tiếc chẳng thể mở luôn một lớp dạy bổ túc cho kẻ mất gốc này.

"Ngân long thuần huyết cao quý nhất, nên đứng đầu trong bốn gia tộc. Còn kim long vì bản tính bị mê hoặc bởi vàng nên thường tích góp nhiều của cải châu báu, có thể nói là tộc xa hoa hoang phí nhất."

Đoan Mộc Mạc Ly "ồ" một tiếng, lắc đầu cảm thán:
"Không được rồi, xem ra tính xấu lại nhiều hơn tốt, vậy còn nói làm gì."

Phượng Thanh Di cười nhạo nhìn y: "Họ giàu."

"..."

"..."

"Ôi chao, xem ra hôn sự này ta không thể từ chối rồi." Đoan Mộc Mạc Ly cười cười.

"Ngươi im miệng!"

"Suỵt, mẫu thân ta tới kìa."

Đột ngột bị Đoan Mộc Mạc Ly giơ tay che miệng, sắc mặt Thanh Di hài tử hết đỏ lại trắng, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

"Thanh Di, giờ ta giao cho ngươi một nghĩa vụ hết sức cao cả. Ngươi nhất định phải dùng tính mạng mình ngăn bọn họ lại để ta chạy trốn nghe chưa?"

"..."

Phượng Thanh Di mê man gật đầu một cái, sau đó chợt bừng tỉnh, cậu gào lên (trong câm lặng):
"Ngươi muốn trốn???"

"Ta chưa đồng ý thì chưa phải người của hắn nhé. Ta trước tiên phải giả bộ từ chối, sau đó hắn sẽ ép buộc ta, tất nhiên ta sẽ đào hôn, rồi hắn sẽ tức giận bắt ta lại, ta lại giả bộ kháng cự, cuối cùng là một màn ngược luyến tàn tâm khiến người đỏ mắt..."

"..."

"Ta phải hoá kiếp cho thứ yêu nghiệt nhà ngươi." Phượng Thanh Di nghiến răng nghiến lợi, lao lên tóm cổ Đoan Mộc Mạc Ly lắc như lắc con gà chết.

"Phụt... Ha ha ha..." Đoan Mộc Mạc Ly ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó vỗ vỗ vai biểu đệ mình.

"Nhờ ngươi nhé. Nếu không phải ngươi thì không được đâu."

Nói vừa dứt câu, Đoan Mộc Mạc Ly lén lút lấy từ hồn ấn ra một pháp cụ trôi nổi hình đám mây, ném xuống đất, ngay tiếp theo một làn khói bạc bốc lên cao, cơ thể tích tắc cũng biến mất, chẳng biết là lại dịch chuyển đến nơi nào rồi.

Phượng Thanh Di mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bóng dáng đã khuất của y, cậu hậm hực ăn nốt quả mơ đang cầm trong tay, ném hạt xuống đất...

Nhưng cậu không hề biết rằng, lần này chia cách với Đoan Mộc Mạc Ly, lại là chuỗi năm tháng ly biệt dài đằng đẵng.

Rất nhiều năm sau đó, họ chưa từng gặp lại nhau.

.......
Khi Phượng Thanh Di lần tiếp theo gặp lại Đoan Mộc Mạc Ly, y đang cùng một bông hoa sen thưởng nguyệt bàn chuyện nhân sinh.

"Này hoa sen, theo ngươi thấy thì con gà có trước hay quả trứng có trước?"

"..."

"Thứ yêu nghiệt nhà ngươi có trước." Phượng Thanh Di lạnh nhạt mở cửa bước vào.

"Ồ Thanh Di Thanh Di, mau lại đây, lại đây ăn bánh. Bánh kem cà chua! Là ta đặc biệt làm cho ngươi đó." Đoan Mộc Mạc Ly vừa nhìn thấy người kia đã hớn hở bày trò lôi lôi kéo kéo.

Phượng Thanh Di dùng ánh mắt như nhìn kẻ hết thuốc chữa mà nhìn y, sau đó tao nhã xắn một góc...

"Dở."

Đoan Mộc Mạc Ly lại tiếp tục hớn hở: "Dở lắm hử? Hay lắm! Ngươi mau ăn nốt đi."

Phượng Thanh Di nuốt một miếng nữa, mặt không đổi sắc: "Ngươi đã nghĩ tới việc thay thế dứa bằng chanh xanh trong công thức chưa?"

"Ta sẽ cân nhắc." Đoan Mộc Mạc Ly gật gù đồng tình, che miệng cười khúc khích: "Sao ngươi chẳng có chút lịch thiệp nào vậy? Cứng nhắc nóng nảy bảo biểu ca ta phải tìm nương tử cho ngươi kiểu gì hả?"

Phượng Thanh Di còn chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin vừa rồi, Đoan Mộc Mạc Ly đã vô cùng vui vẻ ném cho cậu một quyển "Dạy làm chồng đảm" bản mới nhất.

"..."

"Nghe cho rõ đây, bài học thứ nhất mà biểu ca dạy ngươi, chính là vợ ngươi nấu ăn dở cách mấy cũng phải khen ngon nghe chưa? À ta nói ngươi nghe, dì Thẩm dưới chân núi có một cô con gái đang tuổi cập kê, để ta..."

Đoan Mộc Mạc Ly còn muốn ba hoa thêm một hồi thì đã bị bịt miệng lại. Y nhẹ nhàng gỡ bàn tay thiếu niên ra, nheo mắt cười cười:
"Không đùa với ngươi nữa. Mẫu thân của ta thế nào rồi?"

Khoảnh khắc da thịt kề sát, Phượng Thanh Di có thể cảm nhận rõ khí tức trên người Đoan Mộc Mạc Ly - rất sạch sẽ, không có mùi bùn đất, không có mùi mồ hôi... không có thứ gì, là hương thơm cơ thể thuần túy, mơ hồ, nhẹ bẫng, mà cũng dễ chịu khó tả.

Không khí mang theo chút ám muội...

Phượng Thanh Di hít một hơi thật sâu, che lấy lỗ tai đang dần đỏ lựng của mình:
"Thượng tôn rất tốt. Người kêu ta đem ngươi về. Còn Long Tử Đằng của long tộc, bị thượng tôn đuổi đi rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly nhấm nháp phần kem cà chua và hạt dẻ nghiền ở nhân bánh, ngẩng đầu ngạc nhiên:
"Đuổi đi? Làm thế nào vậy? Dù sao trinh tiết con nhà người ta..."

Lần này Đoan Mộc Mạc Ly trực tiếp bị biểu đệ mình dán giấy vào miệng luôn.

"Cái kẻ cầu hôn ngươi, thân phận hắn là trưởng tử của kim long vương. Thượng tôn liền bảo ngươi cũng là gia chủ tương lai của phượng hoàng tộc, có lấy chồng thì cũng phải kén người ở rể, không thể gả đi. Vì vậy hắn chỉ còn hai lựa chọn, một là rút lại lời cầu thân, hai chấp nhận gả cho ngươi."

"Phụt... Ha ha ha... Nước đi hay lắm. Quả không hổ là mẫu thân của ta." Đoan Mộc Mạc Ly bò ra bàn cười ngặt nghẽo.

"Đừng mừng vội. Thượng tôn cũng nói nếu về sau còn gặp ngươi tán tỉnh lung tung liền ném ngươi tới Bắc Cương."

"Ê này ta không có tán tỉnh nhé, rõ ràng ta chỉ cười với người ta. Ngươi nhìn xem ta cười với ngươi cũng như vậy. Mà ta cười với các trưởng lão trong tộc rõ ràng cũng như vậy!!"

"..." Phượng Thanh Di nhìn kiểu gì cũng là một tiểu mỹ nhân thanh cao điềm đạm, thế mà chỉ trong vòng hơn mười năm sống chung với Đoan Mộc Mạc Ly, cậu ngày nào cũng muốn học tập mấy sát thủ trên giang hồ phi cho kẻ kia vài dao.

"Ngươi đừng im lặng như thế ta còn muốn nói nữa. Thanh Di ngươi xem ta rõ ràng là một thượng thần xinh đẹp như vậy, bị ném đến cái nơi lạnh lẽo đó có khác gì con chuột bị nhúng nước không? Này Thanh Di ngươi nhất định phải bảo kê cho ta, ê này..."

"Thế ngươi có về không?" Phượng Thanh Di nổi giận đùng đùng đập bàn một cái.

"Về chứ về chứ! Gần một tháng liền không gặp ta nhớ mọi người chết mất."

Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì cầu hoà, sau đó nắm tay lôi kéo biểu đệ y ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro