Chương 13: Gặp lại
Nếu phải dùng ba từ để nhận xét về nhan sắc của Phượng Thanh Di, thì đó chính là soái-chết-người!
Khi hắn chưa trưởng thành thì chính là soái theo kiểu cậu thiếu niên cốt cách thanh cao, cả người toả hào quang tuổi trẻ rực rỡ. Khi lớn rồi thì lại mang khí chất trưởng thành ôn nhu thành thục, chính là đẹp đến độ biến người xung quanh thành củ khoai tây hết lượt.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng không phiền lắm khi nghĩ đến chuyện mình đang khá giống củ khoai tây nằm trong lòng Phượng Thanh Di, hai mắt trợn trừng nhìn hắn không chớp.
Làm thế nào mà biểu đệ ta lại xuất hiện ở chỗ này!??
Theo như lời Tề Trạch Dương, huynh muội bọn họ vẫn chưa kịp chuẩn bị đủ tư trang đi đường. Trong số ba người, ở đây ai là người lớn tuổi nhất khỏi cần nói cũng biết. Đoan Mộc Mạc Ly liếc qua liếc lại hai cái, thật sự tìm không ra có ai lớn hơn y, tự giác lê tấm thân già đầy bệnh tật đi gánh lấy trách nhiệm cao cả này.
Để tránh đụng độ quân cảnh vệ, Đoan Mộc Mạc Ly thay y phục mới, lớp phấn trắng toát trên mặt cũng phải tẩy sạch sẽ, lại biến thành một vẻ ngoài khác.
Đối với những ai từng đến biên giới Tây Nam, đều sẽ được người dân ở đó nhắc nhở tốt nhất là tránh rừng Minh Linh càng xa càng tốt. Chỉ có điều hiếm ai biết, cái địa phương mà ai cũng muốn tránh như tránh tà ấy khắp nơi lại chôn giấu đầy bảo thạch đá quý.
Đoan Mộc Mạc Ly một kẻ tưởng chừng nghèo kiết xác nhưng thực chất là sinh ra ở vạch đích, cũng là đến tận tuổi thiếu niên mới biết mấy viên đá cuội y hay đào lên chơi hồi bé đều là vàng nguyên chất mỗi viên to bằng cả nắm tay.
Lần này, hai trong những "viên đá cuội" mà y mang theo đã chính thức vét sạch toàn bộ nhu yếu phẩm tại một cửa tiệm lớn bậc nhất thủ phủ Dëus.
Dường như cảm thấy chỉ chỗ lương thực đó là không đủ, lão bản chủ cửa hàng liền tặng kèm y cả cái tiệm của ổng rồi ôm vàng bỏ đi mất.
Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly thở ngắn than dài, tự trách mình quá sơ suất. Mạch hồn còn chưa hồi phục đã chạy khắp nơi làm mấy chuyện tốn thể lực thế này, nên mới đang đi trên đường bỗng dưng hoa mắt rồi trượt ngã.
Đoan Mộc Mạc Ly ngọ nguậy bồn chồn, cẩn thận ngước lên một cái, liền bị ánh nhìn nhu tình như nước của Phượng Thanh Di chọc cho toàn thân nổi da gà, lại cúi xuống.
Được rồi ta đúng là đam mê mỹ sắc, nhưng mà tình cảnh hiện tại thật sự quá ghê người được chứ?
"Ngươi có sao không?" Phượng Thanh Di hạ mi mắt, nụ cười như có như không ẩn hiện.
Những câu chữ mắc kẹt trong cổ họng Đoan Mộc Mạc Ly. Y để tâm thấy chất giọng của Phượng Thanh Di đã trưởng thành sau nhiều năm, mang âm hưởng trầm thấp và đầy mê hoặc, tuy nhiên đó chưa phải điều làm y choáng ngợp.
Hắn thơm quá.
Đoan Mộc Mạc Ly hoảng loạn.
Trong im lặng.
Mặc dù bọn họ từng có hơn mười bảy năm bên nhau, y vẫn không biết làm cách nào giải thích mùi hương của hắn, chỉ cảm thấy nó hấp dẫn lạ kỳ, và rằng mọi thứ xuất phát từ Phượng Thanh Di đều dễ dàng khiến y mất khống chế, nhưng đạo đức của người được nuôi dạy tử tế không cho phép y tiến xa hơn ngoài vài cái nắm tay với một thiếu niên chưa qua ngưỡng tuổi trưởng thành.
Cho tới bây giờ.
Đoan Mộc Mạc Ly lẳng lặng tự thưởng cho mình hai bạt tai, cố gắng xua đi mớ tạp nham đang công thành đoạt đất trong đầu. Y thấy biểu đệ có vẻ không nhận ra mình, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Trước đấy y còn lo rằng thuật thay đổi diện mạo này làm quá qua loa, đã bại lộ thân phận.
Nghĩ đến chuyện Phượng Thanh Di với người lạ cũng có thể bày ra dáng vẻ ấm áp ân cần này, trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly bỗng nổi lên một cỗ tư vị quái dị. Y nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đối phương, khom người đáp lễ:
"Cũng may nhờ có công tử ra tay tương trợ, ta phải trả ơn ngươi thế nào đây?"
Phượng Thanh Di nhìn nụ cười nhẹ tựa gió xuân của người trước mắt, khẽ nhếch môi.
"Không biết công tử có thứ gì muốn trả ơn cho ta đây?"
Đoan Mộc Mạc Ly hơi khó hiểu: "Ta có thể mời rượu ngươi được hay chăng?"
"Thật ngại quá, ta không thích uống rượu."
"...Vậy tiền bồi thường?"
"Ta không cần thứ đó."
"..." Ê này ngươi đừng có mà không khách khí như vậy, giờ trên người ta ngoài chỗ vàng nguyên chất và cái thân chim này thật sự không còn gì được chứ?
Biểu cảm Phượng Thanh Di lạnh nhạt, nhìn nụ cười nam nhân đối diện ngày càng cứng đờ, bỗng chốc tiến về phía y một bước.
"Thật ra hiện tại ta đang có chút rảnh rỗi, chẳng bằng công tử nói với ta sắp tới ngươi định đi đâu, để ta đi cùng ngươi là được."
Đoan Mộc Mạc Ly mồ hôi chảy đầy đầu, cười gượng nhìn tên kia: "Ngươi chắc không? Giờ ta sắp khởi hành tới Kiếm tông, cách rất xa nơi này đó."
Phượng Thanh Di tươi tỉnh: "Trùng hợp nhỉ. Nhà ngoại ta là gia tộc Thần thị, địa phận gần Kiếm tông lắm luôn."
Và thế là bằng một cách vi diệu nào đó, đoàn lữ hành của tiểu đệ Tề Trạch Dương lại nhiều hơn một gã nam nhân kỳ lạ.
Muội muội Tề Trạch Dương tên Tề Ninh Hinh, nhỏ hơn ca ca mình một tuổi, là một cô bé hết sức đáng yêu lại hoạt bát. Lúc nhìn thấy Đoan Mộc Mạc Ly đã hào hứng xưng huynh gọi muội, đòi kết tình đồng chí giống mấy ông chú mạo hiểm giả dành phân nửa cuộc đời say xỉn trong quán rượu. Vậy mà chẳng hiểu sao khi gặp Phượng Thanh Di, lại bày ra biểu cảm thiếu nữ mới lớn, đỏ mặt ngại ngùng nép vào bên cạnh gia huynh nàng.
Đoan Mộc Mạc Ly nhìn rồi nhìn, trong lòng gật gù quả nhiên đã là sinh vật sống trên cõi đời, đều sẽ mang cảm xúc thiên vị cái đẹp. Gương mặt thật của ta tính ra cũng được coi là mỹ nam có tiếng trong cửu giới, giờ cải trang rồi, nên mới trông tầm thường như vậy thôi.
Tề Trạch Dương và Tề Ninh Hinh không có tiền để mua thú cưỡi, vốn dự tính cả nhóm phải đi bộ. Đoan Mộc Mạc Ly thì đã chuẩn bị đủ lương thực, nhưng nghĩ đến tụi nhóc có thể còn thiếu vài thứ, vừa định xông ra ngoài, đã bị Phượng Thanh Di tóm cổ ném trở về giường. Nam nhân cứ rời đi rồi quay lại vài đợt, chẳng hiểu sao đợt cuối kéo vào sân cả cái xe ngựa to tổ chảng, làm Tề Ninh Hinh tròn mắt không ngừng nhỏ giọng xuýt xoa. Công tác chuẩn bị nhờ có thêm hỗ trợ mà xong trước dự kiến, bốn người sau khi sắp xếp xong xuôi liền lên đường, khởi hành ngay đầu buổi chiều.
Sức khỏe Đoan Mộc Mạc Ly không tốt, ngồi trên cỗ xe ngựa xóc nảy một hồi đã cảm thấy mình sắp theo mẫu thân sang thế giới bên kia. Trong lúc ba người còn lại trò chuyện vui vẻ, y nhắm mắt, cố gắng định thần.
"Thanh Di, huynh quen Vân Hi ca ca sao?" Tề Ninh Hinh ngồi ở phía đối diện xe, nhìn Đoan Mộc Mạc Ly gà gật muốn ngủ, giọng nói vô thức bèn nhỏ lại.
Trước đó Đoan Mộc Mạc Ly đã dặn hai huynh muội bọn họ không kêu y bằng tên thật. Tề Ninh Hinh và Tề Trạch Dương tuy đều không hiểu ý, nhưng thấy vẻ mặt y nghiêm nghị, lời lẽ lại rõ ràng, hai đứa trẻ thông minh này nhắc một lần liền nhớ, cả quãng đường sau đó thực sự chẳng gọi sai đến một lần.
Phượng Thanh Di nghe câu hỏi của nàng, đầu hơi cúi. Ánh dương quang bao phủ mái tóc và làn mi thật dài của nam nhân, soi sáng đôi mắt tựa mộng ảo, giữa hai đồng tử xanh thẳm ấy dường như được lấp đầy bằng vô số viên kim cương lớn nhỏ, rực rỡ mê hồn.
"Không phải. Chỉ là thấy y có chút giống với một cố nhân của ta thôi."
Tiểu Ninh Hinh mặt đỏ ửng. Nàng bỗng cảm thấy một mình đối diện với một nam nhân như thế thật quá sức xấu hổ, liền vén rèm chui ra ngoài, ôm lấy ca ca rồi dụi mặt vào cánh tay cậu. Tề Trạch Dương cưng chiều xoa đầu muội muội, cậu cũng ngại ảnh hưởng hai người bên trong, quyết định chỉ chuyên tâm đánh xe.
Giờ đây, cả khoang xe đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng vó ngựa bên ngoài.
Phượng Thanh Di đã thu lại vẻ mỉm cười hoà nhã, ánh mắt chợt buồn hướng về người nam tử ngồi bên cạnh mình. Hắn vươn tay, tính chạm lên gương mặt tái nhợt kia, sau đó lại ngập ngừng lùi lại.
Đoan Mộc Mạc Ly chính là chẳng hề hay biết, y dù có cất công thay đổi diện mạo ra sao, cũng không che được đôi mắt trong trẻo vẫn luôn cong lại theo từng nụ cười, cũng không giấu được cảm xúc lạc quan đơn thuần mà y mang lại cho những người xung quanh.
Trái tim Phượng Thanh Di phút chốc nặng trĩu, hắn thở dài nhắm mắt lại, cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi chốc lát.
Sau khi nhịp thở của người kia đã ổn định rất lâu rồi, Đoan Mộc Mạc Ly chậm rãi mở mắt.
Y cảm giác biểu đệ đã nhận ra y, còn lí do tại sao hắn giả vờ như chưa quen biết, thì không. Nhưng nếu Phượng Thanh Di đã quyết định không nói ra, chính y cũng sẽ kiên trì diễn nốt màn kịch này.
.......
Khi Đoan Mộc Mạc Ly lần nữa tỉnh lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối.
Khuất đi ánh sáng ban ngày, thánh quang từ Cây Thế Giới càng trở nên lộng lẫy vạn lần. Vô số cành lá màu hoàng kim vươn ra khắp bốn phương, thân cây kì vĩ cao ngất, đứng bên dưới không thể nhìn thấy ngọn. Khuếch tán xung quanh là linh khí tựa một lớp sương mù vàng óng đang lượn lờ tản mát trông vô cùng huyền diệu. Tại lục địa Aslan, không tồn tại bất cứ nơi nào có mật độ linh lực khổng lồ và được nhìn rõ bằng mắt thường đến thế.
Nghe đồn rằng nguồn năng lượng thuần khiết vô tận này có thể được hấp thụ bởi mọi sinh vật sở hữu mạch hồn. Nhưng kể từ sau sự biến mất đột ngột của Thánh Quang Vĩnh Hằng, đã chẳng còn kẻ nào được Cây Thế Giới ban phước nữa.
Toàn thân Đoan Mộc Mạc Ly vẫn còn nhức mỏi khó thể tin được. Y xoa nắn eo, lồm cồm bò khỏi xe ngựa, và bị hương thơm dễ chịu gần đấy làm cho tỉnh ngủ.
Đoan Mộc Mạc Ly tò mò đánh mắt sang, thấy hai huynh muội Tề Trạch Dương đang ngồi kề cạnh một đống lửa nhỏ cháy bập bùng. Khung cảnh quen thuộc, bình dị kia bỗng chốc khiến y có chút ngẩn người.
Sống đơn độc trong rừng Minh Linh đã hơn nghìn năm, trước khi xây được ngôi nhà của riêng mình, Đoan Mộc Mạc Ly chính là lớn lên bên những chiếc tổ kết bằng lá cây với khóm lửa chập chờn sưởi ấm suốt đêm thâu thế này.
Cũng giống như năm ấy cuộn mình ngủ vùi trong một thế giới tối tăm chật hẹp, chỉ là lần này khi tỉnh giấc, chào đón y đã không còn là tro củi tàn lụi cùng sự lặng lẽ tiêu điều tưởng chừng kéo dài tới vô tận nữa mà thôi.
"Đoan Mộc ca ca, huynh tỉnh rồi!" Người đầu tiên phát hiện ra y là Tề Trạch Dương. Cậu mừng rỡ, vội chạy qua đỡ Đoan Mộc Mạc Ly xuống xe: "Huynh đã ngủ mê man suốt năm, sáu tiếng. May rằng kịp giờ ăn tối."
Cậu chỉ tay về vùng đất cách đấy không xa: "Chúng ta vừa đi ngang một bãi lau sậy dài hơn bốn dặm. Huynh thấy chứ? Mỗi mùa thu, cả cánh đồng đều ngả sang màu vàng óng tuyệt đẹp."
Đoan Mộc Mạc Ly chậm rãi thả lỏng, mỉm cười chạm nhẹ mái tóc thiếu niên: "Đây còn là thời điểm loài sếu di cư về để trú đông. Sáng mai nhờ đệ gọi ta dậy sớm đón bình minh nhé." Sau đó chợt nhận ra xung quanh thiếu vắng một bóng hình quen thuộc, liền kéo tay Tề Trạch Dương hỏi:
"Trạch Dương, Thanh... Phượng công tử đâu rồi?"
Tề Trạch Dương lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Sau khi dừng xe huynh ấy căn dặn có việc gấp cần xử lý và rời đi rồi. Ta e huynh ấy sẽ không quay lại nữa đâu."
"Vậy... Vậy sao?" Tâm trạng Đoan Mộc Mạc Ly chùng xuống, nhưng kỳ thực không quá ngạc nhiên. Dù sao phượng hoàng tộc sự vụ chất chồng, thân là gia chủ, dĩ nhiên Phượng Thanh Di có nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Trong lúc y còn đang thất thần, liền nghe phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Vân Hi, ngươi sao vậy?"
Đoan Mộc Mạc Ly quay đầu lại, trên mặt tràn đầy dấu hỏi chấm.
Hở??
Hắn chưa đi à?
Phượng Thanh Di từ xa chậm rãi tiến tới, khi đi ngang Đoan Mộc Mạc Ly còn như vô tình cố ý chạm bàn tay vào tay y.
"Trời đang lạnh, mau qua đây sưởi ấm đi." Gương mặt Phượng Thanh Di trong ánh lửa sáng rỡ trông anh tuấn tựa bức tượng pha lê, sau khi ngồi lên một thân gỗ rỗng ở phía đối diện Tề Ninh Hinh liền thuận tay phủi qua vài chỗ bám bụi, mỉm cười vỗ nhẹ xuống vị trí cạnh mình.
"..." Đoan Mộc Mạc Ly cũng biết bây giờ mới tính kế chạy là quá muộn rồi, đấu tranh tâm lý mất mười mấy giây, cuối cùng vẫn phải cứng đờ tiến lại. Thời điểm ngồi xuống, còn theo bản năng lùi xa nam nhân bên cạnh một đoạn...
"Thanh Di ca ca, hồi nãy huynh đi đâu vậy?" Tề Ninh Hinh vui vẻ cắn một miếng lương khô, dạt dào hứng khởi nhìn Phượng Thanh Di.
Tiểu cô nương mỗi khi nói chuyện đều phát ra âm thanh ngọt ngào rất dễ nghe. Hai huynh muội Tề gia mồ côi từ nhỏ, quê hương của họ là một đất nước từng trải qua đảo chính tại phương Nam. Mất tất cả vì chiến tranh, những đứa trẻ chỉ có thể lựa chọn trở thành nô lệ, hoặc tị nạn sang quốc gia khác, sau nhiều năm lang bạt thì quyết định chuyển tới thủ phủ Dëus do chính sách mới hỗ trợ dân nhập cư. Điều này lý giải nguyên nhân cả tên và cung cách ứng xử của họ không hề giống với người dân bình thường tại vương quốc Ngải Mễ Cáp. Bởi vậy phục trang tuy khác biệt, tuổi tác cũng không tương đồng, nhưng bốn người quen thuộc văn hóa phương Nam ở chung với nhau, vô tình lại tạo nên khung cảnh hết sức hoà hợp.
"Gặp một người quen thôi." Phượng Thanh Di ung dung, ánh mắt như vô tình liếc sang nam tử bên cạnh.
"Ha ha ha..." Đoan Mộc Mạc Ly cười gượng, quyết định lờ ánh mắt kia đi.
"Sau khi tới Kiếm tông, hai người định đăng ký ghi danh học viện nào?" Phượng Thanh Di ý cười khó cưỡng chăm chú quan sát Đoan Mộc Mạc Ly, như thể muốn xuyên qua một lớp hóa trang mà nhìn tới dung nhan thật sự bị đối phương ẩn giấu bên trong. Qua một hồi dường như vẫn chưa được với ý nguyện, hơi không vui đảo mắt một cái, trọng tâm câu chuyện lại đổi hướng sang hai huynh muội Tề gia.
"Ta muốn gia nhập học viện Bách Chiến!" Tề Ninh Hinh hoàn toàn không nhận ra không khí bất thường của hai kẻ trước mặt, giơ tay hào hứng hô vang.
"Bách Chiến? Ta nghe đồn nơi ấy chỉ dành cho nam nhân cường đại, cạnh tranh khốc liệt phết đó, muội thật sự muốn vào sao?" Đoan Mộc Mạc Ly cũng chẳng hiểu trong lòng thằng nhóc con kia đang buồn bực cái gì, chỉ có thể giả vờ giả vịt lờ hắn đi, một tay chống cằm, dồn sự chú ý sang tiểu cô nương bên này.
"Thì... Thì sao chứ? Gia huynh ta còn muốn vào học viện Thiên Thảo quanh quẩn khắp nơi toàn y sư dược sĩ kìa." Tiểu cô nương da mặt mỏng, mới bị chọc một hai câu má đã đỏ bừng như tôm luộc, khoanh tay giận dỗi nhìn Đoan Mộc Mạc Ly.
"Nếu thật sự quyết tâm thì muội có thể làm được thôi." Đang yên lặng cùng Tề Trạch Dương sắp xếp phần ăn cho bữa tối hôm nay, Phượng Thanh Di chợt nâng mắt cất lời, trong giọng nói tất cả đều là chân thành cùng tin tưởng, điềm tĩnh xoa dịu nàng.
Giống như vị trưởng bối luôn dành nửa phần nhẫn nại cùng thấu hiểu, Phượng Thanh Di luôn rất biết cách làm sao để khiến đám trẻ con quanh mình tĩnh lặng trở lại. Tề Ninh Hinh vẫn còn là một tiểu cô nương chưa từng trải, nhìn dáng vẻ anh tuấn này của đối phương lại càng ngại ngùng chẳng chịu nổi, thoáng chốc liền bưng mặt không nói gì nữa.
Đêm mùa thu se lạnh. Từng cơn gió xào xạc cuốn theo hương thơm thoang thoảng, miên man của cỏ lau nơi cánh đồng bát ngát. Đoan Mộc Mạc Ly vẫn chưa thích ứng được với tình trạng suy nhược của cơ thể, chỉ là sương đêm giáng xuống cũng khiến y lạnh tới thở ra khói trắng. Phượng Thanh Di rũ mi nhìn y, không nói một lời lấy ra một chiếc chăn bông rất dày trong túi trữ vật, đắp lên vai y, trong đáy mắt là cảm xúc dao động mơ hồ không rõ.
"Còn Vân Hi thì sao? Tại sao ngươi lại muốn tới Kiếm tông?" Phượng Thanh Di nhận bình nước Tề Trạch Dương đưa tới, sau khi dùng linh lực làm ấm cốc nước trên tay liền nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đối phương.
Đoan Mộc Mạc Ly bị cái sự ôn hoà kỳ quái cùng ánh mắt nóng bỏng như lửa của Phượng Thanh Di làm cho ngứa ngáy muốn khùng, cười khan hai tiếng: "Không gì cả. Chơi... chơi thôi."
Một trong tứ trụ nhân giới là nơi ngươi muốn đến chơi thì chơi chắc? Hai huynh muội Tề Ninh Hinh tròn mắt nhìn Đoan Mộc Mạc Ly.
"Thì ra là vậy sao... Vậy hi vọng đoạn đường sắp tới sẽ được ngươi giúp đỡ, Vân-Hi-công-tử." Phượng Thanh Di thong thả đặt tay lên tay Đoan Mộc Mạc Ly, học theo bộ dạng của y mà tươi cười nghiêng đầu qua, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong, tựa như vầng nguyệt nha cuối chân trời.
"Chắc... Chắc chắn rồi." Đoan Mộc Mạc Ly cười gượng cắn một miếng lương khô, cố gắng kìm xuống ý nghĩ biểu đệ nhà y đổi tính đổi nết thành dịu dàng quái dị như bây giờ là do bị đập đầu vào tường.
Đang yên đang lành, hắn lại chơi cái trò nói chuyện đầy ẩn ý như vậy. Một màn kịch nhỏ này, sao lại khó diễn tới thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro