Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Năm thứ sáu

Tag CP: Canmaker
Dòng thời gian ở đây cách không xa dòng thời gian hiện tại của fic.



















Heo Su hơi gập người quan sát Geonbu ngủ trên sopha phòng chờ DK, trông thấy quầng thâm mắt của đối phương mà không nỡ cằn nhằn vụ tư thế ngủ. Nhưng rồi cậu nhìn tấm áo Geonbu đắp lên người cho ấm thì lại thay đổi sắc mặt, lưng áo là cái tên Showmaker của cậu. Chỉ là cái áo khoác ngoài, người ta lại đang ngon giấc thì chẳng cần phải câu nệ áo này của người nào, cơ mà cậu không cho là thế. Đối với cậu, vấn đề này quan trọng, gần như trở thành chướng ngại trong lòng cậu, đau hơn một vết sẹo và khó chịu hơn một chiếc vảy ngược.

"Loay hoay tìm gì đó?" Seonghoon nhíu mày nhìn Heo Su cứ ngoảnh đi ngoảnh lại từ góc này tới góc khác trong phòng kiếm tìm hết sức tập trung.

"Áo khoác của Geonbu, mày thấy ở đâu không?"

Seonghoon trỏ tay vào chiếc áo lưng đề Showmaker nằm yên vị trên người ai kia, "Có áo đắp rồi kia mà, tìm làm gì? Có thì chắc cũng đâu đó thôi, lát quay về chính chủ tự lấy được rồi."

Heo Su không nghe bạn khuyên, nhất quyết moi cho ra tấm áo GenG Canyon của Geonbu. Sột soạt mãi làm người đang ngủ say cũng phải thức dậy, nhác thấy cũng nên quay về phòng của đội mình, Geonbu vươn vai rồi vò tóc. Nắm lấy tay anh người yêu nhỏ nhắn kéo đi một hơi ra hành lang, tìm đến nơi vắng người, đẩy đối phương dựa vào tường, mình thì chống tay bên cạnh tai ai kia để cúi đầu nhìn xuống. Cố tình tạo bầu không khí áp đảo hơn nhằm dễ bề moi ra câu trả lời chân thật, cuống họng Geonbu ngứa ngáy vì những thắc mắc chôn chặt mãi mới có cớ bật thốt thành lời, không vì Geonbu không có gan, mà còn vì Heo Su là người có tâm tư kín kẽ.

"Anh không thích em mặc áo của anh sao?"

Heo Su đặt tay lên ngực đối phương dùng lực đẩy người họ cách mình đôi chút, "Không phải, anh tìm giùm em áo khoác để khi về không bỏ quên thôi."

Geonbu hơi nâng giọng, "Mấy lần rồi, Heo Su à. Không chỉ mỗi lần này, những lần trước anh đều như vậy."

Dù sao chẳng phải bí mật động trời, cũng chẳng phải nội tình phức tạp không ai nhận ra, Heo Su đối mắt trực tiếp với người yêu mà nói, "Ừ, như những gì em nghĩ. Anh chưa bao giờ thích em mặc áo khoác thi đấu của anh, cho nên hết lần này tới lần khác phải tìm tấm áo đúng của em cho bằng được."

"Tại sao?"

"Anh không thích."

"Không, tại sao anh lại kết tội em? Tham vọng vì sự nghiệp là đúng mà, nhưng em có từng phản bội tình yêu giữa chúng ta đâu? Tại sao anh lại kết tội em khi em rời đi tức là cũng hết yêu anh?"

Heo Su bất ngờ trong thoáng chốc, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

Từ số năm đến số sáu chẳng có gì, nhưng từ năm thứ năm đến năm thứ sáu lại chia đôi ngả đường cho hai người.

Em hỏi anh "tại sao", anh cũng tự hỏi anh "tại sao". Cất cánh bay cao vì những danh hiệu mới, những thành công mới có gì sai để mà anh ngọt nhạt buông lơi với người mình yêu? Con người phải tiến về phía trước, hà cớ gì anh hậm hực khi người ta rời đi?

Trong nhiều đêm một mình, Heo Su cũng như Geonbu bây giờ, chất vấn tận sâu lòng mình rằng tại sao không thể chấp nhận chuyện cả hai tách nhau ra trên con đường tìm kiếm vinh quang chiến thắng. Nhưng trở mình một cái, giọt nước mắt lăn dài thấm xuống ướt gối, Heo Su chợt hiểu tỏ tường tất cả. Kim Geonbu chẳng làm gì sai phạm với tình cảm chung, Heo Su cũng vậy. Yêu gần hay xa thì chỉ cần yêu thôi là được, chuyện hai người không nằm ở vị trí địa lý, cái nên đặt trọng tâm vào chính là lòng yêu xuất phát từ mỗi phía.

Heo Su biết chứ.

Nhưng, chờ đợi suông không đáng sợ, chờ đợi không biết đến bao giờ mới đáng sợ.

Tình yêu của Heo Su bắt đầu từ những ngày thiếu niên chưa tròn đôi mươi, nồng nhiệt với tất cả mọi người đã gặp lúc đó. Sớm hôm tới tận tối mịt chỉ gặp mãi ngần ấy gương mặt, một khi rung động là ngỡ đâu trọn đời. Nhưng cũng đúng, thuở thiếu thời yêu ai thì yêu đậm sâu khôn dứt, Heo Su nhớ lại khoảnh khắc mình đỏ mặt hiểu rằng trái tim trong lồng ngực đập vì người bên cạnh mà bồi hồi.

Bởi vì đợi chờ không biết ngày kết thúc khiến lòng người hoảng hốt, nhưng cũng bởi đáng buồn rằng làm gì có ai không thể sống thiếu ai, vậy nên vì một chữ "yêu" mà mình sống ta chết có gì mới lạ lắm đâu. Nơi Heo Su coi là "nhà" và trải qua ngọt bùi tình đầu cứ ngỡ tình cuối ấy - cuối cùng thì nơi đây cũng chẳng phải mái nhà chờ một bóng hình quay về, nó chẳng qua chỉ là một nấm mồ của kỉ niệm đẹp đã vỡ tan mà thôi.

Mảnh vỡ kỉ niệm của Damwon Showmaker và Damwon Canyon ấy, DK Showmaker sẽ là người trông coi cất giữ.

Vậy nên, "Không phải lỗi của em khi rời đi theo đuổi thử thách, chẳng phải lỗi của anh khi buồn phiền không có em bên cạnh, càng chớ hề là tội của chung khi cứ mãi níu giữ mối tình có nhiều vết nứt rạn..."

Geonbu ấm ức phát khóc, ôm chặt Heo Su trong lòng mà nỉ non từng lời, "Em yêu anh, em thật lòng yêu anh... Ngày đó em yêu anh không phải trẻ người non dạ mà quyết định bồng bột, em yêu anh cả khi là Damwon Canyon lẫn khi là GenG Canyon!"

Heo Su ngẩng đầu hôn vào má đối phương, ngừng lại đôi chút rồi dán môi mình lên cánh môi đã vươn cái mặn đắng của nước mắt tổn thương, "Vậy anh thật lòng xin lỗi, anh lại chỉ yêu em bằng một nửa của anh. Anh chỉ yêu em khi anh là Damwon Showmaker, mà Damwon Showmaker chỉ yêu Damwon Canyon thôi..."

Đôi mắt ấy hiện lên vẻ sững sờ đúng như Heo Su mường tượng, cái chua chát trong khoang miệng cũng hệt như cảm giác Heo Su đã tưởng. Heo Su thừa nhận mình là kẻ kì quặc, cuộc tình này cậu là người ích kỷ hơn cả, được là quấn quýt bên nhau không thì từ nay về sau cũng chỉ toàn hồi tưởng và xa cách. Rằng khi Kim Geonbu bước ra khỏi dòng thời gian Damwon Showmaker và Canyon thì cậu đã bắt buộc bản thân mình phải thả cánh chim ấy tung bay, bởi ích kỷ nhưng mềm lòng, cậu mới tự biến mình thành kẻ bội ước tình yêu chung. Rằng nấm mồ kỉ niệm một mình cậu thủ mộ là đủ, cậu mới đành lòng buông lời kết tội lòng yêu của đối phương.

Và rằng, "Em ơi, anh làm vậy chẳng sai với chính anh, nhưng anh sai với em. Anh đã sai với em, nên cho anh xin lỗi... Ngày mình mặc khác màu áo, tình yêu của anh đã dừng lại rồi. Nếu em muốn chia tay, muốn oán trách, muốn ghét bỏ anh thì không sao cả, em chẳng làm gì có lỗi."

Geonbu khóc nấc nơi hành lang, ôm lấy người yêu không buông tay vì sợ bị bỏ rơi. Heo Su cứng lòng mấy cũng phải thua những giọt lệ đớn đau thuộc về người mình yêu, nhưng biết làm sao được, đau lòng là cái kết đẹp đã định cho họ. Heo Su không nói cho Kim Geonbu biết, kì thực DK Showmaker cũng yêu cả hai Canyon. Bằng tất cả lý do trên, Heo Su chôn lời ấy vào lòng, hoàn thành cái kết cho chuyện tình giữa họ.

Năm thứ sáu chia đôi này, Heo Su không đủ niềm tin vào sự kiên nhẫn của mình, thế thôi rạch ròi mà đành tâm.

Cũng do chờ đợi không đáng sợ, chờ đợi không biết đến bao giờ mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro