🎈Chap 7 🎈
(Trả lời những câu hỏi)
@T1_Keria: @KT_Deft
Ước được nghe anh mình
giải thích vì sao dăm ba bữa
lại thấy xuất hiện dưới trụ
sở T1 rồi dắt xạ nhà này
đi đâu mất tiêu nhỉ :)
@GenG_Chovy: Ổng dắt đi
để húp nhỏ xạ nhà bên chứ gì
@HLE_Peanut: Nết đồn
này học Siu???
@GenG_Lehends: Xấu học
tao chắc tốt học mày
@GenG_Canyon: Ảnh nói
có sai đâu
@DRX_Rascal: Lạc đề mấy đứa
Cái quan trọng ở đây là var
câu hỏi của nhỏ Cún
@JDG_Ruler: Mối quan hệ
bắn đại bác mới tới nay thành
chờ nhau dưới cửa trụ sở rồi
dắt nhau đi hò hẹn à???
@T1_Keria: Có nói quá
không ông kia
Dù gì anh Hyukkyu cũng
nói chuyện với Minhyung
thông qua tui chứ
@JDG_Ruler: Sắp không
cần thông qua mày rồi đó
em trai, sắp dắt nhỏ xạ đi chơi
thay vì dắt mày đi chơi rồi đấy
@T1_Zeus: @KT_Deft
Sao anh lại dụ Minhyungie?
Anh có ý đồ xấu à? 🫵
@T1_Oner: @KT_Deft
em tưởng anh hiền lắm,
hoá ra anh như vầy à 🫵
@KT_Deft: @T1_Faker
trẻ nhỏ nhà bạn thì bạn
lên tiếng đi chứ
@T1_Keria: Anh tính
che giấu à? Có điều chi bí
mật không cho em biết...
@DRX_Rascal anh coi ảnh kìa
@DRX_Rascal: @DRX_Teddy
gấu em của em sắp bị cắp đi rồi kìa
@DRX_Teddy: Wow O.O
Ước được anh Deft giải
thích cho nghe
@GenG_Lehends: Có khả
năng lắm chứ
Nay đi ngang nhỏ xạ nhà
bên nghe thấy mùi mới
@HLE_Viper: Pheromone
của anh Deft đó
Chắc chắn 100%, hôm
Kickoff đứng gần ngửi thấy
rồi không sai đâu
@GenG_Canyon: @DK_Showmaker
anh thua nha
Em nói đúng rồi, đó
không phải mùi hoa hồng
như mọi khi mà
@DK_Showmaker:
@KT_Deft tại anh hết á
@KT_Beryl: Sao anh
mình manh động vậy ta...
@KT_Pyosik: Cũng ngửi
thấy mùi lan nên không
biết bênh kiểu gì...
@T1_Keria: Ảnh dụ
dỗ xạ thủ của em TT
@T1_Zeus: @T1_Faker
anh ơi anh nói gì đi TT
@HLE_Viper: Kêu 2 người
nói chuyện với nhau thôi thì
kêu đấm nhau luôn mới đúng
@GenG_Lehends: Ủa nhưng
mà A trội như ảnh phải ngửi
thấy pheromone A khác ngay chứ
@DRX_Rascal: Cái này đúng
Alpha có bản năng đánh dấu
chủ quyền cao mà
.
Vai phải nhồn nhột, Hyukkyu ngẩng đầu khỏi điện thoại, bắt gặp đôi mắt nghi hoặc ở phía đối diện bắn về phía mình.
"Tiền bối, chúng ta hẹn nhau uống nước không phải là để anh đổi địa điểm chơi điện thoại đó chứ?" Minhyung vừa cười vừa trỏ tay vào thiết bị điện tử trên tay đối phương.
Hyukkyu tắt màn hình rồi cho điện thoại vào túi, cười làm huề với cậu em xạ thủ nhà T1. Cũng may đoạn tin nhắn chưa bị nhìn thấy, Hyukkyu thở phào. Để cho nhân vật chính biết rằng có một groupchat bàn luận về mình, Minhyung chắc chắn sẽ chẳng thèm ra ngoài với Hyukkyu nữa, đến lúc đấy người thiệt thòi là Hyukkyu mà.
Thấy Minhyung lật màn hình xem thời gian rồi thôi, vẻ mặt bồn chồn của đối phương làm Hyukkyu thắc mắc, "Em có hẹn sau đó à? Chúng ta ra về bây giờ nhé?"
"Không có, em chỉ kiểm tra tin nhắn thôi."
Tám tới chín phần là chiếc A trội nào đó ở nhà muốn quản lý lịch trình giờ giấc của Minhyung, nhưng riêng điều này Hyukkyu đồng tình với bạn mình. Đổi lại Minhyung là O gần gũi với Hyukkyu như cách em gần gũi với Sanghyeok, kiểm soát bằng vai vế là điểm chung giữa hai người họ với nhau đấy. Không bàn tới tình cảm riêng tư của bản thân dành cho em ra sao, chỉ nội vẻ ngoài ưa nhìn và phân hoá Omega của em đã đủ để người thích em lo này lo kia rồi. Chẳng xa xôi đâu, mới mấy tuần trước thôi, suýt nữa là Hyukkyu và cậu em cách 6 tuổi này bị chặn đường đánh ý đồ xấu lên người rồi.
"Lát nữa Sanghyeok sẽ đón em hay là ai khác?"
Minhyung trông chờ một tin nhắn không biết bao giờ đến, "Em không rõ nữa, lúc đi em nhắn báo vào group rồi. Hình như... chẳng có động tĩnh gì cả, chẳng ai xem luôn."
Minhyung biết chứ, em né tránh mọi người không phải việc nên làm để giúp họ suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ giữa họ và em. Gột bỏ sự kì vọng và mong muốn cho quan hệ phát triển hơn, mọi người là đồng đội với nhau, gần thì là gia đình mà xa thì là đồng nghiệp hợp đồng, chung quy không có khế ước ràng buộc yêu đương nào ở đây cả. Em cũng không nên vịn vào nỗi lo sợ của mình làm cái cớ thoái thác lời hứa của em, huống chi sự giúp đỡ từ một Omega như em vốn đã hạn chế.
Hyukkyu thừa hiểu Minhyung đang đợi sự quản thúc gia trưởng của vị đường giữa ở nhà, anh phì cười, "Đúng là trễ thật đó, mọi lần anh đến rủ em ra ngoài thì chẳng phải Sanghyeok sẽ chặn đường lại nhắn nhủ vài câu sao? Đi ở đâu đón về đúng chỗ ấy, còn tưởng là bảo mẫu không!"
Minhyung cười đáp với đàn anh, nhưng lòng em như quả mận không dễ chín ngọt khi giữa mùa. Mỗi khi tưởng tượng đến viễn cảnh gần gũi kia, Minhyung chột dạ hơn mong chờ, ray rứt hơn thoả mãn. Và ngay cả trước mặt là nụ cười dịu dàng nức tiếng khắp giới của Kim Hyukkyu, Minhyung cũng chỉ cảm thấy áy náy muộn phiền.
Nếu đã đợi mong thì sao lại đẩy ra khi có được?
Minhyung nghĩ mình không mâu thuẫn đến thế...
Hyukkyu chủ động đứng dậy, "Về thôi, Sanghyeok không liên lạc không chắc là cậu ấy không chờ. Nhưng phải nói kỳ phát tình của A trội dữ dội thật, ảnh hưởng tới tâm lý của cậu ấy nhiều quá! Theo quen biết của anh, Sanghyeok không làm mấy chuyện quản thúc đâu."
"Ơ tại sao ạ?"
Nghĩ về phương thức chiếm hữu có lẽ là giống nhau của cả hai người, Hyukkyu nói, "Quản thúc là không có lòng tin ở cả đối tượng lẫn bản thân mình, khác với giữ gìn là yêu thương trân trọng đối tượng rất nhiều. Nếu tin em chẳng làm điều gì đáng giấu diếm bên ngoài thì chẳng phải bám sát lịch trình của em, đổi lại giữ gìn thì sẽ để em tự do nhưng vẫn để sự tồn tại của mình len lỏi đúng lúc em cần."
Ừ rồi, Minhyung đã hiểu vì sao đi khắp các đội khác nhau thì vẫn không thiếu tuyển thủ bày tỏ lòng yêu mến dành cho Kim Hyukkyu. Sự thấu hiểu đến từ anh không phải kiểu trải nát niềm đau, anh thấu hiểu bởi vì anh chân thành đặt mình vào đối phương và cố gắng suy ngẫm. Có thể lời khuyên không trị đúng vấn đề, nhưng tấm lòng của anh khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Trông đối phương cười thế kia là Hyukkyu biết Minhyung đang khen anh bằng những tính từ quen thuộc trong lòng. Nhưng em ơi em phải nhớ rõ điều này, tuổi trẻ của Kim Hyukkyu cũng từng ương bướng không thua kém ai. Và trước khi anh được người ta gọi là ánh trăng dịu dàng của giới thì quá nửa cái giới đem lòng thích anh vì anh đa tình lãng mạn đấy.
Đành rằng Minhyung là O nạp đa pheromone, mà điều đó cũng không ảnh hưởng tới lòng cạnh tranh của Hyukkyu lắm.
Đành rằng không có nhất cự li nhì tốc độ vì Hyukkyu bắt đầu công cuộc chinh phục của mình trễ, cơ mà điều đó không mảy may suy giảm nổi lòng háo thắng của anh.
Trăng sáng bàng bạc trên cao, mây mềm mại và sao lấp lánh, nhưng em ơi em phải nhớ, gió đêm là gió lạnh. Rằng em ơi em phải nhớ, ngang bướng tuổi trẻ chỉ đánh một giấc dài chứ chẳng tiêu biến đi đâu. Kim Hyukkyu là một ADC tiêu biểu, cho nên cách anh khóa mục tiêu và xả sát thương là chuẩn mực lắm đấy. Mà ở đây, Lee Minhyung là mục tiêu trước họng súng của anh.
"Minhyungie, mình về thôi." Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Hyukkyu, và anh không bất ngờ lắm nếu đó là ai kia.
Minhyung nhìn người đối diện mà không nhịn nổi khóe miệng cười.
Nếu hương hoa hồng ôm lấy cơ thể em như muốn em lạc giữa rừng loài hoa tình ái chưa khiến em đủ sĩ, thì sự ân cần đón đưa của Lee Sanghyeok hẳn có thể làm em vừa lòng. Minhyung vừa thầm nghĩ vừa cười khoái trá, ý nghĩ của em chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình thôi, thật thì tốt mà không thật cũng chẳng sao. Dạo này em được yêu thương chăm bẵm nên đâm ra vòi vĩnh nũng nịu, em có thể phút trước còn lo lắng phút sau sớm quăng nỗi lo vào sọt rác.
Kim Hyukkyu từ lúc thấy Lee Sanghyeok tới đã cất đi nụ cười sát trai hiệu quả trăm lần của mình đi, phải lôi nụ cười thương hiệu ra gánh đỡ. So với ương bướng thiếu thời bên này thì bên kia cũng có kém đâu, cái ngông ngênh tuổi trẻ đã từng thêu hoa lên cái danh gấm là Qủy vương ấy lẫy lừng lắm, mà Sanghyeok còn được cả cự li lẫn tốc độ, quan trọng hơn nữa là Minhyung chọn Sanghyeok.
Cay thế nhỉ?
Sao cứ phải gặp bạn mình trên mọi mặt trận thế này?
"Anh cũng ở đây à? Đi ăn cùng tụi em không?" Minseok vào cửa, ngẩng đầu khỏi điện thoại thì thấy anh trai thân của mình nên sẵn tiện mời mọc luôn.
Có nuôi binh ba năm dùng một giờ thì Kim Hyukkyu cũng có nuôi Minseok để tiếp cận Minhyung. Dĩ nhiên Hyukkyu sẽ không từ chối rồi, chỉ là không thể hành động hay nói mấy lời giống như khi chỉ có hai người nữa, lại đợi hôm khác đến cắp em đi hò hẹn tiếp vậy. Lúc đến nơi, Hyukkyu mới vỡ lẽ ra lý do sao Minseok lại rủ rê mình nhanh miệng như khi nãy. Hóa ra là đi họp mặt đồng nghiệp LCK chứ chẳng riêng nhà T1 đi ăn, còn vừa vặn hơn khi trong đây toàn những gương mặt tham gia cái groupchat kia nữa, khéo thật chứ!
Gần hai mươi người toàn đàn ông con trai chui vào một phòng ăn lẩu nghĩ thôi là thấy nhức đầu, còn gom hẳn sáu đội lại đi chung với nhau, cũng may lanh trí bao trọn cả tầng của quán lẩu đấy...
"Không ngờ đông dữ... em tưởng có mỗi anh Kwanghee với anh Jinseong thôi." Wooje đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn ăn, chép miệng cảm thán.
Là người đi mời, Minseok cũng thừa nhận mình không tiên liệu trước số lượng này được, "Rủ giáp vòng, chắc vậy... nhưng mà không ngờ mọi người đi đông đủ ghê."
Minhyung không ngại chốn đông nên anh em đường trên với hỗ trợ vui miệng cảm thán thế thôi, em thích thì không có gì đáng ngại ngùng hết.
Mà chuyện là hôm nay nhà T1 muốn công bố phân hóa của Minhyung trong vòng đồng nghiệp, mặc dù ai tham gia chat đều biết cả rồi nhưng hình thức vẫn là hình thức. Trước thông báo sau là "cảnh cáo", cục cưng đương nhiệm nhà đỏ không phải muốn rờ ngón tay vô là được. Anh em có mặt ngầm hiểu chứ, nhưng cũng bĩu môi với cái ly do đó. Thử nghĩ xem, đi đánh dấu chủ quyền với chục người mà hầu như có chủ hết rồi, vậy chi?
Ăn uống hội họp khó tránh chén chú chén anh, mà anh chú nào ở đây cũng có tửu lượng đáng gờm, thành thử nước lẩu có thể cạn dần chứ bia rượu thì không. Bất kỳ chiếc ly nào đặt xuống mặt bàn đều nhanh chóng được lấp đầy bởi rượu, càng khỏi bàn tới hội nhậu quen mặt nhau như Lee Sanghyeok - Son Siwoo - Park Dohyeon, hai loại đồ uống cồn cứ phải gọi là pha trộn hết mình.
Minhyung uống vài ly rồi ngừng, tập trung vào nồi lẩu còn dở trước mặt. Tuy món này không phải khoái khẩu của em nhưng so nó với bia rượu thì thôi em chọn nó, với lại nó cũng ngon và em đang đói nữa. Đánh mặt sang bên cạnh, em đảo mắt tưởng tượng cảnh mọi người say khướt và những người tỉnh táo có bao gồm em phải nai lưng đỡ về, rùng mình lắc đầu ngừng nghĩ vì nó kinh khủng quá.
Quay đi ngoảnh lại mới thấy, cặp bạn "thân" chẳng biết đi đâu từ lúc nào, người ngồi cạnh Minhyung lúc này đổi thành Hyeonjun. Nâng chén nể anh nể bạn mấy phen, Hyeonjun cũng lâng lâng ngơ ngác ra rồi, Minhyung hươ tay trước mặt mà chẳng có phản ứng. Thôi coi như đối tượng này không hỏi được gì, em chuyển sang hai người còn lại, bắt gặp cả hai cũng bị cồn đánh cho bất tỉnh trên bàn ăn từ bao giờ nên thở dài ngao ngán.
Di chuyển tới trước khung cửa sổ to chiếm cả mảng tường đối diện, Minhyung nhìn xuống đường phố bên dưới. Thời điểm mọi người đến quán đã là hơn 11 giờ tối, ăn uống vui chơi mấy tiếng chưa muốn về nên xung quanh hiển nhiên sẽ vắng vẻ dần, con đường trước quán gần như chẳng có bóng người dạo phố. Mà chính vì thế một khi có ai xuất hiện thì Minhyung sẽ nhận ra rất nhanh.
Ví như hai tuyển thủ nổi tiếng nào đó đang đi cùng hai cô gái cười nói vui vẻ.
Đường phố thưa người nhưng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn ăn chắc mặc bền lắm, nói chuyện cũng phải chọn chỗ đứng có vật che chắn bớt tầm nhìn từ nhiều phía khác, đảm bảo độ riêng tư cho họ thoải mái. Còn tại sao Minhyung nhận ra đấy là hai người nữ lạ mặt hả? Bởi đâu chỉ Alpha có bản năng chủ quyền mà chính Omega cũng có, bất kể tuyến thể và khoang sinh sản bất thường như em.
Kín tiếng và thận trọng như hai con người nọ mà có thể vô tư trò chuyện với phái nữ trên phố thế này, mối quan hệ chắc chắn không tệ. Còn hành động chọn lựa vị trí ít gây chú ý để bảo vệ hình ảnh cho cả bốn người, Minhyung không tin giữa họ không có cái gì đó không nên nói. Nụ cười của Sanghyeok làm em nghĩ thế, vì nếu anh và đối phương có mối quan hệ trên xã giao thì biểu hiện của anh vô tư hơn, chẳng có một biểu cảm công nghiệp nào được thể hiện ra.
Chẳng rõ phân hoá ABO, đến cả gương mặt cũng chỉ nhìn thấy đại khái, Minhyung sẽ không tới mức cảm thấy bất an cho đến cái ôm chào tạm biệt của họ.
Ánh mắt gì kia?
Gò má ửng hồng đi kèm với ánh mắt si tình sao?
Có phải em nên nhớ cử chỉ dịu dàng ở hiện tại là tro tàn của đám lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, rằng hai con sông dài như họ đã cuộn trôi qua rất nhiều sỏi đá trong lòng nước, rằng em ở hiện tại cũng chẳng qua là hòn sỏi nhỏ được nước vuốt ve sinh kiêu ngạo mà thôi.
Có đúng không?
"Ai vậy anh? Em còn chưa kịp chào hỏi..."
"Bạn thôi, em không biết đâu."
"Họ cũng đi rồi, mà em không quen họ nên không cần chào đâu."
Mùi caramel và mùi cacao béo ngậy ngọt gắt, đích thị là hai Omega. Minhyung mím môi, len lén thả hương linh lan của mình ra hòng làm nhạt đi hai mùi hương lạ, cũng hi vọng hương hoa xuất hiện có thể nhắc nhở hai Alpha của em về bản năng chiếm hữu của một O đã được đánh dấu.
Cồn làm choáng váng, song Sanghyeok vẫn cố tỉnh táo để thu xếp cho nhóm người say xỉn, sẵn cõng chiếc hỗ trợ bị rượu quật ngã trên lưng, cũng đốc thúc đứa em rừng nhà mình cõng nốt em út chuẩn bị ra về. Ngoảnh đầu lại, bàn tay lớn cuốn lấy tay em nắm chặt, Sanghyeok với gương mặt hơi ửng do men cười híp mắt với em. Nhân lúc chẳng còn ai chú ý, anh hôn vội vào gò má em, cũng toả thêm pheromone ra vuốt ve cơn giận của cục cưng nhà mình.
Anh nói, "Linh lan của anh, anh không phải người hảo ngọt đâu."
Đúng là Lee Sanghyeok say thật rồi, bình thường anh làm gì có chuyện nói năng ngọt xớt dẻo quẹo thế này với ai?
Từ phía sau lưng có giọng thì thào, "Anh cũng vậy, anh không ưa ngọt một xíu nào."
Kim Hyukkyu không uống tới mức mặt mũi chuyển màu, nhưng chóp mũi anh ửng hồng. Minhyung thở hắt một hơi, mím môi nuốt ngược cơn giận vào bụng, nếu hai A của em đã nói thế thì em tin họ không có gì hết. Tuy vậy, đành rằng em chẳng kén ăn món nào, ngọt bùi cay chua em đều ổn, thì bắt đầu từ hôm nay em chính thức cho caramel và cacao vào danh sách ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro