🎈Chap 3 🎈
Dư âm ba loại thuốc ức chế hành Minhyung ói mửa cả đêm, sáng ra tác dụng thuốc tan còn bị kỳ phát tình đánh úp, Minhyung muốn nằm ngất ra đấy cho lành! Mở điện thoại lên, đập vào mắt em là cả mớ chỉ trích biểu hiện của em trong mấy ván hôm qua, chào ngày mới theo cách này quá đã luôn đấy!
(Kỳ phát tình cực khổ hay là cái cớ biện minh cho năng lực có hạn của xạ thủ nhà T1?)
-> Faker là A trội đấy. Nhấn mạnh, Alpha trội hoàn toàn! Theo khuyến cáo phát hành của y tế quốc gia về phân hoá ABO thì kỳ phát tình của A trội mới đau đớn nhất nhé!
-> Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta, chẳng phải Keria là O sao? Một O lạc giữa bầy A sẽ khổ cỡ nào, tôi có thấy kỳ phát tình của Keria quằn quại như cậu ta đâu!
-> Bạn comment trên cũng không thể so sánh vậy. Keria là O trội mà, hơn nữa pheromone của Keria khá phù hợp với Faker, cho nên sẽ không bị A khác dòm ngó hay ảnh hưởng đâu.
-> Đúng rồi đó, T1 phải thử nghiệm lựa chọn pheromone A phù hợp để bảo vệ cho Keria đó. Mọi người cứ để ý lúc thi đấu ấy, xung quanh Keria sẽ ngửi được một lớp mùi hoa hồng của Faker đó, giống kiểu dựng rào chắn lên ấy.
-> Giống như cách Oner rải hương cam chanh xung quanh Zeus trước khi em có kỳ phát tình đầu tiên đó hả?
-> Đúng rồi, nó đó. Làm vậy để không bị Alpha khác gây ảnh hưởng tiêu cực lên họ.
-> Tóm lại cậu xạ thủ này vẫn phiền chết đi được! Cậu ta có phải Omega hay là Alpha mới lớn như Keria với Zeus đâu! Cậu ta là Alpha trưởng thành đó! Mấy lần phát tình trước có thấy cậu ta bị làm sao đâu, lần này đột nhiên giở chứng!
-> Thôi thôi, lắm lúc mọi người tung hô cậu ta là Alpha kiên cường được hai triều đại T1 bồi dưỡng để đến bên cạnh Faker mà tôi thấy buồn cười! Tới kỳ phát tình còn chịu không nổi thì kiên cường gì được? Đừng báo là may lắm rồi!
Minhyung lặng lẽ tắt giao diện mạng xã hội, nằm yên bất động trên giường. Kì lạ thay mạch suy nghĩ của Minhyung lại liền lạc lắm chứ chẳng rối ren đâu, cứ như một dòng suối chảy xuyên suốt từ thượng nguồn xuống hạ nguồn vậy. Em tìm đến số điện thoại của vị bác sĩ đã phát hiện tuyến thể bất thường của mình, nhấn gọi ngay.
"Hửm? Sao lại gọi vậy? Nhóc vẫn chưa đến lúc tiêm thuốc định kỳ mà?"
Minhyung thả giọng chậm rãi, "Con chỉ muốn hỏi về chuyện phẫu thuật thôi ạ."
"Quyết định rồi hả? Đã bàn với gia đình chưa?"
"Không phải phẫu thuật tuyến thể đâu ạ. Con muốn hỏi về phẫu thuật khoang sinh sản."
Alpha đến kỳ phát tình đánh dấu Omega phần lớn khả năng sẽ khiến Omega có thai, nhưng nếu khoang sinh sản bị hạn chế thì lại là chuyện khác. Đây có lẽ là cách giúp đỡ phù hợp với Minhyung, nếu pheromone không ổn định thì cứ dứt khoát thắt chặt khoang sinh sản đi, không để lại hậu quả thì mọi vấn đều không còn nghiêm trọng nữa.
Phẫu thuật triệt tiêu tuyến thể so với phẫu thuật thắt khoang sinh sản khác một trời một vực, một bên có thể mất mạng một bên thì khoẻ phây phây, Minhyung có thể chọn ngay không cần đắn đo. Trở về từ bệnh viện ngay trong đêm, đột nhiên Minhyung có rất nhiều dũng cảm để thú thật với mọi người trong đội rồi.
"Nói trước đừng bất ngờ nhé, em có chuyện bí mật sắp tiết lộ đây."
Bốn người còn lại khó hiểu nhìn Minhyung.
"Phân hoá ABO thật sự của em là Beta, không phải Alpha."
Hyeonjun bảo em nói điêu, Minseok với Wooje thì bảo em rằng Cá tháng Tư qua lâu rồi, anh đội trưởng Sanghyeok thì chỉ cười vì cho rằng em đùa giỡn. Là do cao lớn hơn mặt bằng chung của cả Omega lẫn Beta đúng không? Em cũng đành chịu, ngồi xuống kiên nhẫn giải thích với họ.
"Cho nên, với tuyến thể phát triển hơn mức thường ở Beta, em là một nửa Omega. Dễ hiểu thì em có thể xoa dịu kỳ phát tình của mọi người bằng cách làm tình, đánh dấu thoải mái, không có hậu quả gì xảy ra hết."
Có mới lạ đó, Minhyung thầm nghĩ. Khoang sinh sản còn chưa phát dục hoàn toàn của em được thắt chặt lại, muốn đánh dấu cho em mang thai cũng khó khăn trăm bề đấy. Dĩ nhiên em đâu muốn mọi người phải cảm thấy tội lỗi khi trải qua kỳ phát tình với em, quan trọng là mọi người có bài xích em hay không thôi. Bây giờ em đang là phân nửa Beta như lời em nói rồi, tới khi mọi người không cần tới em xoa dịu nữa thì em phẫu thuật tuyến thể vẫn chưa muộn, thậm chí chẳng cần luôn nữa là.
Minseok khó khăn mở lời, "V-vậy vụ pheromone..."
"Mình ngửi được của tất cả mọi người, là một nửa Omega nên pheromone đối với mình như thuốc vậy, cần thiết lắm. Vì là mọi người nên em mới không ngại chuyện kia thôi, do đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu mọi người không thích thì em cũng sẽ không làm gì cả."
"Còn việc xây ổ thì sao? Omega sẽ cần phải lưu pheromone ở quanh mình để bình tĩnh mà."
"Mình cũng cần, nhưng không nghiêm trọng đâu, chỉ cần quần áo có bám pheromone là được." Minhyung biết chứ, bản năng của Omega là muốn được nâng niu yêu thương, nhưng nếu bản năng của em gây cản trở cho em lẫn mọi người trong đội thì không được.
Đơn giản là em sẽ dẹp bỏ bản năng đó.
"Alpha thì khá đơn giản, mình cũng có hiệu quả đối với kỳ phát tình của Omega trội đấy, nếu cậu không ngại..."
Trong quyết định này, Minhyung chỉ phải bỏ ra một phần, em được hưởng lại tận chín phần nên em nghĩ mình chẳng cần chuẩn bị tinh thần gì cả. Tốt nhất đừng ai ngại, bởi vì Minhyung chỉ có thể giúp nhiêu đó cho mọi người, muốn hơn cũng khó.
Hyeonjun nhìn Wooje, Wooje nhìn lại anh rừng, sau đó Hyeonjun lúng túng lên tiếng, "Cái này... chắc là tao không cần đâu. Ý là tao chưa đến kỳ phát tình, tới rồi tính sau."
Wooje gật đầu như giã tỏi.
Minhyung đánh mắt sang nhìn Sanghyeok, lựa lời mà nói, "Em không có ý khiến mọi người khó xử, chỉ là khả năng em giúp được thế nào thì em sẽ hết mình giúp thôi. Nếu tất cả mọi người đều không cần, thôi vậy."
Hưởng lợi chín phần nên cũng tính là tham lam, Minhyung cười tự giễu. Mọi người cứng cỏi quá, chỉ một mình em phụ thuộc và phiền phức, trước mắt còn mấy ngày phát tình mà em vừa thuyết phục thất bại rồi, thôi thì hít pheromone còn dư trên quần áo đỡ vậy. Em tự ngẫm, những lần phát tình trước không làm tình cũng có khó chịu đâu, hẳn là do lòng tham bất chợt...
Sau khi Minhyung tiết lộ mình là Beta, bốn người còn lại trong đội đã quen rằng Minhyung là Alpha giờ đây trở nên lấn cấn. Dù hiểu ai cũng cần thời gian để thích nghi, song việc mọi người hơi lảng tránh và ngại ngùng khi tiếp xúc làm Minhyung khá buồn, em cảm thấy hối hận khi nói chuyện đó ra. Đến cả một Beta còn không được thoải mái thì sao em có thể thẳng thắn thừa nhận mình là Omega đây?
"Này, cho tao gửi trả lại áo."
Hyeonjun giật mình, ngoảnh đầu lại trả lời, "Sao vậy? Không phải mày cần áo có pheromone của tao à?"
"Hết kỳ phát tình rồi, cần pheromone chi nữa? Tao giặt rồi đó."
Minhyung nói dối thôi, kỳ phát tình của em bị thuốc ức chế liều cao ảnh hưởng nên kéo dài hơn, nhưng thôi em không muốn ngửi pheromone nữa.
Minhyung ôm chồng áo tới từng phòng để trả cho chủ nhân của chúng, trong lòng em cũng tiếc hùi hụi. Từ một Alpha kiên cường biến thành một Beta khác thường cần phụ thuộc pheromone, em đoán có lẽ ai cũng cảm thấy khó tiếp nhận cảnh em hít hà áo của mọi người để xoa dịu kỳ phát tình lắm, nên thôi em chịu đựng một chút cho bầu không khí của đội không trở nên kì quặc. Hơn hết, bây giờ Wooje chỉ mới phát tình một lần, Wooje cũng quen xem em là Alpha vững chắc có thể dựa dẫm, đột ngột thay đổi sẽ ảnh hưởng không hay tới thằng bé.
"Anh uống gì vậy? Cho em thử miếng." Wooje ngồi xuống bên cạnh Minhyung, hai mắt chăm chăm lọ thuỷ tinh trong tay anh mình.
Minhyung cười, "Pheromone nhân tạo, đắng lắm đấy, không phải Coca đâu!"
Minseok xen vào, "Sao cậu phải uống pheromone nhân tạo? Pheromone của mọi người có vấn đề vì à? Cậu ngửi trực tiếp không, mình toả một chút."
Minhyung lập tức ngăn cản, "Không phải, không có vấn đề gì đâu. Cái này là bác sĩ kê cho mình, uống ít hôm để xoa dịu tuyến thể thôi, bữa trước mình mới dùng thuốc ức chế liều cao quá nên tuyến thể có phản ứng hơi dữ."
Nói dối nốt, không chịu ngửi pheromone tự nhiên thì phải uống pheromone nhân tạo thôi. Mỗi tội cái thứ này vừa đắng lại cần uống ba ống mỗi ngày mới đủ liều lượng bổ sung như pheromone tự nhiên, đã không ngon còn dễ gây buồn nôn nhức đầu. Minhyung vừa tháo nắp vừa cầu rằng uống xong vào trận đấu sẽ không hoa mắt bất chợt, không thì rắc rối to.
"Uống nhiều không tốt đâu." Sanghyeok vỗ vào mu bàn tay của Minhyung.
Lọ pheromone nhân tạo bị Wooje cầm đi bày trò nghịch ngợm, Minhyung vốn định lấy lại thì sau gáy thấy nong nóng. Vết cắn không sâu, thậm chí dấu vết lưu lại chỉ tầm 5 phút là biến mất, nhưng điều khiến Minhyung ngỡ ngàng là mình vừa bị Sanghyeok đánh dấu và đưa pheromone vào tuyến thể!
Còn chưa kịp định hình, tuyến thể lại lãnh một nhát cắn thứ hai, mạnh hơn một chút so với nhát đầu tiên. Wooje híp mắt lại khi cắn, trông rất vui như mới tìm được đồ chơi mới vậy. Pheromone mùi hạnh nhân của nhóc ấy như một ly sữa hạt ấm nóng đổ vào tuyến thể của Minhyung, phút chốc toàn thân em run rẩy.
Sau Wooje là Hyeonjun, nhát cắn của cậu bạn đồng niên rất có lực, làm Minhyung thấy đau nhói cả gáy. Mùi cam chanh xộc thẳng vào mũi, đậm đặc tới mức như muốn bóp ngạt em. Pheromone Alpha ồ ạt cuộn trào trong người làm em ngồi không vững, ngã nằm ra ghế sopha. Đôi mắt ướt nước, hơi thở khó nhọc, cả người nóng ran, em biết đấy là biểu hiệu phát tình bị pheromone Alpha khơi dậy.
"Anh làm lố quá rồi đó! Lỡ anh Minhyung ngất rồi làm sao?" Wooje quay sang cằn nhằn Hyeonjun.
Hyeonjun hối lỗi gãi đầu.
Sanghyeok quỳ một chân trên sopha, cúi người kề răng vào tuyến thể của Minhyung. Mùi hoa hồng lúc này mới đậm đặc nguyên chất nhất, vùng gáy của em như bị phỏng, trái tim ở ngực gia tốc. Vừa muốn nữa vừa muốn thôi, tầm nhìn em mơ màng không rõ trước mặt là ai, em chỉ biết em muốn được ôm, em cần một điểm tựa. Và người ôm em cũng chính là người cho em lượng pheromone nhiều nhất, Sanghyeok ngồi xuống sopha, chỉnh cho đầu Minhyung tựa lên đùi mình.
"Vậy là thiệt hả? Chuyện Minhyungie là Omega ấy."
Sanghyeok nhìn Minseok, xoa đầu đứa em hỗ trợ và trả lời, "Anh trội anh biết rõ nhất, hơn nữa mấy đứa cũng đọc giấy khám rồi đó."
Hoá ra chẳng ai trong họ tin Minhyung là Beta như lời em nói, ngay sau khi phẫu thuật khoang sinh sản và giấy khám được gửi về kí túc xá, cả bốn người mới vỡ lẽ mọi chuyện.
"Sao mình không nói anh Minhyung biết sự thật vậy?" Wooje thắc mắc.
"Có gan đối mặt với lúc Minhyung buồn không hả em? Không có gan thì chưa nói được đâu." Hyeonjun vỗ vỗ vào lưng Wooje, nêu kết luận một cách chắc nịch.
Sanghyeok giơ ngón tay ngang môi nhắc nhở im lặng, trở tay vẫy Minseok tới gần, "Em cũng đánh dấu đi, lúc này Minhyung cần ổn định và bảo vệ nhất đấy."
Tổ hợp gồm 4 mùi pheromone khác biệt kết hợp với nhau quanh quẩn trên người Minhyung như một lớp nước hoa cao cấp, gương mặt khó chịu vì kỳ phát tình của em nhanh chóng giãn ra. Những dấu cắn chồng chất lên nhau ở gáy của em vẫn đỏ, còn có dấu hiệu sưng lên, Minseok mới giúp em dán miếng dán che lại. Đánh dấu pheromone đã xong, chỉ còn đánh dấu khoang sinh sản nữa thì Omega như em sẽ hoàn toàn ổn định, không cần phải uống hàng đống thứ hay tiêm chích đủ loại ức chế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro