🎈Chap 22 🎈
"Junie."
Không có tiếng đáp.
"Hyeonjunie ơi?"
Vẫn không có tiếng đáp.
"Hyeonjun..."
"Ừ, ở đây."
Minhyung nằm nghiêng trên giường nhìn người kia ngồi ở chiếc ghế kê sát với cửa ra vào phòng, trong lòng không khỏi dâng lên buồn bực không thôi.
"Khó chịu..."
Chẳng hề có sự nũng nịu nào, Minhyung cực kì khó chịu, nói không ngoa khi có lẽ đây là kì phát tình khó chịu nhất em phải trải qua. Da thịt ở gáy cứ như đốt cả lò than, nóng bỏng đau rát tới mức nhăn nhó mặt mày, mà tuyệt nhiên không có một pheromone nào xoa dịu hết. Hỏi em có bất an không thì dĩ nhiên là có, Omega nào có Alpha đánh dấu mình khi việc đó không được tiếp diễn mà chẳng bất an. Nhưng hỏi em giận tới thế mà có chọn trút lên người đã khiến em giận chăng thì dĩ nhiên là không, vì em hiểu nguyên nhân.
Hoặc chí ít, em đang đơn phương cho rằng tình huống xảy ra giống với suy nghĩ của mình như vậy.
Biết đâu thực tế lại khác xa?
"Một lần thôi được không? Minhyungie hứa không nói ai biết..."
Mun Hyeonjun đếm số từ 1 đến 100 tới bây giờ là lần thứ ba, đếm cho bình tĩnh chứ chẳng phải để vào giấc. Có câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười", Hyeonjun không biết liệu tiền bối xạ thủ họ Kim có cười mình không. Còn việc phải nhẫn nại chống chọi một mình trước sức hút như ma quỷ sai khiến thuộc về Omega trước mặt, Hyeonjun biết, biết rất rõ rồi đấy.
Không tính tới lần chung đụng xa lắc xa lơ trước đây, bạn hổ chưa từng nghĩ Omega của mình lại có dáng vẻ thế này. Bởi rõ ràng Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung, không vì một lần hôn hay một lần ôm mà thay da đổi thịt. Nhưng đôi mắt long lanh ánh nước ngước nhìn bạn bằng mọi sự nài nỉ, thể hiện tủi thân của chủ nhân nó một cách hoàn hảo không thể nào hoàn hảo hơn. Hổ Mun không phải duy nhất, phải chăng tất cả bọn họ đều chết bởi ánh mắt này của Minhyung chăng? Bởi cho tới khi ý thức được lý trí bị lung lay, Hyeonjun đã thấy cơ thể mình tự động tiến tới giường, bàn tay đang ve vuốt gương mặt Omega, ngón trỏ đón lấy một giọt lệ rơi ra từ hồ nước xinh đẹp kia.
Thở dài, ngón cái của Hyeonjun lướt trên làn môi của người đối diện, nhẹ giọng nói, "Không được... Cùng lắm, chỉ một lần ở gáy thôi."
Thứ hổ Mun muốn nói tới cũng chẳng phải là một vết cắn đánh dấu pheromone gì.
Minhyung bứt rứt mím môi, nằm sấp cho Hyeonjun cúi đầu tác động vào vùng gáy đang nóng bừng của mình. Đầu lưỡi hổ Mun như đuôi chuông chọc mèo nhè nhẹ cọ qua, răng nhanh thỉnh thoảng cạ lên tuyến thể đau ngứa như kiến cắn, sau đó nhanh chóng rời đi để lại chút hương cam chanh yếu ớt. Như cái nắm tay hụt, mùi linh lan nhận biết pheromone Alpha đã đánh dấu nên ùa ra tán vào không khí rất nhanh, nhưng quanh đi quẩn lại chẳng còn gì mấy, làn hương cam chanh đã vội tan từ lâu.
Cũng chẳng thoát cảnh bị rời bỏ đột ngột như pheromone, cơ thể em vừa chớm phản ứng thì tất thảy dấu hiệu hiện diện của Alpha lập tức biến mất sạch sẽ. Cuộc rượt đuổi vô vọng như trò vờn chơi sớm có kết quả, em ấm ức tiếp nhận liếm láp của đối phương lên tuyến thể mình, mong ước rằng thứ đang được tiếp xúc là đôi môi chứ không phải gáy. Thôi thì biết làm sao hơn nữa, sự đụng chạm đến mức này đã là thân mật nhất trong thời gian gần đây, em không thể đua đòi quá nhiều...
Khó lắm có một lần phá lệ, Minhyung hoang mang nhìn Hyeonjun nằm xuống cạnh mình, cánh tay rắn chắc choàng qua ôm lấy eo em thật vững vàng. Omega đang phát tình có pheromone thật sự hấp dẫn, dẫu cho không khiến Alpha lập tức hoá rồ hay ham muốn dâng trào, nhưng mọi Alpha từ trội tới lặn đều khó phớt lờ. Hyeonjun đã lo rằng viễn cảnh bị mùi hương dẫn dụ tới mức phát tình sớm so với kỳ đúng của mình, thế nên bạn mới nốc sẵn một lọ pheromone nhân tạo trước khi vào phòng. Cuối cùng, đâu vẫn hoàn đó, bạn vẫn phải tuân theo bản năng và những đặc điểm cố hữu.
Minhyung cũng bất ngờ, em đinh ninh người dễ bị mình "thao túng" nhất phải là người mềm lòng với em như Minseok. Có ngờ đâu, người đầu tiên "gục ngã" lại là Mun Hyeonjun. Không nghĩ ngợi chi nhiều, em tóm lấy cơ hội, hai tay nâng niu ôm lấy mặt của Alpha đối diện dắt bạn vào triền miên.
"Minhyung, đừng như vậy..."
Em liếm nhẹ khoé môi bạn hổ, cười ngọt ngào, "Bí mật của cả hai, Junie đừng nói ai biết."
Khoảnh khắc mọi người nhìn Hyeonjun ngửa cổ uống cạn lọ pheromone nhân tạo làm gì có ai nghĩ tới tình cảnh này? Uống để đề phòng, chứ bọn họ đều tin tưởng vào Alpha khoẻ mạnh và ổn định như Hyeonjun lắm. Chung quy mọi thứ cũng ổn, ổn cho tới khi Minhyung rướn đến khoá môi Hyeonjun lần thứ hai khiến bạn không còn kiềm chế nổi nữa.
Nơi chốn đã lâu không đến làm cho Hyeonjun hơi run rẩy, lực trên tay hơi quá khiến Minhyung thở hắt ra vì đau. May mắn thay, cơ thể Omega sinh ra phù hợp cho chuyện làm tình, mềm dẻo và linh hoạt, thế nên bạn hổ dẫu có mạnh tay dạng chân em rộng tới đâu cũng sẽ không biến đổi cơn sung sướng thành khó chịu được. Hơn nữa, âu yếm đợi mãi mới xảy ra, đau nhức đôi chút đối với em không thành vấn đề.
"Junie, sâu hơn được không?"
Hyeonjun y lời yêu cầu mà thúc hông vào thẳng bên trong, phút chốc cảm nhận những đầu ngón tay xinh đẹp của đối phương bấu mạnh lên lưng mình. Cả hai lên giường với nhau tính ra cũng khá ít, đơn giản vì Hyeonjun sợ gây thương tổn cho Omega của mình. Nhưng trong trí nhớ của bạn, Minhyung rên lúc nào cũng ngọt, âm thanh dễ nghe và rất kích thích. Có đôi lúc, Hyeonjun không hiểu tại sao giọng nói của em khi trò chuyện bình thường và khi lên giường chẳng khác gì, thế mà bạn vẫn phân biệt được rõ mồn một. Như lúc này đây, mỗi một âm thanh nỉ non phát ra từ miệng em làm nhiệt độ cơ thể bạn nóng dần lên, thân dưới căng cứng sung sức tràn trề tựa đoàn tàu hoả được tiếp đầy than đốt.
Ngậm vào đôi môi đang rên rỉ kia, bạn không kiềm nổi nhấp sâu truy tìm vị trí nhạy cảm trọng yếu của em. Khoang sinh sản được thắt lại này là phòng tuyến bên trong, bảo vệ em khỏi những kẻ chỉ chăm chăm hưởng dụng cơ thể Omega mà bỏ quên trái tim mềm mại nơi lồng ngực. Bạn hổ tự nghĩ, liệu rằng bản thân mình có là một kẻ như thế không? Có phải mình là kẻ chỉ biết mù quáng tuân theo bản năng chiếm hữu không?
Đôi mắt mờ sương tình ngước lên hứng trọn hình ảnh của Hyeonjun, cho bạn hổ thấy được chính mình đang mướt mải với sung sướng. Đây giống một vòng lặp vậy, tựa như mê cung phức tạp tưởng chừng không lối thoát mà Hyeonjun cứ mê mải xoay cuồng bên trong, tận bây giờ mới ngờ ngợ phát hiện mình đã lạc lối. Nhưng cặp mắt xinh đẹp như hình bóng Narcissus đã soi thấy ấy làm bạn chỉ biết giao nộp tâm trí, chứ không tài nào chống chế với nó được.
Mày qua đây đi, tao có chuyện muốn nói.
Mun hổ với thân trên cởi trần tựa lưng vào nền gạch lát lạnh trong phòng tắm, một tay ấn tin nhắn còn một tay thì cào tóc. Rõ ràng việc đưa ra quyết định không dễ dàng chút nào, quyết định chuyện có thể khiến mọi người đều cảm thấy đau đớn càng khó nhằn hơn bao giờ hết. Nhưng Mun Hyeonjun một khi tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm thì sẽ vững bước tiến về phía đó, sẽ không dừng lại.
"Đừng ăn ý đến vậy chứ..."
Ryu Minseok nhướn mày nhìn màn hình điện thoại của chính mình, lầm bầm đầy hoài nghi. Nhưng dù nghi ngờ, Minseok vẫn sang đến nơi theo yêu cầu của Hyeonjun, lúc có mặt còn tranh thủ hít sâu một hơi như thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận bất kỳ cú sốc nào. Mun hổ từ phòng tắm đi ra, trên bàn tay không cầm điện thoại là một chiếc lắc mảnh, màu sắc tuy không xỉn màu nhưng nhìn qua vẫn thấy người dùng đã chăm sóc món trang sức đó rất kỹ. Rốt cuộc ăn ý hay không chỉ có hai người họ thấu hiểu trong thinh lặng, nhưng giây phút Minseok liếc nhìn trông thấy chiếc lắc ấy thì đã rõ. Đôi bên gật đầu với nhau, không nói năng gì mấy, âm thầm thực hiện theo ý định riêng trong lòng mỗi người.
Xong xuôi, Minseok ghé đến bên giường có bóng hình Omega nằm ngủ dịu ngoan, kề môi xuống điểm lên gò má phính một nụ hôn nhẹ. Hương linh lan thơm mát là một liều thuốc tinh thần ngọt lành, song cũng đầy khêu gợi khi nó cuốn được pheromone táo phải xuất hiện vì mình. Minseok mím môi, cầm lòng không đặng mà phải cạ răng thăm dò chỗ da thịt ở gáy. Mùi hương quen thuộc lắm, ngay cả góc độ và nhiệt độ thuộc về người nằm trên giường cũng chẳng đâu xa lạ. Bởi chẳng lạ nên mới đáng ngại, Minseok giật lùi đầy nhanh chóng, bàn tay nâng lên ghìm chặt một nửa mặt mình, thô bạo chặn đứng bản thân sa vào cái bẫy ngọt ngào bày ra trước mắt.
"Khó cưỡng đúng không? Tao uống pheromone nhân tạo rồi nhưng vẫn chịu không nổi."
Minseok thở dài với Hyeonjun, "Omega trong kỳ phát tình có hương thơm mãnh liệt lắm, bản năng tìm đối tác mà..."
Hyeonjun cũng không nhiều lời, nói đúng hơn là không muốn nhiều lời trong không gian cám dỗ thế này. Bạn kéo Minseok rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa tránh ảnh hưởng đến Omega đang ngủ say, trước khi khép hẳn cánh cửa thì ánh mắt còn lưu luyến quan sát nhịp thở đều đều của đối phương. Cả hai người cún hổ rời đi tìm Lee Sanghyeok, chẳng nói chẳng rằng mà đồng loạt đặt hai món trang sức siết chặt trong lòng bàn tay mình lên tay anh. Hai cái đầu ngoảnh đi mỗi kẻ một hướng, nhất quyết không nhìn đến đôi mắt tràn ngập nghi hoặc từ ai kia.
"Không ngờ mọi người có suy nghĩ giống nhau tới vậy..."
Hyeonjun cụp mắt trầm ngâm.
Minseok mím môi đảo mắt.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt, thế mà chẳng ai thể hiện ý muốn rời khỏi, tất cả đều chôn chân tại chỗ đón nhận cái thinh lặng đầy khó xử. Kết quả chóng vánh không đại biểu cho quá trình an nhàn đơn giản, mấy ai thật sự biết rằng người kia có gác tay trên trán đau đáu nỗi lo giữa đêm giống mình hay không. Rốt cuộc họ chỉ biết lòng nhau hướng về điều gì, làm hành động đó vì cái gì, chịu đựng và lo sợ vì ai mà thôi.
"Junie..."
Sanghyeok buông sách xuống nệm, vươn tay đến vuốt ve gò má phừng phừng vì nhiệt của đối phương, "Anh đây, Minhyungie, anh ở đây."
Thiếu vắng pheromone một thời gian và đột ngột tiếp nhận lượng lớn mùi hương Alpha khiến Minhyung choáng váng, đầu óc mơ màng không tỉnh táo. Độ thời gian này không dễ được thân cận gần gũi, người em khó ở cạnh nhất chính là anh đội trưởng dịu dàng như nước với em, nên khi giọng anh vang lên em liền cho rằng mình vẫn còn ngái ngủ. Là Omega với tuyến thể nạp đa pheromone, em tất nhiên có cách phân biệt rõ các Alpha và Omega trội của mình. Hiển nhiên, tình trạng lâng lâng như bị sương mù giăng màn sẽ không đánh lừa được cơ chế nhận biết ra anh từ tuyến thể sau gáy, mùi hoa hồng này còn có thể là ai nếu không phải là anh của em?
"Anh ơi..."
"Minhyungie, nhìn anh."
Khẽ chớp mắt làm hàng mi đánh rơi một giọt sương, em níu lại bàn tay đang chạm bên má mình, nhẹ giọng, "Xin lỗi, là em hư, em không nghe lời anh... Anh đừng như vậy với em, mọi người nữa. Em chẳng muốn xa ai hết, em khó chịu lắm..."
Anh im lặng, không một câu đáp lời. Vì vậy, em gấp gáp ngồi dậy, miệng mấp máy muốn nài nỉ. Nhưng ngay khi tên anh thốt ra khỏi môi em, anh đã tiến đến hôn. Để đạt được mà không trả giá là không thể, kinh nghiệm trong sự nghiệp lẫn đời sống khiến anh hiểu quá rõ điều ấy. Và rằng lần đầu cũng suýt là lần anh và em thuộc về nhau đúng nghĩa, bàn tay anh sắp đã vươn lên trước cánh cửa trái tim em, chỉ còn thiếu bước gõ nó thôi. Dẫu cho không có những người khác, dẫu cho chỉ có một mình anh tiến đến bên em đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ vẫn là một vòng lặp chết chóc.
Kiên trì trong một mê cung thì kiên trì bằng thừa, kết quả vẫn lạc lối. Vậy nên, anh hiểu rồi đây tất cả sẽ đi đến bước đường khó chịu này thôi. Khó khăn và đau đớn là thật, lắng lo và hiểu lầm cũng sẽ là thật, nhưng yêu em cũng là thật.
"Minhyungie, nghe anh nói. Như em biết đó, vấn đề hiện tại không còn đơn giản là tin đồn nói xấu có thể phớt lờ, đây là vấn đề an toàn."
Giọng điệu của Sanghyeok rất nghiêm túc, là giọng phù hợp nhất dẫn dắt vào bất ngờ tiếp theo phía sau. Minhyung nhìn người kia ân cần nâng chân em lên, bàn tay to lớn siết chặt cổ chân và trân trọng đặt lên nụ hôn. Em cứ tưởng anh đang dỗ dành em sau những ngày nghiêm khắc, cũng thay mọi người dỗ dành em bởi sau nụ hôn là những cái ve vuốt nhẹ nhàng, hệt như lúc đôi bên quấn quýt kéo nhau ngã vào nệm giường giữa màn đêm.
Nhưng Lee Minhyung đã lầm.
Em ngỡ ngàng nhìn đối phương lạnh lùng tháo gỡ chiếc lắc bạc đeo ở cổ chân em.
Lời lẽ chưa kịp cuộn trôi qua khỏi kẽ răng nhưng thân thể đã thành thật. Minhyung vội vàng tóm tay Sanghyeok để đòi về chiếc lắc bạc, trái tim lồng ngực phải nhói lên như thể bị xiềng xích giày vò khoá chặt, đau đến mức đánh bật hết thảy sự mù mờ mơ hồ từ nãy giờ. Nhưng Sanghyeok đã nắm chắc hành động của bản thân anh, phản xạ nhanh nhảu đem lắc bạc tránh khỏi tầm tay em, đôi mắt sáng tỏ như ngọn đèn đối diện trực tiếp với em, ra lời cảnh báo lùi lại không âm thanh. Khí thế Alpha trội áp đảo Omega quá dễ dàng, em phải rụt về theo bản năng. Vậy mà trái tim em lại reo còi báo động, đánh động cơn đau nhức lên đại não để điều khiển em lấy về bằng được món trang sức đấy.
Cuối cùng, Sanghyeok vẫn lách được trót lọt, cuộn lắc giữ kín trong lòng bàn tay, giương mắt kiên định nhìn người đối diện. Minhyung vò nhăn ga giường, tay còn lại nhặt lên đuôi giọt nước chứa tinh dầu hoa lan rơi dưới sàn, mím môi cố nén. Đuôi lắc tay bị vỡ vì ban nãy em muốn lấy lại lắc chân với anh, hương lan bên trong không có lớp bảo vệ cũng nhanh chóng bay hơi hết. Dây mảnh ở cổ, cặp kính mắt, lắc giọt nước ở tay, cặp lắc ở cổ chân, từng món một rời khỏi em. Như một lời tuyên bố, em bần thần nhìn những mảnh vụn mình nhặt trong tay, cảm thấy ổ khoá xích xiềng trái tim mình đã chốt.
Trước chiếc lắc bạc của Lee Sanghyeok, em là Omega sống dưới lốt Alpha, đè nén ham muốn và giấu diếm bản năng.
Sau chiếc lắc bạc của Lee Sanghyeok, em là Omega đường đường chính chính, có bến bờ neo đậu và bờ vai dựa dẫm.
Gỡ lắc ra, em không thể quay về làm Alpha, nhưng chẳng còn là Omega của ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro