Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 20 🎈

Minhyung thức dậy với không mảnh vải trên người, khắp cơ thể lắm chỗ đau mỏi cũng lắm chỗ ê nhức khó nói. Tuyến thể ở gáy vẫn còn dấu răng và vết máu cũ mới loang lổ chồng đè lên nhau, khiến chủ nhân nó muốn xoay cổ cũng thật khó khăn. Chăn mùa hè mỏng nhẹ từ vai tuột xuống tận eo, để lộ tấm lưng trần đầy rẫy dấu hôn và dấu răng, trải dọc từ đầu vai xuống đến hông vẫn chưa dừng. Nhưng dù cho là vậy, thứ Minhyung quan tâm vẫn là Omega trội đã đánh dấu pheromone lên mình hiện đang ở đâu.

"Minseokie..."

Mùi hương trong không khí nồng đậm tới mức gai mũi, nếu không phải trên từng tấc da thịt mình cũng có hương táo y hệt vậy, có lẽ Minhyung sẽ chẳng nhận ra mũi mình ngửi thấy mùi gì. Vị trí cạnh bên trống vắng, Minseok không có ở đây, em đoán kỳ của bạn đã trôi qua một cách suôn sẻ. Suốt gần 6 ngày hỗ trợ bạn vượt qua kỳ phát tình, em nghĩ mình sẽ nghỉ ăn các loại táo dài dài, bởi vì bây giờ mỗi khi nhìn táo là em rùng hết cả mình.

Ryu Minseok lúc bình thường và Ryu Minseok lúc phát tình là hai con người hoàn toàn khác. Đáng yêu ngọt ngào bị thay thế bởi sự nguy hiểm, lòng chiếm hữu nâng kịch trần, lại còn bạo dạn và kiêu ngạo không kém bất kì Alpha nào. Minhyung chưa từng thấy ánh mắt khao khát ở Minseok nhìn mình như thế bao giờ, vậy nên đôi ngươi xinh đẹp như vì sao trời ấy khi rơi lên người em, da thịt em như thể tắm đẫm mê tình kích thích mà trở nên rạo rực khó nhịn.

Cơ thể hiện lên trong gương phòng tắm không khỏi khiến gò má hồng rực ngại ngùng, bởi ham muốn dạt dào của em chẳng qua chỉ là kẻ tôi đòi quỳ gối trước sự kiểm soát sát phạt của Omega trội thôi. Vết cắn nông sâu chi chít phía sau chứng tỏ bạn muốn em thuộc về bạn biết nhường nào, đáng tiếc rằng em chỉ có thể xoa dịu bạn về mặt pheromone, còn sự ngứa ngáy tận sâu xương tuỷ mà mọi Omega đều khó nhịn mỗi kỳ phát tình thì cố mấy vẫn hoàn không. Đầu ngón tay tự niết lên thịt bụng mình, đột nhiên em nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó em sẽ cởi bỏ nút thắt khoang của mình, và em sẽ thuộc về ai đó một cách trọn vẹn...

"Minhyungie, cậu ổn chứ? Sao không ngủ thêm lát nữa?"

Nghe giọng Minseok vang lên ngay trước cửa phòng tắm, Minhyung nhanh nhảu đáp lại, "Không sao, mình không bị choáng hay gì cả! Thức dậy không thấy cậu, cơn nhiệt giảm rồi chứ?"

Tiếng Minseok ừ hử nhẹ như mèo kêu, ngâm nga một lát rồi nói, "Mình tất nhiên ổn rồi! Xin lỗi, lỡ cắn cậu mạnh quá..."

Minhyung ló mái đầu đã tắm gội chăm dưỡng thơm tho ra cửa, hù bạn hỗ trợ giật nảy mình, còn em thì khúc khích cười híp mắt. Mỗi kỳ phát tình em trải qua với họ thì ai cũng áy náy với cái gáy bị cắn tan nát của em, nhưng em sớm làm quen với vấn đề này, thậm chí cắn bớt một lần là em nhắc ngay luôn đấy. Omega vui vẻ hứng khởi nhất chẳng phải là khi mình có bến đỗ sao? Tình yêu của người đánh dấu dành cho mình hoá hình thành từng dấu cắn, từng nụ hôn, thậm chí đáng ngượng nhưng say đắm nhất là những lần đẩy đưa chiếm giữ bên trong em không phải sao?

"Không phải mình bỏ cậu lại trong phòng đâu! Cuộc họp cá nhân đó, lượt mình xong rồi, còn cậu và Wooje thôi!"

Chẳng phải điều khó đoán gì cả, câu chuyện khuếch đại pheromone để đạt mục đích xấu của một nhóm người vẫn chưa được giải quyết ở thời điểm hiện tại, hẳn cuộc họp cá nhân là để dặn dò đội lưu ý vấn đề ấy. Khác với lần bị chặn đường cùng với Hyukkyu, bây giờ Minhyung không cảm thấy lo lắng chút nào. Em tự tin với sự chuẩn bị mỗi lần ra ngoài của mình, huống hồ em còn được các Alpha và Omega trội của em bảo bọc siêu kỹ kia mà.

Chuẩn bị xong xuôi xuất phát cùng Minseok đi mua đồ uống, vừa ra khỏi cửa thì gặp hàng xóm.

"Chào buổi sáng!"

Minseok và Minhyung mỉm cười gật đầu đáp lại.

Một tay cho vào túi quần một tay bấm điện thoại, Jeong Jihoon trông tươi tới mức cảm tưởng lộ cả tai với đuôi mèo, "Đi đâu đó? Có muốn quá giang một đoạn không?"

Minhyung đơn giản đồng ý, đoạn đường không dài lại đang ban ngày thực chất không tới mức cần một Alpha tháp tùng, nhưng Jihoon đã mở lời thì đồng ý cũng không thành vấn đề. Rảo bước đi trước vài bước, Minhyung ngoái nhìn Minseok một cái để đảm bảo bạn vẫn đi chung với Jihoon, sau đó quay trở lại với màn hình điện thoại của mình. Tuy hay biểu hiện mặt gợi đòn và cà lơ phất phơ với mối quan hệ quen biết của mình, song họ Jeong vẫn là một Alpha đáng tin cậy. Nhìn cách Jihoon bảo vệ Omega của mình, nhìn cách Jihoon nồng nhiệt giúp đỡ với bạn bè Omega khác nữa, hay đơn giản là cách Jihoon đang chọc cười Minseok bây giờ đây, rốt cuộc vẻ ngoài cũng chỉ làm người ta trông mặt bắt hình dong thôi.

Suy nghĩ tích tắc, Minhyung chậm bước chân lại để hai người kia bắt kịp mình. Nếu đưa tay nắm lấy tay Minseok thì quá lộ liễu, thay vì thế, em đi vào sát bên bạn để chắc chắn mỗi khi vung tay thì bạn luôn có thể chạm trúng cánh tay em. Chẳng phải kết tội chi đâu, chính Wangho là người tố cáo Alpha của mình tai tiếng, em chỉ việc nghe theo thôi mà.

Quan sát đôi chốc, đột nhiên Jihoon hỏi, "Vết cào ở bắp tay còn rát không? Còn thì tối sang bên đây đưa cho thuốc bôi. Công hiệu lắm, mỗi lần bị anh Wangho cào là bôi vào liền lập tức, hôm sau hết đau luôn!"

Minseok rũ mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của Jihoon, nhếch môi, "Đưa thuốc hay đang khoe tình cảm?"

Cười cong mắt như trăng treo, Jihoon không đáp lại câu hỏi của Minseok, tự hai anh em cũng hiểu câu đùa của nhau mà chẳng cần nói ra.

Đưa tới nơi tới chốn, cả ba vẫy tay chào nhau, trước khi rời đi hẳn thì Minseok còn tặng cho Jihoon hẳn một cú thụi vào bắp tay.

Minhyung nhìn theo bóng lưng Alpha kia dần dần xa, bĩu môi nói, "Cậu bị thương sao mình lại không biết?"

Minseok không đáp, cười xoà vỗ vỗ cánh tay Omega nhà mình. Còn Minhyung chắc chắn mình không lỡ tay rồi quên, bởi vì em sẽ không xuống tay làm đau bạn dù cho trên giường có bị ăn hiếp tới mức nào đi chăng nữa. Nụ cười trên môi hơi xơ cứng, ánh nhìn dán chặt truy đuổi theo đôi mắt lảng tránh đảo quanh kia, ngón tay út khẽ câu lấy ngón tay của bạn như thể chú mèo nằng nặc muốn chủ nuôi vui chơi đừng làm lơ mình. Thật ra, nũng nịu là chính, do em cũng hoàn toàn tin tưởng bạn hỗ trợ, chứng cớ chiếm hữu của đối phương dành cho em đang được em giấu sau cổ áo khoác đây.

Trông thấy khuôn mặt giãn ra của Omega nhà mình, Minseok mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Không rõ từ khi nào, cái bĩu môi của Minhyung thôi đã đủ trọng lượng làm trái tim bạn hỗ trợ chộn rộn lo lắng. Chẳng bận tâm lắm về thời điểm chính xác, bạn chỉ muốn nhanh chóng quấn quýt bên cạnh để mang nụ cười trở lại gương mặt của em giúp cho lòng mình bớt lắng lo, dường như cũng quên mất mình và em đều sở hữu bản năng muốn được nâng niu của Omega. Nói đúng hơn, bạn cún đã từ Omega trội biến thành Alpha lúc nào không hay; suy nghĩ Alpha, hành động Alpha, thậm chí là bản năng Alpha dành cho một mình Omega nhà mình.

Dạo gần đây, Ryu Minseok rất hay chìm đắm vào suy nghĩ. Kể từ lần đầu tiên chung đụng thân mật với nhau, Minseok mới nhận ra thời gian trôi qua chẳng nhiều tới thế, lần đấy với lần làm tình trong kỳ này chỉ cách nhau hai tháng thôi. Với một người ưa mưa dầm thấm lâu, Minseok tin có lẽ chỉ duy nhất em là người ngoại lệ. Hơn nữa, họ Ryu thừa hiểu chính bạn sẽ không khẳng định chắc chắn bất kỳ điều gì cho đến khi nắm gọn trong lòng bàn tay, và em thì phá vỡ điều đó. Những ngày đầu biết nhau bạn đã thích em, dần dà giữ em trong lòng, đau đầu lý giải tình cảm của mình vì chưa rõ ràng, song thế vẫn ưu tiên và năm lần bảy lượt mù quáng gán đáp án cuối cùng trong tâm trí mình là em. Ryu Minseok còn không tin nổi bản thân đã thực hiện hết bằng đó hành động, không một cái nào đúng với nguyên tắc tự đặt ra cả.

"Choco cho em hả? Em cảm ơn nhiều!"

Wooje nhanh nhảu đáp môi vào má Minhyung, cánh tay vòng qua níu eo đối phương kéo đến gần nó hơn một cách thông thuận như là thói quen. Minseok đột nhiên thấy ngứa mắt, có lẽ dư âm kỳ phát tình vẫn còn, thế nên bạn lập tức kéo Omega về phía mình, đánh ánh mắt cảnh cáo sang vịt vàng. Nhưng cũng chỉ là cảnh cáo thôi, vịt vàng vẫn cười hì hì được. Rõ ràng bản thân là người chiếm hữu khá cao, thế mà giới hạn Minseok nới ra cho không ít người, cụ thể là các Alpha đã đánh dấu Minhyung. Những báo động đỏ cảnh giác và hằm hè đối tượng cần dè chừng đổi thành những lằn ranh nhắc nhở, vừa cẩn trọng vừa thả lỏng, họ Ryu thấy điên đầu với chính mình chết đi được...

Sanghyeok hắng giọng, "Minseok, Wooje, nếu họp rồi thì phải ghi nhớ nhé. Bây giờ là thời điểm cần lưu ý, không nghiêm trọng nhưng cũng không được quá thoải mái."

Cún và vịt đồng lòng gật đầu ngoan ngoãn, không chỉ vì lời nói xuất phát từ chỗ anh đội trưởng, còn bởi vì Lee Sanghyeok vừa nói vừa làm gương.

Minhyung đưa nước uống đến cho anh đội trưởng, khoé môi hơi xụ xuống, "Không có ngoại lệ hả anh? Còn không thì ở nơi riêng của đội cũng được mà?"

Vươn tay xoa tóc mềm của em, Sanghyeok lắc đầu. Vì kỳ phát tình mới nảy sinh sự du di, nếu không, có lẽ chẳng ai có thể chạm vào Omega của mình nữa. Giữa lúc pheromone là thứ cần tiết chế tránh kẻ xấu nhận ra phân hoá của mỗi người để lợi dụng nó, nhẫn nhịn dù khó khăn thì cũng phải bắt buộc làm thôi. Nghĩ đến nội dung cuộc họp vừa trải qua, chính Sanghyeok cũng cảm thấy hơi không thoải mái, nếu không vì an toàn thì anh cũng mặc kệ rồi đấy. Minhyung cũng vậy, em vừa thoát cảnh đóng giả và sống thật với phân hoá Omega của mình chưa lâu, nay lại phải quay về tháng ngày thiếu thốn pheromone đó thật sự không vui chút nào.

Đảo mắt quan sát, trông thấy anh không thèm để ý đến ánh mắt nài nỉ của mình, em phồng má bỏ đi không ngồi chung chiếc ghế sopha nữa. Nhân lúc im lặng, pheromone linh lan ầm thầm len lỏi trong không khí, bung toả ra dần sau vài phút, biến phòng khách kí túc thành vườn hoa thơm ngát mà chẳng mảy may một ai kịp đề phòng. Từ khi được đánh dấu và được chiều chuộng đúng với phân hoá thật, trước kia không vừa ý thì sẽ tranh luận thuyết phục, còn bây giờ em sinh hư, em vận mọi ý tưởng chỉ để làm nũng đạt được mong muốn của mình.

"Minhyung!"

Túm lấy tay anh đội trưởng, em cười tươi rói hòng dụ dỗ đối phương mềm lòng, "Ra khỏi nhà em sẽ không như vậy, em hứa! Nhưng ở đây chỉ có đội mình thôi mà..."

Chắc mẩm thành công vì tự tin lượng pheromone mình toả đủ để thu hút và xiêu lòng đối phương, em tròn xoe mắt ngạc nhiên khi gương mặt đối diện mình trở nên nghiêm túc. Đây là dấu hiệu dừng lại rõ rệt gửi cho em, đứa trẻ hư sẽ bị phạt, và hình phạt này không hề có ẩn ý nào khác. Như con mèo bị chủ nuôi răn đe phải cụp tai thu đuôi, em cúi đầu, lí nhí hai tiếng "xin lỗi" để cứu vãn tình hình.

Sanghyeok thở dài một hơi, vỗ vào mu bàn tay Omega nhà mình cho biết mình bỏ qua cho em, dù rằng trong lòng cũng ngập ngừng khi nghe thấy giọng nói mềm xèo vừa nãy.

Minseok lén liếc mắt nhìn rồi lảng đi thật nhanh tránh cho Omega trông thấy, noi gương anh đội trưởng để cứng lòng chặt dạ với mọi sự nũng nịu như vuốt mèo cấu nhột trái tim bạn. Nào có phải lỗi do em càn quấy nháo loạn, nếu xét thì trách cả hội Alpha bọn họ thả xích nuông chiều từ trước, bây giờ phanh gấp thế sao mà thích nghi kịp? Nói đi cũng phải nói lại, tất cả là vì ưu tiên vấn đề an toàn, nếu không ai lại muốn trở mặt từ dịu dàng sang nghiêm khắc thế đâu...

Bằng đặc quyền em út, bằng ngón nghề đáng yêu thành thạo, Choi Wooje nghiễm nhiên biến thành người chiến thắng chung cuộc. Mặc cho ai kiềm lòng hay chịu đựng, Wooje cứ như mọi ngày bám riết bên anh xạ của nó. Phần vì nó là Alpha của Minhyung, phần nữa vì nó phải an ủi em sau bằng ấy lời "từ chối" từ phía hai người phân hoá trội, và thêm vào đấy là nó chẳng có tí "đề kháng" nào với Omega của nó cả. Bật cười khe khẽ tự mình hài lòng, thôi thì thuận theo tình huống, cứ coi như trẻ người non dạ cũng được, em sẽ thuộc về nó như một cặp Alpha-Omega bình thường mà chẳng phải nhường nhịn gì nữa.

.

"Rốt cuộc nội dung họp của mọi người có giống với anh không? Với lại cảm giác anh Sanghyeokie rồi Minseokie muốn trêu anh vậy..."

Choi Wooje chống tay ở cằm che kín miệng, thở hắt khó nhịn, đôi ngươi sau kính mắt cũng như hai hạt đậu trên chảo rang, vội vàng né tránh ánh nhìn của Omega. Nội dung câu hỏi rất nghiêm túc, nên câu trả lời của Wooje cũng cần nghiêm túc tương tự, nó biết chứ. Nhưng tình cảnh hiện tại làm sao bình tĩnh để nói điều cần nói và giấu điều cần giấu thì nó không biết, đúng hơn là nó mở miệng nói thành câu còn khó nữa là.

Tay còn lại chầm chậm nâng lên quệt nhẹ qua làn môi em, nó ngắc ngứ, "A-anh, anh đừng hỏi em mấy cái đó trong lúc này, tâm trí đâu mà trả lời..."

Môi mọng vừa dời khỏi đũng quần nó vẫn còn vương dấu tích trắng đục chưa lau đi, cùng với cặp mắt mờ sương ướt át hướng thẳng về phía nó và nói chuyện, thề rằng đầu nó trắng xoá lập tức ngay khi trông thấy. Còn Minhyung, mối bận tâm cứ chai lì đè nặng trong lòng em, làm tới cách đáng ngại ngùng này rồi nhưng vẫn không có đáp án, thật sự khó chịu khôn xiết. So với Sanghyeok và Minseok, Wooje là đối tượng "dễ dụ" hơn cả, và em thì thành công nhiều lần trên người nó rồi, em tin lần này kết quả vẫn vậy, ai có dè đâu.

Răng nhọn cạ lên tuyến thể thiếu vắng pheromone của Minhyung, nó nhỏ giọng dỗ dành, "Không phải, đừng giận mà. Anh là Omega của mọi người, dĩ nhiên chẳng ai chối bỏ anh hết. Alpha có bản năng bảo vệ tuyệt đối với Omega mà, như em nè, nếu em từ chối thì em không để anh làm thế này với em."

Omega nạp đa pheromone đang là mục tiêu nhắm đến hàng đầu của nhóm người này, cho nên tiên quyết không được làm hành động có khả năng làm lộ phân hoá của Minhyung. Bên ngoài cũng xảy ra tranh cãi về trường hợp giống em ấy, khảo sát cho thấy nhiều người có cái nhìn không thiện cảm lắm...

Wooje nhớ đến mấy lời dặn dò đó mà nhíu mày, nhắm nghiền mắt dụi đầu vào người Minhyung. Từ những ngày em còn là Alpha của đội, nó sớm nhận ra lòng mình dành cho em khác nhiều với cái xưng hô anh em đồng nghiệp. Vậy nên, nó đến với em bất chấp ràng buộc phân hoá ngay từ đầu, bỏ qua thân phận Omega và tuyến thể nạp đa pheromone, em vẫn có thể khiến trái tim nó nhộn nhạo không yên đó thôi. Quả thật nó không hiểu tại sao mọi chuyện phải phức tạp như vậy.

Alpha trẻ tuổi im lặng lâu quá làm em hơi nghi ngại, "Sao vậy Wooje? Không tiếp tục nữa hả?"

Lắc đầu nguầy nguậy, nó nhanh chóng tháo kính mắt trên mặt em xuống, cẩn thận hôn lên chỗ yêu thích của mình là mí mắt em. Cảm giác ướt ở đùi nó đều do lỗ nhỏ em gấp gáp tạo nên, tuy lần làm tình gần nhất cách đây chẳng lâu lắm, nhưng bán liên kết còn vẹn nguyên trên người mà em thì bị chối lần chối lượt không thương tiếc, hiển nhiên cơ thể Omega phải mất kiên nhẫn rồi. Nhiệt độ nóng rẫy đẩy hết vào trong một lần, tiếng rên rỉ bật ra ngay lập tức, da thịt rạo rực mừng vui tới độ ửng hồng cả lên. Linh lan mỏng manh cần người chăm dưỡng đã đói khát bấy lâu nay được thoả mãn, em vòng tay ôm siết người đối diện, buông thả cho những âm thanh đáng xấu hổ cứ tuôn khỏi miệng không chút kiềm chế.

Nó bấu chặt lấy đùi thịt mềm mượt để dùng lực, răng ngoạm vào tuyến thể chẳng thương tiếc, vui thích liếm đi chút máu tứa ra do vết cắn nó đặt lên gáy em. Hương hạnh nhân bùng khắp phòng ngủ, đè chặt mùi linh lan như cái cách nó đè nghiến lưng em dựa tường và đẩy hai chân em dính sát ngực thuận tiện cho nó nhấp hông. Không phản kháng thì sẽ thuận thế buông lơi, nó đã vô kháng cự với em như vậy đấy, bất kể sự khêu gợi nào dẫu vụn vặt nhỏ xíu cũng có thể khiến nó muốn bổ nhào lấy em mà âu yếm.

"Chỗ đó sướng, cho anh thêm đi mà..."

Wooje ngừng động tác, đưa tay lên tự xoa giữa trán mình, "Anh ơi, đừng thả pheromone nhiều vậy. Chóng mặt lắm, sẽ mất bình tĩnh đó."

Miệng dối là thế, thực chất lòng lại nghĩ khác. Hương linh lan vờn quanh cánh mũi, thanh mát vỗ về nó, chiều chuộng nó bằng tất cả những gì mình có. Vui sướng tê mê đột nhiên khiến nó tỉnh táo suy nghĩ, thân thể dành phần đắm chìm để cho đầu óc được khoảng trống hoạt động. Bất chợt nó nghĩ ngợi, giữa cơn hứng tình dập dìu như sóng vỗ, rằng sự gần gũi này nếu lỡ không còn dành cho nó vào một ngày nào đó thì sao? Bản năng chiếm hữu và bản năng bảo vệ trong nó sẽ bổ trợ cho nhau hay sẽ đối chọi với nhau? Và quan trọng nhất, nó có vì bất kỳ lý do nào mà làm trái với lòng yêu của chính nó không?

Pheromone hoa không ngừng thúc giục nó động não, vô vàn câu hỏi cuộn xoáy tâm trí nó. Nhìn thấy trên thịt gáy ngoài dấu răng của mình còn tồn tại vết cắn của người khác, nó đã không ngần ngại bóp chặt hõm eo của người dưới thân để thêm lực thúc hông. Cảm giác xoắn chặt và mút mát quen thuộc của lỗ nhỏ làm cổ họng khô khốc, dây thần kinh cảm tưởng căng hết lên cùng lúc, đau và sướng muốn nhấn chìm nó ngập ngụa trong bể dục. Không có điều gì là không phải chọn lựa giữa này hoặc kia, nếu nó chẳng phải đưa ra quyết định cho bất kỳ chuyện gì, chứng tỏ đã có ai thay nó chọn và gánh chịu mọi phân vân khó xử kèm theo đó giúp nó rồi. Vậy nên thoáng trong ngẩn ngơ, nó mới vỡ lẽ sự nhẫn nhịn kỳ lạ của các anh xuất phát từ nguyên nhân nào.

Tốc độ và lực độ đột ngột gia tăng, em bất ngờ, "Từ từ, chỗ đó... H-hơi xót, đừng sâu vậy chứ."

"Anh nói đi, nếu em nói thích kể cả anh chưa bật mí phân hoá thật, anh có đồng ý không?"

Chẳng hiểu vịt vàng muốn ám chỉ điều gì, em vội níu lấy cánh tay nó, "N-nhanh quá, anh chịu không nổi..."

"Minhyungie, trả lời em đi."

"Em, em là Alpha của anh rồi mà..."

Vỗ chát lên cánh mông đào, đẩy sâu gậy thịt tìm kiếm cửa khoang nhạy cảm phía trong, nó nghiến răng quả quyết đem hết chỗ dịch của mình giao cho nơi chốn gợi tình dụ dỗ ấy. Cần cổ có vết cắn và dấu hôn đan xen làm nó không nhịn được phải cúi xuống đánh dấu thêm lần nữa, cơ thể được pheromone Omega vờn quanh khiến cho nó nóng bừng như thể đang cùng em trải qua kỳ phát tình. Và rằng chỉ có hiện tại để da thịt đôi bên gần gũi được vầy, chẳng có lý do gì nó phải từ tốn.

Hôn lên bả vai đầy rẫy ấn kí tình ái, nhìn Omega của mình chìm vào giấc ngủ sau những quấn quýt mãnh liệt, Choi Wooje rốt cuộc cũng chịu thoả hiệp.

Hoá ra, yêu nhau như thể ngày mai không đến là cảm giác như vậy, nó đã hiểu phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro