Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 2 🎈

Hyeonjun thức dậy hôm sau tràn trề sức sống, hệt như trải qua một buổi tập thể dục cường độ cao rồi tắm rửa đánh một giấc tròn đầy vậy. Lúc tới trụ sở, Hyeonjun còn nổi hứng múa vài đường Taekwondo, trạng thái gương mặt bừng sáng. Nghĩ là do mình ngủ đủ giấc, Hyeonjun không nghi ngờ gì cả, Minhyung vì thế thở phào.

"Đỡ sốt hơn chưa? Hôm nay cậu còn thấy khó chịu không?" Minseok chẳng biết từ đâu xuất hiện, gương mặt nghiêng kề sát tới Minhyung.

Không chỉ bàn tay mà ống tay áo lẫn thân áo của Minseok cũng đầy pheromone, Minhyung hít một hơi thôi mà người như được tắm trong suối mát vậy. Mùi táo của Minseok chẳng những tác động tới khứu giác mà còn tác động cả vị giác, Minhyung cảm thấy khoang miệng của mình ứa đầy nước bọt do tưởng tượng tới vị chua ngọt của táo xanh. Nhanh chóng lắc đầu giữ bình tình, Minhyung thôi miên chính mình rằng Minseok là một Omega, em không thể ra tay với cả một Omega giống như mình được...

Thôi được rồi, Omega trội thì khác.

Minseok là một Omega trội, pheromone mỗi khi toả ra sẽ rất đậm, có thể áp chế ngược lại một số Alpha. Có lẽ đây cũng lý giải vì sao cùng là Omega nhưng Minhyung tiếp nhận pheromone của Minseok và được xoa dịu bởi nó. Minhyung nuốt khan, đêm qua vừa mới đả khai khả năng cơ thể mình nên thuốc ức chế có vẻ giảm tác dụng mất rồi, kỳ phát tình còn tận mấy ngày nữa mới hết.

"Minseokie, cho mình mượn cậu một lát đi. Chỉ ôm thôi, mình uống thuốc ức chế rồi."

Nghe yêu cầu của Minhyung, Minseok không do dự đồng ý ngay. Dù sao cũng là Omega trội, Minseok không bị pheromone của Alpha điều khiển nên Minseok không sợ phải ở gần bất kì Alpha nào, huống chi là người trong đội. Minhyung khi được chấp thuận thì nhanh chóng ôm lấy cậu bạn hỗ trợ, len lén cọ má mình vào áo ngoài của Minseok để nhiễm mùi pheromone của bạn, dằn cơn nóng bừng trong người đang có ý định bùng lên.

Ôm một lát, Minhyung đột nhiên buồn bực. Không chỉ vì cùng là Omega, hơn hết đều do dáng hình của mình bóp nát ý định xấu xa của chính mình, Minhyung dù muốn thoả mãn thì cũng không có gan đánh ý đồ lên người Minseok, em chưa muốn đè ngộp bạn hỗ trợ. Mùi táo dễ chịu của Minseok là cái bẫy chí mạng, càng thoải mái khi ngửi bao nhiêu thì ý định sẽ nát vụn bấy nhiêu, Minhyung ngửi pheromone của Minseok lại thấy rầu.

"Cùng lắm... tối nay lại phiền Hyeonjun." Minhyung thầm nghĩ.

Ý đồ cũ, kế sách cũ, Minhyung cứ thế thực hiện. Đồng hồ tích tắc chạy, Minhyung bật dậy sang phòng Hyeonjun khi trông thấy thời điểm đến. Phòng trống trơn còn tối om chứng tỏ chủ nhân nó còn chưa về, Minhyung đứng khựng tại cửa, ngơ ngác một lúc. Chẳng lẽ Hyeonjun không uống? Tệ hơn, Hyeonjun phát hiện ly đồ uống có vấn đề rồi?

Không khỏi hoảng sợ, Minhyung giật lùi, khép cửa phòng Hyeonjun và chạy về phòng mình. Tự mình suy ngẫm, em không làm sai bước nào cả, Hyeonjun cũng chẳng đề phòng em mà. Hay là đợi thêm? Em cắn ngón tay bồn chồn, trạng thái cơ thể đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó cầng thêm trêu ngươi em. Bây giờ sẵn sàng có ích gì? Không có đối tượng thì xác định đêm nay em sẽ bứt rứt và khó chịu cho tới sáng.

"Sao tự nhiên buồn ngủ vậy anh? Đang ăn mà."

"Không biết nữa, mắt mở không lên, buồn ngủ lắm luôn Wooje à..."

Giọng Wooje và Minseok vang lên ngoài cửa làm Minhyung giật thót. Giọng điệu ỉu xìu của Minseok rất giống với Hyeonjun hôm qua, Minhyung đã bỏ thuốc loại tác dụng nhanh nên cơn buồn ngủ ập đến nhanh lắm. Mà vậy ra người uống ly đồ uống đó lại là Minseok chứ không phải Hyeonjun, tim Minhyung tới đây bỗng dưng đập mạnh bất thường, hồi hộp phát điên. Minseok thì không biết lý do vì sao mình buồn ngủ, chỉ biết mình cần về phòng đánh một giấc ngay. Để tránh Wooje phát hiện nên Minhyung dù biết bạn hỗ trợ đã say giấc nồng vẫn không vội sang, án binh bất động đợi đến quá khuya.

Minhyung lựa chọn tắt hết đèn trong phòng, làm việc trong bóng tối miên man. Em cần phải trải qua kỳ phát tình, nhưng em không muốn ý định ích kỷ của mình ảnh hưởng đến tinh thần của đồng đội, họ chẳng làm gì có lỗi với em cả. Sợ đè trúng bạn, Minhyung không thay đổi tư thế mà giữ nguyên một tư thế quỳ từ đầu tới cuối, cũng không dám nấn ná tự mình tận hưởng, đánh nhanh rút gọn mới là tốt nhất. Lại sợ cảm giác dính dấp nóng nực khiến Minseok tỉnh dậy, Minhyung dọn dẹp lau chùi kỹ lưỡng.

Xong xuôi tất cả, Minhyung nán lại quan sát biểu hiện của cậu bạn hỗ trợ một lúc. Cả hai đều là O, dù rằng Minseok trội tính O hơn hẳn Minhyung để mà chuyện làm tình của hai người không phát sinh vấn đề nguy hiểm nào nhưng Minhyung vẫn cứ nơm nớp sợ, sự tham lam của em không nên để sức khoẻ của bạn phải trả giá thay đâu. Ngoài cửa trời đã gần sáng, Minhyung vội vàng quay về phòng mình, không quên mang theo một chiếc áo của Minseok để giữ pheromone của bạn ở với mình thêm lâu.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm Minseokie, mình sẽ giữ gìn áo cậu thật cẩn thận..."

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi cho giấc ngủ, song Minhyung vẫn hài lòng. Ôm lấy hai chiếc áo còn đậm mùi pheromone của hai bạn đồng niên, em chìm vào giấc mơ một cách êm đềm, không chỉ cơ thể được xoa dịa mà trái tim cũng vậy.

Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy cũng có biểu hiện giống với Hyeonjun, trong người sảng khoái lạ thường. Tuy vậy chăn ga bị ướt một mảng, Minseok đoán rằng do mình ở gần Alpha là Minhyung hơi lâu quá nên pheromone của hai người âm thầm đối chọi với nhau, mới gây nên phản ứng của cơ thể như thế. Suy cho cùng, Alpha và Omega là hai cá thể được sắp đặt kết nối với nhau, bản năng của mỗi cá thể AO tới tuổi trưởng thành là làm tình và duy trì nòi giống thông qua tìm kiếm bạn đời phù hợp. Omega có biểu hiện cơ thể như thế đối với Alpha thì Minseok thấy bình thường.

Wooje thấy anh bé Omega duy nhất trong đội đang líu lo ca hát thì bắt chuyện, "Anh vui thế? Ngủ đẫy người đúng không?"

Minseok không chấp nhặt giọng điệu trêu chọc của đứa em, "Ăn no ngủ kĩ đương nhiên vui rồi! Hôm nay chiến bao nhiêu game cũng chấp tất!"

Trái với mấy đứa em phơi phới ngày mới, anh đội trưởng Sanghyeok hôm nay hơi áp suất thấp. Tuy ngoài mặt anh không thể hiện rõ sự khó chịu của mình nhưng mấy đứa ở lâu với anh đều nhận ra, hiểu chuyện tự động chừa không gian riêng cho anh thư giãn. Tính trội lặn của phân hoá Alpha ở Sanghyeok chưa từng nói trực tiếp cho toàn bộ người trong đội, hầu hết mọi người đều đoán anh hẳn là tính trội. Alpha trội trải qua kỳ phát tình không có Omega cũng cực khổ ngang ngửa Omega, thuốc ức chế chỉ giúp cá thể A phát tình không cần dùng đến phương thức làm tình thôi, tinh thần và sự bức bối trong thân thể vẫn rất cần pheromone của Omega xoa dịu.

"Anh ơi, em toả một chút pheromone nhé?" Minseok hỏi ý kiến của Sanghyeok.

Không phải lần đầu, Minseok biết so với nốc một đống thuốc ức chế thì một xíu pheromone Omega có hiệu quả cao hơn. Với cả Minseok trội mà, Sanghyeok sẽ không tổn thương tới đứa em hỗ trợ này đâu, việc toả pheromone sẽ không thành vấn đề.

"Anh ổn, cảm ơn em. Pheromone của em có thể ảnh hưởng đến Minhyung đấy, em ấy đang phát tình mà. Kỳ của anh chưa tới đâu, chỉ tại biểu hiện đầu kỳ phát tình hơi thái quá thôi."

Minhyung nín thinh nghe Sanghyeok và Minseok nói chuyện. Minhyung cũng muốn dõng dạc nói rằng em là Omega, pheromone của em có thể xoa dịu cơn khó chịu của Alpha sắp phát tình. Nhưng cuối cùng em không làm vậy, lo thân mình chưa xong mà đòi giúp người khác, nhiệt tình thái quá đâm ra phá hoại thì rách việc lắm.

"Ngồi đây làm gì? Tao với mày lánh một lúc đi, để Minseok toả pheromone cho anh Sanghyeok ổn định nữa."

Hyeonjun kéo tay Minhyung đi về phía cửa, theo sau còn có cái đuôi nhỏ là chiếc Alpha non nớt Wooje. Trước khi rời khỏi phòng hẳn, Minhyung nhìn thấy đầu mày cau chặt của Sanghyeok từ từ giãn ra khi mùi táo của Minseok tiếp cận đầu mũi anh, đột nhiên em có đôi chút tủi thân. Chẳng biết nữa, nếu em có thể hữu ích hệt như cảm giác thân hình cao lớn của em mang lại thì tốt biết mấy. Nhưng em không phải O trội, em cũng chẳng phải một O bình thường.

Có lẽ em nên phẫu thuật tuyến thể sẽ thoải mái hơn.

Omega dung nạp đa pheromone ngay từ đầu không thể ổn định, mỗi một kỳ phát tình đều phải cậy nhờ nhiều người khác nhau, nói gì đến tương lai khi về một mái nhà với bạn đời thì sao có thể cho đối phương cảm giác duy nhất đây? Một kỳ phát tình vài ngày mà Minhyung đã đánh ý đồ lên người đồng đội thân thuộc của mình, nếu nay mai em mất kiểm soát thì đồng đội của em chẳng phải sẽ bị tổn thương sao? Ngay cả khi Alpha có bản năng làm tình với Omega, sự chiếm hữu của Alpha không cho phép Omega của họ lại có pheromone của kẻ khác ngoài mình, huống chi trường hợp của Minhyung có thể để nhiều Alpha đánh dấu.

Minhyung biết đây là do mình sinh ra đã vậy, nó là một trường hợp có giải pháp, nhưng em không khỏi cảm thấy bản thân và ý định tham lam của em xấu xa như nhau. Chẳng bằng em làm một Beta chẳng bị ràng buộc...

"Con mẹ nó kỳ phát tình... Đợi đi, mùa giải vừa xong là tao giải quyết cái tuyến thể phiền phức này ngay, không cho mày cơ hội làm phiền tao nữa!"

Hôm nay có trận đấu mà hai Alpha trong đội tới kỳ phát tình một lượt với nhau làm ban huấn luyện rất lo lắng. Để tránh xung đột pheromone với đông người nên Sanghyeok và Minhyung phải dán miếng dán ở tuyến thể sau gáy, trước khi ra sân còn phải tiêm thêm một liều ức chế để phòng hờ. Thuốc ức chế tiêm vị trí gần tuyến thể sẽ cho tác dụng nhanh gấp đôi vị trí khác, nhưng da thịt xung quanh tuyến thể khá nhạy cảm, cơn đau đớn khi kim tiêm tiếp xúc vùng đó không phải nói chịu đựng là chịu đựng được. Sanghyeok thi đấu nhiều năm nên cũng quen với vụ tiêm thuốc này, anh vẫn thấy đau nhưng biết cách đối mặt với nó.

Nhưng cái này hoàn toàn mới mẻ với Minhyung.

"Chưa xong nữa ạ? Staff họ giục mình lên sân rồi ấy." Hyeonjun, Minseok và Wooje đứng đợi trước cửa phòng chờ, mở cửa he hé để cả ba lấp ló nhìn vào bên trong xem tình hình.

Chị quản lý sốt ruột vô cùng, "Sanghyeok xong lâu rồi, nhưng Minhyung thì chưa. Thằng bé hoảng sợ nên huyết áp tăng, bác sĩ phải ngừng tiêm. Ban nãy tiêm được thì thằng bé có biểu hiện kháng thuốc ức chế, bị pheromone thử nghiệm của bác sĩ làm cho ngất xỉu trong đấy."

Wooje chỉ mới trải qua một kỳ phát tình từ khi phân hoá Alpha tới nay, nghe vậy nên mặt tái mét. Hyeonjun cũng méo xệch mặt, kỳ phát tình của Hyeonjun có chu kỳ ổn định nhất trong cả đội nên chưa bao giờ phải chịu mấy vụ tiêm này, nếu xảy ra với mình thật thì chắc Hyeonjun cũng ngất như Minhyung mất. Đây là tình huống đầu tiên đội gặp phải, ngay cả khi một Omega lọt thỏm vào đội toàn Alpha như Minseok cũng không rối ren tới vậy, mọi người không hẹn rơi vào im lặng căng thẳng với nhau

Minseok lo lắng không yên, níu tay chị quản lý, "Hay dùng pheromone của em? Minhyung không kháng cự mùi táo, em cho cậu ấy ngửi để lấy bình tĩnh vậy thì có thể tiêm thuốc rồi!"

Sanghyeok mở cửa ra đúng lúc nghe thấy, ngay lập tức bác bỏ, "Không được. Dù em là O trội thì vẫn là O, để em ở gần một A mất kiểm soát là vô cùng nguy hiểm."

Hyeonjun xung phong, "Hay cứ để Minseok thử đi anh, em kiềm Minhyung lại cho."

Wooje cũng giơ tay, "Em cũng phụ kiềm anh ấy."

Minhyung nằm trên sopha che mắt cười, em là O thì cần ai kiềm giữ đâu chứ.

"Cho em xin ống tiêm, em tự tiêm được... Xin lỗi, em hơi sợ nên làm tốn thời gian của mọi người. Em xin 5 phút riêng nhé, một mình em sẽ đỡ sợ hơn cũng không mất kiểm soát gây tổn thương ai. Khi nào hết sợ thì em sẽ tiêm thuốc rồi ra ngoài ngay."

Minhyung đề nghị và được chấp thuận, bác sĩ trước khi rời đi còn chu đáo chuẩn bị miếng dán mới cho em. Cánh cửa phòng đóng lại, Minhyung ngồi dậy, thểu não nhìn ống tiêm trên bàn. Em kháng thuốc vì liều tiêm định kỳ che giấu pheromone của em đã là liều cao trong các loại, loại bác sĩ định tiêm cho em không mảy may phản ứng đâu. Cũng may trực giác của em tốt, ngờ ngợ gì đó xảy ra nên mang theo một ống thuốc ức chế liều cao trong balo, vừa ngay đến lúc dùng nó rồi.

Tay trái cố định sau gáy, tay phải cầm kim tiêm, Minhyung nhắm mắt hạ tay. Đầu nhọn của kim nhắm chính xác vào ngay giữa vị trí cần tiêm, dòng thuốc như lửa nóng hôi hổi chạy thẳng vào máu, đầu chảy đầy mồ hôi. 5 phút không phải thời gian dài để đủ cho em cảm nhận đau đớn lan toàn thân mình, nhưng nó đủ cho em hạ tuyết tâm trong lòng.

Chuyến này về quyết làm Beta! Chẳng muốn làm Alpha hay Omega nữa, con mẹ nó kỳ phát tình! Chẳng muốn kiếm bạn đời nữa luôn!

Cơn đau như ngọn lửa bập bùng, duy trì xuyên suốt các ván đấu, không tha Minhyung một phút giây nào. Sử dụng cùng lúc ba loại thuốc liều cao làm Minhyung thấy buồn nôn, nhưng điều em có thể làm chỉ là chịu đựng, bởi em biết ngay cả khi quay về thì mình cũng không có cơ hội tiếp xúc với pheromone của bất kì ai để mà được xoa dịu. Thôi coi như luyện sức bền đi, chuyện xấu xa trước đó em làm đâu thể cứ suôn sẻ mãi, không thực hiện mới không bị phát hiện thôi.

"Cậu Lee, về chuyện kháng thuốc ban nãy, tôi đề nghị chúng ta nên tới bệnh viện làm kiểm tra. Tôi nghĩ trước đó cậu đã dùng một dạng thuốc liều cao rồi mới có biểu hiện như vậy, thông thường Alpha sẽ không bị mất kiểm soát dễ dàng thế đâu." Bác sĩ tiêm thuốc ban nãy đợi Minhyung ở phòng chờ, ông thật sự quan tâm tới tình hình của em.

Khám thì sẽ lộ chuyện ngay, tất nhiên Minhyung không muốn, nhưng cả đội đòi tháp tùng theo thì em biết làm sao bây giờ?

"Hôm khác có được không? Em hơi mệt, thuốc làm em váng đầu quá." Minhyung từ chối khéo.

Vị bác sĩ đồng ý, nhưng đột nhiên ông ấy lên tiếng, "Cậu Lee, phân hoá của cậu là Alpha đúng không? Nếu thế thì là một trường hợp lạ đó, tôi thấy cậu không kháng cự pheromone của cả Omega lẫn Alpha, điều này giống với một Omega hơn. Mà không chỉ là O bình thường, cậu giống với O có tuyến thể nạp đa pheromone nữa."

Minhyung toát mồ hôi lạnh đầy người khi nghe vị bác sĩ kia đoán trúng phóc bí mật của mình.

Hyeonjun với Wooje phản bác đầu tiên, "Không thể nào! Minhyung không thể là Omega đâu!"

Bác sĩ hỏi lại, "Sao lại chắc nịch vậy?"

"Tụi em chưa từng nghe thấy mùi pheromone của Minhyung khi kỳ phát tình tới. Tuy anh Minseok không bị ảnh hưởng khi ở gần Minhyung nhưng quan trọng nhất là anh Sanghyeok ảnh A trội mà! A trội sẽ biết rất rõ nếu có O xung quanh mình, ở đây chỉ có anh Minseok là O thôi!"

"Cũng có lý. Dù sao đi nữa cậu Lee đây nên tranh thủ tới bệnh viện kiểm tra nhé, nếu thuộc trường hợp hiếm thì có thể tư vấn điều trị sớm."

Chị quản lý nhìn điện thoại một chút rồi nói với mọi người, "Ngày mốt trống lịch, chúng ta có thể đưa Minhyung tới viện kiểm tra đấy."

Minhyung nặng nề khép mắt thầm nghĩ, con mẹ nó chắc phải đi phẫu thuật tuyến thể trong đêm luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro