🎈Chap 19 🎈
Quay sang phía có âm thanh, Minhyung lẫn Wooje đều thoáng giật mình cho dù hai người trước mặt chẳng phải ai xa lạ.
"Làm hết hồn, cậu với anh Rascal về rồi à?"
Minseok nhíu mày nhìn Omega nhà mình và Alpha trẻ tuổi dính chùm với nhau, lên tiếng thắc mắc, "Làm sao đó? Gặp ma hả? Sao còn chưa về kí túc nữa?"
Hai tay một lòng chỉ một đường thẳng đuột về phía bóng người không nhìn rõ đang đứng trước cửa kí túc, quan sát hình dáng thì có vẻ người nọ đang ngoảnh đầu nhìn về phía bốn người bọn họ. Hương cam thảo lờ mờ phát tán trong không khí, Minhyung cứ cố nhớ ra chủ nhân của pheromone, Minseok và Wooje thì nâng cao cảnh giác, trong khi đó người còn lại dường như bình chân như vại. Kim Kwanghee hơi nhướn mày, chầm chậm bước lên phía trước, chủ động tiếp cận với đối tượng có vẻ khả nghi kia.
"Em tìm anh hả?"
Park Jinseong đưa tay nắm vạt áo được khoác bất ngờ lên vai mình, "Tối muộn anh chưa về, bọn nhỏ ở đội hỏi..."
Thực chất chẳng ai thắc mắc đội trưởng Kim đang ở đâu cả, người lo canh cánh chỉ có một mình Jinseong thôi.
Kwanghee thở nhẹ ra một hơi, khoé môi hơi nhếch, "Bọn nhỏ này, bộ quên anh nó là Alpha hay sao? Alpha ra đường buổi đêm có sao đâu?"
Không vạch trần đối phương, đội trưởng Kim chọn phối hợp với xạ thủ nhà mình, cứ cho là đồng đội ở kí túc hỏi han lịch trình của mình nên anh cũng nương theo đó trả lời. Trái với anh, người không nên ra ngoài một mình trong thời điểm nhạy cảm và nguy hiểm như hiện thời chính là Jinseong. Bởi cậu là Omega, dù có phân hoá trội đi chăng nữa. Những thứ thuộc về bẩm sinh như pheromone hay bản năng thì bất chấp cao to khoẻ mạnh thế nào, châu chấu đá xe xảy ra là chuyện bình thường. Lo lắng càng không thừa khi một người hớ hênh như cậu lảng vảng nơi vắng vẻ mà không có ai đi cùng, chẳng khác gì miếng mồi ngon dâng sẵn mời mọc kẻ xấu.
Kwanghee vươn tay che lại chiếc gáy có miếng dán bị hở của Jinseong, mấy ngón tay hơi miết lên da thịt Omega, "Em có thể gọi điện cho anh... lần sau đừng đích thân đi tìm nữa, dù sao em cũng chẳng biết anh đi đâu."
Jinseong ngoảnh đầu muốn nói gì đó, đột nhiên khựng lại, giương mắt nhìn đối phương khá lâu.
Đã là một nửa Alpha trưởng thành, song Wooje vẫn thính mũi như trước, "Ơ? Anh Minseok, trên người anh có mùi gì vậy? Đâu phải linh lan... giống trái cây hơn, mùi cam quýt của anh Hyeonjun hả ta?"
Minseok trỏ tay về phía người lớn nhất ở đây, "Của anh Kwanghee, ban nãy đi chỗ hơi vắng nên nhờ ảnh rào pheromone một tí."
Đây là cách hỗ trợ thiết thực nhất cho các Omega khi muốn ra ngoài tới nơi vắng hay đi lúc tối muộn một cách an toàn. Trên người Minseok thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhiều pheromone khác nhau giống Minhyung, nên chẳng ai làm lạ với điều ấy lắm. Vì hộ tống cũng đã xong, Minhyung và Wooje cúi chào Kwanghee và Jinseong, định bụng kéo luôn Minseok theo về kí túc, nhưng tay của Minhyung bị giữ lại.
"Mọi người về trước đi, anh ngoài tìm anh Kwanghee còn muốn tới rủ Minhyung đi chơi nữa. Gần đây thôi, tiệm cà phê quẹo qua ngã rẽ tay phải đằng trước thôi!"
Tuy không thường xuyên nhưng chẳng hiếm, dù sao mối quan hệ của Jinseong với Minhyung vẫn luôn tốt đẹp, việc rủ rê ăn uống chẳng cần phải đặc biệt lưu ý lắm.
Minseok và Wooje thay phiên làm công tác bảo vệ cho Omega của họ, vẫy vẫy tay với em, "Đi sớm về sớm, nhớ luôn bật chuông điện thoại đó! Bọn mình sẽ báo với anh Sanghyeok và Hyeonjun cho."
Jinseong ngước nhìn Kwanghee, chỉ vài giây rồi quay đi thẳng, mang theo cả áo khoác của anh mà không trả.
Lúc yên vị tại ghế của tiệm cà phê, Minhyung mới lờ mờ nhận ra bầu không khí khang khác xung quanh anh xạ thủ hơn tuổi đối diện mình. Em đi riêng với Jinseong không phải vấn đề, em cũng nhẵn mặt với mấy cuộc hẹn từ hội xạ thủ trong giới cho tới từng cuộc hẹn riêng với lý do làm quen và chia sẻ công việc tuyển thủ cùng đường, thế thì điều khác biệt ở đây chính là thái độ hiện tại của Jinseong.
Gấu em nhướn mày chờ đợi, gấu anh lặng thinh nghịch điện thoại đợi nước uống. Sự đặc quánh của bầu không khí làm Minhyung nhột nhạt, hơi khó chịu nhưng không đến nỗi phải nhất nhất tìm cách phá giải nó, em kiên nhẫn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Còn Jinseong, dẫu cho gương mặt trưng lên sự tuỳ ý kèm theo chiếc điện thoại làm bình phong, tất cả cũng không đè nén nổi những cuộn sóng vỗ rì rào trong lòng cậu. Ừ nhỉ, kẻ không biết sẽ không biết dẫu cho đã nhạy cảm phát hiện ra luồng khí sai lệch lởn vởn quanh quanh, Jinseong phì cười.
"Lâu lắm rồi anh mới rủ mày đi riêng thế này, không có tí thắc mắc hả?"
Minhyung cười, "Cứ như diễn viên xả vai ấy, lâu lắm mới thấy anh xưng hô thẳng thắn vậy đó!"
"Anh Kwanghee lớn hơn anh, hơn nữa cũng không phải đối tượng thích hợp để ăn nói bỗ bã, bị mắng đấy."
Ly thuỷ tinh trên bàn áo một lớp nước lành lạnh do đá viên trong ly tan dần, làm phân tách thức uống đang chứa đựng trong ly thành hai lớp, một lớp là nước loãng của đá tan còn lớp kia là phần nước pha chế. Thịt quả trang trí đồng thời tăng hương vị cho món đồ uống theo thời gian và tác động lắng xuống đáy, Jinseong đưa mắt nhìn nó, đột nhiên chẳng muốn uống tiếp dù phần cậu còn tận nửa ly. Soda bưởi hồng, từ tên đến nguyên liệu tạo nên thức uống kì thực đều không phải khẩu vị của Jinseong. Khi đứng trước menu của tiệm, Minhyung chọn được món mình muốn rất nhanh, trong khi Jinseong thì đắn đo khá lâu. Nhân viên đứng quầy rất nhiệt tình giới thiệu các món đồ uống, chẳng bỏ qua bất kì loại nào đối phương cho là tiềm năng để Jinseong chọn trúng, tác phong xứng đáng được tuyên dương lắm chứ.
Tiếc rằng, khẩu vị chỉ là phụ, quảng cáo cũng chẳng đả động chút ít gì, Jinseong đã tìm thấy thứ vỗ về đầu lưỡi nếm của chính mình.
"Có pheromone đã đánh dấu mình trên người, mày vẫn ngửi thấy các pheromone khác mà đúng không?"
Bị hỏi bất ngờ, song Minhyung nhanh chóng đáp lời, "Được chứ! Mọi người ở đội rào pheromone còn giúp em ngửi thoải mái bất kì mùi hương nào mà chẳng sợ ngất vì không hợp nữa kìa!"
Jinseong gật đầu tiếp nhận, hỏi tiếp, "Ngửi được trên người anh có mùi gì không?"
Hương cam thảo, điều chẳng hề cần bàn cãi. Là Omega trội, nồng độ pheromone từ cao đến tinh khiết thì không khó để ngửi thấy, đôi khi một số mùi hương tự bản thân tính chất của nó hơi nồng hắc sẽ có thể gây choáng cho người ngửi trúng. Vì vậy, lần tụ tập ăn uống trước với hội xạ mà Minhyung lỡ uống quá trớn, chính mùi cam thảo của Jinseong góp phần giúp em tỉnh táo đôi chút. Tuy vậy, nốt hương mang cảm giác thảo mộc thiên hướng gia vị của Jinseong ở trạng thái bình thường khá dễ chịu, hơi thoang thoảng ấm áp mà vẫn thanh thoát kiểu cây cỏ. Bởi thế, Omega sở hữu kiểu mùi như vậy cũng được yêu thích kha khá, nồng quá Alpha sẽ ái ngại việc đối phương áp chế luôn cả họ. Nhìn biểu cảm thả lỏng của gấu em, Jinseong biết điểm mạnh bẩm sinh của mùi hương vẫn tồn tại ở đó, nhưng càng khiến tình huống của chính cậu trở nên buồn cười đáng giễu.
"Tức không có mùi bưởi nào đúng không?"
Thành thật trả lời, Minhyung lắc đầu, "Có tí mùi bưởi nào đâu... À ý anh là nước uống của anh hả? Soda bưởi hồng thơm tới vậy à?"
"Kwanghee là Alpha có pheromone mùi bưởi."
Jinseong ngả lưng vào ghế, giương mắt nhìn Minhyung.
Hệt như mùi cam thảo, mùi bưởi cũng không cần gì bàn cãi luôn. Trước khi bật mí bí mật phân hoá của mình cho cả đội cùng biết, Minhyung đã sớm ngửi quen hương lan cùng hương bưởi vươn trên áo quần của Minseok, tổ hợp thanh mát chua ngọt mà bạn hỗ trợ mang về kí túc sượt ngang đầu mũi em mỗi lần bạn cùng hai người anh thân đi chơi đâu đó về. Pheromone đậu lên vai, đậu lên tóc, một thời gian ngắn sau cũng sẽ vơi, ở lại chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Nếu không che giấu bí mật của mình, có lẽ Alpha Lee Minhyung lúc trước cũng sẽ bảo vệ bạn đồng niên theo cách đó...
"Anh mới biết mùi bưởi nhờ lúc nãy mùi vươn trên người Minseok."
Em buột miệng nhanh nhảu, "Chẳng phải cả hai là người yêu sao?"
Xạ thủ Park cười, nụ cười gợi đòn và tinh nghịch, giống như bản năng sát thủ được kích hoạt khi có lợi thế trước đối thủ mỗi lúc thi đấu. Gấu em muốn hỏi tại sao, đại ý là thắc mắc về việc một cặp Alpha Omega lại không biết pheromone của đối phương, còn gấu anh thì hỏi ngược rằng tại sao không thể như thế. Nghiễm nhiên Minhyung sẽ thấy khó lý giải, chính bản thân em đã là minh chứng cho sự khó hiểu từ phía Jinseong. Bởi lẽ, Alpha nào mà chẳng muốn đánh dấu Omega của mình, tối thiểu là mùi hương.
"Là bạn tình, hay nói đúng hơn anh mày đơn phương bắt ép anh ấy duy trì mối quan hệ."
Rõ mười mươi, Jinseong thẳng thừng tự vạch lưng mình cho người đối diện xem, đem bí mật của anh và cậu phơi bày ra ánh sáng.
Mà bởi vì em nhướn mày nhìn mình, Jinseong giải thích, "Kwanghee ok với chuyện này, tuy ban đầu thì không nhưng bây giờ đã chấp nhận."
Bóc một củ hành tây, lệ sẽ rơi vì cay mắt, dừng tay thì hành chưa bóc xong, thế thôi nhẫn nhịn tới cùng để hoàn thành công việc bóc hành ấy. Cam thảo không gặp được bưởi không do cam thảo muốn, chính bưởi mới là người ngăn cản. Cam thảo và bưởi đã lên giường cùng nhau, Jinseong không chối cãi điều này, vì chính cậu cũng dùng chuyện đó để ép Kwanghee sắm vai người yêu Alpha của mình. Mà có lẽ diễn mãi thành quen, Kwanghee xử lý hành xử trong ngoài rất gọn gàng, lúc là người yêu thì cứ ngọt ngào, lúc không phải thì cứ là đàn anh tinh tế tốt bụng.
Em thắc mắc chứ, vì miệng lưỡi có thể dối gạt nhưng ánh mắt không biết lọc lừa, tình cảm không dành cho nhau sao có thể níu nhau được mãi đây?
Jinseong giãn mặt ra, nhìn em dịu dàng. Bớt đi phần châm biếm tự giễu, thêm vào phần thành thật và nhẹ nhàng, cậu từ tốn chia sẻ với người em cùng đường nhỏ tuổi của mình. Cậu bảo, tình yêu thời đại bây giờ ngắn lắm, đời tuyển thủ cũng ngắn lắm, nơi chốn cho tình yêu không có nhiều. Huống chi, bọn họ cần đặt mình toàn tâm với trò chơi hơn là chuyện ai đã đánh dấu mình, dù sao thứ họ dán mắt vào mỗi ngày ít thì là công việc, nhiều thì là sự nghiệp mà. So với chuyện lãng phí thời gian dò xét, cậu chỉ cần một cái đầu tỉnh táo hơn trái tim, một cái miệng kín và một gương mặt xoay biểu cảm nhanh, thế là cậu đã tìm được Kwanghee trở thành liều thuốc hiệu quả trực tiếp và nhanh chóng cho tinh thần.
"Nhưng lỡ anh yêu người ta thật lòng thì sao?"
Jinseong lại cười, lần này là bật cười thành tiếng.
"Anh nghĩ đến cái lỡ ấy nhiều lần lắm rồi! Có cũng vậy, không có cũng vậy, anh thà là đã từng còn hơn không là gì hết."
Chí ít khi quấn lấy nhau, cậu với người nọ chỉ biết có nhau, có từng khoảnh khắc thuộc về nhau. Jinseong nhìn Minhyung mà rất muốn thốt lên rằng, em ơi mai sau này khi không còn là tuyển thủ nữa, người nào mỗi khi nhớ về kỉ niệm xưa cũng chỉ mấy chuyện giông giống nhau mà thôi. Đời tuyển thủ vừa ngắn lại vừa giản đơn, người ta nhớ màu cờ sắc áo, nhớ tình đồng đội kề vai sát cánh, nhớ những trận đấu cam go và cảm xúc nghẹt thở của thắng và bại. So với tình yêu, người ta nhớ hơn cái cảm giác đón chào và chia ly từng đồng đội hôm nay ngồi bên trái hoặc bên phải mình, ngày mai đã thành người ngồi đối diện với mình chứ.
Sau tất cả, ai mà nhớ tới kẻ mình đã âu yếm vội vàng trong bóng tối đâu.
Và cũng đừng vội trách cứ ai quên nhanh, bởi lẽ người khiến họ lựa chọn khắc ghi đơn giản chỉ không phải là mình thôi.
Park Jinseong ngoảnh đầu quan sát sắc trời, buổi đêm đen kịt ngoài kia đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng tới nay mới rùng mình nhận ra nó tối cỡ nào. Đã nói hết điều giấu diếm trong lòng, như thể nhổ đi cái gai đau nhức trên cơ thể, Jinseong nhẹ nhõm thở hắt. Cậu biết Minhyung sẽ lưu lại những lời cậu nói mà suy ngẫm, thế nên trước khi hai người hai ngã thì cậu vỗ lên vai em. Đó có thể là một lời tâm sự, đó cũng có thể là một lời nhắc nhở lưu ý. Jinseong không định hù doạ ai, càng không phải thấy đối phương vui vẻ mà tới buông lời chia rẽ xáo động. Tình yêu rốt cuộc là món quà hay là gông cùm chưa biết được, còn tuỳ đối tượng, còn tuỳ lựa chọn của mỗi người. Duy chỉ hình thái trái tim có vẻ đều như nhau: ương bướng đâm đầu vào thứ mình muốn, mặc kệ có là hố sâu đi chăng nữa...
Minhyung đúng là suy ngẫm rất nhiều trên đường cuốc bộ về lại kí túc. Em nghe hai lời khuyên, cũng là hai lời tâm sự chân thật, đến từ hai vị tiền bối. Sự bộc bạch của Han Wangho đang đối chọi với sự bộc bạch của Park Jinseong, nhưng ở khía cạnh nào đó thì chúng lại nhất quán với nhau. Len lỏi qua những tình tiết thuộc về riêng rẽ của từng người, dường như có một đốm sáng chớp loè trước mắt của em, khiến trái tim em khẽ thắt lại.
"Trông cậu không vui lắm, sao vậy?"
Giọng Minseok vang lên từ phía đỉnh đầu của Minhyung, em giật mình buông tay khỏi giày. Đôi bên đối mắt một lúc, em nhìn Minseok để tìm một thoáng yên tĩnh dằn lại mớ hỗn độn trong đầu, còn Minseok đáp lại ánh mắt từ em bằng cách nhìn như mọi ngày. Tay bạn đặt ở cổ để em ngả đầu vào người mình, nụ hôn điểm lên trán em, dừng lại chỗ ấy đủ lâu cho em cảm nhận được làn môi bạn mềm thế nào.
"Minseokie, đổi lại người làm quen với cậu ngày trước không phải mình, Minhyung đổi thành một ai khác, vậy cậu vẫn sẽ như bây giờ sao?"
Những lời trêu ghẹo của trẻ con ấy được thốt ra từ người khác không phải Minhyung, nếu Minhyung chậm chân một bước, thế thì câu chuyện của hai người sẽ không được viết nên đúng không?
Hay nhiều hơn nữa, sâu xa hơn nữa, kẻ trước người sau, liệu Minhyung có trở thành người mà Minseok chọn không?
Hỗ trợ thoăn thoắt làm việc muốn làm, tay vẫn giữ nguyên ở cổ của xạ thủ, bình thản nói, "Chúng ta có duyên, dù cậu chậm bao nhiêu bước, cũng là mình nhìn thấy cậu và ta về bên nhau thôi."
Cần cổ lành lạnh, em vươn tay lên và chạm trúng một sợi dây bằng bạc, là một chiếc vòng mảnh đeo sát cổ. Không cần giải thích, đây là dấu vết đánh dấu của bạn dành cho em, cũng giống với lắc chân cùng lắc tay và mắt kính trước đó thôi. Nhiệt độ của kim loại áp lên da thịt không phải thân nhiệt con người không thể phớt lờ đi, nhưng nhiệt lượng trái tim thì khác. Phải chăng sự khác biệt này chứng minh rằng sự yên lòng của em không phải lạc quan mù quáng? Rằng đi một vòng trở lại vị trí ban đầu, em thật sự vẫn là lựa chọn chắc chắn của mọi người, phải không?
"Minseokie, kỳ phát tình của cậu sẽ đến sớm nay mai thôi đúng không?"
Bạn hỗ trợ hiểu ngay ý em, dụi đầu vào cổ và vai em thay câu đáp.
Tận đến lúc ngã xuống giường, bàn tay bạn níu vào hõm eo của chính mình, em mới thật sự buông lỏng tâm trí. Để cho âu lo rời xa dòng suy nghĩ, em đã chủ động tiếp nhận mọi xoa vuốt của bạn, với không một câu nài nỉ chối từ. Chấp nhận mỗi một lần ngón tay của bạn lướt trên cơ thể mình, nán lại ở chiếc vòng cổ mới toanh và chốn da thịt tiếp xúc với món trang sức đó, vượt qua cả làn nước mắt tuôn rơi vì kích thích ập đến như sóng, em nhìn bạn không rời. Thoáng trong thảng hoặc nghĩ suy, nếu đời tuyển thủ không dài đủ để đợi chờ tình yêu của ai khắc ghi tên em, hay chi bằng để em tiến lên nắm bắt những thứ tuy mơ hồ nhưng đó là điều em muốn. Ví như, giây phút gần gũi này giữa em và bạn, hay những giây phút giữa em và người em giữ trong lòng, thì thay vì im lặng tiếp nhận, có lẽ em nên chủ động trao đi.
"Mình là Omega của cậu, nhớ là đánh dấu mình rồi đó..."
Minseok choàng tay ôm Minhyung như đang ôm gấu bông đồ chơi, cười vui híp cả mắt, "Ừ chắc chắn rồi! Còn ai ngoài cậu đâu!"
Ít nhất linh lan và táo tìm thấy nhau, không lạc lõng lướt ngang như cam thảo và bưởi, em nhắm nghiền mắt và thở phào khi nghĩ tới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro