Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 18 🎈

"Hôm nay đến lượt ai?"

Lời nói vừa dứt thì những cặp mắt của người nghe đồng loạt quay sang nhau, nhìn nhau bằng ánh nhìn suy tư. Để tránh vấn đề ấy trở thành một mối bận tâm khó giải như việc bữa nay ăn món gì, Lee Sanghyeok quyết định bỏ qua luôn phần nêu ý kiến, hướng thẳng tới phần chỉ định áp đặt. Tuy nhiên, không ngạc nhiên lắm, những người còn lại dường như còn mong chờ bị áp đặt nữa là.

"Thế thì như cũ, vẫn là anh đi cùng Minseok và Hyeonjun, Minhyung đi cùng Wooje."

Minhyung kéo khoé miệng cười với Alpha trẻ tuổi bên cạnh, giống như sự sắp đặt này sẽ mở ra rất nhiều điều thú vị cho hai người họ. Wooje nhờ vào mấy lần đi riêng của cả hai mà hẹn hò với anh xạ của nó không dưới 10 lần, vậy mà vẫn ngại như lần đầu, đầu ngón tay rời điện thoại vươn lên hất tóc mái bông xù một cách máy móc cứng ngắt. Dù sao Choi vịt vàng cũng là một I hàng thật, lại lắm lúc lơ ngơ, trái với đầu E như Minhyung nên nếu không thật sự hiểu thì sẽ lầm nó đang cảm thấy không thoải mái với sắp xếp ấy. May thay, Lee gấu nâu là người hiểu biểu hiện ngại ngùng đấy, em chẳng cần dò hỏi, cứ thế y theo mọi lần mà hành động thôi.

Hơi nâng tay nghiêng ô về phía bên cạnh, Wooje hỏi, "Anh không sợ hả? Ý em là, giả như gặp phải đám người xấu đó thật, em không biết võ như anh Hyeonjun, sao mà bảo vệ anh được?"

Minhyung dùng hai cánh tay có lớp áo phao chống lạnh choàng qua ôm eo Alpha trẻ tuổi, thích thú lúc lắc cái đầu dụi vào vai nó, "Sợ gì? Wooje là Alpha trưởng thành, Wooje lo được!"

Wooje biết Minhyung trấn an nó, cũng không phải không có tác dụng thực tế, nó đã bĩu môi đó thôi.

Sau giới tính sinh học, xã hội phân chia thành các phân hoá ABO, nhưng bất kể là nam hay nữ, hoặc Alpha hoặc Omega hoặc Beta thì chung quy tất cả vẫn bắt đầu là con người trước tiên. Mà chỉ cần 2 người thôi đã nảy sinh đủ loại vấn đề, huống chi thế giới có dân số vài tỷ, mỗi ngày một kiểu rắc rối mới cũng nói không ngoa. Gần một tuần nay là khoảng thời gian cần thận trọng, dù cho đối với những tuyển thủ chơi game phần lớn thời gian một ngày thì vẫn phải cẩn thận.

Trong thời gian thi đấu, kỳ phát tình là thứ có giải pháp giải quyết, thuốc tiêm ức chế và thuốc uống ức chế là cách dành cho nó. Điểm mấu chốt nằm ở vấn đề phát sinh chính là pheromone của mỗi người đã phân hoá, kể cả một Beta có phản ứng vô cảm thì mùi hương riêng biệt từng người đều phải được kiểm soát chặt chẽ ở những nơi công cộng, thậm chí là ban hành quy định nồng độ, quy tắc và xử phạt cho chuyện này. Nhưng xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề mới xuất hiện, chỉ những nguyên nhân cốt yếu thì không mới mà thôi.

Wooje hạ tay cầm của ô tựa vào vai chính mình, cố gắng nép sát vào Minhyung, bắt đầu chương trình 100 câu hỏi vì sao, "Minhyungie, anh thử nghĩ coi tại sao bọn họ lại muốn khuếch đại mùi hương ở tuyến thể?"

Minhyung theo thói quen đáp lại mọi câu thắc mắc của người nhỏ tuổi hơn, "Pheromone càng nồng càng có sức khống chế cao, giống như pheromone tinh khiết của Alpha trội đó."

"Anh Sanghyeok mỗi lần phát tình rất khổ não với pheromone của ảnh, lại còn bị đau hơn các Alpha khác gấp mấy lần, tại sao họ vẫn muốn có pheromone dạng như thế?"

"Anh Sanghyeokie là bẩm sinh, còn bọn họ dùng thuốc cưỡng chế thay đổi pheromone, bọn họ vừa có thể khống chế người khác vừa không bị đau đâu."

"Vậy nếu đọ pheromone thì anh Sanghyeok thắng hay bọn họ thắng?"

"Anh không biết, với lại anh Sanghyeokie không thích đem pheromone ra đấu chọi lung tung."

"Tại sao chỉ có A trội mới có pheromone ngang bằng bọn người đó? A như em có không? Hyeonjun có không? Còn Omega trội như anh Minseok thì sao? Ảnh cũng có pheromone nồng độ cao đó."

Minhyung chẹp miệng, quay sau mổ vào môi của Choi vịt vàng một cái. Thật ra, Wooje chỉ hỏi vài câu thôi, lắm khi nhờ vào thắc mắc và tò mò của nó mà nghiệm ra không ít điều, không chỉ Minhyung mà ai xung quanh cũng đã quen. Chẳng phải hỏi nhiều đâm ra lười đáp, Minhyung đang vui vì Alpha mới lớn này lo lắng cho mình, bởi vì nó hỏi tức là nó nóng lòng muốn biết, muốn phân tích để tìm ra cách giải quyết.

Hôn thêm cái nữa vào má phính thương hiệu của Choi Wooje, Minhyung trêu, "Anh Wooje carry được, đúng không nào? Được nên mới để hai đứa mình đi chung đó!"

Có thế Wooje mới lên tinh thần, không bối rối cũng không âu lo. Dẫu thật sự trong giải pháp này thì Sanghyeok yên tâm với Minhyung hơn, vì O như em khi đã có đánh dấu và che đậy tuyến thể bằng miếng dán thì chẳng khác gì Beta. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì sự lo lắng của Wooje có cơ sở, bởi nếu Minhyung sau khi làm xong các bước bảo vệ từ trước thật sự chẳng bị nhìn ra là một O tẹo nào thì không hẳn, vậy nên Wooje vẫn thả pheromone rào xung quanh anh xạ cho đầy đủ thủ tục cũng như yên lòng chính mình. Pheromone béo ngọt lại có chút đăng đắng nhẹ dịu bọc quanh O trở thành một viên kẹo cứng hạnh nhân, hít một hơi vào vừa thấy ấm áp vừa thấy an tâm. Tình hình hiện tại không tiện để lộ mùi hương của Omega, không thôi em sẽ lập tức toả hương linh lan để đáp lại Alpha trẻ tuổi ngay.

Đột nhiên dừng bước, Wooje nhìn trước ngó sau, quan sát xem xem trên đường còn có ai khác không. Mưa lất phất cộng thêm trời tối muộn nên chẳng có bóng dáng ai đi chung đường với họ, nhà cửa hai bên có căn sáng đèn có căn không. Đoán chừng không gian quanh họ hiện tại thật sự riêng tư, Wooje mới vội vàng lôi đồ vật chuẩn bị sẵn từ trong balo ra, ngại ngùng đánh mắt lảng sang hướng khác không nhìn thẳng, tay phải đưa món đồ tới trước mặt Minhyung.

"Đeo nó mỗi ngày nha, nó thật sự đẹp lắm đó, em nói thật."

Minhyung đón lấy, mở bao bì ra trông thấy một hộp đựng kính màu đen. Kính mắt bên trong vẫn còn hơi lạnh khi chạm tay vào, hẳn là mua xong thì kính luôn được đặt trong hộp chứ không sờ tay vào thêm lần nào nữa. Gọng kính kim loại có hoa văn như chữ cái cách điệu, độ lớn không quá to không quá nhỏ nên thông điệp nó gửi gắm cũng kín kẽ vừa phải. Ngón cái Minhyung sờ lên chữ Z trông như tia chớp ấy, tự dưng khoang miệng không ăn kẹo lại ngọt tới bất ngờ. Chẳng để Alpha trẻ tuổi đợi lâu, em lập tức tháo kính của mình xuống mà đeo kính mới lên, và bất ngờ hơn nữa khi độ cận của chiếc kính này hệt như kính của em.

Không biết ai bắt đầu trước, em cứ thế ngoan ngoãn khuỵu chân đôi chút cho vừa tầm, ngửa cổ nằm vào lòng bàn tay của người nhỏ tuổi hơn để đón nhận nụ hôn. Búp măng mềm mại của đối phương cẩn thận nâng đỡ gáy cho em, cả môi và lưỡi cũng như kem bông xốp quấn quýt với em, trao cho em ngọt ngào triền miên. Tới lúc này mới nhận ra, Wooje không còn trẻ con như mọi người vẫn tưởng, chí ít đối với người mình để tâm thì nó hoàn toàn được coi là một chỗ dựa cho đối phương ngả đầu vào.

"Dùng cặp kính này để ngắm nhìn em nha, Omega của em."

Minhyung mút nhẹ vào cánh môi Wooje, nhỏ giọng thì thầm, "Hôn anh đi, đừng nói gì nữa..."

Thật tham lam khi em mong ước rằng em là O định mệnh của tất cả chủ nhân những nụ hôn đã rơi lên môi mình, khi đó em sẽ thành duy nhất của họ, yêu em cũng sẽ là điều ngọt ngào độc nhất của họ. Bởi vì cảm giác trải qua lúc kề cận bên họ như thể thời gian chậm trôi, ánh dương tan chảy, cơ thể em có thể cùng gió cuốn nhau lên tận tầng mây cao, lâng lâng bồng bềnh. Tỷ như hiện tại, Wooje hôn em bên cạnh ánh đèn đường, trong khoảng khắc em len lén hé mắt nhìn người trước mặt thì đến ánh trăng sáng ra sao em cũng không biết, nhắm mắt lại bên cánh mũi chỉ có mùi hạnh nhân đầy tràn chứ không hay biết sương đêm dày và mùi đất hắt lên do trời sắp mưa.

Khi Minhyung khép đôi mắt, quyết định chìm đắm vào giây phút thực tại thay vì để nó trôi qua một cách lãng phí với những tò mò tư lự trong đầu, thì lại đến lượt Wooje hé mắt. Đường nét gương mặt quen thuộc, thậm chí cảm giác tay dù chỉ vô tình chạm cũng quen thuộc, người mà Wooje dùng vòng tay của chính mình ôm lấy vẫn là người mà bao năm qua nó nhìn thấy trong tầm mắt, cảm giác mối quan hệ giữa hai con người không hề xa lạ gì trở nên thay đổi từng chút một thật sự kì diệu. Hệt như nụ hoa dần dần nở rộ, Wooje có thể gọi tên khung cảnh hiện tại xảy ra giữa nó và Omega trước mặt, và sự nhìn nhận này gói gọn trong xúc cảm truyền từ nó đến người nó quấn quýt đây.

Wooje chuyển môi mình xuống cần cổ Minhyung, ra dáng học trò tiếp thu nhanh mà ghi nhớ hết những điểm đặc biệt gợi ra mấy âm thanh nỉ non, hôn vào đấy trong khi tay di dần xuống ôm lấy eo đối phương. Không nề gì, em nuông chiều ngửa cổ ra thêm cho nó đặt lên da thịt một vài ấn ký chiếm hữu, thi thoảng không nhịn được mà kêu ca mấy lời bông mềm chẳng có tí đe doạ. Tuổi trẻ còn nhiều nồng nhiệt, nếu không có những âu yếm lấp đầy trái tim này đây, có lẽ em cũng quên mất mình chỉ lớn hơn nó 2 tuổi, em vẫn còn những tha thiết lãng mạn trong đầu...

Dứt ra một nhịp, Wooje kéo trễ kính mắt Minhyung, tỳ môi lên mi mắt O nhà mình mà thì thầm, "Nếu lên giường, tự tay em tháo kính em tặng cho anh xuống để yêu anh cho đỡ vướng, nó cũng giống cảm giác anh Sanghyeok hôn lên cổ chân đeo lắc bạc của anh đúng không?"

Minhyung ngượng đỏ mặt, rít tên Alpha trẻ tuổi, "Choi Wooje! E-em nói gì vậy hả? Vụ cái lắc... em thấy khi nào?"

Wooje cười ranh mãnh, thản nhiên trả lời, "Buổi sáng sau hôm hai người làm tình, cái buổi cuối kỳ phát tình của anh Sanghyeok đó! Em không có nhìn lén, không được mắng em! Là anh Sanghyeok nhờ em lấy nước uống, em vào thì thấy ảnh đeo lắc cho anh, còn nắm cổ chân anh hôn khá lâu nữa. À, đâu chỉ mình em thấy, Hyeonjun cũng thấy mà!"

Đây có lẽ là nguyên nhân cho sự xuất hiện của chiếc lắc thứ hai trên cổ chân Minhyung, nhưng em nghĩ nhiều hơn ở đây phải là sự hợp rơ trong sở thích của hai người đường giữa và rừng mới đúng.

Mà không nhắc thì thôi, nhắc đến làm Minhyung không khỏi nhớ tới mấy khung cảnh chẳng được đứng đắn lắm, bàn tay đang nắm với Wooje cũng líu ríu không yên.

"Chắc chắn mọi người không tặng quà suông thôi đâu, kể em nghe đi! Hyeonjun có nói gì với anh không? Còn có tiền bối Deft nữa!"

Hai mắt của Choi Wooje lấp lánh, bấy nhiêu thôi đã đủ cạy miệng của Minhyung rồi đấy chứ. Nhưng nó tự cảm thấy chưa đủ thuyết phục, nên mới kề đến hôn em thêm vài cái nữa, ra sức dỗ dành bế bồng em để biết cho bằng được những khung cảnh làm hồng gò má mà đôi tay nó đang ôm. Dù tò mò không hay cho lắm, em cũng ngại vô cùng khi tường thuật bằng chính miệng mình về mấy điều đáng lý chỉ nên giữ lấy lấp đầy trái tim mình, nhưng phàm là chuyện ngọt ngào lãng mạn chẳng phải nên chia sẻ sao? Hơn nữa, đó cũng là những phút giây em yêu thích, em tin rằng em thấy thích thì đối phương có em trong lòng họ cũng sẽ thấy thích mà thôi.

"Ừ thì, chẳng đặc biệt gì đâu..."

Em mở đầu bằng một câu nói bình thường, sau đó dần dần núp mặt mình vào lớp áo phao chống lạnh. Không cần hiểu lầm, Hyeonjun chẳng làm gì ghê gớm với em cả, em cũng chẳng phải muốn so sánh và thắc mắc bạn tại sao không hôn lên cổ chân em như anh đội trưởng đã làm (mặc dù anh thực hiện việc ấy trong khi em đang mệt mỏi ngủ say vì buổi làm tình trước đó). Hyeonjun không nói mấy câu ngọt lịm dỗ dành em, bạn thích hành động hơn lời nói, bạn chỉ đơn giản đỡ cổ chân em gác lên đùi bạn, thoăn thoắt đeo chiếc lắc mảnh vào đó. Vậy mà, như thế thôi trái tim em đã đập bình bịch, nhạy cảm đến nỗi từng ngón tay bạn chạm nhẹ lên chân cũng khiến em nóng bừng.

Có lẽ Minhyung đã bị bản năng Omega làm mụ mị đầu óc mất rồi, không thôi em sẽ không thể dễ dàng bị đầu ngón tay của Alpha khơi dậy ham muốn giản đơn thế được. May thay (hoặc không), Hyeonjun chỉ đơn thuần tặng quà, Hyeonjun đeo trang sức cho em xong cũng không làm gì khác. Là em, là chính em đã đưa tay níu bạn lại đòi hỏi một nụ hôn, mới khiến hai người dây dưa quấn quýt đến mức đỏ mặt tía tai, hơi thở rối loạn bị hỏi đến chỉ biết ấp úng ưỡm ờ.

Em sẽ không đổ lỗi cho Hyeonjun về bất kì dấu hôn nào trên người mình, nhưng đối với Hyukkyu thì có. Trên sân đấu và trước mặt em là hai người khác nhau, cái này em biết, em chỉ không biết sự khác biệt lại lớn và gây ngạc nhiên tới thế. Anh bảo trang sức đã đeo, pheromone cũng do anh đánh dấu, vậy thì môi hôn sẽ chẳng phải điều gì to tát nữa. Có cơ sở và lý luận lắm, em sẽ làm theo ý anh nếu anh không rào trước rằng em không hôn thì không khởi động xe chở em về nhà, rõ ràng đó là đe dọa đặt điều kiện mà!

Choi Wooje nghe xong phì cười, "Mọi người đều ghiền hôn O của họ rồi, không có gì nghi ngờ hết luôn đó Minhyungie!"

Minhyung nói lí nhí, "Không để lại dấu thì tốt hơn, giấu cực muốn chết..."

Vịt vàng vốn định bao biện vài câu, đột nhiên có mùi hương lạ xộc tới, nó lập tức đề cao cảnh giác. Không hẳn là mùi nồng nặc tới mức khó chịu, nồng độ vừa đủ ngửi chứng tỏ là pheromone đang ở gần vị trí của họ, nhưng chiếu theo tình hình gần đây thì nó không thể không bật bản năng của Alpha lên. Một chút ấm pha thêm cảm giác của thảo dược, trái lại Minhyung thấy pheromone này khá quen, hình như đã ngửi nó trên người ai rồi đấy...

Trước mặt cách vài bước bộ nữa là kí túc xá của đội, có một cậu trai đang đứng ngóng chờ trước lối vào. Do ánh sáng thưa không chiếu được tới nơi đó, Wooje lại không dám bật đèn điện thoại soi một cách thẳng thừng, sự cảnh giác khiến bước chân của nó cũng thả nhẹ không tiếng động. Wooje giang tay chắn trước ngực Minhyung, vào tư thế sẵn sàng nếu có biến sẽ lập tức túm tay O nhà mình chạy bán sống bán chết. Tuy cũng hãi nhưng bình tĩnh hơn, Minhyung bám một tay lên cánh tay chắn ngang của Alpha trẻ tuổi, giương mắt nhìn về phía con người chưa xác định danh tính kia chăm chăm, quan sát xem xem người ta có động đậy bất thường gì không để kịp thời phản ứng.

Càng ngửi càng quen, Minhyung kéo Wooje đi lùi về phía sau, thì thà thì thầm, "Sao giống mùi cam thảo nhỉ? Em có thấy vậy không, Wooje?"

Choi vịt vàng dẩu mỏ lên nhắc nhở, "Anh ngửi pheromone của người lạ đó hả? Có biết nguy hiểm không? Ngừng ngay đi, tin em đánh dấu anh giữa đường giữa xá luôn không!"

Omega không biết sợ, còn chê ngược lại Alpha của mình, "Đồ heo hung dữ! Thật sự là mùi cam thảo, mà nếu có chuyện thì anh ngửi xong là lăn đùng ra ngất rồi còn đâu!"

Hai chú heo lập tức đấu mắt với nhau, tuy hành động vẫn bảo vệ lẫn nhau nhưng ánh nhìn thì không như thế. Khó trách bất kì ai trong hai người họ, Choi Wooje tới bán liên kết cũng lập với đối phương trong kỳ phát tình trước của mình rồi thì không còn là Alpha mới lớn nữa, tất nhiên sẽ có bản năng bảo vệ của A mạnh mẽ hơn; còn Lee Minhyung là O đã được đánh dấu nhưng lớn tuổi hơn vẫn là lớn tuổi hơn, em nắm bắt tình huống mới dám làm vậy, với lại "anh" không che chở cho "em" thì đợi ai?

Đột nhiên có tiếng nói vang lên xen ngang cả hai, "Ai? Ai ngất? Rồi sao tự dưng cả hai đi giật lùi ngộ nghĩnh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro