🎈Chap 16 (*) 🎈
❗️CẢNH BÁO❗️Fic là allgu nên chap H sẽ có thể có some, nếu bạn không thích đọc cảnh như vậy thì chuyển sang đọc chap bình thường, hoặc bỏ fic ra khỏi thư viện của mình luôn cho an toàn 🥹
Đây là chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵
Để mà nói vì đâu nên nỗi cớ sự tự biến mình thành món ăn dâng lên mời người ta dùng như hiện tại, trước tiên Minhyung sẽ không oán than gì cả, nhưng em phải hứa từ nay xin chừa vụ đi nhậu về trễ thôi.
Minhyung không ham rượu bia, cũng chẳng có hội nhậu để nâng chén tiêu sầu. Lần nhậu này là nhóm ADC lúc Kickoff bất chợt lên kế hoạch rủ rê nhau, em thấy không thường xuyên gặp mặt mà ra ngoài vui chơi một bữa cũng chẳng to tát tới mức từ chối. Hơn nữa, người có máu mặt nhất hội ADC là Kim Hyukkyu mà, có anh bảo kê em thì em không sợ điều chi hết. Đối tượng để gửi gắm cũng không ít, thế nên em dễ dàng hòa mình vào cuộc rượu và thịt nướng này.
Nhưng một là tửu lượng chẳng bất tử, hai là ham vui không lượng sức mình, Minhyung quá trớn vì đu theo mấy anh mấy bạn tửu lượng cao. Tới lúc trời đất trước mắt đảo xoay vòng vòng, em đi đứng cứ như bị Gragas cho ăn thùng rượu nổ vào người, chốc chốc lại nảy lên một cái thì phát hiện mình say đã muộn.
"Ổn không nhóc? Còn đi nổi không?"
Giọng nói vang lên từ đỉnh đầu, em thì gục vào cánh tay và tự ôm lấy hai đầu gối làm điểm tựa, ngẫm nghĩ mãi mà chưa nhớ ra ai có giọng như thế. Anh tiền bối họ Kim đang không bảo kê nổi cho chính mình huống chi là bảo kê ai khác, em thấy tình hình không ổn nên mới thoát ra nhà vệ sinh để tránh. Chưa sợ về bị mọi người sấy xù đầu thì em sợ mình không bước nổi ra tới cửa gọi taxi trước, thế mà cồn trong người cứ khiến em lâng lâng, ra sức dụ dỗ em tới bến tiếp đi.
Gấu em quắc cần câu trông rất muốn lủi về hang ngủ rồi, gấu anh như Park Jinseong không thể không giúp, "Rửa mặt cho tỉnh tỉnh tí đi, nhắn người tới đón rồi đó."
"Hơ ơ... em cảm ơn... cảm ơn nha..."
"Anh chờ chung với mày, đừng có ngủ đó, anh không cõng nổi ra cửa đâu."
Park Jinseong mỏng tang như tờ giấy thế kia đừng nói tới cõng, cầm tay lôi Lee Minhyung đi còn không khả thi nữa là.
Chậm tan 5 phút, rốt cuộc Minhyung cũng đã nhận ra gấu anh, cười híp mắt nói, "Sao c-còn chưa về với anh Rascal đi? Hức... đi chơi lén A nhà mình hả? Em... em méc anh Rascal..."
Jinseong chuyên tâm bấm điện thoại, không để câu trêu ghẹo của Minhyung vào tai. Không được đáp lời cũng không thắc mắc, Minhyung đem mặt mình dụi vào cánh tay còn ướt rượt nước từ bồn rửa hòng làm dịu cơn nóng bị cồn hun đúc thành, lặng im ngoan ngoãn tự giữ chính mình tỉnh táo. Em miên man nghĩ, không biết ai sẽ là người đến đón mình. Nếu là Minseok thì em ăn chắc cửa bị sấy khô rang, nếu mà là Hyeonjun hay Wooje đến đón thì em bị cằn nhằn, có chăng Hyeonjun sẽ nói dai hơn. Còn vị đội trưởng kia hả? Em đoán có lẽ anh sẽ im lặng, nhưng vẻ mặt của anh sẽ siêu đáng sợ...
Mường tượng thấy viễn cảnh sắp sửa của mình không sáng cửa lắm, Minhyung quyết định tìm người bao che, và không ai thích hợp hơn người đang có mặt tại tiệm ăn này cùng em cả - Kim Hyukkyu dù như sắp gục tới nơi nhưng chí ít vẫn cầm nổi ly trong tay, mà như thế là vẫn đủ sức lên tiếng. Tạm tìm ra được giải pháp, Minhyung chống tay muốn đứng dậy, bỗng mày hoa mặt chóng, cộng thêm bám vào tường không vững, em cứ thế chụp ếch.
Được rồi, tỉnh rượu theo cách gõ trán xuống sàn gạch lát của nhà vệ sinh hiệu quả phết đấy, nhưng đau điên.
"Em lại uống tới đỏ ứng mặt mày."
"Nhưng còn tỉnh, anh cũng nồng nặc mùi rượu thôi, hư đốn có khác gì đâu mà nói."
"Ăn nói cho đàng hoàng."
"Dạ em xin lỗi..."
"Khoan về đã, uống thuốc giải rượu trước rồi hẵng về, đừng để giống lần trước..."
"Nhắc lần trước mới nhớ, anh có muốn không?"
Minhyung bò trên sàn nép đầu bên ngưỡng cửa nhà vệ sinh cố nghe cho ra chủ nhân của đoạn hội thoại, một trong hai người chính là Jinseong ban nãy vừa mới ở cạnh em. Không vì cồn đánh úp mà còn do họ nói nhỏ, em chẳng rõ người còn lại nói chuyện với Jinseong là ai, hơn nữa nội dung em cũng nghe chữ được chữ không. Nhưng chẳng vì vậy mà Minhyung không nghe ra giọng điệu của hai người họ, cách nói có đôi phần phiền chán này chẳng giống thuộc về một mối quan hệ thuận hòa chút nào.
Chẳng lẽ họ có xích mích với nhau?
Tính tò mò của Minhyung trỗi dậy, không nhịn được mà suy đoán.
"Đừng giỡn với anh, Jinseong."
"Em hỏi anh có muốn không thôi mà. Cả hai đều có men sẵn trong người, vui chơi một tí có sao đâu."
"Ở đây không phải ở nhà đâu, Jinseong..."
"Ồ, thế mình về nhà chơi! Em còn tưởng anh ngại ở nhà đông người bị nghe thấy chứ."
Rốt cuộc là ai chơi với ai? Rồi chơi cái gì mới được? Minhyung mù mờ vô cùng, nhưng không dám ló đầu ra nhìn thẳng vì sợ bị người trong cuộc phát hiện. Nghe lén là xấu, cơ mà em quan tâm bạn bè cũng không xấu lắm. Ở đây Park Jinseong là bạn em mà còn là một chiếc Omega đã có chủ nữa, em phải để ý chút ít tới giùm Kim Kwanghee đang vắng mặt chứ.
So với đi uống ở những quán chuyên nhậu nhẹt thì đi uống ở tiệm ăn vẫn an toàn hơn, chí ít không gian tiệm không có cái góc tù mù bí ẩn nào, Minhyung cho rằng thế. Cộng thêm, hội xạ thủ có người quen ở tiệm ăn này nên chỗ họ ngồi cũng được chuẩn bị khá riêng tư, mấy khoảng trò chuyện như hội thoại của Jinseong với người bí ẩn kia sẽ không bị lọt ra khỏi vòng của bọn họ chẳng hạn. Bên cạnh đó, an toàn cũng được nâng cao, bởi vì giữa bọn họ không chỉ thuần Alpha mà còn có các Beta và Omega.
Giọng của người bí ẩn tiếp tục lọt vào tai Minhyung, "Jinseong, em thật sự muốn chúng ta như thế này hả? Anh không nghĩ..."
Jinseong cắt ngang ngay, "Không vấn đề, tình huống bây giờ em hoàn toàn thoải mái, anh cũng chẳng vướng mắc, chúng ta có gì cần suy xét đâu?"
"Anh có, chỉ là em..."
"Chúng ta vẫn tốt, như mọi khi thôi anh, nhỉ?"
Minhyung nghe được tiếng thở dài, đoán rằng người kia có lẽ đối với Park Jiseong phải có nhiều lần cảm thấy bất đắc dĩ lắm mới biểu hiện như vậy. Quan trọng là, Minhyung hơi hoang mang, giọng điệu của họ càng ngày càng giống một đôi yêu nhau. Jinseong đã có Alpha cho mình là Kwanghee, thế thì mối quan hệ bí mật không hòa thuận này là ai? Nhưng trừ phi chính Jinseong chủ động muốn tiết lộ, chuyện tình cảm trước khi kể ra thì vẫn là quyền riêng tư của từng cá nhân, dù cho đứng đắn hay không.
Minhyung tin Jinseong, nhưng em cũng tin vào giác quan nghe của mình. Sự liều lĩnh đã bị bia rượu đốc thúc, thà không nghe thì thôi, Minhyung trót lắng nghe mất rồi nên phải tìm hiểu tới cùng. Em cũng lập sẵn kế hoạch trong đầu để quản lý rủi ro, nếu chuyện do mình hiểu lầm thì sẽ xin lỗi trực tiếp với Jinseong, còn không thì em sẽ bí mật nhắn tin hỏi Jinseong. Mất lòng mà nói, nếu mối quan hệ của gấu anh với người bí ẩn kia tồn tại ngoài lề với mối quan hệ của gấu anh với Kwanghee thật, đó cũng chẳng phải điều đáng chế giễu nhất, bởi kẻ tham lam như em vẫn đang vui vẻ ở đây mà...
"Này nhóc, sao lại bò dưới sàn? Còn tỉnh không đó?"
Minhyung giật mình ngoảnh đầu về sau, trông thấy Han Wangho, "Làm em giật cả mình! Sao anh đi chả có tiếng động gì vậy?"
Wangho lập tức hiểu tình hình, che miệng cười khúc khích với Minhyung, "Rình ai ở đây? Bắt gian à? Hay trốn người yêu cũ? Nói đi, anh giúp cho."
Minhyung nhướn mày nhìn đàn anh trước mặt mình bằng vẻ chả hiểu đối phương nói cái gì sất. Những trường hợp mà Wangho đề cập cho thấy anh tiền bối đang lậm phim truyền hình quá nhiều, cũng chẳng phải đơn giản lậm dòng phim tình cảm nhẹ nhàng mà lậm hẳn dòng drama nhất nhì đài từng chiếu được trên sóng truyền hình. Cơ mà, có thêm người có thêm nguồn thông tin, Minhyung không để tâm chuyện suy đoán của Wangho nữa, nhanh tay kéo anh tiền bối vào tìm hiểu với mình.
"Anh, em hỏi cái này, có phải anh Jinseong là O của anh Rascal không?"
Wangho gật đầu chắc nịch, "Phải, thằng gấu nó khoe với bọn anh hoài chứ đâu! Xem chừng nó thích anh Kwanghee lắm, từ lúc thành đôi tới giờ nó khen ông bồ miết."
"Thế anh Jinseong từng có người yêu cũ chưa anh? Chia tay êm đẹp không anh? Mối quan hệ của mấy ảnh có tốt đẹp không?"
Wangho không thắc mắc tại sao Minhyung hỏi nhiều như vậy, đơn giản biết gì kể nấy, "Tìm hiểu có mà đong đưa đùa giỡn cũng có, Jinseong nó biết nó có sức hút riêng mà. Nhưng nó cũng không khiến người ta cạch mặt, nên chẳng thù ai cũng chẳng ai thù nó."
Không tình cũ cũng không xích mích, danh tính của người bí ẩn nọ càng suy càng mù mờ. Nếu không có ai khác, chỉ có một khả năng, người bí ẩn cũng chính là người trong cuộc. Minhyung đột nhiên vỡ lẽ ra, có khi mình cũng lậm phim chẳng kém, sự bất hòa mà em cảm nhận ban nãy có khi chỉ là dỗi hờn giữa đôi người yêu nhau thôi. May là phanh kịp, em mà đem suy đoán bậy bạ của mình đi hỏi thẳng Jinseong, ắt hẳn bây giờ phải đào hầm trốn đi mới bớt xấu hổ.
Wangho đột nhiên lên tiếng, "Này nhóc, sao trên người em có nhiều mùi lạ vậy? Không phải hỗn hợp hương của mọi người ở T1... có xíu hương lan, mà nhẹ hều... mấy mùi này quen quen..."
Được tiền bối chỉ điểm, Minhyung mới chú ý tới quần áo của mình đầy rẫy pheromone lạ, không vì trước khi ra ngoài đã được đánh dấu thì em hẳn sẽ ngộp thở với mớ hương hỗn loạn này. Ai cũng hăng hái với chuyện nhậu nhẹt quên lối về nên việc mất kiểm soát pheromone cũng khó tránh, huống hồ không chỉ một hai người say xỉn. Đã nốc rượu quá mức lại còn để nhiễm mùi lạ, nếu không nhanh chóng tìm giải pháp làm nhạt hương đi thì cứ đà này Minhyung xong đời ngay.
"Được cưng nên quậy dữ ha? Nghe đồn mấy tuyển thủ phân hóa A nhà T1 nhạy cảm với pheromone lạ lắm, nếu vô tình ngửi được trên người O của họ có mùi khác thì..."
Wangho híp mắt cười, nói lấp lửng bỏ lại nửa vế đằng sau. Lời còn bỏ ngõ đó Minhyung hiểu chứ, thân thể em càng hiểu rõ hơn cả, và nó làm em gấp gáp vô cùng. May thay, việc nhiễm mùi chỉ trên bề mặt quần áo này nhanh tan, không đạt mức độ như nhiễm mùi cả da thịt như đánh dấu pheromone. Minhyung vội tháo miếng dán tuyến thể khỏi gáy, cố dùng hương linh lan pha loãng từng chút hỗn hợp hương lạ quanh người mình.
Đột nhiên nhớ tới gì đó, Minhyung lên tiếng, "Anh, O như chúng ta thật sự phụ thuộc vậy sao? Anh biết đó, tiếp nhận pheromone từ nhiều người khác nhau là bẩm sinh không thay đổi được, nhưng tình cảm có lựa chọn không?"
Wangho trầm ngâm rất lâu trước câu hỏi của Minhyung, lâu tới mức em nghĩ anh tiền bối dùng im lặng thành một câu trả lời. Cách tiếp cận vấn đề và chiều hướng suy nghĩ cách giải quyết của cả hai khác xa nhau, tình huống Han Wangho thản nhiên đối mặt chưa chắc Minhyung cũng thế. Cho nên, tính chất tham khảo ở anh tiền bối đối với em không cao, thẳng thắn mà nói thì nên xem nó là chuyện phiếm nghe vui rồi bỏ còn hơn là một lời khuyên hữu ích. Bản thân Wangho cũng cho rằng mình không có gì đáng nghe để nói cho em biết, bởi Wangho cũng ôm nhiều thắc mắc mãi chưa được giải đáp.
Đúng là khoảng cách 4 tuổi đủ lớn để nhắc nhở cho đàn em, nhưng mỗi con người là mỗi cá thể riêng biệt, huống chi tình cảm là thứ học cả đời cũng không hiểu rõ, sẽ không ai là tấm gương soi cho ai cả.
Wangho mím mím môi, thả nhẹ từng chữ, "Em cũng biết O nạp đa pheromone không phải tự do như đã tưởng đúng không? Trong cách nghĩ của anh, chọn sao cũng được, ai cũng vậy, anh cũng sẽ nồng nhiệt. Tới khi mệt rồi, anh sẽ nghỉ ngơi."
Han Wangho yêu bản thân mình nhất, tất nhiên sẽ không tự mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Cách mà Wangho chọn giống như lượng pin trên điện thoại vậy, đầy thì dùng, hết thì sạc, 1% hay 100% đều do chính tay định đoạt thời điểm rút dây sạc chứ không cậy nhờ ai khác. Có thể tính đây là kiên cường Wangho tự đắp xây cho mình, bởi vì O nạp đa pheromone không đơn giản chỉ là một O thông thường, mà tình yêu của những người như họ không phải chỉ có lòng là êm xuôi được.
Minhyung nghe mà ngẩn người.
Bên ràng buộc bên tự do, Minhyung tự hỏi bản thân mình nghiêng về đâu, nhất thời không tìm ra luận điểm nào để vịn vào mà suy ra câu trả lời. Mọi động tác đều ngừng lại, trong khoảng khắc ngắn ngủi em chẳng biết mình thật sự trông chờ đáp án là gì. Đổi lại nếu đó là cách làm em chọn, hết người này tới người khác đều nhận con tim em trọn trao, để rồi từng người một bỏ em mà đi, sự chân thành thuở đầu có còn tồn tại nổi với nỗi đau cứ chồng chất thế không? Em không phải anh tiền bối nên giới hạn chịu đau sẽ khác, nhưng có một điều em chắc chắn, trong từng cuộc tình thật lòng đó đều có một mảnh vỡ để lại, một mai vụn vỡ đủ nhiều thì lồng ngực sẽ trống rỗng.
Wangho lặng thinh không nói nữa, nhưng vẫn cười với em, muốn em đừng để chuyện anh tiền bối đã nói trong lòng để rồi sợ sệt nhút nhát không dám yêu. Trái tim đó mà, không phải ép nó là nó sẽ theo, cũng chẳng thể lơi lỏng thả nó tự do rung động ngốc ngếch được...
"Hôm nay em cũng tham gia à?"
Tiếng nói vang lên sau lưng cả Wangho và Minhyung, hai anh em giật mình thon thót quay ngoắt ra xem ai tới. Không phụ phân hoá trội của mình, Lee Sanghyeok có mặt chưa đầy 1 phút đã ngửi được pheromone lạ lẫm đầy rẫy phủ lên người Minhyung như một cái lồng nhốt chim cảnh, ngay lập tức mặt anh đội trưởng thay đổi. Đoán chừng kịch hay sắp diễn, nhưng ngặt nỗi Wangho không thể nán lại hóng hớt, hai chân nhanh nhanh lao về phía phòng ăn vừa nãy mới ngồi của hội xạ để đón Alpha say xỉn của mình. Còn Minhyung, em ở bên anh đủ lâu để hiểu tốc độ xoay biểu cảm này nghĩa là sao, thôi thì những khi khó cứ một nụ cười tự tin làm tới vậy.
"Anh ơi..."
Sanghyeok gật đầu với em, đồng thời giơ tay vẫy với Park Jinseong đang đi tới, "Jinseong, cảm ơn em đã nhắn nhé."
Jinseong không tiến quá gần vào phạm vi để vươn mùi từ Alpha khác, đứng cách hai người nhà T1 một khoảng rồi mới lên tiếng, "Hai người về cẩn thận, bọn em đi trước."
Nói rồi, Jinseong vòng tay qua hông Kwanghee chủ động sà vào lòng A của mình, rõ ràng tỉnh táo không say nhưng mặt mũi lại cứ ửng ửng như người đầy hơi men, nũng nịu vừa ôm vừa quấn người đi cạnh. Minhyung tròn mắt nhìn theo gấu anh, trong đầu bật một âm thanh như tiếng búng tay, em đã tìm ra cách năn nỉ thoát tội rồi! Vừa quay sang nhìn Sanghyeok, Minhyung "tuyệt vọng không thể giấu" nhìn anh thong thả đi tới phòng ăn, bỏ lại em khiến em phải luống cuống bám theo. Rốt cuộc Jinseong nhắn anh tới hình như không giống đón em cho lắm, bởi anh hết sắp xếp cho Kim Hyukkyu về KT an toàn lại nhắn gọi đội này đội kia tới đón người, từ đầu tới cuối chỉ nói đúng một câu với em thôi.
Tiệc hội xạ tàn nhưng tiệc của Lee Sanghyeok bây giờ mới bắt đầu. Làm xong chuyện nên làm, Sanghyeok cùng với Minhyung lên xe riêng ra về. Suốt chặng đường, anh tỏ ra bình thường, bắt chuyện với em, hỏi han em đồng thời mắng yêu em vài câu, tỏng chỉ để em mất cảnh giác với hành động sắp tới của anh. Xui cho ham muốn rạo rực của anh là chủ nhân nó điềm tĩnh và biết chừng mực, nếu anh chẳng thế thì sự xui sẽ chuyển sang cho chiếc xe hiệu lãnh đủ.
Sanghyeok liếc nhìn Minhyung bên cạnh, cặp má đầy đang ửng hồng như đào vào mùa chín, núng nính giương cao vì em đang cười. Đôi mắt lấp lánh thường đã đủ đánh ngất bất kì ai lỡ nhìn vào nó và lạc lối, nay có men say trợ giúp lại càng sinh động hơn, càng đừng bàn tới độ tình cảm đong đầy khắp đầu mày đuôi mắt em. Nếu nấu một món ăn ngon đòi hỏi nhiều thời giờ kiên nhẫn và cẩn thận, anh nghĩ mình đã thành công. Minhyung trước mắt anh đây xem chừng là món chính được dọn ra trên bàn ăn thịnh soạn, sau bao công đợi chờ thì lúc cầm lên dao nĩa thưởng thức cũng đã tới, anh cười cực kỳ hài lòng.
"Em thay đồ xong sang phòng anh một lát."
Minhyung đoán rằng anh đội trưởng muốn đánh dấu pheromone để xoa dịu cơn nhiệt của kỳ phát tình, em chẳng nghi ngờ đồng ý ngay, "Em biết rồi, anh đợi cửa em. À, em ngủ bên đó luôn nhé? Mấy ngày trước thi đấu anh toàn tiêm thuốc liều cao, nay với mai được rảnh chút thì anh nghỉ ngơi thêm đi."
Bởi vì rảnh nên Sanghyeok mới thong thả, Minhyung đã yêu cầu ngủ lại bên phòng anh thì anh chẳng từ chối làm gì, mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương thôi mà.
.
"Anh... a-anh không đút vào thật à?"
Nước mắt lưng tròng, em ngoảnh đầu dùng vẻ mặt đáng thương ngước nhìn anh. Nước chảy ướt dầm dề cả rồi, cái gì cũng chuẩn bị xong xuôi, vậy mà ai kia cuối cùng quyết định chỉ cạ thằng em của mình vào giữa cặp đùi thịt thà của em. Nhiệt độ hầm hập toả ra từ gậy thịt ban đầu vẫn sướng lắm, em còn lén siết cơ đùi để chèn ép một chút, kết quả khiến cả hai phải đồng loạt rên dài với nhau. Nhưng ma sát nhiều thì khó tránh đau rát, em khổ sở túm lấy hai tay anh đang chống cạnh đầu mình, muốn ưỡn dậy trong khi đang nằm sấp rồi bị anh túm vào cổ đè lại.
Đùi non cảm tưởng như sắp tróc da tới nơi, không thoát lúc này thì đợi tới khi nào? Vậy mà con người trì hoãn kia lại hăng say hứng khởi như tìm thấy lục địa mới, đôi tay bóp lấy cặp mông đào bắt em hứng chịu thêm nhiều cú vỗ từ xương hông anh tới thịt mông em nữa. Lỗ nhỏ cũng nếm mùi cọ sát, nhưng rất tiếc chỉ là dạng hưởng ké nên ngứa ngáy cứ hoàn ngứa ngáy. Phải chi những lần thúc em muốn mềm người này là thúc vào bên trong thì tốt quá, đằng này thịt đùi sắp bị cọ rách mà lỗ nhỏ chỉ có thể quạnh hiu rỉ nước.
Omega tủi thân, em đã mời gọi đến thế nhưng Alpha dường như chẳng thể hiện tí hứng tình nào rõ rệt cho em thấy. Ham muốn không được đáp ứng, em mím môi rấm rứt, không khỏi nghĩ rằng bản thân em không đủ mềm mại nhỏ nhắn hay quyến rũ ngon miệng để đối phương cầm lòng không đặng mà nhào vào quấn quýt. Kéo em lên giường nhưng không ăn em, thế thì chỉ muốn đùa giỡn với em sao? Hoặc thực chất là muốn tận mắt chứng kiến thử Omega bất bình thường như em sẽ hứng tình ra sao, chẳng qua coi em là thứ tiêu khiển mua vui? Em càng nghĩ càng không kiềm nổi nước mắt, tiếng suýt xoa vì thịt đùi rát bỏng lọt qua bờ môi mím biến em trở nên đôi chút thảm thương như mèo con đội mưa.
Tiếng nấc vì khóc đã báo hiệu cho Alpha biết mình quá trớn, vờn chơi dai dẳng khiến Omega trên giường cảm thấy bị từ chối.
"Minhyungie..."
Em ụp mặt xuống nệm, dùng tay đẩy anh cách mình ra, "Anh không muốn làm với em thì đừng có cố..."
Đùa nhây là một lỗi sai tai hại, đáng lý nếu bắt đầu từ sớm thì anh cùng em đã quần quây mấy bận, mệt mỏi rã người rồi ôm nhau ngủ tới sáng chứ có đâu như bây giờ. Em ấm ức khóc nhưng vẫn ôm lấy cánh tay anh, như thể sợ anh bỏ em đi vì chán chê những giọt nước mắt dỗi hờn này. Chung quy lỗi vẫn ở anh, em nên khóc vì sướng, không nên khóc vì tủi thân hay lo lắng bị chối từ.
"Không có, anh muốn mà."
Anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn, nhìn em khóc vừa xót xa lại vừa thấy vui thích. Tia nắng của anh giương rèm mi còn vươn nước hướng về phía anh, dịu ngoan và đáng yêu tan chảy cả tim anh. Đây chính là điểm lợi hại của Alpha trội, pheromone tinh khiết có thể khuếch đại ham muốn làm tình ở O lên gấp mấy lần bình thường, ví như em hiện giờ bị hương hoa hồng khiến cho thèm khát tới độ tự biến mình thành một em bé nước. Cơ mà cuối cùng anh không nỡ, huống chi vật dưới đũng quần cũng không còn mấy kiên nhẫn với trò đùa dai của chủ nhân nó nữa.
Vươn tay tới tủ đầu giường, anh cầm lên bao cao su đã chuẩn bị trước, dù em đã thắt khoang đi chăng nữa thì biện pháp bảo vệ vẫn nên ưu tiên. Phần nhựa bao bì mới xé phân nửa, có đôi chân trần giơ lên hất văng vật thể hình vuông đó xuống sàn phòng, anh còn chưa lấy cái mới đến thì thằng em bên dưới bị tấn công bất ngờ. Cặp mông căng mẩy dán lên thân gậy, đem nước dâm ướt đẫm ở lỗ nhỏ cọ xát lên nó hệt như muốn trả thù sự đùa nhây của anh. Tư thế quỳ bò trên nệm phơi bày toàn bộ quang cảnh ở cánh mông và lỗ nhỏ mấp máy đòi ăn, em vươn tay đỡ quy đầu chui vào trong, tiếng kêu thỏa mãn rầm rì như một con mèo cái vào mùa giao phối.
Công tác nới rộng được thực hiện hiệu quả nên chẳng mấy chốc sự xâm nhập của gậy thịt trở nên quen, lúc này em mới bắt đầu dùng cơ đùi mình để nhún. Như con công trưng bộ lông đẹp đẽ thu hút đối tượng, hoặc như chú chim rừng nhiệt đới quý hiếm chao liệng bộ cánh lộng lẫy hòng câu dẫn bạn tình tới xây tổ uyên ương, em cũng dùng bản năng của một Omega để mà nhảy múa một điệu xác thịt đầy dục cảm nhằm câu mất hồn anh. Cái thắt eo chết tiệt đó đã núp ẩn quá khéo, ai cũng bị che mắt bởi những cơ bắp và vóc dáng cao lớn của em, chỉ khi nào lột đi lớp áo và chạm tay vào nơi bí hiểm như vực sâu đại dương Mariana thì mới thảng thốt bị nó mê hoặc.
Anh mèo cứng đờ người ngồi đấy nhìn em - hay đúng hơn là nụ hoa của em ngậm nuốt vật dưới đũng quần anh, bàn tay đặt trên eo em giống như một cái thắt lưng, vì nó treo ở đấy nhưng không có động tác nào. Còn em thì vui sướng quên mình với từng cú chạm đủ lực đúng chỗ của dương vật dành cho vách thịt nóng ẩm bên trong. Và rằng tự thân mình tranh thủ lấy khoái cảm cho mình thì em vẫn nỉ non mấy lời hối thúc với anh, rền rỉ nài anh mau mau ngấu nghiến em đi.
Mấy phút trước trên gương mặt ấy còn là nước mắt hờn dỗi, thoắt cái chúng biến đổi thành màn sương mờ đục của tình dục. Hàng mi như quạt chớp động khiến giọt lệ rung rinh đổ nhào rơi xuống, nhưng không vì giận vì tủi nữa. Nó rơi vì thân dưới phải hứng chịu những tác động tê mê cả người, mà chủ nhân nó thì chưa muốn dừng lại vội thế cho dù có phải khóc tới mắt cay xè. Mọi bước đi trong kế hoạch vẫn suôn sẻ cho tới khi dáng vẻ đằm chìm em phô bày ra trước mắt anh, kích thích lòng chiếm hữu của anh, thôi thúc anh phải làm gì đó với Omega của mình cho đáng danh Alpha.
Vì tự nhấp khi quỳ trong tư thế như một chú ếch, em không thể nuốt trọn chiều dài, cho nên khi anh túm lấy hai hõm eo hai bên của em kéo giật về sau, khi đầu nấm hôn trúng phóc vào cửa khoang sâu bên trong thì em không kiềm nổi giọng mình nữa. Em luôn tin tưởng vào cơ sở vật chất của công ty, hiển nhiên cách âm của kí túc xá cũng nằm trong mục đó. Vậy nên, tiếng lên giọng rên lớn của em sẽ không khiến nửa đêm nửa hôm mọi người tụ tập lại trước cửa phòng anh, đập cửa dồn dập đòi vào trong bằng được vì tưởng em và anh ẩu đả nhau.
"Anh ơi, đừng... chỗ, chỗ đó xót quá..."
Bụng em nóng như lửa đốt, trong khi đầu nhũ ngứa râm ran như có hàng vạn con kiến, hai tay quơ quào túm lấy gối nằm siết chặt làm điểm tựa, dòng điện đánh úp khiến lỗ nhỏ phản ứng lại bằng cách co rút. Bởi vì co rút nên dương vật càng vào sâu, gần như đem quy đầu nghiến thẳng vào điểm chí tử của chính mình, đã nóng lại càng nóng hơn. Nhưng tê dại là em còn sung sướng là anh, sự mút mát khít chặt này xém ép anh bắn.
Ngoài khoảnh khắc súng suýt cướp cò đó, anh không có điểm nào để thuyết phục chính mình nhẹ nhàng trở lại, và càng cổ vũ cho việc anh tấn công tiến tới chính là độ non mềm của cửa khoang đang cực lực hút anh vào sâu thêm nữa. Đơn giản đó là bản năng duy trì nòi giống của Omega, khát khao được Alpha nhồi đầy hạt giống rồi sau đó mang thai. Anh biết chứ, nhưng làm tình trần trụi thế này với em đã đủ điên loạn, tốt nhất đừng đem khoái cảm làm cái cớ cho sai phạm thì hơn.
"Nằm xuống đây đi... nào đừng trốn, ngoảnh ra đây cho anh ngắm chứ."
Em ngoan ngoãn áp má vào lòng bàn tay anh, dụi lấy dụi để như chú mèo con nũng nịu, "Sâu quá à... bụng đầy ơi là đầy, anh giữ lâu cho em thêm chút nha..."
Thằng nào nhanh nhanh chóng chóng rồi rút ra chứ thằng đó không phải là anh.
"Xin đi anh mới cho."
"Anh Sanghyeokie, cho Minhyungie..."
Trẻ con thời nay hư sớm thật, anh tặc lưỡi. Túm lấy chân em xoay cả người nằm nghiêng, xương hông nhờ vào đấy càng có không gian để tác động lực hơn, đồng thời cũng ăn gian cho gậy thịt đưa hết chiều dài vào lỗ nhỏ không chừa lại bất kì phần nào hở ra bên ngoài. Sóng tình dồn dập như cái cách anh nhấp nhả trên thân thể em, hơi thở hào hển cố hớp từng ngụm như cá nằm trên thớt. Theo quán tính, em bấu chặt lấy điểm tựa gần tầm tay nhất, hai mắt như xẹt ra cả bầu trời sao sáng chói, mơ màng lênh đênh và rồi bị những lần vỗ da thịt mạnh mẽ gọi tỉnh. Cũng theo quán tính, nơi nhạy cảm nhất song là nơi thèm khát nhất - khoang sinh sản ra sức hôn mút mỗi lần quy đầu tiếp cận, kêu gào đòi được uống tinh dịch, được đánh dấu hình thành liên kết và được thụ thai cùng một lúc.
Em run rẩy vòng tay ôm lấy bụng chính mình, nức nở vùi vào bàn tay vươn đến của anh để xin thứ tha bỏ qua một lần. Nhưng cung đã kéo mà nỏ đã giương, lúc này anh chỉ có thể đền cho em bằng mưa hôn dịu dàng khắp mặt và cổ, chuyện dừng lại thân dưới thì anh phải khước từ. Níu chặt cổ chân thon kia ép về phía hông em, anh biết mình nên chạy nước rút nên không tiếc mà bung sức. Năm đầu ngón tay hạ lực bấu vào bầu ngực núng nính đàn hồi phía dưới, túi tinh tràn trề vỗ nhịp đều đặn dứt khoát lên thịt mông đào, báo tin mừng cho khoang sinh sản biết tới lượng tinh dồi dào nó sắp hưởng thụ thông qua cửa khoang.
Có gì đó không đúng, anh cảm thấy như vậy đương lúc dập hông như máy vào lỗ nhỏ trong đợt cuối cùng trước khi bắn tinh. Nhiệt độ cơ thể anh cũng tăng, tuy nó không đau đớn như cơn nhiệt phát tình nhưng phải nóng ngang ngửa xông hơi. Để thuận lợi cho việc bắn tinh, anh hạ nốt chân đang gác lên vai anh của em xuống, lật úp em lại và áp ngực mình nằm chồng lên hẳn đấy, đem dương vật chiếm trọn không gian lỗ nhỏ kín kẽ không chỗ trống. Luồng tinh đầu tiên trong đêm nay mang tới nhiệt độ bức người càn quấy bên trong, anh nghe em nức nở kêu khóc, thế là cúi đầu ngậm hết âm thanh rên rỉ đó cho vào nụ hôn triền miên.
"K-Không, đừng, anh ơi đừng! Đau lắm! Đừng thắt nút!"
Tới lúc phát hiện điều không đúng ở đây thì quá muộn, nút kết của Alpha đã phình to bên trong vách thịt Omega, chặn đứng hoàn toàn lượng tinh dịch đặc sệt không cho chảy ra ngoài. Vách thịt bị ma sát quá đỗi nhạy cảm của em gần như chìm trong dịch trắng, lại còn bị nút kết nong rộng như muốn rách, càng đừng nhắc tới cửa khoang bị hun đúc như trong lò rèn. Thân thể em run không ngừng, giãy thì đau mà không giãy cũng đau. Nhưng em không thể phản kháng tối đa, vì như vậy có thể gây tổn thương tới Alpha của em, mà em không hề muốn mình làm vậy...
"Mèo con của anh ở chỗ này hả? Được sinh đôi không nhỉ?" Anh đưa tay xuống xoa chiếc bụng bị bắn tinh tới gồ lên của em trong khi buông lời trêu đùa.
"Bắt đầu xà lơ như nhóc vịt vàng kia rồi đó..."
"Nhắc Alpha khác khi trên giường với anh là muốn thắt nút thêm lần nữa?"
"Em xin lỗi, không nhắc nữa..."
Anh mèo chỉ tìm cớ, vì cho dù em có nhắc ai khác hay không thì hiệp thứ hai của đêm cũng sẽ sớm bắt đầu thôi.
Vì nằm nghiêng suốt quá trình nên không một vị trí kích thích nào bị bỏ qua, em cảm thấy anh mèo rất đa nhiệm trong chuyện này là vì vậy. Bằng chứng là hông anh nhấp nhả mãnh liệt vào mông em, hai tay một ấn trên bụng một xoa bầu ngực và đầu nhũ, trong khi đó răng và lưỡi thi thoảng cạ vào tuyến thể sau gáy của em. Anh không đánh dấu pheromone khi làm tình là có lý do, anh sợ em sẽ có biểu hiện mang thai giả, mà như thế thì thân thể em sẽ khó chịu lắm.
Đối với anh là vậy, còn đối với em thì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu. Lúc trải qua kỳ phát tình với nhóc vịt, em bị thắt nút tận hai lần, hơn nữa đâu chỉ chịu đựng nút kết trong lỗ nhỏ hết 30 phút mà còn phải để lộ gáy ra cho nó cắn, thôi thì cũng xem như có kinh nghiệm đối mặt với trường hợp này. Cho nên, dù hôm nay anh mèo có nổi hứng hơn thua đi so bì từng lần thắt nút một thì em vẫn sẵn sàng chiều ý.
Và đúng như em nghĩ, cả đêm lật úp lật ngửa mệt rã người có tổng cộng 3 lần thắt nút, bụng em nhô tròn lên vì chứa tinh dịch mà không thể tiêu thoát đi do nút kết chưa xẹp. Em chỉ muốn ngủ ngay lập tức, mọi chỗ trên cơ thể đều đau, mỗi một đêm thôi mà như 3 ngày cách ly phát tình nên em không khỏi kiệt sức. Chờ nút kết biến nhỏ lại, anh nhanh chóng ngồi dậy để xem tình hình Omega của mình, thở phào khi thấy em nhắm mắt ngủ. Nợ nần vì để anh chờ đợi gì đó lúc trước đều được trả cả vốn lẫn lãi trong đêm nay, chẳng những vậy anh còn suýt nữa ăn gian thêm tí hời từ em nữa là.
"Ngủ ngon, Omega của anh."
Em ngửi thấy hương hoa hồng dìu dịu bên cánh mũi, trên má trên mi mắt cảm nhận được môi anh ấm nóng trìu mến hôn em.
Hoá ra những nụ hôn rơi lên gương mặt em những ngày trước là của anh, hoá ra anh đã nhẫn nại chờ đợi tới thế.
Cảm nhận được hai bên đầu nhũ hơi ướt át, nhưng em cảm thấy an tâm, em chầm chậm cố vòng tay ra để ôm lấy người nằm đối diện, kéo anh vào sát bên mình. Bỏ qua những hơn thua, bỏ qua bản năng chiếm hữu, anh vẫn là người yêu em bằng những dịu dàng như nước của mình. Thế nên sau những điên cuồng mãnh liệt của tình dục, anh sẽ làm những việc mà anh biết em thích, sẽ dỗ dành em bằng ân cần ngọt ngào.
"Anh Sanghyeokie... anh yêu dấu ơi..."
Anh điểm nụ hôn lên miệng mèo nịnh ngọt kia, "Gọi trên giường thôi, gọi bên ngoài thì không ổn cho anh đâu."
"Anh yêu dấu ơi..."
"Anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro