Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 15 (*)🎈

❗️CẢNH BÁO❗️Fic là allgu nên chap H sẽ có thể có some, nếu bạn không thích đọc cảnh như vậy thì chuyển sang đọc chap bình thường, hoặc bỏ fic ra khỏi thư viện của mình luôn cho an toàn 🥹

Đây là chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵




















"Quay ra đây nhìn anh một cái đi, Minhyungie."

"Không đâu, anh ngừng lại đi..."

"Ngộp em đấy, quay ra đây với anh nào."

Lee Minhyung bình thường hay sẽ giở tính phản nghịch ra để mà bất tuân yêu cầu của anh đội trưởng, thậm chí có thể trêu ngược lại anh nữa. Không chỉ vì Lee Sanghyeok cũng hay làm trò ấu trĩ, Minhyung còn biết anh chiều em, cho phép em làm vậy với anh. Nhưng thề rằng lần này em cãi lời không vì bất kỳ lý do nào ở trên, cho dù anh có dỗ dành ngon ngọt thì em vẫn phải cứng lòng chặt dạ với quyết định mình đưa ra.

Đôi tay túm chặt lấy gối đầu, cả gương mặt em chôn sâu vào đó như muốn ngạt thở chính mình, nhất quyết không cho ai kia nhìn thấy biểu cảm. Sanghyeok phì cười, ngại em sẽ thật sự tự ngộp nên thôi không nói gì nữa, tiếp tục công việc dang dở trên tay. Không trông thấy cũng chẳng sao, anh đoán em lúc này hẳn là đáng yêu lắm, nhất là đôi mắt long lanh ướt nước mọi ngày vẫn thường hấp háy ý cười hướng tới mọi người. Em có lẽ sẽ bĩu môi với trò chòng ghẹo của anh, nhưng lại chẳng hề ngăn cản anh, cứ thế dung túng cho anh muốn gì cũng được.

"Anh ơi, ngừng lại đi mà..." Minhyung thử nài nỉ, mặt vẫn giấu trong gối không ló ra.

Sanghyeok dùng tay còn lại để kéo khóa áo khoác ngoài xuống, đáp lời em, "Chưa được, thêm một lát nữa, kiên nhẫn thêm xíu nữa nha."

Em thở hắt một hơi, hơi lỏng tay túm gối để cởi kính, với tay đặt nó sang tủ cạnh giường. Lặng thinh không phản kháng chính là câu trả lời cho anh, sự ngoan ngoãn này không nằm ngoài dự liệu của anh, cũng khều trúng sự nhây nhớt của anh. Ngón tay thon dài trên bàn tay triệu đô được cho phép càn quấy, cứ thế dạo chơi khám phá, hệt như cưỡi ngựa thăm thú tham quan mà chỗ nào thú vị cũng ghé lại một lần.

Sau một lát, cảm nhận không còn chuyển động tay nào diễn ra, em mới thả lòng người. Dời đầu khỏi gối, em cứu lấy nhịp thở của mình, đồng thời cứu lấy cái eo vặn nghiêng để giấu mặt vào gối từ trước. Gấu ta tưởng anh mèo nổi lòng trắc ẩn, ngừng trò trêu ghẹo để mà tha em một tí không gian nghỉ ngơi, nào có ngờ bọ ngựa bắt ve còn có chim sẻ rình phía sau.

"Rốt cuộc cũng cho anh thấy mặt em rồi." Sanghyeok cúi người, chỉ chờ Minhyung lộ mặt là kề môi hôn tới.

Phản xạ cùng thao tác của đường giữa hàng đầu thế giới rõ ràng không chê vào đâu được, trong game đã vậy, ngoài đời cũng vậy. Em chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ, hai tay còn đang lóng ngóng chưa biết làm gì thì đã bị anh túm lại giữ chặt. Nụ hôn là đòn tiên phong hòng nhốt sự bình tĩnh của em vào điều khiển của anh, những ngón tay nhịp nhàng chuyển động chưa từng dừng là toán nhân mã chính nhằm tiến công ồ ạt, không cho em kịp thời phòng thủ. Chưa đánh tới đợt quân cuối cùng mà em đã đầu hàng chịu thua, anh cảm nhận như vậy, xen giữa nụ hôn ướt át anh đã nhếch mép cười đầy đắc thắng.

"Trồng hoa cỏ cần lưu ý không được tưới quá nhiều nước, nhưng em xem đóa linh lan như em hình như ngập nước quá rồi... hoa của anh úng mất thì làm sao?"

Mấy ngón tay giữ nguyên địa chỉ của chúng từ nãy tới giờ dền dứ kéo dài chuyến tham quan mãi, anh ngước mắt quan sát em, vừa cười vừa tiếp tục. Nếu không phải vì em ngất ngây chưa tỉnh khỏi những cơn sóng tình cuộn trào trong cơ thể thì ắt hẳn em đã đáp trả ngay, rằng hoa của anh có úng thì em cũng mặc kệ, em cần phải thoát ra khỏi nanh vuốt đùa giỡn từ con mèo ma mãnh là anh. Nhưng dẫu sao mong ước cũng chỉ là ước mong, anh đóng vai một người làm vườn cần mẫn kiên trì chăm bón cho chậu hoa linh lan đỏng đảnh, đã đến lúc hoa nở rộ đáp đền toàn bộ sự kỳ công bao ngày của anh rồi.

"Làm phiền em chiếu cố anh, Minhyungie nhé."

Anh đặt tay lên đầu gối em nhẹ nhàng đẩy nó ra, bên dưới lỗ nhỏ đẫm nước chêm thêm một ngón tay nữa, không có vẻ gì sắp vào công chuyện chính như anh vừa ẩn ý đánh tiếng. Em thở hắt, mím mối cố giấu tiếng rên rỉ trong cuống họng. Cả người em bị đùa bỡn cho chới với như đang rơi tự do giữa không trung, vậy mà không thể làm gì khác ngoài ưỡn cong người theo từng nhịp kích thích anh làm.

Bắt đầu từ một lời nhờ vả nhỏ xíu ban đầu, em cả tin, em bị anh đưa vào bẫy rập, thế rồi thoát không ra. Tiết tấu vờn chơi của anh tấn công em chậm rãi nhưng chí mạng, chỉ bằng với mấy ngón tay đã khiêu khích cho em bắn một lần, biến em thành một con ếch trong nồi nước bị nấu dần mà không thể kháng cự. Kết cuộc bị lột sạch rồi nuốt hết vào bụng quá đỗi rõ ràng, cơ mà đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy viễn cảnh ấy xảy đến, thay vào đó em nghĩ đầu óc của mình sẽ mụ mị đi trước khi anh thật sự đè em ra.

Sự xâm nhập đã đôi phần quen, em mới buông lỏng mình, rũ đôi vai gồng cứng vì đối phó với những kích thích bất chợt từ sự đùa dai của ai kia. Căn phòng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng lép nhép đầy xấu hổ ở thân dưới, anh chăm chú nới rộng em chẳng làm gì khác, bỏ không tay còn lại trên đùi chính mình. Em tìm được nhịp độ của các ngón tay, cũng đã phối hợp với chúng bằng cách co bóp mút lấy chúng kéo vào trong, phải như thế mới mong chóng qua phần dạo đầu và được nhập cuộc chính thức.

"Em mất kiên nhẫn thật đó." Anh lại phì cười.

Tay còn lại chẳng biết lúc nào đã mon men trên bờ ngực em, nhân lúc mơ màng mà bất ngờ nghiến móng tay vào đầu ngực nhạy cảm. Luồng điện tê dại truyền từ điểm bị tác động lan ra xung quanh, nước mắt sinh lý như hạt châu xâu chuỗi nối tiếp cuộn lăn trên gò má, khiến người ta càng muốn bắt nạt nhiều hơn. Yếu ớt cầm tay anh hòng chặn lại hành động khiêu khích quá trớn này, em giương đôi mắt đã nhoè ướt của mình cho anh xem, hi vọng sự nũng nịu sẽ cứu vớt được tấm thân mình.

Anh mèo ngừng tay thật, nhưng chỉ là để tháo kính mắt đặt sang một bên. Những ngón tay rời khỏi đầm nước lầy lội của em, nước dâm dính nhớp cũng chẳng lau vào khăn giấy để mà lãng phí đấy, anh chuyển nó lên xoa khắp ngực em. So với cây đàn được phủ che kĩ càng nằm ở chỗ cất vật dụng của công ty, em thấy anh nhấn tay lên cơ thể em còn muốn uyển chuyển liền mạch hơn, mà bản nhạc anh đang chơi lại không đâu xa lạ mà chính là hoà ca rên rỉ của em. Nằm trên giường với không một mảnh vải, còn anh vẫn cứ quần áo chỉnh tề, em càng giống một cây đàn organ mới toanh khiến anh nóng lòng chơi thử.

"Anh Sanghyeok... a-anh ơi, không muốn nữa."

Anh mèo hôn chóc vào trán em, dỗ dành ngon ngọt, "Một xíu nữa thôi, chờ xíu nữa thôi nha. Anh hứa sẽ nhanh, sắp xong rồi."

Lên tới giường và nằm tênh hênh ở đấy cho anh máy mó chán chê, bảo anh nhanh tay kết thúc thì quả thật vô lý vô cùng tận. Anh cũng chẳng muốn nấn ná, nhưng em nào biết em đang bị phạt. Sự đợi chờ của anh kéo dài bao lâu thì phần dạo chơi này sẽ kéo dài tương xứng, rõ ràng anh chỉ bảo không giận chứ có bảo không ghi lại trả sau đâu nào.

Thời gian chậm trôi hoặc có thể em bị sung sướng làm cho mù mờ không thấy lối, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ chỉ có em oằn mình với những ngón tay của anh, cái đáng mong đợi nhất thì lại không một dấu hiệu. Nếu còn không vùng lên, có lẽ đêm nay em sẽ kiệt sức vì bắn tinh và nhỏ nước dâm thôi, sự ngứa ngáy tận sâu do ham muốn bị Alpha khơi dậy sẽ nằm nguyên xi ở đó luôn.

"Em dùng miệng mút cho anh nha..."

Dĩ nhiên anh mèo không từ chối lời mời này của em, dù sao anh cũng được lời mà.

"Em quỳ lên đi."

Chống hai tay ngả người về sau để chịu lực, anh bình thản nhìn từng hành động khêu gợi của em ở đũng quần mình. Chiếc quần đồng phục tuôn xuống rất nhanh, ánh mắt em mê ly nhìn túp lều căng phồng ở chiếc boxer màu xám. Không phải màu đen, không phải màu trắng mà là xám, cái màu sắc trông có vẻ ảm đạm nhợt nhạt này thực ra lại rất gợi dục. Tỷ như chỉ cần em nhè nước bọt và liếm gậy thịt của anh thông qua lớp vải quần lót thì chỗ bị liếm sẽ đậm màu, lớp lang màu sắc đậm nhạt đánh hiệu ứng vào tầm mắt, gây choáng váng đầu óc vì cơn hứng tình.

Em gấp gáp, chẳng phải mèo con vờn cuộn len mà mân mê dong dài. Kéo boxer để gậy thịt bật ra, em lập tức đón nó vào miệng, vui thích như trẻ con được kẹo. Kích thước của Alpha trội ấy hả? Khoang miệng bị nhồi đầy của em là sự ước lượng khách quan đáng tham khảo, nếu không phanh kịp thì có lẽ đầu khấc của anh đã va chạm vòm họng mất rồi. Đó cũng chẳng phải vấn đề lớn, em ngậm ấm nó một lát rồi nhả ra, chủ động đưa lưỡi vờn quanh như dây leo bám trên thân cây. Người mà em nửa xa nửa gần khi tiết lộ phân hoá của mình giờ đây đang yên tĩnh thưởng thức kỹ thuật miệng của em, càng nghĩ càng làm nhiệt độ thân thể gia tăng, nóng như muốn sốt.

Đôi bàn tay xinh xắn e lệ bám trên đùi anh làm điểm tựa cho đầu và miệng làm việc. Liếm một chút lại mút một chút, em muốn nước bọt của mình khiến cho gậy thịt anh ướt đẫm, và lát nữa thôi khi nó xâm nhập vào lỗ nhỏ thì sẽ tràn ngập mùi vị của em. Cơ thể bừng bừng do ý tưởng ám muội, em cụp mắt che giấu sự khát tình trần trụi trong mắt mình, lo sợ anh nhìn trúng sẽ thấy phản cảm. Nhưng em đúng là lo hão, bởi vệt hồng tình ái đã án ngự trên gò má em quá lâu để tố cáo chủ nhân nó thèm muốn cỡ nào.

Anh không ý kiến em có ham muốn với anh, biểu hiện như thế chứng tỏ cái bẫy anh lập đã thành công tốt đẹp đó chứ.

"Ngước mắt nhìn anh..."

Mọi đàn ông leo giường dường như đều chết điêu đứng cùng một nguyên do, đó là khi đối tượng của mình vừa ngậm gậy thịt của mình vừa giương mắt nhìn mình. Cái cảm giác vừa quyến rũ vừa ngây thơ này mấy ai cưỡng nổi, hơn nữa đôi mắt gấu ta sở hữu còn là cực phẩm, ái tình nhập nhèm trong làn mi ấy lẳng lơ vừa đủ cũng nũng nịu đáng yêu vừa đủ, quá nhiều mị lực để mà dí chết người ta vào cuộc truy đuổi khoái lạc. Đôi lúc bị ngạt em sẽ nhíu mày, hai má hóp vào tạo lực mút mạnh vật dưới dũng quần anh; có đôi lúc em mê muội quá phải nuốt anh vào sâu cho thoả mãn, vòm họng bị cọ ngứa còn nước bọt cứ tứa ra, ẩm ướt và ấm áp vô cùng.

Xét ra, sức bền Alpha phải gánh còng lưng cho anh mèo trong trường hợp này, không thì anh đã bắn tinh từ thuở đời nào.

Anh thề rằng anh không muốn giở trò mạnh bạo đâu, nhưng anh không tài nào vững vàng được trước cái cảnh em hì hục với thằng em mình như vậy. Miệng mút chăm chỉ trong khi hướng mắt mơ màng khiêu khích ngược lại anh, còn cái mông thịt thà bất giác ngúng nguẩy ở kia, tất cả đều là mồi lửa dí vào ngòi nổ là anh. May đấy, thật sự rất may khi anh chọn thời điểm làm tình cùng em là ngày cuối cùng kỳ phát tình của mình. Có thế mới đủ tỉnh táo mà chơi, chứ đổi lại anh kéo em lên giường vào ngày đầu kỳ thì hỡi ôi, lại thêm một cuộc cách ly phát tình chỉ ăn tắm ngủ với tình dục mất rồi.

Qua lâu tới vậy mà còn chưa bắn, vì nóng vội mà em dỗi, "Sao còn chưa ra? Anh gạt em, anh nói sắp xong rồi... Hức, anh Sanghyeok là đồ lừa bịp..."

Con mẹ nó anh mà là đồ lừa bịp thì anh lừa em lên giường chịch tới chứ, hao tâm tổn sức để lừa em mấy cái vụn vặt làm gì?

Đấy là ý nghĩ bùng lên trong đầu Sanghyeok, nhưng anh không nói ra, anh chỉ phì cười với bầu má phồng phồng và cái môi chu chu của em. Chống tay ngồi dậy, anh nghĩ mình nên dừng cái vụ dền dứ này lại, có một chú gấu mèo sắp nhũn thành bãi nước vì mất kiên nhẫn rồi. Gậy thịt cương cứng khẽ giựt, nó gấp hơn anh và giống hệt em, thế nên anh phải cho phép nó tìm về với người đang vội giống nó. Đầu khấc thay miệng hôn lên bầu ngực và hai quả ngọt tròn lẳn trên đó, anh cọ xát một chút, hài lòng khi nghe em rên dài một tiếng.

Bể tướng gần trăm con của đường giữa hàng đầu quả thật lợi hại, bởi anh đang như chơi Zeri dùng Điện đạt đỉnh điểm lên khắp cơ thể em, giết gọn em không chừa ra giây nào để phòng bị. Ngay khi em tưởng em xong đời với luồng điện tê dại này, anh gọi em tỉnh bằng cách thò tay ngắt mạnh một bên đầu ngực còn lại.

"A ha... anh, anh chơi kỳ quá đi..."

Mèo cong miệng cười ma mãnh, cúi người hôn gấu một cái, "Tỉnh táo lên nào, còn chưa dọn món chính đã no bụng là không được đâu."

Cả hai quỳ gối đối điện với nhau, anh sà vào lòng em để nâng hai tay ôm lấy gương mặt ngập trong sóng tình của em mà hôn đắm đuối. Còn em, hai tay dịu ngoan vòng ra sau lưng ôm trọn lấy anh của em, giao mình cho nụ hôn triền miên. Miệng có thể dối gạt nhưng ánh mắt không biết lọc lừa, nhất là ánh mắt của mấy kẻ mê tình, hưng phấn tới mức mụ mị không tỉnh táo. Căn phòng ngủ giờ đây ngợp hương hoa hồng, có một làn hương linh lan mỏng xen lẫn, quấn quýt vào nhau như chủ nhân chúng đang môi lưỡi dây dưa.

Xem chừng hôn mút đã đời, anh mèo ngửa tay vỗ đét vào mông em, đẩy em ngã nằm xuống nệm. Bờ vai rộng cùng cơ ngực nảy nở, anh lướt tay dạo dọc từ trên xuống, rồi dừng mắt ở cặp đùi bóng mượt của em. Thân trên nam tính là vậy, thân dưới lại là một tổ hợp giữa thịt thà và thon gọn. Mâu thuẫn nhỉ? Đấy là cho tới khi tự anh nhéo vào thịt đùi mẩy không kém gì đôi mông đào của em, tự anh bao các ngón tay xung quanh cổ chân mê hoặc của em.

Hóa ra người ta gọi xác thịt là cái bẫy hoàn toàn đúng, bởi cái mình thừa biết là ải cần vượt mà vượt còn không qua, huống chi tính đến những điều thuộc về bản năng như pheromone và kỳ phát tình. Nhưng cái ải mượt mà và đầy dục cảm này bắt anh chơi đi chơi lại 100 lần cũng không thành vấn đề đâu.

"Xin đi rồi anh cho, em gọi anh là gì nào."

"Cho em đi mà..."

Anh mèo ve vẩy ngón tay báo đáp án sai, "Không, phải gọi mới cho."

"Alpha của em... nhanh nhanh đi mà..."

"Gọi không đúng thì anh chỉ dùng tay chơi thôi."

"Qủy vương... đội trưởng ơi..."

"Mình đang trên giường đó em, không phải bàn feedback."

"Chồng ơi... hay ông xã ơi?"

Anh mèo bật cười, "Hư hỏng, học mấy thứ linh tinh trên mạng là nhanh. Không đúng, cho em cơ hội cuối, gọi anh là gì?"

Em gấu ưỡn người dạng chân, cực kì mời gọi đối phương tới hưởng dụng thế mà lại bị cái tên gọi thách thức chặn đứng trước cửa khoái cảm, gấp chết đi được mà không biết làm sao.

"Minhyungie?"

Chắc không phải giấc mộng tình yêu của phái nam lẫn phái nữ này lại đơn giản như thế chứ? Em ngờ vực gọi một danh xưng, giọng điệu mềm mỏng hơn bình thường vì bị tình dục hun mờ lý trí, "Sanghyeokie, anh Sanghyeokie ơi..."

"Ừ anh đây, bây giờ bé muốn gì anh cũng chiều tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro