Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎈Chap 14 🎈

(Trả lời những câu hỏi)

@HLE_Peanut
@T1_Faker @KT_Deft
Khúc aram ở đường giữa
là sao mấy anh???

@DK_Showmaker
Highlight trận hôm nay
luôn mới ghê :)))

@HLE_Viper
Highlight vì nó mắc cười hả :)))

@T1_Keria
Này em chịu, em cũng thắc mắc

@HLE_Doran
Trên top đánh nhau
không nói tại nó ốc đảo
Lúc đó đang tranh rồng mà ta?

@T1_Oner
Mình ở hang rồng bị
Alistar húc dô hết mình
Anh mình ở đường giữa
nhúm máu phân chia thiên
hạ hết hồn :)

@KT_Pyosik
Mình mày à em???
Tao cũng bị Nauti gõ
boong boong dô đầu đây

@T1_Keria
Ê cho nói lại 🙂
Ông không xĩa kiếm dô người
tui thì tui đâu có gõ ông đâu

@KT_Pyosik
@KT_Beryl anh nói gì đi chớ!

@KT_Beryl
Tao thấy ẻm nói đúng, khúc
đó Boseong chưa ra tới, mình
mày nhào dô trên tầm nhìn thì
chả bị gõ cho to đầu

@GenG_Lehends
Tao thấy rõ ràng mid trade
chiêu gần hết máu nên ai về
nhà nấy mua đồ hợp lý thôi
Ai dè anh Sanghyeok đứng lại
làm vầy đâu 😃

@T1_Keria
Tụi em cũng có ngờ tới đâu 😃

@DK_Showmaker
Ảnh không call bây hả?

@T1_Oner
Ảnh call ra rồng

@GenG_Chovy
Nhỏ xạ nhà bên thấy ảnh
còn ít máu nên ra cứu
Ảnh sợ nhỏ mất phép
bổ trợ nên ở lại
Anh Hyukkyu thì muốn
khô máu với bạn già :)

@KT_Bdd
Xin đấy, tui mới là người
đáng thương ở đây :)
Mua đồ xong tính vô rồng
Ảnh call ra mid giúp ảnh
làm chạy hụt hơi
Vừa ló cái đầu ra ăn ngay
Phân chia thiên hạ
Zeri giật điện đùng đùng
cái phải lủi ngược vô trụ

@T1_Zeus
3 người đó xà quần tới tận
lúc em đi bộ xuống luôn mà :))))

@T1_Keria
Rồi người lên bảng là
em mà than gì 😃

@KT_Pyosik
Nhưng bây có rồng 😃

@T1_Faker
Pha đó buồn cười tới vậy hả?

@KT_Deft
Anh chẳng thấy hài chỗ
nào đâu mấy đứa

@T1_Keria
Buồn cười là 2 người cây
máu không bao nhiêu mà
đòi kê nhau

@T1_Zeus
Minhyungie phải bỏ
phá mắt chạy ra luôn :))))
@T1_Faker em nghe
Minhyungie bảo che cho
anh về sạc máu sạc đồ mà
anh không về vậy?

@GenG_Chovy
@KT_Deft rồi mắc gì
mình không ra rồng mà
đứng aram với Azir???

@T1_Faker
@KT_Deft bắn lổ đầu Zeri
thì ăn xỉa là đáng 👀

@KT_Deft
@T1_Faker bỏ cái thói
hết máu vẫn ham vui trụ
lại đi nhá 🫵

@HLE_Peanut
Coi mất mặt tiền bối
lão làng không 😃
Nhỏ Minhyung chưa lên
bảng, 2 ông thần lên trước
chứ ở đó mà hạnh hoẹ

@DRX_Teddy
Bên cạnh highlight cười
nhiều hơn buồn đó
Xin check var cần cổ nhỏ
gấu em hôm nay🤚
Hội T1 chắc chắn có chân
trong việc này :)
Không có tính để ý
Nó đập dô mắt thôi nha

@HLE_Viper
Ủa nhớ nó chếch về phía
vai, bị áo che phân nửa mà ta???

@GenG_Lehends
@HLE_Viper mày để ý
chi ly tới vậy hả?

@JDG_Ruler
Bệnh xạ thủ thôi
Tao cũng thấy đâu có lộ lắm

@DRX_Teddy
Thì có lộ đâu, nhưng vẫn thấy :)))

@JDG_Ruler
Vết đậm thì lại chả thấy

@HLE_Viper
@KT_Deft anh ơi anh thấy không?
Mình cũng xạ thủ chắc thấy mà ha

@GenG_Chovy
Có khi ảnh cũng là 1 trong
những tác nhân đó
Nếu mình làm mà nói không
thấy thì là điêu :)))

@DK_Showmaker
Ở nhà thấy nhiêu đó cũng đúng

@GenG_Chovy
Anh thấy gì nữa? Thấy gì?
Còn gì nữa? 👀

@GenG_Canyon
Ê chất vấn ai đó???

@GenG_Lehends
Để yên đang nhiều chuyện coi Boo

@KT_Pyosik
Đính chính là anh Hyukkyu
ở suốt bên KT nha

@T1_Keria
Chắc không 👀

@T1_Oner
Đã chắc chưa 👀

@T1_Zeus
Không chắc lắm đâu 👀

@KT_Pyosik
。。。。。。?

@KT_Deft
Được rồi Changhyeon 🤦

@HLE_Viper
Vậy là có :)))))

...

Minhyung hiện tại không hề phát tình nên sẽ không thấy đau hay thấy nóng. Bán liên kết từ lần làm tình với Wooje cũng đã tan, bởi vì muốn em được nghỉ ngơi dưỡng thương nên chẳng ai đụng vào em sau đó. Tuy nhiên, khi cơ thể được trả về trạng thái ổn thỏa, không có vết thương để lo lắng thì họ lại muốn tiếp tục thói quen trước đó đã tạm ngừng. Không thể trách Minseok hay Hyeonjun, càng chẳng thể trách Wooje, cả Hyukkyu cũng vậy, chuyện đánh dấu pheromone là em mời gọi họ trước.

Như mọi ngày, chính xác là như mọi ngày, Minhyung vẫn xáp dính với hỗ trợ của mình, chẳng skinship gì mấy nhưng muốn gỡ cả hai thì khó gỡ vô cùng.

Minseok ngồi ở nệm dưới sàn vẫn không ngơi táy máy với bàn tay mềm của O nhà mình, thích thú mân mê như thể đang ấn bàn phím chơi game. Tay làm song song với miệng nói, cả hai bàn luận rôm rả về những tổ hợp kết hợp ở đường dưới, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của hai người. Minhyung nhìn màn hình chiếu trận đấu, trông thấy botlane duo của đội khác vừa kết hợp thả chiêu cực đẹp thì quay sang rủ bạn hỗ trợ có dịp thực hiện chung một pha như vậy. Minseok ngước lên nhìn em nói cười tự nhiên, thậm chí còn dùng đôi mắt lúng liếng một bầu trời sao của bạn nhìn thẳng vào mắt em. Khi cười, nốt ruồi mỹ nhân của bạn cũng như đang hấp háy tươi cười với em vậy, phập một tiếng, có lẽ mũi tên tình ái đã ghim trúng tim em vào khoảnh khắc đó mất rồi.

Nhưng Minhyung đâu biết, bình thường Ryu Minseok ngại ngùng không nhìn vào mắt em là thật, bây giờ nhìn em hẳn một lúc lâu cũng là thật, nhưng là có "âm mưu" thật.

Phân hóa của Minseok là trội, chẳng qua chữ cái đầu tiên là O của Omega thôi, bạn có tính chiếm hữu chẳng thua kém bất kì Alpha trội hay lặn nào. Ở Minhyung, bạn không chỉ tìm được cảm giác thoải mái vui vẻ, bạn còn tìm được cảm giác thành tựu mà thói chiếm hữu bên trong mình khoái nhất. Qúa giống, thật tình quá giống cảnh nhà chính đội bạn nổ tung, tất cả mọi cử chỉ từ em dành cho bạn đều là đáp án hoàn hảo thỏa mãn một Omega trội. Ryu Minseok không hề nói ra, rằng em là chuỗi xanh thắng trận trải dài trong mắt trên màn hình, mà bạn là người nghiêm túc và tham vọng với chiến thắng, cho nên bạn tự nhủ chỉ muốn kéo dài thời gian bên em không cần suy xét lại.

Minseok nhìn O nhà mình đắm đuối, chuyển dần từ mắt xuống mũi, trượt dần về làn môi cong lên vì cười kia. Chủ quan mà nói, Minseok thấy Minhyung xinh nhất trần đời, bạn đẹp trai chứ (đẹp trai thế mà lại của Minseok, quá tuyệt vời!), nhưng vì em là Omega của bạn nên em sẽ xinh trong mắt bạn thôi. Gương mặt xán lạn xinh đẹp này luôn rạng rỡ đón lấy bạn sau mỗi trận thắng từ phía tay trái, nhưng làm bạn rung động hơn cả là cho dù tắt máy tính đi, bạn vẫn có thể nhìn thấy em cười thế với mình. Minhyung nói rằng không biết yêu là gì, nhưng ánh mắt em đặt lên người bạn mỗi phút mỗi giây, chăm chú tận tâm, không chỉ không đánh mất cái tò mò hiếu kỳ của thuở thiếu niên trẻ dại mà còn bao hàm cái sướt mướt lãng mạn giống của một mối tình đầu đời. Minhyung khẳng định không rõ định nghĩa của tình yêu, nhưng em trung thành với bản năng và con tim của chính mình, một khi tim đập nhịp rung động khác lạ với bạn là em sẽ không ngại ngần quấn quýt kề bên. Em không nói yêu bạn, nhưng mọi hành động em đang làm lại chuốc bạn say với nồng độ 100% của tình yêu, mà lâu dần vầy thì bạn say nghiện đứ đừ dứt không ra.

Đã xinh lại còn yêu mình, Minseok phải hôn một cái mới được!

"Minhyungie ơi."

Minhyung nghe bạn hỗ trợ gọi nên quen thói nghiêng đầu về phía bạn để lắng nghe, "Hửm, mình nghe? Sao đó, Minseokie?"

Nếu Minseok chỉ hôn bình thường thôi thì Minhyung sẽ không ngạc nhiên tới vậy, nhưng bạn chụt một cái lên môi em rồi dời đi nơi khác ngay. Em chẳng hiểu mọi người yêu thích mắt em tới mức nào, mỗi lần hôn thì ai cũng phải đóng một dấu ở mi mắt cả, không làm thì thấy thiếu thiếu. Minseok cũng vậy, ịn môi lên mi mắt em rất lâu. Em cũng chẳng ý kiến đâu, bởi vì những nụ hôn đại biểu cho mọi người yêu em mà.

Hôn mắt đã ghiền rồi, Minseok di chuyển sang thịt má mềm mại. Đôi tay lướt trên phím và siết chặt chuột thắp sáng Summoner's Rift ôm lấy hai má Minhyung dịu dàng nâng lên, Minseok không ngại đóng vai chim gõ kiến, gõ một cái hôn bên má phải rồi gõ tiếp một cái bên má trái, không thiên vị bên nào hết. Và để chắc chắn Minhyung không thể thoát khỏi sự yêu thương hữu hình này của mình, bạn tỏa pheromone ra từng chút một, không ồ ạt hấp tấp, nhẹ nhàng không nồng gắt. Hương táo quấn quýt nịnh nọt mũi em, tầm mắt bắt đầu mờ sương dần, bị bắt nhốt một lần vì cái trò dẫn dụ pheromone này rồi thì cả trăm lần sau vẫn bị thế thôi, đợi em nhận ra mình sập bẫy lần nào cũng muộn màng mất rồi.

"Ưm... Minseokie, sẽ để lại dấu đó..."

Minseok nghiêng đầu nói với O nhà mình bằng vẻ ngây thơ vô số tội, "Minhyungie không thích mình làm vậy hả? Mình dừng lại nhé?"

Không thích mà để yên cho hôn khờ người thế đấy, Ryu Minseok muốn chọc ghẹo Lee Minhyung đúng không?

"Không có, mình sợ để lại dấu trên cổ sẽ gây chú ý... mình không mặc áo khoác lên đấu đâu, nhưng như vậy thì không che được..."

Minseok cười hì hì tỏ vẻ biết rồi, dịch chuyển vị trí đang kê môi xuống sâu thêm một chút, một tay vạch cổ áo ra để hôn một tay đè lên bầu ngực của O nhà mình. Dù sao thì đã ăn con gấu này từ trước rồi, sờ soạng một tí không phải vấn đề gì lớn. Minseok vui thích thế đấy, Minhyung càng được hôn càng lo, bắt đầu rén sợ mình sắp sửa bị đè ngửa ra cho bạn ngấu nghiến nuốt vào bụng. Cũng là phòng chờ, cũng là Ryu Minseok, những câu phản kháng yếu ớt của em cũng chẳng cản nổi ham muốn bị khơi rục rịch trỗi dậy trong mình, thế là vừa kháng cự vừa mời chào, vừa đắm chìm vừa lo lắng.

Minseok dứt ra một nhịp, gấp gáp đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa trước trán mình ngược về sau, đầu lưỡi khẽ đánh qua giống như tận hưởng nốt dư vị của O nhà mình còn sót trên làn môi. Minseok không biết hành động này đẹp trai chí mạng thế nào với Minhyung, cứ hồn nhiên thực hiện trước mặt em, làm em xao xuyến tới đỏ mặt. Ryu Minseok đó mà, ở ngoài là một cậu trai trông có vẻ mong manh đáng yêu, đôi mắt cùng cánh môi và mày ngài đều mang cảm giác của dòng suối mát lạnh, vóc nước suối phải dùng hai tay, bạn khiến ai cũng nảy sinh ý muốn bảo vệ. Nhưng làm gì có quy định nào rằng xinh đẹp mong manh là một loại khí chất bị áp đảo, nhất là đối với con người tràn ngập các khía cạnh thú vị chưa được khai phá như bạn hỗ trợ của em.

Mà Minhyung ngắm Minseok sắp 5 năm tới nơi rồi, em chưa thấy dấu hiệu mình khai phá gần hết khía cạnh của bạn. Em không biết mình đã tìm kiếm tới đâu, hoặc có thể một cái nhíu mày hay một cái liếc mắt của bạn đã ghim dính em tại chỗ mất rồi. Em thì chẳng muốn thoát khỏi đó, cứ thế bị sự đẹp trai ấy làm cho mọi lần nghĩ tới bạn đều rung rinh như lần đầu.

Tuy nhiên, kéo căng ná mà thả ra không bắn thì là ân huệ cho mục tiêu bị nhắm tới, trong trường hợp này lại là tội lỗi đầy mình của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung.

Ai đời đã sờ đã nắn tới mức mềm muốn rục một trái hồng rồi không tiến tới tiếp? Minhyung nức nở một tiếng, nhưng chờ đợi em sau đó không phải hành động cho em được luyện giọng đầu ngày, Minseok hôn mút cho đã xong rồi ngoảnh đi như chẳng có gì. Bạn bỏ em lại với đầu bù tóc rối, sóng nhiệt lăn tăn, đôi môi bóng nhẫy vì hôn và vị trí giữa ngực có rặng dâu mới trồng. Đòi bị đè giữa nơi nguy hiểm như phòng chờ thi đấu là em sai, vậy cũng đâu cần khơi gợi em như thế rồi bỏ em lại cho gặm nhấm ham muốn một mình như trừng phạt thế kia đâu?

Ryu Minseok cũng biết mình làm vậy có hơi quá đáng với O nhà mình, nhưng kế sách cả đấy, hỗ trợ thiên tài đang thực hiện theo macro của mình thôi mà.

"Minhyungie, hôn hôn!" Choi Wooje từ phòng trang điểm quay về, vừa vào phòng đã nhào thẳng tới chỗ Minhyung để đòi hỏi.

Sẵn đà do Minseok tạo ra trước đó, Minhyung tự biến mình thành cái máy chấm công, nhóm Alpha của em cứ đến và hôn thôi. Bắt đầu từ Choi vịt con, từ sau cách ly phát tình, nó nghiễm nhiên xem em là trái đào hồng ăn lót trước bữa chính của nó, không cắn em một ngụm thì hôm đó cơm không ngon. Tuy vậy, Wooje không hề cho rằng nó đã ăn được anh xạ là do tình thế đẩy đưa, sai công thức đúng kết quả đâu. Điều khiến nó có đôi khi lớn hơn cái tuổi đúng của mình là vì nó thích quan sát phân tích hơn đặt câu hỏi, nó đã tự nghiềm ngẫm trước, kỳ cách ly chẳng qua chỉ củng cố suy nghĩ của nó thêm thôi. So với sự quấn quýt gần như muốn cột nhau chung một chỗ mà anh xạ dành cho anh hỗ trợ, Wooje ưa thích sự len lỏi từ tốn mà anh xạ dành cho nó hơn.

Bảo rằng mình không hiểu yêu là gì lắm, thế nhưng từng người khác nhau đều được Minhyung dùng cách yêu rất tinh tế, quan trọng hơn nữa là nó vừa khớp với sở thích yêu của đối phương.

Wooje tràn trề năng lượng chu du khắp cần cổ O nhà mình, cuối cùng nổi hứng ngoạm mạnh vào vai Minhyung, "Mềm mềm thơm thơm, trái đào này không ăn thì uổng..."

"Đừng... đừng có vừa mút vừa bóp chỗ khác xem, Wooje..." Minhyung đánh vào cái búp măng đang tinh nghịch ở ngực mình, lên tiếng nhắc nhở.

Choi vịt con biết Lee gấu nâu nói thế thôi, em kiểu gì cũng mềm lòng để yên cho nó quậy phá mình.

Mà hỗ trợ đã cắm mắt sáng trưng, đường trên cũng đã dịch chuyển vào vị trí, trong hang mục tiêu chỉ chờ mỗi rừng cầm trừng phạt tới thôi. Mun Hyeonjun ấy hả? Một rừng ăn thịt chính hiệu không pha tạp, con mồi trong tầm nhắm thì không bao giờ hụt, có chăng muốn nhân từ hay không mà thôi. Vừa vào phòng là Hyeonjun sà vào luôn, chẳng hỏi chẳng rằng, một tay đặt lên vai Minhyung dùng sức đè chặt em vào ghế sopha, đẩy lưỡi hôn sâu. Hyeonjun rất thẳng thắn, đầu mình muốn gì thì làm việc đó, xong là xong, bạn không dây dưa. Bởi thế, bạn hôn đã rồi cắn vào tuyến thể, hai tay chẳng náo loạn chỗ nào hết, một mạch thẳng tưng từ khi bắt đầu tới khi kết thúc rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi xuống.

Vậy nhưng, rừng lấy xong mục tiêu chưa phải là hết, Minhyung còn tưởng mình chỉ đánh cánh trên thôi là đủ, chiếc xạ thủ lão làng lại từ đâu lò dò đi tới. Kim Hyukkyu đã nói với em, anh chơi tốt phòng ngự nhưng bản năng xạ thủ vẫn còn tồn tại chẳng biến đi đâu, rồi anh dùng bản năng mà chính em cũng hiểu rõ nó thể hiện như thế nào lên chính em. Biết nhưng không trốn nổi, không nói cũng thấy rõ em chính là mục tiêu cho hai cánh bản đồ nhắm tới.

Kì lạ thay, đường giữa hàng đầu thế giới bình chân như vại giữa những âm thanh ám muội vụn vặt trong phòng, Lee Sanghyeok gần như thoát ly khỏi thực tại, tập trung vào chiếc máy đọc sách trong tay không quan tâm xung quanh có gì. Minhyung gối đầu lên đùi anh nằm nghỉ cho vơi bớt sóng tình trong người, em ngước mắt nhìn anh, trông thấy anh điềm tĩnh như đã tiến vào trạng thái thi đấu. Ừ nhỉ, đường giữa của em hôm nay trấn tĩnh thế? Alpha trội như anh không chốt sổ cuộc giao tranh này bằng bất cứ tác động nào, hệt như một Beta vô cảm lọt vào nhóm Alpha Omega cuộn lăn vào nhau vô tội vạ.

"Anh ơi, không đánh dấu pheromone hả?" Minhyung hỏi, chẳng giấu giếm cũng không lộ liễu ý mơi gọi.

Sanghyeok đặt máy sang một bên, cúi người, "Hướng tuyến thể về phía anh đi."

Đơn giản cắn một cái vào gáy, Sanghyeok nhanh chóng dứt ra, đưa tay vuốt tóc Minhyung dỗ em nằm.

Trên người Minhyung có tổng cộng bốn dấu: ngực của Minseok, bả vai của Wooje, dưới xương quai xanh của Hyeonjun, dưới tuyến thể của Hyukkyu (anh tiền bối này hôm nay ham vui phết đó chứ). Lee Sanghyeok là người cuối cùng chấm công, nhưng chỉ riêng em biết anh có chấm công, ngoài ra anh chẳng để lại dấu vết gì lên người em. Ngay cả lượng pheromone cũng không nhiều, bao bọc quanh em rất vừa phải, ngửi không kĩ còn bị các hương táo, cam chanh rồi hạnh nhân và lan lấn lướt mất.

Minhyung tò mò lắm, biểu hiện không giống anh đội trưởng thường ngày chút nào, nhưng em không có manh mối để suy đoán lý do vì sao.

Còn Sanghyeok, anh chỉ cười khi trông thấy gương mặt muốn hỏi mà ngừng của em. Macro ấy hả? Lee Sanghyeok không xem đấy là việc phức tạp quá đáng chỗ nào đâu, để muốn thực hiện thì đảo mắt một vòng là nghĩ xong ấy mà. Mèo đen cong môi, ngón tay vuốt ve sườn mặt của con gấu đang vùi vào bụng anh này, trong mắt ánh lên toàn vẻ đắc thắng không ai phát hiện. Ngẫm lại mới thấy, ngay từ đầu Minhyung đánh ý đồ lên người đồng niên của em là nước đi sáng suốt đó chứ. Bởi nếu người đầu tiên là Lee Sanghyeok, có lẽ bây giờ em chẳng có người tiếp theo. Không phải kiêu ngạo, anh chỉ biết mình ích kỷ với đối tượng yêu thích thế nào, càng hiểu ý nghĩa "người đầu tiên" tác động tới bản thân mình ra sao thôi.

Có vẻ xấu xa thật đấy, nhưng Minhyung sẽ thích một anh như vậy, anh đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro