Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thích anh

Translator: Harn 

Khương Hoàn nhìn tứ phía, liền phát hiện ra bên cạnh còn có một chiếc giường bệnh khác. Cậu lấy làm lạ hỏi: "Phòng này không phải phòng đơn hả? Sao lại có hai chiếc giường?"

Chúc Húc quay đầu lại nhìn, lắp ba lắp bắp: "À.... anh Lương cũng bị thương, nên mấy ngày nay anh ấy ở đây."

Khương Hoàn ngẩn người, rồi bất chợt nheo mắt, áp sát cậu: "Vô lý nha, anh ấy bị thương thì ở chung phòng với cậu làm gì. Không lẽ cái bệnh viện to đùng như vậy, mà lại không có nổi một gian để chứa ổng?"

Hai má Chúc Húc ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được rõ ràng.

Khương Hoàn nở một nụ cười xấu xa, "Ồ~ Bảo sao rõ ràng ổng không có trách nhiệm gì, thế mà lại tận tâm tận lực đến vậy. Hóa ra là có ý đồ cả rồi sao~"

"Mày đừng nói thế, Lương Tiêu không nghĩ như vậy đâu." Chúc Húc phản bác.

"Ôi ôi coi kìa, bảo vệ người ta đồ đó." Khương Hoàn tiến sát lại thì thầm vào tai cậu: "Mày với anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Tao cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa."

Vốn dĩ cậu tưởng rằng lúc tối qua dưới bầu không khí tốt đẹp như vậy, nói không chừng Lương Tiêu sẽ tỏ tình cậu, thế nhưng tối qua chẳng có gì sất, khiến cho cậu dần trở nên do dự.

"Không phải chứ, đã ở chung phòng rồi, mà hai người vẫn chưa nói rõ?" Khương Hoàn kinh ngạc nói. "Thế anh ta đối xử với mày tốt hay tệ?"

"Anh ấy đối xử với tao rất tốt."

"Nếu như ổng không nói, thì mày chủ động đi."

"Nhưng mà...."

Khương Hoàn ngắt lời cậu: "Ôi dào nhưng nhị gì, Trư Trư à trước đây mày có phải là người do dự thiếu quyết đoán như vậy đâu, chỉ là tỏ tình thôi mà có gì đáng sợ chứ? Nếu như ổng đồng ý thì chẳng phải là ngon chuyện rồi à. Nếu mà ổng từ chối ấy, thì cũng coi như là mình dừng lại kịp thời, tránh cho càng dấn sâu càng khổ."

Thấy vẻ lúng túng của Chúc Húc, Khương Hoàn vỗ ngực một cái, "Không phải chỉ là tỏ tình thôi ư, mày xem đây."

"Hàn Chương!"

Ánh mắt của Hàn Chương bình thản nhìn về phía cậu.

"Tôi thích cậu, hai đứa mình làm người yêu thì sao!"

Lời này khiến cho Trình Minh Dương đang cười hề hề cũng bị dọa cho ngu người. Nhưng Hàn Chương chỉ là nhìn cậu một cái mà không rõ tâm trạng gì, thản nhiên trả lời: "Được thôi."

Khương Hoàn ngoái đầu lại đắc ý nói: "Thấy chưa đơn giản vậy thôi! Với sự gan dạ nhường này của chúng ta, có gì đáng sợ đâu chứ. Mày đừng nghĩ nhiều như vậy, được thì được, không được thì vứt. Gì mà thà làm bạn chứ không muốn bị từ chối, mấy cái đó đều toàn tự tạo rắc rối cho mình hết." Cậu vỗ vai Chúc Húc, "Túm cái quần lại là tin mày làm được thì chắc chắn sẽ làm được!"

Mặc dù Chúc Húc cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, thế nhưng đối diện với ánh mắt cổ vũ của Khương Hoàn, cậu rất nghiêm túc gật đầu, "Ừm, tao hiểu rồi."

Trình Minh Dương ngồi ở bên giường nghe mà đầu óc ù ù cạc cạc, không ngờ trong phòng ký túc này chỉ có mỗi hắn là trai thẳng.

Trai thẳng "nhỏ bé, đáng thương, bất lực, nhưng vẫn ăn được" run lẩy bẩy.

*meme bên Trung, đại khái là "bé đáng thương bé tội nghiệp bé buồn lắm nhưng đưa đồ ngon cho bé bé vẫn ăn hichic."

Lúc mới quen nhau, rõ ràng mọi người đã nói là sẽ FA cùng nhau đến năm bốn đại học, không ngờ hóa ra chỉ có mỗi mình hắn xem là thật.

Làm trai thẳng thật khó, Dương Dương thở dài.

Khi Lương Tiêu trở về, bốn người còn đang nói nói cười cười trong phòng bệnh. Anh vừa mở cửa đã thấy Chúc Húc cười xán lạn ngồi trên giường, còn có cả Khương Hoàn đang dựa lên người Chúc Húc, đầu như sắp vùi vào cổ Chúc Húc.

Khóe miệng vừa khẽ cong đã ngay lập tức trở lại một đường thẳng.

Anh không vui đi về phía giường bệnh, lúc này Hàn Chương ngồi một bên cũng có động tĩnh.

Hắn kéo Khương Hoàn đến bên mình, ấn người ngồi xuống ghế, cầm chặt tay cậu, ngừa cho cậu không còn uốn éo với Chúc Húc.

"Cậu làm gì vậy!" Khương Hoàn không vui vùng vẫy.

Lương Tiêu nắm lấy tay Chúc Húc, sửa lại quần áo xộc xệch cho cậu.

Ánh mắt của hai người có lúc chạm phải nhau, một nghiêm nghị một hờ hững, trong mắt đều có chút sáng tỏ.

"Anh Lương về rồi, thế.... chúng ta về trước đi nhỉ." Nghe Khương Hoàn và Chúc Húc nói chuyện, Trình Minh Dương không biết nên đối diện với Lương Tiêu như thế nào. Trước mặt ông chủ cứu mạng của Chúc Húc, đương nhiên hắn phải vừa kính trọng vừa biết ơn. Nhưng đồng thời anh ấy lại là người yêu tương lại của anh em tốt, Trình Minh Dương không biết nên làm gì cho phải.

Trước khi đi Khương Hoàn còn quay đầu lại làm động tác "cố lên" với Chúc Húc, hoàn toàn không để ý đến tay mình còn đang bị Hàn Chương nắm, cứ như thế bị Hàn Chương lôi đi.

Sau khi ba người rời khỏi, Lương Tiêu đỡ Chúc Húc ngồi lên sô pha, tách đũa ra rồi nhét vào tay cậu.

Chúc Húc cầm đũa, trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân mình, chẳng có gì to tát cả, không phải chỉ là tỏ tình thôi sao, có gì khó đâu chứ?

Lương Tiêu, em nguyện ý đi cùng anh, anh có thích em không?

Em thích anh, chúng ta ở cạnh nhau đi.

Rất tốt! Chỉ cần nói như thế thôi!

Cậu nhìn Lương Tiêu đang cúi đầu ăn cơm, cắn môi, "Lương Tiêu...."

Lương Tiêu vừa mở đồ ăn mình mang về, vừa nhìn sang cậu: "Ừ?"

Chúc Húc lập tức rơi vào một đôi mắt sâu tựa biển cả. Những câu chữ vừa sắp xếp xong giờ đã bay biến, trong đầu chỉ còn đọng lại mỗi câu em thích anh.

"Em thích anh!" Cậu buột miệng.

Bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn ra. Bầu không khí trong phòng bệnh chợt đông cứng.

Sắc đỏ dần dần nhuộm rực gương mặt cậu.

Fail toàn tập! Lại lần nữa!

Sau khi Lương Tiêu lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nghiêm nghị chầm chậm để lộ ý cười. Ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng đến mức khiến cho cổ của Chúc Húc cũng trở nên đỏ ửng.

"Thật sao?" Giọng Lương Tiêu trầm khàn.

Chúc Húc thẹn quá thành giận: "Anh thấy em là người sẽ lấy loại chuyện này ra làm trò đùa sao?" Nói xong thì bỏ đũa xuống toan rời đi.

Lương Tiêu thấy cậu tức giận, vội vàng kéo tay cậu, ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú, "Không phải là anh nghi ngờ em, mà là anh nghi ngờ bản thân mình."

Anh rũ mắt nói: "Anh sợ mình không đủ tốt, dù sao thì hai chúng ta cách nhau tận bảy tuổi, anh sợ sau này em sẽ hối hận....." Giọng nói ấy vừa trầm thấp vừa đáng thương.

Chúc Húc lập tức phản bác lại: "Vì sao em phải hối hận? Anh xuất sắc như vậy, có cầm đèn lồng đi rọi thì cũng chẳng tìm được người nào tốt như anh." Cậu nói như đúng rồi: "Để anh chạy mất thì em mới gọi là ăn thiệt thòi lớn."

Lương Tiêu thực sự không thể kiềm nén nỗi hân hoan trong nội tâm, nhẹ giọng hỏi: "Anh ôm em được không?"

Lúc này Chúc Húc đã hết ngại ngùng, hào phóng dang rộng hai tay về phía anh, "Em cho phép đấy!"

Lương Tiêu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận niềm vui sướng được lấp đầy đồng thời trong lồng ngực và cả trong trái tim, khóe miệng cong lên nở một nụ cười thật thoải mái.

Cảm giác được thỏa mãn mọi mong ước thật tốt.

Hai người ôm nhau nồng thắm trong chốc lát, Chúc Húc chợt lên tiếng hỏi: "Em đã nói thích anh rồi, còn anh thì sao?"

Lương Tiêu ghé môi sát vào tai cậu, thấp giọng trả lời: "Thích, chỉ thích mỗi em."

Giọng trầm ở khoảng cách gần giống như thuốc nổ khiến người nghe nhũn cả người.

Sông băng tan chảy, hóa thân thành đại dương ôm lấy lục địa.

Chúc Húc dựa vào trong lòng anh, cười trông vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào.

Hai người quấn dính lấy nhau ăn xong bữa tối, rồi tách ra nằm trên giường của mỗi người, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn đối phương.

"Mau đi nghỉ đi! Đừng nhìn nữa." Chúc Húc không nhịn được cười.

"Ừm." Ánh mắt Lương Tiêu dịu dàng, khến người ta không thể không nhũn cả tim.

"Ngủ ngon." Chúc Húc nói xong thì nhắm mắt lại.

Lương Tiêu cứ cầm tay cậu nãy giờ, Chúc Húc cũng mặc kệ anh luôn.

"Ngủ ngon." Lương Tiêu dịu dàng trả lời. Chính mình cũng từ từ nhắm mắt.

Tay của hai người cứ như thế mà nắm lấy nhau, trở thành liên kết giữa hai chiếc giường.

Chúc Húc dậy thật sớm, vừa tỉnh lại đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, khí thế bừng bừng. Người ta nói có tình yêu thì uống nước cũng no, không ngờ tình yêu còn có thể khiến người ta tinh lực tràn trề.

Lương Tiêu ăn sáng xong nhưng vẫn chưa đi.

"Hôm nay anh không đi làm sao? Chúc Húc lấy làm lạ hỏi.

Ngày đầu tiên thoát phận cẩu FA, ai còn lòng dạ nào đi làm nữa.

Cười tít mắt.JPG

"Hôm nay ở cạnh em."

Chúc Húc trêu anh: "Như này là không được nha, nếu anh mà "từ ấy quân vương không tảo triều", thư ký Lâm sẽ tìm đến gây phiền phức cho em đó."

"Cậu ấy không dám." Lương Tiêu bình tĩnh nói.

Lâm Nhạc: Ụ á ụ á.

"Thế cũng không được, buổi tối anh về ở với em cũng giống vậy mà."

"Ừ." Lương Tiêu đầu tiên là đồng ý, rồi lại nói: "Ngày mai sẽ đi."

Chúc Húc cười trộm không thôi, cũng không còn đuổi anh nữa..

Hai người yên lặng, mỗi người làm việc riêng của mình.

Lúc gần đến buổi trưa, Chúc Húc đột nhiên gọi Lương Tiêu, "Anh đến xem này, em vẽ xong rồi."

Bức tranh ấy là bức tranh mà Chúc Húc chưa kịp hoàn thành trước khi biến mất. Trên tranh là cảnh Chúc Húc ngồi trên giường bệnh, vừa mới tỉnh dậy từ trong hôn mê.

Đây cũng coi như là một điềm tốt. Chúc Húc bổ sung thêm vào bức tranh cho hoàn thiện, còn thêm vào một Lương Tiêu với ánh mắt chăm chú lại dịu dàng ở bên mình. Bức tranh một người trở thành bức tranh hai người, trở nên vẹn tròn hơn.

"Đẹp lắm." Ý cười của Lương Tiêu càng sâu hơn.

Vừa quay đi đã tải vào trong điện thoại của mình, đổi đi hình nền là bức tranh của mình lúc trước.

Bây giờ Chúc Húc đang rất có hứng vẽ, lại bắt đầu cầm bút lên múa bút vẩy mực.

Cậu lấy linh cảm từ sự tích của mình và Lương Tiêu, sáng tác một đoạn truyện tranh về chăn tinh theo phong cách chibi.

Cảnh đầu tiên chính là chăn tinh nhỏ giúp chủ nhân chữa bệnh, khiến cậu không thể không nhớ lại lúc mình giúp Lương Tiêu đổ mồ hôi khi bị cảm lạnh.....

Hai má Chúc Húc hơi đỏ lén liếc nhìn Lương Tiêu một cái.

Không thể nghĩ không thể nghĩ, ban ngày ban mặt không được nghĩ đến mấy cái này.

Sau khi chỉnh sửa một mạch, cậu đã đăng truyện tranh lên trang blog của mình.

Xong bữa cơm trưa, Chúc Húc nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu hành trình hồi phục sức khỏe.

Đầu tiên là làm một vài động tác co duỗi đơn giản, sau khi khởi động cơ thể, thì chầm chậm thực hiện một vài bài tập sức mạnh.

Đến khi không còn cảm giác quá cứng nữa, Chúc Húc nhờ Lương Tiêu đỡ mình đi tới đi lui.

Đi được một lúc, trán của Chúc Húc đã lấm tấm mồ hôi.

"Tiểu Húc, nghỉ một lát đi." Lương Tiêu đau lòng nói.

Chúc Húc thở hổn hển nói "Anh mệt rồi sao?"

Lương Tiêu đang định trả lời, thì Chúc Húc chợt nhũn chân một cái, cơ thể ngả về phía bên cạnh, Lương Tiêu tức tốc vươn tay ôm chặt cậu, "Cẩn thận!"

Hai người dừng lại trong phòng với tư thế kết thúc múa đôi. Nửa thân dưới kề sát vào nhau, nửa thân trên hướng vào nhau.

Lương Tiêu dùng lực ở tay, theo quán tính nửa thân trên của Chúc Húc cũng bị kéo vào trong lòng anh.

"Lương Tiêu!" Chúc Húc bị động tác của anh doạ một phen.

Lương Tiêu để cậu dựa vào lồng ngực mình, bình ổn nhịp tim mãnh liệt, nhìn xuống hỏi: "Có sao không?"

Chúc Húc ngẩng đầu nhìn anh, hai người cách nhau quá ư gần, vờn quanh mũi cậu chỉ toàn là hơi thở của Lương Tiêu, không chỉ dễ chịu mà còn mang theo chút gì đó lành lạnh.

Nhìn vào đôi mắt hồ ly ngày càng dịu dàng kia, cậu không kiềm được mà lún sâu, "..........Không sao."

Lương Tiêu bị hấp dẫn bởi đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh trong lòng, nói đúng ra là, bị hấp dẫn bởi tình ý đong đưa trong đôi mắt khiến người khác rung động kia.

Anh chầm chậm cúi đầu, Chúc Húc cũng hơi hơi ngẩng mặt lên.

Sát lại gần, cánh môi chạm nhẹ, hơi thở hòa vào nhau, bầu không khí dần trở nên ngọt ngào.

Hôn có vị gì không? Có lẽ là không, nếu có thì cũng chỉ là một chút ít còn sót lại.

Hôn không có vị gì sao? Có, là vị ngọt tỏa ra từ đáy lòng.

Sau khi tách ra, ánh mắt hai người đều lưu luyến, nhìn nhau mà cười.

Đây là một nụ hôn đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, không đụng đến răng lưỡi.

Nhưng chỉ với một nụ hôn thuần khiết như vậy, là đã có thể khiến người ta khó có thể bình tâm một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro