Chương 25: Quả báo
Translator: Harn
Bà viện trưởng đến bệnh viện thăm Chúc Húc suốt một ngày. Lâm Nhạc nhanh chóng tới luân phiên ra trận cùng với Lương Tiêu, nói hết lời mới khuyên được bà ấy quay về cô nhi viện.
Bây giờ Chúc Húc không biết khi nào tỉnh lại, cô nhi viện bên kia lại không thể rời đi lâu, viện trưởng mama cũng trong tình thế khó xử.
Lương Tiêu nhiều lần hứa với bà mình chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Chúc Húc, thậm chí chủ động kết bạn wechat với viện trưởng, đồng ý chỉ cần bà muốn thăm Chúc Húc, bất cứ khi nào bà cũng sẽ gặp được.
Viện trưởng mama mới yên tâm, trước khi đi còn đưa cho Lương Tiêu hai bao tải lớn toàn đặc sản vùng quê bà đem đến cho Chúc Húc.
"Đây là đậu phộng với khoai lang dưới quê chúng tôi tự trồng, cũng không đáng bao tiền cả, cứ ăn thử cho biết."
Lương Tiêu vội vã lên trước nhận hai bao tải lớn, để ở bên tường, đang muốn nói cảm ơn, viện trưởng mama đã phẩy tay, rồi quay đầu chào Lâm Nhạc: "Chú Lâm cũng lấy một ít đi, khoảng thời gian này đã làm phiền cháu rồi, cháu đừng chê nhé."
Lâm Nhạc không từ chối ý tốt của bà, khoát khoát tay nói: "Không phiền không phiền đâu ạ, cháu cũng thích ăn đậu phộng lắm, thế này đỡ phải đi mua."
"Thế à? Đậu phộng này là đậu phộng rang đấy, cháu ăn thử đi, thích thì cứ ăn nhiều vào."
Lâm Nhạc cũng không giả vờ khách sáo, đưa tay vốc một nắm đậu phộng, vừa ăn vừa nói: "Thơm quá! Dì này đậu phộng dì rang còn ngon hơn cả ngoài hàng!"
Viện trưởng mama được cậu chọc cười đến híp cả mắt.
Lương Tiêu mím môi, liếc nhìn Lâm Nhạc. Nhưng Lâm Nhạc còn đang bận nhai đậu phộng trong mồm, chẳng hề chú ý đến ánh mắt bất thiện của ông chủ nhà mình.
Trong phòng bệnh, một bên thì nói chuyện hăng say, trái ngược với một bên thì im lặng. Lương Tiêu lặng im tích chữ như vàng không thể cưỡng ép mình xen vào nói được, anh quay người về lại trước giường bệnh, cúi đầu mát xa tay chân cho Chúc Húc.
Viện trưởng mama ở bên cạnh thấy vậy thì cảm động không thôi, khen Lương Tiêu không ngừng, nói anh thiện tâm lại dịu dàng, chu đáo biết săn sóc người khác, vợ tương lai sau này chắc chắn hưởng phúc. Lâm Nhạc chỉ có thể ở bên đó cười mỉa, dịu dàng chu đáo cái gì đó khoan nói đã, nếu như bà biết được vợ tương lai mà anh thương nhớ là ai, e là không nói như thế nữa đâu.
Ăn xong cơm trưa, Lương Tiêu tự mình tiễn viện trưởng mama đến tận trạm xe. Trước lúc đi còn dặn bà giữ gìn sức khỏe, gặp vấn đề gì cứ gọi cho mình. Viện trưởng mama luôn miệng ừ ừ đồng ý.
Điều này khiến Lâm Nhạc đứng ở bên cạnh cảm khái không thôi, Chúc Húc còn chưa tỉnh đâu đấy, thế mà ông chủ đã bắt đầu lôi kéo phụ huynh nhà người ta rồi. Hành động này, rất có phong phạm sát phạt quyết đoán.
Nhìn bà lão bước vào cửa soát vé, Lương Tiêu mới bảo Lâm Nhạc quay đầu xe, trên đường về bệnh viện, anh chợt nhận được một cuộc điện thoại. Viên cảnh sát phụ trách án phóng hỏa nói với anh, Lương Hiên muốn gặp anh thêm một lần.
Lương Tiêu đồng ý.
Lương Hiên lại lần nữa gặp được Lương Tiêu, là hai ngày sau khi Dương Nghĩa bị bắt. Tất cả đều đã kết thúc, hắn và Dương Nghĩa cuối cùng đều phải trả một cái giá đáng phải trả.
"Em không ngờ anh sẽ đồng ý đến gặp em." Hắn tưởng rằng Lương Tiêu sẽ từ chối.
"Có chuyện gì nữa."
"Em muốn nói rằng em sẽ không tranh giành với anh nữa, chúc mừng anh Lương Thị đã thuộc về anh."
Vẻ mặt Lương Tiêu lạnh nhạt. Buồn cười là, thứ mà Lương Hiên mong muốn suốt hai mươi năm qua, lại là thứ Lương Tiêu chẳng bao giờ để ý đến.
"Em còn muốn cảm ơn anh vì đã cứu mẹ của em."
"Tôi không muốn cứu bà ấy."
"Em biết anh là vì muốn bắt Dương Nghĩa. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đã cứu bà, người làm con thì nên nói một tiếng cảm ơn."
"Không cần." Lương Tiêu quay người muốn rời đi.
"Em còn một chuyện vẫn chưa hiểu!" Lương Hiên đột nhiên nói.
Lương Tiêu quay đầu lại nhìn về phía hắn.
"Nếu như trong tay anh giữ chiếc USB đó, thì vì sao không tố cáo em?" Lương Hiên hỏi.
Biểu tình Lương Tiêu không đổi, "USB nào."
Lương Hiên ngây người, "Chính là chiếc USB lưu trữ video từ camera trong nhà của lão già."
Lúc này Lương Tiêu mới hiểu hắn ra đang nói gì.
Ba tháng trước, cha của hai người Lương Vị Minh qua đời. Do liên tục không liên lạc được với Lương Hiên, ông quản gia chỉ có thể khẩn cầu đứa con trai danh chính ngôn thuận duy nhất của Lương Vị Minh là Lương Tiêu về xử lý hậu sự.
Ông quản gia nói với anh cái chết của Lương Vị Minh có gì đó kỳ lạ. Lúc phát hiện ông ta, ông ta ngã dưới cầu thang, trên đầu toàn là máu, đang trên đường đưa đến bệnh viện thì mất. Mà mười phút trước đó, Lương Hiên có ghé vào nhà, còn xảy ra tranh chấp với Lương Vị Minh.
Lương Tiêu không có cảm giác gì đối với cái chết của Lương Vị Minh. Từ năm 16 tuổi ra nước ngoài, anh đã rất hiếm khi nghĩ về người đàn ông từng khiến mình rơi vào bóng tối, thậm chí đến hận cũng chẳng buồn hận ông ta. Đương nhiên sẽ không có ý định giúp ông ta tìm hiểu rõ ràng lý do vì sao lại chết.
Lương Tiêu không quá để tâm đến lời của ông quản gia, chỉ xem qua camera một lát rồi thôi. Vài phút trước khi Lương Vị Minh được phát hiện, đích thực Lương Hiên đã chạy ra khỏi nhà, lái xe bỏ đi với bộ dạng hoảng hốt.
Lương Tiêu hiểu rằng cái chết của Lương Vị Minh rất có khả năng liên quan đến Lương Hiên. Nhưng như thế thì làm sao? Một kẻ lòng lang dạ sói, cay độc nham hiểm chết đi, sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc kẻ đó chết ra làm sao, người khác không quan tâm, Lương Tiêu lại càng không.
Ngày tổ chức tang lễ, Lương Hiên mất liên lạc lâu ngày chợt xuất hiện, quậy tung đám tang, còn hùng hổ nói Lương Tiêu là đứa con trai mà Lương Vị Minh ghét nhất, anh không được làm người chủ trì tang lễ.
Lương Tiêu không muốn phí lời với hắn, tiện tay bảo Lâm Nhạc đi lấy một chiếc USB màu đen, nói với Lương Hiên rằng trong đây chứa video trích từ camera phòng khách của Lương Vị Minh, ghi lại rõ ràng ngày hôm đó ông ta chết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Lương Hiên muốn phá, thì sẽ giao thứ này cho cảnh sát, điều tra kỹ càng xem rốt cuộc ai mới là người không được xuất hiện ở đây.
Lương Hiên ngay lập tức sợ hãi, bởi vì Lương Vị Minh đúng là do hắn lỡ tay đẩy ngã xuống lầu, không ngờ lại bị camera quay lại. Hôm đó Lương Vị Minh phát hiện hắn tham ô của công, gọi hắn về nhà hỏi hắn đã đem tiền đi đâu. Trong lúc lo lắng Lương Hiên đã lỡ miệng, để lộ việc bản thân đánh bạc thua nợ một khoản lớn.
Lương Vị Minh để ý nhất chính là công ty và tiền bạc. Không những không có ý định giúp hắn trả tiền nợ, còn tuyên bố đuổi hắn khỏi Lương Thị, để cho hai mẹ con hắn đi xin ăn đầu đường xó chợ. Lương Hiên làm con riêng đã hai mươi năm, trong lòng vốn đã có oán hận với Lương Vị Minh, nghe ông ta mắng tới tấp như vậy, hận ý nhất thời lấn chiếm lý trí, nên đã đẩy ông ta một cái. Ai mà ngờ Lương Vị Minh ngã một cái đã hấp hối.
Lương Hiên hoảng hốt, sau khi chạy đi đã trốn ở trong nhà mấy ngày liền nhưng cảnh sát vẫn chưa đến bắt hắn. Sau khi nghe nói Lương Tiêu sẽ làm đám tang cho Lương Vị Minh, xuất phát từ lòng kiêng kỵ đối với Lương Tiêu, hắn mặc kệ sợ hãi chạy đến phá đám tang, nhưng lại bị Lương Tiêu nắm đằng chuôi. Lương Tiêu nói với hắn, ngoan ngoãn rời đi, tất cả lưu trữ camera đều sẽ bị xóa hết, chiếc USB này rất nhanh sẽ gửi cho hắn. Vì để bảo vệ bản thân Lương Hiên chỉ đành bảo đảm mình chắc chắn sẽ an phận thủ thường.
Sau khi kết thúc tang lễ, Lương Tiêu đã ném chuyện này ra khỏi đầu từ lâu, mãi đến khi Lương Hiên mua chuộc bảo mẫu đến nhà anh trộm USB, anh mới nhớ ra.
"Nếu như anh có chứng cứ, vì sao không tố cáo em?" Lương Hiên hỏi lại một lần nữa. Hắn luôn tưởng rằng Lương Tiêu xem hắn cũng giống cách hắn xem Lương Tiêu, căm ghét và kiêng dè. Nếu như là hắn, hắn sẽ ra tay không trừa đường sống.
"Bởi vì vốn dĩ chẳng có cái camera nào cả." Lương Tiêu lạnh lùng nói. Anh biết rằng vì di chúc của Lương Vị Minh, Lương Hiên chắc chắn sẽ không ngừng dùng những thủ đoạn mờ ám. Khoảng thời gian đó anh bị chứng mất ngủ hành hạ trầm trọng, bày đại ra một cái cớ, chỉ bởi vì muốn Lương Hiên yên phận lại, bớt đến làm phiền mình. Lương Hiên cũng đích thực đã im lặng suốt một khoảng thời gian.
Nếu như Lương Hiên thật sự có thể đàng hoàng yên phận như lời hắn hứa, dẫu cho hắn thèm muốn Lương Thị đi nữa, Lương Tiêu cũng sẽ chẳng phí công đối phó hắn.
Lương Hiên nghe vậy thì sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng: "Là.... giả?"
"Đúng."
Lương Hiên không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao, nên thở phào một hơi, hay là phẫn nộ oán trách? Hắn đột nhiên nhớ đến một việc, "Thế chuyện của Lương Bân.... cũng là giả sao?"
Lương Tiêu ngẫm lại một lát, mới nhớ ra việc này, "Phải."
Lương Bân là một người con riêng khác của Lương Vị Minh, chỉ nhỏ hơn Lương Tiêu một tuổi, vốn dĩ là đứa con được Lương Vị Minh thích nhất, nhưng năm bảy tuổi lại chết do đuối nước. Sau đó Lương Vị Minh mới bắt đầu chú ý đến Lương Hiên nhỏ tuổi nhất.
Dưới sự dung túng của Lương Vị Minh, Lương Hiên thường nhục mạ gây rối với Lương Tiêu ở trường. Lần chọc giận Lương Tiêu trước mặt mọi người hôm nọ, Lương Tiêu từng vừa bóp chặt cổ hắn, vừa gằn giọng nói bên tai hắn: Nếu như mày không muốn vô duyên vô cớ chết như Lương Bân, thì đừng có chọc giận tao.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến Lương Hiên gặp ác mộng trong một khoảng thời gian. Sau khi xảy ra chuyện hắn đã từng mách với người lớn, nhưng không một ai tin lời hắn nói. Sau này lớn lên hắn cũng từng hoài nghi liệu Lương Tiêu có thể lặng im không một tiếng động giết chết một người. Có lẽ là ám ảnh tâm lý mà Lương Tiêu gây nên cho hắn quá nghiêm trọng, khiến từ trước đến nay hắn không thể xóa bỏ hiềm nghi với Lương Tiêu.
Nghe được câu trả lời như vậy, Lương Hiên trầm mặc.
Sau khi Lương Tiêu rời đi, hắn chợt cười lớn. Cuối cùng Lương Hiên cũng đã hiểu, Lương Tiêu chưa bao giờ xem hắn là đối thủ, mà hắn cũng chẳng đủ tư cách. Chỉ vỏn vẹn hai lời nói dối đã khiến hắn sợ hãi Lương Tiêu suốt mười mấy năm, hắn là cái thá gì mà đòi tranh giành với người ta.
Lão già Lương Vị Minh chết là đáng đời, làm chồng không chung thủy, làm cha chẳng thương con, ích kỷ sống cho bản thân, bày mưu tính kế xong thì ông ta được gì? Đứa con trai ông ta quý nhất chết yểu, hai đứa con trai không ưa, một đứa thì lấy mạng ông ta, đứa còn lại thì phá hủy thứ ông ta để tâm nhất.
Quả báo! Tất cả là quả báo!
Lương Tiêu rời khỏi cục cảnh sát, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời hiếm hoi giữa mùa đông, xua tan đi âm u lạnh lẽo suốt mấy ngày qua. Chỉ có trải qua cái lạnh buốt giá, ấm áp mới rõ nét lạ thường.
Trên bầu trời ấm áp, ánh nắng chói mắt, dường như là mùa xuân sẽ đến sớm hơn thường lệ. Trên con đường ngập tràn ánh mặt trời, Lương Tiêu quay trở về bệnh viện.
Sau khi xem thử Chúc Húc vẫn như bình thường, bắt đầu xử lý tài liệu chất đống của ngày hôm nay. Bật chế độ cuồng công việc.
"Lách tách."
Lương Tiêu nhíu mày. Lật một trang tài liệu.
"Lách tách."
Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Nhạc: "Cậu không có việc gì làm à?"
Lâm Nhạc bóc đậu lạc, vừa nói: "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà."
Lương Tiêu liếc cậu một cái, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, bên tai không ngừng vang lên tiếng lách tách.
Sức nhẫn nhịn đã cạn kiệt, anh nhíu mày nói "Cầm đi chỗ khác ăn."
Chỉ đợi mãi câu này. Lâm Nhạc vui vẻ nói một tiếng OK, xách bao tải đậu phộng lên đi về phía cửa.
"Về đây!"
"Sao thế sếp?" Lâm Nhạc ngoái đầu hỏi.
Ánh mắt Lương Tiêu bất thiện, "Ai cho cậu cầm đi."
"Anh cũng có ăn đâu, để không như thế thì chẳng phải phí à." Dù sao cậu cũng chưa bao giờ thấy ông chủ ăn mấy thứ như hạt dưa đậu phộng.
"Bỏ xuống, lấy một túi rồi đi đi." Lương Tiêu lạnh lùng nói.
Lâm Nhạc bĩu môi, "Vầng."
Cậu tìm một túi nilon để đựng đậu phộng, mới đổ được một lúc thì thấy Lương Tiêu cứ lạnh mặt nhìn cậu hoài.
........
Đến mức đó luôn hả? Ăn của anh có mấy hạt lạc chứ mấy! Đường đường là một đại tổng tài của công ty lớn mà tại bủn xỉn với chút đồ quê này, còn chưa thành mẹ vợ của anh đâu đấy, thế mà đã bắt đầu giữ khư khư đồ nhà người ta rồi. Đợi đến khi thành người một nhà, anh muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng để keo kiệt thế sao.
Lâm Nhạc cứ hứng trọn ánh mắt sắc bén của ông chủ như thế, đổ đầy một bao, lầm bà lầm bầm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro