Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 3

‼️WARNING‼️
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵





















Lại là váy ngủ nhưng nay cùng Chelsea boots.

.

"Minhyung ơi, bạn ơi, mở cửa đón người nè!"

Đang loay hoay trong phòng thì nhận cuộc gọi bất ngờ, Minhyung còn chưa kịp xem là ai gọi tới, cứ thế nhấc máy và bên kia người ta bảo thế. Tầm này bảo em đón chỉ có đức ông chồng sáng nay rời nhà chạy lịch trình cả ngày của em thôi, mà bảo là đón thì có lẽ chồng em mệt phờ người rồi đây. Đoán thế, em vỗ về để con bú nhanh nốt cữ sữa, xỏ vội tấm áo khoác vải cùng chiếc quần thun, bước nhanh về phía cửa nhà.

"Ảnh xỉn mất tiêu rồi!"

Em nhướn mày nhìn Sanghyeok xiểng niểng gà gật bám bên vai Hyeonjun, phía còn lại là Wooje mặt mày đỏ ké đang phụ đỡ một tay. Chuyện lạ có thật, chồng em có ngày gục ngã trên bàn rượu cho người ta bưng về gửi gắm em à? Không đùa đâu, cái người pha trộn bia cùng soju với tỉ lệ ác quỷ như anh có thể uống say hả? Nếu không phải Hyeonjun và Wooje cũng ngà ngà lâng lâng, cộng thêm Minseok đứng gác tay ở cổng sân với mắt sụp mắt nâng, chắc là em sẽ rút điện thoại ra quay lại ngay tư liệu quý giá này của anh rồi.

Hyeonjun vẫy tay với Minhyung, "T-tụi tao về trước... trời quỷ thần ơi, nhức đầu ác..."

Em đỡ anh ngồi yên ở thềm nhà, lao đến chỗ bạn đồng niên và đứa em để dìu cả hai ra xe đàng hoàng, "Uống nhiều dữ vậy hả?"

Minseok gần như díp mắt muốn ngủ luôn ngay sân nhà em, lao cắm đầu vào người em lầm bà lầm bầm, "Uống, uống nhiều đâu... Hức, mấy anh tiền bối mời, mời mà. Không đi, đi uổng ghê! Minhyung đi là vui quên lối về, về luôn!"

Có con nhỏ nên mấy buổi nhậu là hầu hết em cáo lỗi từ chối ngay, một là để đảm bảo chất lượng sữa cho con, hai là đảm bảo tỉnh táo để chăm con và đỡ đần nhà cửa cho chồng, ba là đảm bảo cho trường hợp như hiện tại đây.

Say có khác, Sanghyeok ngồi ở thềm nhà 10 phút hơn mà vẫn ngơ ngác đợi em, ngó thấy em đóng cổng sân đi vào mới từ từ đứng dậy. Để chắc chắn rằng có cồn trong người không làm anh quên luôn vợ, em phải ve vẩy tay trước mặt anh, hỏi đi hỏi lại tên em cho anh đáp đúng thì mới yên tâm. Kì thực, trông ngẩn ngơ thế này ắt hẳn anh say cũng khá dễ chăm sóc, không như em tưởng tượng về mấy hình ảnh mấy người say xỉn quậy phá khác.

"Minhyungie, cho anh hôn cái..."

Em nghiêng đầu đưa thịt má bên phải đến gần anh, "Đây, của anh đây. Ngồi lên sopha đợi em đi lấy nước nha."

Hôn chưa đã ghiền, anh níu tay em lại, bắt em phải cúi người dây dưa môi lưỡi với mình mà không được bỏ đi đâu. Chỉ là hôn thì em chẳng ý kiến, người say nhõng nhẽo cũng được, miễn không bạo lực quậy quọ là được. Hẳn là uống khá lắm nên khoang miệng anh ngập tràn mùi vị bia rượu, lại có thêm pheromone Vodka do không kiềm chế mà bung toả quấn quýt khắp người anh. Em bị hôn tới mức cảm giác được thân dưới mình có xu hướng ươn ướt, đầu nhũ rục rịch ngứa ngáy đôn lên cọ xát với vải áo. Nhưng em không thể để mặc cho anh dẫn dụ, cả ngày hết quay chụp quảng cáo tới dự tiệc mừng kỉ niệm các thứ là anh đủ mệt đứt hơi, nếu mà bây giờ quần nhau với em nữa chắc ngủ tới tối mai mất.

Tuy em nghĩ thế, anh thì có ý định riêng. Hai tay nhanh nhẹn kéo khoá cởi phăng lớp áo khoác của em, ngón tay hư hỏng lại luồn vào cạp quần thun để tuột nó xuống chạm mắt cá chân, để lộ hoàn toàn chiếc váy ngủ và quần lót hở hang bên trong. Từ lúc bắt đầu trò váy ngủ quyến rũ này, em mặc suốt từ dạo đó tới nay, một tuần 7 ngày là 7 kiểu, mặc quen đến mức em quên luôn ý nghĩa ban đầu của nó là khơi gợi cơn hứng tình của anh. Mà thật sự thì anh cũng hơi lờn với mấy mảnh vải vóc thiếu thốn ấy, dẫu sao cả hai đã giao kèo vụ mang thai bé con thứ hai với nhau cả rồi, thành thử váy ngủ cũng chỉ là bộ đồ mặc đi ngủ thôi.

Tối nay em diện chất liệu ren, vì là cuối tuần không có kế hoạch ra ngoài nên em chọn bộ mát mẻ nhất, không đốt mắt không ăn tiền. Ren đen bao trọn ngực sữa, thắt nơ ngay dưới chân ngực, thân áo xẻ tà trước sau như cánh ve không che nổi bụng lẫn quần lót dây mặc thân dưới. Em chỉ nghĩ hên xui thôi, hên thì vợ chồng lại âu yếm ngọt ngào với nhau, xui thì như mọi ngày đắp chăn cho đỡ lạnh rồi đi ngủ. Em làm gì bói được tới vụ anh say xỉn, lột đồ em giữa phòng khách đâu...

"Ăn mặc lả lơi... cái này dành cho anh hả?"

Co một chân tỳ lên sopha giữa hai chân anh, em câu cổ hôn anh và đáp, "Của anh hết đó, Sanghyeokie. Anh thích không?"

Chẳng hiểu nghĩ ngợi gì, đột nhiên anh nhìn em trầm ngâm hồi lâu. Trong lúc im lặng không nói, tay anh chẳng nhàn rỗi, vẫn nhào nặn cánh mông em đều đặn. Cũng kì lạ thật, anh say nhưng chẳng lè nhè gì cả, cũng không chậm chạp bất thường, quan sát không kĩ còn tưởng anh đang tỉnh chứ chẳng say.

Sanghyeok dụi đầu vào ngực Omega trước mặt, nghiêm túc thả từng chữ, "Lee Minhyung, anh cưới em được không?"

Ủa?

Minhyung ngó chồng chết trân, phút chốc bỏ qua hết những đụng chạm sắc tình vẫn đang tiếp diễn trên cơ thể mình do anh làm ra luôn.

Vậy ra rượu vào không quên em, nhưng quên em đã là vợ mình hả?

"Em lấy anh có được không? Anh yêu em, mình lấy nhau đi..."

Em bó tay vô cùng, vừa buồn cười vừa muốn dỗi. Chí ít có cầu hôn cũng đừng máy mó trên da thịt người ta chứ, em hơi buồn bực nghĩ vậy, đồng thời vỗ cái bốp vào bàn tay hư đang lân la kéo sợi dây mỏng sau mông em để vói vào lỗ nhỏ. Bị đánh đau cũng không phản kháng, anh tiếp tục ôm chặt lấy em, dụi đầu vào lồng ngực đối diện.

"Đừng cọ nữa, con bú chưa hết đâu, anh làm ngực em chảy sữa bây giờ..."

Như nghe phải điều gì chấn động lắm, sắc mặt anh bàng hoàng, "C-con! Cái gì sữa? Ngực em có sữa? E-em có con với ai?"

Con anh chứ của ai vào đây, Minhyung không nói thế, Minhyung dùng ánh mắt phán xét nhìn ngược lại chồng.

"Anh chậm chân rồi hả? E-em lấy ai? Là ai? Em không yêu anh hả? Sao em lấy người khác?"

Nhìn anh mè nheo vì quên em là vợ anh trông buồn cười chết đi được. Trong khi nhẫn cưới còn sáng lấp lánh ở ngón áp út, cục nhỏ Lee Minhyeok đang ngủ ngon trong nôi chỉ cần ngẩng đầu là thấy, anh cứ tưởng lầm em là vợ người khác, cho rằng em bỏ anh đi theo tình yêu mới, thế có đáng dỗi không? Vậy nhưng em không nỡ dỗi, dịu dàng đẩy anh nằm lên sopha, trườn đến hôn anh và tay thì thuần thục cởi vest cho anh. Em tỉ tê về món trang sức trên ngón tay mình và anh, rằng nó là tình yêu anh dành cho em, rằng anh tuyên bố với thế giới ngoài kia về tấm lòng hướng hết về em bằng một cam kết không tiếng. Em vừa nói vừa đáp những chiếc hôn vụt lên khắp má và môi đối diện, dắt tay anh trở về ôm siết hõm eo em.

Tạm xuôi vụ cưới người không phải mình, anh tiếp tục hỏi chủ đề khác, "Sao em mặc thế này? Hình như nay đâu phải ngày kỉ niệm yêu nhau của mình đâu? Anh quên hả? Kỉ niệm bao nhiêu vậy em?"

Nóng máu chưa kìa? Quên mất đã có đứa con với nhau thì thôi, quên mất đã lấy em cũng tạm gác đi, đằng này quên sạch rồi tự lùi hẳn về khoảng thời gian đang quen nhau luôn. Cả mắt lẫn miệng em đều giật, em bật dậy, hờn giận ngoảnh mông toan bỏ đi về phòng. Nào ngờ, chưa buông hết hai chân xuống sàn đã bị đè ngửa ngược trở lại, em tròn mắt nhìn chồng mình đầy nghi hoặc. Làm sao nữa? Em tự hỏi như thế trong bụng, bất giác rén sợ khi sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, thậm chí là hơi hướm muốn trừng phạt em.

"Lộ liễu vầy cho ai xem? Em nói đi, cho anh xem hay định quyến rũ thêm ai? Hư quá, anh không phạt không được."

Nói tiếng phạt khiến em nhẹ lòng đôi chút, bởi anh mềm lòng với em trong hầu hết mọi lần thốt ra từ ấy, nên chẳng có gì phải sợ. Nhưng cho tới khi vật quen thuộc chôn vào cơ thể mình theo cách mãnh liệt và tức giận, em đau tới ngớ người, giương đôi mắt ậc nước ngỡ ngàng nhìn chồng. Phải thành thật rằng chưa bao giờ anh đối xử với em thiếu nâng niu và dịu dàng, dẫu cho em quấy phá hay dụ dỗ cỡ nào, nài nỉ và chèo kéo ra sao, anh cũng chưa từng khiến em đau đớn khi đôi mình quấn quýt.

"Anh, đau em... Đau lắm đó, anh phải đợi em ướt chứ!"

Người ở trên dù nghe tiếng xuýt xoa vẫn nhấp đẩy tự nhiên, một tay bấu vào đùi thịt trợ lực, tay còn lại kéo tung váy ngủ làm bộ ngực sữa bại lộ ngoài không khí lạnh ở phòng khách. Gậy thịt rất cứng, nhiệt độ được gia tăng thêm một phần bởi cồn như muốn hun nóng vách thịt em. Anh đẩy đưa bất chấp, môi lưỡi cũng càn quét không bỏ sót ngóc ngách nào trong miệng, tấn công trên dưới hòng thể hiện quyền kiểm soát của mình. May mắn rằng lỗ nhỏ còn nhung nhớ ra khách quen, dẫu chẳng nhẹ nhàng nhưng vẫn kịp thời tuôn nước dâm bôi trơn, giảm bớt sự xót đau cho em. Tiếng rên rỉ thay dần cho tiếng xuýt hà, càng nghe càng thúc đẩy mong muốn ngấu nghiến Omega của mình trọn vẹn nơi anh.

Trong miệng, trong dạ dày đều có cồn, pheromone cũng có mùi cồn, anh đã say càng thêm say, đầu óc xuôi đảo loạn xạ. Giữa mọi thứ lẫn lộn, ý nghĩ chiếm hữu em lại nổi bần bật. Da thịt em càng mềm mượt bao nhiêu, lỗ nhỏ khít chặt ướt át bao nhiêu, rên rỉ êm tai gợi tình bao nhiêu, tất cả đều khiến sự tồn tại của ý nghĩ đó trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu.

"Hyungie, không được cho ai thấy em quyến rũ như này, cũng không được rên bên tai ai khác ngoài anh, nhớ chưa?"

Tiếp nhận hàng loạt cú vào sâu ra nông từ Alpha nhà mình, em ấm ức ôm lấy bụng dưới như phải phỏng của mình mà nói, "Đau em... a ưm... xỉn tới quên vợ con, anh còn, anh còn như vậy nữa... anh không thương em!"

Lời buộc tội lại nghe lọt, Alpha chậm lại đôi chút, cúi đầu rải mưa hôn lên khắp mặt và cổ để dỗ dành người nằm dưới. Choàng tay ôm lấy bờ lưng của đối phương, Omega chớp lấy khoảng hở để nghỉ, thở hắt ra đầy nhẹ nhõm sau những thở dốc và nỉ non. Không nhanh nữa, đổi lại tốc độ chậm còn tạo ra nhiều kích thích hơn cho hai vợ chồng, trán ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

Sự đau xót do vồ vập tạo ra cho lỗ nhỏ giờ đây được thay thế bởi sự tê mê lan khắp người, đẩy em vào dập dềnh lâng lâng như bay giữa không trung. Chậm rãi nên vách thịt cảm nhận nhiệt rất nóng, cũng cảm nhận cực rõ hình dạng của gậy thịt ma xát bên trong mình. Và do thế mỗi nụ hôn đầy thân mật xảy ra bên trong cơ thể em càng sắc tình hơn bao giờ hết, dù cho cố nén cũng không thể không ưỡn cong thân thể mỗi cú đụng chạm ấy.

Khoang sinh sản trải qua quá trình nuôi dưỡng một đứa trẻ suốt gần 10 tháng khiến nó mềm yếu và nhạy cảm, vì vậy hễ khi anh thúc vào đấy cả mãnh liệt nhanh chóng cả chầm chậm dịu dàng thì đều chọc cho toàn thân em sung sướng khó lòng chối bỏ. Lỗ nhỏ co bóp kịch liệt ôm trọn gậy thịt sát sao bởi đã in hằn hình dạng của nó từ không biết bao lần xâm nhập trước đó, nước dâm lầy lội dính đầy thân gậy theo chuyển động nhấp nhả của nó mới có cơ hội rời khỏi cơ thể Omega. Từng nhịp thở dốc khàn khàn, từng đợt pheromone Vodka toả ra để kích tình và kiểm soát cuộc vui, từng cái bấu siết lên da thịt hằn cả dấu, từng nụ hôn phớt nhẹ lẫn ướt át chìm đắm, mọi thứ đó là tình yêu bản năng anh trao cho em, khẳng định chủ quyền Omega thuộc về một mình Alpha đã đánh dấu mình.

Bám tay vào lưng ghế sopha, em bất chợt nhận ra tầm mắt của mình vừa vặn trông thấy được ảnh cưới được treo ngoài phòng khách của cả hai. Thoáng chốc, em trở nên ngại ngùng đến mức da thịt đã ửng hồng vì tình dục lại càng ửng hồng hơn nữa. Xuyên qua những khoảng hở tầm nhìn mà chuyển động nhấp nhả của anh để hở, em cảm thấy đôi mình như quay về đêm tân hôn, thậm chí là lâu hơn, quay về đêm mà anh thụ thai em. Omega là bạn tình và đối tác duy trì nòi giống của Alpha, thế nên chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng nhất cũng có thể khơi lên bản năng cố hữu đó. Huống chi, anh và em đang quấn quýt nhau không rời, vậy thì biểu hiện đòi hỏi và chèo kéo của cửa khoang sinh sản dành cho gậy thịt là hoàn toàn thuận theo tự nhiên.

"Em yêu anh, ngoài anh ra thì em không lấy ai khác đâu..."

Câu lấy lưỡi em hôn đáp lại, anh vỗ lên má mông ra hiệu và yêu cầu, "Lên trên đi, tự đút vào nhé."

Trong khi em gần như cởi sạch, chỉ còn mảnh váy ngủ ren thiếu vải trên người, dây áo mỏng manh còn tuột vai và nơ cố định vạt áo thì bị cởi ra rũ xuống thân mình. Còn anh, sơmi mặc cùng vest vẫn còn y nguyên, quần tây chỉ cởi nút và kéo khoá để gậy thịt bật ra, thậm chí giày còn chẳng thèm cởi. Anh nâng một chân gác lên bàn trà, hai đầu gối hơi nới để mở rộng tiện cho em ngồi nhún, đôi chelsea boots sáng loáng màu da mới càng làm dáng vẻ bất cần và quyến rũ của anh tăng bội phần. Mà bởi thế, chẳng sờ chẳng nắn, cũng chớ hề mút hôn hay vần vò, thị giác bị kích thích, trí óc nâng cao tưởng tượng, da thịt cứ lâng lâng đê mê chìm vào trạng thái hứng tình tràn ngập, đầu nhũ tự dưng khóc sữa ướt đẫm.

Hiếm khi sử dụng tư thế này, tuy không phải không biết cách nhưng em hơi ái ngại, chần chừ không tiến tới bên anh.

"Hyungie, sao vậy? Lại đây với anh."

Không rõ anh đã tỉnh cồn hay chưa, nhưng chất giọng gọi mời cùng kiểu nói thân mật ấy là điểm chí tử của em...

"Từ từ, chỉ lát thôi, e-em đóng kín cửa phòng ngủ đã, không con nghe thấy tỉnh giấc mất."

Rên rỉ chán chê mới sực nhớ đến con trai cưng đang ngủ, một tay em giữ vạt váy ngủ che chắn lại hai bầu ngực sũng sữa, tay còn lại gạt tay cầm cửa khẽ khàng kéo nó đóng vào. Tiếng cạch vừa vang lên, tay em bị một lực lớn lôi tuột đến chỗ bàn trà, đầu gối không cẩn thận va xuống nền sàn. Tuy không đau nhưng sàn lạnh, em ấm ức ngoảnh lại trừng mắt với anh.

"Gấp gì vậy? Em ở đây mà."

Đầu khấc cọ mạnh ngoài miệng một vòng, đem tinh dịch ban nãy bắn vào nhét trở về lỗ nhỏ rồi nhấp thẳng tìm tới khoang sinh sản. Mông mẩy va vào thân dưới anh vang tiếng khá kêu, xâm nhập bất ngờ nên vách thịt siết chặt, bên ngoài còn thấy rõ nó cứ mấp máy không ngừng như một cái miệng háu ăn. Ngay khi chạm trúng cửa khoang, ngón tay anh chớp thời cơ phối hợp mà nhéo đầu nhũ tròn, đem sữa còn sót trong ngực bóp sạch ra ngoài.

Hành động xong xuôi, anh mới nói, "Phải gấp chứ, gấp cho em một bé con trong bụng. Có con rồi, không ai có thể nhăm nhe đến em của anh."

Hoá ra vẫn chưa thoát khỏi dòng thời gian yêu đương, vậy là chưa tỉnh rượu, em bó tay.

"Ông cố ơi, em có con với anh rồi mà! Minhyeok đó, Lee Minhyeok 14 tháng tuổi, con trai anh đó!"

Say xỉn biến thành người cố chấp, anh không tin, níu eo em thúc mạnh vào trong. Khoang sinh sản mềm yếu sớm muộn không chống đỡ nổi nữa, huống hồ kẻ tác động còn chẳng phải ai xa lạ. Trí nhớ cơ thể anh quá hiểu điểm nhạy cảm của em, hơn nữa bản năng gieo giống Omega của Alpha đã tìm thì chỉ có đúng. Bàn trà bị đưa đẩy cho lung lay theo cùng em, bộ ngực cạn sữa tỳ lên mặt kính của bàn vừa tê vừa lạnh, kích thích em bắn tinh lần thứ ba trong đêm. Có lẽ cả hai thật sự phải ngủ một mạch từ lúc xong việc tới tận tối, vì anh say và vì em bị anh nhấp mềm người.

Đẩy đưa một lát, anh hôn em, nhào nặn khắp ngực, rồi lại nhấp vào rút ra nhịp nhàng tiếp tục. Vần nhau ở bàn trà rồi lại kéo về sopha, em ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của anh là tự mình nuốt gậy thịt và tự nhún. Tư thế này vào rất sâu nên cần cẩn thận, em vật vã tới lưng ướt rượt mồ hôi. Tiếp rồi dừng, làm rồi hôn, một vòng tuần hoàn kéo dài tưởng như không có hồi kết. Giọng em rên khàn sắp tắt tới nơi, nhũ và lỗ nhỏ tê rần, dịch dính trên bụng cũng khô dần, vậy mà anh chưa hề có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc vui ở đây.

"Anh, anh ơi, em tê quá... Lỗ nhỏ em tê quá..."

"Ngoan, anh còn chưa bắn."

Nói rồi, hai tay ôm vào hõm eo níu em ngồi hẳn hoi ăn trọn toàn bộ gậy thịt, thậm chí là đem đầu khấc chui qua cửa khoang hé mở.

"A! Đau em... đừng vào trong đó, sâu quá rồi..."

"Thế thì mới chắc chắn có bé con được."

Ngăn cản cũng anh mà tiếp tay cũng anh, em ấm ức đặt tay lên bụng, khẽ chạm vào chỗ gồ lên do gậy thịt xâm nhập sâu hơn hẳn những lần chung đụng trước đây. Phần gồ này chỉ xuất hiện duy nhất vào lần thụ thai có mặt trời bé, tới cả cảm giác căng trướng ở bụng dưới cũng y hệt. Thân gậy căng phồng nóng rẫy, báo hiệu về đợt tinh dồi dào sắp sửa tuôn vào chiếm cứ không gian. Em muốn trốn lắm, nhưng đầu khấc kẹt ở cửa khoang là một chốt chặn khó nhằn, lại thêm trong lúc bắn tinh biết đâu nút kết cũng sẽ xuất hiện, thành thử chỉ còn cách tiếp nhận.

Hai chân mềm nhũn như bún, gắng gượng ngồi dậy rồi phải ấm ức run bần bật không vận nổi sức, trọng lực và sức nặng cơ thể khiến đầu khấc vào khoang càng triệt để. Em ngả đầu ra sau, hai tay buông lơi bên hông, nước mắt sinh lý chảy nhoè đến không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Mọi giác quan đều mờ ảo, kém linh hoạt nhường hết sự nhạy cảm cho thân dưới, cảm nhận được quá trình mình được Alpha chiếm hữu cực kì rõ rệt.

Lỗ nhỏ bị nút kết nong tới đau xót, khoang sinh sản nóng như sắp bị đốt cháy. Vòng tay ôm lấy chiếc bụng hơi căng lên của mình, em nức nở gọi tên anh, đón nhận tình yêu của anh bằng cả tinh thần và thể chất. Chôn sâu trong cơ thể Omega của mình, anh thở hắt thoả mãn, đem tay mình bao bọc lên tay em đang đặt trên bụng mà cùng cảm nhận nó căng trướng dần do lượng tinh dịch đặc sệt no đủ gửi gắm vào trong. Ngay lúc này, anh cảm thấy mình rất năng lượng, anh sẽ còn làm tiếp tới khi không thể nữa mới thôi. Nhưng cũng là khoảnh khắc hiện tại mới thế thôi, lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau khác hơn rất nhiều...

"Ai da, đau đầu quá..."

Sanghyeok thức dậy trên sopha nhà mình, trên người đã thay áo thun quần vải thường ngày, rên rỉ vì đầu đau như búa bổ. Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, anh đoán hẳn là Minhyung giúp anh thay khi anh say rượu. Nhớ tới tỉnh dậy nãy giờ mà không thấy Omega của mình đâu, anh đưa mắt nhìn khắp nhà từ góc quan sát ở sopha, bếp không có, sân không có, vậy thì chỉ có thể ở phòng ngủ.

"Minhyungie, em không khoẻ hả? Hôm qua anh uống quá chén, anh có quậy phá gì không?"

Minhyung mơ màng trên giường, cảm nhận tay chồng trên trán mình, không hé mắt đáp luôn, "Mai anh sắp xếp đi với em tới bệnh viện đi, để bác sĩ khám rồi tư vấn nữa..."

Sanghyeok giật mình, "Hả? Bệnh viện? Em khó chịu chỗ nào? Mình đi ngay bây giờ nhé, anh đưa em đi."

Chẳng có nhẽ em lại nói rằng anh xỉn anh chẳng quậy phá gì đâu, anh chỉ có quậy em, quậy tới độ em sắp bầu đứa thứ hai tới nơi đây này? Nhưng em thôi, em quá mệt để nhiều lời, dù sao bị anh quần cả đêm qua, sáng ra con còn khóc quấy, cơ thể của em rã rời lắm rồi. Mặc kệ chồng sốt sắng bên cạnh, em cuộn người ngủ tiếp.

Từ sau khi sinh Minhyeok thì em hay bệnh vặt hơn trước, anh không thể xem nhẹ mấy triệu chứng như này, quay đi gấp gáp tìm quần áo cho em thay để đi tới bệnh viện ngay. Lúc ngang qua giỏ đồ giặt, anh nhìn mảnh vải nằm lăn lóc bên cạnh chiếc giỏ, cầm lên mới hay đó là váy ngủ của em. Sẽ rất bình thường nếu anh không thấy vết rách rõ rệt ở phần ngực áo, và hiển nhiên người có thể mó tay tới ngực của em khi đang mặc váy ngủ chỉ có một mình anh. Chắc chắn đêm qua đã chẳng yên bình gì, anh có say xỉn làm loạn, đối tượng bị làm loạn đích xác là em.

"Minhyungie, hôm qua, hôm qua mình có làm với nhau không?"

Chồng rốt cuộc cũng phát hiện ra việc làm của bản thân mình đêm qua, Minhyung hé mắt, kể luôn cho anh đỡ hoài nghi nhọc công, "Có, làm nhiều lắm, anh xỉn xong quên mình cưới nhau rồi, xong nằng nặc đòi làm em."

Mỗi một câu yêu em, mỗi một câu cầu hôn đều đi kèm với một lần nhấp mạnh và sâu, làm sao em không nhớ cho được? Hơn nữa, không chỉ phòng khách chịu trận cuộc vui của cả hai, bàn ăn dài trước bếp cũng chịu chung cảnh ngộ, cửa kính nhìn ra sân cũng vậy (và may là buổi tối kéo kín màn, không thôi em sẽ loã thể trước mắt người qua đường mất). Nói chung, như lời anh nói, anh sẽ cho em một bé con để em không thể bị ai cắp đi đâu rời khỏi anh, và nếu em thật sự trúng thưởng sau một đêm thì chứng tỏ anh nói được làm được.

Sanghyeok ôm mặt ngồi xuống sàn, rầu rĩ nói, "Em nên đánh anh tỉnh ngay lúc đó chứ, mới hơn một năm không mang thai tiếp được đâu..."

"Lần sau đang cảm đừng có uống rượu. Còn dính bầu thật không đáng lo lắm đâu mà, bác sĩ cũng hay khen em hồi phục sức khoẻ tốt còn gì."

"Anh xin lỗi..."

Minhyung nâng nửa người dậy, dụi đầu vào cổ Alpha nhà mình mà yêu cầu, "Vậy mốt anh phải nhường nhịn em, không được trêu em nữa, cũng phải nhường penta cho em."

"Ừ anh hứa, mấy điều đó nhỏ hơn sức khoẻ của vợ anh mà."

Hứa hẹn mát lòng mát dạ, Minhyung quyết định lật bài ngửa, "Đừng xụ mặt vậy chứ, anh mở tủ đầu giường xem đi."

Tủ gỗ nhỏ đặt cạnh giường ngủ hai người có một hộc kéo duy nhất, giở ra thì thấy một vỉ thuốc được uống kha khá.

Là thuốc tránh thai hàng ngày.

Omega kéo Alpha lên giường ôm mình, cọ má vào lồng ngực đối phương, "Em nhớ em hứa gì mà, anh cũng phải giữ lời đó nha!"

Lee Sanghyeok vòng hai tay ghì Omega nhà mình vào lòng, thở khì như giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu