Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 2

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.

Thay đổi?


Vấn đề mặt trời bé giống ai trong hai người Lee Sanghyeok và Lee Minhyung không phải nan giải đâu, nhìn vào thấy ngay.

Vì là Alpha nên so về mã gen sẽ có lợi thế di truyền hơn Omega, hiển nhiên con sẽ giống Sanghyeok nhiều nhất. Minhyung cũng không ý kiến về việc con như bản sao của chồng mà không có điểm nào thừa hưởng từ mình, phiên bản nhỏ của tuyển thủ Faker không phải đáng yêu lắm sao? Nhẹ nhàng đặt ngón tay sờ khoé môi thương hiệu được thừa hưởng từ ba lớn, Minhyung ẵm con lên hôn một cái vào má, nựng nịu con đầy vui vẻ vì những đặc trưng của anh thì con đều có.

"Bản gốc ở đây sao em không hôn?"

Minhyung phì cười, "Hôn miết mới cho ra được đứa phiên bản nhỏ này đây, anh ganh tị gì thế không biết!"

Sanghyeok dịu giọng, "Cũng không hẳn chỉ giống anh thôi đâu. Em nhìn nè, đôi mắt giống hệt em."

Không khó để nhận ra mặt trời bé là con của ai nếu không xưng tên tuổi bối cảnh, bởi khuôn diện sáng lạn của đứa trẻ đã phản chiếu mối tình giữa hai ba của bé tốt đến không thể tốt hơn. Mặc dù khi con nhắm mắt ngủ thì ba nhỏ của con hay bị trêu đẻ thuê lắm, nhưng không thể phủ nhận những đặc điểm ngoại hình đẹp nhất của hai người đã cho mặt trời bé thừa hưởng đầy đủ luôn. Thôi thì trộm vía giống ba lớn hay giống ba nhỏ đều đáng yêu!

"Mặt trời bé tới đó hả? Ẵm miếng nhé! Chu chu, nhìn chú Minseok nè!"

"Trộm vía dễ thương, đội mũ chú Wooje tặng vừa vặn quá!"

"Ẵm nữa! Tao ẵm thử cái. Ngộ ghê, em bé nhỏ xíu à ta ơi."

Có cún hổ vịt ẵm bồng bên Minhyung mới rảnh tay đôi chút, vội vàng ngồi xuống ăn lót bụng trước khi lên thi đấu. Con còn nhỏ nên quấn hơi em hơn, lại đang giai đoạn bú sữa nên hầu như em phải bế rịt trên tay, Alpha nhà mình bận rộn công việc bên ngoài chỉ có thể đỡ đần vài lúc dỗ con ngủ thôi. Thêm hôm nay có lịch đấu mà nhà ai cũng bận việc không thể trông giúp mặt trời bé cho anh và em, thế là cả hai ẵm con theo đi thi đấu luôn (đến đây đành làm phiền mấy thầy ẵm giúp thôi).

Ăn xong, giãn tí gân cốt, lại bế con trở về dỗ dành đò đưa một bận cho bé lim dim vào giấc, Minhyung nhìn hai mắt mặt trời bé khép mà mắt em cũng muốn díu theo. Do phải đảm bảo sữa cho con bú, không thôi em đã nốc vội cốc cà phê cho tỉnh táo rồi, có đâu như bây giờ mí mắt vật lộn nâng lên sụp xuống. Sau khi cho con yên chỗ ngủ trong xe nôi, rốt cuộc em chống đỡ không nổi, gác tay lên lưng ghế sopha đánh vội một giấc ngủ ngắn. Gia đình bảo có con cực lắm, tới nước này thì em thấm thía cái cực đó rồi, chẳng bằng thả em leo rank cả ngày còn hơn...

"Minhyungie, lên thi đấu thôi."

Sanghyeok cúi đầu điểm môi lên trán Omega nhà mình, nhíu mày nhìn gương mặt mỏi mệt thiếu sức sống của em. Từ sau khi sinh con, anh lại đối mặt với tình cảnh không khác gì lúc em mang bầu, dưỡng chất nuôi con trong bụng bây giờ chuyển thành nuôi sữa con bú, rốt cuộc chẳng thấm tháp vào da thịt của em. Vì thấy em cực nên anh định mỗi người một việc, anh bồng bế con dỗ dành giúp em trống tí thời giờ nghỉ ngơi. Đành rằng là thế, em chẳng chịu, em sợ tay anh tê mỏi nên cắt luôn phần giúp của anh...

Minhyung dụi mặt vào cánh tay, không muốn giấc ngủ kết thúc nhanh như vậy, "Chưa mà, cho em thêm 5 phút nữa đi."

Cù cưa được 5 phút thật, em vươn vai uốn người cho cơ thể vào chế độ hoạt động, đi tới xem con ngủ một cái rồi yên tâm vác balo lên sân đấu với anh. Trận đấu diễn ra một cách bình thường, cả đội thi đấu theo bình thường, sân đấu nhộn nhịp chẳng có điểm nào khác biệt. Kết thúc với thắng lợi ở ván 1, em và đội mình lục tục đứng dậy đi vào, vừa ngẩng đầu nhìn về phía phòng feedback thì xám hồn.

"Ơ sao lại dậy rồi?"

Các thầy chuyển nghề bảo mẫu tạm thời lắc đầu lia lịa đáp với em, "Làm sao anh biết? Bé khóc nên được ẵm ra giao cho tụi anh đó!"

Sanghyeok bồng con từ tay Minhyung, "Em cứ nhìn màn hình đi, để anh dỗ cho."

Bên trong phòng chia thành 2 nửa thế giới, một là huấn luyện viên cùng các tuyển thủ đánh giá ván đấu vừa rồi và chỉ ra những chỗ cần lưu ý, một còn lại là đường giữa Lee ẵm con dỗ dành nín khóc.

Tiếng bình luận viên thứ nhất vang lên, "Hôm nay phòng feedback của T1 được lắp nhiều đèn nhỉ? Nhìn vào sáng chói quá!"

Bình luận viên còn lại cũng phụ hoạ, "Gia đình mặt trời đang có mặt ở đây, sáng chói thật đó!"

Mọi người bên ngoài nhìn vào thấy rõ, mặt trời lớn bế mặt trời bé, trông qua như đang bế chính mình hồi nhỏ vậy.

Thời gian giữa ván đã hết, mặt trời bé phải giao lại cho mấy thầy chăm thay thêm một ván mới có thể theo hai ba về nhà. Nhìn con trai hai mắt mở to tròn hướng về phía mình như muốn níu giữ, Sanghyeok cong miệng cười, híp mắt hôn vào má sữa của con. Một cái chưa đủ, anh đổi bên sang má còn lại hôn thêm cái nữa, đến cả vầng trán cũng không bỏ qua. Cả trường quay bên ngoài không biết bị ma lực nào điều khiển mà nhìn theo hành động của đường giữa Lee suốt, coi ba con nhà người ta yêu thương tình cảm chăm chú như thể theo dõi trận đấu căng thẳng.

"Nhanh thiệt chứ! Ảnh có con luôn rồi!"

"Bình thường thấy ảnh ôm sách ôm điện thoại, giờ thấy ảnh ôm con, hơi lạ á."

"Tự dưng thấy cảm động quá ta? Giờ ảnh sống đúng tuổi rồi, tưởng đâu ảnh lão hoá ngược từ 96 trẻ thành 06 luôn chứ."

Minhyung bật cười ở ngưỡng cửa phòng feedback, "Còn mình thì sao? Mình là người sinh ra cục bé trên tay ảnh đó! Ơ kìa? Không phải mình cũng thay đổi hả?"

Cún hổ ngoảnh đầu nhìn xạ thủ của đội, đồng lòng bĩu môi, "Mày thì khỏi, có con rồi cũng vẫn trẩu!"

Choi vịt đã đi tới ghế thi đấu bên ngoài mà chưa thấy ông anh nào theo cùng, hoang mang ngước nhìn mọi người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu