Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.

Chuyện uống sữa của con

"Xin lỗi... c-chúng mình có thể chụp một tấm được không? Không biết có tiện không?"

Lee Sanghyeok giật mình ngoảnh đầu nhìn nhóm fan cầm theo điện thoại đang muốn chụp hình với mình, lịch sự gật đầu một cái.

"À, cả hai có thể chụp chung, không biết được không nhỉ?"

Sanghyeok mỉm cười lắc đầu, hai tay cẩn thận đặt con trai về lại trong xe nôi em bé, kéo rèm che mỏng trên nóc xe kỹ càng rồi mới đứng dậy tiến vào vị trí chụp hình. Nháy một vài tấm nhanh chóng, nhóm fan cúi chào rồi tiến tới quầy để tiến hành gọi thức uống, vừa đi vừa ngoái nhìn anh cùng với xe nôi. Em bé ngủ ngon lành phía sau lớp màn che của nôi, cánh môi giống y đúc người lớn đang trông bé bên cạnh, nhìn một lần đều khiến ai nấy phải nhìn thêm vài lần mới bõ.

Cầm lên quyển sách đọc dang dở, Sanghyeok tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng ở một góc quán, tay còn lại đặt trên xe nôi như một cái khoá níu giữ. Thi thoảng ngước mắt nhìn về phía quầy gọi món, anh hơi mỉm cười, khoé miệng nhếch cao, ngâm nga bài hát trẻ con trong miệng mà tự tin sẽ không ai nghe thấy ngoài mình. Mặc dù ngoài trời đang lạnh nhưng bên trong quán không tới nỗi nào, song anh vẫn tìm vị trí ấm áp nhất cho mình và con, đồng thời có hướng nhìn thuận lợi để quan sát người ở phía xa kia.

Lee Minhyung bấm chọn trên máy, thuần thục in hoá đơn rồi đưa nó cho người trước mặt, "Đây là hoá đơn của bạn, nước uống sẽ được phục vụ ở quầy bên cạnh, bạn chú ý tới lượt của mình nhé. Trời lạnh nhớ giữ ấm đó!"

Vươn tay sang chiếc rổ bên cạnh, Minhyung trao cho bạn khách vừa nhận hoá đơn một hộp bánh gạo mật ong nho nhỏ, bên trên đính nơ và có kèm lời nhắn viết tay. Chữ trên tờ giấy nhắn ngay ngắn nắn nót, không chỉ một người viết nên lời nhắn có đến vài dòng, chủ yếu đều là lời tốt đẹp. Không cần đọc hết nội dung, mọi người nhận bánh xong đều đáp lại bằng lời chúc, vô số câu từ niềm nở dành cho mình và gia đình nhỏ khiến Minhyung cười híp cả mắt.

Sở dĩ có xuất hiện bánh gạo là vì quán cà phê của đội tổ chức sinh nhật cho Minhyung, nên em quyết định tự đến làm nhân viên ở quán để phát bánh cho fan luôn. Ngoài ra, em còn dẫn theo anh và con cốt để ăn mừng sinh nhật với một vị trí khác, tạo cảm giác mới mẻ hơn cho chính bản thân em. Tuy không nói thành lời nhưng từ góc quan sát nơi em đứng, trông thấy Alpha nhà mình yên tĩnh đọc sách và ẵm bồng con quả thật hạnh phúc không tài nào tả được.

"Minhyungie ơi."

Nghe Sanghyeok gọi mình, em gật đầu xin phép với anh chị nhân viên trong quầy đứng cùng mình rồi nhanh chóng tiến tới chỗ anh. Mặt trời bé ngủ no giấc xong sẽ tới cữ uống sữa, không thôi sẽ khóc quấy rất khó dỗ dành, vì thế em phải hành động nhanh thôi. Bồng con đi vào phía trong, em tìm chỗ ngồi xuống, vốn còn định vén áo lên thì anh bất ngờ đi vào cùng.

"Anh! Sao lại theo em vào đây?"

Sanghyeok tròn mắt, "Thì anh giúp em, không phải con thức dậy đói muốn bú sữa hả?"

Minhyung đỏ lựng gò má, tay đặt lên người anh đẩy anh về phía cửa, "Về chỗ đi mà! Em phải vén áo cho con uống sữa đó! Anh đừng ở đây!"

Coi có khó hiểu không? Sanghyeok nhướn mày, mặc kệ Omega nhà mình đùn đẩy vẫn không chịu rời đi. Mặt trời bé nằm trong vòng tay ba nhỏ mở mắt nhìn lom lom, khó hiểu chẳng biết hai ba của mình đang làm gì, mà vì bé tò mò nên chưa vội khóc cho lắm.

"Mình có con rồi mà em, vén áo có gì đâu mà ngại?"

Nói cách khác, chẳng còn chỗ nào trên cơ thể Minhyung mà Sanghyeok chưa nhìn thấy, chẳng qua là chuyện cho con bú sữa thì anh không hiểu em sao phải thẹn thùng như thế với mình. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói thì đến cả sữa từ ngực em có khi anh còn nếm nhiều hơn mặt trời bé, rồi cả hình dáng tới độ mềm của ngực chắc phải đa phần đều do tay anh góp công tạo nên không biết chừng. Thế thì, tại sao em phải ngại?

Minhyung một mực không muốn Alpha thấy cảnh mình vén áo đút con bú sữa, nhanh chóng xoay lưng với anh, yên tâm rằng anh chỉ thấy lưng mình thì mới ẵm con đưa đến gần đầu nhũ. Chẳng ý kiến nữa, đúng hơn là anh chiều Omega của mình, em không muốn anh nhìn thì anh sẽ không nhìn. Dù sao câu chuyện dùng dằng nũng nịu của em chẳng phải sau sinh mới có đâu, anh dỗ dành mãi thành quen ấy mà.

Im lặng chốc lát, em đột nhiên lên tiếng, giọng hơi run, "A-anh, anh ơi, hình như sữa không ra... G-giúp em được không?"

Bây giờ mới là lúc nên ngại đây. Hai người cùng mặt trời bé đang ở quán cà phê của đội, khu vực họ ngồi cũng chẳng phải kín hoàn toàn, bất cứ ai cũng có thể bất chợt đẩy cửa vào. Mà dù cho cả hai ẵm con di chuyển đến nhà vệ sinh để thêm phần kín kẽ đi chăng nữa, hành động kê miệng đến mút ngực em giữa ban ngày sáng trưng này đến anh còn thấy thẹn.

Chờ đợi nguồn sữa quá lâu, mặt trời bé ọ oẹ mấy tiếng thúc giục, mặt mũi nhăn tít chuẩn bị gào khóc bất chứ lúc nào. Rồi giờ thì chỉ có thể chọn một, nếu hai ba của bé không nhịn thẹn với nhau để con no bụng thì chịu cảnh con khóc la nhức đầu đi. Bàn tay bối rối của em đặt trên ngực chính mình, tự nắn bóp vài cái kiểm tra một lần nữa, để rồi đỏ mặt lắc đầu với người bên cạnh. Nhờ vào ăn uống đầy đủ dưỡng chất mà lượng sữa của em khá dồi dào, nhưng đầu nhũ chẳng hiểu sao thường hay tắc, mỗi lần con bú đều chịu đau. Vì không thông thuận nên cách hút sữa máy em cũng không chuộng lắm (lúc cần thiết vẫn dùng và tất nhiên vẫn đau ngực, thoát không được), thường để sữa tích đầy ở bầu ngực, tuy không lo rỉ sữa thấm ướt áo ngoài nhưng đau đớn mỗi lúc con ngậm đầu nhũ là mười lần trúng hết mười lần.

"Giữ cao áo nhé."

Alpha đón đầu nhũ tròn lẳn vào miệng, dùng lưỡi và lực từ cánh môi để liếm và mút cùng lúc, chú trọng vào điểm giữa nhũ để kích thích đường ra của tia sữa. Thanh thiên bạch nhật làm chuyện chỉ nên làm trong phòng ngủ đã tắt đèn, anh mà không sợ lỡ cắn đau hay sai lệch vị trí thì anh nhắm nghiền mắt lại luôn, chuyện này thật sự ngại ngùng quá đi mất. Cho con ngậm đầu nhũ còn lại để thử vận may ngộ nhỡ con bú được sữa, thế nhưng em chỉ biến mình rơi vào tình cảnh mở mắt không biết nhìn đi đâu, nhắm mắt thì lại khuếch đại giác quan khác khiến sự việc càng đáng ngại hơn. Một bên chồng mút, một bên con mút, em ngửa cổ mím môi, than nhẹ ở cuống họng vì những cơn nhói vụn vặt, kèm theo đó là nỗ lực dằn lại tiếng rên vì một vài cơn sóng lăn tăn truyền đi từ hai đầu nhũ của mình. Trải qua đôi chốc, cảm tưởng ngực mình sắp bị hai ba con anh mút mát sưng to dựng cả lên thì dòng sữa tuôn ra, trào đẫm khuôn miệng nhỏ đói bụng của mặt trời bé và tuôn đầy trên đầu lưỡi anh.

"Vì thế này nên anh mới nói giúp em đó, chỗ này có đau lắm không?"

Giọng em lí nhí, "Mút thêm chút nữa cho em đi, sữa đầy nên nặng ngực quá..."

Mặt trời bé đột nhiên kêu 'a' một tiếng, bàn tay bụ bẫm chuyển sang bầu ngực bên cạnh, miệng nhỏ dính sữa còn chưa uống hết bên còn lại đã nhào qua giành chỗ của ba lớn mình.

Con không cho thì thôi vậy, Sanghyeok điểm lên môi Omega nhà mình một nụ hôn, nhỏ giọng trò chuyện, "Sao em nói hồi bé em ngoan ngoãn lắm, xem con thừa hưởng tính của em kìa..."

Minhyung bật cười, ngẩng đầu hôn đáp lại anh, "Giành thế thôi, không uống hết đâu. Cùng lắm... tối em bù cho anh nha."

Mặt trời bé không uống hết thật, sữa trong bầu ngực còn tận non nửa đã no bụng chẹp miệng dứt ra. Cuối cùng người chốt sổ vẫn là ba lớn của bé thôi, nhưng nhờ thế về đêm anh mới có cớ đòi công. Người trả công cũng vui vẻ, mặc kệ anh đòi bao nhiêu cũng tình nguyện trả. Thành ra, ban sáng con giành sữa dứt khoát thế nào, khuya lên giường ba nhỏ cho ba lớn giành sữa lại vô tư thế nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu