Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.

Chuyện kén ăn

Những tháng cuối thai kỳ vẫn có thể kén ăn như hồi mới nghén, Sanghyeok đọc sách cẩm nang biết vậy, và anh cũng được trải nghiệm chân thật bởi Omega nhà mình luôn.

"Sao con đói đêm mà không đói ngày vậy? Làm ba nhỏ con chẳng chịu ăn gì hết..."

Minhyung bĩu môi đẩy cái tô trước mặt cách xa mình ra, "Em ăn rồi mà, không muốn ăn nữa đâu!"

"Một chén cơm nuôi được ai trong 2 ba con hả?"

Minhyung biết em ăn ít như vậy tạo ảnh hưởng xấu cho cả con lẫn bản thân mình, nhưng thai đến tháng thứ 8 nặng nề chèn ép lên cơ thể em rất mệt, em chẳng có khẩu vị nếm bất kì món nào. Em giấu Sanghyeok vốn trót lọt lắm, vì anh và đội sắp tiến vào vòng PO hè nên có nhiều việc cần làm, anh không có thời gian để mắt đến em quá nhiều. Vậy nhưng, giấy không gói được lửa, huống chi anh còn có siêu nhiều camera xịn sò giám sát em thay anh bất chấp thời gian địa điểm.

Đầu bếp T-bap đón em ở tận cửa, "Tuyển thủ Gumayusi, hôm nay ráng ăn thêm một chén súp nhá, tuyển thủ Faker đã dặn rồi đó!"

Các thầy ăn cơm vô tình bắt gặp em, "Minhyung đó à? Hôm nay ăn đủ 2 chén cơm đầy chưa? Sanghyeok không cho em bỏ mứa đâu!"

Chị Mun quản lý "tóm" được em ở quán cà phê của đội, "Minhyung à, em ăn trái cây kèm với nước uống nhé! Sanghyeok nhờ chị đưa cho em nếu có gặp đó!"

Rõ ràng ai cũng biết lịch trình của em, nắm được chính xác em sẽ đi đâu mà "tập kích" em với đồ ăn thức uống, nhưng vẫn cười với em như thể họ "nếu gặp mới đưa". Bị kiểm soát nên em đâm ra chống đối, mỗi bữa cơm đều dùng dằng với anh từ 10 đến 15 phút, mặc cho anh năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm nuốt thêm, cứ ăn theo thói kén của mình. Chiều riết sinh hư đích xác là Lee Minhyung mang bầu ở tháng thứ 8, còn chẳng bằng tháng thứ 5 tới thứ 7 luôn miệng chóp chép và đòi ăn đêm.

Sanghyeok phải nhờ đến gia đình "cứu cánh", cơ mà Minhyung đã bướng thì thôi phải xác định nhừ người với em chuyến này luôn đấy. Đã vậy, dù người sai là mình nhưng em vẫn khiến anh không nỡ phạt, lo lắng cho em còn bị em phụng phịu chê rằng kiểm soát khó nhằn ngột ngạt, giận dỗi anh rồi chẳng cho chạm tay vào người mình (mặt trời bé và ba lớn có vài tuần chưa được trò chuyện với nhau rồi, ba nhỏ tự dưng giận dai thế không biết). Đỉnh điểm của giận dỗi là khi bà anh nhắn đến nhắc nhở chuyện ăn uống của em giúp anh, cứ tưởng thành công rực rỡ rồi (vì em nghe lời trưởng bối lắm), ai dè...

"Không ăn là không ăn! Lần này anh còn uy hiếp em bằng tin nhắn của bà nữa! Em ôm gối ngủ riêng với anh thật đấy tin không?"

Chí ít, Alpha và Omega cãi nhau cũng nên vì chuyện yêu đương tình cảm với nhau chứ ai đời lại õm tỏi vì miếng ăn miếng uống thế này? Lee Sanghyeok tự dưng thấy đau đầu ngang, kinh nghiệm kiểm soát đường giữa của đội bấy nhiêu năm chẳng lẽ không thể kiểm soát nổi sự đành hanh khó chiều của Omega nhà mình sao? Bác sĩ dặn rằng các tháng thai cuối có triệu chứng chán ăn là bình thường, nguyên do nằm ở việc con trong bụng phát triển chèn ép các cơ quan khác như dạ dày, hậu quả của chán ăn mang lại rất đáng chú ý, không muốn nói thẳng chính là nguy hiểm cả ba lẫn con. Dù kiến thức được anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngặt cái nỗi thực hành trầy trật, vừa lo rầu vừa buồn phiền không biết giải quyết ra sao.

Giữa buổi khuya say giấc, trong vòng tay ôm Omega của mình, anh thở dài, "Mỗi giai đoạn một độ khó thử thách nhỉ? Nhớ ngày trước em chúi đầu luyện tập không thèm ăn, anh dỗ vài câu đã thành công rồi, bây giờ chật vật nhờ đông nhờ tây chẳng thu được gì..."

Em chép miệng ngủ ngon, không hay không biết Alpha nhà mình rầu rĩ muốn già thêm mấy tuổi vì mình. Nhưng không meta nào là thiên địch không gì đả bại, không theo được meta thì sao? Lee Sanghyeok bứt phá nghịch lại meta, dù sao Lee Minhyung bướng bỉnh một thì có anh bướng hơn mười lần.

Như mọi ngày, mở đầu bữa cơm bằng chục phút dùng dằng, em ăn nửa chén rồi đẩy trả, "Không ăn nữa đâu, no rồi."

Thoát vai chồng yêu siêu cưng siêu chiều phút mốt, đường giữa Lee kiêm đội trưởng nghiêm nghị số một đăng nhập nhanh chóng, "Đừng có mè nheo nữa, ăn vào."

"Không ăn..."

"Lee Minhyung, ăn hết ngay đi, anh không nói tới lần thứ ba."

Bộ dáng như thể muốn nhất kích tất sát kẻ địch toả ra khiến bàn ăn biến thành sân đấu trong phút chốc, Minhyung đương nhiên rén sợ nín bặt, bàn tay e dè kéo chén cơm trở về, lúc cầm muỗng lên còn hơi run. Ánh mắt long lanh ánh nước như mèo con len lén nhìn anh để dò xét thái độ, bị anh đánh một cái liếc phải run rẩy cụp xuống, chuyên tâm vào cơm canh thịt rau trong khay. Mà đâu chỉ con mèo Omega của anh mới rén, lúc câu đốc thúc "ăn hết ngay đi" vừa thốt, cún hổ vịt đang vừa lướt điện thoại vừa rôm rả bàn chuyện đều đình chỉ lại hết, buông thiết bị điện tử và kéo khoá miệng, tất cả gục đầu xuống ăn cơm không dám ho he tiếng nào.

Sắm sửa cho con

Tuy đã siêu âm giới tính của con là nam ở tháng thứ 5 nhưng bác sĩ vẫn bổ sung cho đầy đủ, rằng giới tính siêu âm không chính xác hoàn toàn, đồ đạc nên chuẩn bị theo hướng trung tính một chút. Huống chi, khẩu vị Minhyung không cố định, lại còn chêm vào đoạn thời gian kén ăn khó uống đảo loạn, thành thử cái thuyết dân gian nam chua nữ cay hay nam chua nữ ngọt gì đó không áp dụng được. Nếu có một dấu hiệu rõ ràng nào đó có thể xác định cho giới tính con thì chắc là hình dáng bụng của em, bởi vì bụng em luôn tròn, được kha khá bác sĩ y tá khen là dáng bụng khá đẹp nữa.

Công việc suôn sẻ tạo ra khoảng thời gian trống dành cho nghỉ ngơi, cũng là vừa vặn để Sanghyeok dành trọn vẹn nó cho gia đình nhỏ của mình. Dự sinh vào tháng 10, tức chỉ còn vài tuần để sắm sửa vật dụng đón con chào đời, nên trong khi Minhyung chọn đặt hàng trên mạng hoặc mua ở cửa hàng gần nhất thì Sanghyeok chọn đi đến nơi bán chuyên dụng nhất, lớn nhất và đa dạng sản phẩm nhất. Ý kiến trái nhau cũng dễ hiểu, do Minhyung nghĩ em sinh xong sẽ về đội liền (ẵm con đi đánh giải là một trải nghiệm thú vị, em nghĩ thế), còn Sanghyeok tính chuyện cưới xin mua nhà (công ty đã náo nhiệt lắm rồi nên không cần tiếp nạp thêm thành viên nhỏ tuổi đâu, anh nghĩ thực tế như vậy đấy).

Cơ mà, chẳng biết là do em do con đã thấm nhuần lý thuyết tăng xin giảm mua của đức tính tiết kiệm ở anh không, hai người lớn một trẻ nhỏ còn chưa đặt chân tới trung tâm thương mại mua sắm đã có đủ vật dụng cần thiết cho con rồi.

Minhyung ngồi trên thảm gấp quần áo của con, không khỏi cảm thán, "Anh với em chưa sắm sửa mà con được các chú các bác tặng đủ đồ rồi nè!"

Sanghyeok ngồi kiểm tra từng tấm thiệp đi kèm quà, đáp lại em, "Người ta xin vía mang thai của em mà, ít bữa nữa là thấy đội này đội kia đăng thông báo đó."

Vốn chuyện em tạm nghỉ thi đấu vì có thai đã tính là chuyện bất ngờ, kịch bản tất nhiên phải khác nhiều so với kịch bản công bố hẹn hò, hẳn đây là lý do cho các nhà ngó sang tham khảo. Cộng thêm, hình ảnh anh một tay chạm cúp một tay ôm em gây hiệu ứng trên mạng dữ dội lắm, vô tình khiến các cặp Alpha Omega trong giới có hơi ngưỡng mộ. Cho nên, ngoài ý nghĩa chúc mừng chúc mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, niềm vui nở mày nở mũi như kiểu có cúp có vợ con của anh làm người ta muốn xin vía mạnh là đương nhiên.

Minhyung đột nhiên nghĩ tới mà nói, "Vậy em có nên vác bụng đi một vòng hàng xóm đồng nghiệp không nhỉ? Anh biết đó, cho họ vuốt một cái lấy vía mặt trời bé, con vừa được tặng quà mà mình cũng có thể gửi lời chúc tốt đẹp tới người khác, đôi bên cùng có lợi mà."

Sanghyeok nhướn mày, "Vợ con anh ai cho mà sờ nhiều hả? Rồi vuốt ve con anh là muốn bắt mối trước hay sao? Anh không đồng ý nhé."

Em che miệng cười híp cả mắt, cái tính ghen tuông chiếm hữu này em "lây nhiễm" thành công cho anh chồng của mình rồi, đột nhiên cảm thấy thành tựu một cách kì lạ.

Báo động giả

Ngày sinh dự đoán sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 10, vậy mà một ngày tháng 9 chưa chi Minhyung đã thấy mặt trời bé có biểu hiện đòi ra ngoài.

Tháng thai lớn thì con sẽ năng động hơn, lực đạp cũng mạnh hơn, Minhyung từng giật mình mấy lần bởi sự múa tay múa chân trong bụng mình của con rồi. Vì thế, em đinh ninh chỉ là con hoạt động tí thôi, một lát thì hết. Nếu thời lượng vung tay vung chân của mặt trời bé đem so sánh với thời gian một ván game, cơn đau lần này sẽ là thời điểm con rồng xuất hiện trên bản đồ, và ắt hẳn mặt trời bé phải muốn kiểm soát mục tiêu mới năng nổ thế.

Nâng đỡ cho phần bụng hơi căng cứng khó chịu, Minhyung nhăn mặt quay sang báo với người ngồi gần mình, "Minseokie ơi, mình đau bụng, h-hình như sắp sinh rồi hay sao ấy..."

Mấy cái tròng mắt trợn lên quay ngoắt nhìn em trân trối, cún hổ vịt hoảng loạn thấy rõ, nháo nhào chia nhau người đỡ em đứng dậy đón xe đi tới bệnh viện, người thì lao đi lấy vật dụng cần thiết.

"Mang cái gì đi đâu đấy? Vali của anh mà, nhầm rồi Wooje!"

Choi vịt loạn cào cào tới trái phải còn nhầm, gãi xù đầu dúi ngược cái vali về tay Mun hổ, "Vậy trả anh nè! Còn cái vali đồ đi sinh của anh Minhyung ở đâu? Không phải đem tới đây rồi hả?"

Ryu cún bật công tắc máy sấy, "Trời ơi, cái vali của Minhyung thì nằm ở phòng Minhyung chứ ở đâu mà nằm trong phòng Hyeonjun! Rồi xe đâu gọi chưa? Gọi xe mấy chỗ đó? Cầm căn cước theo hết chưa? Sao xe lâu dữ vậy? Gấp gần chết, gọi hối tài xế được không ta?"

Minhyung vỗ vỗ sau lưng bạn hỗ trợ đồng niên, đau bụng nhưng vẫn trấn an bạn, "Từ từ, từ từ thôi, kịp mà, mình mới đau tí thôi."

Mun hổ cầm căn cước trong tay rồi nhưng hỏi xác nhận lại, "Ủa tại sao tao phải mang căn cước theo? Cần đăng ký phòng bệnh hả? Không phải để người nhà hả?"

Ryu cún ngớ ra, "Ừ ha, vậy đứa nào báo anh Sanghyeok chưa?"

Bộ ba như bị pause game, đứng tròn mắt nhìn nhau vì cún hổ vịt đột nhiên chẳng nhớ điện thoại nằm đâu.

Minhyung vẫy điện thoại trong tay, "Gọi rồi, mình gọi rồi đây, anh ấy đang về."

Tới khi đủ mặt ở bệnh viện thì mặt trời bé chắc cũng phải ăn đến mục tiêu Baron rồi, em cũng không còn thấy đau như ban nãy nữa. Trước khi duyệt nhập viện đợi sinh, bác sĩ khám đầy đủ theo trình tự, mỗi một động tác đều nhận bằng hết sự chú ý của hội người nhà đi theo tháp tùng, bầu không khí cảm tưởng như ai cũng hồi hộp nín thở. Cuối cùng, hoá ra tất cả chỉ là mặt trời bé ping dấu hiệu sắp đến của mình trên bản đồ thôi, báo động giả tập dợt cho báo động thật ấy mà.

Choi vịt cảm thán, "Cứ tưởng cháu em vội đi Worlds không đó, thì ra vẫn chưa."

Ryu cún gật đầu đồng ý, "Sinh bây giờ kịp đi với mình thiệt đó!"

Sanghyeok áp hai tay trên bụng Minhyung, "Đừng nói lớn quá, con anh nghe thấy làm thiệt bây giờ."

Mun hổ gác tay ra sau đầu thản nhiên nói, "Y chang ba nhỏ còn gì, vừa liều vừa lì, nói được làm được."

Kết quả GA

XXXXX: Cả nhà mình ơi, trưa nay tui sẽ quay số và công bố kết quả GA luôn nhé! Hãy thông cảm cho tui, quay số sớm hơn không phải tui muốn đâu...

[Tất cả bình luận]

[Hả? Gì vậy? Đừng nói là em G sinh rồi nha?]

[Không phải giữa tháng 10 hả? Sinh sớm à?]

[Sao thím biết? Ngày dự sinh của ẻm có được công bố đâu?]

=> [Tính ngày thử từ hồi đăng thông báo á, 9 tháng thì rơi vào khoảng đầu tháng 10 mới đúng.]

[Chủ topic có thể spoil là trai hay gái không?]

=> [Tui tò mò sao chủ topic biết được kết quả hơn]

=> [Tối qua tui đến bệnh viện gặp bạn tui là y tá ở đó, cô ấy có ca trực nên tui bảo là sẽ gửi cà phê tự pha qua cho cô ấy uống. Vừa vào sảnh thì gặp nguyên tổ đội T1 ở quầy đăng kí, bạn tui còn đang hướng dẫn DaeSanghyeok điền giấy tờ nữa ><]

=> [Nguồn tin legit luôn]

=> [Nhưng đợi tới khi quay số nhé, chắc tin cũng sẽ đăng sớm thôi, tui không spoil bây giờ đâu ^^]

.

Sau dấu ping bất chợt kia, mặt trời bé đã âm thầm tích thêm tài nguyên, mua đầy đủ các trang bị, đợi tới ngày cuối cùng của tháng để đẩy nhanh về phía thềm nhà chính. Cơn đau bụng dữ dội đi kèm với từng đợt gò quặn kéo tới với Minhyung khi em đang say giấc trong ổ ngủ của mình. Sự việc bất ngờ khiến em mở bừng mắt, làm Sanghyeok ngồi bên cạnh cũng giật mình theo. Có kinh nghiệm của lần báo động giả trước, em vươn tay vuốt ve con rồi trấn an anh, cho rằng vẫn chỉ là con nghịch ngợm thôi.

"Hay con muốn ăn đêm? Nhà có sữa chua với trái cây, anh lấy cho em nhé?"

Minhyung gật đầu, trở mình ngồi dậy.

Vừa ăn vừa suy tư, thật sự kì lạ khi lần đau này dai dẳng hơn lần trước, cơn đau còn âm ỉ mãi ở bụng, từng cú gò như thể vặn xoắn trong cơ thể em. Đinh ninh rằng gần ngày dự sinh thì các dấu hiệu sẽ đến theo cách này, dần dà như vậy cho tới khi muốn sinh thật. Em ngậm muỗng giở chăn muốn xuống giường vứt hộp sữa chua rỗng, đột nhiên thân dưới ươn ướt, có chất lỏng không rõ tuôn từ bên trong ra ngoài.

Bất động cả người, giọng em mờ mịt, "Anh, anh ơi... h-hình như lần này con ra thật..."

Em vỡ ối.

11 giờ đêm, anh với em còn có cún hổ vịt tháp tùng rồng rắn đến bệnh viện (bộ ba vốn còn đang làm tổ chơi board game ở phòng khách nhà anh). Bụng đau làm mặt em trắng bệch, nói không nên lời, ai hỏi gì toàn gật với lắc. Trải nghiệm chuyển dạ này quá mức tưởng tượng, đến độ khi y tá đo huyết áp chuẩn bị cho quy trình vào phòng mổ thì em khóc tu tu ngon lành. Ừ thì trên phim hay có cảnh mấy chị vợ đau bụng sinh con sẽ bấu víu vào chồng, đôi bên san sẻ nỗi đau và chồng trấn an vợ các kiểu. Nhưng thề rằng em nhìn tới mặt anh thì chỉ biết khóc, em làm gì nỡ bấm móng tay vào da thịt Alpha nhà mình. Em còn xua tay đuổi cún hổ vịt ra xa, bởi đau đến độ này em còn chẳng kiểm soát nổi hành vi cùng lực độ của mình nữa kìa.

Ryu Minseok, Mun Hyeonjun, Choi Wooje cộng thêm Lee Sanghyeok là bốn cái tàu lá xanh mướt, sợ run nhìn em chống chọi cơn đau mà không làm được gì. Cơn chuyển dạ có ngắt quãng nhưng chung quy em mới sinh nở lần đầu, dù cho đợt gò qua đi em vẫn thấy khó thở. Các y tá đã rất nhanh chóng bố trí mọi thứ theo quy trình, tuy sớm hơn dự kiến nhưng phòng mổ vẫn được chuẩn bị khá nhanh, bác sĩ đến nói một câu yên tâm với người nhà rồi đi thực hiện trách nhiệm của mình.

Trước khi tiêm thuốc mê, em nhớ mình còn làm nũng với gia đình nội ngoại hai bên, nghe tới giọng ai qua điện thoại em cũng khóc, mặt mũi nhem nhuốc tóc tai bù xù. Đêm đó, anh thức suốt, ngồi thẳng lưng nhìn về phía cánh cửa phòng mổ, tay cuộn lại thành nắm lặp đi lặp lại tự đánh lên đùi mình. Màn đêm ngoài cửa sổ quả thật rất tối, thời gian trôi qua cũng chậm, anh ngồi nguyên một chỗ từ khuya tới hửng sáng, kiên nhẫn chờ đợi để mình là người đón em đầu tiên sau cuộc sinh nở, dẫu cho thuốc mê chưa tan và em vẫn còn ngủ say đi chăng nữa.

Bền bỉ cùng dòng thời gian của tựa game, anh đã chơi vô số ván kéo dài, nhưng ván sinh tử liên quan đến em và con sẽ là ván game anh không bao giờ muốn chơi lại lần nữa...

"Xin hỏi, ai là Alpha của Omega đăng ký sinh lúc 0 giờ 23 phút, mã số 1119 ạ?"

Sanghyeok bật dậy khỏi ghế chờ ngay lập tức, "Là tôi! Omega của tôi không sao chứ ạ?"

Y tá chuyên nghiệp đáp lời, "Qúa trình diễn ra suôn sẻ, thưa anh. Là con trai, anh nhìn một lát chứ?"

Ngày đầu tiên của tháng 10, mặt trời bé đã đến thế gian trong ánh bình minh như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu