(7)
‼️WARNING‼️
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.
Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵
"Bác sĩ cho phép từ hồi nào rồi... s-sao anh cứ lần lữa hoài vậy?"
Thời thế thay đổi, lúc trước Lee Minhyung gặp Lee Sanghyeok ở đâu là bật xa chục thước, bây giờ đổi vai đổi vế cho nhau rồi.
Kết cục kéo nhau lên giường rồi âu yếm cho đến quá khuya là một kết cục đẹp cho song phương cùng hứng tình, nhưng Sanghyeok muốn thế rồi cũng chính anh tự dặn lòng mình chớ nên để dục vọng chiếm đóng tâm trí. Khối bánh phô mai béo ngậy tơi mềm nằm trước mặt anh, sẵn sàng hết mọi thứ cho anh thưởng thức, thậm chí chấp nhận dâng mình lên tận miệng cho anh nhai nuốt. Ấy thế mà anh lừng khừng do dự, cũng anh nói muốn với đối phương, rồi cũng anh kéo tay đối phương xuống khỏi đũng quần mình, chẳng biết thế nào mới là ý anh.
"Lỡ con biết thì sao? Em 7 tháng rồi đó..."
Minhyung muốn bốc hoả tới nơi, "Anh không chê em vậy tại sao em chạm thì anh không cho? Anh trêu đùa em hả?"
Sanghyeok nâng niu ôm chiếc bụng nhô tròn của Omega nhà mình, giọng yếu thế hẳn, "Đâu có... anh sao cầm lòng trước em được? Anh sợ ảnh hưởng con trong bụng thôi mà..."
Càng giải thích càng thấy nóng đầu, em gạt tay anh, "Vậy thà anh đừng có chạm vào em luôn từ đầu! Cả tháng anh hết xoa ngực nắn nhũ tới vuốt bụng vỗ mông, em vô cảm hay sao mà không biết hứng hả?"
Hết đường chối cãi, Sanghyeok chỉ còn biết nín thinh cúi đầu hôn lên bụng mềm, lưu luyến làm một màn ba con chia tay vì ba nhỏ là Minhyung đang nổi bão. Em nói không sai, mọi hành động đều do anh làm, mà người không thực hiện đến bước cuối cùng của quá trình đốt lửa cũng là anh. Nhưng anh cũng có cơ sở mà, chẳng lẽ anh lại huỵch toẹt ra rằng bây giờ lột áo của em ra chỉ có nước thức từ khuya tới sáng sao? Chẳng lẽ anh lại nói thẳng anh máy mó thế cho đỡ ghiền, chứ nếu anh đè em xuống thì sẽ không buông ra, mặc cho em nài nỉ nũng nịu sao?
Bảo là nổi bão nhưng Lee Minhyung có bao giờ bão bùng giông tố chớp đông chớp tây thật sự đâu? Nhân lúc anh còn chưa lôi quyển sách ra đọc, một tay đỡ bụng một tay đặt lên ngực anh, em dùng đôi mắt lấp lánh chan chứa như hồ nước nhìn chăm chăm Alpha của mình, một hành động bằng vạn lời nói. Cách lớp áo của em và lớp áo của anh vẫn cảm nhận được sự phính mềm của bụng em, chú mèo bầu gác nơi yếu điểm lên người chú ta tin tưởng, thoải mái phô bày cái nhạy cảm yếu đuối bên trong và chờ đợi nhận lại sự vuốt ve.
Chiếc áo thun ngoại cỡ em mặc suốt từ tháng thai lớn, phần cổ lúc nào cũng trễ nải gọi mời, lúc này đây đang hiển lộ khung cảnh thân thể bên trong. So với tháng trước thì tháng này vòng ngực đã tăng thêm kích cỡ, khiến anh nhớ tới lời dặn của bác sĩ rằng 7 tháng có thể có sữa non, và sữa này phải hút ra không thôi sẽ trướng và đau nhức ngực. Vì thế, em mới chẳng muốn anh chỉ ngắm nhìn nó, em muốn anh chạm vào nó, vần vò nó càng tốt.
Cúi đầu dùng lưỡi mình câu lấy lưỡi anh, em kéo tay anh đến bầu ngực nở của mình, "Chỗ này... anh xoa giúp em đi, xoa mạnh hơn tháng trước, nó sắp có sữa đó..."
Đã mời chào tận cổng mà anh còn từ chối thì đúng là người xấu.
Hôn cái chụt lên mí mắt em, lại cúi xuống hôn lên bụng em, anh thì thầm, "Mặt trời bé bên trong ngủ ngoan, có gì làm con giật mình thì đừng sợ, là ba đang ôm ba nhỏ thôi. Ba lớn xin phép con rồi đó nha!"
Luồn tay vào vạt áo để chạm tới làn da bụng bị căng do con lớn từng ngày, ngón tay cong di tới di lui như vẽ tranh, anh bỏ nhỏ bên tai em, "Lát nữa đừng có xin anh dừng hay chậm, giữ hơi rên cho anh nghe..."
Chủ động nằm xuống giường, lại chủ động vén áo ngậm vào miệng, đầu ngực tròn lẳn lồ lộ ngoài không khí mời gọi chẳng khác gì cánh môi mọng của em. Anh cẩn thận tìm chỗ đặt tay để tránh đè đau em hay đè trúng con, tự nhè ít nước bọt làm ướt trái ngọt trên bầu ngực em rồi dùng lưỡi cuốn nó vào miệng nếm. Người dưới thân khẽ run, tiếng kêu ngọt dù có lớp áo chặn cửa cũng không thể nhịn lại. Ngậm một bên cũng không ghẻ lạnh bên còn lại, ngón trỏ và ngón cái tìm đến vò nắn nhè nhẹ, tích cực phối hợp miệng để phục vụ cho đầu ngực trở nên phấn khích. Chỉ mất một lúc, trái ngọt đã chín nở, và em thì luôn muốn dành cho anh mọi sự ngọt ngào mình có, cứ thế ưỡn cong người dâng đầu ngực vào thêm cho anh tiện mút, tay anh tiện nắn.
Đũng quần phồng lên cạ vào bụng mềm, cọ xát phần da căng nhạy cảm làm tiếng rên của em lớn hơn. Gương mặt ửng hồng e ấp quả thật nguỵ trang cho đôi tay bạo dạn hư hỏng rất hiệu quả, bởi khi khoá quần của anh bị kéo xuống và gậy thịt được lôi ra khỏi boxer thì anh đã bất ngờ, vô tình cắn mạnh vào đầu ngực trong miệng.
"N-nhẹ thôi, trầy da mất..."
"Tay hư, đừng gấp gáp vậy chứ..."
Em ôm bụng ngồi dậy, muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa thứ bừng bừng sức sống dưới đũng quần Alpha cho vào miệng, em muốn hơi ấm của mình đánh bại bất kì món đồ vô tri nào có thể lướt qua tâm trí anh khi anh hứng tình mà lo thân thể em bất tiện. Anh chiều lòng cho em mút, tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ mải mê với đầu ngực trướng sưng. Vần vò như thế mới hay ngoại trừ pheromone thì bất cứ đụng chạm nào từ anh cũng đều có thể mở van nước, lỗ nhỏ ướt đẫm tới mức có hơi hướm nhễu nhại.
Có lẽ thấy mình kém cạnh, đầu ngực sau một hồi se nắn thì nhỏ sữa, chưa chi đã tuôn đẫm dịch lỏng trắng đục ra khắp bàn tay anh. Để thuận tiện cho việc uống sữa cũng đồng thời thuận tiện cho gậy thịt đẩy đưa, anh đỡ em nằm xuống, kê gối vào hõm lưng cho đỡ mỏi, xong xuôi công tác chuẩn bị rồi thì cứ thưởng thức thôi. Mùi vị không tệ, hẳn là do chế độ ăn uống kiêng khem kĩ càng của em nên sữa non không như những gì trên mạng chia sẻ. Anh uống một bên lại xoa một bên, đồng đều luân phiên nhịp nhàng khiến em thoải mái rên kêu như mèo động dục. Hơn bao giờ hết, trong lúc này anh cảm thấy yêu em hệt như một màn cấm chọn đầy lợi thế, bởi vì em dành dụm cho anh những gì thuận tiện nhất cũng để mặc cho anh counter em mà không phản kháng.
"Đừng dùng tay, đút vào trong đi mà..."
Anh xoa nhẹ bên hông em, dịu dàng dỗ dành, "Đừng nóng vội, mấy tháng rồi mình chưa làm, em mang thai lớn tháng nữa, chỗ này cần thời gian để làm quen chứ."
Quá hiểu cái kiểu dền dứ khó chịu của anh, em dùng dằng, "Ướt mà, đủ ướt cho anh rồi mà... Anh không nhanh là con dậy đòi ăn đêm bây giờ, tới lúc đó có muốn em cũng chịu."
Mặt trời bé tháng thứ 6 với thứ 7 biết đói đêm rồi, hành em thòm thèm toàn vào những khung giờ người ta khép mắt mơ mộng đẹp không thôi. Một lần vào buổi đêm 3 giờ, cái giấc ấy làm gì có salad tươi ăn kèm sốt sữa chua sẵn cho em ăn đã thèm, vậy mà mặt trời bé vẫn nhất mực đòi cho bằng được. Em thì không nỡ gọi anh dậy lúc ngon giấc, xuống giường tự mò mẫm tìm đến bếp. Cửa còn chưa mở thì em vấp món đồ trên sàn, lần đấy may là anh ngủ thính, lao đến đỡ em kịp lúc trước khi ngã sõng soài trên sàn. Cả hai ôm chặt lẫn nhau với hai quả tim đập thình thịch, sợ tái mét mặt đủ cả đôi, không dám nghĩ tới ngộ nhỡ anh tỉnh dậy không kịp thì em sẽ ra sao.
Nhắc tới là lo, anh đỡ tay dưới cặp đùi thịt thà, hỏi xác nhận, "Anh cho vào nhé? Đau không được nhịn, phải nói anh biết."
Lúc anh nhấn vào đầm nước lầy lội nóng ấm bên dưới cũng là lúc đầu ngực tứa thêm đợt sữa mới, trông qua có vẻ anh tập kích em, nhưng chính biểu hiện cơ thể dâm đãng của em mới tập kích tóm gọn anh. Miệng được ngọt dính, thân dưới thì khít chặt, anh phải căng thần kinh mình lên mức độ cao để không bắn tinh ngay lúc vách thịt xoắn lấy mình, pheromone vì thế bung toả khắp không gian phòng ngủ để nương theo kích thích. Em nức nở bấu móng vào cánh tay anh, thở hắt một hơi vì lỗ nhỏ của mình bị chiếm đóng toàn diện chẳng còn chỗ trống, thậm chí phải cong người quằn quại vì khoang sinh sản giờ đây hạ thấp quá dễ cho đầu khấc chạm trúng.
"S-sâu quá, trúng con mất..."
"Con ngoan lắm, sẽ giả vờ không biết thôi... Ôm chặt nhé, anh cử động đó."
Ngực khóc sữa đầy ra đó chẳng được uống, loang ướt khắp bầu ngực rồi chảy xuống nệm. Em nài nỉ anh mút cho em, nhưng sao anh còn chú tâm nổi tới sữa non trong khi vách thịt quấn quýt anh chặt nóng muốn phát điên. Cử động chậm rãi đề phòng va chạm thô bạo với cửa khoang sẽ đả động tới con, dây thần kinh của anh muốn nhảy lăn tăn điên cuồng vì sung sướng xuất phát từ thân dưới, lại thêm thuốc mê tinh thần là tiếng rên rỉ của em ép sự tập trung của anh phải vận hết công lực.
Có lẽ đã hình thành thói quen cho cơ thể, đùi thịt áp sát hai bên ôm gọn lấy bụng tròn dâng lỗ nhỏ lên cho anh thưởng thức triệt để, em vừa thút thít thoả mãn vừa xin lơn anh tăng lực mạnh đâm vào sâu bên trong. Cảm giác da thịt chung đụng em hằng nhung nhớ nay đã được nếm, sao em dễ dàng chấp thuận mọi thứ chỉ tiến hành một cách qua loa lấy lệ? Tự che chở bụng khỏi va chạm, em câu cổ anh muốn trèo lên trên nhún, trong đôi mắt nhập nhèm ngoài nước mắt còn có khát khao vui sướng tràn ngập.
"Kiểu này thật sự thúc vào có thể trúng con đó..."
Quỳ gối vểnh mông ngậm chặt gậy thịt, em hoá thân chú ếch phối hợp với nhịp đưa đẩy từ phía sau của anh, nói lời dụ dỗ, "Coi như anh chào con, gặp bây giờ chỉ sớm hơn mấy tháng thôi mà..."
Anh bật cười, một tay níu hông một tay vòng qua nâng bụng mềm, giọng khàn đục vì tình dục thủ thỉ bên tai em, "Mèo dâm, con mà biết là giận em cho coi."
"Nhưng em muốn mà..."
Âu yếm xoa hai bầu ngực dính ướt sữa, anh đáp lại, "Con giận chứ anh đâu có giận, em muốn gì anh cũng chiều."
Vào chậm thì đâm sâu, vào nhanh thì đâm nông, cứ thế tuần tự thay đổi anh đưa đẩy trong lỗ nhỏ, tay cũng chẳng rảnh mà đều đặn xoa nắn đầu ngực rồi bầu ngực phụ hợ cho cơn sung sướng. Kích thích va váng đầu, máy móc rên rỉ mấy từ vô nghĩa, thế nhưng thân thể em thành thật với nhung nhớ và ham muốn tới độ co bóp theo từng nhịp thúc của anh chẳng sót lần nào. Bụng dính dấp tinh dịch của chính mình làm gò má càng ửng hồng hơn, mặt trời bé hẳn thấy bó tay lắm khi có hai vị phụ huynh nghịch ngợm như thế, một người cứ gõ cửa con còn một người cứ làm tăng nhiệt độ xung quanh chỗ trú của con.
"Ưm... con đạp em... a-anh chậm lại, con phản ứng rồi kìa."
Gậy thịt căng lên báo hiệu bắn tinh, anh kéo hông em dính sát vào mình, thành thật với em, "Anh sắp bắn rồi, không muốn chậm đâu."
Giữa chồng và con, thật lòng xin lỗi con khi em chọn chồng. Tự vỗ về bụng mình, em hạ thấp mông thêm để cảm nhận toàn bộ lực thúc của gậy thịt, dẫu cho mỗi một cú nhấp là một làn sóng tê mê lan khắp người. Bụng dưới luôn nóng như bỏng, cửa khoang cũng dần buông xuôi đầu hàng. Quả thật dâm đãng làm sao khi mọi thứ dường như gợi nhớ cho em về khoảng khắc anh đánh dấu mình, cái cảm giác thuộc về anh trọn vẹn đó không sao em quên được, thân thể cũng phấn khích theo mà tuôn sữa tuôn nước dâm tuôn tinh dịch.
Chân tay líu ríu vào nhau, đôi bên quấn chặt lấy nhau như kết nút thắt, anh ngay cả thế vẫn không quên vuốt ve đắc ý trên bụng bầu của Omega nhà mình. Môi lưỡi triền miên, pheromone cũng hoà quyện, thân dưới gắn kết khắng khít, tất cả thoả mãn đủ đầy khiến ngực em phải khóc cạn sữa, họng rên khàn giọng. Những lượt chạy đua sau cuối mãnh liệt tới độ trước mắt em toàn sao xẹt, mọi thứ giờ đây chỉ còn thuộc về bản năng, mọi nhịp phản ứng và phối hợp đều thuộc về ham muốn trần trụi.
"Bắn vào trong đi... c-cho em thêm một mặt trời bé nữa đi."
Chiều em hết nấc nhưng riêng chuyện đến đây phải ngừng, anh rút ra bắn lên khắp ngực em, nóng mắt nhìn tinh dịch của mình dính dấp quệt quyện với sữa của em.
"Đường giữa nhỏ còn chưa ra đời, chưa chi đã tính tới chuyện sinh cho anh một xạ thủ rồi à?"
Dù chết không sờn, ghẹo anh nổi lửa là trò nghịch mới của em, "Một đội tận 5 người mới đủ, em còn phải sinh cho anh rừng với đường trên và hỗ trợ nữa..."
Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn vùng bụng nhẵn bóng mướt mải nhớp dính đủ thứ chất dịch, dằn lòng bằng tất cả sức lực.
7 tháng, 7 tháng, em ấy 7 tháng rồi, không chơi như lúc chưa có con được.
Lee Minhyung trêu được Alpha nhà mình thì cười ranh mãnh, vùi mặt vào chiếc áo vải lấy từ ổ ngủ của mình để hít hà pheromone Vodka thoang thoảng bám trên đấy. Thể lực của em sau khi mang thai kém hơn trước khá nhiều, vận động kịch liệt xong em cảm thấy rã rời như thể chân tay hết thuộc về mình, mỏi mệt rũ rượi vô thức ngủ không quan tâm đã tắm rửa sạch sẽ hay chưa. Nhìn em như vậy anh phì cười, đeo lại kính bước xuống giường đi lấy nước lau mình cho em, động tác nhẹ nhàng nâng niu như lau chùi món đồ dễ vỡ quý giá.
Mặt trời bé bây giờ mới chính thức thức dậy vì cơn đói đêm, tiếc rằng đứa nhỏ ra tín hiệu cỡ nào thì Minhyung vẫn cứ ngủ khì. Em dụi má vào lồng ngực ngay tầm và kêu vài tiếng nũng nịu, sau một buổi lăn lộn thì em thật sự quá mệt để chiều chuộng con trong đêm muộn. Sanghyeok nằm nghiêng người sát bên cạnh, lơ mơ chìa tay xuống vuốt ve theo nhịp điệu trên bụng mèo bầu, trong cơn ngái ngủ vẫn cố gắng hết lòng dỗ dành con, vỗ về con đừng giận vì hai ba đùa giỡn thân mật quậy quọ con rồi lại bỏ con đói thèm chẳng chịu cho ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro