Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.

Thai kỳ đến tháng thứ 6 là bụng đã nhô lên rõ lắm rồi, vóc dáng cũng thay đổi nhiều hơn so với lúc nhỏ tháng. Minhyung đã nghĩ, mang thai là có thêm một em bé trong bụng, sự biến chuyển của nó nằm ở chế độ sinh hoạt của em, nhưng hiện tại thì em thấy nó còn biến đổi cả tâm trạng của mình theo hướng tàu lượn rất nhiều ấy. Nếu là việc tốt cho con, em thoải mái chấp nhận, chỉ cần con lớn lên an toàn và khoẻ mạnh là được. Thế nhưng, mặc dù căng thẳng và buồn rầu là điều không hề tốt cho con, em vẫn chưa xử lý cảm xúc của mình hiệu quả nhất mà để con phải chịu ảnh hưởng.

Từ tháng thứ 5 thì con đã có vài cử động trong bụng, cảm giác vừa hạnh phúc vừa kì lạ này em dĩ nhiên sẽ chia sẻ với Alpha của mình.

"Anh ơi, hình như con vừa đạp em nè!"

"Anh cảm nhận được rồi, đạp thật này."

Vùng bụng nhô cong được bàn tay Sanghyeok cẩn thận vuốt ve, pheromone vấn vít từ đầu ngón tay đến khắp lòng bàn tay như thể có nhiệt, làm da thịt chỗ bụng của em cũng thấy ấm áp theo. Em nghiêng đầu híp mắt cười với anh, thế mà bất chợt anh lại đảo mắt quay đi, tay anh cũng rời khỏi không xoa con nữa. Lần đầu em cứ ngỡ mình lầm, nhưng nhiều lần thì em không phải đoán nữa, đấy thật sự là biểu hiện đáng chú ý từ anh. Vốn em cũng muốn hỏi rõ một cách thắng thắn, rồi em nhìn thấy những đăm chiêu trên gương mặt anh, lời lại chôn ngược vào trong.

Tháng thai khi ấy của em rơi vào giai đoạn giữa giải hè, đội cũng vừa tham dự giải đấu ở xa về xong, lịch trình cứ dồn dập nên hẳn anh phải cảm thấy mệt. Nếu là lúc trước, em có thể giúp anh thư giãn bằng mọi cách em nghĩ tới, hay tối thiểu là cho anh một khoảng hở để thả lỏng. Bây giờ cả hai đã có thêm mặt trời bé, anh lo thi đấu lại lo thêm em và con, không có tí đuối nào thì là nói dối.

Còn em, hiện tại là Omega của anh, đáng lý đóng vai trò là nơi cho Alpha dựa dẫm tìm kiếm sự bình yên, thì giữa lúc anh cần em và sự hỗ trợ của em, điều chiếm nhiều nhất tâm trí em lại là mong muốn riêng của mình. Thành thật mà nói, em nhớ những âu yếm của anh, không phải cái vuốt ve trên bụng để dỗ dành con hay cái vuốt ve trên mặt em mỗi lúc thức dậy anh đón buổi sáng cùng với em trên chung chiếc giường. Thứ em nhớ là sự chung đụng thân mật đến đỏ mặt tía tai anh dành cho em, cùng với nhịp thở khàn bên tai và tiếng rên em đáp lại vì anh làm em sướng.

Thật lòng xin lỗi khi mà anh tập trung công việc đồng thời tất bật săn sóc em còn em thì lại không kiềm chế nổi ham muốn của mình, nên hành động gần gũi vội vàng kia cũng chẳng có khả năng cho em đành hanh với anh.

"Hôm nay con không đạp cái nào, có phải tại ba nghĩ xấu cho ba lớn của con nên con giận không?"

Minhyung xụ mặt, thủ thỉ với cái bụng đã nhô tròn hơn trước của mình.

Giữ mãi một điều muộn phiền trong lòng mà chẳng tìm cách giải quyết nó không phải tính cách của em. Vốn đã nghĩ tới việc bộc bạch cùng anh, thậm chí nghĩ tới luôn việc nũng nịu để anh chiều theo mong muốn của mình, nhưng rồi phải gạt phăng nó đi. Em bé càng lớn thì người càng nặng, cơ thể càng thêm thịt thà, da dẻ cũng chẳng còn như trước. Cứ nghĩ chuyện lên cân chẳng đả động được tới em, cho tới khi nhìn thấy mình trong gương phòng tắm, em suýt nữa khóc oà như đứa trẻ mất đồ chơi. Và có lẽ vóc dáng của em hiện tại thật sự chứng tỏ em hết lòng với con, dinh dưỡng nuôi nấng đứa trẻ trong bụng được em dung nạp một cách kĩ lưỡng, nhưng nó có thể là lý do khiến anh không còn muốn em như em muốn anh nữa.

Thề rằng đây không phải là sự kết tội nào dành cho Alpha của mình, bởi ngay cả bản thân em còn chẳng tự tin để mình gần gũi với anh nữa kìa. Nếu là Minhyung trước khi mang thai, em chỉ còn thiếu một bước nắm chặt tay anh và khoe cho thế giới biết về mối quan hệ của đôi mình; đổi lại giờ đây em chẳng muốn xuất hiện bên anh trước mặt người khác chút nào, ngay cả đó là người quen thân của cả hai. Tất nhiên, trong bộ dáng khiến em chỉ muốn quanh quẩn cả ngày trong phòng này, ham muốn cũng chỉ khiến em trông càng giống kẻ hứng tình ngu ngốc thôi.

Để tô đậm hơn cho suy nghĩ xa xôi ấy của em, cộng dồn sát thương với những lúc như có như không của anh khiến em đau lòng, chính là em và anh vẫn chưa cưới nhau.

"Xin lỗi khi hỏi con một câu vô trách nhiệm như vầy, nhưng ba và ba lớn không ở với nhau, con sẽ theo ai? Theo ba thì đạp mạnh, theo ba lớn thì đạp nhẹ nhé."

Dường như mặt trời bé không hiểu nỗi lòng buồn tủi của em, mặt trời bé im lìm chẳng có động tĩnh gì cả.

Mệt mỏi nhắm mắt, giọng điệu trách cứ nói bâng quơ giữa không gian cô độc, "Ba con mấy người bắt nạt người khác..."

.

Lee Sanghyeok không biết Lee Minhyung nghĩ gì, cũng như em đồng thời chẳng biết anh nghĩ gì. Bởi vì đôi bên có cùng ý nghĩ, có cùng cách giải quyết, song do thế nên đôi bên cũng lặng thinh với nhau.

Mang thai là chuyện khó khăn, tâm sinh lý thay đổi rất nhiều, những ảnh hưởng của quá trình đó mang lại không chỉ dừng ở 9 tháng mà còn có thể kéo dài thêm về sau. Anh cảm thấy mình có chăm sóc em cỡ nào đi chăng nữa, phút giây khép lại cánh cửa phòng phẫu thuật thì em chỉ có một mình, anh dù muốn cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Với tư cách là Alpha đánh dấu thụ thai em, anh nên sát sao bên em hết mức khả năng để hỗ trợ em hoàn thành chặng đường 9 tháng này, với không một đòi hỏi hay ưu phiền.

Thật lòng xin lỗi, anh lại có nỗi niềm riêng xen giữa cái ân cần anh nên trao cho em lúc em cần anh nhất đây. Hệt như cái cách em né tránh anh vì phải dồn nén ham muốn khi đôi bên gần nhau lúc trước khi yêu, hiện tại anh cũng vậy. Thề rằng anh thấy mình đáng trách khi có ý muốn âu yếm em, muốn dùng đôi tay mình bấu lấy hõm eo em quấn quýt trên giường, kể cả trong khi bụng em mang con của mình. Đồng thời, nếu có thể anh muốn thì thầm xin lỗi con, bởi vì mỗi lúc anh đến vuốt ve cảm nhận từng chuyển động của con đều là những cơ hội anh tận dụng để ngắm nhìn em như thú săn mồi. Tháng thai lớn dần, bụng nhô rõ, bầu ngực cũng xuất hiện đường cong lớn, anh chẳng đếm nổi số lần mình khô nóng cuống họng khi liếc nhìn chúng. Nếu mong muốn thành sự thật, anh vui sướng nghĩ tới cảnh mình có thể siết em lại gần, hiển nhiên, yêu em say đắm như lúc con còn chưa có mặt.

Và anh không biết mình có thể nhẫn nhịn tới bao giờ, với mỗi lúc em vô thức dụi dầu vào lồng ngực anh tìm kiếm sự an tâm trong giấc ngủ, không hề hay biết mà đem cả bầu ngực nảy nở sớm sẽ tích đầy sữa cho con cọ xát vào anh. Anh nhớ rằng mình đã phải dán mắt vào con lâu nhường nào để ngừng ngay ý nghĩ xốc em dậy cho anh ngấu nghiến nuốt vào bụng, cần nỗ lực hơn nữa khi em vô thức làm mọi điều quyến rũ đó trên chiếc giường kí túc xá - nơi đôi mình từng ghì lấy nhau không muốn buông và mang bé con đến trong em...

"Nổi hứng lúc vợ đang nặng nề vầy đúng là điên..."

Sanghyeok ngả đầu nhắm mắt trên ghế phòng chờ, thở dài thườn thượt lần thứ ba trong buổi.

Choi vịt quay sang hỏi vội các anh, "Anh Sanghyeok sao vậy? Ảnh làm em hơi sợ..."

Mun hổ nêu ý kiến, "Chắc do Minhyung nó kén ăn chứ gì! Ảnh bận thi đấu với đội không coi chừng là nó thả xích, đâu chịu ăn uống đàng hoàng đâu."

Ryu cún gật gù, "Ảnh lo cũng phải, Minhyung ăn chỉ vào bụng thôi, không có vào da thịt."

Bộ ba rì rà rì rầm với nhau nhưng không đáng kể, tất cả vẫn lọt hết vào tai Sanghyeok, càng làm anh thấy ham muốn của mình nông nổi khó tả.

Thở dài đến lần thứ bốn thứ năm, "Ba con em xoay anh như chong chóng ấy..."

Hôm đấy đội vẫn thắng, và chắc không chỉ đội đối thủ mà còn chính trong đội mình cảm thấy đường giữa Lee có áp suất thấp lạnh lẽo thế nào. Dù cho chỉ là cảm giác, tâm trạng của anh không ảnh hưởng tới lối chơi chút nào, thì gương mặt khó đăm đăm đó dễ dầu gì người ta không tưởng anh muốn nuốt sống người ta. Rồi vì thế không tự nhiên mà ai ai cũng nhớ tới Minhyung, tự kết luận rằng chỉ có vấn đề liên quan đến em và mặt trời bé mới khiến anh khó ở như vậy.

Vì bụng lớn nên Minhyung không đi xem đội đấu ở hàng ghế khán giả nữa, vài lần anh muốn để em ngồi ở phòng chờ nhưng em lắc đầu từ chối, thành thử hôm nay xong trận thì anh rẽ hướng về với em trước. Cả hai né nhau gần tròn một tháng (hoặc có thể nói là né nhau ban ngày, xáp nhau ban đêm, và em thì cọ còn anh thì chịu đựng), anh nghĩ mình nên dứt khoát triệt tiêu ý nghĩ lởn vởn trong đầu bằng cách thẳng thắn với em, mọi thứ nên ngừng duy trì ở dạng nén trước khi anh bùng nổ. 30 ngày không chạm vào đôi môi mọng, gò má phính và cần cổ mịn, có lẽ anh điên vì nhớ trước khi anh điên vì kiềm nén sự hứng tình.

"Sao em không đợi anh giúp? Nước thấm làm em cảm lạnh đó! Anh lau cho, ngồi xuống anh lau tóc cho."

Sanghyeok quỳ trên giường với Minhyung cúi đầu ngồi phía trước, hai tay cầm khăn bông cẩn thận vần vò mái tóc ướt, hương dầu gội quyện với hương chanh dịu nhẹ của em làm đầu óc anh thả lỏng nhẹ tưng. Từ góc nhìn phía sau, quả thật như lời cún hổ vịt nói, thức ăn dinh dưỡng dồn hết vào bụng nuôi con, sót lại mới đi nuôi thêm tí mỡ màng cho đùi, mông và ngực. Cánh tay và cẳng chân em vẫn vậy, bằng cách thần kì nào đó, nó vẫn hệt như lúc anh ôm trước khi bụng em tròn. Do ở nhà suốt, lại chăm dưỡng điều độ bằng chế độ ăn uống khoa học, da dẻ em vừa mềm vừa trắng hơn trước rất nhiều, còn khệ nệ với cái bụng nhô trông qua chẳng khác gì cái bánh trứng chảy béo béo bùi bùi.

"Vừa hay anh muốn đưa em đi ăn, lâu rồi không ra ngoài. Với lại, ở đội nhớ em, ai cũng hỏi thăm do không bắt gặp em ở T-bap."

"Không đi đâu, không muốn ra ngoài bây giờ..."

Sanghyeok hỏi lại để xác nhận, "Sao hả, Minhyungie? Anh nghe không rõ."

Minhyung nhỏ giọng lí nhí, "Xấu lắm, chẳng muốn gặp ai..."

Xấu? Cái tính từ gì mới vừa thốt ra khỏi cánh môi hồng nhìn là muốn mút hôn đó vậy nhỉ? Sanghyeok tròn mắt cúi nhìn Omega của mình, bao nhiêu sự ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác thể hiện hết trên mặt anh. Minhyung của anh vừa tự chê mình xấu, từ chối theo anh ra ngoài gặp bạn bè đồng đội với lý do xấu, và em nói thế trong bộ dạng mềm mại vừa mới tắm xong, giọt nước còn đang lăn dài trên cổ dẫn mắt anh đi xuống tìm thấy bầu ngực nở bởi cổ áo thun rộng của em bị trễ.

Hình như anh hiểu được nguyên nhân tránh né mình của em rồi.

"Minhyungie, có phải em nghĩ bây giờ em đang xấu nên không muốn ở gần anh cho người khác thấy, đúng không?"

Omega ngoan ngoãn gật đầu.

Nằm lăn ra giường và vùi mặt vào gối, bây giờ anh tự thấy giận bản thân mình hơn. Nếu biết lý do em tránh anh là thế, vậy tội gì anh phải nghĩ lung tung? Đáng lý nếu biết trước, anh sẽ chẳng để cho em ôm nỗi buồn tủi đó một mình, anh sẽ hôn em đến khi nào em nhận ra mình dẫu có ra sao vẫn khiến trái tim anh nóng bừng, thậm chí còn có thể quyến rũ tới mức làm cạn khô cuống họng anh và mắt anh đảo liên hồi như kẻ trộm.

"Chuyện cưới nhau ấy... bây giờ em hơi khó coi nên sinh xong hẵng tính. H-hay đợi thành tích tốt ở Worlds mới tính cũng được... l-lúc đó em về đội đánh lại rồi..."

Nói câu nào điếng người câu nấy, anh bật dậy hoảng hồn nhìn em. Chẳng những né anh vì tự cho mình xấu, bây giờ nó cũng là lý do cho em hiểu lầm anh chê em nên hoãn cưới hả? Trong khi thực chất anh đợi em sinh con xong, chăm bẵm cho em khoẻ mạnh trở lại mới vẽ đến một màn cầu hôn dưới pháo giấy chiến thắng, nắm tay em và ẵm theo con trong lễ cưới chỉn chu. Mà trong cái xui có cái hên, hên cho anh đã kịp thời hỏi được nguyên nhân, không thôi gia đình nhỏ đang 3 người rồi giảm xuống còn mình anh thì biết kêu oan ở đâu?

Vội đến ôm chầm lấy Omega của mình, vừa xoa bụng vừa vuốt lưng, anh nỗ lực dỗ dành, "Không có, không hề xấu. Sao em lại tự chê mình? Em chê mắt nhìn của anh hả? Em có nói vậy với con không? Lỡ con nghĩ anh là đồ xấu xa thì sinh ra sao con chịu để anh bồng? Oan cho anh quá!"

Minhyung thoáng ngẩn người, khía cạnh này em chưa nghĩ tới. Đúng là em thủ thỉ với con nhiều hơn anh, nếu em lỡ lời thì con sẽ nghĩ khác về ba lớn của mình, vô tình tạo nên khoảng cách không đáng có. Đấy hoàn toàn không phải điều em muốn, nên anh kêu oan làm em tái cả mặt, e dè nhìn anh.

"E-em xin lỗi, em nghĩ nhiều quá..."

Sanghyeok nghiêm mặt cằn nhằn, "Thay đổi tâm sinh lý là khó tránh khỏi khi mang thai, nhưng em cứ ôm đồm hết về mình trong khi anh ở đây! Tự khúc mắc một mình chẳng những con không khoẻ mà em cũng không khoẻ nữa!"

Mấy tháng được anh chăm bầu đủ để em biết sự cằn nhằn này chỉ là cái mở bài, thân bài và kết dài đều dẫn hết về sự dịu dàng ủi an dành cho em mà thôi.

"Em muốn mặc vest cưới khi bụng còn lớn thì anh sẵn sàng! Em tưởng anh không gấp rước em về hả? Rồi anh chậm cầu hôn thì em tính làm gì? Ẵm mặt trời bé bỏ chạy đi đâu?"

Minhyung đỏ lựng mặt mũi phần vì xấu hổ phần vì ngại ngùng, "Sao chạy được? Ở đội vẫn gặp nhau còn gì..."

Sanghyeok nhướn mày, "Được thì em vẫn tính chạy à? Hư ghê nhỉ!"

Bây giờ tới lượt em bị oan. Trước cả khi có con, trước cả khi đôi mình yêu nhau, anh và em ngẩng đầu là thấy mặt nhau, mặc chung một màu áo, cống hiến chung một tựa game. Điều làm em không trốn chạy nổi chính là nơi xuất phát của em có anh, dẫu cho đảo chiều câu chuyện mà em và anh chẳng bên nhau, đôi mình vẫn cạnh bên gần gũi cùng một màu cờ sắc áo đó thôi. Huống chi xuôi chiều, anh và em cùng con tạo nên một gia đình nhỏ, là chép trang giấy đời mình vào chung với nhau nối dài quá khứ - hiện tại rồi viết tiếp tương lai từ chỗ mặt trời bé. Vậy thì, em có thể tránh đi đâu thoát khỏi anh đây?

.

Sau bữa lẩu đông đủ mặt mọi người.

"Ăn xong sớm giờ chẳng biết làm gì."

Ryu cún dời khỏi điện thoại ngước mắt nhìn Mun hổ, "Thì đi ăn đồ ngọt thôi! Mày nên ăn đi, anh Sanghyeok sắp tông được mày rớt ghế rồi đó!"

Mun hổ nhe răng cười, "Ăn thì ăn! Nay ăn lẩu sớm nên không quen, tao tưởng anh Sanghyeok hẹn lúc 11 giờ chứ nhỉ?"

Ryu cún đáp lại thắc mắc của bạn, "Ảnh nhắn đi sớm để về sớm."

"Ủa về sớm làm gì? Feedback xong xuôi từ chiều mà? Minhyung nó cũng đi ăn cùng mình còn gì, có việc gì nữa đâu ta?"

Choi vịt lặng thinh nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Ăn lẩu xong về ăn thêm bánh con gấu chăng?"

Dứt câu, cún hổ vịt nhìn nhau đỏ ké mặt như ớt, không hẹn có chung một luồng suy nghĩ.

Thôi thì bộ ba ăn đồ ngọt được thì Sanghyeok cũng ăn được, chỉ khác ở chỗ cún hổ vịt hò nhau đi ăn đá bào còn Sanghyeok ăn bánh hấp tại nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu