Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.

Chuyện khám thai

Do 3 tháng đầu còn tung tăng, không khám định kì để bác sĩ theo dõi được xuyên suốt nên phải sắp xếp bù, Sanghyeok và Minhyung nhìn lịch khám thai mà hoảng hồn.

Choi vịt cầm lên xem thử, cảm thán, "Bận ngang cái lịch thi đấu của mình luôn nè!"

Ryu cún và Mun hổ lần lượt truyền nhau xem lịch rồi cùng nhau lè lưỡi ớn giùm.

Tờ giấy kín chữ, cả tháng tuần nào cũng thấy có nét bút đánh dấu, chuyến này 2 ba của mặt trời bé chạy show mệt nghỉ. Bởi bệnh viện chỉ làm việc giờ hành chính, còn công việc tuyển thủ của họ thì nghiêng hẳn về tối muộn, giờ giấc không phối hợp với nhau nên đi cùng nhau là quyết định không hợp lý lắm. Hai người cũng không muốn phiền đến gia đình, mọi người trong nhà đều có công việc riêng, hơn nữa hai người sợ đưa đón đến bệnh viện như thế dễ bị chú ý. Nhưng Minhyung nhanh chóng lấy lại tự tin, vỗ ngực mạnh dạn nói đi một mình luôn không sợ.

Sanghyeok nào chịu đồng ý việc đó, "Không được, anh dậy sớm đưa em đi. Tới lui ở bệnh viện có một mình em, nhiều thứ cần điền lắm, rồi đông người thì em làm sao?"

Không nói cụ thể nhưng mang thai đi lại ở nơi công cộng như bệnh viện nên có người tháp tùng, để tránh va quẹt vấp ngã cũng như hỗ trợ trong quá trình khám nếu Omega xuống sức. Hơn nữa, Minhyung còn thiếu những buổi khám quan trọng của mấy tháng đầu thai kì, chế độ ăn uống cũng chưa được bác sĩ tư vấn điều chỉnh, thuốc thang hay liều vaccine cần tiêm cũng chưa được cái nào, Sanghyeok không hề thấy yên tâm vì như vậy. Anh chẳng cho em bướng bỉnh, cứ tự động sắp xếp giờ giấc thức dậy sáng sớm rồi mang em lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Ngày đầu khám, cả đôi mắt nhắm mắt mở ngồi ngẩn ngơ trên giường, buồn ngủ khôn xiết. Minhyung lim dim, hai tay quờ quạng tìm về cái ổ ngủ ấm áp của mình để ngủ tiếp. Ổ em mới xây thôi, vật liệu là chăn ga của Alpha của em, quấn chúng thành cuộn tròn xếp rào xung quanh rồi phủ chăn của mình lên. Gối nằm vẫn tận dụng gối chính mình nhưng bọc thêm xung quanh bởi áo khoác của anh, mà em lấy món nào đều nhớ mặt món đó, trước khi đi ngủ em còn đếm xem có sót không nữa. Bày binh bố trận chặt chẽ vậy đấy, một khi kéo chăn qua đầu thì giường tự động mọc lên một quả đồi, thi thoảng em còn rì rầm nói mớ như mèo kêu thoả mãn duỗi người sau giấc ngủ ngon vậy.

Thay quần áo xong xuôi, anh đến lay cái đồi trên giường để gọi em thức dậy, "Minhyungie, đi khám thôi."

Em bất mãn giữ chặt chăn, nói vọng ra, "Anh đi khám một mình đi, em buồn ngủ lắm!"

Anh phì cười, giở chăn hôn lên giữa đôi mày nhíu của em, "Nhưng con trong bụng em mà..."

Chuyện thai giáo

Đầu tiên là âm nhạc, rất được khuyên vì có thể giúp thai nhi phát triển trí não tốt, bản thân ba của bé cũng có thể thư giãn.

Minhyung nghĩ đến nghe nhạc cụ trước nhất, nhưng em nghe mới 5 phút đã từ bỏ. Đã vậy, vì ngồi trên sàn nên khi thấy buồn ngủ, em nằm luôn ra sàn không thảm không nệm mà ngủ. Đợi Sanghyeok phát hiện ra em ngủ hư thì tuyển tập piano kéo dài 1 tiếng đã phát gần hết. Và tất nhiên anh không hề vui với việc đó, em nhìn thấy sắc mặt của anh là biết mình không thoát. Tuy nhiên, anh có nghiêm mặt cằn nhằn nhưng hành động lại khác, rèn con mèo của mình xong vẫn một tay vòng qua xoa bụng em còn tay kia lướt tìm mua thảm lông lót trong phòng.

Mà lần đấy là chiến công đầu cho anh thôi, em đã tìm được cách né tránh bị hạ gục rồi.

"Đừng ỷ y có thảm, lên giường ngay cho anh."

Em ve vẩy ngón tay, "Lần này chắc chắn em không ngủ quên nữa, em tìm được bản nhạc phù hợp rồi!"

Anh nhướn mày tỏ ra nghi ngờ.

Ánh mắt ranh mãnh hệt như chú mèo canh me chiếc đuôi chuông trong tay chủ nhân, em chìa điện thoại của mình cho anh xem. Màn hình hiển thị trang web cho phép phát video lặp đi lặp lại, chiếc video em đang cho lặp nhiều lần chính là video quay cảnh chơi đàn của anh. Của nhà trồng được không dùng thì phí, em nuôi con bằng tiếng đàn của Alpha nhà mình là quá thông minh luôn ấy chứ.

Cứ tưởng được khen, thế mà anh vẫn nhằn, "Bước chân lên giường nhanh, còn nữa, em kê điện thoại vào bụng làm con bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại đấy."

Em bĩu môi, vẫn là phải cho anh mạng hạ gục tiếp theo.

Thứ hai là đọc truyện cho thai nhi nghe, bác sĩ nói đây là lựa chọn nên thực hiện hơn cả nghe nhạc, vừa cho bé trong bụng nhận biết âm thanh tiếng nói vừa gắn kết bé với gia đình.

Minhyung cảm thấy việc lựa chọn quyển sách phù hợp để đọc cho con là dễ như ăn kẹo, chẳng những sách truyện không thôi mà em còn rất nhiều ý tưởng khác. Giọng nói tinh tuyển cho vị trí đọc truyện lại siêu đa dạng, bản thân em và Alpha nhà mình thì không cần bàn tới, bộ ba Minseok Hyeonjun Wooje cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nội ngoại cũng hào hứng đóng góp giọng, thậm chí em còn muốn bạn bè đồng nghiệp "ứng tuyển" vị trí này nữa. Nhưng chung quy vị trí rộng mở đó em chỉ áp dụng cho tiếng mẹ đẻ thôi, còn có một vị trí giọng đọc ngoại ngữ nữa. Và chắc chắn một điều, nó chỉ dành riêng cho ba lớn Lee Sanghyeok của mặt trời bé thôi.

"Tiếp xúc tiếng Anh khi còn trong bụng, em có tham vọng cho con thật đấy."

Minhyung cúi người hôn vào trán Sanghyeok, cười ngọt ngào, "Ai bảo ba của con là tuyển thủ Faker. Phiên bản nhỏ của anh đó, nghĩ tới là thấy đắc ý rồi!"

Sanghyeok bật cười, "Nếu ra đời mà là phiên bản nhỏ của tuyển thủ Gumayusi, không phải càng đắc ý hơn hả?"

Vừa được nuôi dạy tốt vừa kiên cường vững vàng, đối đãi với mọi người tốt bụng ân cần, tự tin lại không thiếu, chẳng phải bản kết hợp của cả hai sẽ tốt nhất sao?

"Nhưng trước khi anh đắc ý thì nhớ lại những lần ăn nói liều lĩnh của em đi, lúc đó anh còn có thể để em cho các thầy dạy dỗ, lần này là con của anh đó."

Ừ nhỉ, trường hợp này đáng để anh suy ngẫm lắm chứ...

Thực đơn mới

Chuyện ăn uống trong thai kỳ cũng là vấn đề cần suy nghĩ kĩ. Lee Minhyung không biết nấu ăn, em thừa nhận là vì một bàn ăn hoàn chỉnh chỉn chu tốt cho sức khoẻ đồng thời nuôi dưỡng đủ đầy cho con trong bụng quả thật khó khăn, trước khi mang thai thì em tuỳ tiện nghịch chảo nồi thế nào cũng được, bây giờ thì không dám. Lee Sanghyeok biết nấu ăn, anh đã kiểm chứng cho em xem rồi, nhưng anh bận rộn công việc, không thể nào nấu một ngày 3 bữa cho em được. Có vài ngày anh cố gắng chăm lo cho em bữa ăn sáng và bữa ăn tối (ăn vào lúc hơi khuya một chút vì khi đó anh mới về nhà với em), nhưng anh không nỡ để Omega của mình ăn uống thiếu thốn chật vật, em lại không nỡ để Alpha của mình tất bật đủ thứ chuyện, cả hai đồng ý rằng phải dẹp ý định này đi thôi.

"Thôi đừng phiền bà và mẹ, em ăn ở ngoài cũng được, bây giờ có nhiều lựa chọn mà."

Chọn đi chọn lại, chẳng biết nghe tin từ đâu, chẳng biết có nhờ vả không, nhưng cuối cùng việc ăn uống của em dẫn về T-bap. Có hẳn một thực đơn dành riêng cho em, những món ăn thay đổi đa dạng không kém cạnh thực đơn cơm chính cho mọi người, còn dùng hẳn tên em để đặt nữa. Quan trọng hơn hết, chuyện dinh dưỡng và an toàn được đảm bảo, em cũng được ăn chung với anh và đồng đội. Nói chung, ưu điểm vô vàn, em không suy nghĩ gì đồng ý ngay khi anh thông báo nó cho em biết.

Nó chỉ có duy nhất một nhược điểm, bé xíu xìu xiu thôi.

"Ăn vô, đừng có kén, tao méc anh Sanghyeok đó."

Minhyung liếc nhìn Hyeonjun, "Mày mới là người nên ăn vô, tao nuôi 2 người còn mày chưa nuôi được bản thân mình mập mạp đó!"

Minseok lần này bênh Hyeonjun, "Ăn thêm đi, Hyeonjun nó mập ốm sao mình thấy bằng mắt được để đốc thúc, bé trong bụng phải đi khám mới biết được thì khác."

Wooje lấy cái muỗng sạch hớt phần cơm và thịt trả về khay của anh xạ, "Trả nè, anh Hyeonjun không có xớt cơm sang em, anh thì có đó."

Không mang bầu thì bị hùa vào trêu, bây giờ mang bầu thì bị đồng lòng kiểm tra rồi bị méc, Minhyung cảm thấy không có sự biến chuyển đáng kể nào ở đây hết.

Đến xem thi đấu

"Trong khi pause game vì lý do thiết bị ngoại vi cần thay thế, máy quay đang đưa chúng ta lên hàng khán giả. Và ồ nhìn kìa! Gương mặt quen thuộc, đúng không mọi người? Đó là tuyển thủ Gumayusi đang tạm nghỉ, hôm nay cậu ấy đến để cổ vũ cho đồng đội của mình!"

Minhyung nhìn thấy mình được ghi hình lên màn hình thì vẫy tay, hai mắt cong như vầng trăng chứng tỏ em đang cười rất tươi. Lúc vào sân đấu, em cùng các tiền bối cựu tuyển thủ đến rất âm thầm, ai nấy cũng khẩu trang nón nải kín bưng nên dường như không ai phát hiện ra. Ánh đèn tập trung ở trên sân, khán giả lại chăm chú vào màn cấm chọn, em mới từ tốn tháo khẩu trang và nón xuống cho thoáng. Vị trí em ngồi là sau lưng đội, muốn nhìn thấy em thì phải quay lưng lại, quả là một chỗ đẹp vì cả đội không phát hiện mình quá nhanh.

"Ồ, hình như T1 đã phát hiện ra Gumayusi đến xem rồi! Họ vẫy tay lại với cậu ấy kìa!"

"Bảng cổ vũ của cậu ấy ghi là mọi người ở đội carry trận đấu, cậu ấy cũng sẽ carry... À chắc ý cậu ấy là carry đứa bé đấy!"

Em lật bảng cổ vũ đầu tiên ra phía sau chừa chỗ lại cho bảng cổ vũ thứ hai, thích thú lúc lắc nó trước máy quay. Bình thường anh không đọc kỹ những bảng cổ vũ trên hàng khán giả cho tới khi thi đấu xong trận đâu, em cũng chỉ cố tận dụng camera đang dừng lại ở mình khá lâu để khoe chiếc bảng tâm huyết em đã vẽ này ngay tại chỗ. Nếu không thấy được thì về nhà em sẽ đem nó ra cho anh xem sau, bây giờ em là Omega của anh mà!

"Ồ, Faker đang tìm xem Gumayusi ngồi đâu kìa! À há, bảng cổ vũ này mang ý nghĩa tiếp sức thật mạnh mẽ nhỉ!"

"Dù sao thật sự rất đáng chúc mừng cho cả hai! Ngoài lề đôi chút, theo như thông tin tôi có thì đã 5 tháng rồi đấy! Một lần nữa chúc mừng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu