(2)
‼️WARNING‼️
Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.
Đây là một chap H, bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵
Có người yêu hiểu chuyện, chu đáo đúng lúc, nũng nịu đúng chỗ là trải nghiệm thế nào?
Lee Sanghyeok dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngoảnh sang nhìn Lee Minhyung ở chỗ ghế máy tính trong phòng chờ. Như cảm ứng, em cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn lại anh, cười rộ híp cả mắt. Xinh trai ghê, anh khen thầm trong bụng, giả vờ vuốt tóc liếc chỗ khác để trêu em người yêu của mình.
Chưa tới ba giây, giọng nói quen thuộc cất lên, "Ơ kìa, anh không phải nhìn em hả?"
Dứt câu, tự nhiên sẽ có tiếng bè phối theo phía sau, "Nhơ nhìa, nhanh nhông nhải nhìn nhem nhả? Nhao nhông nhìn nhem? Nhanh nhông nhìn nhem nhem nhỗi nhá!"
Nói xong, Minseok và Hyeonjun cười khằng khặc tới thiếu khí phải ôm ngực hít lấy hít để, Wooje cũng cười đến gập người ôm bụng. Minhyung bị hùa vào trêu thật sự bĩu môi dỗi, thế nhưng thân thể vẫn quen đường quen lối bước tới ngồi vào vị trí bên cạnh anh đội trưởng - cũng là anh người yêu mới cóng quen mấy tháng nay. Mà đã dỗi thì phải dỗ, Sanghyeok cũng quen với nhịp dỗi - dỗ này rồi, thậm chí còn mở khoá càng nhiều trò phục vụ cho cái nhịp cuộc sống đó (chính là sự bay nhảy trên bờ vực giới hạn của Choi Wooje đấy, uy tín lắm).
"Anh có nhìn Minhyung đâu, anh nhìn người yêu của anh mà."
Không biết có cũ không nhưng vẫn hiệu quả đều đều, Minhyung hết bĩu môi ngay.
Tự dưng ăn hộp cơm xong vẫn bị ép ăn cơm tiếp, Minseok với Hyeonjun nhăn mặt như cắn phải đồ gì chua loét, nhưng không dám ý kiến vì Sanghyeok đang nhìn sang phía họ, thế là cún với hổ hò nhau đi vứt rác sẵn đi trang điểm làm tóc chuẩn bị lên sân đấu. Tuy nhiên, Choi Wooje thì khác, vịt vàng còn ngồi vỗ tay rất hồn nhiên, mà bởi vì nó dửng dưng không tí suy chuyển gì với mấy lời sến sẩm này nên mới thành Minhyung ngại.
"E-em cũng đi làm tóc đây!"
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng ai kia vội vã rời phòng chờ với điệu cười cố hữu, trên gò má xuất hiện thêm rặng mây hồng tố giác chủ nhân nó. Anh cười lộ miệng mèo, đẩy gọng kính tiếp tục nghịch điện thoại của mình. Ưu điểm của em nhiều thật đấy, nhưng nhược điểm đầu tiên cho anh thấy chắc là da mặt mỏng, kể cũng lạ.
Từ lúc xác định mối quan hệ, Sanghyeok cảm thấy mình không phải xoay ngoắt 180 độ đâu. Đúng là có nhiều thay đổi xảy ra, ví dụ như giường ngủ thêm người nằm cùng, tay mình có người nắm, vai có người dựa, ngực và bụng có người dụi, môi có người hôn, vân vân mây mây. Anh tự tin mình chẳng khô khan tới mức thấy mới lạ với những điều yêu đương cơ bản đấy, chứ nào phải anh không chân thành với em...
Thông báo mới nhảy lên trên điện thoại thoáng làm anh trầm ngâm, vừa nghĩ không có biến chuyển ngày thường nào xảy đến cho mình thì bây giờ nó đến thật rồi đây.
"Nếu tự kỉ niệm ngày debut thi đấu của mình thì em sẽ làm gì?"
Wooje bị anh đội trưởng hỏi bất chợt thì cào tóc gãi đầu, "Hình như cũng không làm gì đặc biệt hết anh ơi..."
Hyeonjun ngồi ghế gần đó cũng thật thà trả lời vô một câu, "Bọn mình đều ăn mừng với đội và fan thôi mà anh."
Trẻ nhỏ không nắm được vấn đề, đội trưởng Lee không chấp nhất được. Bỏ đến chỗ ghế máy tính để ngả lưng nghỉ ngơi, anh nhắm mắt chìm vào nghĩ ngợi. Kỉ niệm yêu nhau chính em nói không cần ngày nào cũng nhớ, người như bọn họ có nhiều thứ cần dùng tới tâm trí, một hai buổi kỉ niệm cũng chỉ là gia vị thêm thắt hay cái cớ hợp lệ cho mấy món quà ngốc xít thôi. Nhưng Sanghyeok quen Minhyung đủ lâu để thừa biết kỉ niệm nhỏ hay lớn đều khiến em vui cười trân trọng, và như vậy mối quan hệ giống như chỉ có mình em độc thoại, còn anh thì chẳng đáng danh Alpha của em một xíu nào.
Quà bây giờ mới sắm thì hơi thiếu thành ý, anh mím môi, nghĩ đến trước mắt hôm nay thử giúp em có penta bên cạnh chiến thắng trong trận đấu chẳng hạn.
"Hửm? Hôn lén đó à?"
Bị phát hiện dù cho mình đã hành động cẩn thận, Minhyung thẳng lưng dậy, đẩy anh ngả trở về lưng ghế, "Em chỉ hôn một cái thôi, đừng để ý em, anh cứ nghỉ tiếp đi."
Bàn tay triệu đô vươn đến nắn phần gáy non mịn của Minhyung một cách vô cùng thuận tay, Sanghyeok hơi dùng lực bóp vào chỗ da thịt đó, "Thêm nữa không sao đâu, hôm qua anh cắn em mấy lần lận mà."
Đột nhiên, Ryu cún ngứa họng mắc ho, trùng hợp là Mun hổ cũng ngứa họng mắc ho, đến cả Choi vịt cũng thế luôn.
Mấy thầy ngồi gần đó thì không có vấn đề gì với cổ họng cả, nhưng mấy thầy lại thấy khát nước, ai nấy đều hút cái rột hết sạch ly cà phê trong tay.
Minhyung biết mình cúi người hôn Sanghyeok trong bối cảnh phòng chờ đã là ép uổng mọi người ăn cơm không tí tình nguyện, em biết lỗi nên đã chuyển sang chú tâm chơi game rồi. Em chỉ không ngờ anh người yêu sẽ như vậy, nhưng em muốn nghe theo lời anh cũng không được, thế nên em đành nắm chặt tay anh. Mười ngón đan vào nhau, hương chanh như ly đá tuyết mát lạnh vấn vít ở đầu ngón tay của người này chạm lên mu bàn tay của người kia, quấn quýt thân cận như thể chính bản thân mỗi người đang ôm chầm lấy đối phương. Sanghyeok buông điện thoại, chống tay nghiêng đầu nhìn Minhyung giả vờ chăm chú điều khiển con tướng trên màn hình, đột nhiên cảm thấy răng và tim mình hơi ngứa ngáy.
Ghế ngồi nhẹ xoay, Sanghyeok tựa đầu hờ hững vào lưng ghế, đưa mắt nhìn 3 đứa em cún, hổ và vịt. Rất thản nhiên, rất điềm tĩnh, khoé miệng mèo từ tốn cử động, truyền đi thông điệp không dài cũng không tiếng động.
Tối đi chơi hết nhé, anh trả.
Tự dưng cả ba hết mắc ho, trước mũi ngửi thấy cả mùi thịt nướng ngon lành ở địa chỉ tiệm ăn nổi tiếng được giới thiệu rần rộ trên mạng mấy ngày gần đây.
Sanghyeok ngoảnh đầu sang dàn huấn luyện viên của đội, cười nụ cười thương hiệu với mọi người, tự giác các thầy cũng hiểu đại ý anh muốn gửi gắm.
Một phòng đông người chỉ có một suy nghĩ: Hoá ra Quỷ vương yêu đương cũng chẳng khác thường lắm, vẫn đầu tư để nịnh ngọt chiều yêu người của mình.
.
"Anh ơi, em không chịu nổi nữa..."
"Yên nào, để anh làm cho xong."
Minhyung bấu víu vào lưng ghế sopha, không nhịn được thở hắt ra. Thân nhiệt nóng bừng như một chiếc bánh vừa mới ra lò, em nũng nịu kề trán ngả lên vai người bên cạnh, dụi đầu dịu ngoan như mèo con hòng nài nỉ đối phương rủ lòng nhẹ tay. Nhưng bao giờ có ai thấy Lee Sanghyeok chùn bước thoái lui ở vấn đề nào chưa? Tất nhiên là chưa, vậy thì việc anh đang làm tất nhiên cũng không dừng.
Vỗ bốp lên cánh mông của em, anh nhắc nhở, "Nâng cao lên, vẫn còn 5 phút nữa mới hết giờ. Em sẽ không muốn anh bấm đồng hồ đếm lại từ đầu đâu, Minhyungie."
Cái đánh vừa rồi thành công khiến em bắn, chất dịch trắng đục dính nhớp khắp lưng ghế sopha, còn dính cả lên bụng chính mình. Tuy cao trào của em đến sớm hơn anh dự tính nhưng không vì vậy mà anh tha, nói còn 5 phút là hết đúng 5 phút mới dừng, không chênh lệch bất kì giây nào. Mà chính vì em đã bắn tinh trước, tức là không hoàn thành hình phạt, thế nên anh thản nhiên đem một chiếc trứng rung mới toanh khác nhét vào lỗ nhỏ, cho nó gia nhập vào hàng ngũ của 2 chiếc trứng rung đã có mặt trước đó.
Vách thịt vốn ướt đẫm do hương Vodka đầy rẫy không gian, nay lại càng khó nhịn chảy nước hơn khi có sự quấy phá tới từ mấy chiếc trứng rung. Em đúng là người mua món đồ chơi trên giường này, nhưng em không có ý định dùng nó để phạt chính mình, em vốn muốn dùng nó cho buổi kỉ niệm tròn năm yêu nhau (còn 1 tháng nữa mới tới lận). Sự chấn động tuần hoàn bị khuếch đại bởi số lượng của con số 3 gộp lại gây nên cho lỗ nhỏ khiến đầu óc em mơ màng dần, mọi giác quan chuyển xuống hết thân dưới, rồi lại nhảy vọt lên đầu ngực vì chúng bị kích thích nên sưng to, sau đó lại tọt về dương vật chính mình vì chẳng chịu nổi khoái cảm phải bắn tinh. Đáng nói ở đây là, phản ứng sinh lý của cơ thể không đáng xấu hổ, nhưng em không muốn dành tiếng rên rỉ cho đồ vật vô tri. Em thoải mái chấp nhận việc mình trông dâm đãng thế nào cũng được, nhưng khi đó phải do anh người yêu xâm nhập vào trong em, khoái cảm của em phải vì anh âu yếm mà có.
"Được rồi, anh lấy chúng ra cho em, hết 5 phút rồi."
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chui vào trong, anh giành giật không gian với mấy chiếc trứng rung để có chỗ tác động lực, lôi đầu từng khối nhựa ấy rời khỏi vách thịt xốp mềm của em người yêu. Nước dịch nhẫy nhớp bọc quanh trứng rung nhìn đến là nóng mắt, anh mím môi kiềm chế, vòng tay ôm lấy em để tay mình làm cho xong việc mà không nhìn thấy hình ảnh khêu gợi đó nữa. Trứng rung cuối cùng rời cơ thể, em mềm nhũn ngã nằm trên sopha, nước mắt rơi đầy mặt, gò má ửng hồng như say xỉn. Thôi thì nói một lời công bằng, em bị phạt cũng hợp lý, em sẽ không trách anh.
Hôm nay là kỉ niệm 9 tháng yêu nhau của cả hai, Minhyung ăn mừng từng tháng một, từ hẹn hò tiệm ăn quán uống cho tới chụp hình kỉ niệm rồi cả du lịch ngắn ngày hay viết lời ước ở địa điểm tình yêu nổi tiếng cũng làm tuốt luốt. Phải nói, mối quan hệ của em và Sanghyeok tuy non trẻ nhưng những việc từng làm với nhau có thể so sánh với mấy cặp yêu nhau nhiều năm hẳn hoi. Nồng nhiệt và háo hức thuở mới yêu đương là điều đương nhiên, không ai trong hai người bác bỏ hay tránh né nó cả, nhưng công việc bận rộn ít thời gian nghỉ ngơi là thật, chuyện quên ngày kỉ niệm đã được dự trù từ đầu. Em cam đoan chắc nịch, cho dù Sanghyeok quên ngày kỉ niệm yêu nhau thì em hoàn toàn không giận anh, cũng chẳng đòi hỏi anh cầu kì chuẩn bị quà cáp, thậm chí một cái nắm tay xem như hối cái lỗi hay quên cũng đủ rồi.
Chính vì thế, ngày kỉ niệm cũng giống ngày thường, 9 tháng kỉ niệm cũng sẽ gói gọn trong cái hôn nhau chúc ngủ ngon vào buổi tối, Minhyung đã tính toán như vậy. Em thoải mái lên lịch hẹn, sau khi làm xong công tác feedback và luyện tập với đội trong ngày hôm nay thì em vui vẻ thay quần áo, ra cửa chào với bộ ba cún hổ vịt để chuẩn bị đi ăn. Dù đã phím trước bởi Sanghyeok nhưng việc họ xem kỉ niệm ngang ngày thường là có thật, cún hổ vịt cũng tự nhiên vẫy tay chào đáp lại em.
"Minhyung, em đi đâu vậy?"
Giọng Sanghyeok không hề vui, hương rượu mạnh vô tình tỏa ra xung quanh khiến khí áp trên người anh trông lạnh kinh khủng. Cún hổ vịt hết hồn, ôm nhau co cụm lại hết nhìn anh rồi nhìn em, gần như nín thở giảm mạnh sự tồn tại của chính họ hòng tránh dính đạn lạc của cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Minhyung nhìn anh mang vẻ mặt khó đăm đăm thì rén một cây, nụ cười cứng còng trên miệng, không dám động đậy.
"Em cho rằng anh không nhớ hôm nay là kỉ niệm 9 tháng hả?"
Tức là Minhyung không tin tưởng Sanghyeok, một tội.
"Ngày kỉ niệm của 2 đứa, em không hỏi anh có kế hoạch gì không, tự lên lịch đi chơi với người khác. Anh sẽ vui hả, Minhyungie?"
Tức là bỏ người yêu ở nhà đi chơi với trai, thêm một tội.
"Anh không cấm cản em đi bất cứ đâu, nhưng điện thoại anh không hiện thông báo có tin nhắn mới nào cả."
Tức là chưa báo người yêu biết đã thay quần đổi áo đi luôn một nước, một tội nữa.
Cún hổ vịt đánh mắt sang nhìn Minhyung, 8 cái tròng đen ngó nhau trân trân.
Sanghyeok vươn tay tóm lấy gáy người yêu, ngón trỏ miết lên da thịt chỗ đó, đưa ra sắp xếp không thể thay đổi, "Cũng còn sớm, anh với Minseok Hyeonjun Wooje đi ăn tối, em cứ đến chỗ hẹn, khi nào về nhắn anh biết."
Lee Sanghyeok nói với kiểu gằn giọng đó thì đến cả người không có tội như cún hổ vịt còn chẳng dám bước nửa bước chân ra khỏi cửa kí túc, huống chi Lee Minhyung.
Cuối cùng, phạt cũng đã phạt, Sanghyeok sẽ không đem giận dỗi của chính mình ra làm cái cớ vòi vĩnh vô lý trên thân thể người yêu. Tất cả những gì sắp sửa thực hiện đều là chuẩn bị cho kỉ niệm 9 tháng yêu nhau, giữa chừng có món đồ chơi giường chiếu xuất hiện bất ngờ xen ngang đi chăng nữa, Sanghyeok vẫn muốn dành sự ngọt ngào đặc biệt cho người yêu hôm nay.
"Nằm nghiêng đi."
Minhyung còn tưởng anh muốn em vừa mút cho anh, vừa có thể tự mình vói tay vào lỗ nhỏ của em làm công tác nới rộng. Nhưng đất trời dường như đảo lộn khi suy nghĩ của em không xảy ra, thứ đang diễn tiến lại khác xa những gì em có thể mường tượng. Thân dưới cảm nhận sự ấm nóng đến từ khoang miệng, bất ngờ tới mức bấm móng tay lên đùi anh tạo thành dấu.
Chẳng phòng bị, em cứ thế xuất tinh vào miệng anh người yêu.
Thật ra người ngỡ ngàng sau khi sự việc xảy ra không chỉ có mình em, bản thân anh cũng ngỡ ngàng. Anh nhớ mình chỉ ngậm chừng đâu một chút, bài vở anh chuẩn bị còn chưa giở ra, tới cả câu trêu ghẹo anh treo sẵn lên miệng còn chưa thốt lên mà em đã bắn mất tiêu. Anh sẽ không cho đó là do kĩ thuật của anh tốt, dù sao mánh lới từ thấp tới cao chưa dùng được cái nào, sao đánh giá là giỏi hay dở được?
"Ô, Minhyungie? Sao lại khóc? Anh làm em đau hả? Có phải răng anh cạ trúng không?"
Omega che mặt kín bưng, cuộn tròn lại tạo ổ ở đầu bên kia sopha, nhất quyết không cho Alpha đụng một ngón tay vào mình. Anh gọi thế nào cũng không ngoảnh mặt ra, em còn cúi xuống nhặt quần áo mặc dần lên người nữa, càng làm anh hoảng hơn. Khó trách anh khi không biết bản năng phục vụ Alpha của Omega lại mạnh mẽ như thế khi ở trên giường, anh chưa nghiệm ra kịp thời; hoặc là kẻ làm chủ tình hình như Alpha không hiểu được sự thuần phục bạn tình tuyệt đối ở mỗi Omega không phải là biểu hiện của nô dịch phụ thuộc, đấy là bản năng cố hữu, đấy cũng là tình yêu to lớn bất kì Omega nào khi chân thành cũng sẽ dành dụm nó cho Alpha của mình.
"Anh chỉ... anh nghĩ nếu em làm việc đó cho anh được vì em yêu anh, thì anh cũng sẽ làm thế cho em vì anh yêu em."
Minhyung ngừng tay, e dè nhìn sang Sanghyeok.
Dùng tay ôm lấy hai má núng nính, Sanghyeok cẩn thận hôn lên mắt em người yêu, từ tốn giải thích, "Anh càng không ám chỉ anh nghĩ em hiểu lầm hai ta đang thiếu cân bằng trong mối quan hệ. Em chu đáo với anh, chăm sóc anh, thậm chí phục vụ anh đều không phải vấn đề. Nhưng anh cũng muốn nâng niu em hệt như vậy mà!"
Rõ ràng đây sẽ là nhược điểm thứ hai ở một Omega hiểu chuyện như Minhyung, suy nghĩ của em làm Sanghyeok theo không kịp. Xác định quan hệ bằng một lần lên giường, tình huống lúc đó cũng có phân nửa bất đắc dĩ, cộng thêm biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời vô cùng tận của Minhyung dành cho mình, nghiễm nhiên Sanghyeok sẽ thấy em bị thiệt thòi và muốn bù đắp cho em. Vấn đề bản năng Omega và trung thành với bản năng đó ở Minhyung cũng không khiến em trở thành người hành động kì cục trong mối quan hệ, em lại càng chẳng kiểu có suy nghĩ lo được lo mất dẫn đến hành xử thái quá. Đây không đơn giản là giận dỗi nhỏ nhặt thường ngày, vấn đề giao tiếp giữa hai người trong cặp đôi yêu đương rất quan trọng.
Thật sự chẳng ai sai nên giải thích được với nhau tự khắc giải quyết vấn đề ngay lập tức, Minhyung dụi mắt, nâng cao giọng vừa là nhắc nhở vừa là làm nũng, "Em không thấy thiệt thòi, em muốn làm cái đó cho anh, không được giành với em!"
Hoặc có thể theo khía cạnh khác (em sẽ không nói cho anh người yêu biết), việc em mút cho anh thì được, chứ anh mút cho em thì em chịu không nổi, em còn phải tiết kiệm sức khi anh xâm nhập vào bên trong.
Hôn chóc vào giữa trán đối phương, Alpha phì cười, thoải mái chấp thuận, "Không giành, lần sau nếu muốn anh sẽ ngỏ ý hỏi chờ em đồng ý mới làm."
Pheromone chanh do phấn khích nên bùng một lượng lớn ra không gian xung quanh, nhanh chóng bị pheromone Vodka tóm lại, bọc cả người Omega như phủ một tấm chăn dày kín. Bụng dưới chộn rộn và nóng hơn bình thường, em mơ màng ngậm ngón tay anh đưa tới, bao nhiêu câu năn nỉ nhốt lại vào bụng, để mặc cho bản năng điều khiển với pheromone dẫn đường. Lỗ nhỏ ướt rượt sẵn sàng, anh cũng không chần chừ thêm chi nữa, mất vài nhịp là đẩy hết được vào sâu bên trong.
Tầm nhìn bị lấp đầy bởi nước mắt sinh lý, em chỉ thấy anh trong hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thế nhưng cũng vì vậy mà nhiệt độ của gậy thịt trong cơ thể trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tay anh từ tốn chạm vào hai đầu ngực sưng cứng cũng nóng như hòn than, khiến em giật bắn cả người, lỗ nhỏ xoắn lấy thứ xâm chiếm không gian trống của nó. Đầu óc em dần trống như chiếc máy tính đang bị xoá dữ liệu, trước khi rơi vào khoảng không chới với, em ngoảnh đầu nũng nịu muốn được anh hôn.
Cả dưới và trên đều được săn sóc, em níu tay anh yêu cầu, "Bắn vào trong em, được không? Lấp đầy chỗ này giúp em... chưa tới ngày mai thì chưa được lấy ra đâu..."
Nơi bàn tay em kéo tay anh đến đặt lên là bụng, dùng lực nhấn xuống có thể cảm nhận cửa khoang của em âu yếm mút chặt đầu khấc.
Vì mãi bị siết, gậy thịt quá giới hạn chịu đựng, nút kết cũng phồng lên trong cơ thể người nằm dưới, dấu hiệu bắn tinh cực kì rõ rệt. Omega theo bản năng vểnh mông tham lam nuốt sâu gậy thịt đến tận cùng, muốn đảm bảo tinh dịch sẽ đến khoang sinh sản nhanh nhất có thể, thậm chí mặc kệ đầu khấc thô cứng đang chèn ép cửa khoang để mở đường xâm nhập vào nơi yếu mềm bên trong đó.
Khoang sinh sản bị tác động đủ nhiều khiến cánh cửa bảo vệ nới lỏng, Alpha lại từ phía sau ôm lấy Omega để xâm nhập, gậy thịt được tạo điều kiện thuận lợi cứ thế trượt vào bên trong khoang đôi chút. Độ sâu chưa từng đạt được từ trước tới nay giữa hai người làm em chỉ kịp ré lên một tiếng, theo sau đó tinh dịch đặc quánh tiến công mạnh mẽ vào trong, không chỉ có nút kết làm nhiệm vụ chặn đứng không cho chúng chảy ra khỏi cơ thể Omega mà còn có cả đầu khấc. Bảo vệ lớp trong lớp ngoài kiên cố vững chắc, khoang sinh sản không còn cách nào chỉ có thể chấp nhận chuyện phải tiếp nhận toàn bộ số lượng dịch ấy.
"Anh ơi, nóng quá..."
Khoái cảm ồ ạt xô lệch cả lý trí, Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn cái gáy mịn màng của Minhyung trong chốc lát. Ngứa ngáy như thể đứa trẻ thay răng mới, anh cúi đầu cắn phập vào tuyến thể đẫm hương chanh trước mặt, hai tay thì níu chặt eo em kéo về phía hông mình thật mạnh. Đợt cũ chưa hết nóng, đợt mới đã vội tới, phần bụng bị thúc và bị tưới tinh phải gồ lên đôi chút, dâm đến mức nóng mắt khó nhịn.
Alpha gục đầu lên tấm lưng Omega, rì rầm, "Anh chết trên người em mất, Minhyungie..."
Omega thở hổn hển, cả người đỏ lựng như tôm luộc, dường như biểu đạt rằng mình cũng muốn chết dưới thân Alpha.
.
Vẫn là trưa hôm sau.
"Rủi nó dính bầu, mình tính sao?"
Choi vịt nhướn mày nhìn Mun hổ, "Em bị deja vu hả ta? Anh hỏi câu này rồi mà..."
Ryu cún có lẽ đã tập quen với nỗi sợ của kịch bản giả định đó, chép miệng tự tin đáp, "Không có đâu! Minhyung có mất trí thì còn anh Sanghyeok mà!"
"Nhưng cũng phải lo trước đi chứ! Hai người đó quần nhau có ít đâu!"
"Nói vậy thì tới giờ bạn mình phải sắp sinh mới đúng! 9 tháng là bụng tròn lủm rồi!"
Mun hổ chống cằm suy nghĩ, đúng là bụng Lee gấu có hơi mỡ màng nhưng không giống có thai đâu, cùng lắm là mang thai đồ ăn thức uống của 9 tháng hẹn hò thôi.
Vậy thì 3 người bọn họ khoan lo vụ xạ thủ đội mình ôm bụng lạch bà lạch bạch như chim cánh cụt lên sân cấm chọn rồi đánh đấm ì đùng ở đường dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro