Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.


Ba lớn cãi nhau với ba nhỏ thì mặt trời bé chưa khổ, người chơi trong rank mới khổ.

Đường giữa của đội đối địch ở trận xếp hạng với Lee Sanghyeok sau khi nằm xuống lần thứ 7 đã bực bội thả icon phẫn nộ. Bởi người ta bị solokill có lẫn bị gank cũng có, tiền để mua đồ kiếm chỉ được một nhúm, phế đến không thể phế hơn. Thêm vào, rừng của đội Sanghyeok chọn là rừng phép, đầu trận còn đinh ninh mình phải cố gắng nhiều hơn để kiểm soát mục tiêu. Ai dè nhàn tênh, rừng long nhong từ bãi quái này sang bãi quái khác nhẹ nhàng khoan khoái chẳng lo toan gì nhiều.

Nối dài chuỗi trận thắng lên con số 10, Sanghyeok nghe tiếng gõ cộc cộc, ngoài cửa còn có tiếng bi ba bi bô của con trai. Anh tiến tới mở cửa, trông thấy Minhyung ẵm con với gương mặt phụng phịu. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới hay đã muộn rồi, giờ này chính là giờ hâm sữa cho con bú. Từ lúc giận hờn không nói chuyện, tuy không trao đổi hay thể hiện một cách rõ ràng, song Minhyung âm thầm thay đổi cách nuôi con từng chút một, anh biết nhưng không ý kiến gì.

Em hiểu anh chỉ đang lo lắng và xót xa cho mình, không đơn giản chỉ là lo suông chủ quan, sức khoẻ của em thật sự có điểm báo động. Do sinh mổ phải tiêm thuốc, lưng em bắt đầu dễ đau nhức hơn trước, việc mát xa thư giãn và chú ý tư thế đi đứng nằm ngồi giờ đây trở nên vô cùng quan trọng. Thi đấu có căng thẳng, nuôi con cũng có căng thẳng, vậy mà đáng lý nên nghỉ ngơi và thả lỏng thì em lại làm trái ngược, em tự nhân rộng căng thẳng thêm cho mình. Mấy đầu sách nuôi dạy trẻ nhỏ đều nhắn nhủ: nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức phụ thuộc vào khả năng sức khoẻ của mẹ và bé, phải quan sát để xem nhu cầu của con, không nghiêng hết về loại sữa nhất định nào cả. Vì yêu thương con hết mực, muốn dành cho toàn bộ điều kiện tối ưu nhất mà em quyết định cho con bú sữa mình lâu dài, để rồi phát khóc vì stress khi luôn nghĩ không đủ sữa để con đói thiếu.

Nếu không sợ em sa sút tinh thần dẫn đến đổ bệnh, hẳn là anh sẽ đút vội bình sữa pha cho con trai uống ngay, khỏi có kích sữa hay vắt sữa gì nữa hết. Nhưng chung quy cũng là một lúc nóng giận lo âu, anh biết việc sữa sùng đấy là vấn đề tự nhiên của em và con. Vừa là củng cố đề kháng lẫn phòng bệnh cho trẻ, vừa là gắn kết tình cảm lẫn hỗ trợ phục hồi cơ thể sau sinh cho em, anh không nên dùng nỗi sợ chủ quan của mình xen vào mới đúng.

Lặng im một hồi, Minhyung đột nhiên lên tiếng trước, "Anh chăm con giúp em, em mệt muốn đi nằm nghỉ chút."

Sanghyeok vội tiếp nhận con trai, tay còn lại vươn tới sờ trán Omega nhà mình, "Em lại mỏi lưng hả? Có sốt không? Có chóng mặt hay đau đầu không?"

Vì mình xuống sức thật nên Minhyung không muốn cứng mồm cứng miệng chối bỏ gì nữa, em gật đầu đáp với Alpha nhà mình. Chuyện cãi nhau của cả hai không dễ thoát qua sự kinh nghiệm và quan tâm tinh tế từ phía gia đình, chính mẹ đã gọi điện khuyên em nên biết tin tưởng và dựa dẫm vào anh hơn. Nuôi dạy con cái không chỉ một người thực hiện là tròn vẹn chu toàn được, việc mang bé con tới trong bụng cần có chồng lẫn vợ thì nay việc nuôi nấng đứa trẻ cũng thế. Giống như công việc của anh và em vậy, trò chơi cần sự phối hợp của một đội nhóm mà không phải trách nhiệm nặng nề cho riêng ai, nên con trai lớn lên cần có sự chung tay của cả hai vợ chồng.

Minhyung nghe lời mẹ mà giao nhiệm vụ trông con cho chồng, em sẽ lười biếng vài hôm. Nhưng không hổ là Alpha nhà mình, Sanghyeok cân việc nhà lẫn việc chăm con dễ như bỡn. Từ ăn bột bú bình tới tắm rửa thay tã, không việc nào làm khó anh. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đủ đầy, con ngoan ngủ yên, mọi thứ đều do mặt trời lớn quán xuyến đâu ra đó.

Em tựa đầu ở ngưỡng cửa nhìn anh vừa dỗ con vừa đẩy máy hút bụi, chép miệng than thở, "Con không cần em bế, phòng ốc cũng không cần em dọn dẹp, riết ngôi nhà này không cần em luôn rồi. Buồn thiệt đó, có khi nào cả anh không cần em luôn không?"

Anh dừng máy, tiến tới hôn em và dỗ dành, "Em làm miết phải tới lượt anh chứ. Em carry anh cũng carry, không phải sao?"

"Bởi thế em mới không muốn anh nhúng tay, làm được hết thế này thì cần tới em làm gì? Minhyeok còn siêu ngoan ngoãn với anh, trong khi em dụ dỗ năn nỉ thế nào cũng nhất quyết ọ oẹ đành hanh với em, không nhiều thì ít. Ba con mấy người hết cần tôi chứ gì!"

Hay nhỉ? Vậy cũng giận được, anh bật cười. Cho em làm ông hoàng trong nhà mà em không thèm, cứ phải muốn tất bật bận rộn, khó hiểu thật đấy.

"Cần, ba con anh cần mà."

Em dí tới cùng, "Cần chỗ nào? Anh nói em nghe xem, đừng có mà nói suông!"

"Minhyeok cần ba nhỏ thì mới có em trai em gái được chẳng hạn. Còn anh, em phải hỏi lại sao? Đeo nhẫn cưới cho em là biết anh cần em trong cuộc đời anh rồi."

Miệng lưỡi cỡ này mà tình trường héo queo, em tin chồng mình đã chủ động né tránh chứ không thể nào với cách ăn nói ngày càng linh hoạt đó mà lúc trước không có người theo đuổi. Nhướn mày tự ghen tuông một hồi, em mới sực nhớ ra mình cũng được tính trong diện theo đuổi đối phương (mỗi tội thực hiện không triệt để, phương pháp ngố tàu và kém hiệu quả, quê chết đi được), thế thôi em không dí nữa. Giận gì đều hoà tan tiêu biến đi trong mấy ngày thảnh thơi rảnh rỗi của mình, bây giờ suy nghĩ xa gần gì cũng bị anh dẻo miệng xoá sạch hết cho em, có lý do gì để chiến tranh lạnh với chồng nữa đâu?

Không giận thì huề thôi, em cũng nhớ chồng lắm.

"Ngày mai có lịch luyện tập trễ, em gửi con sang ngoại, ở nhà với anh được không?"

Anh gật gù đồng tình, "Nghỉ ngơi nhiều đi, em lo sữa cho con bú miết mà sụt cả đống cân, mặt sắp hóp rồi kìa."

Bắt đắc dĩ cười trừ, em ẵm con về phòng chơi đùa, bỏ mặc anh lại phòng khách vì chẳng hiểu ý tứ của mình. Mới khen mà đã khờ ngay được, nghỉ ngơi ngủ một giấc đầy đặn thì em cần gì gửi con sang tận nhà ngoại? Nghĩ tới là muốn giận thêm một chập cho nhớ, em đã tinh tế gợi ý thế rồi, còn không biết chớp thời cơ gì hết!

Lúc đi ngủ, em cố tình mặc quần đùi ngắn cũn cỡn lưng lửng giữa đùi, làm da thịt đùi trong non mịn lấp ló phân nửa ra ngoài gọi mời anh; áo mặc cũng là cái có cổ rộng, không tụt vai thì cũng lộ ngực mỗi khi cúi người. Em cũng chẳng nằm yên ngủ đơn giản vậy, tay không ôm thì cọ sát người anh, chân phải choàng qua vờ như vô tình cạ trúng đũng quần anh, còn không thì làm bộ bị lạnh để lủi mặt vào cổ anh. Đáng lý em có thể thẳng thừng nói với anh rằng em muốn này kia cùng anh, nhưng em ngại miệng, đành phiền chính mình bày biện cơ thể chút ít cho chồng hiểu ý tìm đến. Thề là lần đầu sau khi sinh con thì em mới gọi mời anh lộ liễu tới thế, nhưng nhớ chồng quá biết làm sao hơn đâu?

Làm này làm kia đã đời, Minhyung bắt đầu nghi ngờ liệu việc chăm con đã khiến mai một bản năng săn mồi của Alpha rồi chăng. Em khẳng định bản năng quyến rũ của mình vẫn còn, thậm chí em đã làm hết mức có thể đó chứ. Ngẫm nghĩ tới mức bực bội, em tự hỏi sao lúc nào cũng là em dục cầu bất mãn, còn anh vẫn dửng dưng như chuyện chẳng liên quan tới mình. Chẳng có nhẽ em lại huỵch toẹt ý định trong đầu ra, rằng em nhớ cảm giác bị anh nhấp tê người, rằng em muốn bị anh chơi đến mức trong bụng có thêm vài đứa nữa, rằng em thèm được anh âu yếm tới phát điên rồi?

Chồng yêu ngủ ngon lành bên cạnh không hay biết vợ mình lườm mình muốn cháy máy, Minhyung bực mình quay lưng hướng khác đi ngủ, còn giận dỗi đánh anh một cái cho bỏ ghét rồi kéo chăn qua đầu vào giấc.

"Đau... Sao đánh anh? Em khó chịu ở đâu hả?"

Giọng em trầm xuống, đáp lại mà chẳng thèm quay qua nhìn anh, "Không có gì, em vô tình đụng trúng thôi."

Sanghyeok không hiểu gì nhưng cũng ráng dỗ dành cho có lợi thế, "Thôi mà, không giận anh nữa... Nhích lại cho anh ôm đi ngủ, mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ đạc cho con sang ngoại nữa mà..."

Rồi thành thử em biến thành ông ba tồi, chỉ biết vui mình không lo con, chồng đỡ đần không khích lệ còn bới chuyện cho nhọc thêm. Bực bội quá nên không ngủ được, em khoác áo bỏ sang phòng máy tính, mở game gieo sầu trong rank trút giận. Thảm đỏ hay thảm xanh đều sắm sửa ngay trong đêm, lúc em tắt máy thì ánh dương ló rạng, nghe bên phòng ngủ có tiếng anh gọi tên. Cũng là lần đầu tiên em bỏ anh ngủ một mình kể từ khi cưới nhau, cảm giác hơi không quen thật...

Cơm nước trong nhà vẫn là anh nấu chính, bây giờ có con nên anh còn học thêm công thức nấu thức ăn dặm cho trẻ, tay nghề hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Vừa đút sữa cho con vừa miên man nghĩ, em đang tính đến việc sắp xếp cho cả nhà ra ngoài chơi một ngày, dù sao cưới xong chỉ toàn quanh quẩn trong nhà. Nhất là anh từ hồi có vợ con thì như mọc rễ dưới chân, không di chuyển xa khỏi cửa sân nói chi là hẹn hò chơi bời ở đâu đâu. Xả hơi đôi chút biết đâu được nhờ vậy chuyện tình cảm vợ chồng mới lãng mạn trở lại thì sao?

"Ơ khoan, chén này cũng của em hả? Mọi hôm em ăn nhiều vậy hả?"

Sanghyeok lo em bỏ ăn nên lập tức giải thích, "Cái đó để tích sữa cho con, vào sữa rồi con bú hết thôi à, em ăn đi không sao đâu."

Chầm chậm bỏ vào miệng, chầm chậm quan sát bàn ăn, em âm thầm nhớ lại thói quen ăn uống gần đây của mình. Cũng lý do tích sữa cho con bú mà em ăn không nề hà, nhưng sau đó em biết cơ chế cơ thể sẽ luôn đáp ứng đủ cho trẻ, miễn là con ngậm nhũ mình đòi bú thì các tuyến sữa tự biết cung cấp theo nhu cầu, tức chẳng có thực phẩm nào thật sự thúc đẩy lượng sữa cả. Bây giờ anh tập con bú bình xen kẽ sữa của em, chuyện ăn uống cũng không ảnh hưởng tới quá trình tạo sữa cho lắm, vậy thì ăn cho mập người có ích gì? Rồi ai nói Omega một con trông mòn con mắt đâu? Omega một con như em sắp béo mẫm lăn tròn tới nơi đây! Mà ắt hẳn vì em và anh đều không còn trong trạng thái lúc yêu đương, hiển nhiên không thể tình nồng ý mật như lúc ấy được.

Minhyung thổi ngọn lửa quyết tâm trong lòng, em không nghe lời chồng dụ ngon nói ngọt nữa, giảm cân trở về dáng cũ trước khi có con đã rồi muốn lăn giường gì đó thì lăn...

.

"Ê, mày có chọc giận gì Minhyung không?"

Sanghyeok ngước mắt nhìn bạn đồng niên ngồi đối diện, "Có đâu! Buổi hôm nay còn là em ấy kêu tao đi với tụi mày nữa mà!"

Xạ thủ Bang nhướn mày dòm đường giữa Faker, "Chứ sao ẻm nhắn nhờ tao chuốc mày uống càng say càng tốt, đừng quắc tới mức ngủ liền khi về nhà là được nè. Phải mày chọc gì ẻm mới muốn cho mày say để xẻo thịt mày đó, nhậu xong về xin lỗi ẻm đi."

Hỗ trợ Wolf lên tiếng bổ sung, "Hồi tuần trước mày mới đi nhậu với đám nhỏ đúng không? Minhyung cũng nhắn hỏi tao làm sao chuốc mày say, mà đô mày so với đám nhỏ hơn cái chắc. Minseok về còn than uống hôm đó xong đau đầu kinh khủng, Hyeonjun với Wooje thì tởn tới già, vậy đó!"

Nâng ly uống cạn, Sanghyeok nghĩ ngợi hồi lâu.

Bang nói tiếp, "Đi Trăng mật chưa? Chưa thì sắp xếp đi đi, bận con cái có thể làm mày và ẻm không thể trao đổi làm rõ với nhau vài vấn đề đó, vợ chồng không nên thế đâu."

Wolf khoanh tay gật gù tán thành.

Vì lời khuyên thuyết phục nên Sanghyeok sẵn sàng tiếp nhận. Còn hỏi Sanghyeok có biết lý do vì sao Minhyung lại làm vậy không hả? Anh biết thừa. Anh chỉ chưa kịp liên hệ giữa nguyên nhân với kết quả thôi, anh cũng có ý tứ khác để không đáp ứng Omega nhà mình.

Mèo hư, thấy anh chiều chuộng thì bắt đầu lại cái trò tẩm ngẩm tầm ngầm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu