Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

Lưu ý: Dòng thời gian thi đấu và các sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

.


"Sữa bột ở đây, tã với quần áo thì ở hộc này, khăn xô khăn ướt nằm ở xe đẩy, còn gì nhỉ? À đúng rồi! Bàn chải phải thay mới, kem dưỡng cũng vừa hết, ngoài ra siro và mấy thứ linh tinh em đặt ở hộc tủ nhỏ cạnh giường đó. Anh nhớ hết chưa? Không tìm thấy gì thì gọi điện cho em, nhớ nha!"

Lee Sanghyeok phì cười nhìn Omega của mình, vươn tay vuốt lọn tóc được uốn xoăn kiểu của đối phương, khẳng định chắc nịch, "Anh nhớ hết mà, bây giờ em đi nhanh đi, anh quản lý chờ nãy giờ rồi kìa!"

Hôm nay Lee Minhyung quay lại nhận lịch trình riêng sau khi ở nhà trông con suốt trừ mấy bận thi đấu. Cái này do Sanghyeok đề nghị, bởi để em ru rú trong bốn bức tường mãi khiến anh không nỡ. Anh cũng phải nói miết em mới gật đầu đồng ý, thế nhưng lo lắng cái này cái kia, em dặn dò anh từ ngày này qua ngày nọ, tới tận ngày đi quay cũng phải đứng ở ngưỡng cửa nhà luyên thuyên một hồi.

Đến nước này, Minhyung không còn lời gì để ca bài căn dặn nữa, bịn rịn bế con trước khi ra cửa, "Con trai cưng, ba nhỏ đi một xíu rồi về nhá! Hôn con một cái!"

Sanghyeok bế mặt trời bé ra tận cửa sân cho Minhyung ngắm con yên tâm rồi mới chịu đi làm, cong miệng cười vẫy tay tiễn em ngồi trên xe khởi hành theo lịch trình.

Ba nhỏ vắng nhà thì thế giới trở thành thế giới của ba lớn và con trai, tĩnh lặng đi trông thấy vì thiếu tiếng cằn nhằn. Chăm cho con uống hết bình sữa buổi sáng, Sanghyeok vuốt dọc lưng cho đứa trẻ ợ hơi sữa, sau đó mang con đến đứng bên cửa kính lớn ngoài phòng khách đón nắng. Hai ba con đóng vai chậu cây cảnh mà "quang hợp", lặng thinh tại chỗ sưởi nắng mười phút hơn. Ngày mốt mới có lịch thi đấu, hôm nay hoàn toàn chỉ có anh với con, thế nên việc cần làm không nhiều.

Tiếp nhận vitamin D tự nhiên đã xong, Sanghyeok khép cửa, quay vào tìm điều khiển để chỉnh điều hoà. Minhyung chăm con kĩ lưỡng đến mức chế độ điều hoà thế nào cũng phải lên mạng nghiên cứu, máy lọc không khí cũng sắm thêm, ẵm con đi tới đâu cũng có bộ lọc của máy móc bảo vệ làn da và hệ hô hấp non nớt của con. Đêm hôm trước, thay vì chuẩn bị đồ dùng cá nhân mang theo đi quay content thì em lại cặm cụi ghi chép chế độ này nọ ra giấy, dúi vào tay anh bắt anh thực hiện y chang những gì có trên giấy, hẹn anh cách 2 tiếng sẽ gọi điện kiểm tra.

So với việc anh bấm tab màn hình kiểm tra các đường trong game, việc làm của em cũng không khác gì mấy.

"Đáng ghen tị với con thiệt đó, Minhyeok à. Ba nhỏ con rất chú tâm vào việc chăm sóc con, cho nên con phải thật khoẻ mạnh đó!"

Lee Minhyeok tròn xoe mắt nhìn ba mình, bỗng dưng cong miệng cười toe toét.

Như một khuôn đúc ra, hèn gì Omega nhà mình cưng nựng như trứng mỏng, Sanghyeok đắc ý nghĩ thế.

Đổi chỗ cho con từ sopha vào nôi gỗ để chơi đồ chơi, anh cũng di chuyển mình và quyển sách dang dở đến vừa đọc vừa trông chừng con. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mặt trời bé không khiến ba lớn mình nhọc nhằn, muốn cái gì đều ra hiệu rõ ràng, một tiếng khóc quấy cũng không có. Anh đột nhiên nghĩ, mấy lúc mình đi làm hình như con đã được em "huấn luyện" chuẩn chỉnh, giờ giấc sinh hoạt lẫn cách ăn uống vui chơi đâu ra nấy hết cả.

Mà vậy ba lớn giống như chẳng giúp gì trong công cuộc nuôi dạy con cho lắm, có hơi phí một ngày nghỉ...

"Minhyeok à, ra ngoài tìm các chú của con nhé!"

Được các chú ẵm bồng hồi bé xíu không ít, mặt trời bé hiểu Sanghyeok muốn nhắc đến người nào, ê a hào hứng đáp lại. Khỏi bàn tới chú Minseok, chú Hyeonjun rồi chú Wooje, mặt trời bé được bao nhiêu tháng thì bộ ba góp sức chăm dưỡng đứa trẻ bấy nhiêu tháng. Hơn nữa, mấy chú cưng bé cực kì, phân nửa đồ chơi hiện có đều do mấy chú mua cho, nên mỗi lần đến trụ sở thì đứa trẻ hoạt bát ba bi bô nịnh mấy chú vô cùng.

Lại là địa điểm ăn lẩu quen thuộc, lúc nhìn thấy anh bế bé con vào phòng đặt trước, Minseok đã vươn tay tới, "Chu choa ai đây ai đây! Chú ẵm nhá! Nhớ chú không? Minhyeokie nhớ chú là ai không nè?"

Hỗ trợ từ game đến ngoài đời, hỗ trợ từ ba nhỏ tới mặt trời bé, Ryu cún là người đầu tiên ẵm bồng Lee Minhyeok một cách êm xuôi sau hai ba của bé. Hễ được chú Ryu bế là mặt trời bé tròn xoe mắt nhìn, chọc gì cũng cười, nịnh chú Ryu trong số ba chú là số dách. Với tần suất chỉ kém chú Ryu đôi chút, chú Choi cũng được mặt trời bé tươi cười nồng nhiệt. Áp cặp má phính được chú Choi góp công nuôi từ hồi còn trong bụng ba nhỏ, bé con kêu ê a hưởng ứng với trò ghẹo của Choi vịt, ngoan ngoãn cho hôn nhưng cũng không vừa mà bôi nước miếng ngược lại Choi vịt luôn. Người chịu chơi nghịch nhiều nhất với mặt trời bé là Mun Hyeonjun, nên sau khi cho hai chú kia hôn hít bẹo má các thứ thì bé con cũng nằng nặc đòi sang chú Mun, chờ chú Mun ẵm lên cao làm máy bay.

Nhân lúc bốn chú cháu vui chơi cười khành khạch, Sanghyeok lôi đồ đạc từ túi đồ dùng trẻ em mình mang theo, xem nhắn nhủ của Omega nhà mình ghi trong giấy kĩ càng rồi mới làm. Nồi lẩu 3 ngăn nước dùng và ngăn còn lại là nước trắng sạch, anh cứ thế xé gói bột cháo vào rồi khuấy chờ chín thôi. Cháo nấu xong múc phần vừa đủ ăn ra chén, phần dư thì cho vào bình giữ nhiệt lúc khác ăn tiếp. Anh ẵm con về chỗ mình, chầm chậm múc từng muỗng cháo cho con, cong miệng cười hài lòng khi con ăn ngay mỗi lần mình đút.

"Ủa nay bé ăn giỏi vậy luôn à? Mọi hôm còn phải nấn ná dữ lắm mới ăn mà?"

Sanghyeok nghe Minseok hỏi thế thì thắc mắc, "Có vùng vằng luôn hả? Sáng giờ ở với anh ngoan lắm đó!"

Wooje ẵm cho mặt trời bé ngồi lên cánh tay, chề môi giải thích, "Vậy là bắt trúng một bé thiên vị ba lớn nè nha! Chứ lần trước anh Minhyung đi ăn với tụi em không có được yên lành vầy đâu! Cục nhỏ này hết đòi đồ chơi để ngậm tới đòi bú sữa, có chịu ăn bột được đút đâu."

Không lạ lẫm lắm, Minhyung ngăn Sanghyeok mua núm giả cho con ngậm mà. Đứa trẻ 6 tháng bước sẽ bắt đầu mọc thêm răng, vì vậy nướu răng sẽ hay ngứa ngáy và còn có thể sốt mọc răng. Con bệnh thì anh chăm được, việc con ngứa răng muốn gặm cắn cái gì đó thì anh sẽ sắm đồ chơi dành riêng cho khoản ấy. Em từng nói món đồ đó ảnh hưởng tới răng lợi rồi hàm miệng của con, chỉ không ngờ em chẳng thà chịu đau cho con nhay cắn đầu nhũ mình còn hơn sắm vật chuyên dụng. Anh biết em chiều con, nhưng không nghĩ lại chiều tới mức này.

Minseok nói tiếp, "Tụi em không rành vụ ăn dặm của trẻ con, nên Minhyung làm gì tụi em cứ cho là đúng thôi à."

Chỉ tay vào khay nước sạch trong nồi lẩu, Hyeonjun kể, "Dạo này nó ưa chủ động rủ ăn lẩu cũng vì có thể nấu bột nấu cháo cho cục nhỏ này ăn nè! Dòm nó làm đủ trò dụ bé ăn thay vì bú sữa cũng tội lắm..."

Nghiêng đầu nhìn con trai, bé con không biết mình bị mấy chú méc lỗi nên cũng nhìn lại ba lớn, cười híp mắt rồi kêu a mấy tiếng để gọi anh.

Điểm lên đầu mũi trắng hồng của bé con, Sanghyeok nói, "Ra là cũng hư nhiều quá ha! Hôm nay ba nhỏ đi làm không ai bênh con trước mặt ba đâu!"

Mặt trời bé khoẻ mạnh là tốt, nhưng làm đau em và khiến em mỏi mệt thì có là con trai đầu lòng cũng vẫn "không xong" với anh.

Tận lúc Minhyung quay xong về nhà, vừa vào cửa là thấy cảnh Sanghyeok bồng con trai đang ọ oẹ khó chịu trên tay. Nom mặt mũi bé con ừng hồng giống mới khóc một trận đã đời lắm, em sốt ruột tiến lại nhận con từ tay chồng. Tuy em bảo gọi điện kiểm tra nhưng chỉ nói cho có vậy thôi, em cá chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bằng tất cả sự chăm dưỡng của mình, em rất tự tin con sẽ ngoan với anh suốt cả ngày hôm nay. Còn anh nhìn em còn chưa thay quần đổi áo, về nhà chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã lao tới dỗ con thì chẹp miệng. Thiên vị nảy sinh tị nạnh, anh bắt đầu không vui rồi đấy.

"Rửa tay thay đồ cho khoẻ đi, anh dỗ con rồi nấu đồ ăn cho."

Minhyung chần chừ không muốn đưa mặt trời bé cho anh, "Làm sao con khóc vậy? Con ngoan lắm mà, anh có làm đúng theo trong giấy em ghi không đó?"

"Đúng hết, riêng khoảng tìm trò dụ con ăn thì anh không làm thôi..."

Nghe anh kéo dài giọng, em biết lại đến lúc cằn nhằn về phương pháp nuôi con của em rồi.

"Con còn bé mà anh, bác sĩ nói 18 tới 24 tháng mới là thời điểm thích hợp để cai sữa."

Alpha gật đầu, chung quy anh có đòi ngưng sữa với con đâu.

Mặt trời bé được ba nhỏ bế nên tưởng được "bảo kê", bàn tay bụ bẫm bắt đầu bấu vào người em, miệng mấp mấp ngậm cổ áo em. Vốn định về phòng vén áo cho con ngậm nhũ mình nhân tiện lấy sữa dỗ con, em bất ngờ nhìn anh giằng lại con, lấy từ đâu cái núm giả mới toanh cho vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Mặt mày hơi méo song vẫn nhay cắn ngon lành lắm, có vẻ mặt trời bé đã bắt đầu quen với món đồ này, không uổng công vật lộn của hai ba con từ chiều đến giờ.

Minhyung nhíu mày, "Ngậm nhiều con đầy hơi không chịu ăn rồi sao? Ngậm nhiều bị lệch hàm đó, không tốt cho răng mọc nữa. Lỡ hư nứt bị con nuốt vô bụng thì sao?"

"Rồi ngực em đau thì sao? Sưng nhức viêm nhiễm thì sao?"

Cãi nhau vì nuôi dạy con cái đã ra dáng một cuộc cãi vã bình thường của vợ chồng rồi đó, mà rốt cuộc chủ đề cãi cứ không phải chuyện tình cảm giữa đôi bên, anh chợt thấy buồn cười. Cũng lỡ gây với nhau rồi, đôi bên đều có suy nghĩ của riêng mình, chẳng lẽ lại ngừng lại thôi? Em ẵm con đi thẳng về phòng, anh loay hoay trong bếp không thèm đuổi theo, chẳng ai thèm nhìn tới ai nữa. Mỗi bên mỗi lý lẽ, hai người không hẹn cùng nhau lặng thinh, chính thức tuyên chiến trong lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fagu