Chương 4: "Tôi thấy mấy người chỉ xứng uống nước rửa chân của tôi thôi."
Nắng gắt thiêu đốt mặt đất. Bên trong hồ bơi lộ thiên, gợn sóng cuồn cồn, nổi lên từng đợt lạnh lẽo.
Bọt nước màu trắng cuốn lấy một thân ảnh màu mật ong, từ đường bơi bên kia cuốn tới.
Đường cong thiếu niên xinh đẹp, hai tay xuyên thẳng qua giữa làn sóng, đưa cơ thể xông lên đỉnh sóng cao nhất.
Trợ giảng đứng ở đường bơi xuất phất nhẹ nhàng đánh chuông đồng, tiếng chuông truyền xuống dưới mặt nước.
Lệ Chanh động thân, hai chân mạnh mẽ đạp vào thành bể bơi, trong vòng nữa giây đã hoàn thành một động tác xoay người chữ U điêu luyện.
Đây là đoạn đường cuối cùng.
Thời gian trôi qua cực nhanh, Lệ Chanh hệt như một con cá kiếm, dồn hết sức vào đợt chạy nước rút cuối cùng, tiến về điểm cuối.
Năm mươi mét cuối cùng, hai chân cậu dùng lực, luân phiên đạp nước, bọt nước màu trắng trong bể bơi nối thành một dải, mà cậu bị bọt sóng đẩy lên bơi nhanh về phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dễ làm cho người khi nhìn thấy cảnh này sinh ra một loại ảo giác, tựa như cậu là hóa thân của tinh linh ở đại dương, giống như mỹ nhân ngư ở trong thuyền thuyết.
Cậu vọt mạnh một cái, hai tay rẽ sóng, đầu ngón tay chạm vào thành bể bơi.
Cùng lúc đó, huấn luyện viên đứng trên thành bờ bấm dừng máy tính giờ, máy tính giờ kêu ong ong.
Lệ Chanh chui lên khỏi mặt nước. Cậu đội nón bơi không ngay ngắn, một ít sợi tóc màu vàng lộ ra khỏi nón, bị nước thấm ước, trông giống một con sư tử nhỏ đang rảy nước
.
Cậu lấy kính lặn xuống, hai tay nắm lấy dây thừng, ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện viên, đắc ý hỏi: "Lão Ngô, thành tích vòng này thế nào?"
"Tạm được." Ngô Húc huấn luyện viên của đội bơi số 1 ăn nói có ý tứ, gương mặt không có biểu
cảm, đường nét hằn sâu như khắc trên mặt. "Tốc độ chấm dức không tệ, nhưng động tác xoay người nên gọn gàng một chút."
Đối với lời phê bình của huấn luyện viên, Lệ Chanh nghe tai này ra tai kia. Nếu mà muốn nghe Ngô Húc khen cậu, chắc phải đợi tới khi cậu cầm được giải vô địch thế giới.
Huấn luyện kết thúc, Lệ Chanh lưu lát nhảy lên bờ.
Da thịt màu mật ong của cậu bại lộ dưới dọc nắng gắt, cậu chỉ mặc duy nhất chiếc quần bơi màu đỏ cam, dài tới gối. Giọt nước lưu luyến trượt qua lồng ngực trần trụi của cậu, chảy qua cổ rồi đến xương quai xanh, lại lưu luyến không rời hôn qua lồng ngực cậu, cuối cùng thuận theo những đường nét cơ bụng rõ ràng lăn xuống.
Những đồng đội khác thấy vậy, hơi không được tự nhiên chuyển tầm mắt. Thậm chí còn có người nhảy xuống nước, niệm thanh tâm chú.
Này, ngày nào cũng cùng một omega xinh đẹp như thế tập luyện, omega này còn bơi giỏi hơn cả đội, ai biết được cay đắng này trong lòng họ chứ?
Lúc trước, khi bọn họ biết trong đội sẽ có một omega, cả đám người đều đang chờ xem kịch vui. Nào có nghĩ tới, cuối cùng bị dạy dỗ chính là bọn họ.
Còn nhớ rõ cái ngày mà Lệ Chanh tới đội bơi lội, khi đó cậu còn chưa có nhuộm tóc thành màu vàng, tóc cắt ngắn cực, lộ ra một đôi chân mày sắc bén. Thái độ thiếu niên kiêu ngạo, phách lối, toàn thân trên dưới đều không có bộ dáng gì là của omega.
Cậu liếc qua tất cả đội viên một chút, hỏi: "Đây chính là đội bơi lội số 1?" Mấy người ngâm mình trong bể bơi làm cái gì thế, động tác chậm rì rì, hay là đang kì cọ tắm rửa?"
Không đợi đám người kịp phản ứng, cậu liền nhảy vào bể bơi, tấm lưng xinh đẹp căng ra như giương cung, như một chú cá bơi lội, tiêu sái tự tại, chấn động bốn phương.
Lệ Chanh thả người trong bể bơi, làm một động tác quốc tế thông dụng với các đội viên, khiêu khích nói: "Tôi thấy mấy người chỉ xứng uống nước rửa chân của tôi thôi."
Vừa nói, cậu vừa cố ý dùng hai chân đạp mạnh lên mặt nước, làm bọt nước tung vào mặt của các đội viên khác.
Các đội viên lập tức nổi giận.
Bọn họ cũng chả quan tâm tới omega cái gì, lập tức vùi đầu thi đấu, thề phải bóp chết Lệ Chanh dưới bể bơi.
Kết quả....
....Ai cũng không đuổi kịp.
Toàn bộ bể bơi biến thành một hiện trường đuổi bắt cỡ lón. Lệ Chanh ở phái trước vừa cười vừa thong thả bơi, còn các đội viên khác ở phía sau liều mạng thở hồng hộc vừa mắng vừa đuổi.Cuối cùng tất cả đội viên đều kiệt sức, như xác chết trôi lung tung trên mặt nước.
Đến lúc này, cũng chỉ còn mỗi Lệ Chanh là ung dung chậm rãi rẽ nước, dùng tư thế bơi ngửa xinh đẹp bơi qua bọn họ.
Cậu một bên lơ lửng bơi, một bên kiêu ngạo hỏi: "Về sau ai là đại ca"
Các đội viên nén giận: "Là cậu, là cậu."
Cậu hỏi: "Về sau ai là tiểu đệ?"
Các đội viên nén giận: "Là chúng tôi, là chúng tôi."
Lệ Chanh lại hỏi: "Vậy các tiểu đệ, nước rửa chân của đại ca uống ngon không?"Các đội viên: "...."
Lệ Chanh: "Uống ngon không?"
Các đội quen nén nước mắt vào trong, ấm ức trả lời : "Uống ngon."
Qua trận chiến này, Lệ Chanh thuận lợi thu phục 2 alpha 5 beta của đội bơi số 1 Hoa Thành.
Giáo bá Lệ ca, nhất chiến thành danh.
.....
"___cái này, chính là Lệ Chanh đăng cơ C vị chuyện xưa."
Thời gian ăn trưa, ở một góc hẻo lánh trong nhà ăn, lớp trưởng lớp 12-1 Lưu Kha mặt mày hơn hở thuật lên truyền kỳ của nhất ca trường.
Ngối đối diện hắn, Tiêu Dĩ Hằng biểu tình nghiêm nghị, chăm chú lắng nghe.
Lưu Kha tự dưng có cảm giác thành tựu không chịu được___hắn ngồi cùng bàn với Tiêu Dĩ Hằng, trước đó đều là Tiêu Dĩ Hằng dạy bù cho hắn, bây giờ cuối cùng cũng đến phiên hắn dạy bù cho Tiêu Dĩ Hằng!
Lưu Kha nói đến miệng lưỡi khô đắng, vặn chai nước suối ra uống một ngụm lớn, sau đó ân cần hỏi: "Cậu còn muốn biết gì? Đều có thể hỏi tôi!"
Lớp 12-1 của bọn họ là lớp học bá, chỉ là giữa học bá với học bá cũng có nhiều khác biệt. Lưu Kha cật lực ôm lấy cái đùi vàng Tiêu Dĩ Hằng này, đối phương muốn hỏi gì, hắn đều tận lực mà trả lời.Tiêu Dĩ Hằng nhớ tới ngày đó ở trong hẻm nhỏ nhìn thấy tiểu lưu manh tóc đỏ, lại hỏi: "Nghe nói, Lệ Chanh có một nam alpha theo đuổi.."
Lưu Kha: "Cậu muốn hỏi ai?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Chẳng lẽ có rất nhiều sao?"
Lưu Kha bấm đốt ngón tay tính toán: "Tôi nghe nói chỉ riêng alpha thì có bảy tám người."
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Lưu Kha tiếp tục nói: "Đây chỉ là alpha thôi, còn chưa có kể beta và omega đâu."
Tiêu Dĩ Hằng lần này là thật sự kinh ngạc : "Còn có beta và omega?"
Lưu Kha lấm lấm lắt lắt nhìn xung quang một chút, giống như sợ lúc hắn đang nhiều chuyền dưới bàn đột nhiên có người chui ra vậy. Hắn hạ giọng, nhưng cũng chẳng giấu được kiêu ngạo trong đó: "Lệ Chanh mặc dù tính tình hơi kém, nhưng mà fan hâm mộ không ít! Người ta thứ nhất không bắt nam nạt nữ, thứ hai làm người trượng nghĩa, nói thật, trước khi cậu ấy nhập học, trường mình có tiếng là trường của mọt sách, học sinh đều không dám đi một mình ở đường nhỏ, sợ bị lưu manh ăn cướp. Thế nhưng sau khi Lệ Chanh đến, học sinh trường chúng ta, lưng thẳng lên rất nhiều! Tạo đội đi quán nét chơi game, cũng không sợ bị ai túm đầu!
Có bao nhiêu người e ngại Lệ Chanh thì cũng có bấy nhiêu người thích cậu.
Dù sao...cũng chỉ là liếm liếm nhan sắc trong âm thầm, dù Lệ Chanh có bá đạo, cũng không thể nào quản được trong đầu bọn họ nghĩ gì.
Tiêu Dĩ hằng có chút kinh ngạc với nhân khí của Lệ Chanh, anh nhớ lại từng trang chân dung kia nào mặt chữ điền, nào mắt nhỏ còn có cái mũi trông như củ tỏi, thật sự không cách nào gắn hai chữ "mị lực" vào khuôn mặt như thế.
Đúng lúc này, bên cạnh bàn ăn truyền đến một giọng nói ngượng ngùng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"Tiêu sư huynh..." Một thiếu nữ omega yêu kiều duyên dáng đứng ở đó, gương mặt ửng đỏ. Trên người như có như không mùi tin tức tố của omega tản ra, ẩn ý đưa tình loang tới Tiêu Dĩ Hằng. Theo lý mà nói, mùi hương của tin tức tố là vật riêng tư, ở nơi công cộng hẳn là nên thu vào không được thả ra. Nhưng thiếu nữ hình như cảm thấy can đảm theo đuổi như vậy không có gì là sai, dùng đôi mắt ngậm nước nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng, nhẹ giọng hỏi,"Đàn anh bây giờ có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh."
Dù là ai thì cũng nhìn ra được, vị học muội xấu hổ này là muốn tỏ tình đây mà.
"Cậu ấy rảnh!" "Tiêu Dĩ Hằng rảnh!" "Cậu ấy đặc biệt rảnh!" "Học muội có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, cậu ấy nhất định nghe!"
Đám học sinh cấp ba thích thú la ó tranh nhau trả lời thay Tiêu Dĩ Hằng. Là trường học nội trú, mỗi ngày bọn họ mở ra chính là làm bài tập, lên lớp, đã sớm chán tới muốn đánh rắm, bây giờ có thể vây xem một cuộc tỏ tình ở khoảng cách gần này, bọn họ sao mà bỏ qua được chứ?
Tiêu Dĩ Hằng trầm mặc: "...."
Anh như thế nào lại không biết mình rảnh?
Các bạn học ở mấy bàn ăn bên cạnh mặc kệ người trong cuộc xấu hổ đến cỡ nào, bọn họ đã vểnh tai, bưng bát cơm lên, chuẩn bị xem trò hay, vui sướng hài lòng ăn thêm một bát cơm.
Tiêu Dĩ Hằng là giáo thảo được cả trường công nhận, chỉ là từ trước đến nay anh đều lạnh như băng, giống như bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể làm tâm tình anh xáo trộn. Trước khi anh ra nước ngoài, cũng có hết người này đến người khác lần lượt đến tỏ tình đều thất bại toàn bộ mà quay trở về. Không biết vị tiểu học muội hôm nay này, có thể làm cho anh lộ ra dáng vẻ khác hay không?
Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, mặt tiểu học muội ngày càng đỏ lên.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm, đưa ra một phong thư tỏa ra tin tức tố mùi nước hoa.
"Tiêu sư huynh, xin nhận lấy." Học muội nhỏ giọng nói, "Điều em muốn nói đều viết ở trong thư."Nhưng mà làm cô thất vọng là, Tiêu Dĩ Hằng chỉ nhàn nhạt nhìn qua lá thư, ánh mắt bình tĩnh không dao động, tựa như trước mắt anh không phải lá thư tỏ tình lãng mạn, mà là một đề toán bình thường.
Không, có thể đối với anh mà nói, lực hấp dẫn của đề toán còn lớn hơn.
Tất cả quần chúng vây xem nín hơi, giống như đứng cùng chiến tuyến với cô gái, chờ mong vị alpha này đáp lại.
Nhưng mà___
"Xin hỏi" Tiêu Dĩ Hằng đầu tiên liếc nhìn lá thư, lông mi khẽ run, sau đó ngước mắt nhìn về phía vị học muội kia, thần sắc hờ hững, "Cô tự động chủ trương thích tôi, cùng tôi có quan hệ gì."
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bá vương bể bơi Lệ Chanh vs kẻ phá hủy trái tim thiếu nữ Tiêu Dĩ Hằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro