Chương 3: "Em ấy là đàn anh, đàn anh nên ở trên đàn em"
Sáng ngày tiếp theo, Lệ Chanh lại lại lại lại đến muộn.
Lúc cậu đến, tiết đầu tiên của lớp học đã bắt đầu được mặt nửa, thầy giáo đang múa bút thành văn, hào phóng phân tích.
Học sinh đến trễ, đều phải cẩn thận từng li từng tí thừa dịp người khác không chú ý, từ cửa sau chui vào phòng học. Nhưng Lệ Chanh liệt liệt lẫm lẫm đi vào từ cửa chính, thầy giáo cũng chả làm gì được cậu, mắt không thấy tâm không phiền để cậu nhanh trở về chỗ ngồi.
Lệ Chanh ngồi còn chưa nóng mông, đám tiểu đệ beta ở hàng trước liên nhao nhao nhúc nhúc quay đầu, bộ mặt sùng kính nhìn xuống cậu.
Lệ Chanh bị một loạt ánh mắt nóng bỏng dọa sợ, hỏi : "Tụi mày sao đấy?"
Tiểu đệ Gíap cười hì hì, giơ ngón tay cái ra: "Lệ ca, trâu bò!!!"
Lệ Chanh: ?
Lệ Chanh giả bộ điềm tĩnh hỏi: "Vậy mày nói nghe chút coi, tao đến cuối cùng trâu bò ở đâu?"
Tiểu đệ Ất : "Ngài cũng đừng khiêm tốn, sự kiện tối qua đó, đã truyền khắp cả trường rồi!"
Lệ Chanh cảm thấy mơ màng, cậu tối hôm qua làm gì nhỉ? Hôm qua huấn luyện xong, cậu mệt muốn chết, vừa nằm xuống thì ngủ luôn, ngay cả nhiệm vụ hàng ngày trong game điện thoại cũng chả kịp làm.
Không đợi cậu tiếp tục hỏi, tiểu đệ Bính đã kể ra sự tích anh dũng của cậu.
"Tối hôm qua có người đụng phải Vệ Dung ở bệnh viện! Mặt mũi thằng đó bầm dập, đi đường thì khập khiễng, trên tay còn quấn băng vải!" Tiểu đệ Bính mặt mày hớn hở, suy nghĩ đâu ra đó suy luận ra chân tướng sự tình,: "Nhất định là Lệ ca làm! Thằng đó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, anh sớm ngứa mắt nó rồi còn gì! Tối hôm qua nó còn hẹn anh gặp nhau ở cổng trường, anh một mình đi gặp, sau đó, đánh nó ngã rạp xuống đất, gào khóc xin tha, cuối cùng một quyền định giang sơn! Trực tiếp đánh cho thằng đó nhập viện, để nó không dám tiếp tục quấy rối anh, đúng hay không?"
Lệ Chanh: "...."
Lệ Chanh: ?
Lệ Chanh lúng túng hắng giọng, vốn định làm sáng tỏ, nhưng cậu liếc qua đám tiểu đệ đều là một bộ dáng sùng bái, lời nói lên tới mặt lập tức xoay một vòng.
Cậu khoát khoát tay, thái độ tùy ý: "Được rồi, loại chuyện nhỏ như con muỗi này, còn cần mày thay tao quảng cáo?"
Tiểu đệ chậc lưỡi: "Đó là một alpha!"
Lệ Chanh không để ý nói: "Alpha thì làm sao? Con hàng Vệ Dung kia, tao chỉ cần một tay thôi cũng có thể quật ngã."
Lệ Chanh bên ngoài không kiên nhẫn nhưng lại lộ ra một chút đắc ý, "Đúng rồi, tao thấy mày gần đây thành tích môn ngữ văn tiến bộ rất nhanh đấy, thành ngữ dùng đến rất khá nha."
Lệ Chanh xưa nay không nghe giảng bài, cậu gục xuống bàn suy nghĩ tới trưa, cũng chẳng nghĩ ra nổi Vệ Dung đến cùng là bị người tốt bụng nào đến cho nhập viện.
Nhưng mà cũng chả quan trọng lắm, Lệ Chanh bị hắn làm phiền không phải ngày một ngày hai, có người thay trời hành đạo tiễn hắn một đoạn, Lệ Chanh vui vẻ nhàn rỗi.
Hi vọng lần này, Vệ Dung có thể đoàng hoàng một chút, đừng có lại quấy rối cậu.
....
Cùng lúc đó, lầu dạy học lớp 12
Tiêu Dĩ Hằng mở sách bài tập ra, đang định cầm bút, bên tai nghe được âm thanh rầm rầm rì rì của các nữ sinh trong lớp chia sẻ tin bát quái.
"Mọi người có lên website trường chưa?" Nữ sinh kia sợ hãi nói, "Omega đặc biệt nổi tiếng ở lớp 11 Lệ Chanh, đêm qua ở cổng trường, đánh một tên alpha theo đuổi cậu ấy tới nhập viện !!"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: ?
Ai? Ai đánh?
.....
Việc học ở cao trung rất nặng nề, thế nên ba môn phụ là âm nhạc, mỹ thuật, thể dục chính là chiến trường các giáo viên dạy môn chính.
Mỗi thứ hai, các giáo viên môn chính đều sẽ chen chúc trước thời khóa biểu, giả bộ hỏi: "Thời khóa biểu ơi thời khóa biểu à, để tôi coi tuần này là giáo viên môn phụ nào may mắn ngã bệnh?"Chỉ có lớp 11-13, cũng chính là lớp Lệ Chanh, giáo viên môn phụ trước giờ sẽ không bị "ngã
bệnh".
Không còn cách nào, ai bảo Lệ Chanh là giáo bá, hơi không vừa ý liền lật trời, ai dám cắt xét thể mỹ âm của cậu?
Dựa hơi ánh sáng của cậu, các bạn học lớp 11-13 mỗi tuần đều có thể học ba môn phụHôm nay là thứ tư, buổi chiều còn có 1 tiết mỹ thuật.
Giáo viên mỹ thuật Thu Nhàn là một omega nữ, mang thai đã tám tháng, thân kiều thể yếu, không thể làm việc vất vả trong thời gian dài, cho nên mấy tuần gần đây nhất đếu dạy bọn họ vẽ tĩnh vậy___trên bàn chỉ cần bày mấy cái bình bình lọ lọ quả táo chuối tiêu, mỗi học sinh một cây bút chì, một trang giấy vẽ, liền có thể làm cho bọn học ngoan ngoan mà nghỉ ngơi nguyên một tiết.
Cô cũng biết, đám nhóc này đến lớp mỹ thuật căn bản không phải vù học vẽ trang, mà là để thư giản một chút, tâm sự, chơi điện thoại, lén lút nói chuyện yêu đương, cho nên mỗi lần cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần các học sinh không phá hủy phòng học, tùy bọn học quậy sao quậy.
Thu Nhàn dựng giá vẽ của mình vào một góc trong phòng vẽ, trải giấy vẽ rộng ra, lẳng lặng vẽ hình minh họa.
Chằng được bao lâu, phía trên giá vẽ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cô giáo Thu!" Đầu tóc vàng của Lệ Chanh trông hệt như một con sư tử nhỏ, cười đùa tí tửng hỏi, "Em thương lượng chút nhé? Mỗi lần lên lớp đều để mọi người vẽ mấy thứ kia toàn là táo hư, chuối thối, mọi người đều vẽ đến chán ngấy rồi."
Thu Nhàn hỏi cậu: "Không vẽ tĩnh vật, vậy muốn vẽ gì?"
Lệ Chanh nói: "Vẽ người á!"
Thu Nhàn nghĩ nghĩ, đồng ý: "Cũng có thể. Trong ngăn tủ còn có mấy tượng thạch cao hình người, em đem ra ngoài đây đi..."
"Không không không, em nói là__ " Lệ Chanh duỗi ngón tay ra chỉ vào mũi mình, "___vẽ "người", người sống."
Thu Nhàn giờ mới hiểu được cậu muốn làm gì. Cô bật cười: "Em muốn làm người mẫu hả? Để mọi người vẽ em?" Tiểu quỷ này không khỏi quá tự luyến. "Làm người mẫu là phải ngồi yên một chỗ một cái cũng không thể động, em có thể ngồi yên được không?"
"Sao không ngồi được chứ?" Lệ Chanh nhíu mày, "Cô đừng xem thường em!"
Thế là, tiết mỹ thuật của lớp 11-13, từ bình bình lọ lọ quả táo chuối tiêu, đổi thành một người sống sờ sờ.
Lệ Chanh đặt mông ngồi ở giữa ghế, tùy tiện bắt chéo chân, hai tay ôm ngực, bày ra một tư thế tự cho là đẹp trai phóng khoáng, nói với các bạn học: "Tới đi, các người vẽ đi!"
Cậu cũng không hỏi ý kiến các bạn học rằng có tự nguyện vẽ cậu hay không. Cậu là giáo bá, ý kiến của cậu, chính là ý kiến của tất cả mọi người.
Thế là các bạn chỉ có thể dùng ánh mắt không thể làm gì khác nhìn nhau, cầm bút vẽ, bắt đầu vắt hết óc vẽ bộ dáng của Lệ Chanh lên.
Nhưng bọn họ nào có phải học sinh năng khiếu mỹ thuật, vẽ tĩnh vật còn vẽ đến xiêu xiêu vẹo vẹo, làm gì có bản lĩnh vẽ người?
Đợi đến khi Lệ Chanh ngồi mỏi, chắp tay sau lưng, từng bước châm rãi đi khảo sát, chỉ thấy bên trên từng trang giấy vẽ, đều là hình thù kì dị vớ va vớ vấn của chính mình.
Lệ Chanh: ".."
Lệ Chanh nghĩ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm tướng mạo của mình? Nhưng mình vẫn nhớ được gương mắt trong gương kia mà, không phải mắt gà chọi, cũng không có mũi củ tỏi. Mặt vuông như vậy, bọn học cuối cùng là vẽ mình hay là SpongeBob?
Thế mà đám tiểu đệ beta hết đứa này tới đứa khác đưa mấy tấm trừu tượng giống người mời cậu bình, chân chó hỏi cậu: "Lệ ca, anh thấy thế nào?"
Lệ ca cảm thấy thật chẳng ra làm sao.
Không đợi Lệ Chanh phát cáu, Thu Nhàn nắm lấy cậu, hỏi: "Làm gì có người mẫu nào như em chứ? Mới có ngồi yên được mấy phút, liền chuồn mất rồi?"
Lệ Chanh không giáo cãi lại cô giáo mỹ thuật đang mang thai, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngồi yên không động đậy lâu như vậy, ai có thể kiên trì chứ?"
Thu Nhàn cười: "Thật sự có người kiên trì được."
Dứt lời, Thu Nhàn xoay người lấy một xấp giấy vẽ từ ngăn tủ ra, đưa cho cậu nhìn: "Đây là lớp 12-1 vẽ kí họa người.
Lệ Chanh kinh ngạc: "Lớp 12 còn có thể học mỹ thuật sao?"
Thu Nhàn: "Lớp của giáo bá có đặc quyền, lớp học bá đương nhiên cũng có đặc quyền."
Giáo bá : "..."
Lệ Chanh trong lòng hùng hùng hổ hổ nhận lấy xấp kí họa người kia, cúi đầu nhìn.
Từng trang giấy được cắt thành 16 tấm phác họa, đều vẽ cùng một thân ảnh.
__người trẻ tuổi ngồi phía trước cửa sổ, tay áo sơ mi trắng được vén lên, trong tay cầm một quyển sách. Anh ta nhìn rất chăm chú, từng cơn gió nhẹ thổi qua lọn tóc cũng chẳng thể thu hút được chú ý của anh.
Lớp học bá đa tài đa nghệ, vẽ kí họa người đến ra dáng. Ngũ quan của nam sinh được bút chì tinh tế tạo hình, đôi mắt, đôi môi, khuôn hàm góc cạnh , yết hầu và những đốt tay đều đặn...
Lệ Chanh liếc mấy tấm kí họa kia. Từng trang giấy hợp lại, tạo thành một người hoàn chỉnh trong bức họa.
Khoảnh khắc đó, Lệ Chanh như là bị thứ gì đó chạm vào trong lòng, tưởng nặng lại rất nhẹ.
Cậu hắng giọng, hỏi: "Cô giáo Thu, đây là ai?"
Thu Nhàn: "Hả? Em không biết em ấy?"
Lời này Lệ Chanh không thích nghe chút nào, cậu lầm bầm: "Thôi đi, em nên biết anh ta sao? Sao không phải là anh ta biết em chứ?"
Thu Nhàn cười cười: "Em ấy là Tiêu Dĩ Hằng lớp 12, là nhân vật phong vân của trường chúng ta. Chỉ là năm em nhập học, em ấy ra nước ngoài giao lưu học tập, vừa mới trở về học kỳ này."
Lệ Chanh nghĩ, nhân vật phong vân? Có thể có bao nhiêu phong vân chứ? So với mình còn hơn sao?
Cậu mơ hồ nhớ lại, trên tủ trưng bừng trong phòng hiệu trưởng bày rất nhiều cúp, tên của hàng cúp cao nhất hình như là "Tiêu Dĩ Hằng"
Vì chuyện này, Lệ Chanh còn đi tìm hiệu trưởng Từ gây rắc rối, hỏi ông: "Tiêu Dĩ Hằng kia là ai? Em cầm cúp nhiều hơn hắn, vì gì mà không xếp cúp em ở hàng thứ nhất, dựa vào đâu mà anh ta ở trên em?"
Lúc ấy Từ Vạn Lý nói sao nhỉ?
À, Từ Vạn Lý hình như nói, :"Em ấy là đàn anh, đàn anh nên ở trên đàn em"
Này!
Đàn anh gà cay nào mà xứng ở trên cậu chứ?
Nghĩ đến chuyện này, Lệ Chanh nhìn chằm chắm chồng kí họa thật dày kia, càng nhìn càng ngứa mắt. Còn về nhịp tim vừa hụt nhịp lúc nãy, cũng bị cậu quy cho là ảo giác.
....
Sau khi tan học, Thu Nhàn lão sư đỡ bụng bầu, khó khăn mà dọn vệ sinh phòng mỹ thuật.Ngày nay, ngày càng nhiều các omega lựa chọn tử cung nhân tạo, thông qua các biện pháp kỹ thuật khoa học mà nuôi cấy sinh mệnh mới trong phòng lab. Kiên trì giống như omega cô tự mình thai nghén bảo bảo vô cùng hiếm thấy.
Cô cảm thấy đây là trải nghiệm khó mà có được, mười tháng hoài thai, có thể cùng bảo bảo gần nhau thêm. Chỉ là, mang thai có quá nhiều chuyện thật sự không tiện.
Tựa như bây giờ, cô chỉ muốn cúi người nhặt thạch cao dưới đất lên, cũng rất khó khăn.
"Cô giáo Thu, cô ngồi nghỉ ngơi đi ạ, để em." Một giọng nói của nam sinh vang lên
.
Tiêu Dĩ Hằng bước nhanh vào phòng học, trước tiên đỡ Thu Nhàn ngồi qua một bên, sau đó giúp cô dọn sạch bức tượng thạch cao trên đất lên, bỏ vào ngăn tủ từng cái một.
Thu Nhàn sau khi ngồi xuống, đấm đấm đôi chân tê nhức của mình, cảm thán nói: "Bạn học Tiêu, may mắn nhờ có em giúp cô."
Tiêu Dĩ Hằng nói: "Đây là việc nên làm mà. Ngược lại phải là em cảm ơn, có thể cho em mượn phòng mỹ thuật để vẽ tranh."
Bên ngoài ngoại trừ Thu Nhàn, hầu như không có có ai biết, Tiêu Dĩ Hằng đối với vẽ tranh rất có thiên phú.
Ban đầu, anh chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh đọc sách, mà phòng mỹ thuật có bàn có ghế dựa lại ít học sinh tới, là một nơi nghỉ ngơi rất tốt
.
Một lần vô tình, anh được Thu Nhàn khuyến khích cầm bút lên vẽ___Thu Nhàn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Dĩ Hằng đối với nhận biết sắc thái trời sinh có năng lực cảm giác.
Anh tán tỉnh mỗi một sắc sáng sắc tối, dễ như trở bàn tay mà nắm lấy những săc thái đó.Cũng như anh chưa bao giờ có suy nghĩ "Nơi này nên vẽ thế nào" chỉ cần đặt bút xuống, đó chính là một phong cảnh.
Thu Nhàn trọng nhân tài, dốc lòng truyền thụ.
Nhưng đồng thời cô cũng thấy tiếc, kiểu alpha giống như Tiêu Dĩ Hằng, tương lai nhất định đã định sẵn, anh sẽ cầm càng nhiều cúp thi đua của ngành học, tiền vào trường đại học đứng đầu, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đĩnh cao mới... Đối với anh mà nói, vẽ tranh vĩnh viễn chỉ là một dạo hứng thú nhất thời.
Tiêu Dĩ Hằng không biết cô giáo Thu nghĩ gì. Anh từ trước đến nay kiệm lời, an tĩnh dọn vệ sinh trường học xong, anh liền chuyển giá vẽ của mình ra khỏi góc.
Để vẽ một bức tranh còn cần rất nhiều thời gian, chiều nào anh cũng tới lớp vẽ một lúc. Bức tranh vừa hoàn thành mấy ngày trước, đã nhờ Thu Nhàn đem tới hành lang triễn lãm tranh gửi bán.
Dựng tốt giá vẽ xong, lại tiếp tục dựng khung tranh, rồi bắt đầu vẽ nháp.
Thu Nhàn hỏi anh: "Tấm này em muốn vẽ gì?'
Tiêu Dĩ Hằng trả lời : "Vẽ mặt trời lặn trên bãi tập."
Thu Nhàn: "Em giống như vẫn là không muốn vẽ người?"
Từ lần đầu tiên cầm bút tới bây giờ Tiêu Dĩ Hằng ngoại trừ vẽ theo tượng thạch cao, thì còn chưa vẽ qua một trang ảnh người nào, điểm này hết sức kỳ quái.
Tiêu Dĩ Hằng không trả lời thẳng, mà lại hỏi: "Cô giáo, sao cô lại nhắc đến chuyện này?"
Thu Nhàn nói: "Cô vừa sửa mấy bức kí họa người của lớp các em. Không hổ là lớp học bá, bạn học đều vẽ không tệ, nhưng àm cô vẫn muốn nhìn em vẽ chính em."
Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ: "Em không có tự luyến như vậy đâu."
Nhắc đến tự luyến, Thu Nhàn cười nói: "Nói tới, hôm nay lớp 11 cũng kí họa người. Làm mẫu chính là Lệ Chanh, em chắc có nghe qua em ấy chứ? Em ấy nhất định để tất cả bạn học vẽ mình, vẽ xấu còn không vui."
Tiêu Dĩ Hằng: Mình gần đây ngũ hành đụng Lệ Chanh sao, đi đâu cũng có thế nghe được cái tên này?
"Em có nghe qua cậu ấy." Chỉ là chưa hề thấy qua. Tiêu Dĩ Hằng có chút tò mò bộ dáng của vị giáo bá này, hỏi "Em có thể xem bài tập của lớp cậu ấy không ạ?"
Thu Nhàn vui vẻ đồng ý.
Cô đứng dậy lấy xuống trên giá một xấp bài tập lớp 11-13, đưa qua.
Tiêu Dĩ Hằng rũ mắt nhìn xuống giấy vẽ.
---Trên trang giấy có một người, mắt như chuông đồng, tai to, lông mày như hành lá, khuôn mặt kỳ dị, nhe răng nhếch miệng, da thịt mọc tùm lum.
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, vị giáo bá này, dáng dấp rất là độc đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro