Chương 16: "Trên người cậu, có hương vị của phát tình."
Lệ Chanh một mình bơi trong bể bơi mãi đến khi trời lặn.
Cậu từ đầu bên này bơi tới đầu kia, rồi từ đầu kia bơi về đầu này, thay đổi nhiều loại tư thế bơi, lúc đắm chìm vào bên trong bơi lội, cậu sẽ quên hết được mọi phiền muộn.
Đúng là, bơi lội là vận động tuyệt vời nhất trên thế giới! Thời điểm cậu biết đi cũng chính là lúc cậu biết bơi lội, nhà cậu là ngư dân, sống nhờ nước, lúc nhỏ cậu chơi ở trên boong thuyền, chơi đến phơi làn da đen nhánh, giống như là chui ra từ trong bùn.
Cậu đã từng cho rằng có thể vui vẻ sống cuộc sống thuyền chài đến hết đời, đáng tiếc bởi vì một đợt sóng gió không kịp đoán trước, bốn người nhà bọn cậu từ đây âm dương cách biệt.
Không có thuyền, thì cũng không còn nhà, tất cả thứ đáng giá cùng với cha mẹ đều đã ngủ say dưới đáy biển.
Lệ Chanh mười tuổi dẫn theo Dữu Dữu hai tuổi đi vào cô nhi viện, Dữu Dữu nhỏ tuổi, sau một lần bị tổn thương đến cả giọng nói cũng mất đi, nhìn thấy nước liền dãy dụa.
Là sư tử nhỏ Lệ Chanh này che chở bé, bảo vệ bé thỏa thỏa đáng đáng, một lần nữa khôi phục nụ cười.
Mặc dù là sóng lớn vô tình cướp mất đi sinh mệnh cha mẹ nhưng Lệ Chanh cũng không hận nước.
Mỗi khi cậu đâm đầu vào lòng nước, để dòng nước ấm áp bao lấy cậu, chơi đùa với ngón tay cậu. Cảm giác đó tựa như là được trở về hồi cha mẹ bao bọc, để cậu có thể thỏa thích nũng nịu, trêu đùa, bày ra hết thói xấu.
Bởi vì giỏi bơi lội, cậu bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên đường bơi, thỉnh thoảng cũng sẽ báo dánh thi đấu nghiệp dư.
Cậu thật sự thích thi đấu nhưng mà không phải vì huy chương, mà là vì tiền thưởng.
Loại thi đấu nghiệp dư kia, tiền thưởng một lần cũng chỉ có ba năm trăm tệ, nhưng đối với đứa bé đến từ cô nhi viện mà nói đây tuyệt đối là con số lớn.
Hơn nữa, cậu cũng thật sự muốn nhìn thấy những tên alpha cao ngạo kia sau khi thi đấu thua, một bộ dáng ngu xuẩn muốn nổi giận đánh cậu nhưng mà đánh không lại.
Ở một lần thi đấu nghiệp dư, huấn luyện viên Ngô Húc của Nhất Trung Hoa Thành phát hiện Lệ Chanh, viên ngọc mới sáng rực rỡ của bể bơi.
Trên người cậu mang theo một sức mạnh trưởng thành ngang tàng, sức sống bừng bừng, làm cho người khác không thể nào bỏ qua cậu.
Lúc ấy, còn có các huấn luyện viên của trường khác để ý tới Lệ Chanh, thậm chí ngay cả đội huấn luyện viên tỉnh cũng đều tìm cậu, nhưng sau khi bọn họ biết Lệ Chanh là omega thì đều lùi bước.Chỉ có Ngô Húc, kiến định ném cành ô liu cho cậu, dẹp mọi dị nghị của người khác để cậu tiến vào Nhất Trung, gia nhập đội bơi lội, dẫn cậu đi tham gia tham gia các cuộc thi đấu chuyên nghiệp hơn.
Lệ Chanh không phải lần nào cũng thắng.
Cậu xuất thân không chuyên, lần đầu tiên cậu luyện tập dựa theo động tác sửa lại của huấn luyện, cậu ngay cả tay chân cũng không động đậy được, mém chút nữa chìm luôn xuống đáy.Huấn luyện viên Ngô miệng thúi, đen mặt mắng cậu tới nổi máu chó đầy đầu, Lệ Chanh tức giận đến mức thu thập đóng gói chăn mền trong ngày ầm ĩ phải trở về cô nhi viện.
Kết quả còn chưa đi tới cổng trường, cậu nhớ tới học bổng mà hiệu trưởng đồng ý, vừa tức hầm hập vừa trở về.
Huấn luyện viên Ngô B ngốc nghếch kia không phải nói dáng vẻ cậu đạp nước trong bể bơi giống như con khỉ hoang sao? Cậu liền để ông ta nhìn xem, khỉ hoang cũng có thể đạt quán quân!
Về sau, Lệ Chanh tham gia thi đấu ngày càng nhiều, danh tiếng trên đường bơi cũng càng ngày càng lớn, cúp đoạt được nhiều vô số kể. Cậu cũng dần dần biết được, lúc trước Ngô Húc dùng điều kiện tốt như vậy chiêu mộ cậu, dốc hết sức bồi dưỡng cậu, đến tột cùng là phải chịu lấy áp lực lớn như thế nào.
Để không phụ lòng tín nhiệm của huấn luyện viên, từ trước tới nay Lệ Chanh đều yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, mỗi ngày đều luyện tập nhiều hơn người khác một giờ.
...
Hôm nay không biết bị làm sao, Lệ Chanh chỉ bơi nhiều lắm có năm vòng qua qua lại lại, đã cảm thấy cả người mệt mỏi ghê gớm, cánh tay có phần không cử động được.
Cậu quyết định lên bờ nghỉ ngơi.
Nhưng cậu vừa rời khỏi bể bơi, sức nâng đột ngột biến mất làm hai chân cậu mềm nhũn, xém chút nữa là ngã vào bể bơi bên cạnh.
Không đúng, lượng vận động hôm nay mặc dù lớn, nhưng cũng không đến nổi làm cậu đứng không vững chứ.
Thấy cậu từ trong nước đứng dậy, huấn luyện viên Ngô hỏi: "Sao thế?"
Lệ Chanh ăn ngay nói thật: "Không thoải mái, hơi mệt, cánh tay đều không cử động được, cả người cứ là lạ ."
Huấn luyện viên Ngô mở ra lịch trình huấn luyện hôm nay: "Lượng vận động hôm nay em vẫn có thể chịu được, không phải đầu tuần lúc làm xong sớm còn bơi thêm hai cây số sao."
Nhưng thân thể Lệ Chanh mỏi mệt là sự thật, cậu trốn học, nhưng tuyệt đối không dùng chuyện bơi lợi này gạt người.
Ngô Húc nhăn mày đi tới, hỏi cậu: "Em thành thật khai báo cho tôi, hôm qua không phải lại thức khuya chơi game đấy chứ?"
Lệ Chanh: "..."
Huýt gió.gjf
"Con rùa nhỏ!" Huấn luyện viên Ngô tức giận cởi dép lê ném tới, thân thể Lệ Chanh uốn éo, né tránh nguy hiểm, "Biết hôm nay có huấn luyện, em còn dám thức đêm chơi game? Có tin tôi đập điện thoại em không?"
Lệ Chanh nhăn mặt nhìn ông: "Con rùa già, ai bảo người đột nhiên thêm huấn luyện? Em đã sớm hẹn bạn trong game, làm gì có đạo lý thời điểm chiến đấu đội trưởng lại vắng mặt chứ?"
"Tôi thêm huấn luyện không phải vì tốt cho em à?" Huấn luyện viên Ngô đưa một tờ văn bản tới trước mặt cậu, Lệ Chanh vừa định nhận lấy, Huấn luyện viên Ngô lại ném cho cậu một khăn lông khô, để cậu lau móng vuốt ướt sũng của mình.
Lệ Chanh lau sạch sẽ nước trên người, lúc này mới giống như tiếp chỉ mà nhận lấy tờ văn bản mỏng manh kia.
Sau đó, sững sốt.
"Thế nào, xem không hiểu tiếng Trung à? "Huấn luyện viên Ngô nhìn hắn xấu mặt, cười nói: "Có muốn tôi đọc giúp em hay không?"
"Huấn luyện viên, trên này nói thật sao? ? ? ! ! ! !" Lệ Chanh muốn điên mất thôi, tay run muốn chết "Em, em, em thật sự có thể...?"
"Tiểu tử ngốc, đương nhiên là thật!" Huấn luyện viên Ngô cười to, "Đầu tháng sau sẽ bắt đầu thi tuyển ở địa phương, sau đó đưa hạt giống của các tỉnh tới đội tuyển quốc gia tập huấn, cuối cùng chọn ra một đội ngũ___ đại diện cho Trung Hoa, tham gia đại hội thể dục thể thao cấp học sinh trung học thế giới! !"
Lệ Chanh xem đi xem lại tờ giấy này, con dấu màu đỏ in lên phía dưới góc phải của văn kiện, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Tim thiếu niên chưa từng đập nhanh như vậy, mục tiêu của cậu đã từng là tham gia thi đấu nghiệp dư, cầm ba năm trăm tiền thường cho mình và em gái một bữa ăn ngon.
Nhưng mà bây giờ___ cậu có thể tham gia thi đấu cấp Thế Giới!
"Đừng vui vẻ như thế." Huấn luyện viên Ngô xụ mặt tạt một gối nước lạnh cho cậu, "Trước tiên em phải đạt quán quân ở thi tuyển cấp tỉnh, còn phải ở tập huấn được huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia tán thành, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản sao? Cho đến bây giờ thật sự là em có chút thành tích, nhưng mà không được quá kiêu ngạo, cả nước có bao nhiêu hạt giống bơi lội ưu tú? Trong bể bơi này tất cả đều là du long!"
"Tất cả đều là du long thì sao chứ?" Lệ Chanh hất cằm lên, chẳng thèm ngó tới: "Người chờ mà xem em quấy biển đi!"
...
Nghe được tin tốt này, Lệ Chanh đi đường cũng giống như cưỡi mây.
Để ăn mừng tin vui to lớn này, cậu phải đi ăn chực một bữa thật no!
Nhà ăn ở trường học toàn là rau xào gì gì đó làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của cậu, cậu gọi điện thoại cho đám đàn em mình, báo cho biết là "Gặp ở chỗ cũ".
Cái gọi là chỗ cũ, thật ra chính là tiệm gà rán mà Hổ ca làm nhân viên, vừa rẻ vừa nhiều, chính là thích hợp với đám quỷ đói đang tuổi ăn tuổi này.
Lệ Chanh quen cửa quen nẻo leo tường ra ngoài trường học, thuận theo chiếc thang mà leo xuống.
Kết quả oan gia ngõ hẹp, Tiêu Dĩ Hằng thế mà đứng dưới chân tường!
Lệ Chanh: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Lệ Chanh đánh đòn phủ đầu: "Sao anh ở đây?"
Tiêu Dĩ Hằng cầm một quả bóng da bẩn thỉu trong tay, đứng trong con hẻm nhỏ âm u không người thật sự là vừa không thích hợp vừa bất ngờ.
Tiêu Dĩ Hằng đang muốn trả lời, từ đầu hẻm truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng của bạn nhỏ: "Anh trai, anh, anh tìm được bóng của chúng em rồi ạ?"
"Tìm được rồi." Tiêu Dĩ Hằng qua loa đề cao một chút âm lượng: "Bây giờ anh ra ngay."
Thật ra, hôm nay lúc Tiêu Dĩ Hằng tan học đi ngang qua đầu hẻm nhỏ này, gặp mấy bạn nhỏ đang chơi bóng trên đường, bóng da lăn mất vào trong hẻm, mà hẻm nhỏ lại tối tới đáng sợ nên bọn họ không dám đi vào chỉ có thể nhờ Tiêu Dĩ Hằng đi ngang qua giúp đỡ.
Chuyện này đối với Tiêu Dĩ Hằng mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nào ngờ tới trong hẻm nhỏ anh không chỉ tìm được bóng da mà còn tìm được người.
Một người vừa mới tắm xong, omega từ trên trời rơi xuống mái tóc vẫn còn chảy nước.
Trên người cậu mang theo một cỗ hương cam nhè nhẹ, trộn lẫn với hương hoa của dầu gội đầu, hợp thành một cổ hương vị đặc trưng cho mùi thơm cơ thể.
Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh dời ánh mắt từ những giọt nước chảy xuống mái tóc kia sang nơi khác.Lệ Chanh cũng đang quan sát Tiêu Dĩ Hằng: Mấy ngày không gặp, Tiêu Dĩ Hằng hình như cũng không thay đổi gì, vẫn cao như thế, thon gầy, lạnh lùng, giống như một gốc cây tùng trơ trội trong rừng tuyết, lẳng lặng mang theo cặp sách đứng ở đó.
Điểm khác biệt duy nhấy chính là...Trên người Tiêu Dĩ Hằng, thế mà mặc một bộ đồng phục dài tay.
Lệ Chanh: "..." Cậu nhịn không được hỏi: "Anh lại mua một bộ đồng phục mới à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Ừm, làm sao?"
"Cậu muốn trả cho tôi?"
Rõ ràng là một đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng Lệ Chanh không biết chuyện gì xảy ra, cố ý phủ nhận nói: "Cái áo kia của anh, trên đó có mùi thúi của alpha, sớm đã không biết bị tôi ném vào chỗ nào rồi!"
Sự thật là, cái áo kia không chỉ không bị cậu ném đi mà đêm hôm đó còn cùng cậu ngủ một giấc, sau đó lại được cậu tỉ mỉ giặt sạch sẽ, cất trong tủ quần áo của mình.
Tiêu Dĩ Hằng không biết tình hình thực tế, thấy cậu nói như chém đinh chặt sắt như thế, liền thật sự cho rằng cậu ném đồng phục của mình đi.
Nhưng mà, lúc trước Tiêu Dĩ Hằng để đồng phục của mình lại cho Lệ Chanh, đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng tên lưu manh nhỏ này sẽ không trả lại cho anh rồi.
Lệ Chanh vốn đang chờ anh nổi giận lôi đình rồi mượn cớ đánh một trận luôn, đâu có ngờ Tiêu Dĩ Hằng đến cả chân mày cũng không nhíu một cái, cầm bóng da đi ra khỏi hẻm nhỏ.
Lệ Chanh bị xem nhẹ cả người càng thêm không thoải mái.
Cậu đút hai tay vào túi, ngông nghênh đi theo sau lưng anh ra ngoài.
Chỉ thấy ngoài hẻm nhỏ có bốn năm bạn nhỏ đang trông mong mà canh giữ ở chỗ ấy, thấy Tiêu Dĩ Hằng cầm bóng da của bọn họ ra lập tức hưng phấn vây lại.
"Anh trai, anh dũng cảm thật đấy!"
"Anh trai, anh tốt thật!"
"Anh trai, trong hẻm nhỏ tối như vậy, anh không sợ sao?"
Bọn họ bốn năm miệng mười liên tục hỏi.
Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Không tối, anh ở trong ngỏ nhỏ tìm được một bóng đèn biết phát sáng."
Các bạn nhỏ chuyển ánh mắt sang Lệ Chanh ở phía sau.
Lệ Chanh đầu đầy tóc vàng: "..."
Mấy bạn nhỏ khoa trương "Oa" một tiếng: "Đầu của anh trai này phát sáng thật này! ! Giống như một mặt trời lớn chiếu lấp lánh lấp lánh!"
Lệ Chanh bị nhiều bạn nhỏ vây xem như vậy, không nhịn được từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ: "Tiêu Dĩ Hằng, anh___"
Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày: "Không biết lớn nhỏ, tên húy của cha là thứ có thể gọi tùy tiện sao?"
Lệ Chanh một chút cũng không sợ hãi, nhanh mồm nhanh miệng đốp lại: "Anh muốn làm cha tôi? Thân thích này anh trèo lên không nổi đâu. Cha tôi đã sớm đi rồi, nếu anh muốn làm cha tôi, về sau Thanh Minh tôi cũng cho anh ba nén nhang ở bên trên thế nào?"
Tiêu Dĩ Hằng sững sờ, thận trọng tỉ mỉ nhìn Lệ Chanh mấy giây, nhưng anh lại không thể nhìn ra lời cậu nói là thật hay giả trên gương mặt kiêu ngạo của Lệ Chanh.
Nếu là giả, nào có con cái lại nguyền rủa cha của mình?
Nếu là thật, nào có ai lật ra vết thương mất chỗ dựa từ nhỏ cho người khác nhìn? Cái này phải cần bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu kiên cường chứ?
Lệ Chanh không hề biết trong mấy giây ngắn ngủi đó Tiêu Dĩ Hằng lại nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, cậu thấy đối phương không nói lời nào, còn tưởng rằng mình chiếm thế thượng phong đấy.Lúc hai người họ đấu võ mồm, mấy bạn nhỏ kia cũng nhìn say sưa ngon lành, ánh mắt đảo từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái.
Một cậu bé có lá gan lớn nhất trong đó giơ tay lên, giống như là học sinh tiểu học đặt câu hỏi trên lớp vậy, mu bàn tay trái để ở dưới khuỷu tay phải, hưng phấn giơ tay đưa đến giữa bọn họ: "Anh trai anh trai, hai người là đang liếc mắt đưa tình sao?"
Tiêu Dĩ Hằng: "...."
Lệ Chanh: "...."
Tiêu Dĩ Hằng hỏi nhóc: "Em nghe được cái từ này ở đâu đấy?"
Cậu bé dương dương đắc ý, dáng điệu tiểu đại nhân: "Nghe mẹ em nói! Bởi vì chị em và bạn gái chỉ cũng giống mấy anh vậy, lúc nào cũng cãi đi cãi lại, mẹ em nói, hai chị không phải đang cãi nhau mà là liếc mắt đưa tình~ tiếng động càng lớn thì các chị càng quấn nhau, tình cảm cũng càng tốt ~~"
Lệ Chanh thật sự muốn tâm sự cùng mẹ của bạn nhỏ này, không nên tùy tiện truyền thụ tư tưởng kỳ kỳ quái quái cho cho trẻ em vị thành niên! ! !"
Mấy bạn nhỏ hi hi ha ha ôm bóng rời đi, hoàn toàn không nghĩ tới lời nói của trẻ con bọn họ sẽ làm cho hai người trong cuộc xấu hổ đến mức nào.
Hai người anh trừng tôi tôi trừng anh, đột nhiên lại cùng lúc mà dời ánh mắt đi.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hai chổm tóc ngáo ngơ vểnh tứ tung trên đầu Lệ Chanh, Lệ Chanh nhìn chằm chằm khóa kéo ngay ngắn trật tự trên đồng phục của Tiêu Dĩ Hằng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hương vị tin tức tố của tuyết tùng trong núi cao kia lại lần nãy phiêu táng ra.
"...Tiêu Dĩ Hằng, anh đừng có đụng một xíu là lại đùa giỡn lưu manh!" Lệ Chanh vội vàng lui lại một bước, cả mặt đỏ lên vì tức: "Anh không biết ở nơi công cộng thả tin tức tố là hành vi rất vô sỉ sao?"
"Rốt cuộc ai mới là người vô sỉ?" Nào nghĩ tới rằng Tiêu Dĩ Hằng sẽ trả đũa, hỏi lại: "Rõ ràng là trên người anh có mùi."
Lệ Chanh: "Tôi làm gì có mùi gì? Tôi vừa mới tắm xong, trên người vô cùng sạch sẽ!"
Tiêu Dĩ Hằng thấy cậu đến chết cũng không chịu nhận sai, trực tiếp sải bước đến gần. Một bước này, kéo khoảng cách của hai người lại gần một chút, tin tức tố thanh lãnh trên người alpha ùn ùn kéo tới tràn vào, cả nguời Lệ Chanh gần như bị ngâm mình trong biển tin tức tố.
Giống một người lần đầu tiên uống rượu nhưng lại uống quá nhiều vậy, một loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ kỳ quái xâm nhập vào giác quan của Lệ Chanh.
Lại là, lại là thế này.
Chỉ cần ngửi thấy tin tức tố trên người Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh liền giống như đánh mất đi quyền không chế cơ thể.
"___Lệ Chanh, cậu là ngốc thật hay giả ngu thế?" Tiêu Dĩ Hằng đi tới gần thiếu niên tóc vàng, từng bước từng bước dồn cậu vào góc tường.
"__cả người như quả cam ngọt đột nhiên nhảy vào người tôi.."
"____hôm nay cậu may mắn gặp đám bạn nhỏ còn chưa có phân hóa, nếu là gặp phải một đám alpha, bên cạnh cậu ngay cả một đàn em cũng không có, giáo bá nhất trung cậu, phải làm sao đây?"
Lệ Chanh mờ mịt trừng to mắt, hỏi anh: "Rốt cuộc là anh nói xàm xí gì đấy?"
"Tôi nói," Tiêu Dĩ Hằng cụp mắt nhìn xuống sư tử nhỏ tóc vàng này, "Trên người cậu, có hương vị của phát tình."
Một giây sau, Lệ Chanh nhe cặp răng nanh nhỏ, nắm chặt nắm đấm hung hăng đánh về gương mặt Tiêu Dĩ Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro