Chương 13: ....tiếng tim đập đã thôi thúc cho một số thứ không thể diễn tả được.
Còn chuyện gì lúng túng hơn chuyện nói xấu sau lưng người ta còn bị họ nghe thấy?
...
Hôm nay Lệ Chanh lại trèo tường ra cổng trường, muốn tới tiệm gà rán nhìn thử đàn em mình làm việc như thế nào.
Kết quả không may, thời điểm cậu tới trùng hợp là Vệ Dung tính tiền rời đi, tên kia ngồi trên xe lăn, quân sư quạt mo đẩy hắn, ba người vừa vặn đối diện gặp nhau.
Vệ Dung ngồi trên xe lăn còn không thành thật, nhìn thấy Lệ Chanh là hai mắt bắt đầu đăm đăm, trong miệng nhả lời thổ lộ tâm tình từng đợt liên tiếp.
Cái gì mà "Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em bao nhiêu cũng không đủ."
Lời tỏ tình vừa quê mùa vừa cổ lỗ xỉ. Nghe như đến từ thời Đại Thanh.
Hổ ca thấy Lệ Chanh bị quấn lấy, vội vàng tiến lên một bước ngăn cách bọn họ, cho Lệ Chanh một cái nháy mắt: "Lệ ca, anh là đến tìm chị dâu hả?"
Lệ Chanh nghĩ, chị dâu là ai?
Nhưng Lệ Chanh vẫn rất cơ trí thuận theo hắn nói lại: "Ừm, tao tới tìm anh ấy, anh ấy có ở đây không?"
Hổ ca chỉ về phía đường đi bên cạnh: "Chị dâu và bạn học đi hướng bên kia, đại ca anh mau đuổi theo ảnh đi!"
Lệ Chanh cũng không biết mình trúng tà gì, đầu óc rụt lại, thế mà theo hướng Hổ ca chỉ đuổi theo thật.
Sau đó___cậu biết "Chị dâu" trong miệng Hổ ca là ai.
Đồng thời, cậu cũng biết, vị "chị dâu" này căn bản là chướng mắt vị đại ca là hắn đây.
Trong mắt Lệ Chanh bốc lên ngọn lửa nhỏ, nắm đấm bóp lại kêu răng rắc.
Nghiêm Cạnh sớm thấy tình thế không ổn đã chạy đi như một làn gió, cậu rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, mắt thấy sắp xảy ra một trận bạo lực gia đình ở trước mặt mình, cậu còn ở lại làm pháo hôi sao? Đương nhiên là có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy rồi.
Được rồi, trước khi cậu chạy vẫn rất là tốt bụng ném ra một câu: "Có chuyện gì thì từ từ nói, phu phu hai người đầu giường cãi nhau cuối giường hòa!"
Về phần người trong cuộc có nghe được hay không, thì cũng không liên quan tới cậu.
Lệ Chanh đã sớm tức thành một đám lửa, màu da lúa mạch cũng không ngăn được gương mặt đỏ lên. Mái tóc vàng trên đầu thiếu niên, cũng không biết đã dùng bao nhiêu keo xịt tóc, nhưng mà như vậy trông cậu càng giống một chú sư tử nhỏ đang nổi giận hơn.
Vào một giây nguy cấp như vậy, Tiêu Dĩ Hằng thế mà bị phân tâm.
Anh nghĩ, mỗi ngày đều dùng nhiều keo xịt tóc như vậy, sư tử nhỏ chẵng lẽ không sợ bị rụng tóc hay sao?
Có điều Tiêu Dĩ Hằng phân tâm chỉ kéo dài ngắn ngủi như một cái chớp mắt, bởi vì Lệ Chanh đã vén tay áo lên, bắt đầu vận động làm nóng người trước khi đánh nhau!
Nơi này cũng không phải là hẻm nhỏ không người đi lại kế bên cổng trường kia, con đường bọn họ đang đứng này, cách nhà ga rất gần, xung quang tới lui đều là người, đã có nhiều người qua đường nhìn như vô ý thật ra là vụng trộm liếc về bên này.
Trên người hai người bọn họ đều là đồng phục Nhất Trung, một người khí chất thanh lãnh, quy củ mang cặp sách; một người khác áo đồng một cột ở bên hông, trên cánh tay còn có hình xăm Bàn Long giương nanh múa vuốt lại còn phản quang một chút, không biết được đến cuối cùng là hình xăm thật hay là hình xăm dán...Hai người có khác biệt to lớn như thế đừng chung một chỗ, nhìn sao cũng thấy giống như học sinh xấu muốn bắt nạt học sinh tốt.
Lệ Chanh một bên hoạt động tay chân, một bên tính toán lúc đánh nhau nên đánh vào chỗ nào của Tiêu Dĩ Hằng đầu tiên thì tốt.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu: Chẳng lẽ chuyện gì cậu cũng đều dựa vào nắm đấm để giải quyết sao?"
Lệ Chanh chặt lại: "Không dựa vào nắm đấm thì dựa vào gì? Dựa vào kéo búa bao à?
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Ở trước mặt nhiều người mà đánh nhau thật sự ảnh hưởng không tốt, hai người rời khỏi đường lớn, đi về con hẻm nhỏ ít người chú ý bên cạnh.
Hẻm nhỏ này bị kẹp giữa hai tòa chung cư, là một hẻm cụt. Chỗ sâu nhất của hẻm chất một chiếc ghế sopha cũ bị bỏ đi, tivi tủ lạnh hư gì đó, còn có mèo hoang lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến, mèo con nhạy bén mà sượt một phát rồi nhảy đi chỗ khác.
Trong hẻm nhỏ chỉ còn hai người bọn họ.
Kệ Chanh đã làm xong động tác chuẩn bị cuối cùng trước khi đánh nhau____cậu lấy dây cột tóc buộc lại mái tóc rối của mình, một quả chanh nhỏ sáng lấp lánh đột ngột đứng sững ở đó, ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng không kiềm được mà nhìn chằm chằm quả chanh nhỏ lúc la lúc lắt kia.
Đây là chiến thuật gì vậy?
Lấy manh dụ địch?
Này có hơi phạm quy rồi đấy.
Tiêu Dĩ Hằng ép buộc mình nhìn đi chỗ khác: "...Lệ Chanh, câu nói tôi nói cậu tính cách ngang tàn kia, không hề có ý gì khác."
Anh chỉ là không thích người khác vô duyên vô cớ mà ghép mình cùng Lệ Chanh thành một đôi, cho nên mới muốn trước mặt đàn em làm sáng tỏ.
Chỉ là...Anh dùng sai phương pháp, nói sai, còn bị người trong cuộc nghe thấy.
Lệ Chanh căn bản không ăn cái trò này của anh: "Đừng nói nhảm, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, hôm nay cha sẽ dạy cho con một bài thật tốt!"
Nói xong, cậu giơ nắm đấm bay thẳng tới Tiêu Dĩ Hằng.
Lệ Chanh thật sự dã.
Trời cao bao nhiêu thì cậu dã bấy nhiêu, dưới bầu trời này, toàn bộ đều là địa bàn tung tác của cậu.
Trước đó rất nhiều người đều nói tính cách Lệ Chanh quá bá đạo, từ trước tới nay Lệ Chanh đều là tai trái nghe, tai phải ra: Nếu tính cách cậu không đủ mạnh mẽ, vậy làm sao có thể thu phục người khác, làm sao làm đại ca của người khác?
Nhưng chẳng biết tại sao, Lệ Chanh vừa mới nghe được Tiêu Dĩ Hằng nói cậu dã, tuyệt đối sẽ không thích cậu, một cỗ lửa giận không phát ra được từ trong ngực Lệ Chanh bùng lên.
Cậu không biết làm gì để tiêu giải phần bực bội và phẫn nộ không có lý do này, chỉ có thể lựa chọn phương thức cậu am hiểu nhất___đánh nhau.
Tiêu Dĩ Hằng đuối lý, vốn không muốn đánh trả, nhưng sư tử nhỏ tóc vàng nổi giận đùng đùng xông lịa, anh chỉ có thể ném cặp sách đi, cùng cậu đánh nhau ở khoảng cách gần.
Nói là đánh nhau, kỳ thật không bằng nói là đỡ đòn.
Dù sao, lối đánh của Lệ Chanh thật sư là quá không "đẹp đẽ"
Lệ Chanh hôm nay có lòng muốn làm cho Tiêu Dĩ Hằng xấu mặt, mỗi một chiêu điều có tính toán rõ ràng.
Cái gì mà khỉ con trộm đào, rồng vàng giữ đảo, mò kim đáy biển...
Một lần Lệ Chanh đánh vào khu vực cấm, Tiêu Dĩ Hằng không thể nhịn được nữa đột nhiên xuất thủ, bắt lấy tay Lệ Chanh.
"Lệ Chanh, cậu cùng những người khác đánh nhau cũng sữ dụng những chiêu thức hạ lưu như thế này sao?"
Thanh âm Tiêu Dĩ Hằng lạnh căm.
Lệ Chanh nhe ra răng mèo: "Liên quan gì đến anh?"
Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên nghẹn lời.
Đúng vậy mà, coi như móng vuốt của Lệ Chanh lúc đánh nhau cùng alpha khác không có quy củ, thì mắc mớ gì tới anh đâu?
Lệ Chanh thừa dịp anh thất thần, nhảy về sau một phát, cùng anh kéo xa ra một mét: "Xùy, anh còn muốn đánh nữa không đấy?"
Tóc tai lộn xộn, quả chanh nhỏ trên đỉnh đậu cong vẹo rủ xuống một bên, quần áo trên người cũng vì đánh nhau mà trở nên dơ bẩn, hôm nay cậu mặc chiếc áo thun inm "Mạnh mẽ lên cha ơi", vạt áo bị xé mất một mảnh, lộ ra vòng eo gầy, cơ bụng màu mật ong lấp ló dưới vạt áo.Tiêu Dĩ Hằng không biết sao, có chút không được tự nhiên dời ánh mắt đi.
"Cậu trước tiên sửa soạn quần áo một chút đi."
"Quần áo? Quần áo tôi bị sao chứ, vẫn còn tốt." Lệ Chanh nhíu mày cúi đầu nhìn mình một chút, không nhịn được nói, "Đừng kéo dài thời gian, hôm nay hai ta nhất định phải có một người để mạng ở đây!"
Đáng tiếc lời nói hùng hồn của cậu nói xong chưa đầy một phút, bên ngoài hẻm sâu bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh tích___oa___tích chói tai.
Đây là...tiếng còi cảnh sát.
Lệ Chanh làm một thiếu niên bất lương lâu năm, nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên một lúc kia, lập tức dừng lại động tác, dựng tai lên nghe.
Chỉ nghe ngoài hẻm truyền tới hai giọng nói đang trò chuyện.
"Bà ơi, đúng là chỗ nào sao?"
"Đúng vậy, chính là chỗ này! Vừa rồi có hai người trẻ tuổi mặc đồng phục đi vào, sau đó bên trong truyền ra một trậm âm thanh bốp bốp! Ai da, làm tôi sợ muốn chết, bọn họ đây là đang đánh nhau hả?"
"Bà, người đừng gấp, bây giờ tôi vào trong xem."
"Đồng chí cảnh sát, thế ngài nhanh lên!"
Lông tơ toàn thân của Lệ Chanh trong nháy mắt dựng thẳng lên.
Móa!
Lúc bọn họ đánh nhau đã đặc biệt tìm một hẻm cụt không đáng chú ý, nào có ngờ đều đã bị bà ngoại nhiệt tình để ý tới, còn đặc biệt báo cảnh sát. Lệ Chanh cũng không muốn bị chú cảnh sát bắt được, cậu không có phụ huynh, nếu như cậu bị giữ lại, thế phải để hiệu trưởng đi chuộc người!
Cậu hoảng muốn chết, nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ núp. Nhưng hẻm nhỏ này không gian cũng có hạn, chỉ có một ghế sofa hư, tivi tủ lạnh hư gì đó chất ở góc tường, Bóng của bọn chúng đổ xuống chỉ đủ che giấu một người, một khi cảnh sát đến gần, nhất định sẽ bị lộ.
Lệ Chanh lại nhìn về phía vách tường bên cạnh, nhưng hai bên tường của hẻm nhỏ thuộc về hai khu dân cư khác nhau, đầu tường còn treo lưới sắt, căn bản là không có cách nào vượt qua.Chẳng lẽ đại ca Hoa Thành cậu hôm nay sẽ phải ngỏm ở đây___còn phải cùng tên khốn nạn Tiêu Dĩ Hằng này cùng nhau về đồn cảnh sát sao?
Nghĩ tới đây, cậu vô ý nhìn về phía chàng trai bên cạnh, cậu vốn cho rằng sẽ nhìn thấy trên mặt của học sinh tốt Tiêu Dĩ Hằng này như là khẩn trương, vẻ mặt lo lắng, nhưng ngoài dự đoán của cậu là, Tiêu Dĩ Hằng biểu hiện lại đặc biệt trầm ổn.
"Này, anh...."
"Im lặng." Tiêu Dĩ Hằng hạ giọng, bỗng nhiên đưa tay kéo cổ tay Lệ Chanh.
Lệ Chanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị anh giữ chặt, chân lảo đảo, xém chút nữa ngã vào lồng ngực anh. Tiêu Dĩ Hằng đỡ vai cậu, không chần chờ lập tức đẩy cậu vào đồng đồ hư đó trong góc tối.
Một giây sau, alpha dán tới.
Hai người bọn họ đều rất cao, dáng người cũng không tích gầy gò. Vì tiết kiệm không gien, tay chân bọn họ gần như là gắn chặt vào nhau, bảo đảm mỗi một miếng vải trên người đều được giấu kỹ trong bóng tối.
Trán Lệ Chanh tựa vào vai Tiêu Dĩ Hằng, một một luồng khí cậu thở ra đều phả vào bên gáy alpha. Lệ Chanh có thể rõ ràng nhìn thấy, yết hầu Tiêu Dĩ Hằng thế mà nhẹ nhàng nuốt xuống một cái.
Là bởi vì anh ta khẩn trương sao?
Hay là vì điều khác?
Bởi vì vừa mới đánh một trận, trên người bọn họ đều nóng hầm hập. Cánh tay nóng, bả vai nóng, lồng ngực cũng nóng nốt. Bọn họ cứ như vậy chồng lên nhau, không có một xíu khe hở. Dòng máu nóng hổi tựa như dung hòa, Lệ Chanh hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm.
___Bởi vì, cậu hình như nghe được tiếng tim đập của Tiêu Dĩ Hằng.
Bình bịch, bình bịch, bình bịch.
Qúa nóng.
Cũng quá gần.
Mùi vị tin tức tố cũng theo mùi mồ hôi mà chậm rãi bay ra, ở cái nơi chật chội tối mờ này, tiếng tim đập đã thôi thúc cho một số thứ không thể diễn tả được.
Tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng là mùi tuyết tùng nơi núi cao, nhưng bên trong mùi vị kia, lại xen lẫn một chút vị ngọt của hoa quả, nghe giống như là....
"____trốn ở đây như thế này không phải là biện pháp." Lệ Chanh bỗng nhiên giống như bị giật điện, đẩy bả vai Tiêu Dĩ Hằng ra, càng giấu càng lộ dời ánh mắt đi, "Cảnh sát ở ngay đầu hẻm, chẳng mấy chốc sẽ vào tới, nơi này che không được hai người. Tôi ra___"
Cậu hy sinh bản thân chưa kịp nói xong, một cái áo khoác đồng phục bỗng nhiên rơi xuống đầu cậu, bao hết cả người cậu lại.
"Cậu thành thật ở đây," cách đồng phục, giọng củaTiêu Dĩ Hằng lúc gần lúc xa, "Tôi đi ra."Lệ Chanh sững sờ, hốt hoảng muốn giật đồng phục trên đầu xuống.
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cố ý phát ra nhiều tin tức tố, cỗ mùi vị thuộc về alpha kia lưu lại trên người cậu.
Mùi vị tuyết tùng nơi núi cao ùn ùn kéo tới tựa như là một tấm lưới lớn, mà Lệ Chanh như là cá trong lưới. Thân là một omega có độ mẫn cảm cực cao, cậu căn bản không thể nào chống cự. Cậu thất thần trong nháy mắt, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt cũng đủ cho Tiêu Dĩ Hằng thoát ra rời đi.
Lúc đi ra, alpha không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu Lệ Chanh.
Sử tử nhỏ lông xù màu vàng này, quả nhiên giống như anh suy nghĩ cứng đến khó giải quyết.Anh nhặt cặp sách lên, phủi phủi bụi bặm trên người, thu thập bản thân thành dáng vẻ dễ coi, sau đó từng bước một hướng về đầu hẻm.
Như anh dự đoán, cảnh sát cùng vị bà ngoại nhiệt tình kia đang muốn đi vào.
Hai phe gặp nhau.
Bà ngoại nhận ra anh, vội vàng giữ chặt quần áo đồng chí cảnh sát, vội vàng nói: "Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ấy! Chính là vị bạn học nhỏ này! Vừa mới bị một tên lưu manh nhỏ tóc vàng kéo vào trong hẻm!"
Cảnh sát nghe vậy, nhìn về Tiêu Dĩ Hằng.
Lúc nãy Tiêu Dĩ Hằng cố ý sửa soạn bản thân, cảm ơn Lệ Chanh mới vừa rồi không có đánh vào mặt của anh, cho nên mặt anh vẫn là sạch sẽ, vô hại không đau nhức, quần áo chỉ vẻn vẹn bẩn một chút, không nhìn kỹ một chút thì sẽ không thấy gì.
Đương nhiên, nếu anh vén quần áo lên, liền sẽ nhìn thấy trên người anh tất cả đều là dấu vết của nhóc lưu manh kia lưu lại.
Tiêu Dĩ Hằng ngữ khí bình tĩnh: "Chú cảnh sát, vị bà ngoại này là hiểu lầ. Đó không phải là lưu manh nhỏ tóc vàng cái gì mà là bạn học của cháu, bọn cháu đùa giỡn với nhau, trước khi mọi người đến cậu ấy đã rời đi rồi."
Anh có một khuôn mặt của học sinh giỏi, trên người lại mặc đồng phục Nhất Trung, lới nói ra khỏi miệng tự nhiên có nhiều hơn mấy phần tin cậy.
Cảnh sát nghi ngờ hỏi: "Thật sự là bạn học? Thật sự là đùa giỡn với nhau?" Chú ta có chút không tin, "Nhưng vừa rồi bà ngoại báo cảnh sát, nói người kia nhìn qua như là thiếu niên bất lương, cậu ta kéo cháu vào hẻm nhỏ, khẳng định muốn bắt nạn cháu."
"Không có." Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút ý cười chính bản thân anh cũng không phát hiện được "Cậu ấy không có bắt nạt cháu."
...
Sâu trong hẻm nhỏ, Lệ Chanh trốn ở ghế sofa bị vứt bỏ trong bóng tối, còn có áo khoác đồng phục mang theo mùi vị tin tức tố của alpha đắp một nữa trên đầu cậu, một nữa được cậu ôm lại trong ngực.
Tiếng nói chuyện ở đầu ngõ, loáng thoáng truyền đến tai cậu.
Thiếu niên giấu mặt nóng rần lên vào trong áo khoác đồng phục màu trắng xanh: "....CMN, rõ ràng là anh ta khi dễ cậu được không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro