Chương 1
Edit by: Miến Xào Cua
---
Năm Thiên Nguyên thứ 19, Bắc Địch xuôi nam công thành đoạt đất đến thẳng bờ sông Dương Bá đối đầu với quân đội Đại Ngụy bên kia sông, chiến hỏa hết sức căng thẳng.
Kinh thành nguy rồi!
Từ hơn mười năm trước, phụ tử Khương gia khiến Bắc Địch nghe tin đã sợ mất mật đã tử trận nơi sa trường đến hài cốt cũng không còn, Đại Ngụy lại không còn một tướng lĩnh nào có thể gánh vác việc Bắc Địch xâm chiếm. Quân địch kiêu ngạo phách lối, sĩ khí Đại Ngụy xuống thấp, không ít đại thần đề xuất Thiên Nguyên đế ngự giá xuất chinh, cổ vũ sĩ khí, giương cao uy lực của nước ta.
Thiên Nguyên đế chậm chạp không ra quyết định, cuối cùng lại đẩy đại hoàng tử Sở Hoài Dẫn gần mười tám tuổi ra chiến trường.
Ai cũng không ngờ được đại hoàng tử chưa từng ra trận lại đi một đường mạnh như vũ bão, dùng hai năm ngắn ngủi đã ép được Bắc Địch lùi về biên thùy, lại trấn thủ ở phương bắc ba năm, đánh cho Bắc Địch ngoan ngoãn, cuối năm ấy tiến cống xưng thần.
Trong vòng năm năm, danh xưng chiến thần của Sở Hoài Dẫn vang khắp cả triều đình lẫn dân gian, có vô số thoại bản được lưu truyền trong dân gian, có phiên bản hung thần át sát tàn ác đẫm máu, có phiên bản văn võ song toàn khôi ngô tuấn tú như thiên thần,... phù hợp với sự ưa thích của toàn dân.
Trên phố Trường An, Mạnh Chu ngồi ở một sạp hàng nhỏ, tay trái cầm bánh bao nhân thịt, tay phải cầm sữa đậu nành, ăn đến hai má phồng lên, cái miệng nhỏ bóng loáng, làn da trắng nõn sạch sẽ còn mềm mại hơn so với bánh bao của đầu bếp nổi tiếng Vương Phúc Quý, đôi mắt như quả nho đen được rửa sạch, hàng mi dài rũ xuống. Mọi người xung quanh đang nhiệt tình bàn luận về đại hoàng tử anh minh thần võ, chỉ có mình y là yên lặng như một viên ngọc trai trắng lấp lánh rơi vào nơi phố xá sầm uất.
"Quả thực là một sao Tử Vi từ trên trời rơi xuống!" Giọng điệu của một ông lão khó nén sự kích động, hận không thể sinh muộn năm mươi năm, theo đại hoàng tử ra trận giết địch.
Mạnh Chu rũ mắt, Sở Hoài Dẫn nắm chắc binh quyền, nhiều lần hạ chiếu chỉ nhưng không trở về. Thiên Nguyên đế sớm đã ăn ngủ không yên nên nửa tháng trước lấy lí do nằm mộng thấy Nguyên hoàng hậu nhớ hoàng nhi, đặc biệt bảo Sở Hoài Dẫn về kinh cúng tế.
Mạnh Chu cho là Sở Hoài Dẫn lần này vẫn phớt lờ thánh chỉ như cũ, nhưng mười ngày trước đại hoàng tử khải hoàn hồi triều, khí thế hùng hổ, bách tính dọc đường đón chào còn hơn là nghênh đón Thiên Nguyên Đế tự mình xuất cung.
Mạnh Chu sờ mặt mình, bị vả sưng lên.
Thế cục ở kinh thành quỷ quyệt, năm năm nay nhị hoàng tử liên tục hành động, dưới sự giúp đỡ của đương kim hoàng hậu mà nhận được sự ủng hộ của phần lớn triều thần. Ngày nào bọn họ cũng kích động Thiên Nguyên đế: "Đại hoàng tử có uy quyền trong việc giữ nước nhưng lại thiếu lễ nghĩa trong việc trị nước", sự "thiếu lễ nghĩa" ấy nhằm ám chỉ việc Sở Hoài Dẫn kháng chỉ không trở về.
Tất nhiên cũng có phe trung gian, chẳng hạn như phụ thân giả dối của y, Tả tướng Mạnh Phủ Thiện.
Mặc dù Sở Hoài Dẫn quay về nhưng cũng không giao binh quyền ra. Thiên Nguyên đế tuổi già sức yếu, các đời đế vương đều sợ nhất là việc chết không tử tế, nên chỉ cần chắc chắn rằng Sở Hoài Dẫn sẽ không khởi binh nổi loạn thì lão sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Mạnh Chu uống một ngụm hết nửa bát sữa đậu nành, mép môi dính một vòng bọt trắng.
Âm thanh thổi sáo đánh trống vui vẻ vang lên bên tai, tiếng pháo nổ từ xa đến gần, hai hàng xe ngựa cao lớn song song, móng ngựa dẫm mạnh, những vụn pháo đỏ chói bay đầy trời rơi vào trong bát sữa đậu nành.
Mạnh Chu nhíu mày, vừa mới quay đầu thì một cơn gió đúng lúc thổi đến, màn lụa đỏ trên chiếc kiệu tám người khiêng tung bay hơi cuộn lên, hương thơm xộc ra nồng nặc.
Mạnh Chu đứng gần đó lập tức nhìn thấy ngón tay thon dài nhỏ nhắn của tân nương nắm chặt lấy khăn hỉ, không phải ngượng ngùng giống mấy thiếu nữ lúc xuất giá, ngược lại trông như... muốn gây chuyện? Khóe miệng Mạnh Chu cong lên thành một đường nhỏ gần như không thể thấy được, trạng thái này y quen thuộc cực kỳ.
Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu công tử nhà Vương Hữu tướng cưới đích nữ của Thị lang Binh bộ, nhưng cả kinh thành không ai không biết tân lang Vương Quân Dương là người ngang ngược, ngoài ăn chơi trác táng ra thì chẳng còn gì khác. Chẳng qua so với mặt bằng chung của đám công tử bột ở kinh thành thì Vương Quân Dương cũng chẳng được tính là quá nổi trội.
Mạnh Chu đảo mắt mười phần xảo quyệt, bây giờ không có nhiều người ở thế hệ quan nhị đại cẩn trọng trên con đường làm quan như y.
Y xoa xoa bụng, tiếc nuối nhìn thoáng qua bát sữa đậu nành chưa kịp uống hết: "Ông chủ, tính tiền."
Y nhanh nhẹn luồn qua hai tửu điếm, quẹo vào một con hẻm nhỏ yên lặng, đi về phía trước thêm một đoạn chính là hậu viện của Vương Hữu tướng. Nhìn tử xa đã thấy đình đài thủy tạ, hành lang tinh xảo, cuối cùng là một tiểu lâu hai tầng được bao vây bởi tường rào.
Theo phong tục của Đại Ngụy, thời gian bái đường và động phòng không sát nhau, đều được chú trọng. Sau khi tân nương bái đường thì sẽ nghỉ chân tại hậu viện trước, đến đúng canh giờ mới tiến vào động phòng.
Mạnh Chu nhìn khung cửa sổ mở to của tiểu lâu đầy hứng thú. Một cái thang trúc cao cao kê vào đó, nam nhân áo xanh đứng bên dưới đỡ lấy với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Tiếng ma sát sột soạt vang lên một hồi, tân nương cởi bỏ bộ hỉ phục phức tạp, bôi lớp trang điểm đậm trên mặt, thân mặc y phục trắng giản dị, từ từ leo xuống thang.
Tốc độ nhanh nhẹn, lại mang theo sự gan dạ hiếm thấy.
Hai người ôm nhau trong chốc lát, cất cái thang đi, ngẩng đầu lại nhìn thấy Mạnh Chu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt cả hai đều tái đi.
Mạnh Chu nhìn nam nhân áo xanh một lượt, thì ra là con trai của đối thủ với Thị lang Binh bộ, là một trong số ít thanh niên có chí tiến thủ ở kinh thành, đã từng đỗ khoa cử, thế mà lại muốn dắt nhau đi trốn từ bỏ cuộc chơi.
Tân nương có dáng người cao gầy quyết tâm đứng cản ở phía trước: "Ngươi xem như không thấy đi, ta vốn cũng không bằng lòng, là phụ thân ta ép ta."
Mạnh Chu rũ mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đi ngang qua."
Thanh niên sửng sốt, chắp tay cảm tạ Mạnh Chu rồi vội vàng kéo tân nương rời đi không chút dây dưa dài dòng.
Mạnh Chu đứng tại chỗ, nhìn phiến cửa sổ trầm tư một hồi, chợt nhón nhẹ chân phi thân nhảy lên tường cao, khuỷu tay hơi dùng sức bám chặt vào khung cửa sổ, thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng biến mất sau cửa sổ tựa như chim.
Cửa sổ khép lại vang lên một tiếng cạch, nhìn qua không có gì bất thường, chưa đến một nén nhang mà tân nương đã thay bằng người khác.
Hoa điền rối bời, trâm vàng lộn xộn, mũ phượng hỉ phục bị ném trên giường một cách bừa bãi, tân nương đi thật vội vàng. Mạnh Chu vừa phỉ nhổ vừa dọn dẹp tàn cuộc.
Sau khi bước ra từ sau bức bình phong, Mạnh Chu đã mặc bộ hỉ phục đỏ chót, chân váy chỉ vàng thêu trăm hoa lê đất, chiếc thon mang một cái đai lưng to bằng bàn tay được buộc lại bằng cúc bạch ngọc ở giữa.
Môi hồng răng trắng, mặt mày phong lưu.
Y tùy ý xé mền gấm ra lấy nhúm bông nhét vào trước ngực, sau đó ngồi vào bàn trang điểm mở ngăn tủ ra. Năm ngón tay giương lên đeo toàn bộ trang sức bằng vàng lên người. Y buộc tóc lại gọn gàng, đội khăn hỉ lên đầu, thầm tính giờ trong lòng.
Trước đây Mạnh Chu đã đắc tội Vương Quân Dương nên không nhận được thiệp mời, chỉ có thể lẻn vào.
Không chỉ Vương gia, từ khi nhậm chức Đại lý tự Chính thì Mạnh Chu đã đắc tội không ít người. Chẳng qua y có thể xoay sở tốt mối quan hệ với đồng liêu một cách diệu kỳ, mỗi lần gây sự đều nhắm trúng đích khiến cho người bên ngoài có một ảo giác "Ồ, không liên quan đến ta, không cần phải lo".
Chủ yếu là do trước kia qua tay y chỉ là mấy trò trẻ con, đây là lần đầu tiên y động đến chức quan lớn như Hữu tướng đương triều, nếu không thể toàn thân trở ra, có lẽ là... cảnh già thê lương.
Ba ngày trước có khổ chủ tìm tới đại lý tự cáo trạng Vương Quân Dương khi nam bá nữ, bắt con gái nhỏ nhà bà là A Quyên đã có hôn ước đi mất. Không có bằng chứng kháng án lên trên mà còn tìm không đúng chỗ nên đương nhiên Đại lý tự không nhận vụ án này,
Nhiều nha môn đều đùn đẩy việc này, khổ chủ không có cơ hội cầu tố, gặp được Đại lý tự Chính vui lòng nghe bà nói hết nên dù y chỉ là tòng Ngũ phẩm thì bà cũng liều mạng dập đầu, than thở khóc lóc bảo tuy con gái nhỏ có mạnh mẽ nhưng dù có liều mạng cũng phải cứu nàng ra... Mạnh Chu chưa nói có giúp được hay không thì hai mắt khổ chủ khẽ đảo, khóc đến ngất đi ở cửa Đại lý tự.
Mạnh Chu dùng tiền gọi người đưa bà về, quay đầu đã bị những người ở Đại lý tự chế giễu một phen: "Chuyện này đã là gì, công tử nhà Thừa tướng phạm tội, chúng ta phá án cũng phải để ý phẩm cấp đấy? Mạnh công tử lại tiêu tốn rồi."
Đám người này thường thích châm chọc sau lưng bảo y là "công tử nhà Thừa tướng", Mạnh Chu cười trừ, chẳng muốn so đo.
Không nắm chắc hoàn toàn sự tình nên Mạnh Chu không đưa ra lời hứa hẹn, đầu tiên y cần phải đến Vương gia xem xem. Ít nhất cũng phải làm rõ lời khổ chủ có mấy phần thật giả, còn có người trốn ở đâu, đã chết hay chưa.
Nếu có thể có một cái đùi cùng chung chí hướng cho y ôm...
Mạnh Chu thở dài, bốc một nắm đậu phộng giết thời gian. Nếu có thể có một cái đùi cùng chung chí hướng cho y ôm thì y cũng không cần phải quanh co mười tám ngã rẽ để phá án, rõ buồn.
Vương Quân Dương được yêu mến, chỗ ở khá gần thư phòng của phụ thân gã. Hôm nay là đại hôn nên người trong phủ hỗn loạn, là một cơ hội đục nước béo cò khó mà có được.
Nhưng Mạnh Chu không để ý đến một thực tế: Y có thể nghĩ đến chuyện này thì cũng sẽ không thiếu người nghĩ giống như vậy.
Ăn đậu hơi khát, Mạnh Chu lia mắt một vòng, thế mà không có nước trà.
Y bắt đầu tưởng nhớ nửa bát sữa đậu nành ban nãy.
Trong lúc Mạnh Chu đang tưởng nhớ thì sắc trời cũng dẫn tối muộn, hai tỳ nữ dẫn y về nơi ở của Vương Quân Dương.
Thay đổi chỗ ngồi, Mạnh Chu đứng lên giãn gân cốt, chờ Vương Quân Dương vào thì y đánh gã bất tỉnh bằng một cước, sau đó là thời gian hoạt động của y.
Về phần tại sao lại giả dạng thành tân nương lâu như vậy, Mạnh Chu hoàn toàn không thừa nhận việc muốn tranh thủ thời gian cho đôi uyên ương vụng trộm kia.
Chạy trốn gì đó, y không khuyến khích.
"Nhị công tử."
"Các ngươi lui xuống đi." Là Vương Quân Dương.
Mạnh Chu đội khăn hỉ kín đầu, hai tai thoáng dựng thẳng lên, tiếng bước chân ngoài cửa kéo dài hai lần, rồi dần dần đi xa, một lát sau lại vang lên.
Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với đêm động phòng hoa chúc? Mạnh Chu suy đoán, không phải là đi gặp A Quyên gì đó sao? Nếu là vậy thì chắc A Quyên cách đây không xa.
"Kẹt kẹt" một tiếng, lúc Vương Quân Dương vừa mở cửa thì bên ngoài bỗng sáng rực lên, gia đinh hô to bắt trộm đi kèm với tiếng bước chân hỗn loạn dày đặc.
"Xúi quẩy!" Vương Quân Dương chửi mắng một tiếng trong say xỉn, nghe khẩu khí cũng biết khó chịu nhường nào.
Mạnh Chu hồi hộp trong lòng, âm thầm cầu nguyện tên trộm đừng có đui mù mà chạy đến nơi này.
Ánh nến đỏ lung lay chập chờn, một cơn gió lướt vào, sau một khắc có gì đó kêu rên ngã xuống đất lăn vài vòng, cửa phòng cũng bị ai đó đóng lại.
Tên trộm kia là thích khách?
Mạnh Chu một tay giật khăn hỉ xuống, không cần biết hôm nay là ai, dù sao tân nương không có, để y nhìn xem vị nào to gan lớn mật —
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
Sở Hoài Dẫn lấy được bằng chứng mấu chốt, trong lúc đi khỏi thư phòng của Hữu tướng thì đụng phải cơ quan, tiếng động thoát thân khiến hộ vệ cảnh giác, hắn nhanh chóng trốn vào một gian phòng bên cạnh, không ngờ là hỉ phòng của Vương tiểu công tử.
Hoặc là không làm, đã làm thì phải đánh tân lang ngất xỉu, tránh ồn ào, tiện chân đá vào góc tối...
Ngẩng đầu một cái, tân nương lại rất bình tĩnh.
Ánh mắt Sở Hoài Dẫn nhanh chóng chạm phải yết hầu nổi lên của Mạnh Chu, từ xương quai xanh trở xuống, rồi khuôn mặt nam nữ khó phân. Ý nghĩ dao động giữa hai giới tính nam nữ một chút mới khẳng định y là nam.
Hắn khẽ nhíu mày, đích nữ nhà Thị Lang Binh bộ, là nữ mà...?
Lẽ nào Vương gia đã sớm phòng bị để gậy ông đập lưng ông? Ánh mắt Sở Hoài Dẫn lóe lên một tia sát ý, đó là khí thế của Diêm La được rèn giũa trên chiến trường, khí phách ác liệt mà nhìn đời.
Mạnh Chu ý thức được ba chuyện: Thứ nhất, ta không đánh bại hắn. Thứ Hai, người này khiến hộ vệ chạy đến. Thứ ba, đêm nay khó thoát thân.
Mạnh Chu nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy bắp đùi hắn: "Đại hiệp! Đừng ngộ thương mà!"
Đầu óc Mạnh Chu nhanh chóng hoạt động, nếu hôm nay không ra khỏi Vương gia thì làm sao bây giờ? Ánh mắt y rơi trên người trước mặt, hung hăng bày tỏ sự khiển trách – làm hỏng chuyện của y, muốn chạy thì ít nhất cũng phải dẫn y theo cùng chứ!!!
Có hộ vệ theo tiếng động đuổi vào trong nội viện, Sở Hoài Dẫn rút chân ra nhưng không được. Hai người giằng co trong phút chốc, hộ vệ đã tới cửa, Sở Hoài Dẫn đột nhiên đến gần, đẩy mạnh Mạnh Chu xuống giường, một tay kéo chăn hỉ qua che hai người lại.
Mạnh Chu bị đẩy chao đảo, lúc lùi lại sau thì dẫm lên vạt váy nên khi y ngã xuống giường thì tóc đen buông xõa, hồng sam lộn xộn, xương quai xanh trắng sáng lộ ra.
Ba màu sắc hòa vào nhau tạo thành sự kết hợp mạnh mẽ mê hoặc lòng người, Sở Hoài Dẫn sửng người, bàn tay hắn vẫn còn đặt ở thắt lưng của đối phương. Chợt có một cảm giác sống động, ấm áp mềm mại, ngay sau đó lòng bàn tay cũng bị nóng lên.
Mạnh Chu lặng lẽ lườm một cái, việc nhẹ ngươi làm việc nặng lại để ta, y cởi áo ngoài một cách nhanh gọn, gác hai tay lên cổ hắn, không chút khách khí mà nhấn đầu đối phương xuống, che kín cả khuôn mặt. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không cho người ta cơ hội để từ chối.
Lần đầu tiên Sở Hoài Dẫn bị ai đó nhấn đầu, gân xanh trên trán giật mạnh, chẳng để hắn kịp suy nghĩ thì tiếng cửa bị đẩy mở vang lên một tiếng "cạch".
"Ư ưm... Đau –" Tiếng rên rỉ của một thiếu nữ ngọt ngào vang lên làm rối tung mọi chuyện.
Dưới ánh lửa rực rỡ, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy.
Tập thể hộ vệ vội vội vàng vàng chưa kịp chuẩn bị đã nhìn thấy cảnh này khiến cả đám cứng đờ.
Bọn họ đang nhìn cái gì đây...
Quần áo trên người thiếu phu nhân không chỉnh tề, nửa kín nửa hở. Thiếu gia vùi đầu trước ngực thiếu phu nhân nhìn không rõ mặt... đang... làm gì...
Trong nhóm có mấy hộ vệ trẻ tuổi sung sức chảy máu mũi, sững sờ đến không nhấc nổi một bước chân.
Ngay cả Sở Hoài Dẫn đã trải qua núi thây biển máu cũng ngạc nhiên tột độ, gần như nghĩ rằng trên giường có một người thứ ba ẩn náu. Hắn cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng từ ngực và bên má mình một cách rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro