Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hồn nhiên vô tư được

Tóm tắt:

Là một chuyện tốt

"Hoàng Thượng!"

Một góc áo màu vàng sáng lóe lên ở cửa khiến Triệu Việt hoảng sợ vô cùng.

Chu Tốn nghiêng đầu nhìn sang. Hoàng đế đi từ cửa đến đây, trên mặt đầy vẻ tức giận: "Sao thế, người Triệu gia thì ghê gớm lắm à?"

Việc này cũng thật lạ. Theo lý thuyết, khi Hoàng đế đến Dưỡng Tâm Điện thì phải có người đến thông báo trước mới đúng, thế thì Triệu Việt sẽ biết trước được chuyện Hoàng đế đến đây mà dừng tay kịp thời... Chu Tốn nhìn về phía Tiểu Lý Tử đang đứng cạnh cửa. Tiểu Lý Tử nháy mắt với cậu, tươi cười ra vẻ lanh lợi.

Chu Tốn: ...

... Thì ra là do Tiểu Lý Tử bán cái ân tình này cho cậu.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Việt đang lấy tay che mặt, lạnh lùng nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là con cháu nhà ai. Tóm lại, kể từ hôm nay ngươi phải nhớ cho kĩ, giữa ta và Dung Phần không có bất kì quan hệ gì."

Dung Phần là tên của Ngũ Vương gia.

"Ngươi..."

"Còn Chu gia... Chu gia đã gạch tên ta từ lâu rồi." Chu Tốn thản nhiên nói: "Chu Tốn ta và Chu gia đoạn tình tuyệt nghĩa đã lâu. Về Chu Thải, hắn là Trạng Nguyên, ta chỉ là một thứ dân có chẳng chút liên quan nào với hắn mà thôi. Đừng đặt tên của hắn và ta ở cạnh nhau!"

Triệu Việt che mặt, trên đấy toàn vẻ căm tức. Y vẫn muốn nói thêm mấy câu nhưng lại bị Hoàng đế cao giọng đánh gãy: "Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì vậy?"

Chu Tốn quay đầu, không trả lời.

"Hoàng Thượng..." Triệu Việt bày vẻ tủi thân với Hoàng đế, giọng điệu thay đổi liên tục: "Hoàng Thượng, kẻ này tự dưng lại tát ta một cái..."

Hoàng đế lùi về sau một bước: "Đừng tới đây, trẫm thấy giọng ngươi mắc ói cực kì."

Triệu Việt: ...

Hắn nói tiếp: "Sao tiên sinh có thể vô duyên vô cớ mà đánh ngươi được? Y đánh ngươi là do ngươi đáng bị đánh."

"Hoàng Thượng!" Triệu Việt dậm chân, muốn tiến thêm bước nữa: "Ngài..."

"Triệu lão tướng quân khai cương khoách thổ, trung thành tận tâm, là hiền tài của nước ta. Nhưng đời sau lại dựa hơi vào uy danh của ông, làm xằng làm bậy, ỷ thế hiếp người. Thật khiến trẫm phải rơi nước mắt vì lão tướng quân." Hoàng đế nói: "Trước khi nói người khác, ngươi tự nhìn lại xem bản thân có xứng mang họ Triệu không đã."

Triệu Việt không cam lòng, đang muốn nói thêm điều gì thì thấy Hoàng đế cả giận nói: "Lui xuống!"

Triệu Việt đành phải rời đi. Hoàng đế lại nói với Tiểu Lý Tử: "Có sức đi khắp nơi làm trời làm đất thế này, xem ra là do ăn nhiều thịt quá rồi. Từ mai trở đi, để vị Triệu... Triệu này ăn chay một tháng."

Tiểu Lý Tử: "Nô tài tuân mệnh."

Nghe thấy câu này, cả người Triệu Việt như thể bị sét đánh. Y hung hăng trừng Chu Tốn một cái. Hoàng đế thấy được hành động này, bổ sung thêm với Tiểu Lý Tử: "Đổi thành rau thơm và mướp đắng cả đi."

Triệu Việt: ...

Lúc này y mới không dám nói thêm cái gì nữa, vội vã chạy đi.

Chu Tốn bị y liếc mắt một cái thì biết người này chỉ có thể đáp trả cậu bằng mấy cách như vậy.

Cậu cũng không tranh cãi với y. Hoàng Thượng lại nói với Tiểu Lý Tử: "Từ nay trở đi, không cho phép người trong hậu cung đến đây làm phiền tiên sinh. Còn có lần sau thì cứ mỗi một người bước vào, ngươi sẽ bị Aruba một lần."

Tiểu Lý Tử vâng vâng dạ dạ liên tục.

"Tốt." Hoàng đế rất hài lòng: "Ngươi phải biết, tiên sinh sống tốt thì ngày tháng sau này của ngươi mới tốt được. Nếu tháng này tiên sinh thấy sống ở đây khá thoải mái, trẫm sẽ thưởng thêm cho ngươi."

Tiểu Lý Tử lui ra. Trong phòng chỉ còn hai người Hoàng đế và Chu Tốn. Hoàng đế thản nhiên ngồi xuống, xoa xoa cánh tay của mình: "Mẹ ơi, một thằng đàn ông lớn đến thế làm nũng... khiến tôi sợ muốn chết..."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Hu hu hu mãi, tởm quá đi."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế quay đầu lại: "Tiên sinh ở trong cung đã quen chưa?"

Thật ra đối với Chu Tốn mà nói, giờ cậu có sống ở đâu cũng như nhau.

Nhưng cậu không muốn làm trái ý tốt của Hoàng đế, thế nên khẽ gật đầu. Hoàng đế nói tiếp: "Thế là tốt rồi. Thấy không thích điểm nào thì cứ nói với tôi. Không cần khách khí đâu, dù có là chuyện gì tôi cũng sẽ sắp xếp cho ngài."

Hắn nói lung tung đủ thứ chuyện một lúc. Chu Tốn nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng tới đây là do có chuyện gì khác đúng không?"

Hoàng đế ngẩng phắt đầu lên: "CMN, sao ngài biết?"

Chu Tốn: ...

"Rất rõ ràng." Cậu khẽ nói.

Hoàng đế: "À, tiên sinh đúng là thông tuệ hơn người, đa trí cận yêu... Không, phải nói là do chúng ta tâm ý tương thông, ha ha."

Chu Tốn: ...

"Thật ra đây là tin vui." Hoàng đế sờ mũi: "Tôi tính..."

Chu Tốn lẳng lặng lắng nghe.

Hoàng đế nói hắn vốn định giúp Chu Tốn ghi tên vào Ngọc Điệp, trở thành Ngũ Vương phi chân chính. Nào ngờ vừa đến thiên điện hắn đã nghe thấy cậu nói mình không có quan hệ gì với Ngũ Vương gia.

"Chuyện này... dù sao cũng là chuyện tình cảm riêng tư của ngài, tôi can thiệp cũng không ổn lắm. Nếu đây là ngài đang độ tình kiếp, tôi cũng không muốn làm phiền..." Hắn gãi đầu: "Nhưng chuyện này..."

Rốt cuộc hắn vẫn hơi tò mò.

Tất nhiên hắn sẽ tò mò.

Vết sẹo đau thấu tim can lại bị người làm hở ra, Chu Tốn không muốn nói về vết thương khiến bản thân máu chảy đầm đìa ấy nữa, một mực im lặng.

Một người phải dũng cảm biết bao mới có thể phơi bày... kí ức đau đớn nhất đời... một cách hoàn chỉnh cơ chứ?

Còn phải kể trước mặt người khác?

Con người có thể nhiều lần nói với bạn bè, nói với người ngoài về "quá khứ thảm thương" của mình như một việc chẳng mấy quan trọng. Đấy là do họ đã nghĩ thoáng hơn, đã coi nó thành một câu chuyện cười, hoặc là do... họ có người mà mình vô cùng tin tưởng, tin đến nổi... họ tình nguyện dùng bạo lực xé bỏ lớp kén bọc quanh người mình.

Nhưng cậu...

"Đều là chuyện quá khứ." Cuối cùng, Chu Tốn nói: "Chuyện đã qua thì không thể thay đổi. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, ta không muốn gặp lại gã nữa. Việc này đã sai ngay từ khi bắt đầu. Ta chỉ có thể nói rằng đây là một tai nạn đã hủy hoại cả cuộc đời ta."

Mấy việc xưa cũ ấy đều đã thành chuyện hương diễm và mới lạ trong miệng kẻ khác, song nó lại là vết sẹo sâu nhất của cậu. Cậu không bao giờ muốn hiến máu thịt của mình để mấy tên đó lấy nó làm câu chuyện trà dư tửu hậu.

Có lẽ Chu Tốn cũng đã từng muốn chia sẻ mọi chuyện với người khác... Tuy nhiên, cậu đã im lặng quá lâu rồi.

Hơn nữa, đến bây giờ cậu cũng khó mà đặt hoàn toàn niềm tin... lên người Hoàng đế.

Nhưng...

"Xin lỗi."

Cậu không rõ tại sao mình lại vội vã và nghiêm túc nói với Hoàng đế câu này.

Chỉ bởi vì cậu... không thể kể cho hắn tất cả mọi chuyện.

Cậu mím môi nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế khẽ gật đầu, không hỏi gì nhiều, làm như thể hoàn toàn không để ý đến việc cậu "khép kín bản thân".

Hắn thấy cả người Chu Tốn đều toát ra vẻ ủ dột chán nản, trái lại còn tùy tiện vỗ vai cậu: "Không sao, ai mà chẳng có mấy thằng người cũ khốn nạn? Cái này chẳng phải chuyện lớn lao gì. Ngài xuyên không, vậy thì việc ngài xui xẻo cũng không phải do ngài."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Mấy chuyện cắm sừng với bị cắm sừng, NTR với bị NTR trên thế giới này nhiều lắm. Tôi coi ngài như anh em nên mới thật lòng thật dạ nói với ngài..."

Hắn xì xà xì xào nói một đoạn dài, bỗng thấy hơi xấu hổ, cười nói: "Thật ra ấy, xét theo một nghĩa nào đó thì tôi đây là đang đứng nói chuyện nên eo không đau?

Chu Tốn: "... Tại sao?"

"Tôi chưa từng gặp phải loại chuyện này, nhưng vẫn mong ngài vui vẻ và kiên cường lên." Hoàng đế nói tiếp: "Tôi nói thế có phải hơi ngớ ngẩn không? Nhưng theo tôi, dù ngài đã trải qua những chuyện như vậy mà vẫn còn tốt thế này, dịu dàng thế này là một việc tuyệt với biết bao. Tốt lắm ấy, ngài vô cùng vô cùng tốt. Không phải do thân phận của ngài nên... không phải do thấy hổ thẹn với ngài nên mới thấy ngài rất tốt. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy ngài rất rất tốt thôi."

Chu Tốn: ...

Dịu dàng?

Hoàng đế nói cậu... dịu dàng?

Đầu ngón tay của Chu Tốn hơi co lại, cậu không hỏi Hoàng đế từ đâu mà cho ra kết luận thế này.

Cậu nghĩ, tính bản thân vừa u ám vừa gay gắt, lòng ngập thù hận, không có chút dịu dàng nào.

"Con người của tôi không quá am hiểu chuyện viết thơ hay làm văn... Dù có viết thì cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ trước mặt ngài thôi, ha ha. Nhưng những điều trên là tôi thật lòng nghĩ vậy. Ngài biết không? Vừa rồi tôi còn nghĩ, quả nhiên linh hồn của con người sẽ không thay đổi theo thời đại. Ngài ở đây dù gặp nhiều khó khăn đến đâu cũng không thể thay đổi bản chất của ngài." Hoàng đế nói: "Tôi nói mấy lời này hơi kì lạ, nhưng ý chính là..."

"Là gì?"

"Ngài đừng để mấy chuyện đã qua ấy ở trong lòng. Trong mắt tôi, những ấn tượng về ngài đều không liên quan gì đến chuyện đó. Người tôi quen là ngài của bây giờ, là người dạy tôi phê tấu chương, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn." Hoàng đế cười cười: "Giống như là..."

Trong lòng Chu Tốn run lên: "Giống?"

Hoàng đế: "Ngài đừng để đám nam hậu cung đấy của tôi vào trong lòng. Ngài yên tâm, khi trước thì tôi không dám chắc, nhưng từ nay về sau tôi chắc chắn thẳng, không thể nào ra tay với ngài được."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Ngài ở bên cạnh tôi an toàn lắm."

Chu Tốn: ...

"Mấy người khác đều nói tôi hay giả vờ ngớ ngẩn, thấy tôi cứ mơ mộng viển vông, thích nói xằng nói xiên." Hắn nằm nửa ngày, đột hiên híp mắt cười nói: "Ngài là người đầu tiên nói về tôi như vậy, còn khen tôi."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Ngài không thích nói chuyện nhưng rất dịu dàng, bao dung với tôi. Tôi thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều. Gặp được ngài đúng là tốt quá đi mất."

"Được rồi, cứ thế đi. Từ nay về sau," Hoàng đế ôm Chu Tốn một cái thật mạnh, vỗ vai cậu: "Chúng ta chính là bạn bè thân thiết!"

Chu Tốn: ...

Cậu hơi khựng lại, hỏi: "Bạn bè? Chỉ đơn giản vậy là đã trở thành... bạn bè thân thiết?"

"Không thì sao?" Hoàng đế nói: "Muốn thành bạn bè với người khác là chuyện khó lắm hả? Chúng ta có duyên, tôi thấy ngài rất tốt, ngài cũng thấy tôi rất tốt, thế chẳng phải được rồi sao?"

---- Nhưng ngươi đâu có biết ta đã từng trải qua những chuyện gì.

---- Nếu ngươi biết quá khứ của ta, ngươi có còn nguyện ý làm bạn của ta không?

Hai câu nói này cứ mắc mãi ở cổ họng, nhưng Chu Tốn vẫn không nói ra.

"Tra sổ hộ khẩu, tra tới tra lui, tra luôn cả mười tám đời tổ tông là chuyện mà chỉ có cục quản lý hộ khẩu mới làm. Trước đấy tôi có xem một bộ phim, phim nói trở thành bạn bè phải giống như một cơn gió." Hoàng đế đột nhiên nói: "Trở thành bạn bè tựa như gió lướt qua bầu rượu, bất chấp lý do, chỉ vì thích mùi hương thoảng qua ấy*. Ngài thích mùi hương trong khoảng khắc ấy, thì khi đó, hắn chính là bạn của ngài."

(*): Lấy cảm hứng từ bài thơ 谢朱鹤皋招饮 của 曹彦约 (không tìm được bản dịch thơ tiếng Việt).

Chu Tốn giật mình.

Trong nháy mắt ấy, gió lướt qua bầu rượu, khiến chuông gió rung động. Cậu cũng thấy trái tim mình như đang đập nhanh hơn.

Phảng phất ngay lúc này, cậu không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, chỉ có mỗi Chu Tốn của hiện tại.

Một Chu Tốn không vướng bận điều gì.

Hoàng đế vỗ vai người bạn của mình: "Thế bạn ơi, uống rượu không?"

Chu Tốn im lặng một lúc, nói: "Tửu lượng của ta không tốt lắm, nhưng vẫn uống được."

Tiểu Đặng Tử bưng rượu và đồ nhắm lên, Hoàng đế vào trong đình ngồi với Chu Tốn.

Hoàng đế rót rượu cho cậu, Chu Tốn nhấp một miếng. Hai người im lặng lúc lâu, rồi Hoàng đế nói: "Ừm thì, chúng ta tâm sự nhé?"

"Tâm sự cái gì?" Chu Tốn lập tức để ly rượu xuống.

Hoàng đế: "Bạn bè với nhau có thể nói những chuyện gì?"

Chu Tốn suy nghĩ hồi lâu, cậu nhận ra bản thân chẳng biết chút gì về phương diện này. Hai năm trở lại đây, cậu rất hiếm khi nghĩ đến việc mình có thể trò chuyện một cách bình thường với người khác về một chủ đề nào đó.

Không ngờ sau khi dựng lên một tấm khiên cứng rắn để bảo vệ cơ thể, cậu lại hơi cảm thấy lúng túng và áy náy: "Ta..."

"Ngài đừng căng thẳng, chúng ta nói chút chuyện thú vị, mấy chuyện lặt vặt đời thường thôi... Thí dụ như, ngài có biểu đệ họ Kim nào thích viết tiểu thuyết võ hiệp không*, ngài có ánh trăng sáng nào từng viết câu 'Người Là Tháng Tư Nhân Gian'*; hoặc là mấy chuyện khi còn đi học, thí dụ như có vị nào họ Fujino không, hoặc là trời thu của cố đô*..."

(*): Kim Dung là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại với nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim.

(*): Đây là tác phẩm văn học của Lâm Huy Nhân - nữ kiến trúc sư đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời là nữ tác gia, thi nhân được mến mộ, là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa dân quốc.

(*): Là tác phẩm văn xuôi của Vu Đại Phu. Gốc là 故都的秋天.

"Đi học..."

"Đúng đúng đúng, đi học." Hoàng đế nghe thấy thì đột nhiên phấn khích hẳn lên, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự sùng bái và vô cùng thích thú: "Nghe nói trong học đường có rất nhiều hoạt động? Tỉ như giả nữ đóng kịch Trà Hoa Nữ* các thứ?"

(*): Là một tác phẩm của Pháp, tên gốc là La Dame aux Camélias, viết bởi Alexandre Dumas Jr. Ai hứng thú thì bộ này mình có để tóm tắt ở cuối chương.

Chu Tốn hơi đắn đo, cậu thử nhớ lại những chuyện cũ thuở bé ở trường nhưng chỉ cảm thấy những khuôn mặt ngây thơ, tiếng cười đùa vui vẻ kia cứ như bị một lớp lụa mỏng che lại vì những năm tháng trước đây.

Cậu không cảm nhận được niềm vui khi ấy nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ thản nhiên nói: "Khi đó... đúng là rất vui vẻ. Nhưng giờ đây nhớ lại thì chúng cứ như chuyện của kiếp trước."

"Chuyện của kiếp trước..."

Cậu không ngờ Hoàng đế chỉ ngơ ngẩn một lúc rồi nhìn cậu với một ánh mắt chứa sự đồng tình và than tiếc: "Đúng vậy, ngài không thể quay về nơi đó."

Chu Tốn gật đầu: "... Đúng, không về được nữa rồi."

"Như người lạ đơn độc nơi xứ người, hai ta đều thế thôi. Haizz, cứ coi chúng như chuyện của kiếp trước đi, không quay lại được thì không cần quay lại." Trái lại, Hoàng đế duỗi tay ra vỗ bả vai cậu: "Sau này tôi cũng không nhắc đến mấy chuyện này nữa, miễn cho ngài nhớ đến rồi lại đau lòng. Ngài là người tốt như vậy mà đến đây cũng bị thứ kịch bản đầy mùi máu chó của họ hành hạ. Nhưng từ nay về sau, tôi sống thế nào thì ngài sẽ sống như vậy."

Chu Tốn: ...

"Dù đến từ đâu thì học thức, giá trị, linh hồn của ngài cũng tuyệt đối không bị mai một." Bỗng Hoàng đế nghiêm mặt nói: "Ngài cũng là người có lý tưởng và khát vọng. Ngài thấy Cảnh triều của chúng ta thế nào?"

Chu Tốn hơi khựng lại: "... Sao lại hỏi ta vấn đề này?"

"Trẫm tra lại sổ sách của mấy năm nay, sức sản xuất của cái vương triều này quá kém rồi! Tỉ lệ thất học trên cả nước lên tới 96%, đất đai màu mỡ nhưng quyền sở hữu ruộng đất lại bị tập trung, không coi trọng khoa học và công nghệ, người dân trọng văn khinh võ, bản vẽ kĩ thuật của đại pháo đã mười mấy năm chưa cải tiến, đê đập cũng dùng lại phương thức xây dựng sửa chữa cũ kĩ của tiền triều, trên dưới hoàng tộc đều đang làm gay. Cảnh triều đường đường là nước lớn mạnh, thế mà còn định đưa Công Chúa hòa thân đến Bắc Cương, tiến cống để giữ hòa bình... Còn ra thể thống gì nữa? Công Chúa nhà ta mà phải để nàng đi đến cái nơi chim không thèm ị đó để chịu khổ ư?"

Ngón tay cầm chén rượu của Chu Tốn hơi run rẩy.

Hoàng đế có ý tứ gì?

Hắng đang bắt đầu... trò đùa gì vậy?

Cậu cụp mi mắt xuống thật thấp: "Tại hạ chỉ là một thứ dân, không nhận nổi..."

"Đừng tự xưng là 'tại hạ', xưng là 'ta' đi! Hoàng đế bất mãn nói: "Với cả ngài cũng đâu phải thứ dân gì..."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Nếu ngài tên là Chu Thụ Nhân (thứ dân) thì mới thật là kinh khủng, ha ha ha."

"Gặp được nhau cũng là một loại duyên phận. Theo tôi thấy, đến thì cũng đến rồi, lại còn có thân phận thế này, không bằng làm thêm chút chuyện. Mà hai chúng ta là người tha hương, cũng xem như đồng hương với nhau, gặp được nhau ở đây cũng thật đúng lúc... Đương nhiên, ngài lợi hại hơn ta nhiều." Hoàng đế cạn với Chu Tốn một ly: "Có sự giúp đỡ của ngài, chúng ta nhất định có thể dựng nên đại nghiệp. Hơn nữa, tôi cảm thấy..."

Hắn đột ngột nắm tay Chu Tốn.

Chu Tốn không kịp phòng bị, nhìn sang đôi mắt của Hoàng đế, cặp mắt của hắn rất đen và sâu, cũng rất chân thành: "Dù chúng ta của quá khứ không hề quen biết, nhưng ngài cũng là người từng trải qua thăng trầm đúng không? Ngài cũng có ước mơ phải không? Tất nhiên, ngài cũng có thể cảm thấy là tôi bây giờ rất ngây thơ..."

"Hồn nhiên ngây thơ được cũng là chuyện tốt." Chu Tốn thấp giọng nói.

"Những người khác đều bảo tôi thích giả vờ ngớ ngẩn, thấy tôi thích nói xằng nói xiên." Bỗng Hoàng đế híp mắt cười: "Ngài là người đầu tiên nói thế này, còn khen ngợi tôi."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Cái con người này của ngài không thích nói chuyện, có lẽ tính cách của văn nhân đều như vậy. Nhưng ngài rất dịu dàng, cũng rất bao dung tôi. Chân tâm thật lòng tôi rất biết ơn ngài. Đến đây rồi mà còn gặp được ngài, thật tốt."

Chu Tốn im lặng hồi lâu rồi nói: "Hoàng Thượng cứ gọi tên tự của ta đi."

"Được." Hoàng Thượng vui mừng nói: "Úc Văn, phải không?"

Đã lâu rồi cậu không nghe người khác gọi tên tự của mình.

Úc Văn.

Là người ở trường khi ấy, sống cùng đồng môn và tiên sinh, Chu Úc Văn.

Ánh mắt của Hoàng đế vẫn rực rỡ như thế.

Chu Tốn nghĩ, có lẽ cậu say rồi.

Trong thoáng chốc, cậu cho là mình đang bước đến một tương lai khác ---- một bản thân chưa bị người đời hủy hoại, một tương lai chưa từng bước vào Vương phủ. Cậu nghe thấy nhịp đập từ tim mình, một khắc ấy, tiếng tim đập thình thịch đã chiến thắng tất cả sự nghi ngờ và do dự đang hiện hữu.

"Nguyện làm trâu làm ngựa vì Hoàng Thượng." Cậu khẽ nói.

Hoàng đế thấy vậy thì rất vui. Hắn cầm tay Chu Tốn, chân thành nói: "Nguyện đời ngài có thể thấy được cảnh tôi quân lâm thiên hạ!"

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Cảnh thịnh thế như mong muốn của đôi ta."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Vinh quang của chúng ta! Vĩnh viễn không biến mất!"

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Khụ khụ, cổ vũ mấy câu cho có bầu không khí... Nào! Cạn ly!"

Chu Tốn lẳng lặng nhìn chăm chú vào vị Hoàng đế trước mặt.

Thanh niên tươi cười rạng rỡ trước mắt và gương mặt u ám của bạo quân trong buổi yến Trừ Tịch kia không ngừng tách ra rồi lại chồng chéo, chồng chéo rồi lại tách ra.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt của thanh niên trước mắt.

Cậu lẳng lặng quan sát Hoàng đế. Giờ phút này, cậu không phỏng đoán về sự thay đổi của Hoàng đế, không nghĩ về mục đích thật sự của Hoàng đế đối với cậu, không còn quan tâm đến mạng sống sau này của mình.

Cậu chỉ muốn giống với lời Hoàng đế nói khi nãy, làm một người bạn không sầu không lo cùng hắn một đêm.

-------------------------------------------------------------

Tác giả:

Hoàng đế: Trong cả kiếp trước và kiếp này, trong hàng tỉ người, ngài là người đầu tiên chấp nhận ước mơ của tôi.

---- là người đầu tiên tin tưởng ước mơ của tôi.

---- là người đầu tiên mang ánh sáng đến cạnh tôi.

Khóc rồi, công thụ của tôi tốt thật, một tình yêu cực kì đẹp, bọn họ là thật đó!

(Này hình như không phải là lời mà một tác giả đam mỹ nên nói).

-------------------------------------------------------------

Trà Hoa Nữ: Năm 20 tuổi, kỹ nữ nức tiếng của Paris là Marguerite mắc bệnh lao phổi và phải đi an dưỡng tại một khu nghỉ mát suối nước nóng. Tại đây nàng được một công tước già nhận làm con gái nuôi vì nàng rất giống con gái ông và đã chu cấp rất đầy đủ cho nàng. Khi biết được sự thật Marguerite là một kỹ nữ thì ông không thể sống thiếu sự hiện diện của nàng được nữa vì đã giúp ông bù đắp đi sự thiếu thốn tình cảm sau khi con gái qua đời. Cùng lúc này, Marguerite nhận ra lối sống sa đọa đã khiến nàng suy sụp rất nhiều, nàng quyết ăn năn hối cải vì tin Chúa sẽ cho nàng nhan sắc, sức khỏe nếu làm được điều ấy.

Khi quay lại Paris, bị cuốn theo cuộc sống nơi phồn hoa này, Marguerite thuyết phục công tước chấp nhận lối sống của mình. Ngài công tước rất băn khoăn song không thể thiếu Marguerite được nên đành bỏ qua.

Nhà tư sản trẻ tuổi Armand khi đến xem một buổi hoà nhạc đã ngay lập tức bị thu hút bởi nhan sắc của Marguerite và chinh phục được nàng bằng sự tận tình. Anh thuyết phục nàng từ bỏ cuộc sống hiện tại của nàng và theo anh về vùng nông thôn. Cũng khi ấy, Marguerite được một bá tước giàu có theo đuổi nhưng nàng luôn lảng tránh. Còn Armand thì lại ghen tức trước sự giàu có của những kẻ theo đuổi nàng, chỉ vì quá yêu nàng mà những sinh hoạt phí đắt đỏ của Marguerite lại quá tốn kém. Chàng mải mê kiếm tiền, đánh bạc và quên cả việc về thăm cha khiến cha phải viết thư giục. Rồi cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi nơi đồng quê yên bình ấy cũng kết thúc. Ngài công tước già đã phát hiện ra mối quan hệ của 2 người và việc mình đang chu cấp cho cuộc sống của cặp tình nhân. Nàng quyết định đoạn tuyệt với ông để được ở bên Armand.

Cuộc sống không còn được chu cấp ngày càng chật vật. Các chủ nợ đã tìm đến Marguerite và nàng phải giấu Armand để bán y phục, nữ trang của mình để có tiền. Lúc này, gia đình Armand cũng đã phát hiện ra và cha của Armand ngăn cản quyết liệt do lo ngại về mối quan hệ bê bối này ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và cơ hội tìm kiếm hôn nhân cho chị em gái của Armand.

Marguerite chấp nhập lời thỉnh cầu của cha Armand và âm thầm chia tay để anh trở về cùng gia đình. Armand hiểu lầm quyết định này của người yêu. Anh trở về Paris và cố tình qua lại cùng một cô gái khác để trả thù Marguerite. Nàng suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần và phải van xin được gặp chàng. Armand hiểu ra được tấm lòng của Marguerite và cùng nàng chung sống một thời gian ngắn.

Sau đó, Armand trở về gặp gia đinh và di du lịch ở phương Đông để khuây khoả. Vừa rời Paris, hay tin nàng trở bệnh nặng chàng lập tức quay trở về nhưng không kịp. Marguerite chết trong cô đơn và bị mọi người bỏ mặc còn những chủ nợ đã tính đến chuỵện bán đấu giá tài sản của nàng ngay khi nàng chưa hấp hối. Trong cơn hấp hối tuyệt vọng, Marguerite hối tiếc những điều có thế làm, không ngừng gọi tên và nhớ tới Armand. (nguồn: wikipedia)

-------------------------------------------------------------

ReK: Cứ thấy chương này mình edit bị tật tật, không vào mood kiểu gì ấy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro