Chương 7: Tại sao hậu cung của trẫm
Tóm tắt:
Toàn là đàn ông?!
Dùng bữa sáng xong, các cung nữ dâng khăn lên để hai người rửa tay. Tiểu Đặng Tử thấy tâm tình Hoàng đế có vẻ tốt, lớn gan nói: "Thời tiết hôm nay không tệ, Hoàng Thượng có muốn đi dạo Ngự Hoa Viên với Chu công tử không?"
Hoàng đế vừa lau tay vừa hỏi: "Trong Ngự Hoa Viên có gì?"
Tiểu Đặng Tử nói: "Hoa lan trong Ngự Hoa Viên nở rất đẹp, còn có cả hoa dâm bụt, hoa nhài..."
"Hoa thì có gì đẹp mà xem." Hoàng đế ném khăn vào trong chậu: "Thời tiết tốt như này, đương nhiên phải..."
"Đến Ngự Thư Phòng điểm danh phê tấu chương rồi."
Thái giám: ??
Cung nữ: ??
Hoàng đế: "Hả, trẫm không cần làm việc à?!"
"Hoàng Thượng cần chính đến vậy, đúng là phúc của vạn dân!" Tiểu Đặng Tử lập tức quỳ xuống hô to.
Hoàng đế: ...
Hắn lộ ra vẻ mặt kiểu "Má, nếu ông đây không nhắc thì hình như không cần đi làm thật."
Chu Tốn ngồi bên cạnh, bỏ khăn xuống, nghe mấy lời nịnh nọt của cung nữ và thái giám, hơi cụp mắt lại.
Nghe ẩn ý trong lời của Tiểu Đặng Tử... Khi trước Hoàng đế còn lâu mới cần chính như hiện tại?
Đúng rồi, thiên tử đương triều nổi tiếng xưa nay vì thích hoa hòe chim chóc... Tiên đế cần chính mất sớm, để lại một Cảnh triều giàu mạnh, dù thiên tử hiện tại có hơi lười biếng cũng không phải nhận quá nhiều chỉ trích...
Hoàng đế cần chính hơn là do sau khi bị ám sát, hắn đã... ngộ ra điều gì à?
Chu Tốn không để lộ dấu vết mà vuốt ve chén trà.
... Hơn nữa, Hoàng đế đột nhiên trở nên xa cách với Chu Thải.
Chu Tốn nhìn về phía Hoàng đế, thấy bờ môi hắn hơi mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì.
Cậu giật giật vành tai, bắt đầu đọc.
Kĩ năng đọc môi này là cậu tự học được trong mấy năm sống ở Vương phủ.
"Mấy cái loại trò chơi mô phỏng kinh doanh không phải đều gây dựng sự nghiệp trước hả?
Trò chơi... mô phỏng kinh doanh?
Chu Tốn lặp đi lặp lại mấy chữ này, mấy điểm đáng ngờ lúc trước lại xuất hiện trong lòng. Cậu giữ mấy từ này trong lòng, không nhắc gì đến chúng, nghe Hoàng Thượng nói tiếp: "Thời gian không đợi ai, phải rồi..."
Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Chu Tốn: "Tiên sinh đi với ta nhé?"
Chu Tốn ngẩn người: "...?"
Cậu bị đánh gãy mạch suy nghĩ, đang định nói một câu "Thần không dám", bỗng nhận ra bản thân...
Không biết nên lấy thân phận nào để lên tiếng.
"Đừng nói cái gì mà không dám." Hoàng đế lại như vô sự tự thông mà nhìn thấu tâm tư của cậu, trực tiếp vỗ vai cậu nói: "Chúng ta đã ngủ chung, ăn chung, mặc chung một bộ đồ, còn chuyện gì không dám làm nữa? Bốn bỏ năm lên thì chúng ta đã là bạn bè chí cốt rồi. Người anh em à, đi thôi, tôi tin bạn."
"... Bạn bè?"
Hai chữ nặng trĩu ấy, vừa lạ kỳ lại vừa nhẹ bẫng, cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Bạn bè từng ngủ cùng nhau?
"Thường xuyên ra ngoài, tắm nắng nhiều lên, miễn cho mốc hết cả người." Hoàng Thượng giải thích, tiện thể đưa tay ra như muốn nắm tay cậu: "Chúng ta đến Ngự Thư Phòng xem chút đi, với lại..."
Chu Tốn: ?
"Tôi cảm thấy nhất định ngài sẽ làm được!" Hoàng đế cho cậu một ngón tay cái: "Hơn nữa, nói thật..."
Hắn hạ giọng: "Chắc hẳn ngài là người hiểu ý tôi nhất trong thời đại này!"
Chu Tốn: ...
Niềm tin kì lạ mà Hoàng đế dành cho cậu này bắt nguồn từ đâu vậy?
Hoàng đế nói với Chu Tốn xong thì để cho mấy thái giám chuẩn bị bãi giá đến Ngự Thư Phòng.
Tiểu Đặng Tử muốn mời Hoàng đế lên kiệu, Hoàng đế lại xua tay nói: "Ngồi kiệu làm gì, không cần. Đi mấy bước rèn luyện thân thể chút!"
Chu Tốn nhìn bóng lưng của hắn, ngón tay hơi rụt vào cổ tay áo.
Hoàng đế không giết cậu, không coi cậu là nam sủng... Ngược lại còn cho cậu cùng đi đến Ngự Thư Phòng?
Rốt cuộc là do tính cách Hoàng đế thật sự tùy ý, đột nhiên tâm huyết dâng trào như thế, hay là...
Tim Chu Tốn đập thình thịch.
Chuyện hắn nói từng đọc tác phẩm của mình... Là thật?
Cậu nhìn bóng lưng của vị Hoàng đế mà bản thân trước giờ chưa từng gặp này, âm thầm nắm tay lại rồi thả lỏng ra.
... Không, sao mình có thể may mắn đến vậy, cậu nghĩ.
Nhưng nếu không phải vậy thì phải tại sao Hoàng đế lại đột nhiên nhìn cậu bằng con mắt khác?
Cậu nhắm mắt lại, thầm nhủ trong lòng hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy. Bất kể là công cuộc báo thù với Chu gia, Vương phủ, và cả...
Một người xa lạ nhưng lại bỗng đối xử với cậu rất tốt – Hoàng đế.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất thì...
Vị Hoàng đế này, dường như cũng không có ý muốn tổn thương cậu.
Tất nhiên Chu Tốn sẽ không biết được suy nghĩ đơn giản của Hoàng đế. Thứ nhất, Chu Tốn là người tài giỏi, có cậu ở đây chắc chắn sẽ làm ít hưởng nhiều, nhân tiện được chiêm ngưỡng học thức bậc trí thức. Thứ hai, hắn muốn nhân lúc phê duyệt tấu chương để kéo gần mối quan hệ của cả hai, nghe một vài chuyện cũ của bậc trí thức trong truyền thuyết, rồi dùng kiến thức lịch sử ít ỏi của bản thân để đoán thử xem Chu Tốn rốt cuộc là danh nhân nào thời dân quốc.
Thứ ba, một mình điểm danh đi làm... thì đáng thương quá! Nhất định phải kéo theo một người xuống nước... Không, đấy là gia tăng tình cảm.
Ngoài ra... còn có nguyên nhân thứ tư mà Chu Tốn tuyệt đối không thể nghĩ ra.
Lúc nãy, khi Chu Thải tới, Hoàng đế ngay lập tức cảm thấy tâm trạng Chu Tốn khá tệ. Hắn nghĩ giờ mình đi rồi, để Chu Tốn một mình trong phòng, có khi cậu lại buồn bực trong lòng, ngồi không suy nghĩ lung tung?
Đã thế thì dẫn cậu đi cùng vẫn tốt hơn, thêm người thêm vui, đỡ cho Chu Tốn càng tự kỷ hơn.
Chu Tốn tiến vào Dưỡng Tâm Điện trong màn đêm tối tăm nhất rồi đi ra vào ban ngày. Hoàng cung đang ở ngày hè, bầu trời xanh rộng lớn, không khí trong lành. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn ánh mặt trời có phần hơi chói, khẽ cụp mí mắt xuống.
Cậu bị nhốt trong nhà lao một khoảng thời gian dài, đã lâu chưa nhìn thấy ánh mặt trời.
Còn Ngự Thư Phòng... Nơi đấy chắc chắn không phải nơi người có thân phận như cậu nên bước vào.
Ngoài điện, Tiểu Đặng Tử đã chuẩn bị kiệu xong. Hoàng đế vuốt cằm, nhìn bánh xe cảm thán: "Chất gỗ này, vừa nhìn đã biết ngồi lên rất cấn rồi, phải nghĩ cách chế tạo chút cao su thôi..."
Chu Tốn đứng giữa những thanh âm hỗn loạn xung quanh, cúi đầu nhìn mũi giày vẫn chìm trong bóng tối của mình.
Cậu bước ra ngoài mái hiên một bước, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng đế ở phía đối diện đang ngơ ngác nhìn mình.
Sao vậy?
Chu Tốn nhìn hắn.
"Không có gì, chỉ cảm thấy vừa rồi ngài..." Hoàng đế hơi lắp bắp: "Rất đẹp."
Hắn thấy Chu Tốn không nói gì, bổ sung thêm: "Dáng vẻ lúc ngài bước vào chùm sáng ấy, rất đẹp."
------
Hoàng đế dẫn Chu Tốn vào Ngự Thư Phòng. Hắn ngồi trên long ỷ mà Tiểu Đặng Tử đã kéo ra, lại căn dặn nó mang một cái ghế dựa khác đến.
"Lấy thêm mấy cái đệm." Hắn nói thêm.
Tiểu Đặng Tử đi lấy thêm mấy cái đệm. Chu Tốn đứng ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Không cần phiền như vậy..."
Hoàng đế: "Không được, ngài thấp hơn ta một cái đầu, không lót thêm mấy miếng đệm bên dưới mông ngài, sợ là ngài không thấy tấu chương đâu."
Chu Tốn: ...
Hoàng đế luôn khiến cậu chẳng biết nói gì thêm.
Mấy tiểu thái giám theo chỉ thị của Tiểu Đặng Tử mà mang cho Chu Tốn một cái ghế mềm sang trọng ra. Chu Tốn ngồi trên sô pha sang trọng, Hoàng đế lại chỉ về phía lư hương: "Ngài thích loại hương nào?"
Chu Tốn: ...
Hoàng đế: "Đàn Hương? Trầm Hương? Mộc Lan Hương? Long Diên Hương?"
Chu Tốn: ...
"Ta không đặc biệt thích cái nào hết." Chu Tốn nói.
"À." Hoàng đế khẽ gật đầu, nói với Tiểu Đặng Tử: "Vậy thì đốt cả đi."
Chu Tốn: ?
Tiểu Đặng Tử: "Hoàng Thượng, chuyện này..."
"Mộc Lan Hương đi." Chu Tốn trả lời lại.
"Vậy đốt Mộc Lan Hương." Hoàng đế gật đầu.
Hai người lẳng lặng ngồi xuống trong mùi hương thoang thoảng của Mộc Lan Hương. Chu Tốn thấy hơi mất tự nhiên, Hoàng đế lại nói: "Ngài ngồi đấy chính là một sự động viên đối với tôi."
Chu Tốn chưa từng thấy vị Hoàng đế nào phê duyệt tấu chương một cách kì quái như vậy, cũng chưa từng thấy án thư lộn xộn đến thế.
Trên án thư không chỉ có một nùi tấu chương mà còn có rất nhiều điển tịch, phần lớn trong đó là bản đồ của các nơi và các báo cáo về kinh tế, quân sự từ khi Tiên đế tại vị đến nay. Trừ mấy cái đó ra, một bên khác của Hoàng đế còn để một chồng giấy trắng, hắn cầm trên tay một cây bút chì, mỗi lần giở một bản tấu chương ra thì sẽ viết viết vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy trắng như đang tính toán cái gì.
Chu Tốn lẳng lặng nhìn hắn.
Những quyển tấu chương phức tạp, số lượng đông đảo, người thường nhìn vào chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng ánh mắt Hoàng đế nhìn nó lại như...
Đang nhìn một đống nhiệm vụ thú vị nào đó.
Kì lạ, quá kì lạ, Chu Tốn nghĩ.
Cậu ngồi trong Ngự Thư Phòng, vẫn hơi mất tự nhiên, chẳng biết phải làm gì như cũ. Chu Tốn nhìn quanh Ngự Thư Phòng mấy lần, cuối cùng dừng tầm mắt vào người Hoàng đế, ngẩn người nhìn chằm chằm hắn để giết thời gian.
Khi đang xem tấu chương, Hoàng đế đột nhiên cầm một quyển sổ con, tức giận mắng: "Cái loại báo cáo chi trả chó má gì đây? Tưởng ông không hiểu toán học hả? Giảm một nửa, tất cả đều giảm một nửa!"
Nói rồi, hắn nhấc bút lông lên vẽ một con rùa đen ở cuối tấu chương.
Bản tấu chương tiếp theo cũng khiến hắn nhìn một lúc lâu: "Mở tiệm thuốc, chuyện tốt đấy. Cho thêm chút kinh phí."
Chu Tốn để ý thấy, những quyển sổ con liên quan đến chi tiêu và thiết kế thì Hoàng đế đều phê duyệt rất nhanh. Làm tốt, hắn sẽ vẽ một bông hoa nhỏ; làm không tốt thì hắn vẽ một con rùa đen. Thậm chí lúc đọc đến tấu chương của Binh Bộ về việc chế tạo chiến xa, hắn nhíu mày đọc lúc lâu, thế mà lại nâng bút lên sửa lại kết cấu bề mặt.
Ngược lại, đối với loại tấu chương tràn ngập điển tích, cổ văn và sách luận các thứ thì hắn lại cực kì nóng nảy, nhiều lần ném chúng lên bàn.
Đột nhiên, hắn như thể chợt nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía Chu Tốn: "Tiên sinh, ngài đến đọc giúp tôi mấy cái này được không?"
Chu Tốn sững sờ: "Ta?"
"Thôi nào thôi nào, ngài qua đây đi." Hoàng đế vô cùng tự tin nhét sổ con vào tay cậu: "Ngài chắc chắn có thể đọc được. Ngài là người thế nào chứ? Đừng từ chối tôi mãi, quá khách sáo rồi, hiểu không?"
Chu Tốn nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, mấp máy môi, không làm ra vẻ nữa mà nhận lấy tấu chương.
Thôi, tóm lại cậu cũng không có chuyện gì để làm.
Cậu cầm lấy bản tấu thứ nhất trên đó.
"Đấy là sổ con của Tư Mã học sĩ, người Cô Tô, gia tộc không nổi bật, theo chính sách mới, nhân cách ngay thẳng. Thường bởi vì lời nói quá cực đoan, quá cấp tiến mà khiến đồng liêu không mấy hài lòng, xưa nay không hòa thuận với đám người Thẩm tế tửu.
Chu Tốn từ từ kể về cuộc đời của chủ nhân tấu chương, khách quan tỉnh táo, tuyệt không giấu giếm, cũng không lẫn chút lòng riêng nào.
Vào Vương phủ hai năm, trừ năm đầu tiên cố trốn thoát và tự sát, đến năm thứ hai, ngập trong mắt trong tim cậu đều là kế hoạch và báo thù.
Tất nhiên trong đấy không thể thiếu sự hiểu biết về tình huống bên ngoài. Trừ chuyện đó ra, khi cậu còn ở Giang Châu, vị phu tử bị biếm truất từ kinh thành cũng thường kể với cậu về những chuyện trong kinh.
Nhưng khi đó cậu không hề nghĩ đến những kiến thức này thế mà lại...
Phát huy tác dụng ở Ngự Thư Phòng.
"Cảm ơn tiên sinh, ngài đỉnh quá, thế này thì rõ ràng hơn rồi." Hoàng đế gật đầu, thở dài nói: "Không hổ là văn nhân xuyên không!"
Chu Tốn: ...
"Hoàng đế quá khen rồi." Cậu thấp giọng nói.
"Không quá đâu, có khi lúc ngài còn sống cũng không nhận ra giá trị của mình." Hoàng đế chân thành nói: "Nhưng những tri thức mà ngài truyền lại chắc chắn sẽ lưu danh muôn đời."
Lưu danh muôn đời...
Chu Tốn không nhịn được mà cười lên. Cậu thầm lắc đầu trong lòng, theo lời này của Hoàng đế, dường như lưu danh muôn đời là một chuyện gì đó rất dễ dàng.
Cậu chỉ tạm dừng một lúc rồi lại tiếp tục công việc của bản thân. Từng câu từng câu phiên dịch lại tấu chương thành một bản dễ hiểu hơn. Trước giờ Tư Mã học sĩ rất thích khoe khoang văn vở, Hoàng đế đọc không hiểu cũng là hợp tình hợp lý.
Giọng của cậu trong trẻo lạnh lùng như tiếng ngọc vang lanh lảnh. Mỗi từ mỗi chữ đều được cậu tường thuật rõ ràng, từ từ kể về chuyện cũ và những điển tích, hàm ý ẩn chứa bên trong khiến người nghe dễ hiểu như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Cậu đọc xong bản tấu chương này thì đưa nó cho Hoàng đế. Hoàng đế ngây ngẩn nhìn cậu rồi bỗng nói: "Ngài phê giúp tôi đi."
Chu Tốn: "... Bút tích của ta và Hoàng Thượng không giống nhau.'
Hoàng đế: "A, thế thì... tôi đọc ngài viết?"
Chu Tốn: ...
Hoàng đế: "Có chuyện 'tôi đọc ngài viết' thế này, dù là bút tích của ngài thì cũng không mấy kì lạ."
Tay phải Chu Tốn cầm bút, "thay" hắn phê xong bản tấu chương này. Sau đấy lại kiên nhẫn phê thêm mấy quyển nữa. Hoàng đế cảm thán: "Không hổ là ngài, có thể giảng giải một cách vô cùng tuyệt vời thế này, vượt quá xa mong đợi của tôi!"
Chu Tốn không nói gì, Hoàng đế nói tiếp: "Ha ha, trước giờ tôi không biết học tập là một chuyện vui thế này đấy. Quả nhiên, khi học mà có sách hướng dẫn kèm theo thì sẽ sung sướng như vậy."
Chu Tốn: ...
Cái từ "hướng dẫn" này từ đâu ra vậy? Là tên hiệu Hoàng đế đặt cho cậu?
Cậu cúi đầu, tiếp tục phiên dịch giúp Hoàng đế, nhưng gương mặt lại hơi nóng lên.
Phê xong quyến tấu chương trên tay, Hoàng đế đột nhiên lén lút đưa mấy bản tấu còn lại sang bên cậu: "Ngài đọc luôn mấy cái này nhé?"
Trong lúc nhất thời, Chu Tốn hơi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, từ chối: "Không được."
Hoàng đế nói: "Chắc chắn ngài sẽ làm tốt hơn tôi. Tôi lười xem mấy cái văn ngôn này lắm. Khi tôi học trung học ghét nhất là nó, đọc rất mệt mà lại không thể bỏ qua."
Chu Tốn nói: "Hoàng Thượng là quân chủ một nước, những tấu chương này vốn phải do Hoàng Thượng tự mình phê."
Hoàng đế xoa đầu, hơi tủi thân: "Nhưng tôi đọc không hiểu thật mà."
Chu Tốn: ...
"Chuyện gì cũng phải tìm tòi học hỏi thì mới làm tốt được." Chu Tốn kiên nhẫn thuyết phục hắn: "Chuyện dù lớn dù nhỏ, không kiên trì thì chắc chắn sẽ không thành."
Nói xong mấy câu này, cậu lại thấy lời này... không giống lời can gián của thần tử với Hoàng đế lắm, giống đang căn dặn gì đó hơn...
Hoàng đế rất xấu hổ, hắn sờ mũi, nghiêm túc gật đầu: "Tiên sinh nói đúng lắm. Lời của tiên sinh rất hợp lý, tôi nghe theo tiên sinh."
Thấy Chu Tốn đang nhìn mình, Hoàng đế hỏi: "Chuyện này... có phải gọi là mở sách có lãi không? Học thêm sau giờ?"
Khóe mắt Chu Tốn cũng thả lỏng đi nhiều. Tuy khóe miệng vẫn mím lại, nhưng rõ ràng trong mắt đã có ý cười.
Phê tấu chương, làm mãi làm mãi cũng đến bữa trưa. Tiểu Lý Tử mặc sa y, khập khà khập khiễng dẫn đám thái giám bưng thức ăn lên cho hai người.
Đã lâu rồi Chu Tốn chưa được ăn qua mấy món mặn, thấy một bàn đồ ăn dầu mỡ thế này thì không nhịn được mà hơi buồn nôn trong lòng.
Nhưng cậu cố kiềm chế bản thân không lộ ra cảm xúc rõ rệt, chỉ ít gắp thức ăn lại.
Nhưng Hoàng đế vừa liếc mắt đã biết cậu không có hứng ăn. Hắn dặn dò Tiểu Lý Tử: "Bảo phòng bếp làm mấy món đồ ngọt dễ tiêu hóa đi."
Sau khi bị trừng phạt nghiêm khắc, Tiểu Lý Tử cũng không bày ra cái vẻ tùy tiện ấy nữa. Nó hết mực cung kính, liên tục hối thúc phòng bếp mang đồ ngọt hiếm lạ lên.
"Ăn nhiều đồ ngọt thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn." Hoàng đế nói với Chu Tốn: "Đường giúp cơ thể giải phóng dopamine. Đường chính là năng lượng!"
Chu Tốn: ...
Hoàng đế: "Câu này là tôi tự nói."
Bánh hoa hồng tan chảy trong miệng của Chu Tốn, ngọt ngào đến cực điểm rồi lại nếm được cái vị đắng chát.
Đã rất lâu rồi cậu chưa được nếm thử mấy món này, chỉ bởi Chu Thải không thích ăn đồ ngọt.
Cậu thuở nhỏ... cũng không dám bộc lộ sở thích của bản thân.
Hoàng đế đang tận hưởng niềm vui ăn uống. Chu Tốn nhìn vị Hoàng đế kì lạ và quái dị này, trong lòng lại nghĩ rằng...
Nếu tính cách của Hoàng đế vẫn luôn thế này, thì cũng không tệ.
Ăn trưa xong, Hoàng đế vô cùng phấn chấn. Hắn duỗi người nói: "Hiệu suất làm việc hôm nay cao như vậy, chúng ta đi dạo trong cung rèn luyện thân thể chút đi?"
Nói rồi, hắn vỗ bả vai Chu Tốn: "Ngài nhìn thời tiết đẹp chưa kìa, chẳng bằng ra ngoài phơi nắng, đỡ cho cả người mọc nấm ngồi trong phòng."
Chu Tốn: ...
Rốt cuộc Hoàng đế có bao nhiêu chấp niệm với từ "mọc nấm" vậy?
Cậu gật đầu.
Khi hai người đang muốn đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Lý Tử lại nói: "Hoàng Thượng, hôm nay Triệu Quý Phi tổ chức tiệc ngắm hoa ở đình Hồ Tâm, mời Hoàng Thượng qua. Hoàng Thượng có đi xem chút không?"
"Triệu Quý Phi?!" Hoàng đế sửng sốt: "Phi tử của trẫm... trẫm?"
Tiểu Lý Tử: ...
Chu Tốn: ...
Giọng điệu của Hoàng đế như thể hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có hậu cung vậy.
Cậu lại đọc được khẩu hình miệng mà Hoàng đế lén lút làm.
"Mấy chi tiết của lần xuyên không này cụ thể quá ấy chứ?!"
Hoàng đế chột dạ liếc nhìn Chu Tốn một lúc rồi nói: "Chuyện này... Ta dẫn hắn đi cùng có tiện không?"
Tiểu Lý Tử hạ giọng nói: "Chu công tử đồng ý tham gia, Triệu Quý Phi tất phải vui mừng."
Thế là Hoàng đế dẫn theo Chu Tốn đi sang đấy. Trên đường đi, trên mặt hắn đầy vẻ khẩn trương, cả người thấp thỏm không yên.
"Đờ mờ..." Chu Tốn nghe được mấy lời lẩm bẩm của hắn: "Ép duyên, xem mắt... Trước giờ anh đây toàn đọc tiểu thuyết không có nữ chính thôi... Thế này gọi là gì? Nhất định phải mở tuyến tình cảm cho anh đây? Chưa diệt được Hung Nô sao dám nghĩ đến chuyện nhà? Tuyến sự nghiệp còn chưa thành, anh đây chả muốn mở tuyến tình cảm..."
Đình Hồ Tâm được vây quanh bởi những gợn sóng nhẹ quanh hồ, bốn phía được che bằng lụa mỏng, khẽ phấp phới theo gió.
Hoàng đế dẫn Chu Tốn đi thuyền lại gần, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng trong đình.
Hoàng đế yên lặng.
"Trẫm... Hậu cung của trẫm đều đang ở đây?" Hắn hỏi.
Tiểu Lý Tử đếm từng người một, kính cẩn trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, tất cả tần phi đều đang ở đây."
Hoàng đế: ...
Chu Tốn có thể cảm thấy được sự run rẩy của người bên cạnh.
"Tại sao..." Giọng điệu của hắn như mong rằng đây chỉ là một giấc mơ: "Hậu cung của ta..."
"Toàn là đàn ông vậy!!!!"
------------------------------------------------------
Tác giả:
Cậu cho rằng cậu xuyên vào truyện Khởi Điểm ư? Thật ra là truyện đam mỹ trên Tấn Giang của tôi cơ!
Khúc sau sẽ có đoạn giải thích về mối quan hệ ♂ kì diệu của Hoàng đế gốc và hậu cung.
Tuy rằng đây là một bộ truyện ngu ngốc! Nhưng vì để tránh bị phàn nàn, nhất định phải nói một chút về chuyện Hoàng đế đột ngột thay đổi tính cách.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, ở thế giới cổ đại, nơi mà hoàng quyền là chí cao vô thượng, bất khả xâm phạm, dù tính cách của Hoàng đế có thay đổi thì đa phần mọi người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không nhắc đến nó.
Thứ hai, người cổ đại mê tín. Hoàng đế có thể giải thích là bản thân chịu ảnh hưởng của một con rồng và được Thần thức tỉnh trong mơ.
Thứ ba, đây cũng là điều tôi cảm thấy quan trọng nhất. Người dân sẽ lựa chọn đi theo người có thể mang đến cho họ nhiều lợi ích nhất. Việc một tập thể có nhiều kinh nghiệm xuất hiện rồi phế bỏ Hoàng đế đương nhiệm, bản thân Hoàng đế chắc chắn không phải là nguyên nhân, mà là do tập thể đó đại diện cho lợi ích mới, hoặc việc đi theo Hoàng đế đã không còn mang lại lợi ích nữa. Nếu Hoàng đế có thể đem lại cho bọn họ đầy đủ lợi ích, phù hợp với nhu cầu của họ, thế thì để Cthulhu làm Hoàng đế cũng chả sao. Hơn nữa, trong bối cảnh gốc, Hoàng đế nguyên bản cũng không phải minh quân gì nhưng trong triều vẫn chưa có đảng phái nào được thành lập để lật đổ Hoàng đế.
Ba điều này phải giải thích thật kĩ nên viết hơi dài, chương này dừng ở đây nhé. Sở dĩ phải viết đoạn trên là để phòng ngừa có bạn nào thắc mắc rồi nói này nói nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro