Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngài cũng có thể khỏe khoắn như tôi thôi

Tóm tắt:

Trẫm, trẫm không làm, trẫm không có...!

Chu Tốn ở phía sau bình phong cắn môi. Bên ngoài, Chu Thải từ tốn nói mấy câu.

Y nói rất nhiều, tấm lòng trung thành có thể gói gọn trong vài điểm:

1. Hoàng Thượng mang Chu Tốn về cung điện sẽ gây tổn hại đến thanh danh, dù sao Chu Tốn cũng là người của Vương gia, Hoàng Thượng không thể để sắc đẹp làm mờ mắt mà tổn hại hình tượng của bản thân. Hoàng Thượng anh minh thần võ đến vậy, tất nhiên Chu Thải y sẽ tin tưởng Hoàng Thượng, nhưng người ngoài biết được sẽ thầm có lời bàn tán sau lưng.

2. Chu Tốn và Vương gia phu thê tình thâm, Chu Tốn đột nhiên làm như vậy khiến Vương gia rất bất ngờ. Có lẽ là do Chu Tốn cãi nhau với Vương gia, đầu óc không tỉnh táo nên mới ám sát Hoàng Thượng.

3. Chu Tốn rất yêu Vương gia, vì để ở bên gã mà trở mặt với người nhà, mong Hoàng Thượng đừng hoành đao đoạt ái.

Nghe y nói như vậy, cả người Chu Tốn run lên. Cậu cắn chặt răng, nghe thấy tiếng kêu ken két từ khớp xương ngón tay cậu phát ra.

... Bao năm rồi, cậu vẫn dễ dàng bị Chu Thải chọc giận như thế.

Cậu tỉnh táo đánh giá bản thân một cách tàn nhẫn.

Hoàng đế không nói gì một lúc lâu, há hốc miệng như đang phải "duyệt" một lượng thông tin quá lớn. Cuối cùng, vẻ mặt hắn như thể "Hoàng đế đã từ bỏ việc tự hỏi", nói: "Trẫm... giữa trẫm và Chu Tốn chắc chắn chưa từng xảy ra chuyện gì."

Nghe thấy câu này của hắn, Chu Thải híp mắt cười: "Vi thần biết."

"Ngươi muốn dẫn hắn về nhà thì cứ dẫn đi. Ngươi là anh của Chu Tốn, cũng là bạn tốt của trẫm, trẫm khá yên tâm..."

Hoàng đế còn chưa dứt lời, Chu Tốn đã đi ra từ sau bức bình phong.

Chu Tốn thay một bộ đồ mới. Vốn dĩ bình thường cậu đã đẹp rồi, hoa văn mặc trúc tươi xanh trên quần áo càng làm nổi bật khí chất thanh cao và kiên cường trên người cậu. Chu Thải thấy bộ đồ trên người cậu, bả vai hơi động.

Y nhớ rất rõ bộ quần áo này. Nó được làm từ loại gấm Lưu Quang tốt nhất, mềm mại mà tao nhã, dưới ánh mặt trời thì hiện ra màu như mây trôi, tối đến được ánh trăng chiếu rọi thì tỏa sáng như ánh trăng chiếu trên mặt nước, thế nên mới được gọi là gấm Lưu Quang. Loại gấm này là cống phẩm từ Tô Châu, mỗi năm cũng chỉ được ba xấp vải.

Hoa văn mặc trúc thêu trên đó cũng sinh động như thật, khi Chu Tốn bước đi, lá trúc như được gió thổi mà nhẹ nhàng rung động, khiến cậu như vừa bước ra từ rừng trúc. Cách thêu tinh xảo đến thế cũng chỉ có thể do tú nương cao cấp nhất trong cung chế tác.

Nhưng so với sự sang quý mặt ngoài của bộ quần áo này, thứ khiến Chu Thải để ý nhất lại là chuyện khác.
Bộ quần áo này rõ ràng là tư phục của Hoàng đế!

Chu Tốn... được mặc quần áo của Hoàng đế?

Chu Tốn biết Chu Thải đang nhìn chằm chằm vào bản thân, cậu thầm kinh ngạc trong lòng.

Chu Thải yêu thanh danh và quyền lực hơn vàng bạc châu báu nhiều. Dạng người như y quan trọng nhất là "tu dưỡng", không thể chỉ vì một bộ quần áo mà suýt chút nữa không khống chế nổi nét mặt của mình.

Chẳng lẽ...

"Bộ quần áo trên người xá đệ nhìn có hơi quen." Chu Thải cười cười nhìn về phía Hoàng đế: "Vi thần nhớ hình như Hoàng Thượng cũng có một bộ giống thế. Lúc Hoàng Thượng cải trang vi hành với thần để đi xem hội chùa dường như đã mặc bộ đồ này. Nhưng cũng chỉ mặc một lần như thế, giờ đây... Là do tiểu thái giám không hiểu chuyện, lấy nhầm à?"

Chu Tốn cuối cùng cũng hiểu ra.

Thì ra là do y biết chủ cũ của bộ quần áo này. Trạng Nguyên được Hoàng Thượng sủng ái, có thể tự do ra vào cung sao có thể không nhận ra.

Nhưng Hoàng đế lại để cậu... mặc quần áo của mình?

Chu Thải nói bóng nói gió một hồi, tựa như đang trách tiểu thái giám lấy nhầm quần áo, cũng như đang thể hiện sự thân thuộc của mình và Hoàng đế, cùng cải trang xuất cung, cùng đi dạo hội chùa...

Y quan tâm Hoàng đế đến vậy, bộ đồ Hoàng đế mới mặc một lần mà y vẫn nhớ kỹ.

Chu Tốn nhìn về phía Hoàng đế, vẻ mặt hắn có vài phần xấu hổ.

"Ừm... ngươi nhớ ta từng mặc rồi?"

Chu Thải hơi mỉm cười: "Chuyện của Hoàng Thượng, vi thần đều nhớ trong lòng."

Chu Tốn thầm cười lạnh, cậu không nói gì. Nhưng Hoàng đế lại như bị vạch trần chuyện gì, đột ngột quay đầu lại nhìn cậu.

Dáng vẻ hoang mang rối loạn này của hắn khiến Chu Tốn hơi ngạc nhiên.

Hắn muốn giải thích với mình cái gì à? Nhưng...

Sao hắn phải giải thích với mình? Ai chẳng biết trước giờ quan hệ giữa Chu Thải và Hoàng đế rất tốt...

"Để ngài mặc đồ cũ mất, xin lỗi." Hoàng đế nói: "Thời gian eo hẹp, không kịp làm một bộ đồ mới cho ngài. Trẫm mới nói với Tiểu Đặng Tử, để hắn lấy một bộ tốt nhất trong đám quần áo của trẫm, sửa sang lại một chút rồi đưa cho ngài. Ngài yên tâm, dù là đồ cũ thì nó vẫn rất sạch sẽ, đừng chê nhé."

Chu Tốn: ...?

Chu Thải: ??

... Đợi đã, đây là vấn đề về đồ có cũ hay không hả? Đột nhiên Chu Tốn có chút chẳng biết nói gì.

Cậu thấy hình như câu chuyện đã rẽ sang một chủ đề khác... Hình như Hoàng đế khá hồi hộp, sợ cậu ghét bỏ đồ cũ của hắn?

Chu Thải điều chỉnh nét mặt rất nhanh: "Vẫn mong Hoàng Thượng..."

Hoàng đế uống một hớp trà, lúc này hắn mới nhớ đến chuyện khi nãy, quay đầu nói với Chu Tốn: "Vừa hay nhắc đến ngài, huynh trưởng ngài đã đến đón, vậy..."

"Đêm qua Hoàng Thượng vừa chung chăn chung gối với ta, nay đã muốn để ta về?" Chu Tốn thản nhiên hỏi.

Giọng điệu cậu rất bình thường, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Chu Thải.

Chu Thải đúng là có tu dưỡng tốt, nghe thấy lời này sắc mặt cũng chỉ hơi trắng đi, nhưng khuôn mặt hơi mất huyết sắc đó cũng là chuyện hiếm có rồi.

Chu Tốn nghe thấy một tiếng cười lạnh từ sâu trong lòng.

Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Hoàng đế đã vô tình giúp cậu chứng thực suy đoán trong lòng người kia: "Tiên sinh, sao ngài lại ra đây? Không phải ngài bảo mình mệt à, sao không nghỉ thêm một lát? Đã ăn sáng chưa?"

Vẻ mặt Hoàng đế chân thành, tâm tư ngay thẳng, nói chuyện cũng không để ý gì nhiều. Chữ mệt trong câu cũng chỉ đang nhắc đến chuyện Chu Tốn vào ngục nên mệt mỏi.

Nhưng vào tai của người ngoài thì lại khác.

Rốt cuộc Chu Thải cũng không nhịn được nữa, y cúi đầu nói: "Nếu bệ hạ đã dự tính từ trước, vi thần cũng không nói thêm làm gì."

Hoàng đế nói: "Ừ, vừa sáng sớm đã nói chuyện với ngươi mất nửa ngày. Không còn chuyện gì thì ngươi lui xuống trước đi, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Còn chuyện của Chu Tốn, trẫm tất sẽ sắp xếp cho tốt."

Chu Thải: ...

... Đây là đang chê y nhiều chuyện?

"Vâng." Chu Thải cười như không có chuyện gì xảy ra: "Thần lui xuống trước."

Chỉ có Chu Tốn thấy đốt ngón tay của y trắng bệch. Tên khẩu phật tâm xà ấy hiếm khi lộ ra dáng vẻ như vậy, trong lòng cậu cảm thấy hơi sảng khoái.

Lúc lui ra, Chu Thải lại chuyển hướng sang cậu, vẻ như rất lo lắng: "A Tốn, ta biết trong lòng ngươi có oán với Vương gia. Nhưng chuyện quá khứ thì cứ cho nó qua đi. Giờ người ở cạnh Vương gia lâu dài chính là ngươi. Có một số chuyện... cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn nên trân trọng hiện tại đi thôi."

Y ngôn từ khẩn thiết, biểu tình vừa sầu lo vừa chân thành, rất giống vị huynh trưởng khuyên nhủ người em trai không nên thân của mình.

Chu Tốn mặc y giả mù sa mưa, nhấp môi làm khẩu hình miệng "Cút" với y.

Chu Thải làm như không nhìn thấy. Y lo âu cười với Chu Tốn, hành lễ với Hoàng đế rồi nhân lúc được thái giám dẫn ra ngoài thì giả vờ bước đi một cách khập khiễng.

Y vừa định bước ra thì bên tai đã truyền đến tiếng kêu của Hoàng đế: "Ngươi chờ chút."

Chu Thải điều chỉnh nét mặt, quay đầu, ai ngờ lại nghe Hoàng đế nói: "Lần sau khi tiến cung nhớ mang theo cây gậy."

Chu Thải: ?

"Trong nhà không có gậy?" Hoàng đế thấy vẻ mặt y nứt ra, nói: "Không có gậy thì sau này ít đi ra ngoài thôi, đỡ phải đi đường vất vả."

Nói rồi hắn phất tay để Chu Thải lui xuống.

Chu Thải cười một cách miễn cưỡng, y nhìn hai người nói: "Thần... cáo lui."

Nói xong, y hành lễ rồi bước ra khỏi cửa.

Trong Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại hai người là Chu Tốn và Hoàng đế. Dường như Hoàng đế buồn ngủ thật, Chu Thải vừa đi hắn liền lấy tay chống cằm, gật gà gật gù như muốn ngủ gật.

... Đêm qua, hắn ngủ không ngon giấc?

Chu Tốn nhìn Hoàng đế đang ngáp, thấy hơi kì lạ trong lòng.

Một đêm chung chăn chung gối này, người ngủ không ngon không phải là kẻ bị đưa lên long sàng như Chu Tốn cậu, mà lại là chủ nhân của nó – Hoàng đế.

Hoàng đế ngáp một cái, thấy Chu Tốn đang đứng gần mình thì giật mình ngồi thẳng lên.

Chu Tốn rũ mắt nhìn hắn: "Đêm qua Hoàng Thượng ngủ không ngon à?"

"Ừm thì..." Hoàng đế gãi ót: "Dậy hơi sớm thôi."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Tâm trạng kích động quá."

Chu Tốn: ...

Kích động?

Hoàng đế kích động cái gì?

Hoàng đế lại ngáp thêm cái nữa, nói: "Chuyện đó... Tiên sinh, buổi chiều tôi sẽ sắp xếp xe ngựa đưa ngài về nhà nhé?"

Chu Tốn lắc đầu, Hoàng đế nói tiếp: "À, tôi quên mất, ngài cãi nhau với người nhà? Hiểu mà hiểu mà, khi tôi cãi nhau với bạn cùng phòng thì thà ở cả đêm trong phòng tự học cũng không muốn về ký túc xá... Vậy tôi cho xe ngựa đem ngài về Chu gia?"

Nghe thấy hai chữ  "Chu gia", Chu Tốn hơi khựng lại rồi vẫn lắc đầu như cũ.

Hoàng đế khó hiểu: "Ngài không muốn về?"

"Nơi đó không còn là nhà của ta nữa." Chu Tốn nói.

"Được." Hoàng đế không hỏi thêm: "Tiên sinh không muốn ra ngoài thì cứ ở trong cung đi."

Lúc này Chu Tốn không lắc đầu nữa.

Hoàng đế ngáp, hỏi tiếp: "Đúng rồi, ngài ăn cơm chưa?"

Không đợi Chu Tốn trả lời, hẵn đã nói: "Chưa ăn phải không, chúng ta cứ dùng bữa sáng trước đi. Tiểu Đặng Tử, mang điểm tâm lên."

"Vâng." Tiểu Đặng Tử lĩnh mệnh, nó cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, Tiểu Lý Tử đã bị... Aruba ở trên cây một canh giờ rồi, có thả hắn ra không?"

Hoàng đế: "Hắn biết sai chưa?"

Tiểu Đặng Tử: "Nửa canh giờ trước đã khóc kinh thiên động địa rồi."

"Thôi." Hoàng đế miễn cưỡng đặt chén trà lên bàn: "Cho hắn vào đây nói chuyện."

Tiểu Đặng Tử nhận lệnh ra ngoài. Hoàng đế nhìn về phía Chu Tốn, trong nháy mắt vẻ mặt chuyển từ thời tiết tháng một ở Liêu Ninh đến tháng tám ở Trùng Khánh*.

(*): Mình vừa tra thì nhiệt độ tháng 1 ở Liêu Ninh rất thấp, đa số là âm độ cả. Còn tháng 8 ở Trùng Khánh thì khá ấm áp, trung bình cỡ 30 độ trở lên. Ý đoạn này là anh Hoàng lật mặt rất nhanh, nãy vừa lạnh lùng giờ đã ấm áp.

"Ngài ngồi cạnh tôi." Hoàng đế chỉ cái ghế bên cạnh: "Đến xem trò vui này. Nhanh lên nhanh lên, chúng ta có phúc cùng hưởng."

Chu Tốn: ...

Cậu ngồi trên ghế cạnh Hoàng đế, nhìn Tiểu Lý Tử khóc sướt mướt bị mấy thái giám kéo vào Dưỡng Tâm Điện. Vừa vào trong điện, cả người nó đã nằm rạp xuống đất, dập đầu liên tục: "Hoàng Thượng, nô tài biết sai rồi!"

Không đợi Hoàng đế nói gì, nó đã nhạy bén nắm được nguyên nhân xảy ra chuyện này, quỳ về phí Chu Tốn: "Chu công tử, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân biết sai rồi! Biết sai rồi!"

Tiểu Lý Tử đập đến mức đầu chạm đất phát ra tiếng vang: "Là do đầu óc của tiểu nhân hèn hạ, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, Chu công tử đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân mạo phạm ngài mà ngài lại cầu tình với Hoàng Thượng, đổi hình phạt thành Aruba, ân cứu mạng của Chu công tử, tiểu nhân suốt đời khó quên..."

Nhìn dáng vẻ này của nó, hình như là thực lòng cảm kích.

Chu Tốn: ???

... Cậu nghe Tiểu Lý Tử thành tâm cảm ơn mình vì đã đổi hình phạt từ "năm mươi đại bản" thành aruba, nhất thời không biết là nên bối rối hay nên cảm thấy danh tiếng của mình bị tổn hại.

"Được rồi được rồi, điếc hết cả tai trẫm." Hoàng đế không nhịn được nói. Hắn lại khiển trách Tiểu Lý Tử mấy câu, phạt bổng lộc rồi nói: "Còn nói gì mà vận may trời cho? Cho ngươi cái vận này đấy, ngươi muốn lấy không?"

Trên mặt Tiểu Lý Tử vẫn dính đầy nước mắt, nghe vậy thì phản xạ có điều kiện đáp: "Muốn! Đương nhiên là muốn!"

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: ...

"Ngươi muốn trẫm cũng không cho!" Hoàng đế vỗ bàn: "Ngươi cũng không tự xem lại bản thân, ngươi đây... liễu yếu đào tơ, trẫm lên nổi à?! Nếu trẫm muốn ngươi, ngươi còn phải cho trẫm tiền!"

Tiểu Lý Tử vẫn đang khóc, Hoàng đế mất kiên nhẫn, phất tay nói: "Trừ sạch bổng lộc nửa năm tới của ngươi. Còn để trẫm thấy ngươi bất kính với Chu công tử thì cẩn thận cái đầu của mình!"

Tiểu Lý Tử khóc sướt mướt rời đi. Đại cung nữ dẫn các cung nữ khác vào đem đồ ăn lên cho hai người. Làm xong thì lặng lẽ ra ngoài.

Chu Tốn khẩu vị khá kém, chỉ bưng bát cháo lên uống từng ngụm nhỏ. Hoàng đế thấy dáng vẻ này của cậu thì vội vàng gắp thêm đồ ăn: "Ăn thêm đi, ngài gầy thế này. Haizz, tiền bối, ngài đáng thương quá, một nhân vật lớn sao lại phải đến bước đường này?"

Tuy Chu Tốn nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cảm ơn: "... Tạ Hoàng Thượng."

Hoàng đế: "Cái xã hội phong kiến này, thật đúng là xã hội ăn thịt người mà. Hơn nữa, tôi cảm thấy hình như một đấm của tôi có thể hạ hai người."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế: "Không có chuyện gì, ha ha. Ăn nhiều protein hơn thì ngài cũng có thể khỏe khoắn như tôi!"

Tiếng nói của hai người truyền ra từ cửa sổ. Chu Thải đứng bên cửa sổ của hậu viện, sắc mặt âm tình bất định.

Lúc lui ra từ Dưỡng Tâm Điện, Chu Thải cũng không vội xuất cung.

Là hồng nhân hiện tại của Hoàng đế, Chu Thải cực kì quen thuộc cách bài trí trong cung. Thế nên y mượn một cái cớ rồi vòng lại hậu viện.

Xuyên qua lớp màn cửa sổ, tiếng hai người dùng bữa và trò chuyện cùng nhau truyền vào lỗ tai y.

"Chỉ có một đêm..." Chu Thải lẩm bẩm: "Chỉ một đêm, sao Hoàng Thượng lại thiên vị hắn như thế?"

Đứa con thứ luôn im hơi lặng tiếng đó... đang bày quỷ kế gì đây?

"... Món ăn kèm này khá ngon, ngài nếm thử."

Trong màn cửa sổ truyền đến tiếng của Hoàng đế.

"Lạch cạch!"

Chu Thải quay đầu, một cung nữ xuất hiện sau lưng y.

Cung nữ bưng mâm, như đang phải mang thứ gì lên, không ngờ lại gặp Chu Thải ở đây. Chân nàng dẫm lên một cành cây khô nên mới phát ra tiếng động khi nãy.

"Chu đại nhân." Thấy Chu Thải nhìn mình, cung nữ cuống quít hành lễ.

"Ngươi là... Hồng Lăng?" Chu Thải ôn hòa gọi tên nàng.

Chu Thải khí chất dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, xưa nay trong cung có rất nhiều cung nữ xem y là tình nhân trong mộng, Hồng Lăng cũng không ngoại lễ. Nàng không ngờ Chu Thải thế mà lại nhớ tên nàng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vâng."

"Ngươi đang bưng cái gì đấy?" Chu Thải nói, nhìn vào cái mâm trên tay nàng.

"Là sữa bò." Hồng Lăng lập tức trả lời.

"Sữa bò?" Chu Thải cười cười: "Cho vị Chu công tử bên trong uống phải không? Sữa bò có thể cường kiện thân thể, Hoàng Thượng đối xử với hắn tốt thật."

Hồng Lăng mang tâm tư của thiếu nữ hoài xuân, muốn nói thêm mấy câu với người trong lòng, không nghĩ gì nhiều đã nói thằng ra: "Không phải, đây là Hoàng Thượng tự mình muốn uống."

"Hoàng Thượng muốn uống?"

"Đúng vậy." Hồng Lăng nói: "Hai ngày nay, mỗi sáng Hoàng Thượng đều phải uống một chén sữa."

Chu Thải như đang suy tư điều gì, cười cười gật đầu. Y nhìn Hồng Lăng, dịu dàng nói: "Ngươi đi nhanh đi."

Hồng Lăng thấy y nhìn mình như vậy thì đỏ hết cả mặt, lưu luyến rời đi. Cho đến khi đem sữa bò vào trong điện, nàng mới nhớ đến một chuyện...

Chu Thải Chu đại nhân vừa rồi đang làm gì trong hậu viện?

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên. Người trong cung ngầm hiểu Chu Thải và Hoàng đế rất thân thiết, hơn nữa Chu Thải làm người dịu dàng đoan chính, y làm gì cũng tự có lý do của mình. Nàng chỉ là cung nhân, không nên hỏi nhiều.

Cùng lúc đó, Chu Thải đang ngồi trên kiệu ra khỏi cung.

"Sữa bò..." Y ngồi trên kiệu, trầm ngâm vuốt ve đầu gối của mình.

Y nhớ một năm trước, khi y đi săn với Hoàng đế, quan viên địa phương từng dâng lên một bát sữa bò, nhưng khi ấy Hoàng đế nói...

Không ngon lắm, hắn không thích uống.

--------------------------------

ReK: Mới đặt cho em nó mấy bộ áo mới, chắc tầm cuối tháng sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro