Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sao ngươi so được với y

Tóm tắt:

Hoàng đế: Không ai hiểu rõ Ngữ Văn hơn ta.

"Chưa nói hả? Vậy chắc do tôi nhớ nhầm..." Hoàng đế lầu bầu: "Moá, lại làm lộ ra chuyện mình làm toán trong giờ văn hồi cấp 3..."

Hắn nói rất nhỏ như đang lèm bèm một mình, sau đó lại lẩm bẩm mấy câu mà Chu Tốn nghe không hiểu. Cuối cùng, hắn vỗ bả vai Chu Tốn: "Không sao đâu, không muốn gặp hắn thì cứ ngồi yên trong phòng."

Chu Tốn vẫn đang nhìn hắn, hắn suy nghĩ, tự cho là đang trấn an Chu Tốn, nói: "Ngài yên tâm, nể mặt mũi ngài, tôi sẽ không vô lễ với hắn đâu, ha ha."

Nể mặt mũi cậu?

Chu Tốn mình thì có mặt mũi gì chứ?

Chu Tốn nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng nói xong câu ấy thì đã phất tay áo rời khỏi phòng.

Chu Tốn: ...

Phòng trong và bên ngoài cách nhau một tấm bình phong

Cậu nghe thấy có người được truyền vào Dưỡng Tâm Điện, kèm theo tiếng ngọc lanh lảnh.

Cậu biết thứ phát ra tiếng như vậy là ngọc bội trên người Chu Thải.

Ngọc bội kia vốn có một bộ, là Chu tổ mẫu cho con cháu mỗi người một cái. Vốn dĩ Chu Tốn cũng có một miếng, nhưng vào cái ngày cậu bị đuổi ra khỏi Chu gia, nó đã bị đập nát rồi.

Trừ mẹ ra, bà nội là trưởng bối duy nhất thương cậu. Nhưng sức khoẻ bà không tốt, đau ốm triền miên, sống  trong Phật đường, qua đời từ sớm. Việc hôn nhân khi trước của cha và mẹ cũng do một tay bà tác thành.

Cha mẹ Chu Tốn vốn là biểu huynh muội đã đính hôn từ nhỏ. Bà nội và bà ngoại cậu là một đôi chị em thân thiết. Người chị, tức bà nội cậu gả vào Chu gia – một danh gia vọng tộc ở địa phương; người em, tức bà ngoại cậu gả vào nhà sĩ lâm nổi tiếng – Lâm gia.

Chủ mẫu hai nhà quan hệ thân thiết, môn đăng hộ đối, dĩ nhiên là thân càng thêm thân. Cho đến khi ông ngoại của Chu Tốn sau khi say làm một bài thơ bị người khác truyền ra ngoài, chịu tiếng oan, thêm lời xuyên tạc của kẻ khác, bị hạch tội văn chương khiến cả nhà Lâm gia bị phế truất. Hôn ước của Lâm gia với Chu gia cũng bị Chu gia đơn phương hủy bỏ.

Tham phú phụ bần vốn là chuyện thường tình, huống hồ đó là vụ án văn chương, Chu gia vội chối bỏ quan hệ với Lâm gia thì cũng là việc dễ hiểu. Nhưng chưa được nửa năm, Chu gia đã vội kết thông gia với Diệp gia, khiến cho việc hủy hôn ước này tăng thêm một bí ẩn.

Trên phố đồn rằng chuyện Lâm gia bị vụ va không thoát khỏi quan hệ với Diệp gia. Khi ấy, ông ngoại của Chu Tốn đang có tranh chấp công việc với gia chủ Diệp gia. Lúc sau, Diệp gia ôm trọn mây xanh, kết thân với Chu gia; còn tiểu thư nhà họ Lâm vốn phải là chính thê của biểu ca đang đau lòng tuyệt vọng muốn nhảy sông tự vẫn, rồi lại bị biểu ca dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

"Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau*, huống chi là làm thiếp? A Yên, trong lòng ta chỉ có muội, nhưng trách thay tình cảnh bức bách! Nếu muội vào phủ rồi thì ta mới có thể quang minh chính đại quan tâm người nhà muội được, bằng không..."

(*): Trích trong bài thơ Thước Kiều Tiên – Tần Quán, sử dụng bản dịch thơ của bạn Hải Thế Nguyễn – thivien.

Lâm tiểu thư đầu óc mụ mị, nghe theo lời biểu ca ngồi kiệu nhỏ vào Chu phủ làm thiếp. Còn lời ngon tiếng ngọt khi ấy của biểu ca rốt cuộc là do thật lòng yêu thích, hay chỉ quan tâm đến cái danh "Đệ nhất mỹ nhân Giang Châu" thì sau chừng ấy năm tháng bị dày vò, nàng cũng đã nhận ra.

Sống trong Chu phủ, cuối cùng nàng cũng nhận ra mình ngu ngốc thế nào, Diệp gia tiểu thư – người từng được nàng coi là tri kỉ, không giấu giếm gì nhau thì ra đã ghen ghét nàng từ lâu, chỉ làm bộ thân thiện mà thôi. Từ thời thiếu nữ đã bắt đầu lén lút bịa chuyện sau lưng nàng

Gió sương như cắt cất công đợi chờ*. Trong Chu phủ, người duy nhất quan tâm chăm sóc mẹ con nàng cũng chỉ có bà nội của Chu Tốn. Nhưng bà tuổi già sức yếu, lòng quan tâm cũng chỉ có hạn.

(*): Trích trong bài thơ Hồng Lâu Mộng – Tào Tuyết Cần. Sử dụng bản dịch thơ của bạn Chi Nguyen – thivien.

Chu Tốn vẫn nhớ lúc bà đeo ngọc bội lên hông mình, đôi mắt mờ đục nhìn cậu, cười với cậu, bảo cậu sau này lớn lên phải hiếu kính với cha mẹ, vì nước phân ưu. Con cái của Chu gia, nhất định phải có cốt khí...

Giờ bà nội đã qua đời, mẹ cũng ôm hận mà mất, trong Chu gia không còn người mà cậu nhớ nhung nữa. Nếu không phải vậy thì Chu Tốn cũng không đến nỗi cực đoan như vậy, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Chu Thải đứng phòng ngoài, còn mình thì ở phòng trong... Chu Tốn lùi về sau, nhắm mắt lại.

Cậu cố gắng tỉnh táo, đảm bảo bản thân sẽ không thất thố vì hận ý.

Hơn nữa, cậu cùng muốn biết Chu Thải và Hoàng đế rốt cuộc sẽ nói chuyện gì.

Sau khi Chu Thải đi vào Dưỡng Tâm Điện thì âm thầm đánh giá xung quanh.

Đúng là trong Dưỡng Tâm Điện có dấu vết của người khác. Y nhìn về phía tẩm điện ở phía xa kia như thể đang muốn tìm kiếm vết tích của những gì đã xảy ra.

Nhưng bên đó đã được rèm che lại, y nhìn không rõ lắm.

Hoàng đế đi ra từ bên kia tấm bình phong, hình như tâm trạng khá tốt. Chu Thải vừa thở phào nhẹ nhõm một chút thì bỗng gắt gao nhìn chằm chằm vào hình bóng sau tấm bình phong.

Đấy là bóng người mà y cả đời cũng không thể quên!

Đấy là... Chu Tốn!

Người đêm qua đi vào Dưỡng Tâm Điện đúng là Chu Tốn ư?

Chu Tốn đứng sau bức bình phing nghe hai người nói chuyện.

Bên ngoài, trước tiên Chu Thải hành lễ với Hoàng đế: "Chu Thải đa ta Hoàng Thượng."

"Không cần cảm ơn." Giọng điệu Hoàng đế ấm áp: "Đều là chuyện hiển nhiên, ngươi đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi."

Bên ngoài bức bình phong, hình như Chu Thải đã cười nhẹ, rồi khó xử nói: "Hoàng Thượng, thần... Chuyện này không hợp lễ nghi."

Hoàng đế nói: "Không sao, trẫm cho phép ngươi ngồi."

"Hoàng Thượng cất nhắc thần thư thế..." Giọng điệu của Chu Thải có vài phần nghẹn ngào. Dường như y cực kì cảm động, cắn môi nói: "Em trai của thần làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thế mà Hoàng Thượng còn đối xử với thần... thần..."

Hoàng đế: "... Sao tự dưng ngươi lại khóc rồi?"

Chu Tốn: ...

Không hiểu sao, cậu không hề cảm nhận được chút cưng chiều hay dịu dàng nào trong câu này mà chỉ có sự bất ngờ và khó hiểu.

Hoàng đế không phải... cực kì ngưỡng mộ Chu Thải à?

Nghi ngờ trong lòng Chu Tốn nhiều thêm.

Cậu nhích lại gần, tiếp tục nghe Chu Thải diễn kịch.

"Thần vốn cho là Hoàng Thượng sẽ không tha thứ cho thần, nhưng hôm qua Hoàng Thượng... Thần không có gì báo đáp, chỉ đành cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, a..."

Chu Thải làm như vừa rồi không nhin được đau, khẽ kêu lên một tiếng, sờ lên đầu gối của mình.

Hoàng đế cũng không còn kiên nhẫn nữa.

"Trời ạ, ngươi đừng làm thế nữa. Ngươi họ Chu, còn giả bộ thế nữa thì trẫm phải gọi ngươi là Chu vờ vịt mất." Hoàng đế vỗ bàn: "Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, ngươi đứng ở đấy là muốn trẫm ngước cổ nhìn ngươi à?"

Chu Thải: ...

Chẳng lẽ y làm chưa đủ rõ ràng? Chu Thải ngơ ngác, sao Hoàng Thượng không quan tâm đến thương tích nơi đầu gối của y thế?

Vốn y còn tưởng rằng Hoàng đế chắc chắn sẽ chịu thua dáng vẻ này của mình, thấy sắc mặt y trắng bệch thì sẽ thương tiếc hơn... Y cắn môi, nhìn cái bóng trên bức bình phong, khấu tạ: "Tạ long ân của Hoàng Thượng."

Chuyện đã đến nước này, chỉ đành mượn dốc xuống lừa.

Hoàng đế: "Không cần khách sáo."

Lúc này Chu Thải mới ngồi xuống, y đứng hồi lâu, đầu gối đã đau lắm rồi.

"Hoàng Thượng." Chu Thải dịu dàng nói: "Chu Thải rất cảm kích Hoàng Thượng đã làm hết thảy vì người nhà của thần. Vi thần nói không có gì báo đáp là lời thật lòng."

Thái độ của y xem như không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói chuyện với Hoàng đế ở vị trí quân thần nhưng cũng giống bạn bè lâu năm.

Như thể y hoàn toàn không biết Chu Tốn đang ở sau bức bình phong.

Hoàng đế uống một ngụm trà, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng: "Không sao, vốn trẫm cũng không trông cậy ngươi có thể giúp được gì. Ngươi cũng chẳng có thứ gì có thể báo đáp trẫm."

Chu Thải: ?

Chu Tốn ở sau bức bình phong cũng ngây người.

Hai người, một người ở bên ngoài, một người ở bên trong, nhưng trong lòng họ đều có một dấu chấm hỏi thật lớn.

Ban đầu, Chu Thải muốn mượn bốn chữ "không thể báo đáp" để biểu lộ lòng trung thành, khiến Hoàng đế cảm động. Dù gì từ trước đến nay hắn vẫn "chịu" cái dáng vẻ đó của y, mỗi lần thấy y nói vậy thì hắn lại cảm thấy y có một tấm lòng son đáng quý.

Nhưng giọng điệu của Hoàng đế hôm nay... tưởng câu này là thật?

Chẳng lẽ Hoàng đế... Chu Thải không lộ dấu vết mà véo ngón tay mình, vẫn đang giận y?

Còn chuyện hắn sủng hạnh Chu Tốn... Chắc cũng là do đang giận mình?

Nhưng câu chuyện đã đến nước này, Chu Thải cũng khéo đưa đẩy nói: "Đám sĩ lâm vẫn luôn rất tán thưởng thần, khen thần ba tuổi có thể làm văn, năm tuổi làm thơ, mười bảy tuổi đỗ Trạng Nguyên, chịu trách nhiệm biên soạn sử sách... Nhưng thần luôn không dám nhận. Không phải do thần tài hoa có hạn mà là do những chuyện thần muốn làm vì triều đình, vì Hoàng Thượng là bao la. Hoàng Thượng là quân chủ một nước, đảm đương quốc gia đại sự, thần nguyện làm một bầy tôi trung thành, tận lực phân ưu với Hoàng Thượng. Biển học vô bờ, một người không thể nào hiểu hết trong một đời, nếu kiếp này thần có thể san sẻ nỗi sầu lo, dù chỉ như muối bỏ biển thì cũng không sống uổng cuộc đời này..."

Câu nói này của y lời lẽ văn hoa, ngôn từ tha thiết. Chu Tốn đứng sau bức bình phong nghe y nói mấy câu hoa mỹ. Đúng là một kẻ xu nịnh xưa nay chưa từng có, cậu nghĩ thầm.

Nhưng trong mắt những người xung quanh, dáng vẻ này của y là ái quốc trung quân, tài hoa nổi bật.

Chu Tốn biết Hoàng đế trong quá khứ thích dáng vẻ này của Chu tốn nhất, xem y như tri kỷ.

Như nốt ruồi son trong lòng.

Bên ngoài tấm bình phong, Hoàng đế cũng vì những lời này của y mà há miệng ra, như thể đã bị chúng làm cho xúc động.

Chu Thải lưu loát nói xong một đoạn dài. Cuối cùng, Hoàng đế ngắt lời y, trong ánh mắt có chút cảm xúc: "Đủ rồi."

Chu Thải dừng lại.

Hoàng đế nói: "Tài văn chương của ngươi tệ quá, nói tới nói lui trẫm nghe mà nhức hết cả đầu. Nhưng ngươi có thể nghĩ thoáng như vậy, đã nhận thức rõ bản thân còn lạc quan đến thế, cũng xem như là có chút ưu điểm."

Chu Thải: ?

Chu Tốn: ?

Hai dấu chấm hỏi thật to lại đồng thời xuất hiện trong lòng hai người.

Hoàng đế nói tiếp: "Nhưng ngươi cũng đừng mãi so đo với người giỏi hơn mình. Ngươi nói chuyện khá ổn, xem như là một tay viết tài liệu điêu luyện."

Chu Thải cười một cách miễn cưỡng, Chu Tốn ở sau bức bình phong thì ngẩn hết cả người. Bên ngoài, hai người nói chuyện phiếm một lúc. Cuối cùng y cũng vào vấn đề chính: "Thật ra vi thần muốn nhờ Hoàng Thượng một chuyện."

Hoàng đế dừng một lát, hỏi: "Chuyện gì?"

Chu Thải còn chưa mở miệng, Hoàng đế đã nói: "Trẫm nói trước, mấy chuyện thăng chức với bổng lộc thì phải theo chế độ, chuyện này không thể phá lệ vì quan hệ riêng tư được. Làm gì thì cũng phải có luật lệ, có chế độ thì mới được lâu dài."

Chu Thải: ...

"Chuyện thần muốn nhờ không liên quan đến bổng lộc."

"Vậy ngươi nói đi."

Chu Thải vén áo choàng, quỳ xuống: "Khẩn cầu Hoàng Thượng thả em trai thần về nhà. Thần nghe nói đêm qua Hoàng Thượng mang hắn đến Dưỡng Tâm Điện, có phải vậy không?"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng đế, lòng Chu Thải hơi trầm xuống.

Không đợi Hoàng Thượng trả lời, y nói: "Chu Tốn hành sự hoang đường nhưng dù sao cũng là em của thần. Nhiều năm qua, thần muốn làm trọn trách nhiệm của huynh trưởng mà quản chế hắn, nhưng từ nhỏ tính hắn đã gian ngoan, chí thì lớn mà năng lực lại chẳng thấy đâu. Thần biết Hoàng Thượng khoan dung nhân hậu, nhưng Hoàng Thượng là quân chủ một nước..."

"Này..." Hoàng đế ngẩn người: "Trẫm với hắn chỉ soi đèn nói chuyện thâu đêm. Hôm qua Chu công tử nói mấy câu rất có triết lý, trẫm với hắn vừa gặp đã thân."

Chu Thải nghiêm túc nói: "Nhưng trong mắt người ngoài, chuyện này chẳng khác gì chuyện xưa của Đặng Thông, Đổng Hiền..."

"Sao bọn họ có thể so với y?" Dường như Hoàng đế rất kinh ngạc: "Hai người đó... không phải nam sủng à? Sao có thể so với đại văn hào?"

Thế mà Hoàng đế lại bảo vệ Chu Tốn!

Chu Thải cắn răng, y nghĩ Hoàng đế vừa nếm thử hương vị của Chu Tốn, chắc còn đang lúc tình sâu ý đậm. Bản thân nói như vậy cũng không ổn lắm. Y nghĩ một lúc, đành phải lấy đại nghĩa đè người: "Lấy thần làm ví dụ, tuy thần là văn thần đắc lực, thường xuyên thương thảo quốc gia đại sự với Hoàng Thượng, nhiều năm giao tình với ngài nhưng cũng chưa từng ngủ lại Dưỡng Tâm Điện vì bất kỳ lý do gì. Chuyện này quả thực là vượt khuôn..."

Hoàng đế: "Chuyện của ngươi sao có thể so được?"

Chu Thải: "?!"

Chu Tốn: ???

Chu Thải hoàn toàn nghẹn họng, mặt lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn nghi ngờ lỗ tai hoặc đầu óc của mình có tật.

"Y sao so được với Chu Tốn?!" là thế nào!

Y là Trạng Nguyên, là tài tử Giang Châu, từ nhỏ đến lớn Chu Tốn đều kém hơn y. Ngũ Vương gia yêu y, y liền đưa Chu Tốn qua đó làm thế thân.

Dù tài hoa của Chu Tốn hơn y thì đã làm sao?! Dung mạo Chu Tốn đẹp hơn thì thế nào?! Cuối cùng thì y mới là Trạng Nguyên, người một ngày ngắm trọn hoa Trường An cũng là y. Thân là sủng thần của thiên tử, kẻ được đám đông hâm mộ không phải y ư?

Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời đánh giá thế này từ trong miệng Hoàng đế!

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế luôn ngoan ngoãn phục tùng y lại chất vấn thẳng mặt y rằng "Sao có thể so với Chu Tốn"?!

Đêm qua, giữa Hoàng Thượng và Chu Tốn... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Thải cố gắng kiềm chế bản thân, nói tiếp: "Hoàng Thượng, xin ngài nghe thần một câu, để thần giải thích cặn kẽ cho ngài..."

Sau bức bình phong, Chu Tốn vô cùng kinh ngạc vì câu nói ấy.

Cậu nắm chặt ống tay áo của mình, cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro