Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mùa đông

Tóm tắt:

Đón lấy kỳ tích

Chu Tốn mơ mơ màng màng nhìn Hoàng đế, chớp chớp mắt.

Hoàng đế lại nói gì đó mà cậu nghe không hiểu, đúng là cậu đã say thật rồi, bỗng dưng lại muốn rơi lệ.

"Nếu ngài chết rồi thì cái gì cũng không còn." Hoàng đế vỗ tay cậu: "Ngài xem, con người còn sống mới tốt, có thể há miệng lớn ăn thịt, uống một ngụm rượu thật to, có thể phơi nắng ngắm hoa, ngay cả hói đầu cũng có thể chờ đến khi kỹ thuật cấy tóc phát triển mà trồng lại..."

Nói rồi Hoàng đế ôm Chu Tốn thật chặt: "Chỉ cần ngài đợi được, tất sẽ nhận được điều tốt lành. Ngài xem, ví dụ như..."

"Ví dụ như, ngươi... đã đến."

Hoàng đế: ??!!

Trong ánh mắt đang mờ dần, Hoàng đế dường như há hốc miệng. Chu Tốn mỉm cười với hắn trong ý thức đang mờ dần.

... Đó là một nụ cười chứa nước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trĩu trên đôi mi như muốn rơi xuống, cái mũi hồng hồng. Nói thật, đó không phải là một nụ cười xinh đẹp của tuyệt thế mỹ nhân gì cả.

Nhưng trong chính nụ cười đấy, Chu Tốn nhận thấy rõ ràng rằng cơ thể đối phương đã cứng đờ.

Cồn xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu dựa lên vai đối phương, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Tiểu Lý Tử đứng ngoài đình đợi Hoàng đế sai bảo. Trăng sáng sao thưa, nước trong hồ cũng lặng thinh không gợn sóng. Nó đợi rất lâu mới nghe thấy giọng nói cứng đờ của Hoàng đế: "Tiểu Lý Tử!"

Tiểu Lý Tử vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì kinh ngạc cực kì.

Tiểu Lý Tử: ...

Hoàng Thượng và Chu công tử vẫn duy trì tư thế ôm nhau đứng trong đình. Khuôn mặt Hoàng đế đỏ bừng, cả người cứng đờ, dường như đến tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Thấy Tiểu Lý Tử đến, cuối cùng hắn cũng thở phào một hơi, vội la lên: "Ngươi nhanh lên chút! Gọi thái y đến đây! Nhịp... nhịp tim của y rất nhanh, hình như hơi bất thường! Chẳng lẽ y bị dị ứng cồn?!"

Tim Chu công tử đập quá nhanh?!

Tiểu Lý Tử kinh hãi, Chu công tử chính là người nằm trên đầu quả tim của Hoàng đế đấy, nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì thật, thế thì hỏng rồi!

Tiểu Lý Tử ngay lập tức chạy đi gọi thái y. Vừa lúc, Khang thái y đang trực ở cung Thanh Lương của Lý Chiêu nghi, nghe thấy Hoàng đế truyền gọi thì chưa đến mười phút đã chạy đến.

Khi hắn ta đến Hoàng đế vẫn đang ôm Chu công tử. Khang thái y bắt mạch cho Chu Tốn ngay, qua một lúc thì ngẩng đầu khó hiểu nói: "Hoàng Thượng, mạch này của Chu công tử đập rõ ràng mạch lạc, không có vấn đề gì...?"

Hoàng đế: ...

"Trẫm không sao." Hoàng đế lạnh lùng nói: "Ngươi lui xuống đi."

Hoàng đế xua tay, Khang thái y vội vàng đáp vâng. Trước khi rời đi, hắn ta suy tư nói: "Thoạt nhìn khí huyết của Hoàng Thượng hơi cao... Vi thần kê thuốc cho Hoàng Thượng nhé?"

Hoàng đế: ...

"Ngươi kê đi." Hoàng đế dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất của hắn để nói.

Khang thái y nơm nớp lo sợ kê đơn thuốc rồi lui ra. Hoàng đế ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Chu Tốn, đột nhiên không hiểu lý do mà run lên một phát, nói với Tiểu Lý Tử: "Tiểu Lý Tử, ngươi dẫn Chu công tử đi nghỉ ngơi đi."

Tiểu Lý Tử nhìn biểu cảm của hắn, nói: "Hoàng Thượng, đêm nay Chu công tử vẫn ngủ ở Thiên điện hay là Chủ điện..."

"Ầm!"

Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi cười với nó: "Ngươi nghĩ sao?"

"Hoàng, Hoàng Thượng..." Tiểu Lý Tử cố gắng nở một nụ cười như trái khổ qua dưới sự uy hiếp của hắn, nhíu nhíu mày: "Nô... nô tài..."

Hoàng đế: "Hửm?"

Tiểu Lý Tử: "Nô tài... nô tài ngu dốt! Vẫn mong Hoàng Thượng chỉ rõ!"

"Má!! Đương nhiên là Thiên điện!!" Hoàng đế phát điên: "Sao khi trước còn nói không ai hiểu trẫm bằng ngươi?! Trẫm thấy cứ sửa tên ngươi thành Tiểu Hiểu Tử đi!"

Tiểu Lý Tử quỳ xuống vui vẻ nói: "Tạ chủ tử ban tên!"

Hoàng đế: ...

Tiểu – lại bị đánh một phát – Lý Tử hu hu hu dẫn Chu Tốn đi. Lúc rời đi Chu Tốn vẫn đang ngủ, gương mặt hồng hào, tóc tai lộn xộn. Hoàng đế duy trì một tư thế ngồi trên đình, lâu lâu lại nhìn bóng dáng dần nhỏ đi của cậu.

Hắn ngồi trong cái đình vắng vẻ, đột nhiên buồn bã uống một ngụm rượu.

Hắn lấy tay vuốt ve bên ngực phải của mình, trên đó còn dính lại chút mùi hương mờ nhạt khi hai người ôm nhau, cách lồng ngực cảm nhận được nhịp tim của Chu Tốn.

Thịch.

Thịch.

Rồi lại sang bên trái.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...

"Má..." Cuối cùng hắn vừa hoang mang mơ màng vừa thống khổ nói: "Vừa nãy tự dưng quên mất, trái tim mình... phải ở bên trái mới đúng..."

Hắn ngồi trong đình thật lâu, gió lạnh thổi vào trong đình đập vào mặt hắn. Tiểu Đặng Tử đứng từ xa nhìn Hoàng Thượng cứ uống một chén rồi lại một chén rượu, nhỏ giọng nói với cung nữ Lục Dược bên cạnh: "Xưa nay tửu lượng của Hoàng Thượng khá tốt, nhưng uống nhiều thế này... Có nên đi khuyên chút không?"

"Chuyện này..." Lục Dược do dự trong chốc lát, cũng khẽ nói: "Đợi Tiểu Lý công công về... rồi quyết định sau?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Cũng được, không có vị thái giám nào hiểu Hoàng Thượng hơn Tiểu Lý công công..."

Nó còn chưa dứt lời, trong đình đã tiếng hét như bừng tỉnh đại ngộ, mặt trời chân lý chiếu qua tim, như thể Franklin vừa phát hiện ra cột thu lôi.

"Ta hiểu rồi!!" Họ cùng nghe thấy giọng nói mừng như điên của Hoàng đế: "Thì ra là ta..."

Không hiểu sao, Tiểu Đặng Tử và Lục Dược đều thầm dựng thẳng tai lên.

Hoàng đế nói tiếp: "Bị dị ứng cồn khiến tim đập nhanh!!"

Tiểu Đặng Tử và Lục Dược: ...

Hoàng đế: "Trẫm đúng là thiên tài!!!"

...

Chu Tốn đang ngủ say bị Tiểu Lý Tử dẫn về Thiên điện.

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu về lại mùa đông năm mình 18 tuổi.

Ngũ muốn dẫn cậu "về thăm nhà mẹ đẻ."

... Nói là về thăm nhà mẹ đẻ, còn không bằng nói đây là một cái cớ để Ngũ quang minh chính đại bước qua cửa lớn của Chu gia, đi gặp Chu Thải mà hắn hằng mong nhớ.

Tết đến xuân về, trong Chu gia kẻ đến người đi, trong đó cũng không thiếu đồng học ngày xưa.

Chu Tốn nhìn bọn họ, cúi đầu giấu mình trong bóng tối.

Cậu nhớ bản thân cũng từng đứng trong đám tài tử hăng hái này, trên khuôn mặt trầm tĩnh mang theo nụ cười, lòng đầy hy vọng hướng về tương lai tươi sáng. Nhưng giờ gặp lại bọn họ, dường như đã qua mấy đời.

Ngũ không biết đã đi đâu. Thế nên cậu cũng bỏ qua những lời xì xào bàn tán của mọi người mà đi vào trong một hoa viên không người. Mẫu thân cũng không ở Chu gia, nàng đã bị Chu mẫu tìm cái cớ đuổi đến thông trang.

Trên đường, cậu thấy Chu Thải và Ngũ hình như đang ở trong lương đình, Ngũ giữ lấy Chu Thải như đang nói điều gì.

Chu Tốn lướt qua chỗ đó. Cậu không dừng lại, cũng không quan tâm mấy thứ đó.

Cuối cùng, cậu quyết dịnh ngồi một mình trên một tảng đá lớn cạnh hồ. Mùa đông nước trong hồ đã đóng băng, giống như một miếng ngọc, đen kịt, cũng rất trơn bóng xinh đẹp. Cậu ôm lấy bản thân, muốn đắm mình vào khối ngọc ấy, chìm xuống thật sâu thật sâu.

"Cuộc sống không còn ý nghĩa gì." Cậu đột nhiên nghĩ đến câu này.

Có tuyết rơi từ trên trời xuống, rất lạnh. Cậu cực kì mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy ngủ ở đây cũng tốt. Cậu dựa người vào tảng đá, lẳng lặng ngắm tuyết, rồi dần dần duỗi tay ra đón lấy một bông tuyết.

Bông tuyết tan trong lòng bàn tay cậu, buốt lạnh cả bàn tay. Cậu nhìn tuyết, cảm thấy cả đời này của bản thân sẽ chẳng có kỳ tích nào xảy ra.

Không bằng cứ tan ra như bông tuyết này, cũng xem như sạch sẽ.

Cậu nghĩ vậy, rồi lẳng lặng cười, trong lòng vô cùng bình tĩnh, cũng tính nhắm mắt lại.

Dường như lòng bay tay đã bị một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm vào, khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Chu Tốn kinh ngạc mở mắt.

Một đóa hoa đào nằm gọn trong tay.

Một đóa hoa còn đọng sương sớm, vừa xinh đẹp vừa mềm mại.

Giữa trời đất lạnh lẽo chỉ có tuyết, đá, cây khô xơ xác này, Chu Tốn vươn tay ra, bắt được một đóa hoa của sự kỳ tích.

Một đóa hoa đào đến từ mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro