Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thế giới này không có địa ngục

Tóm tắt:

Nên hãy ở lại bên cạnh tôi đi.

Thịt dê được dưới rầu, khi cắn một miếng, nước thịt tuôn ra từ trong lớp da giòn rụm, quyện với vị cay của nguyên liệu rồi chảy vào trong miệng. Da của xiên thịt được nướng cho đến khi vàng giòn nhưng bên trong vừa chín tới. Miếng thịt mà cậu vừa ăn là thịt nạc, miếng thịt không bị quá lửa, mỡ chảy ra từ bên trong càng làm tăng thêm độ ngon của nó.

Chu Tốn rất hiếm khi ăn mấy món như vậy.

Khi còn nhỏ, sau lần rơi xuống nước đó thì dạ dày của cậu không tốt lắm. Mẹ vì điều dưỡng cơ thể cho cậu nên luôn để cậu ăn những món thanh đạm. Đến thời niên thiếu, cơ thể cậu đã tốt nhưng cũng đã thành thói quen. Khi đến Vương phủ, tâm cậu như tro tàn, chẳng còn tâm tình gì để thưởng thức mỹ thực nữa.

Hương vị của những xiên thịt dê này khác với cháo và đồ ăn chay mà cậu thường uống, gia vị bùng nổ trong vị giác của cậu, giống như một lưỡi dao xuyên qua thế giới lạnh giá bên ngoài, kéo theo lòng nhiệt tình trong sáng khó thể từ chối. Khi cậu còn đang không biết phải làm gì, nó đã lao thẳng xuống cổ họng rồi kéo cậu lên.

Giống như cảm giác mà Hoàng đế mang lại cho người ta vậy.

Không phải Chu Tốn không cảm nhận được sự kì lạ của Hoàng đế. Cậu là người thông minh như vậy, sao lại không nhận ra?

Chỉ là không thể xâm phạm uy nghiêm của thiên tử. Trừ lý do này ra, cậu vốn cũng không hứng thú với chuyện này.

Nhưng trong mùi hương của xiên thịt dê nướng, Chu Tốn đột nhiên nhận ra bản thân...

Rất muốn hiểu rõ hắn.

Một loại cảm xúc rất khác thường.

Cậu muốn hiểu rõ người đang ngồi đối diện mình kia, không chỉ là sự hiểu biết của thần tử đối với "Hoàng đế". Mà bởi vì cậu, rất tò mò.

Đây chỉ là một ý nghĩ mơ hồ đột nhiên hiện ra, rất nhanh đã bị cậu ném ra sau đầu. Nhưng nó như một vết nứt tự dưng vỡ ra trên hồ băng lạnh lẽo, mà dưới lớp băng, chính là gợn sóng.

"Thế này mới đúng chứ." Hoàng đế thấy cậu cắn một miếng, vô cùng vui vẻ nói: "Ăn nhiều thịt, con người có sức mới có thể sống lâu được. Bắt đầu từ sáng ngày mai, mỗi ngày ngài phải ăn một quả trứng gà, uống một bát sữa bò. Buổi tối trẫm sẽ cùng ngài chạy bộ đi dạo các kiểu. Về sau nếu có người dám đánh ngài thì ngài cứ đánh lại!"

Chu Tốn: ...

... Hoàng đế đây là muốn để cậu cường tráng giống Chu Quý Phi à? Không biết sao Chu Tốn thấy có chút dở khóc dở cười.

Cậu nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, nuốt miếng thịt vào trong bụng. Hoàng đế thấy cậu nuốt thịt vào thì càng vui hơn, mặt cũng đỏ cả lên.

Chu Tốn đợi Hoàng đế mở miệng.

Đêm hôm khuya khoắt Hoàng đế lại gọi mình ra đây, chắc là có gì muốn nói với mình, cậu nghĩ.

"Trẫm muốn cải cách khoa cử!" Chu Tốn chưa nghĩ xong, Hoàng đế đã nói: "Mấy ngày này trẫm muốn thêm mấy cơ quan nữa, nên định tuyển thêm ít nhân tài liên quan..."

Hoàng đế nói, hắn muốn tăng thêm hai khoa trong khoa cử, một là khoa học tự nhiên, hai là kỹ thuật. Trừ chuyện đó ra, hắn còn muốn xây thêm Cục Y khoa Đặc biệt, chuyên nghiên cứu tổng kết lại các kĩ thuật y học sẵn có, mời chào nhân tài trong thiên hạ có tâm với nghề, đồng thời tiến hành đào tạo và đánh giá kiến ​​thức y tế thống nhất cho họ. Bắt đầu từ kinh thành rồi dần mở Sở Y tế tại các địa phương, phổ cập kiến thức cơ bản về vấn đề vệ sinh, cũng có thể quản lí đám thầy lang ngư long hỗn tạp, phân cấp cho y quán các nơi...

"Cả Cục Độc quyền nữa, khuyến khích người dân nghiên cứu phát minh khoa học, rồi nộp lên đấy để đăng ký, hằng năm sẽ chọn ra giải nhất nhì ba. À, còn phải tập trung nhân viên nghiên cứu khoa học lại để bồi dưỡng theo chế độ... cứ gọi là đại học Thanh Bắc đi..." Hoàng đế nói rồi lại nói, dường như đã uống say: "Còn phải sắp xếp cho gánh hát cả nước mấy tiết mục biểu diễn lưu động để phổ cập khoa học về vấn đề vệ sinh nữa... Ừm... Nhà phát minh chế tạo được món đồ độc đáo có thể nhờ vào đó để thăng quan tiến tước..."

Chu Tốn kiên nhẫn lắng nghe, ý tưởng của Hoàng đế có vẻ mơ mộng hão huyền, nhưng cậu lại nghe rất nghiêm túc, đôi khi còn hỏi hai ba câu. Khi hiểu rõ hàm nghĩa của việc đăng ký độc quyền, cậu nói: "Chuyện này không nên nóng vội..."

Hoàng đế nâng mắt lên nhìn cậu: "Hả?"

... Không hiểu sao, Chu Tốn lại cảm thấy nhìn hắn bây giờ trong rất tủi thân. Cậu nói: "Không phải ta muốn phủ định suy nghĩ của ngài..."

Hoàng đế: "Ừm ừm, ngài nói đi!"

... Từ một khịa cạnh nào đấy, thật ra Hoàng đế cũng là một người rất kiên trì với ý nghĩ của mình. Chu Tốn nghĩ trong lòng, nói tiếp: "Nếu quá nóng vội, không thể thành lập hệ thống độc quyền hoàn chỉnh, sẽ có vài nhà quyền quý dựa vào đấy tư lợi cho bản thân, thậm chí là thu mua phát minh để con đường làm quan của mình rộng mở..."

Hoàng đế suy nghĩ một lúc, nói: "Cũng đúng, nhưng mà..."

"Có ngài ở bên cạnh tôi mà, chúng ta cùng nhau suy nghĩ kĩ lại, chắc chắn có thể thực hiện được thôi!" Hắn cực kì cao hứng nói: "Tuy nói thuật nghiệp hữu truyền công*, nhưng ngài cũng... Chúng ta cố lên!"

(*): Đầy đủ của câu trên là "Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu truyền công – Văn đạo có trước có sau, thuật nghiệp có chuyên có công", trích trong tác phẩm Sư thuyết của Hàn Dũ.

Nụ cười của hắn như ánh mặt trời, lộ ra chút chủ nghĩa lý tưởng và vẻ ngây thơ. Nhưng Chu Tốn cũng không chán ghét biểu cảm như vậy của hắn.

Cậu thầm cười khẽ trong lòng: "Được."

Hai người vừa trò chuyện cái đã hơn nửa đêm, cuối cùng đều uống say khướt. Hoàng đế lớn tiếng nói với cậu: "Mấy chuyện đó... đều là chuyện quá khứ rồi, không sao đâu, tôi chẳng để ý chút nào."

Chu Tốn nhìn chằm chằm hắn, nắm lòng bàn tay thật chặt. Nhưng ánh mắt Hoàng đế chân thành, không có nửa phần giả tạo.

Hắn thật sự không để ý đến nó.

Cuối cùng, Chu Tốn vẫn hỏi hắn: "Ngài thật sự không muốn hỏi tôi điều gì à?"

Hoàng đế vẫn lắc đầu. Chu Tốn nhìn hắn, nói thêm: "Chỉ một lần này, ngài muốn biết điều gì, tôi sẽ nói cho ngài biết điều đấy."

Có lẽ là do men say, Chu Tốn đột nhiên trở nên cố chấp hơn. Mặt mày cậu đỏ lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng đế như đang đợi hắn mở miệng.

Hoàng đế: ...

Hắn bị Chu Tốn nhìn chằm chằm, dường như hơi chột dạ sờ mũi mình: "À thì..."

Chu Tốn vẫn đang nhìn hắn.

Hoàng đế: "Ngài..."

Chu Tốn: "Ngươi nói đi."

"Ừm, ừm..." Có lẽ do đầu óc Hoàng đế đột nhiên nóng lên, hoặc cũng có thể là do men say: "Ngài... chẳng lẽ ngài..."

Chu Tốn: "Ngươi nói đi."

Hoàng đế: "Ngài, ngài say rồi?!"

Chu Tốn còn bắt lấy tay áo của hắn, kiên quyết nói: "Ngươi nói đi."

Hoàng đế: "Người khác uống say thì làm khùng làm điên, sao ngài uống say lại thành cái máy lặp thế này..."

Chu Tốn: "Ngươi nói đi."

Hoàng đế gãi đầu hồi lâu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chộp được một hạt hồi hương.

"Có mấy cách viết chữ 'hồi'?"

(*): Trích trong cuốn Khổng Ất Kỷ của Lỗ Tấn, kể về một học giả sa sút tên Khổng Ất Kỷ. Trong cảnh này, Khổng Ất Kỷ dạy một đứa trẻ cách viết từ này hồi hương. Nó làm nổi bật sự cô đơn mà anh cảm thấy khi trượt kỳ thi khoa học và giờ phải bị người khác coi thường, luôn bị khinh miệt.

Chu Tốn: ...

"Một, một, ba..."

Chu Tốn đếm ngón tay của mình như thể đang mơ mơ hồ hồ tính hoán. Hoàng đế thấy cậu thế này thì vỗ vai cậu nói: "Ngài đừng tính, tôi quên là trong chương trình học bắt buộc không có bài này..."

Chu Tốn: "Đừng làm phiền ta, ta đang đếm mà."

Hoàng đế: ...

Chu Tốn đếm được ba cách, đột nhiên vô cùng mừng rỡ. Cậu giơ tay lên với Hoàng đế, nói: "Có ba cách!"

Hoàng đế nói: "Có bốn cách!"

Chu Tốn: "Ba cách!"

Hai người ông nói gà bà nói vịt nháo nhào một lúc, Hoàng đế nói: "Thôi thôi, ba cách thì ba cách. Tôi dìu ngài về..."

Tay hắn bị đập cái bịch xuống mặt bàn đá lạnh lẽo.

Chu Tốn nắm ngón tay hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngươi muốn nghe chuyện xưa không?"

Hoàng Thượng ngẩn người: "Chuyện xưa trên sách hả? Câu chuyện nào..."

Không đợi Hoàng đế trả lời, cậu liền nói: "Trước đây có một ngọn núi, dưới núi có tòa thành, trong thành có một gia đình họ Chu..."

Hoàng đế nhìn nét mặt của cậu, đột nhiên hiểu ra.

Chu Tốn không phải đang hỏi hắn có nghe kể chuyện hay không

Mà là... cậu muốn để hắn biết, nhưng lại sơ hắn không muốn nghe.

Không hiểu sao hắn lại thấy hơi chua xót trong lòng. Chu Tốn vẫn đang nói, chuyện cũ năm xưa từ từ hiện ra.

Mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ bảy, Chu gia có trưởng tử. Mùa đông ba năm sau, thứ tử được sinh ra.

So với ca ca, thứ tử được sinh ra một cách lặng lẽ. Phụ thân vì trưởng tử mà mời tiên sinh có học thức, còn thứ tử chỉ có thể đọc sách học hành trong nhà.

...

Chu Tốn kể lúc lâu, rồi cậu nói: "... Ta thật sự rất hận bọn họ, ta hận không thể dẫn theo họ cùng xuống địa ngục... Đương nhiên, chính bản thân ta cũng đang ở trong địa ngục..."

Nói rồi khóe miệng cậu khẽ cong lên như tự giễu.

Hoàng đế nhìn biểu cảm của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu.

Hắn không nghĩ ngợi gì, nắm lấy tay cậu.

Chu Tốn lập tức cứng đờ cả người, không động đậy được gì. Hoàng đế mơ hồ nói: "Đừng xuống địa ngục mà..."

"Vậy ta còn có thể đi đâu đây?" Chu Tốn lẩm bẩm.

Ánh mắt Hoàng đế sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm cậu: "Trẫm là Hoàng đế, ngài phải tin trẫm."

"Trên đời này không có đầu trâu mặt ngựa, cũng không có địa ngục nào hết. Người sau khi chết sẽ hóa thành cát bụi." Hoàng đế nói rõ ràng rành mạch: "Thế giới, là khoa học."

Nói xong, hắn cười tươi, để lộ một hàm răng trắng bóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro