Chương 16: Hủy diệt ngươi thì liên quan gì đến ngươi?
Tóm tắt:
Hoàng đế: Chúa không quan tâm!
(*): Một câu thoại trong bộ phim The three-body problem. Nó được sử dụng trong trường hợp người nói muốn thể hiện sự quyền lực của bản thân và khinh thường người khác.
Cậu và Hoàng Thượng?
Chu Tốn ngẩn người, không mở miệng. Mà nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi đó của Ngũ Vương gia, cậu cũng biết đối phương muốn nói gì.
Chu Tốn lạnh mặt: "Ăn no rửng mỡ. Vừa nhìn thấy người khác đã nghĩ đến long sàng, nghĩ đến thông dâm, đầu óc của ngươi cũng chỉ có thế thôi..."
"Vậy rốt cuộc ngươi với huynh ấy có quan hệ gì?" Ngũ Vương gia nói: "Huynh ấy đối với ngươi... Ngươi đối với huynh ấy..."
Có quan hệ gì?"
Chu Tốn giật mình
... Cậu và Hoàng Thượng, là loại quan hệ gì đây?
Cậu ám sát hắn, hắn lại cứu cậu. Hắn đưa cậu đến Ngự Thư Phòng, đặt hết niềm tin của mình lên người cậu. Người ấy gục xuống bàn, nằm nghe cậu giải thích cho hắn. Lòng cậu đầy sự đề phòng, luôn bày vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn lại nói cậu dịu dàng và chu đáo.
Hắn nói muốn mở ra một thời thịnh thế, muốn cùng cậu làm một đôi quân thần, làm một cặp bạn bè chí giao...
Hắn nói, chưa từng có ai giống như cậu, không cười mà lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nghe mấy lời ngốc nghếch của hắn.
...
"Còn là loại quan hệ gì nữa? Giữa trẫm và Chu Tốn tất nhiên là tình hữu nghị khắc cốt ghi tâm rồi!" Hoàng đế đứng bên cạnh nói: "Ngủ lại thì sao? Anh em tốt ngủ chung giường thì có vấn đề gì à? Hai thằng đàn ông sao lại không được ngủ chung giường? Chỉ có mấy người các ngươi là hay lảm nhảm linh tinh thôi."
Chu Tốn: ...
"Nếu cứ nghĩ đến giường là lại suy nghĩ lung tung, thấy hứng thú với giường chiếu như vậy thì từ nay ngươi đừng nhìn cái giường nữa. xem có còn cứu được chút giá trị quan nào không. Tiểu Đặng Tử, chút nữa lúc "tiễn" Ngũ Vương gia về nhớ phá hết mấy cái giường trong phủ hắn đi!"
Chu Tốn: ??
Ngũ Vương gia: ??
Tiểu Đặng Tử: "Nô tài tuân mệnh, nhưng sau này Ngũ Vương gia..."
Hoàng đế mất kiên nhẫn phẩy tay: "Trên cây trên đá trên đất, hắn thích nằm ở đâu thì nằm."
Nói rồi hắn vỗ đầu Tiểu Đặng Tử: "Chuyện này giao cho ngươi, nếu sau này trong phủ Ngũ Vương gia có bất kỳ một chiếc giường nào thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi!"
Chu Tốn: ...
"Phủ Ngũ Vương gia lớn đến vậy cũng không có chỗ cho một chiếc giường yên tĩnh."
(*): Tham khảo câu danh ngôn lịch sử "Phía Bắc Trung Hoa lớn đến vậy cũng không có nỗi một chiếc bàn yên tĩnh". Câu nói này xuất phát từ Hiệu trưởng cũ của Đại học Thanh Hoa Tưởng Nam Tường nhằm nhấn mạnh sự rung chuyển của thời đại, dù là ở vùng phía Bắc rộng lớn thì cũng không tìm được nơi để an tâm học hành, phản ánh sự bấp bênh trong xã hội và sự bất an trong lòng nhân dân.
Không biết vì sao trong đầu Chu Tốn bỗng nhảy ra một câu như vậy. Cậu giật giật khóe miệng.
"Hoàng..."
Hoàng đế cười lạnh: "Nếu trẫm nhớ không lầm thì hôm nay đâu có triệu ngươi vào cung?"
"Chưa được truyền đã tự tiện xông vào cung cấm, vừa đi vừa đánh đập cung nhân, tự tiện la lối ở Nội Các, chống đối Hoàng đế... Trong mắt vị Vương gia như ngươi có còn người Hoàng đế là trẫm không?"
"Hoàng Thượng!" Cái mũ này quá lớn, Ngũ Vương gia sững sờ, mặt mày biến sắc: "Thần đệ..."
"Em trai à, Tốn tiên sinh tốt tình, ngươi cũng đừng có đứng đây bày trò làm mất thể diện. Ta thân là huynh trưởng, hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là huynh trưởng như cha." Hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu Đặng Tử, khiêng hắn ra ngoài."
Ngũ Vương gia lộ ra biểu cảm như đang chịu nhục, đẩy đám thị vệ đến gần ra: "Để ta tự đi..."
Hoàng đế nói: "Lạ thật, đây là kỹ năng đặc biệt gì à? Đáng để ngươi lấy ra khoe khoang sao? Ngươi cũng không phải khỉ, đương nhiên trẫm biết ngươi tự đi được."
"Hoàng huynh!" Rốt cuộc Ngũ Vương gia cũng không nhịn nổi: "Thần đệ không biết bản thân sai ở đâu mà hôm nay huynh lại làm nhục thần đệ đến vậy, không hề để ý đến chút tình nghĩa huynh đệ giữa hai ta..."
"Sai ở đâu?" Hoàng đế cười lạnh, như thể hắn vừa nhớ ra điều gì đó, nói: "Trẫm không quan tâm."
Ngũ Vương gia: ...
Hoàng đế: "Hủy diệt ngươi thì liên quan gì đến ngươi?"
(*): Một câu trong bộ tiểu thuyết Tam Thể của nhà văn Lưu Từ Hân. Mình không biết bản dịch chuẩn sang tiếng Việt của câu trên là gì, mình tính đọc PDF để tìm thử nhưng thấy sách những 488 trang nên... Câu đó mình chỉ dịch phiên phiến, bạn nào biết thì chỉ mình với nhé.
Ngũ Vương gia với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ bị kéo ra khỏi phòng nghị sự. Chu Tốn thấy Hoàng đế lại lộ ra cái biểu cảm vui sướng rất vi diệu. Biểu cảm này có một sự tương đồng rất lớn với biểu cảm "ba phần lạnh lùng ba phần khinh thường" được khắc trên con dấu kia.
Thấy Chu Tốn nhìn qua, Hoàng đế nhướng mày cười đắc ý với cậu.
Hoàng đế: "Chắc chắn ngài chưa từng nghe thấy câu vừa rồi."
Chu Tốn: ... Đúng là chưa nghe thật.
"Dù ngài không biết nhưng..." Hoàng đế giơ ngón tay cái lên với cậu: "Đây cũng là một tác phẩm rất xuất sắc!"
... Bộ dáng lén lút của hắn trông vui thật. Chu Tốn lặng lẽ ghi nhớ câu nói đó.
Trước khi đi, Chu Tốn đột nhiên nói: "Đợi một chút."
Cậu bước đến cạnh Ngũ Vương gia hai mắt sưng húp, nói: "Chuyện của ta và Hoàng Thượng không liên quan gì đến ngươi."
Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn theo những hoa lá rơi rụng trên đất. Trong tiếng xào xạc, thanh niên mặc bộ y phục thủy sắc đứng thẳng người, hạ mi nói:
"Sau này đừng làm phiền ta nữa."
Trong ánh mắt cậu không có vẻ bi thương, không có sự sợ hãi, cũng không có nỗi cô đơn.
Chỉ có sự yên bình lắng đọng.
Trong làn gió cuối xuân, Ngũ Vương gia bị người kéo xuyên qua lối đi lát gạch xanh. Hắn thất hồn lạc phách nhìn cửa cung màu đỏ thẫm đòn lại, che khuất thế giới phía sau nó.
Mãi về sau gã mới nhận ra được khi gã bị kéo đi, Chu Thải vẫn luôn đứng dưới mái hiên nhìn gã một cách lo lắng, đôi mày thanh tú nhíu lại, là dáng vẻ khiến gã đau lòng nhất từ trước đến nay.
Nhưng khi gã sắp đi đến cuối đời, nghĩ đến ngày ấy cũng chỉ nhớ được từng cơn gió nhẹ, và cả đôi mắt sẽ không còn tập trung vào mình của người kia.
... Ta vì lòng riêng mà giữ gió lại, nhưng thứ gió khao khát là biển rộng trời xanh.
Cuối cùng Ngũ Vương gia cũng bị lôi đi. Hoàng đế nhìn gã biến mất, đột nhiên nói: "Đợi đã... Kéo hắn xuống thế này có phải không tốt lắm không?"
Tiểu Lý Tử: "Bẩm, Ngũ Vương gia là huynh đệ của ngài, đúng là hơi... Nhưng Hoàng Thượng là chủ của thiên hạ! Ngũ Vương gia ngang ngược trong cung, vô cớ ẩu đả thần tử. Hoàng Thượng làm thế này chính là huynh trưởng như cha, là thương cho roi cho vọt, là thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, là pháp bất dung tình!"
Tiểu Lý Tử vuốt mông ngựa một phen, Hoàng đế lại nói: "... Quên không tìm một miếng giẻ lau nhét vào miệng hắn. Trẫm xem phim thấy người bị kéo đi đều phải làm như vậy."
Tiểu Lý Tử: ...
Hoàng đế: "Lần đầu trẫm kéo người xuống vốn nên có chút cảm giác nghi thức. Thôi, để lần sau vậy."
Hắn thấy Chu Tốn vẫn đang đứng đó, một nỗi bi thương dâng lên, lấy chân đạp Tiểu Lý Tử một cái.
"Hoàng Thượng!!" Tiểu Lý Tử kêu oan.
"Tất cả là tại ngươi làm hỏng chuyện!" Hoàng đế vừa tức vừa giận: "Đầu óc của ngươi phát triển kiểu gì vậy, đưa người lên giường của ta luôn rồi!"
Tiểu Lý Tử khóc huhu: "Hoàng Thượng!"
Hoàng đế đạp Tiểu Lý Tử một cái vẫn không hả giận, lại đá tiếp vào tảng đá bên cạnh. Tiểu Lý Tử thấy dáng vẻ tức giận của hắn, vội vàng nằm xuống xoa xoa cái mông: "Hoàng Thượng, ngài đạp chỗ này đi! Chân sẽ không đau!"
Hoàng đế: ... Cảnh tượng này cũng quá biến thái rồi.
"Hoàng Thượng! Đều do nô tài sai! Ngài trừng phạt nô tài đi!"
Hoàng đế: "..."
Hắn vừa muốn nói gì đó, Chu Tốn đã xoay người lại: "Hoàng..."
Chu Tốn: ...
Hoàng đế: ...
Tiểu Lý Tử đang chổng mông: ...
"Không phải, à thì, ngài nghe ta giải thích." Hoàng đế đổ mồ hôi đầy đầu, Chu Tốn lại chỉ nói: "Ta... đi về nghỉ ngơi trước."
Hoàng đế: "Không, ngài đừng về! Nghe trẫm giải thích cái đã!"
Hắn vừa mới bước lên một bước, đằng sau đã truyền đến tiếng của Chu Thải: "Hoàng Thượng."
"Ồ, là ngươi?" Hoàng đế nói: "Không phải đã tan làm rồi à, sao ngươi còn chưa đi?"
Chu Thải: ...
Chu Tốn nhìn thấy y, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Còn Chu Thải thì cười như gió xuân, nói: "Đệ đệ."
"..."
Chu Tốn không nói gì.
"Sau khi đệ tiến cung, phụ thân vô cùng lo lắng. Trong cung tuy tốt, nhưng đệ cũng phải thường xuyên về thăm nhà." Chu Thải nói: "Ở trong cung có quen không?"
"Ngươi đừng nhọc lòng." Không đợi Chu Tốn mở miệng, Hoàng đế đã nói: "Trẫm luôn cho Chu Tốn dùng đồ tốt nhất. Trẫm dùng gì thì y dùng nấy, trẫm với y ăn cùng nhau, ngay cả ngủ... Chậc, đâu ra chuyện có quen hay không."
Chu Thải: ...
Y siết chặt nắm tay, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Là thần quan tâm nhiều nên loạn..." Rồi lại nhìn về phía Hoàng đế: "Đa tạ Hoàng Thượng đã chiếu cố đệ đệ của thần."
Hoàng đế nói: "Chuyện giữa trẫm và y thì cần gì phải nói đa , là điều nên làm cả thôi. Mà có vẻ tình cảm huynh đệ giữa hai người khá tốt đấy."
Chu Tốn nhìn vẻ hư tình giả ý của Chu Thải, như thể rất quan tâm đến cậu, bỗng mở miệng.
"Chỉ nói miệng thôi thì được gì, hành động mới là quan trọng nhất." Cậu nói: "Nếu huynh trưởng quan tâm ta, mấy ngày này ta ở trong cung thấy khá buồn chán. Không bằng lần sau huynh trưởng tiến cung nhớ đem theo quyển sách mà ta hay đọc đến cho ta nhé."
"Trong cung không có sách ngài muốn? Sao ngài không nói sớm, ta sẽ bảo Tiểu Đặng Tử mua cho ngài." Hoàng đế nói
Chu Thải nhất thời nghẹn lời.
Y vốn không ngờ Chu Tốn sẽ tiếp lời. Muốn một quyển sách, lại còn nói ngay trước mặt Hoàng đế, miêu tả thì mơ hồ như vậy. Nếu ở ngày thường, hỏi ra tên sách là được thôi, tuy Chu Thải ghen ghét Chu Tốn nhưng cũng không đến mức tiếc một quyển sách.
Nhưng Chu Tốn nói nói chắc như đinh đóng cột, như thể quan hệ hai người đậm sâu, y chắc chắn sẽ biết đó là quyển nào... Nếu y bảo bản thân không biết tên của nó, chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt của dáng vẻ "quan tâm đệ đệ" của mình khi nãy?
Hoàng đế hiếu kì nói: "Là quyển sách nào vậy?"
Chu Tốn chỉ cười không nói, nhìn về phía Chu Thải: "Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của ta, huynh trưởng đã tự tay đưa quyển sách ấy cho ta. Huynh trưởng còn nhớ không? Sau này khi chúng ta cùng đi học, ta cũng thường xuyên đọc quyển sách đó... Chẳng lẽ, huynh trưởng không nhớ nữa à?"
Hoàng đế nhìn về phía Chu Thải. Chu Thải bị hai người nhìn chăm chú, hiếm khi lộ ra vài phần khó xử.
Sinh nhật mười lăm tuổi? Vào năm Chu Tốn mười lăm tuổi, y đã tặng quà gì nhỉ?
Trước mặt mọi người, Chu Thải trước nay luôn lễ nghĩa chu toàn. Vì để người khác không soi mói, vài món đồ ngoài mặt nên đưa cho Chu Tốn thì sẽ đưa. Nhưng mấy thứ đó chẳng qua là y bảo gã sai vặt chọn "mấy món còn thừa lại sau khi thưởng cho hạ nhân" thôi. Thế nên y không hề để mấy chuyện đó ở trong lòng, cũng không nhớ ra được khi ấy mình đã tặng cái gì...
Hoàng đế thấy Chu Thải lo lắng vô cùng. Lúc này, Chu Tốn mới đưa cho y một bậc thang: "Là một cuốn tiểu thuyết về mấy câu chuyện lạ."
"Đúng vậy, ta nhớ ra rồi." Chu Thải tiếp lời, cười cười: "Chắc là đang để trong thư phòng, lần sau ta sẽ mang vào cho đệ. Thời niên thiếu, mấy huynh đệ chúng ta thường xuyên đọc sách ở trong đấy, sách cũng bỏ lộn xộn hết cả lên..."
"Đại ca nhớ lầm rồi." Chu Tốn không chút lưu tình vạch trần: "Sách sao lại ở trong thư phòng được? Từ năm mười hai tuổi trở đi, ta chưa từng đến thư phòng lần nào."
Trên đầu Chu Thải rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chu Tốn nói tiếp: "Nhưng cũng vì ta ham chơi..."
Chu Thải mới thở ra được một hơi, Chu Tốn lại nói: "Lúc trước không biết tại sao phụ thân lại nói ta làm hư sách của người. Phụ thân thường dạy hai đích tử trong thư phòng, ta chỉ ngẫu nhiên đi vào một lần, không rõ tại sao lại bị gắn cho cái danh như vậy. Phụ thân đánh ta một trận, từ đấy ta chưa từng bước chân vào thư phòng."
"Ta nhớ lúc ta trọng thương chưa khỏi, cũng là huynh trưởng đến thăm ta, mang rượu thuốc đến cho ta. Còn từng nói sau này phụ thân không cho ta vào thư phòng là vì muốn tốt cho ta mà." Chu Tốn cười tủm tỉm: "Trí nhớ của huynh trưởng đúng là không tốt. Chẳng lẽ là nhớ nhầm ta thành một vị đệ đệ khác?"
Lúc này Chu Thải không tài nào nói chuyện tiếp được nữa, lau mồ hôi muốn cáo lui. Y vừa muốn chạy, đột nhiên Chu Tốn lại nói: "Thôi, không cần phiền huynh trưởng."
Chu Thải nói: "Giữa hai huynh đệ chúng ta cần gì nói phiền hay không phiền?"
"Không." Chu Tốn vẫn cười như cũ: "Trí nhớ huynh trưởng không tốt, mà trí nhớ của ta cũng không ổn lắm. Vừa rồi ta bỗng nhớ lại..."
"Ngày ta sinh nhật mười lăm tuổi, huynh trưởng ở độ mười bảy, đang làm khách trong phủ Ngũ Vương gia mà. Ngày ấy Vương phủ mở tiệc, huynh trưởng còn làm một bài phú." Chu Tốn cười nói: "Giang Châu và Kinh Thành cách xa ngàn dặm, sao huynh trưởng có thể tận tay tặng sách cho ta được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro